Chương 19: 🌻

Chương 19: 🌻

Khi Hoàn Nhan Dịch bước tới, đúng lúc hai người kia đang trong tư thế nam đè nữ.

Cố Yêu ngã lăn trên boong thuyền, đôi mắt ngấn lệ, còn Phong Dao đè lên người nàng chẳng khác nào một kẻ háo sắc, tay đang đặt ngay ngực Cố Yêu.

Đôi tay kia nhìn mảnh khảnh thế thôi chứ sức lại mạnh không tưởng, Phong Dao giật mấy lần mà vẫn không rút lại được.

Cảm giác nơi tay... phẳng lì.

Đậu má, là nam đó!

Ánh mắt theo phản xạ nhìn lại Cố Yêu, chỉ thấy trong đôi mắt dài hẹp ấy thoáng hiện ý cười giễu cợt.

Phong Dao thoáng lạnh sống lưng.

Dính bẫy rồi.

"Phong đại nhân và ta xưa nay chưa từng quen biết, vì sao lại có hành vi thất lễ như thế, hủy hoại thanh danh ta?"

Cố Yêu rưng rưng nước mắt, dáng vẻ bị khi dễ khiến ai nhìn cũng xót xa.

Phong Dao cụp mắt nhìn y, hít sâu một hơi.

Cái đồ yêu quái chết tiệt, muốn giả vờ làm trà xanh gài bẫy cậu sao, hôm nay cậu không chơi lại thì không phải Phong Dao!

Cậu lùi nửa bước, gương mặt hiện vẻ mờ mịt vô tội: "Cố cô nương nói vậy là sao? Tại hạ không hiểu."

"Phong công tử đã phi lễ ta, bao nhiêu người xung quanh đều thấy rõ rành rành, chẳng lẽ ngươi còn định chối?"

Phong Dao lộ ra vẻ ngộ ra: "Thì ra là Cố cô nương cố tình bày mưu tính kế, là vì thầm mến tại hạ nên mới ra tay như thế?"

"Phong đại nhân thân là Lễ bộ thị lang, vốn tưởng phong độ nho nhã sẽ có khí khái nam nhi, không ngờ nay lại chối bỏ trách nhiệm, còn vu oan ngược lại người khác."

Cố Yêu nói đến mức nước mắt giàn giụa.

Trên thuyền, người vây xem ngày càng đông.

Nhìn Cố Yêu ngã dưới đất nước mắt lưng tròng, rồi lại nhìn Phong Dao mặt không đổi sắc đứng một bên, không ít người bắt đầu nổi giận.

"Phong đại nhân dám làm không dám nhận, thật là đáng hổ thẹn!"

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn cố tình chối bỏ, thật không ra gì!"

Phong Dao theo bản năng nhìn về phía Hoàn Nhan Dịch.

Nam nhân khoác trường bào xanh thẫm đứng giữa đám đông, kiếm mi hơi nhướn, như thể rất có hứng thú thưởng thức trò khôi hài này.

Hắn tựa hồ cũng đang chờ xem cậu sẽ xử lý thế nào.

Phong Dao thong thả vuốt lại tay áo, dẫu bị mọi người chỉ trích cũng không hề lúng túng chút nào.

"Ta với Cố cô nương không hề quen biết, ta vì sao phải vô lễ với ngươi?"

Cố Yêu thân thể khẽ run, trong mắt thoáng chút hoảng hốt: "Là lỗi của ta... là ta không kịp đẩy Phong đại nhân ra..."

Yêu quái chết tiệt, giả bộ làm trà xanh cũng giỏi thật đấy.

"Đạo đức suy đồi! Ngươi là nam tử thân dài bảy thước, vậy mà dám làm chuyện bẩn thỉu xong còn chối bỏ?!"

Phong Dao nghiêng đầu nhìn về phía người gào to nhất kia.

Cũng là người của Binh bộ.

Đúng là khéo thật.

"Nếu ta không làm, vì sao phải nhận?"

"Cố Yêu là một cô nương khuê các, có lý nào lại mạo hiểm thanh danh trong sạch của mình để vu cáo một nam nhân như ngươi?!"

Người kia tiếp lời, nói câu nào cũng muốn kéo Phong Dao vào tròng đạo đức.

Rõ ràng, hắn đánh giá thấp độ dày mặt của Phong Dao rồi.

Phong Dao gật đầu: "Chứ không thì sao? Y cố tình túm lấy ta rồi hô to gọi nhỏ chẳng phải là để cho các ngươi thấy hết đó sao?"

Ánh mắt chuyển qua người Cố Yêu vẫn nằm dưới đất, giọng điệu cậu có chút tiếc nuối:

"Tuy ta biết bản thân mình dung mạo xuất chúng, nhưng nay ta đã có người trong lòng, e là phải phụ tấm chân tình của cô nương rồi."

Từ "cô nương" được cậu nhấn cực nặng, Phong Dao không bỏ qua sắc thái biến đổi trong mắt Cố Yêu.

Chỉ cần bản thân không có đạo đức, đạo đức sẽ không thể trói buộc mình.

Hề hề, ngươi không ngờ tới phải không? Ta không biết xấu hổ đó~

Người đàn ông trong đám đông khẽ ho một tiếng, ánh mắt đầy ý cười lập tức bị giấu đi.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +37, tiến độ nhiệm vụ 80%】

"Phong đại nhân nói thế là sao? Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết giữ gìn trinh tiết danh dự."

Nước mắt Cố Yêu rơi lộp bộp: "Nay ta bị phá hủy danh tiết giữa chốn đông người, nếu Phong đại nhân đã vô ý với ta, thì ta chỉ còn cách dùng cái chết để tỏ rõ lòng mình."

Vừa dứt lời, y đã khó nhọc chống người, định dựa mạn thuyền nhảy xuống.

Một nam nhân thân hình vạm vỡ bước lên cản lại: "Cố cô nương ngàn vạn lần chớ nghĩ quẩn a!!"

Rồi hắn quay đầu trừng mắt nhìn Phong Dao: "Phong Dao! Bao nhiêu người ở đây trông thấy, ngươi còn muốn chối?!"

Ánh mắt Phong Dao bình tĩnh đảo qua hai người một vòng.

Tốt lắm, còn chơi cả màn hát song tấu với ta?

"Ta thực chẳng hiểu lời của vị huynh đài đây là có ý gì."

Cậu bước lên một bước, cho dù lúc này người Cố Yêu đã vươn ra nửa thân, mặt cậu vẫn chẳng hề hoảng loạn.

Tựa như cậu đã sớm khẳng định đối phương không dám nhảy.

"Giờ ai ai trong triều cũng biết Thánh Thượng sủng ái ta, ta cớ gì phải bỏ ân sủng ấy để đi phi lễ một nữ tử?"

"Cố cô nương dung mạo xinh đẹp, ai biết có phải ngươi ôm tâm tư đen tối. Nay ta đang được sủng ái, ai dám ho he gì chứ?"

Phong Dao khoanh tay nhìn thẳng tên kia, ánh mắt lạnh như dao:

"Ngươi đã biết ta được sủng ái, lại còn dám nói ra lời dơ bẩn nhục mạ ta. Ngươi định mưu phản chắc?"

Câu ấy khiến mặt mày tên kia tái mét ngay lập tức.

"Ta là thần tử của Thánh Thượng, dốc sức vì người, tự nhiên sẽ một lòng trung thành. Trừ phi Thánh Thượng bỏ rơi, bằng không quyết không phản bội."

"Huống hồ ta đã thầm mến Thánh Thượng từ lâu, căn bản không thích nữ nhân, sao lại đi phi lễ tiểu thư nhà họ Cố?"

Một lời rơi xuống, cả boong thuyền xôn xao như nổ tung.

Nói mình đoạn tụ ngay giữa chốn đông người, chẳng khác nào tự lái xe bom cảm tử?

Hoàng đế điên, mình cũng điên theo à?

Mà đúng, mình vốn chẳng phải người bình thường.

"Ngươi, ngươi... ngươi lại vì không chịu trách nhiệm mà tình nguyện tự nhận mình là đoạn tụ?!" Lần này đến lượt tên kia khiếp sợ.

Nghe vậy, mắt Phong Dao thoáng hiện tia sáng âm u.

Lộ đuôi hồ ly rồi hả?

"Ta thật không ngờ người của Binh bộ lại ăn nói hung hăng như thế, mở miệng ngậm miệng là ta phi lễ tiểu thư họ Cố, cứ như tận mắt thấy rồi ấy."

"Chẳng lẽ giữa cô nương họ Cố và Binh bộ còn có liên hệ gì?"

Cho dù cha Cố Yêu là Binh bộ Thị lang, thì kẻ này cũng chẳng đến mức phải sốt sắng hơn cả phụ thân người ta.

Ông già họ Cố còn chưa lên tiếng mà tên này nhảy dựng lên làm gì?

Chắc chắn có vấn đề.

"Ngươi đừng ăn nói bừa bãi! Ta với Cố cô nương hoàn toàn không quen biết, chẳng qua nhìn ngươi giả nhân giả nghĩa nên chướng mắt thôi!"

"Đã thế thì, chuyện cần giải thích ta cũng đã nói rõ. Ta không có ý gì với Cố cô nương, e là phải phụ lòng tính toán kỹ càng của nàng rồi." Phong Dao thản nhiên đáp.

"Vậy thì ngươi phi lễ một cô nương như thế, chẳng lẽ chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao?!"

Phong Dao mím môi, gương mặt dần trầm xuống.

"Nếu đã vậy, hay là ta chặt luôn bàn tay này để tạ tội, được không? Ngày mai lên triều, ta sẽ tự mình tấu rõ với Thánh Thượng. Cũng coi như là xứng với cái 'nghĩa khí' mà ngươi luôn miệng hô hào."

Tên kia nghe vậy, mặt lập tức đờ ra: "Ý ngươi là sao?!"

"Chính là ý trên mặt chữ. Dù ta có phi lễ thật đi nữa, thì chuyện này cũng nên do Cố đại nhân cùng ta thương lượng chứ? Ngươi chẳng phải thân thích gì với Cố Yêu, lại còn sốt sắng hơn cả cha y là sao?"

Phong Dao từng bước ép sát tên kia: "Lúc ta lên thuyền đã thấy ngươi và y đứng nói chuyện ở tầng hai, sao giờ lại nói là không quen?"

"Người Binh bộ đều giỏi nói dối thế sao? Vậy thì lời các ngươi nói trên triều, chẳng phải cũng là bịa đặt?"

Hôm nay thuyền toàn là quan lớn quyền quý, ai cũng tinh như cáo.

Nghe lời cậu nói xong lập tức nhận ra có mùi, đứng nguyên tại chỗ xem trò vui, không ai xen vào.

Tên Binh bộ mồ hôi lạnh túa ra như tắm, rõ ràng không ngờ Phong Dao lại khó đối phó như vậy.

Phong Dao thì biết thừa hắn đang nghĩ gì.

Binh bộ với Lễ bộ vốn không hòa thuận, giờ Lễ bộ vì cậu mà được Thánh Thượng ưu ái, đám kia đương nhiên ngồi không yên.

Con gái Binh bộ Thị lang xưa nay đồn rằng thân thể yếu nhược, luôn ở chùa dưỡng bệnh, sao lại đột nhiên có mặt ở thi hội trên thuyền?

Dẫn một tên giả gái tới đây rõ ràng là muốn bẫy cậu, bôi nhọ thanh danh.

Danh tiếng mất rồi, Hoàng đế ắt sinh nghi kỵ.

Dù có yêu đến mấy, chỉ cần có lời đồn về việc cậu phi lễ nữ nhân, dù là giả, cũng khó tránh khỏi rạn nứt.

Chơi bẩn đúng không?

Vậy thì xem ai bẩn hơn ai.

"Phong đại nhân đã không muốn chịu trách nhiệm, vậy tiểu nữ nguyện lấy cái chết để giữ trọn thanh bạch." Cố Yêu nghẹn ngào nói xong, không cho ai kịp phản ứng đã nhảy ùm xuống hồ.

Phong Dao nhướn mày.

Mẹ nó đồ yêu quái chết dẫm, định chạy?!

"Nhìn ta làm gì? Mau xuống cứu người đi, ta không biết bơi."

Cậu đá cho tên to xác vừa nãy một cú, đá luôn xuống hồ.

"Tõm"—một tiếng, mặt hồ nổi lên một vòng sóng lớn.

Vệ binh Binh bộ nhanh chóng kéo Cố Yêu lên thuyền, tỳ nữ bên cạnh vội vã khoác áo ngoài cho y.

Phong Dao nhân lúc ấy nhìn thật kỹ.

Phẳng. Còn phẳng hơn thớt.

"Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân thật đẹp, hẳn là một đoạn giai thoại. Vị huynh đài đây phong độ bất phàm, chắc là lang quân tốt, Cố cô nương sao không cân nhắc một chút?"

Lời vừa dứt, mặt cả hai người đều biến sắc.

Còn chưa kịp để Phong Dao tiếp lời, Cố Yêu đã ôm mặt làm bộ khó xử, chạy biến ra ngoài.

Lúc đi ngang qua cậu, ánh mắt hai người đụng phải nhau.

Phong Dao đối diện đôi mắt đen láy kia, không chút né tránh, còn nhướn mày trêu ngươi.

"Làm phiền chư vị xem kịch." Phong Dao khom người hành lễ với mọi người: "Phong mỗ còn có việc, xin phép cáo lui."

Cậu đẩy cửa phòng nghỉ tầng hai, chân trước vừa vào trong, chân sau đã bị người ta đè lên cánh cửa.

"Đóng cửa chặt như thế, ngươi không sợ có người thấy à?" Phong Dao thở dốc một tiếng, giơ chân đá người sau lưng.

Cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu, Hoàn Nhan Dịch vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

Hương thơm ngọt ngào lan khắp cánh mũi, hoàn toàn không mang mùi phấn son.

"Sao trên người ngươi lại thơm hơn cả nữ nhân vậy, bé ngoan?"

Phong Dao:....

Nghĩ lại cái tên Cố Yêu vừa mới rời đi.

Tên đó giả gái kín kẽ đến không chê vào đâu được, chắc chắn là cao thủ cải trang hóa trang rồi. 

Đừng nói chứ, tuy ngực phẳng lì, nhưng cảm giác sờ vào lại... cũng thật sự không tồi lắm.

"Ưm...!!"

Cổ bị đau nhói, Phong Dao vô thức rên lên một tiếng.

Nghe thấy hành lang có tiếng bước chân khe khẽ lướt qua, cậu đành nuốt ngược tiếng lại, gắng sức chịu đựng.

Trên cổ hiện ra vết cắn lằn cả dấu răng, Hoàn Nhan Dịch đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên đó.

"Thân thể của tiểu thư nhà họ Cố... sờ vào cũng dễ chịu lắm nhỉ?"

Đồng tử Phong Dao lập tức co rút lại.

Tên chó hoàng đế này... đang ghen?!

"Hoàng thượng, y căn bản không phải nữ nhân, là nam—"

Phong Dao vội vàng muốn giải thích, nhưng nói được nửa câu thì cứng họng.

Hoàn Nhan Dịch giơ tay cởi cổ áo.

Làn da trắng tái mang theo sắc bệnh dưới ánh nắng, cơ bắp rắn chắc bao phủ mùi hormone và cảm giác đàn ông đầy khiêu khích.

Cổ tay cậu bị kéo lên, ép dán vào lồng ngực săn chắc ấy.

"Của ai dễ sờ hơn, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip