Chương 2: 🌻
Chương 2: 🌻
Phong Dao ngẩng đầu, nhìn nam nhân cao lớn đứng trước mặt mình, sắc mặt hơi ngây ra.
"Phong thị lang không bằng lòng?" Hứng thú ban đầu trong mắt nam nhân dần tan biến, thay vào đó là sát khí lạnh lùng vô cảm.
"Lôi ra ngoài chém đi."
Tay đã bị áp chế giơ lên, Phong Dao cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức gào to:
"Thần bằng lòng!! Xin bệ hạ nhất định phải chơi đùa thần cho thật tàn nhẫn!!!"
Trong điện lập tức im lặng đến chết chóc, Phong Dao cứ thế đối diện với ánh mắt đen thẫm đầy hứng thú của nam nhân.
Nam nhân nâng một lọn tóc rối vì vùng vẫy của Phong Dao lên, mân mê giữa các ngón tay.
"Phong thị lang ngày thường trông thì ngoan ngoãn ôn hòa, không ngờ lại có thể nói ra lời lỗ mãng đến thế."
Ha ha ha... tất cả vì miếng cơm manh áo.
Sống được đã là chiến thắng, không mất mặt.
Chỉ cần chó hoàng đế này không giết cậu, thì bảo mình nói gì cậu cũng có thể nói được. Cái miệng này của cậu, đáng sợ lắm đấy.
Nụ cười hứng thú trong mắt nam nhân như đạt đến cực điểm trong giây phút ấy.
"Dẫn đến thiên điện chờ đi."
Thị vệ lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời hắn, cũng không dám giữ chặt Phong Dao nữa, lập tức cúi người thật sâu:
"Phong đại nhân, mời."
Phong Dao từ dưới đất lảo đảo đứng dậy, gắng gượng nuốt nước mắt vào trong.
Mẹ ơi, tối nay khỏi cần chuẩn bị cơm tối nữa.
Dao Dao nhà mình... đi làm ấm giường cho người ta rồi.
Trong triều không lập được chí lớn gì cho cam, cuối cùng lại đi thăng chức ngược, leo luôn lên long sàng.
Cái đời gì mà khổ vậy?
Ánh mắt nóng rực rơi trên lưng cậu, Phong Dao không dám ngoảnh đầu lại, chỉ có thể cụp đầu xuống, đi theo thị vệ như con chim cút, dáng đi vì mềm chân mà có chút xiêu vẹo.
Nam nhân nhìn theo bóng lưng Phong Dao bước đi với tư thế kỳ lạ ấy, khóe môi càng nhếch càng cao.
Trước đây sao lại không nhận ra, triều đình này vẫn còn một món đồ chơi thú vị đến vậy?
Ngồi trong thiên điện, Phong Dao như con ruồi bay loạn, lo sợ đến mức tim sắp nhảy ra khỏi ngực.
Thị vệ bên ngoài ai cũng đeo đao kiếm, cậu mà lao ra ngoài thì chín phần mười sẽ bị một đao chém chết.
Nhưng không ra thì chẳng lẽ thật sự phải làm sủng vật trên giường chó hoàng đế?
Thế thì mai sau đi chầu chẳng bị phe Tả tướng cười thúi mặt sao?!
À quên, Tả tướng nãy mới bị chém rồi.
Chắc giờ ban nhạc đã bắt đầu thổi kèn rồi cũng nên.
【Ký chủ, mục tiêu công lược chính là tên bạo... à không, phản diện đó.】
Phong Dao vừa nghe, mắt trừng to như chuông đồng: 【Cậu sao không nói sớm?!】
Hai cánh tay mảnh khảnh trực tiếp đẩy cửa ra.
Thị vệ thấy Phong Dao đứng ở cửa, tưởng cậu định bỏ trốn, sắc mặt lập tức lạnh đi.
"Giữ Phong đại nhân lại là thánh chỉ, mong đại nhân đừng—"
"Đi lấy cho ta một tấm sa đỏ! Loại quyến rũ nhất ấy!!" Phong Dao cắt ngang lời hắn luôn.
Đồng tử của thị vệ phóng đại hết cỡ, suýt thì khắc luôn chữ "não teo" lên trán.
Cái tình huống gì đây? Phong thị lang phát điên thật rồi à?!
"Hôm nay là lần đầu tiên bệ hạ lưu người qua đêm, ta là thần tử thì phải khiến bệ hạ có một đêm đáng nhớ chứ còn sao nữa?!"
Phong Dao chống hông, nói cực kỳ hùng hồn, thậm chí còn không quên bôi nước bẩn lên đầu thị vệ.
"Hay là ngươi cố ý muốn phá hỏng hứng thú của bệ hạ? Tâm tư của ngươi không thuần khiết!!"
Thị vệ bị dọa dựng hết tóc gáy, vội vàng lùi một bước: "Phong đại nhân xin nói cẩn thận! Đã vậy, tại hạ nhất định dốc toàn lực đáp ứng yêu cầu của đại nhân!"
Nhìn cái dáng chạy trối chết chân tay lóng ngóng của thị vệ, Phong Dao hung hăng đóng sầm cửa lại.
"Đại nhân sao lại đến đây?" Người nội vụ phủ vừa thấy thị vệ liền ra đón: "Chẳng hay có chỉ dụ gì của bệ hạ?"
Minh Tinh Thần đứng trước cửa Nội vụ phủ, mặt khó coi như ăn phải bãi phân.
"Chỗ các ngươi... còn tấm sa đỏ nào không?"
Tổng quản Nội vụ phủ hơi ngạc nhiên: "Có thì có, nhưng toàn là kiểu nữ tử dùng..."
Lúc tân đế mới đăng cơ, Nội vụ phủ có chuẩn bị không ít kiểu sa y quyến rũ để các phi tần hầu hạ ban đêm.
Nhưng năm năm rồi, bệ hạ chưa từng cho ai nhập cung.
Trong mắt tổng quản Nội vụ phủ bỗng lóe sáng.
Lẽ nào... hậu cung sắp có người mới?!
"Minh đại nhân chờ một chút, nô tài lập tức dẫn ngài đi xem! Chúng ta có nhiều kiểu lắm, sa đỏ đủ dạng, đại nhân cứ chọn thoải mái."
Tổng quản lập tức nâng giọng, dẫn đường cho Minh Tinh Thần đi trước.
Minh Tinh Thần gánh cả đám ánh mắt hóng hớt của Nội vụ phủ, mặt càng lúc càng tối tăm.
"Tất cả sa y ở đây, sa đỏ để riêng chỗ này, mời Minh đại nhân xem qua." Tổng quản cười hớn hở, đẩy mấy tấm sa y đỏ chói đến trước mặt hắn.
Minh Tinh Thần nhìn chồng sa y trước mắt, gân xanh giật giật trên trán.
"Ta... ta muốn..."
Tổng quản nghiêng đầu: "Muốn...?"
Dường như vì quá mất mặt, giọng Minh Tinh Thần nhỏ như muỗi: "Muốn cái loại quyến rũ nhất..."
"Quyến rũ nhất?" Tổng quản lập tức hét lớn một tiếng.
"Vậy chắc chắn là cái này rồi, là phi y đỏ tay áo bay, do thêu nữ tự tay may gần đây, dùng tơ tằm dệt thành, mỏng như cánh ve, cam đoan bệ hạ sẽ thích!"
"Cái này đi." Minh Tinh Thần vơ lấy sa y, xoay người rảo bước bỏ đi không quay đầu lại.
Không bao lâu sau, toàn bộ hoàng cung đều biết chuyện.
Minh thị vệ ôm bộ sa y đỏ rực từ Nội vụ phủ đi ra, trong cung bắt đầu xôn xao:
"Tối nay Hoàng thượng có lẽ sẽ sủng hạnh một vị trong hậu cung."
"Vị này, e là sắp thay trời đổi đất rồi."
Phong Dao cúi đầu nhìn bộ sa y bị Minh Tinh Thần nhét mạnh vào lòng, khẽ mỉm cười: "Đa tạ."
Minh Tinh Thần nhìn cậu như thể đang thấy quỷ, ném sa y xong thì đóng cửa "rầm" một tiếng.
Chẳng bao lâu sau, cửa lại bị gõ.
Phong Dao mở cửa, nhìn thiếu niên mặt đỏ như cà chua trước mắt, giọng mang theo ý trêu chọc:
"Minh thị vệ có chuyện gì sao?"
"Hoàng thượng có chỉ, giờ Tuất tối nay phải thấy Phong thị lang tại Dưỡng Tâm điện. Kẻ trái lệnh, xử chém tại chỗ."
Chân Phong Dao run lên một cái: "Ta biết rồi, phiền Minh đại nhân chuyển lời."
Chó hoàng đế này không phải là ngay từ đầu đã định không cho cậu sống mà rời khỏi cung đấy chứ?
【Ký chủ đừng căng, dù sao mục tiêu công lược cũng là tên bạo... à nhầm, phản diện kia, thế này đúng lúc có cơ hội kéo gần quan hệ.】
Phong Dao nuốt nước bọt.
Nghĩ lại, quả thực cũng chỉ còn cách đó.
Hoàn Nhan Dịch tính khí thất thường, giết người như ngóe, đừng nói là ngủ với nam nhân, hắn mà có hứng thú chơi với chó trong cung thì cũng chẳng ai dám nói một câu.
Hắn điên đến mức ấy đấy.
Một giây trước còn cười nói như bạn cũ, giây sau nếu mất hứng thì đầu ngươi có thể lăn xuống đất ngay tức thì.
Sống sót thôi, ai sống được mới là anh hùng.
Trời đã dần tối, Phong Dao đứng trước gương, giơ tay cởi quần áo mình.
Nhìn bộ sa y đỏ đặt trên bàn, cậu nhấc lên, trợn tròn mắt, cả đầu óc như teo lại.
Khoan đã, mẹ nó cái này là cái gì?!
Cái này người mặc được à?!
Hai mảnh vải ít đến đáng thương chẳng khác gì bikini bãi biển, tấm sa bên ngoài vừa mỏng vừa lộ, không những chẳng che được gì mà còn như mời gọi, muốn từ chối lại chẳng nổi.
【Ký chủ chẳng phải thích kiểu này nhất sao?】
【Thích cái đầu cậu ấy!!】Phong Dao gào lên trong đầu.
Run rẩy xách hai miếng vải mỏng tang lên, Phong Dao hít sâu một hơi.
Tất cả... vì nhiệm vụ, tất cả... vì nhiệm vụ.
Sống được là thắng, không nhục.
Nam nhân từ Ngự Thư phòng quay về, đứng trước Dưỡng Tâm điện khoát tay:
"Đều lui ra ngoài đi."
Lão thái giám dẫn đầu là người đã lăn lộn trong cung nhiều năm, giỏi nhất là biết điều:
"Phong thị lang đã chờ Hoàng thượng lâu rồi, nô tài sẽ lập tức dọn sạch người xung quanh."
Sắc mặt Hoàn Nhan Dịch không chút biểu cảm, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào, khác hẳn với mùi đàn hương thường ngày – đây rõ ràng là xuân dược dùng lúc thị tẩm.
Màn giường đã kéo xuống, Hoàn Nhan Dịch hơi nhướn mày, lộ ra chút hứng thú.
Bàn tay trắng nõn, xương khớp rõ ràng vén nhẹ màn lên, đập vào mắt là làn da trắng như tuyết, bị lớp sa đỏ mỏng tang bao phủ.
Thiếu niên trên giường như được chạm khắc từ ngọc thạch, lộng lẫy đến chói mắt. Vành tai đỏ ửng, ngón tay siết chặt vạt áo, rõ ràng đang rất căng thẳng.
Phong Dao ngẩng đầu, giọng run run hành lễ:
"Thần... tham kiến bệ hạ."
Khi cúi người, vài phần xuân quang vô tình lộ ra, khiến hơi thở nam nhân khựng lại một nhịp.
Hắn kéo mạnh cánh tay Phong Dao, kéo cả người vào trong lòng.
"Câu 'thần' của Phong thị lang đây... là muốn làm thần tử, hay muốn làm sủng thần của trẫm?"
Phong Dao nghẹn lời.
"Thần hoảng sợ, tuy thần mới vào triều chưa lâu, nhưng một lòng trung thành với bệ hạ, trăng sáng có thể làm chứng. Chỉ cần bệ hạ thích, thần làm gì cũng chẳng sao cả."
Bề ngoài là một vẻ kính sợ đầy cung kính, nhưng trong lòng thì Phong Dao đã nở hoa.
Ha, thế này không mê chết ngươi mới lạ?
Ban ngày gọi là ái khanh, ban đêm là khanh khanh rồi.
Không hổ là chó bạo quân, vừa đẹp trai vừa biết chơi.
Ý cười trong mắt Hoàn Nhan Dịch rõ ràng không che giấu, môi mỏng khẽ cắn lấy vành tai Phong Dao, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay vòng nơi vành tai nhạy cảm.
"Hôm nay là lần đầu tiên trẫm giữ người lại qua đêm ở Dưỡng Tâm điện, ái khanh đừng khiến trẫm thất vọng."
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, hắn ấn vai Phong Dao, đè cậu xuống giường.
Đồng tử Phong Dao co lại.
Không phải chứ, chó hoàng đế này định chơi thật?
Giờ thì làm sao? Mình nên chủ động hay chống cự?
Chủ động thì có bị nói là câu dẫn không? Chống cự thì nếu hắn mất hứng, bị chém thì sao?
Phong Dao bắt đầu chạy đua trong đầu, hàng loạt kịch bản rối tung xuất hiện.
Mắt nam nhân dần hiện vẻ không kiên nhẫn.
"Yên tĩnh chút."
Hắn nâng cằm Phong Dao lên, môi hạ xuống.
Mọi suy nghĩ trong đầu Phong Dao đều bị cắt đứt trong khoảnh khắc ấy.
Nụ hôn của hắn mang theo khí thế ép buộc không thể từ chối, cuốn lấy từng cảm giác trên người Phong Dao.
Đầu lưỡi xâm nhập, càn quét khoang miệng, khiến Phong Dao gần như nghẹt thở.
Cậu vô thức giãy giụa.
Nam nhân buông cậu ra, một sợi bạc mảnh từ đôi môi hai người kéo dài, lấp lánh trong ánh nến.
Hoàn Nhan Dịch vươn tay, nhẹ nhàng kéo xuống miếng vải mỏng đến tội nghiệp trên người Phong Dao.
Cảm giác lạnh buốt nơi mông khiến Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu.
Ánh mắt sâu thẳm của nam nhân như dã thú đang định xé xác con mồi.
"Giờ thì—đến lượt ngươi hầu hạ trẫm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip