Chương 2: 🥀

Chương 2: 🥀

Hai tay cậu bị hắn siết chặt, giơ cao qua khỏi đỉnh đầu.

Tầm nhìn tối đen như mực, hơi thở dồn dập và nóng rực của người đàn ông phả lên bên cổ cậu.

Giữa hai chân ẩm ướt một mảng (không phải dấm đài đâuuu:), mùi máu tanh nồng đậm còn rõ rệt hơn ban nãy.

Lưỡi dao sắc lạnh kề lên bụng mềm, giọng nói khàn khàn xen lẫn hàn ý của hắn vang lên:

"Còn giãy nữa thì tôi giết cậu ngay bây giờ."

Cơ thể Phong Dao cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó từng chút một thả lỏng, không dám chống cự nữa.

Hiển nhiên người đàn ông này đã chẳng còn tin cậu.

Hắn động tác thô bạo tháo cà vạt trên cổ mình, trói chặt tay Phong Dao lại.

"Hộp thuốc ở đâu?"

Phong Dao mím môi, bóng tối khiến cậu bất giác hoang mang và bất an.

"Dưới tủ tivi."

Trực giác mách bảo cậu rằng kẻ này không đơn giản, còn bản thân dường như đã vô tình rước lấy phiền toái.

Tiếng lục lọi vang lên rõ ràng trong bóng tối.

Cậu nghe thấy âm thanh xé băng, dường như người đàn ông đang băng bó vết thương.

Quả nhiên không phải ảo giác, tên này bị thương thật. Vậy thứ dính nhớp ướt đẫm giữa hai chân cậu... là máu của hắn sao?

Phong Dao hít mạnh một hơi khí lạnh.

Tên này bị thương nặng như vậy, lỡ mà chết trong nhà cậu thì biết ăn nói sao đây? Có tám cái miệng cũng không cãi nổi mất!

May mà chỗ cậu vừa nhỏ vừa tồi tàn, người bình thường chẳng ai để mắt tới. Chắc là hắn chỉ tìm chỗ lánh nạn nên mới trốn vào đây.

Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phong Dao.

Hắn đi tới cửa, xách túi nhựa mà cậu mang về, sau đó cúi người nhặt từng món rau củ đã rơi vãi đầy đất vì lúc nãy cậu giãy giụa.

Tiếng bếp lửa được bật lên vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Phong Dao ngồi trên ghế sô-pha, đầu óc hơi trì trệ.

Gì thế này?

Anh bạn này bị thương nặng, vừa băng bó xong không đi luôn mà lại ở lì trong nhà cậu... nấu cơm?

Cà vạt trói nơi cổ tay siết rất chặt, Phong Dao thử giãy một chút.

Kỹ thuật trói này có vẻ chuyên nghiệp, không những chắc chắn mà càng giãy càng chặt.

Hiển nhiên người lạ mặt đột nhập nhà cậu chẳng hề có ý định thả cậu đi.

Không lâu sau, giọng nam trầm lạnh vang lên từ không xa: "Ăn cơm."

Phong Dao mím môi, giọng cậu vẫn còn hơi khàn khàn vì sợ hãi quá độ:

"Xin lỗi... có thể đỡ tôi một chút không? Mắt tôi... không nhìn thấy."

Đáp lại Phong Dao chỉ là một thoáng im lặng.

Cậu nghe thấy bước chân người kia đang tiến lại gần mình.

Cơn gió mang theo ý cảnh cáo lướt qua má, Phong Dao theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, sống lưng bất giác căng cứng.

Cậu ngơ ngác chớp mắt, ánh nhìn không sao tụ lại được.

Và đương nhiên cũng chẳng thể thấy được con dao sắc bén chỉ cách mắt mình một chút xíu.

Sau khi xác định Phong Dao thật sự không nhìn thấy, người đàn ông kéo cà vạt trói tay cậu, lôi cậu dậy khỏi ghế sô-pha.

Tuy động tác thô bạo, nhưng lại tránh cho cậu bị đụng vào góc bàn hay vấp ngã.

Phong Dao giống như một chú chó con bị dắt đi, tay bị trói, lảo đảo theo sau đến bàn ăn. Hôm nay cậu mua cà chua và trứng, hương vị chua ngọt tươi mới thoang thoảng trong không khí.

Cẩn thận ngồi xuống, Phong Dao có phần lúng túng và bối rối.

"Tay tôi bị trói... không ăn được..."

Người đàn ông ngẩng mắt lướt nhìn cậu một cái.

Cơ thể cậu bé mỏng manh đến mức gần như thiếu dinh dưỡng, giống như một con bướm giấy yếu ớt.

Đôi mắt do bị mù nên không thể tụ tiêu, nhưng lại chẳng làm giảm chút nào vẻ đẹp của cậu, ngược lại càng khiến người ta xót xa.

Cổ tay trắng mảnh bị trói đến phát đỏ, người đàn ông đưa tay tháo cà vạt ra.

Có vẻ như hắn cũng đã đoán được rằng Phong Dao không có khả năng trốn thoát.

Áp lực trên tay bỗng chốc biến mất, Phong Dao rụt rè cử động cổ tay, nói nhỏ: "Cảm ơn."

Cậu còn phải cảm ơn tên đột nhập nhà mình và trói mình lại.

Mẹ nó... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Người đàn ông không đáp, chỉ cúi đầu ăn bát mì trước mặt.

Phong Dao dò dẫm mặt bàn, rất nhanh đã tìm được đũa.

Người kia ăn uống rất lịch sự, cậu gần như không nghe thấy tiếng động nào. Vì không nhìn thấy, tốc độ ăn của Phong Dao cũng chậm hơn hẳn.

Cả hai im lặng ăn cơm, không ai nói gì.

Ăn xong, người đàn ông cầm lấy bát của Phong Dao, mang vào bếp rửa sạch.

Căn hộ của Phong Dao rất nhỏ, chỉ khoảng năm mươi mét vuông, trang trí sơ sài và không cách âm.

Thấy hắn rửa bát xong vẫn không có dấu hiệu rời đi, Phong Dao rốt cuộc bắt đầu hoảng.

Không phải chứ? Cậu chỉ có một phòng ngủ thôi, chẳng lẽ hai người ngủ chung giường? Hay là để cậu ra sô-pha ngủ?

Tiếng bước chân ngày càng gần, Phong Dao ngưng suy nghĩ miên man.

Hiện tại cậu yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay, hỏi sai một câu cũng có thể mất mạng.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Phong Dao ngáp khẽ một cái. Đến giờ đi ngủ rồi, sáng mai còn phải dậy sớm ra chợ bán hàng.

Tên này muốn ngủ đâu thì ngủ, cậu không thể vì hắn mà bỏ công bỏ việc được.

【Ký chủ à, năng lực thích nghi của cậu đúng là đáng sợ thật đó.】

Tiểu Linh quan sát căn hộ của Phong Dao, không nhịn được cảm thán.

Rõ ràng ở thế giới trước còn sống trong hoàng cung, mặc y phục gấm vóc xa hoa, giờ lại nằm trong căn phòng chật chội ẩm mốc thế này, vậy mà cậu không hề có chút cảm giác mất mát nào.

Khuôn mặt Phong Dao chẳng có biến đổi gì.

Trước khi chết, cậu đã nếm đủ mọi khổ đau. Được sống tốt là phần thưởng thêm, sống khổ cũng chẳng sao, cậu đã quen rồi.

Môi trường không thể đánh gục cậu.

"Cái đó... tôi đi ngủ đây, anh cứ tự nhiên." Phong Dao lấy hết dũng khí đứng dậy, buông một câu rồi vừa vung tay vừa dò đường đi về phía phòng ngủ.

Tiếng bước chân phía sau như hình với bóng, mãi đến khi cậu ngồi xuống mép giường, âm thanh ấy vẫn đi theo.

Phong Dao nghe tiếng động, vô thức trợn tròn mắt.

"Anh..."

Người đàn ông không trả lời, động tác tự nhiên kéo chăn phía bên kia rồi trườn vào giường.

Giường không lớn, hắn vừa chui vào là cả người đã dán sát vào cậu.

Phong Dao cứng đờ như cá khô phơi nắng.

Cơ thể rắn chắc, nóng rực gần như thiêu đốt làn da cậu.

Nóng rực?

Khoan đã, có gì đó sai sai.

Phong Dao xoay người, đưa tay chạm vào mặt hắn theo bản năng. Người đàn ông lập tức giữ chặt cổ tay cậu, ngăn lại hành động ấy.

Phong Dao vươn tay kia, chuẩn xác áp lên trán hắn: "Anh đang sốt."

Hèn gì mà nóng như lò than. Sắp nấu chín luôn rồi!

Phong Dao lật người xuống giường, lần theo tường ra ngoài, vì đi quá vội mà đập đầu vào cạnh cửa.

"Shhh——"

Cậu đau đến mức hít một hơi lạnh.

Ngồi xổm xuống, cậu sờ soạng tìm hộp thuốc quen thuộc.

Trên mặt hộp có những vết khắc do y tá giúp cậu làm khi mua thuốc, giúp cậu dễ phân biệt.

Tìm được thuốc hạ sốt, Phong Dao lại dò dẫm tiến về phía trước. Bị bỏng khi tay chạm vào bình nước nóng, cậu rụt lại theo phản xạ.

Pha một cốc nước ấm, Phong Dao cẩn thận quay lại phòng ngủ.

Lúc cậu bước vào, căn phòng im lìm như tờ.

【Ký chủ, hình như anh ta ngất rồi.】

Phong Dao suýt chút nữa ném luôn cả thuốc lẫn nước.

Không phải chứ anh trai ơi, đừng chết trong nhà tôi được không? Muốn chết thì lết ra ngoài mà chết!

Cậu túm tóc hắn giật mạnh, người đàn ông rên khẽ một tiếng, như thể tỉnh lại.

"Tôi... mang thuốc hạ sốt tới cho anh."

Phong Dao đưa thuốc và nước cho hắn.

"Cảm ơn." Hắn nhận lấy, kiểm tra rồi nuốt xuống ngay.

Phong Dao không đáp, chỉ nằm lại chỗ mình, dịch sát mép giường hơn nữa.

Giường vốn đã nhỏ, để tránh đụng vào hắn, cậu suýt lăn luôn xuống đất.

Người đàn ông khẽ cử động, Phong Dao như một con thú nhỏ cảnh giác, lại dịch thêm về phía mép.

Bỗng bắp chân hụt xuống, suýt chút nữa cậu ngã nhào khỏi giường.

Một cánh tay rắn rỏi ôm eo kéo cậu trở lại, ôm chặt vào lòng. Tấm lưng dán lên cơ thể nóng rực kia, Phong Dao sắp bị thiêu luôn rồi.

Gì vậy? Khi nào hắn cởi đồ thế?

Không mặc gì mà ôm người ta? Cái đồ lưu manh!

"Cậu tên gì?"

Phong Dao chẳng giấu giếm, báo tên luôn.

Dù gì ở thế giới này cậu cũng chỉ là một cô nhi mù lòa, bị vứt bỏ. Thậm chí còn không bằng chó hoang.

Cậu không hỏi lại tên người đàn ông ấy, chỉ lặng thinh.

Thương tích nặng thế này lại trốn ở khu dân cư rách nát, rõ ràng không phải người đơn giản, có khi còn là tội phạm.

Một khi biết tên hắn, e là sau này cũng không dứt ra được.

"Không tò mò tên tôi sao?"

Người kia bỗng cất lời, dường như mở miệng ra là muốn trò chuyện.

Phong Dao lắc đầu.

Hắn bật cười khẽ: "Cũng thông minh đấy."

Hắn không nói tên, câu chuyện giữa hai người kết thúc, căn phòng trở lại yên tĩnh.

Có lẽ do hoảng sợ quá độ, cơ thể lại mệt mỏi rã rời, mí mắt Phong Dao càng lúc càng nặng, cuối cùng cũng thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh dậy, chăn bên cạnh đã trống không.

Như thể hơi ấm ôm lấy cậu đêm qua chỉ là giấc mộng.

Phong Dao vén chăn xuống giường, thay đồ sạch sẽ. Lôi đồ chuẩn bị bán ra từ gầm giường, cậu cẩn thận đóng gói lại.

Nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài, Phong Dao nín thở lắng nghe, trong phòng khách không có âm thanh nào.

Tên đó... hình như thật sự đi rồi.

Tốt quá, cuối cùng cũng cút rồi!

Phong Dao xách hành lý bán hàng, dò dẫm đi ra cửa.

Tiểu Linh từng đề nghị mua cho cậu một cây gậy dành cho người mù. Nhưng cậu không thật sự mù, cũng không biết dùng thứ đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy dùng tay dò đường là ổn nhất. Chỉ cần cẩn thận hơn chút thôi.

Chỗ cậu bán hàng mỗi ngày đều cố định, đi đi về về có hai điểm, không có gậy cũng không sao.

Tay dò từng chút để tiến về phía trước, đột nhiên chạm phải một khối rắn chắc và nóng ấm.

Là... ngực.

Cổ tay bị nắm chặt, người đàn ông áp cậu lên cánh cửa: "Lại muốn chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip