Chương 23: 🌻
Chương 23: 🌻
Đôi mắt Phong Dao hơi đỏ, tiếng thở dốc khe khẽ lọt vào tai Minh Tinh Thần.
"Bọn họ... còn chưa đi đâu."
Minh Tinh Thần nhắm mắt lại, bị Hoàn Nhan Hạc vác trên vai vỗ một cái vào mông.
"Ngôi sao nhỏ của ta không cần ghen tị, những gì họ có, ngươi cũng không thiếu đâu."
Trán Minh Tinh Thần lập tức nổi gân xanh.
Có bản lĩnh thì tăng lương cho ta đi!
Khi Hoàn Nhan Hạc bước ra khỏi cửa, trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn của nam nhân đã hơi khàn vì ẩn nhẫn:
"Đóng cửa lại."
Hoàn Nhan Hạc kéo dài giọng: "Biết rồi~"
Dùng chân móc cửa lại, y bế người rời đi không chút do dự.
Bên này Phong Dao giơ chân đá Hoàn Nhan Dịch một cú, trợn mắt lên tức giận.
"Lần này ngươi hài lòng rồi chứ?! Mặt mũi ta mất hết rồi đó!"
Lần đầu tiên Hoàn Nhan Dịch thấy cậu trợn mắt giận dữ, kiểu hung dữ non mềm ấy trông lại càng khiến người ta ngứa tay.
Hắn đưa ngón tay chạm vào hai chiếc răng nanh nhỏ của Phong Dao, nhẹ nhàng ấn xuống.
Phong Dao vừa nhíu mày: "Ta đang tức đó! Tối nay đừng hòng giở trò!"
Dù sao mình với Minh Tinh Thần cũng là đồng nghiệp, cái kiểu này... mai còn mặt mũi nào gặp người ta nữa?! Hắn rốt cuộc muốn mình mất hết thể diện sao?!
Hoàn Nhan Dịch thấy gương mặt cậu nhăn nhó như bánh bao, bèn ôm người vào lòng hôn nhẹ lên trán, thấp giọng dỗ dành:
"Là trẫm không đúng, Dao nhi đừng giận nữa, được không?"
"Gớm, nho ấy, ta cả năm nay không muốn nhìn thấy nữa."
Hoàn Nhan Dịch nhướng mày, giọng pha ý cười: "Vì sao?"
Tai Phong Dao đỏ bừng đến sắp nhỏ máu.
"Tự đi mà đoán!"
【Giá trị cấm kỵ phản diện +33, tiến độ nhiệm vụ: 82%】
"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Ngủ sớm một chút."
Hoàn Nhan Dịch ôm lấy cậu nằm xuống.
Phong Dao nhạy bén nhận ra trong lời hắn nói hình như có ẩn ý.
"Ngày mai có gì sao?"
Hoàn Nhan Dịch hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Thật lanh lợi, chuyện gì cũng không giấu nổi ngươi."
"Ngày mai sẽ biết, giờ ngủ trước đi."
Phong Dao lòng ngứa như mèo cào, chống người muốn hỏi tiếp: "Nhưng mà..."
Còn chưa dứt lời, cả người cậu bị một thân hình cao lớn đè xuống, cái bóng bao phủ gần như hết cả người cậu.
"Không muốn ngủ? Vậy thì làm chuyện khác."
Phong Dao lập tức da đầu tê rần: "Không hiểu sao tự dưng lại thấy buồn ngủ ghê gớm, không được rồi, ta buồn ngủ quá, ngủ đây, ngủ đây..."
Trơn tru trốn vào chăn, nhắm mắt lại không nhúc nhích, ngoan như gà con.
Hoàn Nhan Dịch khẽ bật cười: "Hôm nay tha cho ngươi."
Phong Dao lén mở mắt ra, nhìn hắn cười một cái: "Tạ ơn hoàng thượng."
Bị hắn kéo vào lòng, tay to nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu: "Ngủ đi."
Lồng ngực ấm áp lại vững vàng, Phong Dao khép mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-----
Sáng hôm sau, khi Phong Dao tỉnh lại, vừa đúng lúc Hoàn Nhan Dịch đang thay đồ.
Nghe phía sau có động tĩnh, hắn hơi nghiêng đầu lại. Lúc này Phong Dao còn hơi ngái ngủ, ánh mắt mơ màng, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Hoàn Nhan Dịch kéo cậu qua, nhéo mặt cậu một cái: "Hôm nay sao dậy sớm thế?"
"Nếu không bị quá sức, ta bình thường đều dậy giờ này."
Lời của Phong Dao đầy ẩn ý oán trách.
Ai đời nửa đêm không ngủ lại lao động cường độ cao, sáng hôm sau còn phải lên triều?!
Tên chó hoàng đế này đúng là biến thái!
Hoàn Nhan Dịch cười khẽ, đáy mắt hiện lên chút cảm xúc, rồi nhanh chóng biến mất.
"Tỉnh rồi thì dậy luôn đi."
Hắn thong thả chỉnh lại áo mũ của mình.
Hắn vốn không thích người khác hầu hạ, chuyện thay y phục xưa nay đều tự tay làm.
Phong Dao xoay người xuống giường, giúp hắn buộc đai lưng, Hoàn Nhan Dịch tiện tay cầm lấy áo của cậu, giọng điềm đạm:
"Đưa tay đây."
Phong Dao như con mèo nhỏ nghe lời, dang tay ra để hắn mặc y phục chỉnh tề cho mình.
Chuyện này mà đồn ra ai tin nổi?
Một bạo quân luôn khuyên người ta lấy cái chết can ngăn trong triều, giờ lại cúi người giúp mình thay áo?!
Đúng là nông nô vùng lên làm chủ rồi!
Phong Dao ngước nhìn dung mạo gần trong gang tấc kia, không kìm được thở dài cảm thán.
Không nói tới mấy cái tật xấu, riêng khuôn mặt này của chó hoàng đế thật đúng là hàng thượng phẩm. Đẹp đến mức chẳng soi ra nổi một lỗi nào.
Ngươi có thể nói hắn có bệnh, nói hắn tính khí thất thường, nhưng nếu dám chê hắn xấu...
Vậy thì hắn sẽ cho ngươi biết thế nào là... da tróc thịt bong.
Hoàn Nhan Dịch khẽ cong môi, dắt Phong Dao đi rửa mặt, lại cẩn thận lau khô mặt cho cậu.
Đến khi bữa sáng được dọn lên, Tiểu Lý Tử cẩn trọng lấy kim bạc thử từng món một.
Sau khi xác nhận an toàn, Phong Dao mới bưng bát cháo bò lên, từng thìa từng thìa nhỏ nhắn thong thả ăn.
Cháo bò ninh kỹ, vị ngọt đậm đà, gắp thêm một miếng há cảo tôm hoàng kim, hương vị tươi ngon dai giòn khiến Phong Dao vô thức híp mắt lại.
"Giỏi ghê, ăn bữa sáng thôi mà biểu cảm y như được phong hầu vậy."
Hoàn Nhan Dịch mắng yêu một câu, giọng nói mang theo đầy cưng chiều.
Tiểu Lý Tử cực kỳ hiểu chuyện, lập tức dọn thêm một xửng há cảo đặt trước mặt Phong Dao.
"Ta chỉ là một văn quan tứ phẩm, ngày thường làm gì được ăn món quý thế này chứ."
Phong Dao vừa nhai bánh bao xíu mại, hai má phồng lên cao cao như một con chuột hamster nhỏ.
Hoàn Nhan Dịch ăn xong từ lâu, lúc này chỉ chống cằm nhìn cậu ăn.
"Đã thích thì ăn nhiều một chút."
Phong Dao ăn rất vui vẻ.
Quan tứ phẩm tuy lương không nhiều, nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo rớt mồng tơi.
Chỉ là cha mẹ mình quá keo kiệt thôi. Tiền lương của mình toàn bị gom góp lại để sau này lấy vợ dùng.
Vấn đề là mình có lấy vợ được đâu, sau này chẳng phải sống cả đời với tên chó hoàng đế sao.
Mà hắn thì của cải đầy kho, chắc chẳng cần mấy đồng cắc mình để dành đâu ha?
Không biết vừa rồi đụng trúng chuyện gì khiến tên chó hoàng đế kia vui như vậy, sắc mặt dịu dàng, đôi mắt đong đầy ý cười.
"Hôm nay phiên bang tiến cống vải tươi, vị ngọt lắm, còn có mấy món đồ nhỏ nữa. Lát nữa tới khố phòng xem thử, có gì thích thì chọn."
Phong Dao suýt nữa không tin nổi lỗ tai mình.
Cái gì cơ???
Ý của tên chó hoàng đế này là cho mình tự chọn á?!
"Thật sao?!"
Phong Dao vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, hưng phấn reo lên.
Nhưng dường như nhận ra lời mình có hơi lộ liễu, nhất là khi Tiểu Lý Tử vẫn còn đứng bên cạnh. Cậu hắng giọng một cái, đổi sang kiểu nói có vẻ đoan trang hơn.
"Đa tạ hoàng thượng."
"Ăn xong chưa?"
Phong Dao xoa xoa cái bụng đã hơi tròn của mình, gật đầu: "Ăn xong rồi."
"Ăn xong thì đi thôi."
Hoàn Nhan Dịch đứng dậy, Phong Dao lập tức đi theo sau.
Cậu vốn thông minh, tất nhiên sẽ không hỏi bừa hắn muốn đi đâu. Hướng hiện tại họ đang đi chính là ra khỏi hoàng cung.
Nếu là xuất cung, tám phần là liên quan đến bí mật nào đó của hắn.
Không đúng, nếu là bí mật của hắn, tại sao lại mang mình theo?
Trong lòng Phong Dao thoáng hiện lên một tia nghi ngờ.
Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng quan trọng. Dù sao cậu cũng biết không ít bí mật của tên chó hoàng đế này rồi.
Biết thêm chút nữa cũng không sao.
Hôm nay Hoàn Nhan Dịch thay bộ thường phục, còn hóa trang sơ qua.
Trong nhã gian của tửu lâu, một người đàn ông ăn mặc như người giang hồ đang quỳ một gối.
"Bẩm hoàng thượng, bên đại mạc quả thực có phái thích khách lẻn vào hoàng cung."
"Theo tin từ nội ứng, tổng cộng mười hai người, giờ đã tới Yến Thành, không bao lâu sẽ đến kinh đô."
Phong Dao hơi nheo mắt lại.
Yến Thành cách kinh đô không xa, mà đã được phái đến đây thì mười hai người kia chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh.
Xem ra giữa Hoàn Nhan Dịch và Đại Mạc đã hoàn toàn lật mặt, bên kia muốn lấy mạng hắn rồi nhân cơ hội đánh vào Đại Thương.
Nếu không ngăn được mười hai người kia, e rằng sẽ là một trận huyết chiến...
"Có biết vị trí của mười hai người đó không?"
Người kia gật đầu: "Đã điều tra rõ, không lâu nữa sẽ bắt gọn cả đám."
Phong Dao chỉ lặng lẽ ngồi uống trà trong phòng.
Trong nhã gian lục tục có nhiều người bước vào, đều là lạ mặt.
Không ngờ Hoàn Nhan Dịch lại cài cắm được nhiều tai mắt trong giang hồ đến thế. Ngoài mặt ngồi trên ngai cao, kỳ thực thế lực đã ăn sâu bén rễ khắp nơi.
Đám người Đại Mạc kia chắc chắn không ngờ được, hắn mới đăng cơ chưa đầy ba năm, đã gây dựng được nền móng vững chắc như vậy.
Những chuyện sau đó là mật báo liên quan đến tình hình mới của Đại Mạc, Phong Dao nghe chẳng hứng thú, tai trái nghe tai phải lọt, suýt ngủ gật.
"Ta ra ngoài đi dạo một chút." Cậu nghiêng đầu ghé sát tai Hoàn Nhan Dịch thì thầm.
Hoàn Nhan Dịch liếc mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Đừng đi xa."
Phong Dao rời khỏi tửu lâu, phố xá bên ngoài nhộn nhịp vô cùng, tiếng rao bán tấp nập.
Cậu mua một gói bánh hạt dẻ, vừa đi vừa ăn.
"Nhìn bánh hạt dẻ này ngon ghê, chia cho ta một miếng được không?" Một giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp khẽ vang bên tai.
Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu, đồng tử lập tức co rút.
Ánh mắt của người đàn ông kia ánh lên nụ cười rõ ràng, cặp mắt dài hẹp như hồ ly.
"Cố Yêu?! Sao ngươi lại ở đây!"
Không phải tên này gan quá lớn rồi sao?! Dám xuất hiện dưới mí mắt của Hoàn Nhan Dịch ngay trong kinh thành?!
Cố Yêu mặt không đổi sắc, thuận tay lấy một miếng bánh hạt dẻ từ tay Phong Dao cho vào miệng.
"Ngọt quá, ăn nhiều sẽ dễ ngán."
Phong Dao liếc trắng mắt: "Không ăn thì nhả ra."
Cố Yêu nhướn mày: "Ngươi không sợ ta?"
Phong Dao bình tĩnh đáp: "Hoàn Nhan Dịch đang ở ngay trên lầu, quanh đây toàn người. Ngươi muốn bắt cóc ta giữa chốn đông người à?"
Trong mắt Cố Yêu hiện lên tia cười, mang theo vẻ thú vị tà ác.
Trong lòng Phong Dao đột nhiên giật thót một cái.
"Chúc mừng, trả lời đúng rồi."
Một nắm bột phấn tung ra trước mặt Phong Dao, cậu chưa kịp phản ứng thì chân đã mềm nhũn, ngã sụp xuống.
Cố Yêu nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
"Ta đã cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Lần này, ta sẽ không để vuột mất lần nữa." Y bế cậu lên, cúi nhìn khuôn mặt đã thiếp đi.
"Bây giờ, ngươi là của ta."
Phong Dao ngã xuống mà không hề gây chú ý, Cố Yêu cứ thế ôm người rời khỏi chốn đông người.
Hoàn Nhan Dịch đang nghe tiếng chuông ngân xa dần, ánh mắt chợt sắc bén. Hắn đặt tách trà xuống, phóng người lao ra cửa sổ.
Tiếng chuông tan biến trong gió.
-----
Khi Phong Dao mở mắt ra, phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng.
Cái lồng không lớn, cậu chỉ có thể ngồi, đến đứng dậy cũng không làm được. Bên dưới trải đệm mềm, không bị cấn người.
Nghe thấy tiếng động, Cố Yêu hơi nghiêng đầu, ngồi xổm xuống, cười híp mắt nhìn cậu.
"Ồ, tỉnh rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip