Chương 25: 🌻

Chương 25: 🌻

Hoàn Nhan Dịch nhảy qua cửa sổ vào phòng, ánh kiếm lạnh lẽo loé lên, khoá lồng sắt lập tức bị chém đứt.

Phong Dao nhìn cánh cửa lồng đang mở, cẩn thận bò ra ngoài.

Quá lâu không đứng, chân cậu mềm nhũn.

Hoàn Nhan Dịch vòng tay ôm lấy eo cậu bế lên khỏi mặt đất, nhưng mắt cá chân Phong Dao lại bị ai đó níu lại.

Vô thức quay đầu nhìn, Phong Dao thấy ánh mắt của Cố Yêu đang chăm chú nhìn mình.

Y vốn dĩ chưa hề ngủ.

"Ngươi đến rồi à."

Cố Yêu nói bằng giọng không hề ngạc nhiên, như thể sớm đã đoán được Hoàn Nhan Dịch sẽ đến.

Hoàn Nhan Dịch từ trên cao nhìn xuống y: "Muốn để lại lời trăn trối thì nói đi, trẫm cho ngươi một khắc."

Ánh mắt Cố Yêu bình thản:

"Không có gì đáng nói."

Lưỡi kiếm loé lên, chém thẳng vào bàn tay còn đang níu lấy mắt cá chân Phong Dao.

"Ngươi đang tìm cái chết."

Cố Yêu rút tay tránh đi, ánh mắt dừng trên người Phong Dao, giọng nói như lẩm bẩm:

"Cuối cùng ngươi vẫn bị hắn mang đi... Xem ra đến cuối cùng, thế gian này vẫn chẳng giữ được gì cho ta cả."

Giọng y mang theo mấy phần tự giễu, lại lẫn vào đó là nỗi tiếc nuối không thể gọi tên.

Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy Phong Dao bỗng thấy đồng cảm.

Cậu hiểu tại sao Cố Yêu lại nói vậy.

Thuở nhỏ bị diệt môn, chỉ còn một thân một mình bước đi trên thế gian.

Trong cơn hấp hối được người cứu về, tưởng chừng có thể bắt đầu lại, nhưng rồi lại rơi vào vực sâu khác.

Y luôn phải vật lộn sinh tồn.

Cố gắng học tập công pháp, dù có phải chịu đau đớn róc thịt cũng không buông bỏ.

Khi đó, y xuống núi bằng cách nào?

Đối mặt với kẻ thù đã tàn sát cả nhà mình, y mang tâm trạng ra sao?

Phong Dao không biết.

Nỗi xót xa trong lòng như thuỷ triều bị mặt trăng kéo lên, lan rộng không thể ngăn.

"Cố Yêu, giá trị và lý do để một người tồn tại trên thế gian này chưa bao giờ là để giữ lại thứ gì."

"Chỉ cần là ngươi, ngươi là chính ngươi, thì đã đủ để trở thành lý do sống tiếp."

Phong Dao ngồi xuống, để ánh mắt ngang tầm với y:

"Nếu cả đời người chỉ mãi truy cầu muốn lưu giữ điều gì đó, thì mệt mỏi quá."

Con ngươi Cố Yêu khẽ rung lên, khoé môi cong nhẹ: "Đúng vậy, mệt thật."

"Nhưng nếu không giữ lại được gì, vậy thì ý nghĩa tồn tại của ta là gì đây?"

Phong Dao mím môi, đầu ngón tay siết chặt vô thức.

Kẻ dùng y luyện cổ, róc thịt hút máu y, đã chết.

Kẻ thù cũng đã bị y đích thân giết.

Còn lại Cố Yêu lúc này, chẳng khác gì một linh hồn cô độc phiêu bạt chốn trần gian, không còn điểm tựa.

Y không còn gì cả, ngay cả mối thù – điều duy nhất chống đỡ y – cũng đã không còn.

Không ai chỉ cho y nên sống ra sao.

Mười năm đầu đời là mười năm méo mó và kìm nén cực độ, y luôn là kẻ bị lợi dụng, bị bòn rút.

Vì vậy ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, y mới nảy sinh thứ cảm xúc quái lạ, gần như cố chấp.

Y muốn giữ lại một điều gì đó.

Cho dù không yêu, cho dù không biết yêu là gì.

Việc bắt cóc, đưa cậu đi, chỉ đơn giản là vì y muốn lưu giữ một điều gì đó. Chỉ có như vậy, y mới có thể tiếp tục sống.

Nếu Hoàn Nhan Dịch đưa cậu đi, Cố Yêu sẽ một lần nữa mất đi mục tiêu duy nhất còn lại.

Ánh mắt y không có chút khát vọng sống nào.

Y thật sự không muốn sống nữa.

"Trên đời này vốn dĩ chẳng có bao nhiêu đạo lý mơ hồ cao xa. Đôi khi ta chỉ ăn một miếng bánh hạt dẻ, thấy nó ngon, thế là trong lòng liền nghĩ—có lẽ, đây chính là lý do để ta sống tiếp."

Con ngươi của Cố Yêu bỗng co rút lại, như thể không ngờ Phong Dao sẽ nói ra những lời ấy.

"Cố Yêu, ý nghĩa sống là thứ mà chính ngươi phải tự mình tìm ra. Dù chỉ là một đoá hoa, hay một cụm mây — chỉ cần khiến ngươi cảm thấy vui vẻ, khiến lòng ngươi an bình, thì đó chính là ý nghĩa sống."

"Còn nếu ngươi cứ mãi mù quáng truy cầu, thì sẽ chỉ càng đi chệch khỏi nó."

Giọng Phong Dao rất khẽ, ánh mắt cũng mơ hồ như phủ một tầng sương.

"Ngươi đưa ta đi, chỉ vì ta không giống bất cứ ai mà ngươi từng gặp. Với ngươi, ta là người đặc biệt."

"Nhưng ta rất rõ, ngươi không yêu ta."

Cố Yêu đứng dậy, không kìm được mà phản bác:

"Vì sao ngươi biết ta không yêu ngươi? Nếu ta không yêu ngươi, thì lẽ ra ta nên giết ngươi từ lâu rồi."

Phong Dao vịn lấy tay áo Hoàn Nhan Dịch, từ từ đứng dậy, cơ thể vô thức nghiêng về phía hắn, khẽ cử động đôi chân đang tê dại.

"Cố Yêu, ánh mắt của một người khi yêu, tuyệt đối không giống như ngươi nhìn ta. Trong mắt ngươi, ta chỉ thấy chấp niệm."

Cậu xoay người, nâng mặt Hoàn Nhan Dịch lên. Trong đôi mắt đen sâu ấy còn vương lại chút mệt mỏi.

Không cần đoán cũng biết, thời gian cậu mất tích, Hoàn Nhan Dịch nhất định đã như phát điên mà tìm kiếm khắp nơi, hoàn toàn không nghỉ ngơi.

"Tình yêu chân chính là sự thiên vị không hề che giấu, là sự tôn trọng dù phải trái chiều dư luận, là sự chạy đến bất chấp tất cả."

"Nếu chỉ vì không giết ta mà ngươi cho đó là yêu, vậy thì... ngươi chẳng thấy quá nông cạn sao?"

Trên mặt Cố Yêu thoáng hiện vẻ mơ hồ.

"Nông cạn sao..."

Vẻ ngơ ngác dần tan biến, cuối cùng hoá thành nụ cười tự giễu.

"Thôi vậy, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Y bước lên vài bước, đứng trước mặt Hoàn Nhan Dịch:

"Ra tay đi, giết ta đi."

Hoàn Nhan Dịch mặt không cảm xúc giơ tay lên, trên kiếm vẫn còn vết máu chưa khô, hiển nhiên là một đường chém tới đây máu vương không ít.

Cố Yêu vốn cũng nuôi không ít tử sĩ, muốn đưa người đi tất nhiên dọc đường đã bố trí sẵn nội gián.

Ngay lúc lưỡi kiếm sắp bổ xuống, Phong Dao bỗng lên tiếng.

"Khoan đã!"

Hoàn Nhan Dịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu.

"Tha cho y đi." Phong Dao nhẹ kéo tay áo hắn, giọng nhỏ nhẹ.

"Y bắt cóc ngươi ngay dưới mí mắt của trẫm, còn nhốt ngươi trong cái chuồng này, mà ngươi bảo trẫm tha cho y?"

Phong Dao nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy của Hoàn Nhan Dịch, mặt khẽ áp lên đó.

"A Dịch, tha cho y đi."

Hắn rõ ràng khựng lại trong một khắc. Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy.

Không phải "bệ hạ", vì bọn họ vốn đâu phải quân thần.

"Lý do."

Hoàn Nhan Dịch cúi nhẹ mắt nhìn thiếu niên đang ôm lấy mình, giọng khàn khàn.

"Đời người chẳng mấy khi như ý, y không gặp được người nào vừa đẹp vừa thông minh như ta, vậy thì... cũng nên để y tìm được một cái bóng thay thế chứ?"

Cố Yêu không nhịn được bật cười khẽ.

"Ngươi thật thú vị." Lần này lời khen của Cố Yêu là thật lòng.

Và cùng lúc với lời khen ấy rơi xuống, là kiếm của Hoàn Nhan Dịch.

Cố Yêu không né.

Mùi máu tanh nồng lan tràn trong căn phòng.

Vai y bị chém một nhát, máu thấm qua lớp áo nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Gương mặt y không chút biểu cảm, thậm chí lạnh lùng như thể đã mất cảm giác đau.

Phong Dao hít một hơi lạnh, không mở miệng khuyên.

Cậu biết, với tính cách của Hoàn Nhan Dịch, không giết y đã là giới hạn nhẫn nhịn rồi.

"Cố Yêu, đời người này sẽ không bao giờ trọn vẹn, ngươi phải sống một lần vì chính mình."

"Ta nghĩ mẫu thân ngươi năm đó liều chết bảo vệ ngươi, cũng là để ngươi có thể sống tiếp—vì chính ngươi mà sống tiếp."

Yết hầu Cố Yêu khẽ động, trong căn phòng lờ mờ chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Phong Dao dường như thấy trong mắt y phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Có lẽ... ngươi nói đúng." Cố Yêu khẽ khàng.

Phong Dao không đáp lại, chỉ nhìn y đang chảy máu không ngừng mà nhắc nhở:

"Trước tiên băng bó lại vết thương đã."

Cố Yêu không trả lời, chỉ dời mắt sang phía Hoàn Nhan Dịch.

"Bên đại mạc sắp có hành động, ngươi không phối hợp, bọn chúng sẽ không tha đâu."

"Nhưng dã tâm của Hùng vương đã quá rõ ràng, nếu không muốn tái diễn thảm kịch năm xưa, phải tìm cách đưa hắn đi."

Phong Dao nghe xong, sắc mặt chợt nghiêm lại.

Thảm kịch?

Lẽ nào còn có điều gì mà mình chưa biết?

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch thoáng lướt nhẹ qua người Phong Dao, rồi khẽ cong môi cười nhạt.

Uy nghi và khí thế đế vương trong khoảnh khắc ấy toả ra mạnh mẽ.

"Nếu hắn có dã tâm, vậy thì phải xem hắn có mạng mà mơ làm hoàng đế Đại Thương hay không."

"Chỉ cần thứ kia còn trong tay hắn, ngươi vĩnh viễn sẽ bị chế ngự. Nếu không muốn bị kéo vào, tốt nhất là đưa hắn đi sớm."

Hoàn Nhan Dịch lười đáp thêm, ôm lấy Phong Dao, sải bước ra cửa, vung chân đá mạnh cánh cửa.

Cửa lớn lung lay, cuối cùng không chịu nổi lực đá, "rầm" một tiếng đổ sập xuống.

Phong Dao không quay đầu, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, mặc cho Hoàn Nhan Dịch mang theo mình rời khỏi nơi ấy.

Cố Yêu vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng họ dần khuất xa, cuối cùng cũng không còn chống đỡ nổi, khụy một gối xuống đất.

"Ha... đến cuối cùng, thì cũng chỉ là mộng ảo phù hoa."

Cố Yêu cười khổ.

Đêm nay trăng tròn hơn mọi khi, y ngẩng đầu nhìn lên vầng nguyệt sáng, lòng bỗng quay về mười mấy năm trước.

Khi đó y vẫn là thế tử vô lo, cha mẹ tình cảm đậm sâu, y nghịch ngợm bị cha rầy la suốt.

Hình như cũng là một đêm trăng tròn như vậy.

Cả nhà ngồi bên bàn đá ngoài sân, phụ mẫu vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ. Còn y thì tay nắm bánh ngọt, ăn vụng đến miệng toàn vụn.

Thời khắc như thế... chẳng thể có lại nữa.

Ánh mắt Cố Yêu tối dần, mặc kệ vết thương trên ngực, run rẩy móc từ trong ngực ra một lọ sứ nhỏ màu trắng.

"Cha, mẹ... con trai đến bầu bạn với hai người rồi."

Y đẩy nắp lọ bằng ngón cái, ngửa đầu uống cạn.

Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất, nở ra những đoá mai đỏ thẫm.

Cố Yêu loạng choạng bước ra ngoài sân, trong làn sương mờ ảo, y dường như thấy một đôi phu thê đứng cạnh nhau.

Hai người ấy quay lại nhìn y, vươn tay ra, nở nụ cười dịu dàng và chan chứa yêu thương.

"Yêu nhi, chúng ta về nhà thôi."

Cố Yêu run run đưa tay đẫm máu chạm về phía trước, khoé mắt không kìm được giàn giụa.

"Chúng ta... về nhà."

Cố Yêu chết trong đêm trăng sáng ấy, khoé môi vẫn mỉm cười, như thể vừa mơ một giấc thật đẹp.

Hoàn Nhan Dịch đứng trên cây, lạnh lùng nhìn thân thể y nằm trên mặt đất.

Mắt Phong Dao đỏ hoe, sống mũi cay xè.

Cuối cùng, Cố Yêu vẫn chọn rời khỏi thế gian này, dùng cách của riêng y để đi tìm một ý nghĩa thật sự thuộc về mình.

Hoàn Nhan Dịch dùng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt cậu, cúi đầu hôn xuống dịu dàng.

"Đừng khóc, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Phong Dao xoay người, nâng mặt hắn lên, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn.

"Mấy hôm nay chưa từng nghỉ ngơi đúng không?"

"Hừ, vợ của ta bị người ta bắt đi, ta còn tâm trạng đâu mà ngủ."

Hoàn Nhan Dịch khẽ cười, ánh mắt bỗng tối lại, kéo tay Phong Dao đặt lên vạt áo mình.

"Phu quân nhớ phu nhân đến... mất ngủ mấy đêm rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip