Chương 26: 🌻

Chương 26: 🌻

Lòng bàn tay Phong Dao dán lên bụng dưới của nam nhân, mặt lập tức đỏ bừng như ráng chiều.

"Ngươi... ngươi..." Phong Dao hạ giọng, nghẹn nửa ngày không nói nổi một chữ.

"Cái lồng kia trông cũng không tệ, hôm nào bảo người làm một cái."

Hoàn Nhan Dịch ôm lấy eo Phong Dao, tung người nhảy vọt đi.

"Lúc nào cũng không nghe lời, một mình chạy loạn khắp nơi, nhốt lại cũng không phải không được. Nhốt trong lồng, giống như một chú cún con."

Phong Dao không bỏ qua tia hưng phấn và vui vẻ chợt loé lên trong mắt hắn.

Tên này là định làm thật!

"Không nhốt cũng chơi được!" Trong lúc hoảng loạn, Phong Dao lỡ miệng nói ra.

Hoàn Nhan Dịch nhìn cậu, ánh mắt càng lúc càng sâu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tà mị:

"Xem ra bảo bối đã có chuẩn bị rồi."

Chuẩn bị cái đầu ngươi!

"Vậy thì tối nay, đừng để trẫm thất vọng."

Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng xoa nắn phần da mềm sau gáy cậu: "Nếu không, cái lồng kia, ngươi không ở không được rồi."

Phong Dao nuốt nước miếng, không dám lên tiếng.

Giờ nhìn nét mặt của Hoàn Nhan Dịch là biết đang giận.

Không chém chết Cố Yêu tại chỗ đã là cho mình mặt mũi.

Bây giờ chính là lúc "tính sổ".

Phong Dao thở dài một hơi.

Làm vợ hoàng đế, sao mà khổ vậy trời?

Chui vào xe ngựa, Phong Dao khẽ nhắm mắt.

Hoàn Nhan Dịch ôm lấy cậu: "Nếu buồn ngủ thì nghỉ một lát đi, lát nữa là tới dịch quán rồi."

Dù gì mấy ngày nay cũng coi như trôi dạt khắp nơi, lại còn bị nhốt trong cái lồng chật chội không ngồi thẳng nổi người.

Chỉ đến khi rơi vào vòng tay ấm áp và rắn rỏi này, Phong Dao mới thực sự thấy yên lòng.

Vừa nhắm mắt lại liền ngủ ngon lành, chẳng chút đề phòng.

Cậu không thấy được, sau khi mình thiếp đi, ánh mắt của nam nhân vẫn đăm đăm nhìn, sâu thẳm đến cực điểm, trong đó ngập tràn sự cố chấp và yêu thương đến mức cậu chẳng thể hiểu nổi.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 86%】

Cảm giác như cơ thể bị kéo xuống đầm lầy, Phong Dao lại mơ thấy Cố Yêu.

Y mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, ngồi trên ghế đá, cười nói với một nam tử trung niên và một phụ nhân dịu dàng bên cạnh.

Hai người ấy vừa uống rượu vừa bàn chuyện hôn sự cho y.

Cố Yêu chỉ mỉm cười lắc đầu, bảo: "Con nghe theo phụ mẫu."

Y cầm bánh điểm tâm bên cạnh, ăn từ tốn, chẳng còn bộ dáng tham ăn, vội vàng như thuở bé nữa.

Hai mươi năm long đong dường như trong khoảnh khắc ấy đã có được chốn về.

Không hiểu sao, khoé mắt Phong Dao lại có chút cay cay.

Có lẽ... đây chính là con đường y tự chọn.

Mở mắt ra, ánh nắng chói chang khiến cậu theo phản xạ nheo mắt lại.

Hoàn Nhan Dịch đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi dậy từ lâu.

Phong Dao cũng ngồi dậy theo.

"Sao đã tỉnh rồi? Không ngủ thêm chút nữa?" Hoàn Nhan Dịch xoa đầu cậu, dịu giọng hỏi.

"Bởi vì lòng ta và bệ hạ tâm ý tương thông, bệ hạ tỉnh rồi thì ta cũng tỉnh."

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi khoé mắt cậu: "Mơ thấy ác mộng à? Mắt sao đỏ thế?"

Phong Dao ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Không phải ác mộng, chỉ là... mơ thấy Cố Yêu."

"Y... có lẽ ở bên kia sống cũng rất tốt."

Hoàn Nhan Dịch hừ lạnh một tiếng: "Trẫm ba ngày ba đêm chưa chợp mắt, sao ngươi không mơ thấy trẫm?"

"Đúng là đồ vô lương tâm."

Phong Dao nheo mắt lại, nhào tới ôm cổ hắn.

"Bệ hạ, ngươi nói sai rồi."

Hoàn Nhan Dịch nhướng mày nhìn cậu.

"Kể từ ngày ta bị mang đi, mỗi ngày ta đều mơ thấy ngươi tới cứu ta. Nay mộng đẹp thành thật, đương nhiên sẽ không còn mơ nữa."

Một cái búng trúng trán, Phong Dao ôm trán kêu nhỏ.

"Miệng lưỡi trơn tru."

Trong mắt Hoàn Nhan Dịch ánh lên sự vui vẻ, Phong Dao bật cười ngẩng đầu lên: "Toàn là lời thật lòng, sao dám lừa ngươi chứ?"

"Hôm nay chúng ta về cung sao?"

Hoàn Nhan Dịch bế cậu đặt lên ghế bên cạnh, chậm rãi rửa mặt: "Không vội, ở lại vài ngày nữa."

Phong Dao tất nhiên chẳng có ý kiến.

Thích khách đã vào tới Yến thành, không loại trừ khả năng còn kẻ sót lại.

Hiện tại không ai biết Hoàn Nhan Dịch đích thân ra ngoài tìm cậu, tin tức trong cung vẫn là cả hai đang ở trong hoàng cung.

Nếu thích khách mò đến, thì có thể lập trận úp sọt một mẻ.

Giờ về lúc này đúng là nguy hiểm.

Nhưng mà nghĩ kỹ, coi như đi chơi một chuyến vậy. Bị bắt cóc lâu như thế, cậu còn chưa từng ra ngoài dạo lần nào.

"Bệ hạ có muốn đi dạo cùng ta một chút không?"

Hoàn Nhan Dịch đương nhiên gật đầu đồng ý.

Liên tiếp hai lần ra ngoài đều bị Cố Yêu phá hỏng, lần này coi như là cơ hội để bù lại, cũng có thể thong thả đi dạo một phen.

Hai người mặc thường phục, sóng vai bước đi trong khu chợ náo nhiệt.

Người đông như mắc cửi, Hoàn Nhan Dịch dùng cánh tay cẩn thận chắn trước người cậu: "Cẩn thận một chút, người đông, đừng để bị xô trúng."

Phong Dao khẽ dựa sát lại gần, ngẩng đầu cười nhẹ: "Không sao cả, bên ta có phu quân, thì còn bị thương làm sao được?"

Khoé môi Hoàn Nhan Dịch khẽ nhếch, hiển nhiên rất hưởng thụ lời khen của cậu.

Ánh mắt Phong Dao rơi vào sạp hàng nhỏ cách đó không xa.

Một cây trâm ngọc bóng loáng được cậu cầm lên ngắm nghía, tiện tay giơ lên so thử với đầu Hoàn Nhan Dịch.

"Ngươi mặc bộ này, phối với cây trâm này lại vừa hay hợp."

"Chủ quán, cây trâm này bao nhiêu tiền?"

Chủ quán là người lanh lợi, thấy hai người ăn mặc khí độ bất phàm, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt:

"Hai vị công tử thật có mắt nhìn, cây trâm này giá năm lượng bạc."

Phong Dao lục lọi trong túi lấy ra bạc, đưa cho chủ quán: "Ta lấy cây này."

Ngón tay thon dài ngoắc ngoắc về phía Hoàn Nhan Dịch: "Cúi xuống, ta với không tới."

Hoàn Nhan Dịch nhướn mày, rất phối hợp mà cúi người xuống.

Vị đế vương trẻ tuổi cúi đầu, ngoan ngoãn mặc kệ thiếu niên trước mặt cài trâm lên tóc cho mình.

Không có quân thần lễ nghi, hai người chẳng khác gì cặp tình nhân bình thường.

Hoàn Nhan Dịch nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước: "Cây trâm này, tính là tín vật đính ước ngươi tặng cho ta sao?"

Phong Dao bật cười thành tiếng: "Tín vật đính ước sao có thể xoàng xĩnh như vậy? Ta tuy nghèo, nhưng cũng không đến nỗi lấy đồ vặt này gạt ngươi."

"Chỉ là vừa hay thấy trâm này hợp với ngươi nên mới mua, nếu là tín vật đính ước thật, nhất định phải đáng giá hơn nhiều."

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch ánh lên tia cười: "Vậy thì, ta cũng nên đáp lại bảo bối một món lễ vật mới đúng."

"Đáp qua đáp lại làm gì, ta thấy trâm đẹp hợp với ngươi thì mua thôi, chuyện nhỏ ấy mà."

Phong Dao khẽ ngoắc ngón tay trong lòng bàn tay hắn: "Nếu phu quân muốn thưởng cho ta, chi bằng mua cho ta nhiều đồ ăn hơn một chút."

Hoàn Nhan Dịch hiển nhiên bị hai chữ phu quân của cậu dỗ đến vô cùng vui vẻ.

Khí chất quanh thân dịu hẳn xuống, dịu đến mức có thể nhìn ra bằng mắt thường.

Chỉ cần Phong Dao dừng trước quầy hàng nào, lộ vẻ muốn mua, là Hoàn Nhan Dịch liền vung tay: "Bao cả sạp!"

Đám ám vệ phía sau hận không thể treo hết mọi thứ lên cổ mình.

"Muốn ăn kẹo hồ lô không?" Hoàn Nhan Dịch chỉ vào một sạp nhỏ phía trước.

Phong Dao lắc đầu: "Thứ đó chua lắm, ta răng yếu không chịu nổi."

Hoàn Nhan Dịch bật cười: "Ngươi thích ăn bánh ngọt như vậy mà cũng có thứ không ăn được?"

"Chuyện thường thôi mà, như bọn lão già trong triều kia không thích ngươi, nhưng ta lại mê ngươi không chịu nổi."

Hoàn Nhan Dịch ôm eo cậu nhấc bổng lên, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhún chân vài cái đã đáp xuống cạnh hồ nước.

Phong Dao bị đột ngột bốc lên trời đến hoảng cả hồn, hai tay ôm chặt cổ hắn, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Sao trước đây ta không phát hiện ngươi miệng lưỡi trơn tru thế?"

Phong Dao không phục, trừng mắt nhìn hắn: "Ta nói toàn lời thật lòng, sao lại thành miệng lưỡi trơn tru?"

Trong không khí lặng lẽ lan toả hương thơm ngọt ngào, Phong Dao ngẩng đầu hít hít: "Là bánh hạt dẻ! Mau, có bánh hạt dẻ, mau tới mua!"

Cậu kéo tay Hoàn Nhan Dịch đi theo mùi thơm, đến lúc thấy hàng người dài dằng dặc thì hơi đờ mặt ra.

"Sao... sao nhiều người vậy?"

Hoàn Nhan Dịch vỗ đầu cậu: "Ngồi đây chờ, ta đi mua."

Phong Dao ngồi lên tảng đá bên cạnh, chống cằm chờ Hoàn Nhan Dịch quay lại.

【Ký chủ, quanh đây có người đang theo dõi chúng ta.】

Tiếng Tiểu Linh vang lên đột ngột khiến Phong Dao lập tức tỉnh táo.

Cậu đi lên phía trước vài bước, tìm nơi xa người, dựa vào tảng đá giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Đã tra được hành tung bọn họ, tối nay giờ Hợi... ra tay luôn."

Phong Dao siết chặt tay dưới lớp áo rộng.

Giọng điệu đó... là người bên Đại Mạc!

Người ở Yến thành chỉ là đánh lạc hướng, thích khách thật đã bám tới đây rồi.

Bọn chúng còn đang theo dõi, cậu tuyệt đối không thể mở mắt.

"Ngủ không ngon sao? Sao lại nằm đây định ngủ luôn rồi?" Hoàn Nhan Dịch cầm bánh hạt dẻ đưa tới, vung vẩy dưới mũi cậu.

Hương thơm ngọt ngào tràn ngập.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, Phong Dao ôm hộp bánh nóng hổi mà lại không thấy vị gì.

Hoàn Nhan Dịch nhận ra sự khác thường, ánh mắt đảo qua xung quanh, sắc bén vô cùng.

"Về thôi, về ngủ thêm chút."

Phong Dao không phản kháng, đi cùng hắn về phía trước.

Đám ám vệ xách đồ phía sau chẳng thấy đâu nữa.

Lũ thích khách này là nhóm tinh nhuệ nhất, cực kỳ khó đối phó.

Có người đang theo sau, Phong Dao giả vờ trẹo chân ngã vào lòng Hoàn Nhan Dịch.

"Là người Đại Mạc, hắn theo chúng ta từ nãy tới giờ." Nhân lúc được đỡ, cậu nhanh chóng nói khẽ bên tai. Không thể về nơi ở cũ, tìm chỗ khác dụ bọn chúng tới."

Cậu kéo hắn rẽ vào một khách điếm, mở riêng một gian thượng phòng.

Đóng chặt cửa sổ, Phong Dao lấy từ tay áo ra một gói bột, rắc lên các khe cửa và sàn nhà.

"Là thuốc mê từ người Cố Yêu, đủ để đánh gục một con trâu. Phải nghĩ cách dụ bọn chúng vào đây."

Hoàn Nhan Dịch hứng thú nhìn Phong Dao bày trận, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như thế thật sự đáng yêu chết đi được.

Phong Dao nuốt nước miếng, lại ghé sát, hạ giọng: "E là phải nhờ bệ hạ phối hợp một phen."

Hoàn Nhan Dịch nhướn mày: "Bảo bối muốn ta phối hợp thế nào?"

Phong Dao đặt hai tay lên vai hắn, đẩy một cái, Hoàn Nhan Dịch liền thuận thế ngã xuống giường.

------

Ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng sột soạt, có vẻ đang đến gần phòng họ.

Phong Dao khẽ nhướn mày, vui vẻ.

Dính câu rồi!

Còn chưa kịp cười xong, cả thế giới liền đảo lộn—cậu đã bị Hoàn Nhan Dịch đổi vị trí.

Bàn tay thon dài kia bắt đầu cởi từng món y phục của cậu.

"Đã diễn thì... chi bằng diễn tới cùng luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip