Chương 27: 🌻

Chương 27: 🌻

Làn da trắng như tuyết lộ ra dưới tầm mắt của nam nhân.

Cằm bị nâng lên, không cho Phong Dao chút cơ hội phản ứng, nụ hôn liền phủ xuống.

Cảm giác ngột ngạt như nghẹt thở khiến cậu phải bám chặt lấy Hoàn Nhan Dịch, móng tay bấm sâu vào cơ thể rắn chắc của hắn, để lại vài dấu vết mờ mờ.

Hoàn Nhan Dịch hơi nghiêng đầu liếc nhìn bờ vai của mình.

"Bộ móng nhỏ này cũng sắc đấy, nên cắt rồi." Giọng trầm khàn cùng hơi thở nóng rực rơi bên tai Phong Dao.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn kẽ hở, bầu không khí mập mờ trong khoảnh khắc ấy bỗng tăng vọt.

Phong Dao khép mắt lại, lưỡng lự giữa việc tăng điểm cấm kỵ hay tặng hoàng đế chó một cú đấm.

Bây giờ tình cảnh thế này, chính là cơ hội trời cho, thôi thì đừng bỏ lỡ.

"Sắc không chỉ có móng đâu." Cậu khẽ cười, chuyển bị động thành chủ động.

"Bệ hạ muốn thử không?"

Đáp lại Phong Dao là mười ngón tay hắn siết chặt lấy tay cậu, cùng với tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.

Phong Dao bất giác hơi căng thẳng.

Đây tính là gì?

Cách một cánh cửa mà còn chơi trò kiểu này.

Hoàn Nhan Dịch khẽ bóp sau gáy Phong Dao, ép cậu phải tập trung lại.

Ánh mắt Phong Dao hơi dại đi, giọng nói của Hoàn Nhan Dịch vang bên tai: "Đừng để bọn họ nghe thấy."

?

Không để bọn họ nghe thấy?

Ta và ngươi chẳng phải đang diễn cho bọn sát thủ ngoài sa mạc kia tưởng là chúng ta đang làm trò mây mưa à?

Nín thở không cho họ nghe thì sao mà mắc bẫy?

Khóe mắt Hoàn Nhan Dịch lướt qua ý cười, cơ thể Phong Dao lập tức căng cứng.

Ha ha ha, đệt mẹ ngươi.

Diễn cả buổi, hóa ra là ta bị lừa à?

Tai mắt của sát thủ đều cực kỳ nhạy bén, từ lúc hai người họ bước vào khách điếm, bất kể làm gì, đám sát thủ kia đều sẽ mò tới.

Phòng riêng chính là nơi thích hợp nhất để ám sát, giết xong là tẩu thoát luôn, chẳng vướng bận gì.

Phong Dao nuốt nước bọt: "Bệ hạ chơi ta như vậy à?"

Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, khéo léo gạt mớ tóc bên tai ra sau.

"Binh bất yếm trá*."

*Binh bất yếm trá: Đánh trận thì không ngại dùng mưu lừa dối

Một câu binh bất yếm trá, thật hay.

Phong Dao im lặng.

Tiếng bước chân ngoài hành lang đã dừng lại ngay trước cửa, bọn chúng hình như đang chờ phản ứng từ trong phòng.

Thắt lưng bị hắn ấn nhẹ một cái, Phong Dao theo phản xạ khẽ rên lên một tiếng.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy Phong Dao lập tức hiểu Hoàn Nhan Dịch định làm gì.

"Nhẹ chút... đau quá." Phong Dao vừa nói vừa tự véo mình một cái.

"Nếu đau thì nhịn đi, chẳng phải bình thường ngươi giỏi chịu đựng nhất à? Lần này chắc cũng không ngoại lệ."

Hoàn Nhan Dịch nhíu mày, ngăn cậu tiếp tục véo mình.

Thật sự đau đấy, mạnh tay quá rồi.

Âm thanh ngoài cửa hơi ngập ngừng, như đang chuẩn bị điều gì đó.

Phong Dao liếc hắn một cái, bỗng cất giọng dồn lực:

"Bệ hạ thật lợi hại... a... bệ hạ~" Nằm trên giường, cậu mặt không biểu cảm đọc thoại dâm đãng, nhưng ngữ điệu lại sống động đến kỳ lạ.

Hoàn Nhan Dịch cứ thế hứng thú nhìn Phong Dao diễn cảnh gần như tách biệt với cảm xúc thật.

"Hóa ra Dao Dao cũng có lúc quyến rũ thế này, đêm nay, vi phu nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu rồi."

Phong Dao: ?

Đây là cố tình dẫn rắn ra khỏi hang, mẹ nó chứ, thế mà ngươi lại còn nảy sinh tình cảm thật sao?

Tay của Hoàn Nhan Dịch đã móc vào cạp quần của cậu, chỉ cần cậu lắc đầu một cái, quần thể nào cũng sẽ bị lột sạch.

Phong Dao nuốt hết cả bụng đầy lời chửi, gượng nặn ra một nụ cười.

Cánh cửa bị đạp tung bằng bạo lực, tiếng vang lớn khiến Phong Dao giật nảy mình. Theo phản xạ, cậu lập tức nhìn về phía cửa, Hoàn Nhan Dịch nhanh tay khoác áo lên người cậu.

Tới rồi.

Tên sát thủ mang mặt nạ cầm dao lao thẳng về phía hai người trên giường, nhưng vừa vượt qua bàn trà thì ngã lăn ra đất.

Những tên sát thủ khác cũng lần lượt nhảy vào từ các hướng.

Cửa sổ, xà nhà, cửa chính — tổng cộng bảy người.

Phong Dao vẫn ung dung ngồi trên giường, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

Xin lỗi nhé, đường đi nước bước của mấy tên này mình đã đoán trước cả rồi.

Trên cửa sổ, xà nhà, cửa ra vào, cả bàn trà đều bị cậu rắc thuốc. Chưa tốn chút sức nào, cả bảy tên đều bị hạ gục.

"Thuốc của Cố Dao đúng là hiệu nghiệm, nhanh chóng dứt khoát thật."

Phong Dao cảm khái nhìn đám sát thủ nằm la liệt: "Mang hết về cung đi, biết đâu sau này bệ hạ lên triều còn dùng được."

Đám lão thần trung quân quá độ kia, chỉ cần không theo ý họ là chết sống cũng dâng sớ can gián.

Rắc thuốc xuống sàn, đảm bảo bọn họ đập đầu cũng chẳng chết nổi.

Khóe mắt Hoàn Nhan Dịch cong cong: "Thế thì càng tốt."

Lúc thấy một tên sát thủ đột ngột vặn vẹo người trên đất, thần sắc Phong Dao lập tức trầm xuống:

"Mau tháo khớp hàm chúng, bọn họ định..."

Còn chưa nói hết câu, thân ảnh Hoàn Nhan Dịch đã biến mất khỏi giường. Lúc cậu hoàn hồn lại, khớp hàm của bảy tên sát thủ đã bị tháo sạch.

Quả nhiên, miệng bọn chúng đều ngậm thuốc độc.

"Đám sát thủ tuyệt đối không chỉ có bảy tên này."

Phong Dao nhìn đám người bị điểm huyệt nằm ngổn ngang trên đất, ánh mắt lạnh đi.

Người của Đại Mạc nếu muốn giết Hoàn Nhan Dịch mà không tổn thất binh lực, thì nhất định sẽ cử thêm sát thủ, bằng mọi giá ngăn cản hắn hồi kinh.

Nếu về đến hoàng thành, muốn ám sát hắn chẳng khác nào lên trời.

Đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn chúng.

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng dừng lại trên người Phong Dao, sau đó nhanh chóng dời đi trước khi cậu kịp nhận ra.

Khóe môi nhếch lên, tâm trạng hắn rõ ràng rất tốt.

Phong Dao luôn khiến hắn bất ngờ theo những cách không tưởng.

Thông minh đến mức này, nếu một ngày thật sự lên kế hoạch bỏ trốn... có khi hắn thật sự bắt không được.

Ý nghĩ vừa hình thành trong đầu, sắc mặt Hoàn Nhan Dịch liền trầm xuống, đôi mắt tối tăm u ám gần như không thể che giấu.

Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bất kể phải trả giá gì, hắn cũng sẽ không tiếc.

Muốn chạy ư? Vậy thì... bẻ gãy chân ngươi là được.

【Giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng vọt! Xin cảnh báo, xin cảnh báo!!】

Âm thanh cảnh báo bất ngờ vang lên trong đầu khiến Phong Dao sững người.

Đù má, đợi đã!

Cái quái gì vậy? Sao lại tự nhiên hắc hóa?

Ta có làm cái gì đâu?!

Tên cẩu hoàng đế này tự mình hoang tưởng cái gì đó rồi phát điên à?!

Phong Dao kinh nghi bất định nhìn về phía Hoàn Nhan Dịch đang tiếp tục tháo tay tháo chân đám sát thủ.

Tiếng xương cốt rắc rắc vang lên khiến cậu nổi hết da gà.

"Cái... cái này có cần tàn nhẫn thế không?"

Hoàn Nhan Dịch mở miệng đáp.

"Tuy đã phong bế huyệt đạo, nhưng đám sát thủ này được huấn luyện vô cùng bài bản. Chỉ trói lại thôi thì chẳng khác gì thả hổ về rừng."

Đôi mắt dài hẹp mang nét hoang dã đột nhiên lạnh lùng khóa chặt Phong Dao.

"Tháo hết tay chân như vậy, bọn chúng mới không chạy được. Ngươi nói xem, có đúng không?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Phong Dao, từ lưng lan thẳng lên đỉnh đầu.

Câu đó rõ ràng là đang cảnh cáo cậu.

Nhưng không đúng... mình làm gì chọc gì đến hắn đâu? Sao tự nhiên lại nổi giận với mình?

Mình có nói gì về việc bỏ trốn đâu mà!

Phong Dao gượng cười cứng ngắc: "Bệ hạ nói phải."

Chẳng rõ lại là câu nào đụng trúng tâm tư Hoàn Nhan Dịch, gương mặt âm trầm kia đột nhiên nắng lên, như thể mây đen tản hết.

Hắn đá văng một tên sát thủ cản đường, vòng tay ôm chặt lấy Phong Dao.

Chôn đầu vào hõm cổ cậu mà hít sâu, hương thơm ngọt ngào len vào chóp mũi.

Mùi hương này thật dễ khiến người ta nghiện.

"Dao Dao không phải đã dùng loại hương của nữ nhân gì rồi đấy chứ?"

"Bệ hạ đừng đùa nữa, bị Cố Yêu bắt đi hai ngày, ta còn chưa tắm nổi, không hôi thì đã may."

Phong Dao bĩu môi, giọng điệu mang vài phần chán ghét.

Tóc cũng sắp bết rồi, chỉ nhờ vào việc để dài nên còn tạm gắng được.

Thế nhưng Hoàn Nhan Dịch như thể bị mở ra công tắc thần bí nào đó.

"Dao Dao muốn tắm à... Vậy thì cùng nhau đi."

Sắc mặt Phong Dao trở nên mơ hồ.

Cùng... cùng nhau?

Cùng cái gì?

Dưới đất vẫn còn bảy cái xác bị tháo tay tháo chân nằm la liệt, bên này lại định tắm uyên ương?

Hoàn Nhan Dịch ngươi...

Tên này nhất định có vấn đề về thần kinh, quá điên rồi.

Còn chưa kịp chửi tiếp trong đầu, ám vệ đã lập tức khiêng đám sát thủ dưới đất ra ngoài một cách gọn gàng.

Chỉ trong chốc lát, tiểu nhị đã bưng nước nóng lên.

Nước đổ vào thùng tắm, tiểu nhị vừa xoa tay vừa cười gượng: "Thật ngại quá, nước nóng chỉ còn chừng này thôi ạ."

"Bọn tiểu nhân đã sai người nhóm thêm rồi, nhưng chắc phải một lúc nữa mới có thể mang lên."

Hoàn Nhan Dịch lập tức thay đổi thái độ, từ lạnh lùng xa cách chuyển sang hòa nhã dễ gần.

"Đã vậy thì không cần phiền nữa, chừng này nước là đủ rồi."

Tiểu nhị là người lanh lợi, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy tiểu nhân không quấy rầy hai vị nữa, nếu có cần gì, cứ gọi một tiếng là được."

Trước khi rời đi còn không quên khép cửa lại rất chu đáo.

Phong Dao nhìn thùng nước bốc hơi nghi ngút, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hoàn Nhan Dịch ôm ngang người, lột sạch quần áo rồi nhét thẳng vào trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip