Chương 3: 🥀
Chương 3: 🥀
Hơi thở nóng rực luồn vào cổ, tay Phong Dao giãy dụa loạn xạ.
Người đàn ông đang giam cầm cơ thể cậu bất ngờ phát ra một tiếng rên trầm, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập.
"Tôi..." Giọng cậu khàn khàn, như thể bị dọa đến mức không biết phải làm gì bởi tình huống bất ngờ và hành động thô bạo của người đàn ông.
Lực bóp ở sau gáy cậu hơi mạnh lên, Phong Dao nuốt nước bọt một cách bất an, run run mở miệng giải thích:
"Tôi chỉ muốn ra ngoài bày hàng thôi..."
Người đàn ông im lặng một lúc.
Bàn tay đang nắm sau gáy cậu thả xuống, lực ép cậu lên cửa đến mức gần như nghẹt thở cũng được buông lỏng.
Phong Dao thở hổn hển, rõ ràng bị ép đến không nhẹ.
Chỉ cần nhìn vào môi trường sống này cũng có thể đoán được cậu chắc chắn không phải người có tiền.
Hơn nữa, mắt còn không nhìn thấy, làm sao có thể không có cách nào mưu sinh chứ?
"Tôi ra ngoài trước đây..."
Không đợi người đàn ông nói gì thêm, Phong Dao gần như là bỏ chạy.
Vì hoảng loạn mà cậu còn không cẩn thận đâm vào khung cửa, đau đến mức rên khẽ một tiếng mà cũng không dám dừng lại, giống như một con thỏ hoảng loạn bỏ chạy.
Người đàn ông đứng trong phòng, nhìn lòng bàn tay mình, ngây ra một lúc.
Cảm giác ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng vẫn như đang lởn vởn trong trí óc.
Yết hầu hắn không hiểu sao lại khô rát.
Quay người rót một cốc nước uống, hắn ngồi lên ghế sofa, mặt không biểu cảm, bắt đầu thay thuốc cho vết thương.
Lấy điện thoại ra gọi một cuộc, giọng hắn khàn khàn:
"Là tôi, mục tiêu đã được giải quyết."
"Không cần, một thời gian nữa tôi sẽ quay về."
Phong Dao ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, sau gáy vẫn còn hơi đau.
Tên đó sức cũng không nhỏ, chắc chắn cổ cậu bây giờ đỏ hết cả lên rồi.
Rõ ràng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong phòng khách, đến cả lúc ra khỏi cửa cũng không nghe được bước chân.
Tên đó rốt cuộc tiếp cận cậu từ lúc nào?
Sau khi mất đi thị giác, thính giác của cậu nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường. Đến cả cậu còn không nghe thấy gì...
Một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ập đến, Phong Dao rùng mình.
Một suy đoán táo bạo dần hình thành trong đầu.
Lẽ nào tên đó ngay từ đầu đã ngồi trong phòng khách, nhìn cậu đứng ở cửa phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài?
Thực chất là đang quan sát xem cậu có giả mù hay không? Chỉ cần cậu đang lừa hắn, rất có thể sẽ bị giết diệt khẩu.
Mồ hôi lạnh thấm vào lớp áo mỏng, tim Phong Dao bắt đầu đập dồn dập.
Giờ cậu có nên thấy may mắn vì mắt mình thật sự không nhìn thấy gì không?
Phong Dao cố tình nấn ná đến rất muộn mới dọn hàng về. Tuyến đường từ chỗ bán đến nhà vốn dĩ cậu đã quen thuộc, nhưng khi đứng ở cửa khu chung cư, cậu vẫn hơi do dự.
Không muốn lên.
Nếu tên đó vẫn còn trong nhà thì sao?
Nhưng nếu không lên thì biết ngủ ở đâu?
Bây giờ cậu nghèo rớt mồng tơi, chẳng lẽ lại đi ngủ dưới gầm cầu?
Đây chẳng phải là nhà của cậu sao?!
Cắn răng, Phong Dao vẫn chậm rãi leo lên tầng hai.
Mở cửa phòng ra, cậu cẩn thận ngửi thử. Mùi máu tanh trong không khí đã biến mất, thông gió trong phòng rất tốt.
Trong nhà cũng không có âm thanh gì lạ.
"Xin chào, có ai không?"
Phong Dao dè dặt lên tiếng dò hỏi, đáp lại chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
Đã có bài học từ sáng nay, Phong Dao không dám chủ quan.
Cậu thay giày, cầm lấy đống nguyên liệu mình mua: "Tôi có mua ít thịt bò, lát nữa có thể nấu canh..."
Vẫn không ai trả lời.
Lẽ nào... thực sự đi rồi?
Trong lòng Phong Dao không kìm được có chút hân hoan.
Còn chưa kịp vui mừng, trong phòng khách đã bất ngờ vang lên một giọng nói.
"Ừ, tôi sẽ sớm quay lại."
Cơ thể cậu lập tức cứng đờ.
Đầu ngón tay Phong Dao bắt đầu lạnh đi.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà chứa đựng lượng thông tin khiến người ta nghẹt thở.
Gì mà "sớm quay lại"? Hắn ta không có ở nhà, vậy tiếng nói này phát ra từ đâu?
Hơn nữa, nếu không có ở nhà, sao lại biết cậu vừa nói gì?
Từng câu hỏi như những cú đánh dồn dập vào đầu khiến Phong Dao choáng váng.
Một suy đoán đáng sợ hơn, khiến cậu run rẩy cả hàm răng, bắt đầu hiện lên trong đầu:
Hắn ta đã cài thiết bị nghe lén hoặc giám sát trong nhà.
Nhưng tất cả những điều đó, cậu hoàn toàn không hề hay biết. Cậu giống như một chú chim yếu ớt, rõ ràng biết có cái bẫy nhưng chẳng thể thoát ra.
Rõ ràng tên đàn ông kia cũng chẳng sợ cậu biết trong nhà có thiết bị theo dõi.
Dù sao thì cậu cũng thật sự không nhìn thấy, làm sao gỡ được?
Sắc mặt trắng bệch, Phong Dao xách nguyên liệu bước vào bếp.
Mẹ kiếp, miếng thịt này cho chó ăn còn hơn.
Khi người đàn ông quay về, trong phòng đã thoảng hương thơm đồ ăn.
Phong Dao nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, cơ thể theo bản năng căng lên.
"Cậu tự nấu ăn à?"
Phong Dao nuốt nước bọt: "Chỉ là vài món đơn giản thôi..."
Có Tiểu Linh (hệ thống hỗ trợ) giúp cậu kiểm soát lượng gia vị, nên cũng không lo món bị mặn.
Nhưng giờ phải giải thích với tên này thế nào?
Tuy nhiên, rõ ràng người đàn ông không chú tâm vào chuyện đó.
"Cũng khá đấy." Câu nói nửa như trêu chọc nửa như khen ngợi, không rõ thật giả.
Phong Dao chẳng còn tâm trí mà đoán.
Trong đầu cậu toàn là chuyện giọng nói phát ra từ căn phòng lúc nãy.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu chọn cách im lặng, giả vờ như không có gì. Giờ mà hỏi tới, lỡ hắn ta bực lên giết mình thì sao?
Sau khi mất đi thị giác, biểu cảm của Phong Dao rõ ràng không kiểm soát tốt như trước.
Người đàn ông đứng nhìn cậu từ trên cao, nửa cười nửa không, như thể đang thưởng thức dáng vẻ căng thẳng, muốn nói lại thôi ấy.
"Không tò mò sao tôi biết cậu mua gì à?"
Tay cầm muôi của Phong Dao lập tức siết chặt.
Sao lại đột nhiên "ra đòn sát thủ" thế này?
"Anh... sao lại biết?" Cậu buộc phải giả ngốc mà hỏi theo lời hắn.
"Thiết bị nghe lén." Hắn trả lời ngắn gọn.
Quả nhiên là vậy.
Nhà ai mà bình thường lại có thiết bị nghe lén chứ? Nghề nghiệp của hắn chắc chắn là loại nguy hiểm.
"Tôi chẳng có bí mật gì, không cần thiết phải nghe lén đâu." Phong Dao cố gắng tỏ ra vô hại.
Nhưng càng như thế lại càng giống như một chiếc bánh kem ngọt ngào đang tỏa mùi quyến rũ.
"Chưa chắc." Câu trả lời của hắn đầy ẩn ý.
Hắn túm cổ áo kéo cậu ra sau: "Ra ngoài, để tôi làm."
Phong Dao đứng ngây ra ở cửa, nhưng cũng không tranh cãi.
Có người nấu ăn thay thì càng tốt.
"Rửa tay ăn cơm." Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên gần đó.
Phong Dao đứng dậy, lần mò đi vào nhà vệ sinh.
Sàn nhà vẫn còn đọng nước chưa được lau sạch, Phong Dao không nhìn thấy, giẫm phải một vũng.
Cơ thể mất thăng bằng trượt ngã, đầu đập mạnh vào tường.
Cơn đau nhức buốt thấu khiến cậu theo bản năng ôm lấy đầu.
Đau quá...
Người đàn ông nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, lập tức bước tới mở cửa.
Thiếu niên gầy gò lúc này đang ngồi co lại dưới đất ôm đầu, đôi mắt đẹp nhưng vô thần đã đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
"Đập đầu à?"
Phong Dao cố gắng chịu đựng đau đớn gật đầu.
Tiếng thở dài thoáng qua, thân thể bỗng nhẹ bẫng, Phong Dao bị bế lên khỏi mặt đất.
Cậu không dám giãy giụa, dù sao tên này đang bị thương, nếu cậu động đậy làm rách vết thương thì... Cái tiếp theo bị xé toạc rất có thể là cái đầu của cậu.
Khi thuốc xịt trị chấn thương được phun lên đầu, cảm giác mát lạnh làm dịu đi cơn đau.
Phong Dao vô thức ngẩng đầu, đồng tử hơi mở to.
Vừa rồi... cậu hình như cảm nhận được ánh sáng.
Vầng sáng mờ dần lan rộng, Phong Dao thậm chí còn thấy được một bóng mờ mờ trên sofa.
Gì vậy?
Đập đầu một cái mà lại chữa được mắt à?
Trên sofa kia là gì? Bánh kem sao?
"Đừng sờ tay lên." Giọng người đàn ông khiến Phong Dao bừng tỉnh.
Không đúng, không thể nhìn chằm chằm vào đó quá lâu, không thì sẽ lộ mất.
Giờ còn chưa biết thân phận hay mục đích của tên này, tuyệt đối không thể để lộ là mắt mình đang dần hồi phục.
【Ký chủ, lúc nãy cậu đã kích hoạt cơ chế phục hồi mắt rồi.】
【Lúc nào? Sao tôi không biết?】
Tiểu Linh gãi đầu, lè lưỡi tinh nghịch: 【Chính lúc đập đầu vào tường đó.】
Phong Dao: ?
【Vậy sao không báo trước?!】
【Cái này là ngẫu nhiên... va trúng điểm kích hoạt thì sẽ có hiệu quả, không va trúng thì theo kịch bản mù thôi.】
Phong Dao hít sâu một hơi.
Tốt lắm, giờ chơi kiểu này rồi hả?
Tự thiết kế cơ chế kích hoạt DIY à?
"Ăn cơm trước đã." Khăn ấm được vắt hơi ẩm, người đàn ông cẩn thận lau sạch tay cho cậu, rồi bế cậu đặt xuống bàn ăn.
Phong Dao đối với sự chăm sóc đột ngột này hoàn toàn không biết làm sao cho phải.
Rõ ràng buổi sáng còn bóp cổ cậu định giết, buổi tối lại lau tay, bế đi ăn?
Tên này bị đa nhân cách à?
Phong Dao nuốt mấy lời này trở vào trong lòng.
Chập chờn, cậu dường như nghe thấy âm thanh lạ.
Tầm nhìn của cậu mơ hồ, chỉ cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt.
Khung cảnh mờ ảo khi nãy lại biến mất. Xem ra việc hồi phục thị lực cần có chu kỳ.
Hai người ăn trong im lặng, người đàn ông đẩy đĩa về phía cậu, rồi cầm tay cậu đặt lên một vật gì mềm mềm.
Cảm giác mềm mại khiến Phong Dao giật mình.
Cậu đưa lên mũi ngửi — mùi sữa béo thơm ngọt lan tỏa trong không khí.
Đưa đầu lưỡi liếm nhẹ — vị ngọt lan ra trong khoang miệng.
Là kem.
"Anh..." Phong Dao hơi nghi hoặc, nhưng không dám hỏi thẳng.
Người đàn ông tự nhiên tiếp lời: "Tôi sẽ ở lại nhà cậu một thời gian, cái này coi như là quà ra mắt."
Phong Dao suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh.
Câu nói này hoàn toàn không mang chút ý hỏi han nào cả.
Lẽ nào hắn định dùng nhà cậu làm nơi ẩn náu?
Phong Dao hít sâu một hơi, đè nén mọi ý nghĩ trong lòng: "Cảm ơn."
Cảm ơn con mẹ anh.
Người đàn ông không trả lời, chỉ vào bếp rửa bát.
Phong Dao ngồi trên sofa, mắt bắt đầu díp lại.
Tối qua gần như không ngủ, giờ mệt rũ cả người.
Vừa chợp mắt được năm phút, cậu lập tức choàng tỉnh.
Không được ngủ, trong nhà còn có một sát thủ đấy! Vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Phong Dao lơ mơ đi đến nhà vệ sinh, không để ý thấy tiếng nước bên trong.
Đẩy cửa ra, suýt nữa lại trượt ngã vì nước trên sàn.
Trong lúc hoảng loạn, cậu đưa tay ra muốn bám lấy gì đó — Nhưng lại nghe thấy một tiếng rên trầm thấp, khàn khàn và đầy kiềm chế của người đàn ông...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip