Chương 30: 🌻

Chương 30: 🌻

Phong Dao trừng to mắt, có chút không dám tin mà nhìn A Cửu.

"Thế nào, chỉ điều khiển ta thôi còn chưa đủ sao?"

A Cửu nhìn biểu cảm của Phong Dao, nhướn cao mày, giọng đầy trêu chọc.

"Hay là... ta chuẩn bị thêm cho ngươi một cây roi? Nghe nói thứ đó quất lên người, càng thêm hưng phấn."

Cả người Phong Dao mềm nhũn, không thể dùng sức, chỉ có thể khó khăn nuốt nước bọt.

Người của Sát Thủ Các... đều chơi lớn như vậy sao? Đến roi cũng lôi ra được?

Thấy Phong Dao không trả lời, A Cửu hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên bên cổ cậu.

"Hay là ngươi muốn gọi thêm vài người tới..."

"Ngươi bị bệnh à." Phong Dao nghiến răng, khó nhọc rặn ra câu này, dùng hết toàn bộ sức lực để mắng.

A Cửu nghe vậy không những không tức giận, mà còn cười ha ha vui vẻ.

Phong Dao đương nhiên biết mình bị "quét đơn" (tức là bị lợi dụng cho nhiều mục đích cùng lúc).

Mạnh miệng đúng không? Ai mà không biết!

Tay chân bị trói chặt, huyệt đạo bị phong tỏa khiến tứ chi rã rời không còn chút sức lực.

Hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm là giành chút chiến thắng trên miệng lưỡi.

Dù sao cũng không biết rốt cuộc tên này muốn làm gì. Lỡ gã bị chọc giận mà nửa đường vứt mình đi, cậu lại có thể nhân cơ hội trốn thoát.

"Thích bị điều khiển phải không? Lát nữa ta sẽ dùng dây trói ngươi trói lại chính ngươi."

Ánh mắt Phong Dao mang chút khiêu khích: "Đến lúc đó cho dù ngươi cầu xin, ta cũng không tha."

Trong mắt A Cửu hiện rõ vẻ hưng phấn.

"Đã vậy, thì phải tranh thủ thời gian thôi."

Phong Dao trong nháy mắt có chút choáng váng.

Tranh thủ thời gian là sao?

Cái kiểu nói chuyện này... sao lại giống hệt Hoàn Nhan Dịch?

Mũi chân A Cửu điểm nhẹ, cả người bay vút lên cây.

Thân hình nhẹ nhàng bước trên thân cây, gã vậy mà ôm lấy cậu, di chuyển nhanh như bay giữa các cành cây.

Phong Dao hoảng hốt, tầm nhìn lắc lư chao đảo.

Nơi này cách mặt đất ít nhất năm trượng, nếu A Cửu mà lỡ tay một cái, đầu cậu có khi cũng dời địa chỉ luôn rồi.

Hơn nữa phương hướng này...

"Ngươi định đưa ta tới Sát Thủ Các?"

A Cửu có chút bất ngờ nhìn Phong Dao: "Ngươi chỉ là một Lễ bộ Thị lang tứ phẩm, vậy mà lại biết Sát Thủ Các ở đâu."

Ánh mắt gã hơi híp lại, ánh nhìn lạnh như băng: "Tưởng đâu chỉ là một nam nhân được hoàng đế sủng ái."

"Bây giờ xem ra, ngươi cũng chẳng đơn giản như bề ngoài."

Phong Dao không phản bác.

A Cửu thật ra đã đoán sai.

Cậu đúng là rất đơn giản, bởi từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ dính vào đấu đá bè phái.

Giữa cuộc chiến quyền lực rối rắm của các thế lực, mục tiêu duy nhất của cậu chỉ có mình Hoàn Nhan Dịch.

Cho nên mặc họ tranh đấu, cậu vẫn luôn chỉ đứng ngoài cuộc.

Tứ phẩm thì đã sao chứ?

Chức quan không lớn, lại có thể tiếp cận Hoàn Nhan Dịch, càng không cần lo vì làm chim đầu đàn mà rơi đầu.

Dù sao thì... bây giờ cậu lại đúng là thành chim đầu đàn rồi.

Nhưng mà...

"Ngươi chẳng phải cũng vậy sao?" Giọng Phong Dao rất bình thản, trong âm thanh mang theo chút chao đảo vì tốc độ quá nhanh của A Cửu.

"Người của Sát Thủ Các các ngươi, chẳng phải đều là miệng ngọt bụng dao sao, ngươi vừa nói mấy câu đó, có câu nào là thật không?"

Có thể kiếm tiền của ba người chỉ với một người... kiểu người này nói ra lời nào cũng đáng tin chắc?

Gã có thể phản bội hai chủ cũ, thậm chí không chớp mắt giết chết Trát Lạp Hãn, đủ để chứng minh trong mắt gã chẳng có cái gọi là đạo đức gì cả.

Lợi ích và tiền bạc mới là thứ quan trọng nhất.

Loại người như thế, lời nói không đáng tin nửa phần.

Có lẽ bởi vì lời Phong Dao quá mức bình tĩnh, A Cửu dần dần dừng bước.

"Ngươi tò mò về chuyện của ta đến thế sao?"

Gã đặt Phong Dao xuống, từ trên cao nhìn xuống.

Phong Dao ngước nhìn khuôn mặt thanh tú ấy.

Nếu không biết thân phận thật của gã, có lẽ cậu sẽ nghĩ hắn là công tử con nhà ai. Dù sao thì khuôn mặt này đúng là rất dễ khiến người ta mất cảnh giác.

"Nếu ngươi chịu nói thì ta mới thấy tò mò. Nếu không, thì ta cũng không muốn biết."

Giọng Phong Dao ngưng lại một nhịp, ánh mắt tránh đi.

"Với tình trạng hiện giờ giữa hai chúng ta, ta chẳng có hứng thú gì với chuyện của ngươi cả."

Cậu không rõ mục đích của A Cửu, càng không biết hắn trói mình để làm gì.

Biết nhiều chẳng có gì tốt.

A Cửu liếc mắt nhìn gương mặt Phong Dao một vòng: "Ngươi rất thông minh."

"Nhưng mà... ta là loại người ngang ngược, ngươi càng không muốn biết, ta lại càng muốn nói."

Phong Dao: ?

Đỉnh thật.

"Năm xưa, đại mạc hạn hán, dân chúng đói khát không còn một hạt gạo, ta và gia đình phải lang thang ăn xin, thành dân lưu lạc."

"A phụ vì sống sót đã bán ta cho đám thổ phỉ, đổi lấy chút lương thực. Đáng ra, hôm đó ta cũng đã phải chết rồi."

A Cửu dừng lại một chút, thế mà lại trực tiếp cởi áo ngay trên cây.

Phong Dao nhìn thấy tấm lưng đầy sẹo dữ tợn, vô thức hít sâu một hơi lạnh.

Vết sẹo đó thật quá khủng khiếp và rợn người. Như thể có ai đó dùng vật cùn mà móc thẳng miếng thịt ra khỏi cơ thể.

"Đêm hôm đó, bọn chúng dùng dao rạch một mảng thịt trên lưng ta, chỉ để xem ta sống được bao lâu."

"Ta nhân lúc hỗn loạn đập vỡ vò rượu lên đầu tên đầu bếp, rồi chui qua lỗ chó mà trốn thoát."

Giọng A Cửu vẫn bình thản, như thể kể chuyện của người khác.

"Trên đời này có gì là quan trọng đâu? Dù là máu mủ ruột thịt, cũng không bằng nửa cái bánh, thậm chí không bằng một thỏi bạc."

Phong Dao mím môi, không lên tiếng.

Bởi vì ở thế giới trước kia của cậu, cũng từng có những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ là cậu đã bước ra được khỏi đoạn ký ức đó.

Còn A Cửu thì vẫn mắc kẹt trong đó.

"Cho nên ngươi cũng giống a phụ ngươi, chỉ biết lợi ích, không màn sinh mạng người khác. Vậy thì ngươi và ông ta có gì khác biệt?"

Giọng Phong Dao rất bình tĩnh, gần như lạnh lùng.

A Cửu mặc lại áo, quay đầu nhìn cậu: "Không khác gì cả, trên người ta chảy dòng máu của ông ta, ta cũng đê tiện và ích kỷ như vậy."

"Cho nên, trước khi ngươi có thể mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn, ta sẽ không thả ngươi ra."

Nói dối.

Phong Dao lập tức nhìn ra lời nói dối của A Cửu.

Nếu gã thực sự nghĩ vậy, sao lại phải tránh ánh mắt của cậu?

Phong Dao không nói gì, chỉ âm thầm tính toán xem Hoàn Nhan Dịch bao giờ mới tìm đến được chỗ này.

Cái quỷ gì thế này?

Hết người này đến người khác đều muốn bắt cóc cậu. Mà cậu còn chưa ngờ rằng chuyện kỳ quái hơn còn đang đợi phía sau.

A Cửu đưa cậu tới trước một căn nhà gỗ.

Nhà gỗ nhìn có phần cũ kỹ, nhưng sân trong được quét dọn sạch sẽ.

Đẩy cửa gỗ, Phong Dao nhìn qua cách bài trí bên trong. Một chiếc giường đá, một cái bàn gỗ và hai cái ghế mộc — đơn sơ đến mức thê lương.

"Đây là chỗ ở của ngươi đúng không?"

Phong Dao nói một câu là trúng tim đen, A Cửu cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ ngồi xuống rót nước uống: "Sao ngươi biết?"

"Giữa rừng núi thế này, có nhà gỗ thì đa phần cũng bỏ hoang rồi, làm gì có cái nào sạch sẽ mà không có người?"

"Ngươi lúc nào cũng thông minh như vậy, cứ như chẳng chuyện gì lọt qua được mắt ngươi."

A Cửu nhẹ nhàng nâng cằm Phong Dao lên, giọng nói có chút khàn.

Phong Dao không nhìn gã, ánh mắt dừng ở chỗ khác.

"Không phải ta thông minh, mà vì từ trước tới nay, ngươi chưa từng để lại một cái mạng nào ngoài ta."

"Ngươi đưa ta đến đây cũng không phải vì thích ta. Ngươi giết Trát Lạp Hãn, Hoàn Nhan Dịch lần theo mật lâm mà tới nhất định sẽ thấy xác hắn, thế thì sẽ biết ta chưa chết."

"Ta là quân cờ then chốt trong giao dịch giữa ngươi và Hoàn Nhan Dịch, đúng không?"

Đôi mắt màu hổ phách của Phong Dao đầy bình thản, như thể người đang bị bắt cóc không phải là cậu.

Dao găm của A Cửu kề lên cổ cậu: "Ngươi biết nhiều quá rồi."

Phong Dao không hề sợ, thậm chí còn chủ động ấn sát cổ mình vào mũi dao: "Có gan thì giết ta ngay đi."

Thấy vệt máu đã xuất hiện trên cổ Phong Dao, A Cửu thu dao lại, nhìn cậu, cuối cùng thấp giọng chửi một câu:

"Đồ điên."

Khoé miệng Phong Dao còn chưa kịp cong lên, liền bị người ta bế ngang rồi ném lên giường đá.

Giường cứng đến mức khiến Phong Dao suýt nữa gãy cả xương sống.

"Ta không giết ngươi, nhưng cách hành hạ thì có rất nhiều."

Dây thừng trói trên người Phong Dao được tháo ra, A Cửu đưa sợi dây cho cậu.

"Giờ, đến lượt ngươi trói ta."

Mắt Phong Dao sáng lên.

Má nó chứ, không phải là cơ hội trời cho để chuồn sao?!

【Tiểu Linh, có video dạy trói người nào không, càng chắc càng tốt.】

【Ký chủ, mời xem VCR!!】

Tiểu Linh xoay tay một cái, video hiện ngay trước mặt Phong Dao.

Cậu đè A Cửu ngã ra giường, kéo tay gã ra sau lưng, trói thật chắc.

Dây quấn qua cổ hai vòng, vòng qua ngực rồi lại vặn mấy vòng, cho đến bụng dưới...

Tay Phong Dao đã gần như chạm đến quần của A Cửu thì mới phát hiện dây buộc này có gì đó... sai sai.

Ngẩng đầu nhìn "tác phẩm" trên người A Cửu.

Cơ ngực rắn chắc bị dây thừng siết chặt đến đỏ rực, hiện rõ từng đường gân nét thịt.

Phần bụng cũng bị quấn như bánh xoắn, chẳng chừa lại chút gì.

Đây... đệch, đây là... kiểu trói tình thú à?!

A Cửu nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Phong Dao, khoé môi nhếch lên, đôi mắt dài hơi trợn tròn, nhìn vô cùng vô tội.

"Hoá ra ngươi thích kiểu này, sao lại không làm tiếp?"

Phong Dao lùi ra sau mang tính chiến thuật.

Làm tiếp cái đầu ấy!!

Phải mau tháo dây ra mới được.

Tay chân lúng túng gỡ dây, nhưng lúc trói thì cố quá sức, giờ gỡ thế nào cũng không ra.

Phong Dao gần như ngồi luôn lên lưng A Cửu, nghiêm túc nghiên cứu xem tháo thế nào...

'Rầm!'

Cánh cửa gỗ cũ kỹ sập xuống vì chịu không nổi lực.

Ngoài cửa là bóng dáng cao lớn khoác trường bào đen. Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch rơi lên hai người trên giường đá, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

Phong Dao áo quần xộc xệch, thân thể dán sát lưng người đàn ông, đầu cúi xuống, mặt hơi đỏ.

Người đàn ông bị cậu đè lên thì bị trói chặt chẽ, cơ thể cường tráng phô bày trọn vẹn.

Ai trói, nhìn là biết ngay.

"Phong Dao, ngươi cho trẫm một... bất ngờ lớn đấy."

Giọng hắn lạnh đến mức băng cũng đông, Hoàn Nhan Dịch đạp lên cánh cửa gãy bước từng bước đến gần Phong Dao.

Ngón tay thon dài, trắng bệch từ tốn cởi bỏ áo khoác ném xuống đất.

"Thích chơi thế này, sao không gọi trẫm chơi cùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip