Chương 32: 🌻

Chương 32: 🌻

Hai tay Hoàn Nhan Dịch chụm lại, ấn mạnh lên chân Phong Dao, khiến cậu lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Hắn giơ tay ôm lấy eo cậu, chắc chắn ôm Phong Dao vào lòng.

Đồng tử của Phong Dao co rút lại dữ dội, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Chân cậu... không còn cảm giác gì nữa rồi.

"Cái chân này cứ thích chạy loạn, đã vậy... thì không cần nữa."

Chuông nơi mắt cá chân vang lên leng keng, khiến tim Phong Dao cũng run lên một cái.

"Đừng mà... ta sai rồi, ta... ta không chạy nữa đâu..."

Phong Dao níu lấy tay áo Hoàn Nhan Dịch, giọng nói run rẩy đến mức gần như chẳng còn ra hơi người.

Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy cậu, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ: "Đừng sợ, từ giờ trở đi, ta sẽ ngày đêm kề cận bên ngươi, tuyệt đối không rời nửa bước."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ: 95%, giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng nhanh, sắp vượt ngưỡng.】

Hắn vòng tay qua đầu gối Phong Dao, đỡ mông cậu lên, bế như một đứa trẻ đặt vào lòng.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, còn trong góc khuất nơi Hoàn Nhan Dịch không thấy được, đôi mắt Phong Dao khẽ híp lại, khoé môi cong lên với nụ cười vừa thích thú, vừa mang chút hả hê.

Hoàn Nhan Dịch ôm cậu lên xe ngựa, tay Phong Dao bám lấy cửa sổ, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

"Đến nước này rồi mà vẫn muốn chạy?" Hoàn Nhan Dịch khẽ cười.

"Nuôi bao lâu vẫn chưa thuần hóa được, thật là... quá thiếu dạy dỗ rồi."

Cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ da đầu khiến Phong Dao bị kéo giật mạnh về phía hắn.

Ánh mắt cậu đụng phải đôi con ngươi u tối, bệnh hoạn của Hoàn Nhan Dịch, cảm giác bị nhìn chằm chằm đến nghẹt thở.

Ánh nhìn áp bức đó, lạnh lẽo mà sắc bén, là khí thế bẩm sinh của người nắm quyền.

Phong Dao khó khăn nuốt nước bọt.

Ngón tay Hoàn Nhan Dịch khuấy đảo trong khoang miệng cậu: "Không sao, ta có rất nhiều thời gian để chơi với ngươi từ từ."

Nhìn bờ môi đầy đặn bị hắn khều ra, lộ rõ hàm răng trắng và đầu lưỡi hồng hồng, Hoàn Nhan Dịch cúi thấp người.

Hơi thở nóng hổi phả thẳng lên mặt Phong Dao.

Giọng nói khàn khàn ẩn chứa ác ý:

"Trước khi ngươi nhận ra ai mới là chủ nhân thực sự của mình, thì đừng mơ tưởng được thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia nữa."

Hắn ôm Phong Dao chặt trong lòng, mạnh mẽ xoay đầu cậu về phía cửa sổ.

"Ngắm kĩ phong cảnh dọc đường đi đi, vì sau này ngươi sẽ không bao giờ thấy lại nữa đâu."

Xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng, rừng cây rậm rạp vụt qua trước mắt Phong Dao.

"Ta không xem nữa... buông ta ra." Giọng cậu yếu ớt như kháng cự trong vô vọng.

Hoàn Nhan Dịch không động đậy, cứ thế giữ đầu Phong Dao nhìn ra ngoài suốt nửa canh giờ. Tới khi cổ cậu đau cứng mới từ từ buông tay.

Ngón tay hắn chạm vào bên cổ Phong Dao, cơn buồn ngủ như sóng lớn nhấn chìm toàn thân cậu, không thể cưỡng lại.

Mí mắt ngày càng nặng trĩu, Phong Dao há miệng, cuối cùng cũng lịm đi trong mê man.

Thiếu niên tựa vào lòng vị hoàng đế trẻ tuổi tuấn tú.

Thân hình gầy gò, vòng eo nhỏ đến mức không đầy một bàn tay, ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực hắn, vừa dịu dàng lại xinh đẹp.

Giống như một chú chim hoàng yến được nuôi dưỡng cẩn thận trong lồng son.

Ngón tay Hoàn Nhan Dịch khẽ vuốt ve gò má Phong Dao, trong ánh mắt sâu thẳm là một thứ cảm xúc hỗn loạn, tối tăm và khó lường.

"Nếu đã vì ta mà đến, vậy thì sao có thể dễ dàng toàn thân rút lui?"

Giọng nói khàn khàn cất lên câu khiến sống lưng Phong Dao lạnh toát.

Khi tỉnh lại, xung quanh Phong Dao tối đen như mực.

Cơ thể đau nhức, chẳng còn chút sức lực, cậu cố sức lắm mới có thể ngồi dậy trên giường.

Không đúng...

Động tác và thần sắc của Phong Dao bỗng trở nên cứng đờ, đầu óc vừa mới tỉnh táo đã lập tức trở nên minh mẫn hơn.

Không khí trong căn phòng này hoàn toàn không lưu thông, thậm chí còn lẫn mùi bụi bặm.

Cậu... vốn không còn ở trong viện quen thuộc nữa.

Đây là đâu?

Phong Dao đưa tay lên lần mò trong bóng tối, chạm phải bức tường lạnh lẽo sắc nhọn. Bề mặt tường lồi lõm, thậm chí còn hơi ẩm ướt.

Nếu là căn phòng bình thường có ánh nắng và thông gió, thì tường tuyệt đối sẽ không ẩm đến thế.

Trừ khi... nơi này vốn dĩ không có cửa sổ, cũng không có sự lưu thông không khí.

Đây... đây là mật thất?

Phong Dao bắt đầu vung tay trong không trung, sốt ruột muốn xác định vị trí hiện tại của mình.

Đầu ngón tay bất chợt chạm phải một luồng nhiệt nóng bỏng, khiến cậu giật nảy mình.

Là người.

Cậu thận trọng lần mò, dường như chạm đến một gương mặt.

Đường nét cằm rõ ràng, đôi môi mỏng lướt qua dưới đầu ngón tay, trượt xuống theo đường môi, chạm đến yết hầu nhô cao gợi cảm.

Tiếp xuống nữa, là xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư...

Động tác của Phong Dao đột nhiên khựng lại.

Không đúng.

Mẹ kiếp ai vậy? Sao lại không mặc quần áo?!

Nghi vấn vừa mới hiện lên trong đầu, đáp án đã ngay lập tức ùa đến.

Người duy nhất có thể xuất hiện ở đây — Kẻ đầu sỏ nhốt cậu lại.

"Bệ hạ có ý gì đây?"

Giọng Phong Dao vẫn còn khàn khàn, cậu không rõ mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết bên ngoài là ngày hay đêm.

Cảm giác mơ hồ về thời gian khiến ý thức của cậu trở nên hỗn loạn.

Cậu túm lấy cánh tay Hoàn Nhan Dịch: "Nhốt ta ở cái nơi thế này, còn bản thân thì không mặc đồ... chẳng lẽ trong lòng có tính toán gì khác?"

Trong bóng tối, hình như người đàn ông khẽ cười một tiếng.

Giọng nói trầm khàn, từ tính đầy dụ hoặc.

"Trẫm đã cởi quần áo rồi, thì còn giấu tâm tư làm gì nữa?"

Cơ thể Phong Dao bị đẩy mạnh, theo phản xạ ngã ngửa ra sau.

Ngã xuống đệm giường, tầm nhìn vẫn chỉ là một màn đen kịt. Nhưng thính giác, xúc giác, thậm chí cảm giác đều bị khuếch đại đến cực điểm.

Thân thể nóng rực của người đàn ông áp xuống, ngón tay thon dài đan vào tay cậu.

Sức mạnh tuyệt đối đè ép khiến mọi giãy giụa của Phong Dao trở nên vô nghĩa.

Môi bị ngậm lấy, mút mát, nhịp thở hỗn loạn, không theo quy luật. Rất lâu sau, Hoàn Nhan Dịch mới chịu buông tha cậu đôi chút.

"Mật thất này, trẫm đã chuẩn bị cho bé cưng từ lâu rồi."

Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên trong bóng tối, đầu ngón tay mang vết chai nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Có chút ngứa, lại xen lẫn tê dại sau ma sát.

"Ban đầu không định mở ra đâu, chỉ tiếc là ngươi thực sự quá không ngoan."

"Ta đâu có..." Môi Phong Dao sưng tấy đau nhức, theo phản xạ mở miệng biện giải.

"Không có?" Ngón tay cái của Hoàn Nhan Dịch nâng cằm Phong Dao lên, ánh mắt dừng trên mặt cậu.

Dù không nhìn thấy gì, nhưng bản năng Phong Dao vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm.

Ánh mắt đó quá sắc bén, khiến nhịp thở của cậu cũng loạn lên.

Ngón tay vô thức siết chặt bàn tay đang đan vào tay mình.

Thấy phản ứng ấy, khóe môi Hoàn Nhan Dịch khẽ cong lên một độ cung khó nhận ra.

"Hôm đó là chính miệng ngươi nói sẽ vĩnh viễn không phản bội trẫm. Nếu không phản bội, tại sao lại bỏ trốn?"

Phong Dao nhất thời không biết phải nói gì.

Bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc.

Chẳng lẽ không chạy thì ở đó chờ bị ép uống độc thật à?

Chẳng lẽ mong mình hạ hết đám người muốn hại mình sao?

Một lúc lâu sau, dòng suy nghĩ trong đầu Phong Dao mới hoạt động trở lại.

"Ngươi thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra mưu kế của bọn họ? Từ đầu đến cuối, ngươi đều thuận theo thế cục, phải không?"

"Biết rõ A Cửu là giả, vậy mà vẫn đi theo hắn đến vùng ngoại thành. Phong Dao, trẫm chưa từng hiểu nổi ngươi."

Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.

Khoan đã, làm sao tên chó hoàng đế này biết được?

"Nếu ngươi không muốn, thì bọn họ có ai có thể khống chế được ngươi mà ép buộc trẫm?"

Hoàn Nhan Dịch vén một lọn tóc của Phong Dao lên, giọng trầm thấp như thì thầm: "Từ đầu đến cuối, đều là ngươi cố ý gài bẫy trẫm, đúng không?"

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Mình thừa nhận mình quả thực có chút tâm cơ, muốn lợi dụng tình thế khiến Hoàn Nhan Dịch "anh hùng cứu mỹ nhân", nhân cơ hội tăng hảo cảm.

Nhưng... sao lại thành gài bẫy rồi?

Đúng là mình có nhận ra A Cửu là giả, nhưng ai biết được tên chó hoàng đế kia có đang gặp nguy hiểm thật không?

A Cửu giả mạo Hoàn Nhan Dịch rõ ràng là nhắm vào mình.

Lỡ như có bí mật gì bất lợi với Hoàn Nhan Dịch, mình còn có thể kịp thời ngăn chặn xử lý.

Như thế cũng gọi là gài bẫy á?!

Vô lý! Quá vô lý!

Phong Dao cắn răng, không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát im luôn.

"Nếu không phải, thì vì sao không mở miệng giải thích?"

Phong Dao bỗng ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện có điều bất thường.

Khoan đã, không đúng...

Vừa rồi mấy câu đó... chẳng phải mình chỉ nghĩ trong đầu thôi sao? Sao chó hoàng đế lại đối đáp lưu loát thế?!

"A Cửu là phó các chủ của Sát Thủ Các, hắn đích thân ra mặt dụ ngươi qua đó, nếu thật sự có sát tâm, ngươi nghĩ mình có thể toàn mạng trở về sao?"

Tay Hoàn Nhan Dịch túm lấy cổ chân Phong Dao kéo mạnh, cả người Phong Dao lập tức bị kéo đến dưới thân hắn.

"Dựa vào chút thông minh nhỏ ấy mà coi thường an nguy của bản thân, Phong Dao, ngươi đáng bị phạt."

Một nụ hôn hung hăng rơi xuống môi, răng nanh sắc nhọn cắn khiến môi Phong Dao đau buốt.

Cậu hít vào một hơi lạnh.

Cơn đau nhói khiến đầu óc ngày càng tỉnh táo. Một suy đoán vừa điên rồ vừa hoang đường lướt qua trong đầu cậu.

Tên chó hoàng đế này chẳng lẽ... biết đọc tâm?

"Hừ."

Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên bên tai, mùi đàn hương thoang thoảng tràn vào mũi Phong Dao.

"Ngươi đã gọi trẫm là chó hoàng đế, nếu không 'chó' một chút, chẳng phải khiến ngươi thất vọng sao?"

Âm thanh vải vóc bị xé toạc vang lên rõ ràng trong bóng tối.

Hai tay Phong Dao bị một tay hắn khống chế, vật lạnh lẽo lách tách rơi xuống cổ tay—

Còng tay?!

Cổ tay Phong Dao bị còng chặt, tiếng xích sắt leng keng vang vọng.

Hai tay cậu treo lên cổ người đàn ông, ngón tay cái hắn chống dưới cằm ép cậu ngẩng đầu lên.

"Lăng mạ hoàng đế, bêu xấu hoàng thất, còn dám biết cả bí mật của trẫm—bất kỳ tội nào trong đó cũng đủ để ngươi chết mấy chục lần rồi."

Tim Phong Dao run lên, đầu óc hoàn toàn rối loạn.

Hắn rốt cuộc có thể đọc tâm từ lúc nào?

Chẳng lẽ mấy câu bẩn thỉu và chửi rủa trong lòng trước đây... hắn đều nghe thấy hết?

Giọng nói của Hoàn Nhan Dịch vẫn đầy ẩn ý, rơi xuống đỉnh đầu Phong Dao: "Bây giờ ta vẫn nghe được."

"Nghĩ kỹ xem nên làm gì để xoa dịu cơn giận của trẫm đi."

Còng tay nặng trĩu trên cổ tay, vai hắn rắn chắc.

"Trước khi trẫm vừa lòng, cả đời này ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Làm ta vui, là con đường duy nhất ngươi có thể chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip