Chương 5: 🌻

Chương 5: 🌻

Mái tóc dài màu quạ bị vén lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon gầy.

Hàm răng sắc nhọn cắn xuống cổ, Phong Dao đau đến khẽ rên một tiếng.

Người đàn ông kia như dã thú đánh dấu con mồi, ép cậu đan chặt mười ngón tay với mình, điên cuồng cướp đoạt.

Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi Phong Dao hoàn toàn không còn sức phản kháng.

"Người ta vẫn nói văn nhân là có cốt khí, trước nay triều đình cũng không thiếu quan văn liều chết can gián."

"Sao đến lượt Phong thị lang ngươi, trẫm mới dùng có chút sức đã khóc lóc thảm thiết như vậy rồi? Nhìn cứ như một bé con yếu đuối."

Phong Dao đau nhức đến mức tưởng như thắt lưng sắp gãy đến nơi, cổ chân bị hắn siết chặt cũng đỏ lên hằn vết rõ rệt.

Không nói nổi câu nào, cổ họng thì khô rát, vừa mới ăn cơm xong còn chưa tiêu, giờ đã bị hắn tiêu hao lần nữa đến chẳng còn gì.

Chó hoàng đế còn có mặt mũi hỏi ta hả? Vừa muốn ngựa chạy vừa không cho ngựa ăn cỏ, ngươi là muốn chiếm hết tiện nghi đúng không?

Cậu xem ra đã hiểu rõ rồi, cái tên bạo quân điên khùng này hoàn toàn không định buông tha cho cậu.

Làn da trắng như tuyết phủ một lớp mồ hôi mỏng, như ngọc trai thượng hạng óng ánh.

Cậu thu mình lại nơi đầu giường, chẳng nói gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt.

Cậu chỉ mong ngủ một giấc tỉnh dậy là hắn... liệt luôn đi, như thế có khi còn thoát được kiếp nạn.

Hu hu hu muốn về nhà quá, con gà mái già nhà mình chắc lại vừa đẻ trứng rồi, luộc lên cho vào tô mì, nghĩ thôi cũng thấy thơm nức.

Phong Dao cứ thế nghĩ hết chuyện đông đến chuyện tây, cuối cùng mệt đến kiệt sức, lảo đảo ngủ thiếp đi.

Lờ mờ trong mơ, như có ai đó cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Nghĩ cũng nhiều đấy, đồ mèo nhỏ tham ăn."

-------

Cậu bị mùi thơm đánh thức.

Chống người ngồi dậy trên giường, Phong Dao cố chịu đựng thân thể rã rời mà mặc quần áo chỉnh tề, rồi vén màn bước ra.

Lúc này Hoàn Nhan Dịch đang ngồi ở bàn sách phía xa, phê duyệt tấu chương. Nghe thấy động tĩnh trên giường, hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Phong Dao bị dọa đến cứng người, vội quỳ ngồi trên giường hành lễ: "Thần bái kiến bệ hạ."

Chó hoàng đế không ở ngự thư phòng mà lại chạy đến Dưỡng Tâm điện phê tấu chương là sao?

Mùi thơm vừa nãy là thật hả? Có phải sắp được ăn nữa không?

Cậu mới ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngồi đó mà tâm trí bắt đầu bay lung tung.

Hoàn Nhan Dịch đặt bút xuống, từng bước đi về phía cậu.

"Sau này gặp trẫm không cần hành lễ." Hắn túm lấy tay cậu kéo dậy, ôm luôn vào lòng.

Phong Dao sắc mặt hoảng hốt: "Quân thần có lễ không thể bỏ, nếu không bệ hạ nhất định sẽ bị Hữu tướng Đan Huân mắng cho không giữ quy củ."

Cậu thầm nghĩ: Coi như ngươi còn có chút lương tâm, vừa rồi ta hành lễ mà lưng suýt gãy. Nếu ngươi còn không miễn cho ta thì đúng là súc sinh!

Nhưng thôi, xem như vì miễn lễ cho ta, cho ngươi thêm chút tiện nghi vậy.

Hoàn Nhan Dịch nhìn gương mặt đỏ ửng chưa tan của Phong Dao sau khi mới ngủ dậy, trong mắt thoáng qua một ý cười.

Hắn ôm Phong Dao ngồi xuống ghế, còn mình ngồi bên cạnh.

Phong Dao không hiểu gì, nhưng cũng chẳng dám làm bậy.

Dù sao thì cách hành xử của Hoàn Nhan Dịch xưa nay đều chẳng theo lẽ thường. Thích ai ghét gì đều do tâm trạng lúc đó mà quyết định.

Lỡ đâu cậu vừa bước xuống đất đã chọc hắn không vui, có khi bị tóm lại vứt thẳng lên giường cũng nên.

Ánh mắt của Hoàn Nhan Dịch vẫn luôn dừng trên mặt Phong Dao, nét hứng thú trong mắt chưa từng phai.

------

Không bao lâu sau, Vương công công gõ cửa Dưỡng Tâm điện.

"Bệ hạ, đồ người dặn đã chuẩn bị xong."

"Truyền."

Cửa điện từ từ mở ra, Tiểu Lý tử đứng sau ôm hộp thức ăn, quỳ xuống trước bàn.

Vương công công tự mình mở hộp, lần lượt bày món ăn lên bàn.

Hương thơm gần như lập tức lan khắp phòng.

Mắt Phong Dao suýt thì trợn tròn.

"Tâu bệ hạ, đây là món canh hầm từ ống xương heo tươi, đầu bếp ngự thiện phòng đã ninh suốt bốn canh giờ, mùi vị cực kỳ ngọt thơm."

Phong Dao nhìn tô mì trước mặt, trên còn có một quả trứng gà nằm ngay ngắn, mắt gần như dán vào tô mì luôn.

Ném vào miệng ta đi, ném vào miệng ta đi!!

Nhanh lên, ném vào miệng ta ngay đi a a a a!!

Phong Dao liều mạng nuốt nước miếng.

Ở nhà cậu cùng lắm cũng chỉ có mì chan nước trong với trứng gà, vậy mà đầu bếp trong cung lại dùng nước hầm từ ống xương heo nấu mì cho hắn ăn!!

Hu hu hu... chó hoàng đế này sao mà biết ăn ngon thế chứ?!

Chỉ nghĩ đến việc đồng lương ít ỏi của mình đến món ăn tử tế cũng không kham nổi, Phong Dao giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mình phải ở trong cung mãi sao?! Bị chó hoàng đế nuôi đến sạch túi mất!!

Ý cười trong mắt Hoàn Nhan Dịch càng lúc càng đậm, đầu ngón tay khẽ đẩy tô mì nước hầm về phía trước mặt Phong Dao.

"Ăn đi."

Phong Dao hơi sững lại.

Hửm?? Cho mình ăn à??

Không thể nào, chó hoàng đế tốt bụng vậy sao?

Chẳng lẽ định nhân cơ hội hạ độc mình?

Phong Dao len lén liếc nhìn Hoàn Nhan Dịch, nhưng rất nhanh đã loại bỏ suy nghĩ đó.

Đôi mắt hắn vẫn một mảng tối đen, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Dường như từ trước đến nay đều là như vậy, hỉ nộ không lộ ra mặt.

Đợi đến lúc người ta nhận ra thì đã là máu văng đầy đất rồi. Không giống như là muốn lấy mạng cậu.

Với tính khí của bạo quân, nếu thực sự muốn giết người thì sớm đã ngủ xong rồi tiện tay cắt cổ diệt khẩu, sao có chuyện phiền phức đến mức nấu cho cậu tô mì.

Cậu chỉ là một viên quan tòng tứ phẩm, có xứng đáng không?

Nghĩ như thế, nỗi thấp thỏm ban nãy cũng tạm thời dịu xuống, Phong Dao cầm lấy đũa, nở một nụ cười lấy lòng:

"Đa tạ bệ hạ."

Gắp một đũa mì thổi thổi cho nguội, Phong Dao đưa vào miệng.

Nước hầm đậm đà, mì thì dai ngon trơn tuột.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt nữa muốn rơi nước mắt vì xúc động.

Hu hu hu, nếu ngày nào cũng được ăn mì ngon như thế này, dù bị chó hoàng đế ngủ mỗi ngày mình cũng vui lòng!!

...Ờ, thôi bỏ đi.

Trong đầu lập tức hiện lên vẻ mặt như muốn xé xác cậu ra của người kia, động tác cũng hung tợn đến kinh hãi.

Phong Dao nuốt nước miếng.

Ngủ mỗi ngày thì hơi quá, một tô mì cũng không đáng để đánh đổi đến vậy...

Cậu dẹp hết mấy suy nghĩ vớ vẩn, nghiêm túc cúi đầu ăn mì.

Ăn được nửa tô, Phong Dao đột nhiên khựng đũa lại.

Khoan đã, không đúng!

Chó hoàng đế sao lại biết mình muốn ăn mì?! Lại còn đúng lúc đập trứng gà vào nữa?

Trùng hợp? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể nghe thấy lòng mình?

"Bệ hạ... sao ngài biết thần vừa vặn muốn ăn mì vậy?" Phong Dao lau miệng, cố gắng nặn ra nụ cười hỏi.

So với nụ cười có phần cứng nhắc của Phong Dao, Hoàn Nhan Dịch tựa người vào bàn, lười biếng cong môi:

"Dĩ nhiên là vì trẫm có năng lực đọc tâm, biết được Phong thị lang đang nghĩ gì."

Trong khoảnh khắc đó, da đầu Phong Dao như tê dại, suýt nữa đánh rơi đũa.

Xong rồi xong thật rồi.

Nếu chó hoàng đế có năng lực đọc tâm, vậy việc mình chửi hắn là chó chẳng phải cũng bị lộ rồi sao?

Hắn đều nghe được hết ư?!

Sắc mặt Phong Dao trắng bệch, tô mì trước mặt cũng mất ngon luôn.

"Xì."

Một tiếng cười mũi khe khẽ vang lên, Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Dịch.

"Vừa rồi ngươi ngủ thì lẩm bẩm nói muốn ăn mì, trẫm nghe được thôi." Hoàn Nhan Dịch nheo mắt, đáy mắt mang theo tia trêu đùa đầy hứng thú: "Chỉ dọa ngươi tí mà thôi, sao mặt mày tái mét cả lên vậy?"

"Chẳng lẽ trong lòng Phong thị lang có quỷ, đang vụng trộm chửi trẫm?"

Phong Dao khó khăn nuốt nước miếng, lưng đã đẫm mồ hôi lạnh: "Bệ hạ đừng đùa thần nữa... cho thần mười lá gan thần cũng không dám."

Nói thế thôi, chứ thật ra là ta dám đấy.

Gan ta to lắm, lêu lêu!!

Chó hoàng đế mà còn dám trêu mình, thì trái đấm phải đấm cho hắn xưng cả mặt!!

Phong Dao thầm đánh hắn mấy trận trong đầu, mặt ngoài vẫn cười tươi như hoa.

Hoàn Nhan Dịch khẽ siết nhẹ sau gáy cậu, không lên tiếng phản bác.

"Phong thị lang trông thế này ngoan ngoãn như vậy, chắc là không làm ra loại chuyện vượt rào phạm thượng đó đâu."

Phong Dao thầm phản bác trong lòng: Không đâu, thật ra rượu chè cờ bạc đủ cả đấy ạ.

Chân mày Hoàn Nhan Dịch hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia tối tăm.

Đến khi Phong Dao ngẩng đầu lên thì sắc mặt hắn đã trở về bình thường.

"Ăn xong thì theo trẫm ra ngoài một chuyến."

Hoàn Nhan Dịch gõ nhẹ lên bàn, Phong Dao lập tức tăng tốc ăn mì.

Cậu không biết hắn định đưa cậu đi đâu, nhưng cũng chẳng dám hỏi. Biết càng nhiều, chết càng nhanh, nhiều lúc giả ngốc lại là chuyện tốt.

------

Ăn xong, Phong Dao đứng dậy chuẩn bị theo Hoàn Nhan Dịch rời đi.

Vừa ra khỏi cửa Dưỡng Tâm điện, cậu liền rùng mình một cái.

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch dừng lại trên mặt cậu.

Phong Dao gượng cười: "Có lẽ là ăn no quá nên giật mình một cái."

Nói là thế, nhưng thân thể Phong Dao lại bắt đầu cảm thấy rét lạnh một cách kỳ lạ.

Ngón tay lạnh toát, cơ thể cũng gần như chẳng giữ nổi hơi ấm.

Hiện giờ rõ ràng là tháng Sáu nắng gắt nhất, chẳng lẽ cậu bị cảm rồi?

"Không khỏe sao?" Hoàn Nhan Dịch nhìn bước chân loạng choạng của cậu, khẽ hỏi.

Phong Dao lắc đầu: "Chắc là gần đây thần ít vận động, bệ hạ không cần lo."

Hoàn Nhan Dịch nắm lấy tay cậu, chân mày nhíu lại. "Sao tay lại lạnh thế này?"

Phong Dao lắc đầu: "Có lẽ là thần thể hàn."

Nói ra cũng chẳng sai.

Thân thể cậu trước nay vốn yếu, mỗi khi đông về là phải mặc rất nhiều.

Nhưng cậu chỉ là một quan thanh liêm, căn bản không có tiền sắm áo dày, nên mùa đông năm nào cũng bị cảm.

Càng đi về phía trước, Phong Dao càng thấy lạnh buốt.

Ngón tay đã hoàn toàn mất nhiệt, thậm chí cả hàm răng cũng run lên cầm cập.

Cậu khẽ quay đầu lại, tiểu thái giám phía sau vì trời nắng gắt mà mồ hôi tuôn như mưa, vậy mà cậu chẳng cảm thấy gì.

Là chuyện gì vậy?

Hoàn Nhan Dịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Dao, lập tức dừng lại.

"Rốt cuộc là sao? Sao sắc mặt lại khó coi thế kia?"

Phong Dao vừa định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói thì mùi máu tanh đã trào ra đầy miệng.

Cậu đưa tay lên lau, ánh mắt bị màu đỏ tươi đập vào đến nhói đau.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay vòng, méo mó, miệng cậu mấp máy mãi mà chẳng thốt ra nổi một lời.

Trước mắt tối sầm, Phong Dao ngã gục vào lòng Hoàn Nhan Dịch.

Khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn thấy, là đôi mắt gần như điên loạn và sụp đổ của người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip