Chương 5: 🥀
Chương 5: 🥀
Nồi oden (món lẩu Nhật) vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng cơ thể của Phong Dao đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Hắn không chút thương tiếc vác cậu lên vai, Phong Dao theo bản năng vùng vẫy.
"Thế nào, em thích dọn dẹp luôn ở đây hơn à?" – Ánh mắt lạnh như băng quét qua Phong Dao.
Hắn dừng bước, làm bộ như muốn ấn cậu xuống kệ hàng mà kéo quần cậu ra.
Trong bóng tối, Phong Dao mất hết cảm giác phương hướng, chỉ có thể vụng về vung tay loạn xạ, hy vọng níu được thứ gì đó.
Tiếng rên trầm đục của hắn vang lên bên tai cậu.
Cảm giác kỳ lạ khiến Phong Dao không nhịn được mà lại bóp một cái nữa.
Cổ áo bị kéo mạnh đến mức gần như rách toạc, cặp nanh sắc nhọn cắn vào xương quai xanh và cổ khiến Phong Dao đau quá phải rên khẽ lên một tiếng.
Nhớ ra mình vẫn đang ở trong cửa hàng tiện lợi, cậu lập tức đưa tay che miệng, không dám rên thêm.
"Cho em cơ hội cuối cùng—ở đây, hay là về nhà?"
Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm, mang theo khao khát nóng bỏng đến mức như muốn thiêu rụi Phong Dao.
Không có sự lựa chọn.
Hay đúng hơn là... hắn chưa từng cho cậu lựa chọn nào cả.
Phong Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ cơn đau nhức ở xương quai xanh, khe khẽ nói:
"Về... á!"
Chưa dứt lời, cơ thể cậu lại bị nhấc bổng lên lần nữa.
Nhân viên trong cửa hàng nghe thấy tiếng liền vô thức bước lại gần.
Hắn cao ráo chân dài, dù vừa nãy nghe thấy tiếng khẽ của Phong Dao khiến người khác chú ý, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề hoảng loạn.
Phong Dao lúc này tay bám chặt lấy áo hắn, cơ thể vì căng thẳng mà cứng đờ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một cách kín đáo, rồi nhanh chóng biến mất.
"Xin chào anh, có chuyện gì xảy ra sao ạ?" – nhân viên hỏi.
"Em ấy vừa bị ngã, tôi đến đón em ấy về nhà. Làm phiền rồi."
Hắn khẽ gật đầu, cử chỉ lễ độ, điềm tĩnh.
Mãi đến khi rời khỏi cửa hàng, cơ thể Phong Dao mới hơi thả lỏng một chút. Nhưng ngay giây sau đó, dây thần kinh vốn đang nới lỏng lại căng lên như dây đàn.
"Cửa hàng tiện lợi này cách chỗ em sống không gần lắm. Nghĩa là em đã có kế hoạch bỏ trốn từ trước."
Không phải nghi vấn – mà là khẳng định.
Phong Dao hít vào một ngụm khí lạnh.
Tên này... khả năng quan sát đáng sợ thật.
"Em sợ tôi lắm sao?" Vứt cậu vào trong xe, hắn hỏi giọng trầm thấp.
Phong Dao không dám nói dối, chỉ khẽ gật đầu.
"Tại sao?" – Hắn nhíu mày.
Cái gì mà "tại sao"? Người bình thường ai lại máu me đầy người trốn vào nhà người ta, còn dí dao vào cổ dọa giết?
Chưa kể sau khi biết cậu mù lại còn ngang nhiên lắp thiết bị nghe trộm trong nhà!
Phong Dao im lặng, không biết nên trả lời thế nào.
Chết tiệt, hỏi cái gì mà hỏi, cậu câm luôn rồi đây!
Giữa lúc cả hai đang nói chuyện, xe đã quay về khu tập thể cũ nát.
Phong Dao lúc này mới như chợt tỉnh ra:
Khoan đã... hắn lấy xe ở đâu ra vậy?
Xe vừa dừng hẳn, Phong Dao vội vàng bật khóa cửa định chạy trốn. Nhưng dù có cố sức mở thế nào, cửa cũng không nhúc nhích.
Hắn đã sớm đoán được cậu sẽ chạy, nên đã khóa cửa từ đầu rồi!!
"Xem ra em chẳng nhớ được bài học gì cả."
Hai tay cậu bị hắn tóm chặt đến gần như thô bạo, cà vạt quấn chặt lấy cổ tay, buộc thật chặt.
Phong Dao lúc này chẳng khác gì một con mồi bị giam cầm, để mặc cho thợ săn kéo lê vào trong khu chung cư.
Lúc họ về thì đã là nửa đêm, khu dân cư gần như không một bóng người, mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ.
Vừa mở cửa ra, Phong Dao lập tức bị vác lên rồi ném xuống ghế sofa.
"Từ giờ trở đi, chỉ cần em chạy thoát được, tôi sẽ để em đi."
Cửa không đóng, gió lạnh từ hành lang thổi ùa vào, khiến da tay Phong Dao nổi đầy da gà.
Cậu không dám động đậy.
Không thể thấy được gương mặt hắn, Phong Dao cũng không thể phân biệt câu đó là thật hay chỉ đang đùa cợt.
Xét theo "quan hệ" hiện tại giữa hai người thì rõ ràng thiên về vế sau hơn.
Phong Dao bị trói hai tay, co ro trên sofa run rẩy như một con thú nhỏ đáng thương.
Bàn tay lạnh lẽo chầm chậm vuốt ve gương mặt cậu, lớp da chai trên đầu ngón tay sượt nhẹ qua làn da mịn, ngứa đến khó chịu.
"Không chạy nữa à?" – giọng hắn khàn đục đầy từ tính, mang theo ham muốn mãnh liệt: "Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy."
Hiển nhiên, lần này hắn muốn thẳng thừng bẻ lá bài cuối cùng rồi.
Cắn răng, Phong Dao vẫn cố gượng đứng lên, lao về phía cửa.
Nhưng còn chưa kịp rời khỏi sofa, mắt cá chân đã bị bàn tay to lớn tóm lấy, kéo ngược về sau.
"Á!!"
Cậu giật mình hét lên, theo bản năng muốn túm lấy tay vịn sofa.
Nhưng lại hụt, ngã cái "rầm" vào lòng hắn.
"Thất bại rồi." – giọng hắn cười khẽ, mang theo chút trêu chọc.
Sắc mặt Phong Dao sa sầm.
Ngay từ đầu hắn đã chẳng hề có ý định cho cậu chạy.
Nếu không, sao lại biết cậu bỏ trốn rồi còn tự mình lái xe đi tìm?
Nãy giờ cũng chỉ là thử cậu thôi.
Cảm giác sợ hãi lạnh buốt theo sống lưng lan lên tới tận não. Lại chạy trốn trước mặt hắn... lần này hậu quả sẽ là gì?
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Tất cả vẻ bối rối, hoảng hốt đều không lọt qua được ánh mắt hắn.
"Tôi nhớ là căn hộ này cách âm không tốt lắm."
Phong Dao có chút mơ hồ trước câu nói không đầu không đuôi đó. Quả thật khu nhà này cũ kỹ, chẳng có lớp cách âm nào cả, cách vách là nghe thấy rõ luôn.
"Nếu không đóng cửa, em nghĩ hàng xóm có biết chuyện xảy ra tối nay không?"
Ngón tay Phong Dao siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
"Xem ra em không muốn họ biết thật." – giọng hắn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Hắn như một thợ săn già dặn, cứ từng bước dụ dỗ cậu rơi vào bẫy.
"Vậy thì lát nữa cố mà nhịn, dù sao em cũng không muốn cả khu biết quan hệ của chúng ta là gì, đúng không?"
Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt trắng bệch xinh đẹp của cậu: "Đây là hình phạt vì em dám chạy trốn. Làm sai thì phải trả giá."
Phong Dao rùng mình một cái thật mạnh.
Muốn... thuần hóa cậu rồi sao?
Cậu đã làm gì sai chứ? Từ đầu đến cuối, rõ ràng cậu mới là nạn nhân mà!
Bị chiếm mất nhà, lại còn bị cưỡng ép... Giờ đến chạy trốn cũng không được.
"Anh... tôi không có tiền, lại mù nữa, làm ơn tha cho tôi đi..."
Nụ hôn rơi nhẹ lên mí mắt, Phong Dao theo phản xạ run rẩy mi mắt.
"Tưởng mù thì sẽ ngoan, không ngờ lại ranh mãnh như vậy."
Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, lạnh đến mức toàn thân Phong Dao run lẩy bẩy.
"Lạnh à?" – hắn hỏi như thể không biết gì.
Phong Dao không đáp.
"Nếu muốn ấm, thì ôm chặt lấy tôi đi."
Thân thể nóng rực của hắn đè xuống, bao phủ hoàn toàn cậu thiếu niên mảnh khảnh.
Chỉ còn lại một chút da thịt trắng mịn phơi ra, khiến người ta không thể không mường tượng. Phong Dao không kiểm soát được mà hé miệng, như một con cá mắc cạn.
Âm thanh rên rỉ vụn vỡ, bị hắn nhẹ nhàng bịt miệng lại:
"Suỵt—"
------
Phong Dao không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng rõ.
Khoan đã.
Cậu chợt nhận ra điều gì đó bất thường.
Làm sao cậu biết trời đã sáng?!
Ánh sáng mờ nhòe lấp ló trước mắt, Phong Dao vô thức mở lớn đôi mắt.
Sao ngủ một đêm xong lại có thể nhìn rõ hơn?!
Chẳng lẽ được thông mạch Nhâm Đốc luôn rồi sao?!
【Ký chủ, cẩn thận!!】Giọng Tiểu Linh vang lên đầy cảnh báo.
Tầm nhìn của Phong Dao lập tức mất tiêu cự.
Dù Tiểu Linh không nói rõ, nhưng Phong Dao bằng trực giác đã cảm nhận được nguy hiểm.
Cậu rón rén lật người xuống giường, đầu ngón chân dò dẫm tìm dép. Thực ra cậu có thể nhìn thấy mờ mờ hình dáng đôi dép, nhưng nếu đi vào ngay thì sẽ bại lộ.
Tìm một hồi không thấy, Phong Dao đành đi chân trần ra ngoài.
"Không đi dép sao?" – giọng trầm khàn vang lên phía sau khiến Phong Dao toàn thân căng cứng.
Toàn bộ những gì xảy ra đêm qua vẫn còn như vừa mới xong.
Giờ đây cậu gần như bị phản xạ có điều kiện với giọng hắn.
Lưng vẫn còn ê ẩm, làn da trắng mịn chi chít dấu vết.
Nhưng thứ làm cậu sợ hãi hơn cả—là hắn không ở trong phòng. Vậy... sao hắn biết cậu không đi dép?!
Ngón tay cậu lạnh ngắt, đứng yên như hóa đá.
Cậu đã bị giám sát hoàn toàn.
Hắn lại hỏi lần nữa, Phong Dao mới hoàn hồn, khẽ đáp: "Không tìm thấy dép..."
Tuyệt đối không thể để hắn biết mình đã nhìn thấy được.
Chỉ với đôi mắt mù mà còn bị giam thế này, nếu hắn biết cậu đã sáng mắt... hậu quả không tưởng tượng nổi.
Phong Dao quay trở lại phòng, giả vờ mò mẫm dọn đồ.
Việc này cậu làm suốt, nên dù đã nhìn thấy cũng vẫn giả vờ cực kỳ tự nhiên.
Tay xách đồ ra cửa, cậu vặn mạnh tay nắm.
Không mở được.
Lấy chìa khóa ra thử tra vào ổ—nhưng không khớp.
"Muốn đi đâu?"
Tim Phong Dao như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tai ù đi vì hồi hộp.
Giọng cậu khàn đến khó chịu: "Tôi... tôi đi bán hàng rong."
"Đừng đi nữa. Cậu mù, tôi lo cho sự an toàn của cậu."
"Không sao đâu, tôi quen rồi, sẽ không sao..."
Phong Dao lập tức quay về phía phát ra giọng nói, cố làm cho ánh mắt không có tiêu cự.
"Đúng là sẽ không sao—nếu hôm nay em đi được. Nhưng em đã chuẩn bị xong đường chạy mới rồi, đúng chứ?"
Phong Dao chết sững.
Không phải chứ, ông anh này...
Đánh giá cậu cao quá rồi đó?!
Tối qua vừa mệt vừa đói, mới ăn vài miếng oden đã bị bắt lại. Từ lúc đó đến giờ toàn "vận động mạnh", lấy đâu ra thời gian mà vẽ đường chạy trốn?!
"Tôi... tôi vẫn muốn ra ngoài bán hàng rong."
Tôi không có lương, cậu cũng không đưa tiền, định để tôi chết đói à?
"Trên bàn có một thẻ ngân hàng, dành cho em. Không cần ra ngoài nữa, tiền tôi sẽ lo."
Phong Dao khựng lại.
Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi sao?
"Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút." – Phong Dao vẫn cố giãy giụa, kéo cửa lần nữa.
"Khóa cửa đã bị tôi thay rồi. Khi em còn chưa biết ngoan ngoãn, tôi chỉ có thể dùng cách của mình để dạy em."
Phong Dao buông tay.
Chuyện này... đã không còn chỗ xoay xở nữa rồi.
Cậu không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa ngẩn người. Xác định không còn bị theo dõi, Phong Dao lén đi về phía cửa, quan sát ổ khóa.
【Tiểu Linh, giúp tôi canh chừng.】
Ngón tay lần mò đến gần ổ khóa.
Một cái bóng cao lớn chắn mất ánh sáng, bàn tay to siết nhẹ sau gáy cậu:
"Em đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip