Chương 6: 🥀
Chương 6: 🥀
Cơn lạnh gần như lập tức bò dọc theo sống lưng, lan thẳng đến đỉnh đầu.
Phong Dao toàn thân cứng đờ, đứng im tại chỗ.
Những ngón tay lạnh lẽo của hắn siết chặt sau gáy cậu, như đang khống chế điểm yếu chí mạng của con mồi.
"Đang nghĩ cách lén trốn ra ngoài sao?"
Hơi thở của Phong Dao vì lo lắng mà trở nên chậm rãi.
Mặt cậu bị hắn mạnh tay xoay lại, rồi vỗ nhẹ vài cái: "Nói đi."
"Ưm..." Phong Dao lí nhí đáp một tiếng.
Hắn gần như lôi cổ áo cậu kéo từ dưới đất lên thẳng ghế sofa.
Thân hình rắn chắc đè xuống, áp lực vô hình cùng ánh nhìn nóng rực khiến Phong Dao bản năng thấy hoảng sợ.
Giờ mắt cậu đã có thể thấy được những đường nét mờ nhạt, nên tự nhiên biết hắn đang nhìn mình chằm chằm.
Nhưng cậu không thể đối mắt với hắn.
"Còn dám thừa nhận nữa." Hắn hừ lạnh một tiếng, không rõ là đang khen can đảm hay đang tức giận.
Phong Dao mặc kệ: "Anh xông vào nhà tôi còn nhốt tôi lại, tôi không trốn thì đợi bị anh giết à?"
Giọng hắn thong thả: "Nếu em không bỏ trốn, tôi cần gì phải nhốt em?"
Phong Dao cứng họng.
Cái logic quái quỷ gì đây...
Cãi không lại hắn.
"Vừa vào nhà đã kề dao vào cổ tôi, lại còn gắn thiết bị nghe lén trong nhà tôi, tôi không trốn thì đứng đó chờ chết chắc?"
Giọng cậu run rẩy, không biết là vì tức hay vì sợ đến cực điểm, nhưng bỗng nhiên lại có can đảm hơn bình thường.
Bàn tay hắn từ từ lần xuống thắt lưng. Kim loại lạnh lẽo kề lên cổ cậu, Phong Dao không cần nhìn cũng biết đó là gì.
"Nếu em còn trốn nữa, tôi sẽ giết em ngay bây giờ."
Lời đe dọa như có thực thể, còn hiệu nghiệm hơn bất cứ thứ gì.
Cơ thể Phong Dao căng cứng như dây đàn, môi cắn chặt đến trắng bệch, bộc lộ tâm trạng căng thẳng đến cực độ.
"Còn trốn không?" Mũi dao dí sát cổ, hắn trầm giọng hỏi.
Không có lựa chọn nào khác.
Phong Dao chậm rãi lắc đầu.
Con dao được rút ra khỏi cổ, cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lưỡi dao chợt xoay nhẹ.
'Rẹt—'
Âm thanh vải bị xé toạc vang lên, bụng Phong Dao lạnh buốt, đôi mắt trợn to kinh hãi.
Áo cậu bị hắn dùng dao rạch toạc.
"Dù câu trả lời đúng, nhưng đã trốn thì phải trả giá chứ."
Ánh mắt Phong Dao hoảng loạn thấy rõ.
"Tôi... tôi không trốn nữa... anh đừng..."
Làn da trắng mịn lộ ra trong không khí, lạnh đến mức run rẩy.
Thân thể vốn đã suy nhược, đứng không vững. Nhưng lời cầu xin của cậu chẳng lọt nổi vào tai hắn.
"Suỵt... Nếu biết sợ, thì lần sau đừng tái phạm."
Nụ hôn rơi lên môi cậu, răng nanh sắc bén cắn lấy cánh môi.
Lời cầu xin bị nuốt trọn trong nụ hôn, Phong Dao bấu chặt lấy cánh tay hắn, để lại những vết cào rõ rệt.
Và cậu đã đoán đúng.
Sáng hôm sau, cậu sốt cao đến mức mơ màng, gần như không còn tỉnh táo.
Cơ thể lúc nóng như lửa, lúc lạnh như băng.
Phong Dao rên rỉ không ngừng vì khó chịu.
"Tôi nói anh điên rồi à? Một khi ăn mặn là muốn giết người sao?!"
"Cậu ấy vốn đã suy dinh dưỡng, anh suýt chút nữa làm cậu ấy mất mạng."
Sát thủ cau mày, vẻ mặt bực bội, rõ ràng là kiên nhẫn đã cạn sạch.
"Giờ em ấy thế nào rồi?"
Vị bác sĩ trẻ, gương mặt thanh tú, đẩy nhẹ gọng kính: "Đã hạ sốt rồi, nhưng hai tháng tới phải kiêng hoàn toàn."
"Cơ thể cần được tĩnh dưỡng, nên cho ăn nhiều đồ bổ. Tôi chưa từng thấy đứa con trai mười tám tuổi nào mà lại gầy đến vậy, chẳng lẽ từng bị bạo hành sao?"
Ánh mắt hắn rơi lên gương mặt của Phong Dao – gò má tái nhợt, môi không chút máu, yếu ớt như con bướm giấy dễ vỡ trong lòng bàn tay.
Đúng là quá gầy.
Cơ thể ấy hầu như chỉ còn lại da bọc xương, xen kẽ là vài vết sẹo cũ mờ mờ, như dấu tích của một quãng đời không dễ dàng.
"Bao giờ anh quay lại?" – Bác sĩ đột ngột trầm giọng – "Tôi e là bên đó vẫn chưa chịu dừng lại."
Người đàn ông không trả lời.
"Thôi khỏi, tôi biết là anh sẽ không nói đâu."
"Gia đình nhà họ Dung ai cũng đa nghi như nhau."
Người đàn ông – Dung Dã – chỉ liếc mắt, không phản bác.
Bác sĩ giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng: "Được rồi được rồi, tôi ngậm miệng."
"Nhưng anh nên cẩn thận. Họ vẫn đang tìm anh."
Dung Dã khẽ nhếch môi:
"Tìm tôi à? Tốt."
Thấy nụ cười hừng hực khí thế của anh ta, bác sĩ vô thức lùi lại nửa bước.
Lo lắng e là... thừa rồi.
Với tính cách như vậy, không trả đũa mới là chuyện lạ.
-----
"Cho tôi nước... Tôi khát..."
Giọng Phong Dao khản đặc, gần như lịm đi vì cơn sốt, vừa tỉnh lại đã khó khăn lên tiếng.
Dung Dã bưng cốc nước ấm đến, đỡ lưng cậu dậy, kiên nhẫn cho uống từng ngụm.
Bác sĩ đứng sau lưng Dung Dã, mặt mũi như vừa thấy chuyện không tưởng.
Gì vậy? Người này... dịu dàng từ khi nào?
Phong Dao uống xong lại thiếp đi.
Bác sĩ lắc đầu thở dài:
"Thể lực cậu ấy kém, cộng với việc thiếu ngủ, nên giờ phản ứng giống như bị kiệt sức. Anh thì hay rồi, người ta chưa khoẻ đã bị anh... dày vò đủ kiểu."
Khi Phong Dao tỉnh dậy mở mắt, bóng dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi ngay cạnh giường, khiến cậu giật mình.
Suýt nữa thì la lên, nhưng Phong Dao kịp nhịn lại.
Nếu giờ hét, chắc chắn sẽ bị lộ mất.
Cậu dò dẫm đưa tay, vô tình chạm vào thắt lưng người đàn ông.
Giật mình thốt lên một tiếng, như thể bị doạ sợ.
"Là tôi." – Dung Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giữ trong lòng bàn tay mình.
Phong Dao nuốt nước bọt đầy cảnh giác: "Đây là đâu?"
"Em sốt cao nên được đưa đến bệnh viện."
Phong Dao lập tức bác bỏ.
Không thể nào.
Chiếc giường cậu nằm thoải mái đến mức không thể là giường bệnh.
Cậu từng sống ở gia tộc quyền quý, đã quen với đồ nội thất đắt tiền – giường này... quá cao cấp.
Hơn nữa không có mùi thuốc sát trùng hay không khí lạnh của bệnh viện. Chín phần là chỗ ở của hắn.
Tên này rõ ràng biết cậu không nhìn thấy, nên nói dối mà không chớp mắt.
Phong Dao cũng không ngu đến mức vạch trần.
"Đến giờ tiêm rồi." – Bác sĩ xách hộp thuốc đến.
Phong Dao mặc đồ ngủ, dáng vẻ mảnh mai và yếu ớt khiến người khác không khỏi mềm lòng.
"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu hồi phục nhanh chóng." – Giọng bác sĩ đầy tự tin.
Phong Dao mỉm cười khẽ cảm ơn.
Thấy mặt Dung Dã ngày càng tối sầm, bác sĩ vội vàng chữa cháy: "Ấy, nhưng chăm sóc chính vẫn là anh ta đó nha. Tôi chỉ là phụ thôi."
Phong Dao nhanh trí hỏi: "Anh với anh ấy... quen nhau à?"
Bác sĩ khựng lại, sau đó cười to lấp liếm:
"Ha ha ha... không đâu... làm sao mà quen được, đúng không?"
Dung Dã lườm: "Tiêm xong thì cút."
"Rồi rồi, tôi đi ngay." – Bác sĩ tiêm nhanh, nói thêm – "Cậu nhớ ăn nhiều vào, quá thiếu chất đấy."
Cửa đóng lại. Căn phòng trở về yên tĩnh.
"Anh rốt cuộc là... ai?" – Phong Dao khẽ hỏi, tay lần trên ga giường bằng lụa cao cấp, lòng dậy lên nghi ngờ.
Vừa có tiền, vừa dùng dao thành thạo, còn cài cả thiết bị nghe lén...
Dung Dã bước đến trước mặt cậu: "Em thật sự muốn biết?"
Phong Dao theo bản năng định lắc đầu, nhưng cằm bị giữ lại.
"Muộn rồi."
"Đúng như em nghĩ đấy."
Mắt Phong Dao trợn to – hắn vừa thẳng thừng thừa nhận?!
Hắn cố tình đưa cậu tới đây, giả làm bệnh viện, chờ cậu nghi ngờ rồi tự hỏi.
Quả nhiên, cậu mắc bẫy.
"Giờ em đã biết bí mật của tôi, thì không thể rời đi."
Dung Dã cúi xuống, giọng khàn khàn bên tai:
"Có hai loại người giữ được bí mật."
"Một là người của tôi. Hai là... người đã chết."
Ngón tay hắn lướt qua cằm Phong Dao, như đang trêu đùa một con mèo con sợ hãi.
"Em chọn làm người nào?"
Phong Dao run nhẹ.
"...Tôi..."
Không thốt nên lời.
"Nếu không nói, tôi sẽ ném em khỏi đây ngay bây giờ."
Bị nhấc bổng lên, Phong Dao vội bám chặt lấy cổ hắn, hoảng loạn:
"Là người của anh! Em là người của anh!!"
Dung Dã không ngờ phản ứng cậu lại mạnh đến vậy, khẽ bật cười.
Hắn cẩn thận đỡ lấy tay cậu, đặt lại lên giường, sửa lại chăn cho ngay ngắn.
"Người của tôi? Nhưng hiện tại trông em không giống chút nào."
"Em từng bỏ trốn nhiều lần, còn nói dối không biết bao nhiêu."
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mu bàn tay đang truyền dịch của Phong Dao.
Dù không đụng vào kim tiêm, cậu vẫn căng cứng người – phản xạ của một người không thể nhìn rõ, đang dùng toàn bộ giác quan để cảm nhận nguy hiểm.
"Em chưa đủ đáng tin."
"...Nếu anh là người như vậy... sao không thả tôi đi... tôi cũng chẳng có gì đáng giá..."
Dung Dạ bật cười, cắn nhẹ lên vành tai cậu: "Không thích. Thế thôi."
Cậu nghẹn lời.
Dung Dạ đè vai cậu xuống giường, ngón tay thoáng lướt qua phần lưng quần.
"Muốn sống... thì chứng minh đi."
"Cho tôi thấy, em thật sự là người của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip