Chương 7: 🥀
Chương 7: 🥀
Đầu ngón tay lạnh buốt dán lên da, như một loài bò sát máu lạnh.
Cảm giác rét lạnh theo sống lưng bò lên từng đốt xương, khiến răng Phong Dao va lập cập.
Làm sao mới chứng minh được thành ý của mình?
Cậu nhìn bàn tay mơ hồ đang móc vào quần mình, đầu ngón tay run rẩy lần mò xuống rồi từ từ nắm lấy.
Động tác ấy rõ ràng khiến Dung Dã rất hài lòng.
Bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Ngoan."
Trên lưng gầy gò là từng dấu hôn chồng chéo, tay Phong Dao siết chặt, hai gò má ửng lên sắc đỏ mang vẻ bệnh hoạn.
Lúc mơ mơ màng màng, cậu lại nghe thấy tiếng chửi mắng bên ngoài cánh cửa.
"Anh có bị dở hơi không vậy? Giờ còn chưa sang xuân mà phát dục rồi à?!"
"Hôm qua tôi nói sao hả? Cậu ấy thiếu dinh dưỡng, còn phát sốt, cấm phóng túng! Vậy mà anh quay đầu liền ném lời tôi vô bụng chó rồi?!"
"Hay rồi đấy, anh vui rồi chứ? Cậu ấy lại sốt cao hơn lần trước nữa kia!"
Giọng đàn ông trong trẻo bên ngoài gằn lên mắng xối xả, rất lâu sau mới rón rén đẩy cửa bước vào.
Một chiếc khăn mềm mại lành lạnh được đắp lên trán Phong Dao.
"Tôi cảnh cáo lần cuối, cấm phóng túng! Lại nữa thì cậu ấy chết thật đấy."
Vừa hạ nhiệt cho cậu, Phó Dương vừa lầm bầm:
"Không hiểu anh nghĩ gì nữa, tôi chưa từng thấy ai gầy hơn cậu ấy, như tờ giấy, không chịu nuôi đàng hoàng còn muốn giày vò."
Dung Dã đứng bên, môi mím chặt, hiển nhiên đã hơi mất kiên nhẫn với cái miệng lải nhải của Phó Dương.
"Tôi sẽ gọi Giang Tử Thăng đến đón cậu."
Nghe đến cái tên đó, Phó Dương lập tức nhảy dựng như mèo bị giẫm đuôi: "Anh nói với hắn tôi ở đây à?!"
Dung Dã không trả lời, xem như mặc nhận.
"Chết tiệt! Ông đây liều mạng với anh!!"
Dung Dã lười biếng đứng tại chỗ, chỉ hờ hững nhướng mí mắt: "Câm miệng."
Phó Dương liếc nhìn Phong Dao vẫn còn thiếp đi, cố nhịn cơn giận, nuốt ngược lời thô tục vào bụng.
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước vội ra cửa.
"Tôi đi trước. Anh tự chăm cậu ấy đi. Nhớ lời dặn của bác sĩ! Anh còn dám ức hiếp cậu ấy thì đừng có tới tìm tôi nữa, tôi không cứu nổi đâu."
Dung Dã hờ hững ừ một tiếng, trong mắt lại lộ ra vẻ như đang xem trò vui.
Quả nhiên, vừa mở cửa ra, Phó Dương lập tức đơ người.
"Chạy giỏi lắm ha, đồ thỏ con."
Cổ hắn bị bóp chặt, trong mắt người đàn ông trước mặt lộ rõ sự phẫn nộ và cười lạnh.
Phó Dương ho sặc sụa: "Mẹ nó buông ông ra! Nếu không phải Dung Dã mật báo cho anh thì anh tưởng bắt được tôi chắc?! Khạc!"
"Chậc, em tưởng không nhờ Dung Dã thì tôi không tóm được em chắc?"
"Tưởng em đi lêu lổng vài ngày rồi tự về, ai ngờ còn dám chạy, phải dạy cho nhớ đời."
Phó Dương bị hắn nhấc bổng lên vai, sợ đến hét toáng.
"Giờ la to vậy làm gì? Để dành sức, về còn nhiều dịp để hét."
Tiếng cửa đóng sầm lại, cuộc đối thoại của hai người dần xa.
Phong Dao nằm trên giường, ý thức còn lơ mơ bỗng chốc tỉnh táo hoàn toàn vì hai câu nói đó.
Má nó, cái này không mất tiền mà nghe được hả?!
Cái này, cái này, kích thích quá trời rồi!!
"Đã tỉnh thì mở mắt ra, ăn chút gì đi, đừng giả vờ ngủ nữa."
Dung Dã đỡ cậu dậy, Phong Dao cũng không buồn diễn nữa. Cháo được đưa đến bên môi, hắn nhẹ thổi một cái rồi đút vào miệng cậu.
Phong Dao cúi đầu, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, tay cậu hơi khựng lại.
Hình như cậu đã biết tên của hắn rồi.
"Nhìn tôi như vậy làm gì? Muốn hỏi thì cứ hỏi."
Dung Dã nhướn mày, nhìn ánh mắt tuy không rõ ràng nhưng vẫn vô thức rơi lên mặt mình, giọng mang theo chút giễu cợt.
Phong Dao nuốt cháo, lắc đầu.
Biết tên thôi đã là nguy hiểm lắm rồi, cậu không có hứng tìm hiểu sâu hơn.
"Nghe thấy hết rồi?"
Dung Dã nâng cằm cậu lên khẽ gãi gãi.
"Tính khí tôi không khá hơn tên ngoài cửa là bao. Nếu em còn dám chạy, sẽ thê thảm hơn gã bác sĩ truyền dịch cho em nhiều."
Lời uy hiếp như có thực thể, khiến Phong Dao run lẩy bẩy.
"Tôi... chóng mặt."
Cậu không nói dối, đúng là vẫn chưa hạ sốt, nên vẫn còn choáng.
Sau khi đút xong bát cháo, Dung Dã lại đắp chăn kín cho cậu rồi nhét lại vào ổ chăn.
Tầm nhìn trước mắt vẫn mờ mờ, nhưng Phong Dao lại bỗng thấy có chút tò mò.
"Nếu tôi lại bỏ trốn lần nữa, anh định làm gì tôi?"
Dung Dã ngồi xuống mép giường, nhướn mày: "Em tò mò lắm à?"
Phong Dao không trả lời.
"Lần trước tôi vốn định bẻ gãy cổ tay em rồi."
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay gầy guộc của cậu, giọng hắn không giống như đang nói đùa.
"Nhưng đó là nếu em bỏ trốn lần thứ hai. Còn nếu lần này em vẫn chọn trốn——"
Giọng hắn khựng lại một chút.
"Tôi sẽ đè em xuống giường ngủ một trận, rồi mới bẻ tay em."
Phong Dao hít mạnh một hơi, hình như không tin nổi hắn lại có thể nói ra mấy lời cầm thú đến thế.
Má nó, chuyện thế này là người có thể làm ra được hả?!
"Rõ ràng là anh xông vào nhà tôi, uy hiếp tôi, ngủ giường của tôi, ngủ cả người tôi... còn muốn bẻ tay tôi..."
Cậu lẩm bẩm, giọng mang chút uất ức. Khóe mắt cũng bất giác đỏ ửng lên.
Thân thể vốn đã yếu ớt của thiếu niên giờ phút này càng thêm mong manh.
Dung Dã mím môi, kéo người ôm vào lòng, nhẹ vỗ lưng cậu.
"Dọa em thôi, sao nhát thế."
Phong Dao thầm phản bác trong lòng.
Nói xạo.
Không cần đoán cũng biết là thật.
Dung Dã có thể nói thẳng không chần chừ, tức là trong lòng hắn đã nghĩ như vậy từ lâu rồi.
"Tôi buồn ngủ rồi." Phong Dao không giãy dụa nữa, mà chui đầu vào trong chăn, cọ cọ một cái.
Dung Dã nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm người qua lớp chăn: "Ngủ đi."
Bên kia, Phó Dương giãy giụa muốn nhảy khỏi vai Giang Tử Thăng.
Giang Tử Thăng ném hắn vào ghế sau rồi đè hắn xuống.
Phó Dương lập tức ngoan như mèo con.
Nhưng khi thấy vẻ mặt hài lòng của Giang Tử Thăng, trong lòng lại như có kiến bò, ngứa ngáy khó chịu.
"Anh có bản lĩnh thì thả tôi ra, để tôi chạy thêm lần nữa xem, nếu anh còn bắt được tôi, tôi theo họ anh luôn!!"
Giang Tử Thăng cười lạnh: "Tôi không có hứng thú với trò cha nuôi đâu."
Phó Dương: ?
Má nó, nói cái quái gì vậy?!
Xe rời khỏi biệt thự của Dung Dã, chạy về phía trung tâm thành phố.
Phó Dương nhìn sắc mặt của Giang Tử Thăng, có chút do dự mở miệng: "Này, bên phía Dung Dã, anh thật sự không lo à?"
Giang Tử Thăng liếc hắn một cái: "Em tưởng ai cũng ngốc nghếch như em?"
Phó Dương lập tức nổi điên: "Cút mẹ anh! Anh mới là đồ ngốc! Thả tôi ra, tôi nhảy khỏi xe!"
Nói rồi mở cửa xe, làm bộ muốn lao xuống.
Giang Tử Thăng giơ tay ôm chặt eo hắn, kéo vào lòng, còn tiện tay vỗ mạnh một cái vào mông hắn.
"Yên phận chút!"
Bị vỗ một cái, Phó Dương cũng ngoan hơn hẳn: "Anh dựa vào đâu mà quản tôi! Tôi cứ nghịch đấy!!"
Giang Tử Thăng vừa ôm eo hắn, vừa tựa đầu cười khẽ.
"Được thôi, tôi không quản. Lát nữa khóc lóc cầu xin tôi cũng đừng trách."
Cuối cùng Phó Dương bị lôi về phòng ngủ của Giang Tử Thăng.
------
Phong Dao tỉnh lại lần nữa thì thấy Dung Dã vẫn chưa đi.
Trời đã tối, hắn mặc áo sơ mi đen ngồi bên ghế ở ban công.
Sợi dây chuyền bạc nổi bật trên xương quai xanh tinh xảo, toát ra thứ cảm giác gợi cảm khó nói thành lời.
Đôi chân dài lúc này vắt chéo lười biếng trên ghế, cả người toát ra vẻ lười nhác uể oải.
Lưỡi dao sắc bén trong tay được lau chùi sạch bóng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Tầm nhìn của cậu đã khôi phục thêm chút ít.
Trước khi Dung Dã ngẩng đầu nhìn cậu, Phong Dao nhanh chóng dời mắt, giả vờ như đang tìm kiếm hắn.
"Tỉnh rồi à? Đói không?"
Phong Dao lắc đầu: "Tôi muốn tắm."
Cơn sốt cao khiến toàn thân cậu đẫm mồ hôi, giờ đây dính dấp khó chịu vô cùng.
Dung Dã đứng dậy đi tới bế cậu lên, thẳng tiến về phía phòng tắm. Vừa định đặt cậu lên bệ đá cẩm thạch, động tác của hắn hơi khựng lại.
Hắn với tay kéo khăn tắm lót lên trước, rồi mới đặt Phong Dao ngồi xuống.
"Ngồi đây đợi chút, tôi xả nước."
Khăn tắm mềm mại ngăn cách cái lạnh của mặt đá, không hiểu sao, tim Phong Dao lại khẽ đập mạnh một nhịp.
Dung Dã thử nước xong liền bế cậu xuống, đặt trước bồn tắm.
"Tự em thử xem có nóng không."
Ngón tay cậu được bàn tay hắn bọc lấy, khẽ chạm vào mặt nước.
Nhiệt độ vừa phải, cậu không dám tưởng tượng cảm giác ngâm mình trong nước sẽ dễ chịu thế nào.
"Nhiệt độ vừa đủ."
Dung Dã gật đầu: "Có gì thì gọi tôi."
Hắn vừa xoay người định rời đi, Phong Dao bỗng nảy ra tâm tư xấu xa.
"Đợi đã!"
Dung Dã quay đầu lại: "Sao thế?"
"Nút áo tôi cởi không ra, anh giúp tôi một chút."
Câu trả lời là một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Một lát sau, hắn vẫn quay lại, cúi đầu cởi cúc áo cho cậu.
Thân thể gầy guộc yếu ớt của thiếu niên lộ ra trong không khí. Làn da trắng bệch vì thiếu dinh dưỡng phủ đầy vết hôn và dấu ngón tay loang lổ.
Đẹp đẽ đến tàn nhẫn.
Phong Dao cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên nặng nề, khóe môi liền cong nhẹ.
"Xong rồi." Giọng Dung Dã khàn hẳn, hắn quay người định đi, bước chân thậm chí hơi vội.
Phong Dao túm lấy cổ tay hắn, Dung Dã nghiêng đầu: "Còn muốn gì nữa?"
Đôi môi khô khốc được đầu lưỡi khẽ liếm qua.
"Quần tôi còn chưa cởi, anh giúp tôi luôn đi."
Yết hầu Dung Dã trượt lên xuống, giây tiếp theo, Phong Dao đã ngồi cả người vào bồn tắm.
Đôi tay dài túm lấy cạp quần của cậu, giọng hắn đã mất khống chế.
"Được thôi, ta giúp em."
Nụ hôn rơi lên môi cậu, đôi môi khô nẻ vì sốt dường như đã ướt mềm hơn.
Phong Dao bám lấy tay hắn, thở hổn hển.
Nhìn thấy quần sắp bị cởi ra thật, cậu bất ngờ đẩy hắn ra.
"Bác sĩ nói rồi, thân thể tôi yếu, không được phóng túng."
Thấy nụ cười gian xảo đắc ý bên môi Phong Dao, còn gì mà hắn không hiểu nữa.
Hắn đã nghe hết lời của Phó Dương.
Cậu cố tình quyến rũ hắn, chính là để tới bước này.
"Không sao." Dung Dã cười khẽ, cắn nhẹ lên cổ Phong Dao.
"Tôi xưa nay không để mình chịu thiệt. Em không được phóng túng, nhưng tôi thì được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip