Chương 8: 🌻
Chương 8: 🌻
Đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút lại.
Hoàn Nhan Dịch nắm tay cậu, kéo áp vào phần cơ bụng rắn chắc của hắn. Ngón tay theo bản năng muốn rút về, nhưng lại bị Hoàn Nhan Dịch siết chặt không buông.
"Bệ hạ!!" Phong Dao đỏ tới mang tai, thấp giọng kêu lên một tiếng.
"Ái khanh bây giờ còn lạnh không?" Hoàn Nhan Dịch ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp, mang theo chút dụ dỗ mê hoặc.
Ý cười trêu chọc pha lẫn hơi thở phả vào vành tai, khiến khuôn mặt vốn còn tái nhợt cũng vì thẹn mà ửng hồng, nhìn qua dường như khỏe mạnh hơn hẳn.
Đồ chó hoàng đế, đợi ta khỏe rồi nhất định phải đánh một trận lật kèo cho bõ tức.
Phong Dao nghiến răng nghiến lợi thầm gào thét trong bụng, vừa tự lừa mình vừa tức đến phát run.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +23, tiến độ nhiệm vụ 62%】
Hoàn Nhan Dịch xoay người, đưa tay ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn cẩn thận.
Hắn gác cằm lên đỉnh đầu Phong Dao, giọng bình thản: "Ngủ đi, không trêu ngươi nữa."
Phong Dao thiếu chút nữa nghẹn chết vì tức.
Thì ra tên chó hoàng đế này từ đầu đã biết thân thể hiện tại của mình yếu đến mức không thể làm được chuyện gì lớn lao, thế mà còn cố tình giở trò, rõ ràng là đang trêu đùa mình!
Cậu nghiến răng, siết chặt nắm đấm.
Được thôi, đồ chó hoàng đế.
Ngươi đã chọc ta, coi như nắm được trái hồng mềm rồi đấy!
Phong Dao cố tình nhích mông cọ vào Hoàn Nhan Dịch một chút, sau đó rụt đầu rụt cổ chui sâu vào trong chăn.
Lén lút muốn đẩy hắn rớt xuống giường.
"An phận một chút, còn lộn xộn nữa thì ta coi lời Tống Thái y vừa nói là đánh rắm."
Phong Dao nghiến răng, giận mà không dám cãi lại.
Làm hoàng đế rồi mà mở miệng vẫn thô tục vậy đó?
Cũng may bản thân mình vốn chẳng phải đứa tốt lành gì... hì hì.
Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng dụi cằm vào đỉnh đầu cậu, như dã thú đang bao bọc lấy con mồi.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +12, tiến độ nhiệm vụ 64%】
Phong Dao nghe hệ thống báo cáo trong đầu mà hơi ngơ ngác.
Cho nên cảm tình của tên chó hoàng đế này rốt cuộc là đến từ chỗ nào vậy?
"Nhắm mắt." Hoàn Nhan Dịch bình thản lên tiếng, Phong Dao lập tức ngoan ngoãn nhắm tịt hai mắt.
Thôi, nghĩ nhiều cũng chỉ mệt não.
Sau khi Phong Dao trúng độc, trong cung lập tức tiến hành một trận thanh trừng lớn, tóm được không ít tai mắt và gián điệp.
Hoàn Nhan Dịch thong thả xoay chiếc ngọc ban chỉ nơi ngón tay.
Thân hình cao lớn tựa vào long ỷ, dưới chân còn đạp lên một thi thể vừa chết không lâu.
"Trẫm đúng là không ngờ, trong triều này, kẻ muốn ngồi vào chiếc long ỷ của trẫm lại nhiều đến thế."
Giọng nói khàn khàn mang theo chút giễu cợt, gương mặt tuấn mỹ sâu thẳm của hắn lúc này trong mắt các đại thần quỳ rạp dưới điện chẳng khác nào Diêm La.
"Tai mắt và chủ mưu bị bắt trong các cung các ty, giết sạch, không chừa một ai."
Một văn thần mặc quan phục tím sẫm quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu lên phẫn nộ nhìn Hoàn Nhan Dịch.
"Ngươi là hôn quân vô đạo, ngược ngạo hung tàn! Nếu còn tiếp tục làm vua, triều đình này sớm muộn gì cũng diệt vong!"
"Nếu năm xưa ngươi không tự ý sửa di chiếu của tiên đế, ngai vàng này sao đến lượt ngươi... Á!!"
Lời chưa dứt, âm thanh lạnh buốt của lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên khiến người nghe sởn da gà.
"Phụ hoàng truyền ngôi cho trẫm tự có lý do. Di chiếu khi ấy cũng đã để các khanh xem qua cả rồi."
Hoàn Nhan Dịch rút kiếm ra, chậm rãi lau sạch máu trên lưỡi kiếm, giọng nói điềm tĩnh, thong dong:
"Tả tướng Trương ôm lòng mưu phản, vu cáo trẫm, đã bị trẫm xử ngay tại chỗ. Chư vị ái khanh, còn có dị nghị gì không?"
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, không ai dám hó hé.
Bỏ mặc hai xác chết còn chưa lạnh dưới điện, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu:
"Bệ hạ thánh minh, thần đẳng nguyện một lòng trung thành phò tá bệ hạ, tuyệt vô nhị tâm!"
Lời vừa dứt, một lão thần tuổi cao sức yếu chống người đứng dậy, run rẩy nói:
"Hoàn Nhan Dịch! Ngươi xem thường luân thường đạo lý, coi mạng người như cỏ rác, lại còn ép thần tử của ngươi tự hủy tiết tháo, biến họ thành món đồ chơi để ngươi mua vui..."
"Loại người bất trung bất nghĩa như vậy, không xứng làm hoàng đế Đại Thương ta! Nếu ngươi còn tiếp tục tại vị, dân chúng sau này ắt sẽ lầm than, xác chết đầy đường!"
Lão thần càng nói càng kích động, loạng choạng định lao đầu vào cột rồng gần đó.
"Khụ khụ khụ." Một tràng ho nhẹ yếu ớt vang lên trong đại điện, Phong Dao từ cửa điện chậm rãi bước vào.
Thiếu niên dung mạo tuấn tú mà tái nhợt, tuy mang vẻ bệnh tật nhưng khí chất lại độc nhất vô nhị.
Vừa thấy Phong Dao, chân mày Hoàn Nhan Dịch liền nhíu lại, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
"Thân thể còn chưa khỏi, ai cho ngươi ra ngoài?"
Phong Dao khẽ cười, không trả lời, chỉ nghiêm chỉnh quỳ xuống hành lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ."
Hoàn Nhan Dịch nhìn cậu một cái thật sâu: "Đứng lên đi."
Phong Dao đứng dậy, ánh mắt khẽ liếc về phía lão thần đang nổi giận cách đó không xa.
"Lời của Dư đại nhân nãy giờ, ta nghe thật không hiểu cho lắm." Phong Dao cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ vì giọng nói và thần thái của cậu quá mức ôn hòa, đến nỗi hoàn toàn tách biệt với bầu không khí ngột ngạt và đẫm máu trong đại điện.
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Bệ hạ tại vị đến nay đã giảm thuế má, chi thêm ngân lượng cho tướng sĩ nơi biên ải. Hiện nay dân chúng sống yên ổn, quốc thái dân an, sao lại có cảnh xác chết khắp nơi như lời đại nhân nói?"
Sắc mặt lão thần lập tức trở nên phức tạp: "Phong đại nhân chẳng lẽ bị bạo quân này doạ đến lú lẫn rồi?"
"Trên đại điện này còn có hai xác chết kìa! Tả tướng Trương đã từng tận trung phò tá tiên đế rồi lại phò tá tên bạo quân này, cả đời cúc cung tận tụy, cuối cùng đổi lại được gì? Chút tôn trọng cũng không có!"
Trên mặt Phong Dao vẫn là nụ cười nhàn nhạt không gợn sóng.
"Trương đại nhân chẳng phải vì buông lời ngông cuồng vu cáo bệ hạ nên mới bị trảm tại chỗ hay sao? Từ xưa quân thần có phân, nếu ai cũng có thể vượt mặt quân vương, chọc giận hoàng quyền, thì ngai vàng này còn có nghĩa lý gì?"
Sắc mặt lão thần càng thêm khó coi: "Hắn giữa đại điện ngang nhiên bảo một nam tử như ngươi hầu hạ, trở thành món đồ chơi, thế mà ngươi còn bênh vực hắn, thật quá hoang đường!"
Phong Dao nghiêng đầu nhìn lão thần, ánh mắt hơi nghi hoặc.
"Hậu cung bệ hạ đã trống vắng nhiều năm, nếu ta có thể khiến bệ hạ vui lòng thì chẳng phải cũng là việc tốt sao? Hơn nữa bệ hạ dung mạo xuất chúng, được người như vậy sủng ái, há chẳng phải là vinh hạnh của ta?"
Lời này của Phong Dao vô cùng uyển chuyển.
Trước kia từng có không ít nữ tử thế gia bị cưỡng ép đưa vào hậu cung của Hoàn Nhan Dịch, nhưng chưa tới một ngày đều bị xử tử.
Cậu tuy là nam tử, nhưng nếu có thể khiến Hoàn Nhan Dịch hài lòng, thì cũng tránh được bao nhiêu hy sinh vô ích.
Các đại thần dưới điện nghe hiểu, lập tức quỳ xuống không dám hó hé, sắc mặt ai nấy đều khó lường.
Lão thần kia giận đến tay run lẩy bẩy chỉ vào Phong Dao: "Hoang đường! Hoang đường!! Hai nam nhân dây dưa với nhau còn dám đảo lộn đúng sai! Đại Thương đến ngày diệt vong rồi!!"
"Lời này của đại nhân chẳng phải quá hồ đồ rồi sao?"
"Bây giờ dân thuế giảm, mùa màng thuận lợi. Binh sĩ nơi biên cương có thêm giáp trụ, quân lương, ai ai cũng khen bệ hạ là minh quân."
"Sao đến miệng đại nhân lại thành đảo lộn đúng sai? Có phải minh quân hay không, chẳng lẽ chỉ cần một câu nói của đại nhân là định đoạt được?"
"Bệ hạ không chỉ là vua của một người, mà là vua của thiên hạ. Được thiên hạ khen ngợi, thì lời chê bai của một mình đại nhân có đáng là gì?!"
Giọng Phong Dao đột ngột cao vút, gương mặt mang bệnh nay lại toát lên khí thế chưa từng có.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của lão già kia, môi lại cong lên cười.
"Trong lòng đại nhân đã có thành kiến sâu nặng, e rằng lời ta nói cũng chẳng thể lay chuyển. Vừa nãy chẳng phải đại nhân muốn lấy cái chết can gián sao? Xin cứ tự nhiên."
Vừa nói xong, cậu thật sự nghiêng người, nhường ra một lối đi.
Chạy đi mà đâm đầu vào cột đi, ông già.
Cái miệng chó của ông không chửi không chịu được hả? Chửi to thế cho sướng miệng lắm đúng không?
Nếu không phải người quá đông, ta đã đào mộ ông chửi thêm một trận rồi! Ai cho ông dám mắng chó hoàng đế!!
【Ký chủ, người mắng phản diện nhiều nhất chính là cậu.】
【Tôi mắng thì được, kẻ khác mắng tôi vặn đầu người đó xuống!】
Mặt lão Dư lúc xanh lúc tím, cuối cùng phất tay áo quỳ xuống: "Lão thần tuổi già sức yếu, e không còn đủ khả năng phò tá thánh thượng. Nay xin cáo lão hồi hương, mong bệ hạ ân chuẩn."
Phong Dao bật cười khẽ: "Ta còn tưởng phong cốt của đại nhân sẽ dâng máu tại chỗ để tỏ lòng trung thành, hóa ra vòng vo cả buổi chỉ để xin cáo quan à."
"Đã là xin về vườn thì cần gì nói bao lời nhơ nhớp làm bẩn tai bệ hạ?"
Thiếu niên dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt, ngũ quan trung tính đến độ dù cải trang thành nữ cũng không ai nghi ngờ.
Nhưng khi cười lại như tre kẹp đào, xinh đẹp mà mang độc.
Phong Dao tất nhiên không thật sự muốn ông ta chết, thấy Hoàn Nhan Dịch định mở miệng thì lập tức ho hai tiếng cắt ngang.
Hoàn Nhan Dịch bước xuống từ long ỷ, đi đến trước mặt Phong Dao, không kiêng dè ai mà cúi đầu hỏi khẽ: "Là thân thể thấy khó chịu?"
Phong Dao khẽ gật đầu, thì thầm: "Sắp không chống nổi nữa rồi."
Chẳng phải vì lo ngươi bị bắt nạt nên mới ra đây làm đao cho ngươi à? Không ghi công đầu cho ta thì còn ra thể thống gì!
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch sâu thẳm như xoáy nước, lặng lẽ phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Phong Dao, như chỉ chờ đúng lúc để kéo cậu xuống, nuốt trọn không chừa.
Hắn bế bổng cậu lên, nhàn nhạt nói: "Bãi triều."
Văn võ bá quan cúi rạp, hận không thể giấu đầu vào đáy quần, lục tục lui ra ngoài.
Thấy tay Phong Dao lạnh buốt, hắn khẽ nói: "Hôm qua Tống Thái y vừa dặn ngươi không được nhiễm lạnh, sao còn cố ra đây?"
Phong Dao nhẹ nhàng ôm cổ hắn: "Thân thể vi thần, vi thần tự biết. Bệ hạ cao cao tại thượng, sao có thể để mấy lão già dở hơi kia ức hiếp?"
Hoàn Nhan Dịch khẽ cười, mắt không rời Phong Dao, đôi con ngươi đen nhánh như ẩn chứa vực sâu.
"Phong Dao, ngươi sẽ phản bội ta sao?"
Không gọi danh xưng nào khác, khiến toàn thân Phong Dao thoáng cứng lại.
"Tất nhiên không. Thần là thần tử của bệ hạ, vĩnh viễn không phản bội bệ hạ."
Hoàn Nhan Dịch cụp mắt, bên tai lặng ngắt như tờ. Mãi sau đó, hắn mới cong môi nở nụ cười yêu dị, ánh mắt dán chặt lấy Phong Dao.
"Những lời hôm nay, ngươi phải nhớ kỹ."
Nếu một ngày nào đó phản bội hắn, hắn sẽ đích thân bẻ gãy chân cậu, nhốt vào lồng vàng.
Khiến cậu hoàn toàn trở thành con chim nhỏ chỉ có thể dâng hiến thân thể để làm hắn vui lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip