1-5
C1
Nhìn cây cỏ xanh tươi bốn phía, Trần Thần bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là mười một được nghỉ chuẩn bị về thăm quê, ai biết lúc tranh nhau lên xe bus, bị đẩy ngã một cái, liền xuyên việt ! Niên đại này, cũng bắt đầu huyền huyễn sao? !
Mở ba lô ra kiểm tra – những thứ thượng vàng hạ cám gì đó cũng không thiếu: notebook, di động, khăn tay, chìa khóa, ví tiền, quần áo...... thở ra một hơi, yên tâm rồi, không mất thứ gì cả. Gom hết mọi thứ vào ba lô xong, đeo lên vai, phủi bụi đất trên người, Trần Thần men theo con đường nhỏ dẫn xuống núi mà đi.
Dọc theo đường đi Trần Thần cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này có vẻ như đang là cuối mùa xuân, sắp chuyển sang mùa hè. Hơn nữa nơi này không khí trong lành, có hương thơm nhàn nhạt của cỏ xanh pha trộn với đất sét, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng bồng bềnh phiêu đãng, trong những bụi cây ở bốn phía cũng có chim chóc bay lượn, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng những loài động vật nhỏ như thỏ —dường như chúng ở khá xa — xem ra nơi này thường xuyên có người đến.
Đi khoảng hơn hai tiếng, Trần Thần cuối cùng cũng thấy được con đường đất rộng rãi ở phía trước mặt mình. Trần Thần thở phào một hơi.
Nhẹ nhàng bước đi theo con đường, không lâu sau một ngã ba đường xuất hiện – một ngã rẽ bằng phẳng hơn có nhiều người đi bộ, một ngả khác cũng coi như bằng phẳng nhưng hẹp hơn rất nhiều. Trần Thần không biết mình bây giờ đang mặc quần áo hiện đại ở nơi này có thích hợp hay không, có lẽ nên chọn đường nhỏ mà đi, cho dù không thích hợp cũng ít người nhìn thấy. Vì thế, anh chọn đường nhỏ hơn đi xuống.
Đi rất lâu rồi mà vẫn không gặp được ai khiến Trần Thần cảm thấy có chút lo lắng. Anh ngồi bên dưới tảng đá ven đường nghỉ ngơi, cân nhắc xem lúc nào nên đi tiếp, đột nhiên một tiếng kêu cứu vang lên.
"Cứu mạng với! Người đâu mau đến cứu mạng !"
Trần Thần đứng lên, tiện tay nhặt lấy một hòn đá — tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có gì đó có thể dùng để tự vệ được ở trong tay thì vẫn an tâm hơn.
"Bịch" Một thân ảnh thâm lam sắc bị ném xuống đất......
"Công tử !" Một thân ảnh lục sắc bổ nhào đến cạnh thân ảnh thâm lam sắc......
Lục sắc nâng thâm lam sắc dậy, đứng chung một chỗ, run như cầy sấy, một mãng hán mặc đoản sam cổ đại đứng chắn trước mặt hai người, giương tay ra, vẻ mặt đáng khinh.
"Hắc hắc ...... Tề công tử mà lại chạy a!"
Lục sắc kia có vẻ sắp khóc, người run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn bảo hộ thâm lam sắc ở sau người, bất chấp nguy hiểm quát mắng mãng hán kia — tuy rằng giọng cũng không to hơn gì so với tiếng mèo kêu.
"Ngươi... Ngươi... Đồ vô sỉ! Lão gia nha ta... lão gia còn từng... cứu giúp ngươi, sao ngươi lại có thể... có thể lấy oán trả ơn như thế!"
Mãng hán cười hai tiếng, tay xoa thắt lưng, vẻ mặt vô lại,"Hắc hắc...... Thế là thế nào! Tiểu thị tòng ta nói cho ngươi, ta chính là nhìn trúng tài sản Tề gia này! Duy Thành này không ai không biết không ai không hiểu, Tề gia còn có người anh em như vậy, người thì xấu, sức khỏe không tốt, ai muốn cưới hắn, toàn bộ tài sản Tề gia sẽ là của người đó! Hắn sống cũng không được bao lâu, đến lúc đó muốn lấy bao nhiêu mạo mĩ ca nhi liền lấy bấy nhiêu ! Ha ha ha......"
Thâm lam sắc mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt "Ngươi...... Vô sỉ !"
Mãng hán không lưu tâm,"Kệ xác nó vô sỉ hay không, chỉ cần có tiền là được." Nói xong còn lau nước miếng nơi khóe miệng,"Chỉ cần hôm nay có được ngươi, khiến ngươi hoài thai rồi, để xem Tề gia có muốn nhận hay không!" Nói xong liền đánh tiếp.
Lục sắc một phen đẩy thâm lam sắc ra, nhưng y lại không cẩn thận ngã sấp xuống, vừa vặn tránh được đòn của mãng hán." Công tử, chạy mau a !" Lục sắc quay đầu đánh về phía mãng hán, ôm lấy đùi hắn, "Không cho ngươi đánh công tử !"
Mãng hán một đòn không thành công, chân còn bị bám chặt, rất tức giận,"Ngươi gian thị !" Một cước đạp lục sắc sang một bên.
Lục sắc chịu đựng đau đớncùng tê liệt cơ thể, càng mặc kệ khóe miệng chảy máu, lại một lần lao tới, ôm chặt lấy đùi mãng hán, chết cũng không buông tay !
Thâm lam sắc nhìn lục sắc cùng mãng hãn giằng co, hoảng loạn nhìn xung quanh, nhìn thấy ven đường có một thanh gỗ, lao qua đó, vội chộp lấy. Y bước đến phía sau mãng hán, tim đập dồn dập, giơ gậy gỗ lên, dùng sức lực lớn nhất bổ xuống...
"Bốp" một tiếng vang lên, người mãng hán lung lay nhưng không ngã xuống.
Mãng hán chậm rãi quay người lại, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn nhìn thâm lam sắc......
Thâm lam sắc sợ tới mức mặt trắng bệch, gậy gỗ trong tay rơi xuống cũng không biết, theo bản năng run rẩy lùi về phía sau......
"Ngươi gian nhân, dám đánh lão tử !" Mãng hãn tay phải nắm thành quyền giơ lên, mắt thấy sẽ đánh xuống......
"Bốp" Động tác mãng hán dừng lại......
"Bốp" Lại một thanh âm vang lên......
"Bốp......" Mãng hán ngã xuống đất ......
Trần Thần hai tay giơ hòn đá, thở hổn hển, mẹ ơi, thật khó đối phó ! Đánh lén phải tới hai lần mới gục! Anh nghĩ may mà mình núp ở đúng góc chết, bọn họ mới không phát hiện ra, mới đánh lén thành công được .
Thâm lam sắc ngây ngốc nhìn người trước mặt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại......
Trần Thần ném tảng đá sang một bên, ngồi xuống kiểm tra tình trạng mãng hán.
Vẫn còn thở......
Hô...... Trần Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh cũng không muốn giết người !
Đứng lên, nhìn đến thâm lam sắc đối diện còn ngây ngốc đứng đó, bất đắc dĩ cất tiếng hỏi :"Này...... Ngươi có sao không?"
Thâm lam sắc vẫn đứng im như trước......
"Ngươi......" Chắc không làm sao đâu. Còn chưa nói hết, lục sắc liền nhào tới – hướngvề phía thâm lam sắc.
"Công tử ! Người không sao chứ! Công tử !" Lục sắc khóc (vừa gọi vừa khóc).
Thâm lam sắc rốt cục phục hồi lại tinh thần, "Chi Hương, ta không sao."
"Không sao? ! Không sao...... Không sao thì tốt rồi!" Lục sắc, cũng chính là Chi Hương thở phào nhẹ nhõm.
Thâm lam sắc an ủi xong Chi Hương, kiềm chế sợ hãi, xoay người, phục lễ,"Đa tạ vị thiếu gia này !"
Thấy thế, Chi Hương lập tức quỳ xuống, khấu đầu,"Đa tạ thiếu hiệp !"
Trần Thần thập phần xấu hổ,"Kìa...... Ngươi trước hết cứ đứng lên đã được không? !"
Chi Hương cũng theo ý Trần Thần đứng lên. Thâm lam sắc hơi hơi ngẩng đầu, rồi lạicúi đầu mở miệng:"Vị thiếu gia này, không biết nên xưng hô thế nào ? "
Trần Thần thấy những người này vận cổ trang, nói chuyện cũng văn hoa, xem ra mình xuyên không đến cổ đại rồi. Tuy rằng Chi Hương kia trông có vẻ nữ tính, nhưng nhìn kiểu gì cũng là nam. Cho dù không biết chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Thần phát huy tư duy, tự biên tự diễn.
"Tại hạ Trần Thần, từ nhỏ đi theo sư phụ ở chốn thâm sơn, hôm nay vừa xuống núi, chuẩn bị tôi luyện mình. Vừa hay gặp phải tên mãng hán đê tiện này, tại hạ cũng không thể cứ thế bỏ đi." Ngoài miệng cổ văn lưu loát, trong lòng tránh nói nhiều sẽ không tự nhiên.
"Thì ra là như vậy." Thâm lam sắc và Chi Hương đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này xuất hiện kỳ quái, ăn mặc càng quái dị, tóc chỉ tới vành tai, nhìn thế nào cũng không làm người khác thoải mái. Nhất là thâm lam sắc, không biết sao, càng không hy vọng người nọ là kẻ xấu.
Thâm lam sắc lại phục một lễ,"Tiểu tử Tề Xảo, đây là tiểu thị tòng của ta Chi Hương. Hôm nay lúc lên núi vẫn bình an, không nghĩ tới trên đường trở về lại gặp phải kẻ xấu, nhờ có thiếu gia cứu giúp, không biết vị thiếu gia này có thể đáp ứng theo hai người chúng tôi về Tề phủ ăn bữa tiệc rượu không, coi như cảm tạ."
Trần Thần rất đói bụng rất muốn đi, nhưng bản thân hoàn toàn không biết gì về thời đại này, lỡ như nói ra cái gì không nên nói, làm ra chuyện gì không nên làm, bị coi là yêu quái thì phải làm sao? Càng nghĩ, vẫn là không đi . Nhìn hai người trước mặt trông giống tiểu bạch dương, trong lòng áy náy, nhưng vì không muốn trở thành yêu quái, vẫn nên từ chối lời mời của tiểu bạch dương thôi.
"Không cần như vậy đâu. Hai vị nếu muốn báo ân, vậy có thể kể cho tại hạ nghe tình hình nơi này không? Tại hạ trước đây luôn sống trên núi, không biết gì về nơi này cả."
Tề Xảo cùng Chi Hương liếc nhìn nhau,"Đương nhiên có thể, không bằng đến lương đình phía trước đi?"
"Được! Hai vị mời đi trước, tại hạ lúc nữa sẽ ra sau."
Tề Xảo hai người phục lễ, đi về phía lương đình.
Trần Thần bước đến chỗ mãng hán, cởi đai lưng người nọ xuống, sau đó trói hắn lại kéo tới ven đường. Không biết sẽ nói chuyện bao lâu, không nên để cho hắn ta quấy rối, anh cũng không có khả năng đánh nhau với người này.
Đi vào lương đình, Tề Xảo hai người đã ngồi vào chỗ của mình. Trần Thần ngồi xuống trên chiếc ghế đá cách hai người họ cũng tương đối xa, lặng lẽ đánh giá hai người. Vừa rồi không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ quan sát kĩ, Trần Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Tề Xảo tương đối thanh tú, lông mi dài, mũi tương đối thẳng, môi cũng nhợt nhạt hồng nhạt, sắc mặt có chút tái nhợt, thân mình gầy teo ốm yếu, không giống cảm giác của Lâm muội muội, càng giống một gốc thúy trúc đơn độc trong sơn cốc – khiến người ta có một loại cảm giác không thể hình dung, dù sao cũng khiến tim Trần Thần nhảy thót lên — thật sự có khí chất trong truyền thuyết a ! Đương nhiên, hắn tuyệt đối là một nam nhân — không có ngực, có hầu kết, không phải nam nhân thì là cái gì? !
Chi Hương có chút nữ tính, mày liễu mắt to, rất xinh đẹp, nhưng không khiến người chán ghét, làm cho người ta có cảm giác về một tiểu hạt tiêu. A, đương nhiên, cũng lại là nam nhân.
Hai người kia cùng lúc cũng thầm quan sát, đánh giá Trần Thất .
Trần Thần bộ dạng trương đối đẹp trai, mày rậm mắt phượng, mũi cao thẳng, môi bạc, cao gần sáu thước. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo khoác thể thao, mặc quần bò đen, chân đi dép xăng đan, lưng đeo ba lô — ở hiện đại chính là cách sinh viên ưa chuộng nhất, nhưng ở niên đại này, có lẽ thực quái dị, hai người Tề Xảo không biết hình dung thế nào, đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được Trần Thần bộ dạng thực anh tuấn.
Hai bên đánh giá lẫn nhau xong, bắt đầu nói chuyện.
"Làm phiền hai vị kể tất cả mọi thử — bao gồm lịch sử, triều đình, phong tục cho ta nghe một chút được không?"
Tề Xảo tuy thấy kì lạ nhưng vẫn kể chuyện, bắt đầu từ những chuyện thần thoại lâu đời nhất.
Thần thoại nơi này cũng không khác gì nhiều so với thế giới kia, chính là Nữ Oa tạo ra con người biến thành một đứa trẻ — một nam nhân tương đối gầy gò, trên trán có vết bớt màu đỏ trời sinh, cho nên thế giới này không có nữ nhân chỉ có nam nhân—nam nhân trên trán có vết bớt dài màu đỏ.
Về phần lịch sử sao, đều giống nhau – chế độ phong kiến thay thế chế độ nô lệ, chiến tranh cùng triều đại không ngừng luân phiên, về phần triều đại, Hoàng đế, danh nhân nào, Trần Thần cho rằng, những thứ này không quan trọng.
Mà quốc hiệu triều đại này là Khánh, giống ở triều Tống, nhưng phong khí không kém gì triều đại nhà Đường. Tân hoàng đăng cơ một năm , xã hội cũng thực ổn định, không có gì bạo loạn.
Về phần phong tục, xin mời tham khảo phong tục thế giới cổ đại, không có khác biệt gì nhiều.
Văn tự có chút thay đổi, nhưng vẫn là dựa vào chữ phồn thể, thêm một nét thiếu một nét, còn có thể lý giải. Trần Thần cho rằng, mình không phải loại mù chữ, không có gì đáng lo cả.
Nói chuyện đến khi xế chiều mới bao quát hết toàn bộ. Trần Thần cuối cùng cũng chút hiểu biết khái quát về thế giới này, trong lòng cũng an tâm hơn. Tề Xảo hai người cũng yên tâm — người nọ là thật sự mới từ trên núi xuống, cái gì cũng không biết, không phải người xấu — không phải ai cũng có thể mặt không chút thay đổi nghe những chuyện mà trẻ con ba tuổi còn biết còn có vẻ mặt mờ mịt, sau khi nghe xong vẫn là vẽ mặt này. Người này thật sự trong sáng không còn gì để chối cãi.
Hai bên cho rằng, lần này hợp tác thực thỏa mãn, lúc đang vui vẻ chào từ biệt nhau, ba tiếng quái dị đồng thời vang lên......
"Ọt ọt......"
"Ọt ọt......"
"Ọt ọt......"
Khuôn mặt tươi cười của ba người cứng lại, sau đó hai quả cà chua lớn chín đỏ với một quả cà chua vừa mới chín cùng ra lò– điều này làm cho tác giả ta đây không biết nên cảm thán là người hiện đại da dày hơn, hay là Trần mỗ nhân vẫn còn biết mặt đỏ! Xem ra sẽ bị nhiều người phỉ nhổ đây!
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Edit một chút
Được hai bạn comment kích thích, buổi tối chuẩn bị viết thêm một chương nữa o[≧v≦]o~~
A, đêm qua vừa nhìn thấy sự kiện quảng cáo và sao chép tác phẩm, sốc, vỗ vỗ tim, may mà mèo lười chỉ có hứng thú viết văn, sự kiện thần mã này là không quá khả năng.
Còn có, một điều này, tặng các bạn bấm like và comment╭[╯3╰]╮
thượng vàng hạ cám: những thứ linh tinh lặt vặt đủ loại
thâm lam sắc: màu xanh đậm
mãng hán: kẻ thô lỗ
--------------------------------------------------
C2
Ba người xấu hổ trong chốc lát, vẫn là Trần Thần da mặt dày hơn mở miệng trước, "Vậy...... Nếu không chê, tại hạ nguyện ý hộ tống nhị vị hồi phủ."
Hai người Tề Xảo vốn đã yên tâm với anh, cũng liền đồng ý , dù sao hai kẻ "nữ nhân" đi một mình, ai cũng không yên tâm.
Ba người an toàn đi đến trước cổng Duy Thành, Trần Thần không định đi vào, dù sao quần áo của anh cũng rất dễ gây chú ý.
"Hai vị công tử, tại hạ chỉ tiễn đến đây thôi, sẽ không vào thành." Trần Thần có chút áy náy.
Hai người Tề Xảo liếc nhìn nhau, cũng hiểu được Trần Thần trang phục rất bắt mắt, cũng không miễn cưỡng thêm nữa. Tề Xảo mặc dù trong lòng luyến tiếc, nhưng vẫn bắt Chi Hương đưa toàn bộ ngân lượng trên người cho Trần Thần, biểu lộ ý cảm tạ. Trần Thần vốn thiếu tiền nên cũng không từ chối, thuận tay cầm luôn. Hai người Tề Xảo cáo từ xong rồi vào thành. Trần Thần quay về theo đường lúc nãy– đến lúc nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, trước cửa chỉ có hai lão nhân ra vào, chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một đêm — lão nhân gia đều tương đối thiện tâm, người ở đây cũng không nhiều, có thể tránh được tai mắt người khác.
Nhà gỗ cách cổng thành không xa, đi không lâu cũng tới. Trần Thần gõ cửa.
"Cốc cốc cốc............"
"Ai đó?" Một giọng nói lớn tuổi vang lên.
"Lão nhân gia, vãn sinh Trần Thần, đi ngang qua nơi đây, thấy sắc trời đã tối, muốn tá túc một đêm, không biết có thể không?" Trần Thần rập khuôn lời Đường Tăng trong Tây Du kí.
"Két......"
Cửa mở, một lão nhân đầu bạc trắng đi ra, nhìn thấy Trần Thần ăn mặc quái dị, chân liền ngừng bước, chần chờ hỏi: "Ngươi là?"
Trần Thần nói lại một lần lí do thoái thác Tề Xảo lúc nãy. Hiển nhiên, hậu nhân thời cổ vẫn thực thuần phác , lão nhân gia tuy rằng cảm thấy rất giống lời thoại kịch, nhưng thấy Trần Thần vẻ mặt hào hiệp, cũng tin ngay. Ông mở cửa, dẫn Trần Thần vào trong phòng giới thiệu cho lão bạn ông:
"Lão bạn, tiểu tử này mới từ trên núi xuống, ngươi đi hâm nóng thức ăn lại chiêu đãi hắn một chút đi."
Một lão nhân đầu bạc khác vén rèm đi ra.
Lão nhân này gầy yếu hơn rất nhiều, khuôn mặt hiền lành, tóc chải ngay ngắn chỉnh tề. Sau khi nhìn thấy Trần Thần sửng sốt một chút, nhìn chồng mình một cái, thấy ông vẫn bình tĩnh như vậy, thì đi vào bếp hâm nóng đồ ăn.
Trần Thần cùng lão nhân ngồi bên bàn, lão nhân nhấc ấm trà rót cho Trần Thần một ly. Trần Thần vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, nhấp một ngụm cho đỡ khát.
"Tiểu tử, ngươi là người nơi nào?"
"Cháu cũng không biết. Từ nhỏ trưởng thành bên sư phụ nơi thâm sơn, sư phụ cũng không nói cho cháu biết." Trần Thần thầm nghĩ muốn cảm ơn tiểu thuyết, cảm ơn TV!
Lão nhân có chút tò mò,"Vậy sao? Ở nơi thâm sơn? Sư phụ ngươi là người thế nào?"
"Sư phụ cháu thời trẻ thích đi mỗi nơi một chút, khi lớn tuổi, tìm nơi thâm sơn đẹp đẽ ẩn cư ."
"À! Thì ra là như vậy! Sư phụ của ngươi nhất định rất có học vấn ." Lão nhân có chút khâm phục.
"Vâng, sư phụ cháu rất có học vấn." Thế kỉ 21 tri thức nào cũng có.
"Vậy ngươi xuống núi định làm gì?" Người cao tuổi đều thích hỏi người trẻ tuổi về sự nghiệp.
"Cháu cũng không quá rõ ràng. Sư phụ chỉ cho cháu xuống núi học hỏi kinh nghiệm."
"Vậy...... Nếu không ngươi vào thành thử xem, Duy Thành này ở Khánh Quốc tuy không phải thành trấn nào to lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ, tạm coi như có chút tiếng tăm, quan to quý nhân cũng có không ít, các thương nhân nơi khác nếu muốn vào kinh đều phải qua đây, vì thế nơi đây cũng thực giàu có ." Lão nhân thiện tâm đề nghị với Trần Thần.
Trần Thần suy nghĩ trong chốc lát, hồi đáp:"Cám ơn lão bá nhắc nhở ! Có điều cháu cũng không biết bất cứ điều gì về nơi này cả. Người xem, sư phụ bắt cháu xuống núi, đến cả quần áo cũng không cho cháu chuẩn bị, tiền bạc càng không có. May mắn trên đường cứu được một bị công tử, được công tử đó cho một ít tiền để cảm tạ."
"Công tử? Công tử nhà ai? Ngươi nên biết, công tử phú hộ không mấy khi ra ngoài, ngươi giúp đỡ ai?"
"Người đó họ Tề, gọi là Tề Xảo......" Anh kể lại cho lão nhân nghe một lần chuyện cứu người.
Lão nhân cực kì kinh ngạc,"Tề gia ? !" Dường như ông nghĩ tới cái gì, lại nhịn không được thở dài......
"Ai...... Đáng thương thay Tề công tử kia! Một đứa trẻ tốt lại gặp chuyện như vậy! May cho nó là có ngươi đến cứu, nếu không thì......" Lão nhân cảm kích nhìn Trần Thần.
"Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Dù là ai gặp chuyện này cũng sẽ cứu." Trần Thần tò mò,"Thứ lỗi cho tiểu bối mạo muội, vị Tề công tử này......"
Lão nhân gặp Trần Thần cái gì cũng không biết, rất thích tên tiểu tử này, liền đem tất cả những bí mật tin đồn của Duy Thành kể ra.
"Tề Xảo này là hài tử độc nhất của Tề lão gia tử – đệ nhị phú hộ Duy Thành. Ta chưa kể chuyện Tề công tử này vội, mà hãy nói về Tề lão gia tử trước. Ngươi nên biết, tổ tiên Tề lão gia tử từng đỗ Trạng Nguyên, sau đó làm đại quan. Sau khi cáo quan về quê, trở về Duy Thành, dựng Tề phủ, mua đất dựng Tề phố, thành địa chủ này. Sau khi đại quan qua đời, truyền được hai đời, truyền đến Tề lão gia tử. Tề gia này mặc dù kinh tế có chút trì trệ, nhưng vẫn còn của cải , ở Duy Thành này không ai dám trêu chọc . Mà Tề lão gia tử nổi tiếng là người lương thiện, thường xuyên giúp những người cùng khổ, dân chúng mười dặm không ai không thắp nhang khấn cho ông được phù hộ. Nhưng người tốt lại không được báo đáp, Tề lão gia tử cả đời cũng chỉ có một đứa con trai. Già rồi mới sinh con, tuy rằng chỉ có một đứa, nhưng vẫn là rất sủng trong lòng bàn tay." Lão nhân có chút khát nước, nhấp một ngụm, uống xong lại tiếp tục nói:
"Tề công tử này, cái gì cũng tốt – cực kì hiếu thuận lại rất khéo tay, tuy sức khỏe không tốt, luôn phải uống thuốc, mặt mũi xấu xí, bị gọi là "sửu vô diệm", mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa lấy ai, người khác đến tuổi này đều có hài tử gọi phụ thân rồi. Tề lão gia tử đau lòng, giới thiệu một ít gia nhi, nhưng Tề công tử này không muốn, một mực từ chối. Nay sắp đến tuổi mười chín, thật sự là gả không được! Tề lão gia tử vô cùng lo lắng, không còn cách nào khác, đành phải ngày mai ném tú cầu chọn rể — đoạn nhân duyên này để trời quyết định đi!"
Lão nhân lại uống một ngụm nước, "Con cái những nhà trong sạch trong thành ai muốn lấy một lão vô diệm! Chỉ có những kẻ tâm tư bất hảo mới mong muốn đoạt tú cầu. Bao nhiêu kẻ du côn vô lại trên dưới Duy Thành này đều nghĩ đến cơ nghiệp cực đại của Tề gia, chờ Tề công tử chết đi, muốn kết hôn bao nhiêu mỹ mạo ca nhi đều được! Ai...... Nghiệp chướng a !"
Lão nhân nói đến đây không khỏi cảm thán Tề Xảo vận mệnh không tốt.
Trần Thần cảm thấy thật sự đáng tiếc cho Tề Xảo kia, nhưng không có cách nào giúp được. Mỗi người có một cách sống khác nhau, anh càng không thể vì không muốn Tề Xảo nhảy vào hố lửa mà phải cưới y! Đó mới chính là hại mình hại người!
Lúc lão nhân gia muốn nói thêm gì đó, lão bạn mang thức ăn đã được hâm nóng đi vào.
"Hai người các ngươi đừng nói nữa, nhanh ăn cơm đi." Đem đồ ăn lần lượt đặt lên bàn, nói với Trần Thần: "Ta sợ ngươi ăn không quen cơm độn trà thô nơi này, nên chiên hai quả trứng gà. Trong nhà cũng không có gì ngon, tiểu tử cố sống mà ăn đi."
Trần Thần vội vàng tỏ vẻ,"Lão phụ thân, nào có cái gì ăn không quen a, ngài làm đồ ăn khẳng định ăn ngon !"
Lão nhân nghe câu nói của Trần Thần vui vẻ cười. Lão nhân kia thấy Trần Thần khiến cho lão bạn mình cười vui vẻ, cũng hiểu được cao hứng, bận rộn phân phó lão bạn đi hâm rượu, chuẩn bị cùng Trần Thần uống hai chung.
Lão bạn bận rộn đi hâm rượu. Chỉ chốc lát sau, rượu đã hâm xong.
Lão nhân tiếp nhận bầu rượu, rót đầy rượu cho Trần Thần, rồi lại rót rượu cho mình, vừa rót vừa nói:"Tiểu tử, đây là rượu gạo do chính tay ta ủ, độ rượu hơi lớn, uống được không?"
Trần Thần uống một ngụm, cảm thấy kém hơn bia một chút, "Không sao đâu, có thể uống." Một ly đã uống cạn.
Lão nhân nhãn tình sáng lên:"Hảo tiểu tử, tửu lượng không tồi! Đến, hai chúng ta làm một ly."
Lão nhân cùng Trần Thần lại uống một ly, tán chuyện một vài tin đồn thú vị, vừa ăn vừa uống vừa nói, một bữa cơm thực vui vẻ.
Cơm nước xong, lão bạn tiến vào thu dọn, nói với Trần Thần:"Ta dọn giường cho ngươi rồi, ở gian bên. Đệm chăn hơi cũ, nhưng thực sạch sẽ, đừng chê cười."
Trần Thần luôn miệng nói không đâu.
Vào gian bên, phát hiện trong phòng thực sạch sẽ, giường cũng sạch sẽ , có điều vách tường hơi đen, có vẻ như phòng này lâu năm rồi không có người ở. Anh rửa mặt, chuẩn bị ngủ.
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, lão nhân cầm vài bộ quần áo đi đến.
"Tiểu Thần a, ta xem ngươi không có quần áo mặc, liền lấy hai bộ quần áo của con ta lại đây. Quần áo hơi cũ đừng chê, hai bộ quần áo này vẫn mới chưa ai mặc qua, ngươi yên tâm mặc đi."
Trần Thần tiếp nhận, cực kì cảm kích, liền hành lễ.
Lão nhân khoát tay, tỏ vẻ không cần, muốn cho anh đi nghỉ sớm, liền đi ra ngoài.
Trần Thần nằm phịch lên giường, hồi tưởng lại những chuyện hôm nay trải qua, cảm giác so với trong tiểu thuyết viết còn bất khả tư nghị hơn. Anh mang theo tâm trạng nặng nề không yên tâm về tương lai, cảm kích với hai lão nhân và với những mong mỏi sau này đi ngủ.
Một đêm vô mộng.
Ngày hôm sau, Trần Thần sau khi rời giường, mất đứt nửa ngày mới mặc xong quần áo, đem quần áo hiện đại cất vào trong ba lô, sau đó đi giày vào, xuất môn. Sau khi ra ngoài, gặp lão nhân lão bạn đang đợi anh ăn cơm , nhịn không được ửng đỏ mặt.
Dùng tốc độ nhanh nhất súc miệng, rửa mặt, ngồi vào bàn bên cạnh, cùng lão nhân dùng điểm tâm. Tuy rằng chỉ là cháo hạt kê với bánh ngô cùng một chút dưa chua, nhưng anh vẫn cảm thấy ăn rất ngon miệng.
Cơm nước xong, Trần Thần muốn ra ngoài, từ trong bao quần áo lấy ra một khối bạc vụn Tề Xảo đưa hôm qua, đưa cho lão nhân lão bạn. Lão nhân lão bạn trừng mắt, nói nhiều quá, không cần.
Trần Thần nói nửa ngày, cố chấp nhét bạc vào tay lão nhân. Lão nhân thấy Trần Thần đã cố chấp như thế thì cũng không biết làm thế nào, đành phải nhận lấy, bảo lão bạn chuẩn bị chút lương khô để Trần Thần ăn trên đường, còn nói nếu Trần Thần không có nơi nào để đi thì vẫn còn nơi này, bọn họ nguyện ý chào đón anh.
Trần Thần từ biệt lão nhân, bọc một lớp vải lên ba lô, mang theo lương khô đi vào trong thành.
Cửa thành không có ai kiểm tra, anh thuận lợi vào thành, dân chúng tuy rằng thấy kì quặc tóc anh ngắn, chỉ là một hòa thượng vừa hoàn tục, cũng không có chú ý, Trần Thần thở phào. May mắn không bị người ta vây lại xem.
Trần Thần làm bộ bình tĩnh đi dạo trên đường cái, không dám tạo ra bất kì hình dáng kì quái nào. Anh cẩn thận lưu ý hết thảy nơi này, phát hiện dân chúng ở đây rất giản dị, hàng hóa cũng rẻ. Một chiếc màn thầu to một đồng, một cái bánh bao to bằng nắm tay mới hai đồng – lại còn nhân thịt. Vài đồng có thể mua được không ít rau, thịt heo cũng chỉ 13, 14 đồng một cân. Các quán nhỏ ven đường luôn có người mua đồ này nọ, hàng quần áo, hàng điểm tâm, nhà trọ nơi nào cũng có người đến người đi, thật là phồn hoa.
Trần Thần cảm thấy nơi này không tồi chút nào. Thời đại này không phải loạn thế, tính mạng cũng không phải lúc nào cũng lo lắng, có lẽ còn có thể tìm được một công việc không tệ nuôi sống bản thân. Anh vừa nghĩ mấy điều này, vừa bước về phía trước, trong lúc không để ý đi ra khỏi chợ, đi vào nơi tương đối im lặng. Trần Thần nhìn bốn phía kín cồng cao tường cùng tấm bảng hiệu phía trên cửa — xem ra nơi này chính là khu dân cư – lại còn là khu dân cư cao cấp.
Vì người hiện đại rất hiếu kì đối với khu dân cư cao cấp của người cổ đại, Trần Thần bước đến chỗ ngã tư đường ở phía sâu bên trong.
Dọc theo đường đi, anh nhận ra những tòa nhà thâm trạch đại viện này tuy rằng không giống nhau nhưng thập phần mang phong cách cổ kính, cảm thấy rất huyền huyễn, rất không chân thật. Trong lúc anh đang nghĩ xem ở đây thiếu đi thứ gì, phía trước cách đó không xa, thanh âm ầm ỹ của một đám người kéo anh trở về với thực tại.
Một đám người
Một đám nam nhân
Một đám nam nhân nhìn thế nào cũng không thấy rằng đấy là người tốt
Bọn họ hình như đang cướp cái gì......
Trần Thần còn chưa kịp nhìn kỹ, một thứ hồng sắc gì đó bay đến dưới chân, anh theo bản năng nhặt lên......
Đám người im lặng ......
___________________________
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng vượt qua
Đăng bài ở kí túc xá lúc 11 giờ, thật không dễ dàng /[ㄒoㄒ]/~~
Lão bạn: vợ/ chồng (đây là thế giới nam x nam nên hình như không có phụ nữ, Ho cũng chưa đọc hết truyện)
Sửu vô diệm: dịch nghĩa đen xấu hết chỗ chê, (diệm = muối, sửu vô diệm = xấu không bán muối (theo bác Gu gồ dạy) @_@). Sao tưởng bạn Thần khen mặt em nó thanh tú,... kia mà 8-}
Anw,
Xin chúc mừng bạn Trần Thần đã nhặt được tú cầu kén rể *blap blap blap*=))
--------------------------------------------
C3
Tề Xảo trở lại Tề phủ, lệnh cho Kiều quản gia đang nôn nóng không thôi chờ ở cửa đi báo cho phụ thân cùng cha y biết. Kiều quản gia an bài tiểu tư bên người đi thông tri lão gia, còn lão dẫn hai người Tề Xảo đi vào đại sảnh, dọc theo đường đi không ngừng đánh giá, sau khi xác định thiếu gia nhà lão không có việc gì, mới thả lỏng tinh thần, lúc này cũng sắp tới cửa đại sảnh.
Tề Xảo nhìn thấy phụ thân đang chạy tới cùng với cha đã khóc òa lên phía trước mặ, không cầm được nước mắt, nhào vào lòng cha......
"Phụ thân, cha, hài nhi đã trở lại."
Cha nắm chặt hai tay y, ngắm nghía từ trên xuống dưới nửa ngày, lúc xác định hài tử không sao, mới nghẹn ngào hỏi:"Xảo nhi của ta, không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Sao muộn như vậy mới trở về? Con đã gặp phải chuyện gì sao? Kiều quản gia tìm khắp nơi, vì sao tìm mãi không thấy con? A Xảo, con muốn làm cha lo chết mất sao? Nếu con có xảy ra chuyện gì, con bảo cha phải sống tiếp như thế nào đây?" Nói xong nhịn không được khóc òa.
Tề Xảo lau nước mắt cho cha, an ủi:"Không sao đâu, cha, hài nhi đã trở lại, hài nhi không có việc gì. Người xem, con vẫn khỏe mạnh như thế này! Đừng lo lắng, cha!"
Tề lão gia tử thấy Tề Xảo không có việc gì, cũng thả lỏng. Nhìn hai người bọn họ khóc lóc, liền tiến lên an ủi hai ca nhi này, "Được rồi, đừng khóc nữa, không phải không có chuyện gì sao? Bình an trở về là tốt rồi, có chuyện gì lát nữa nói sau, trước tiên để con nó ăn cơm đi đã, A Xảo chắc đói bụng rồi."
Cha y lau nước mắt,"Đúng vậy, A Xảo đói bụng rồi, mau vào đây, cha sẽ bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn."
Kiều quản gia bên cạnh phân phó lui xuống, chuẩn bị dọn cơm.
Mấy người đi vào nhà ăn, rửa tay xong, vừa chờ thức ăn được dọn lên hết vừa hỏi han Tề Xảo dọc theo đường đi đã xảy ra những gì.
Tề Xảo đem mọi chuyện từ đầu chí cuối, từ sau khi lên núi dâng hương vì muốn sớm trở về liền đi theo tiểu lộ, trên đường gặp phải mãng hán, được Trần Thần cứu kể lại, có điều giản lược đi những chuyện khiến mọi người lo lắng, làm cho toàn bộ câu chuyện nghe không có chút nguy hiểm nào. Cho dù là như vậy, cũng đủ khiến trên dưới Tề gia kinh hồn bạt vía, cha y khóc một hồi xong, trên bàn cơm lại chuyên tâm chính sự.
Mấy người tuân theo nguyên tắc "Thực bất ngôn tẩm bất ngữ", im lặng ăn cơm xong. Tề phụ thân lôi Tề Xảo trở về khuê phòng ông, hỏi cặn kẽ lại một lượt.
"A Xảo, nói cho phụ thân, trên đường chỉ xảy ra những chuyện như vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, phụ thân, chỉ vậy thôi, người đừng lo lắng."
Tề phụ thân chăm chú nhìn Tề Xảo,"Nếu như vậy, vì sao lại về muộn thế?"
Tề Xảo kể lại chuyện Trần Thần vừa xuống núi cái gì cũng không biết, y phải giải thích cho anh một vài chuyện trên thế gian nên mới về muộn.
Tề phụ thân thấy Tề Xảo không giống nói dối, nghĩ đến hài nhi nhà mình luôn nhu thuận, cũng không nói dối, vì thế mới tin, trong lòng cũng thả lỏng. Lại quay sang hiếu kì về Trần Thần.
"A Xảo, con nói Trần Thần này thật là mới xuống núi? Không phải kẻ xấu cải trang chứ?"
"Phụ thân, là thật! Trần thiếu gia kia cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả bây giờ là triều đại gì cũng không biết."
Tề phụ thân càng hiếu kì ,"Thật sự có người như vậy?"
"Vâng, phụ thân, người yên tâm đi, Trần thiếu gia đó là người tốt, nếu không cũng sẽ không cứu hài nhi a!"
Tề phụ thân không hề truy vấn, lại nghĩ tới một sự kiện khác,"A Xảo, ngày mai đã phải chọn rể rồi, con......"
Tề Xảo tâm trùng xuống, miễn cưỡng cười nói:"Phụ thân, hài nhi đã biết. Hài nhi nguyện ý nghe theo thiên mệnh."
Tề phụ thân không khỏi ảm đạm, muốn an ủi Tề Xảo, nhưng vài lần muốn mở miệng nói, lại không biết nói cái gì.
Tề Xảo thấy phụ thân khó xử, mỉm cười,"Phụ thân đừng cảm thấy khó dễ, hài nhi hiểu được. Ca nhi sau 19 tuổi không thể thành thân được nữa. Phụ thân và cha muốn tốt cho hài nhi, hài nhi hiểu được."
Tề phụ thân nhìn Tề Xảo như vậy cũng không biết nói cái gì , thấy sắc trời đã tối, bắt Tề Xảo đi ngủ sớm, đừng suy nghĩ lung tung, ngày mai chờ thành thân là được, sau đó liền rời đi. Ông đi thương lượng với gia chủ, liệu có thể chiếu cố tốt cho Tề Xảo không.
Tề phụ thân đi rồi, đuổi hai thị tòng Chi Hương, Quế Hương lui xuống, Tề Xảo nằm ở trên giường, không khỏi hồi tưởng lại từng màn từng màn lúc sáng......
Làm một ca nhi, cho dù bị gọi là sửu vô diệm, y cũng có những tâm tư này của một ca nhi. Giống như trong kịch nói– tài tử giai nhân, hoa tiền nguyệt hạ, anh hùng cứu mỹ nhân...... Không mong đợi là không có khả năng. Y trước kia cũng từng nghĩ tới có gia nhi bất kể tướng mạo y thế nào, nhất sinh nhất thế chỉ thương một mình y, cùng y hòa hòa mĩ mĩ sống hoặc ít nhất cũng oanh oanh liệt liệt yêu một hồi. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc . Gia nhi với ca nhi không ai không nhìn y với ánh mắt khinh khi ghét bỏ. Cho dù không khinh thường y, cũng là yêu cái gia nghiệp nhà y.
Y ý thức được, kịch cũng mãi chỉ là kịch, càng đẹp đẽ, càng không chân thưc. Không hy vọng xa vời nữa, không nằm mơ nữa, y chỉ mong có thể tìm được một người chấn hưng được gia nghiệp Tề gia sống chung một đời, không, cho dù không thể qua nổi cả đời, nửa đời người cũng được. Nhưng kể cả thể, cũng chẳng thể nào thực hiện nổi.
Tề Xảo nghĩ đến từ nhỏ đến lớn đã phải chịu sự kì thị này, cho dù y có cố gắng thế nào, cũng vẫn bị người ghét bỏ như cũ — chỉ vì y xấu xí. Y cảm thấy ủy khuất, cảm thấy khổ sở, y không cam lòng, không muốn, nhưng kết quả lại luôn luôn là như vậy — không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn — y tuyệt vọng.
Lên núi cầu phúc cũng chỉ là muốn cho mình một niềm an ủi, muốn cho người thân trong nhà một niềm an ủi. Ai nghĩ đến nửa đường lại xảy ra chuyện này. Lúc ấy, y thậm chí cảm thấy chỉ cần chết đi là có thể giải thoát rồi. Nhưng đối mặt với hình ảnh Chi Hương bảo vệ mình, y không được phép tự cam chịu, y không thể làm khó dễ cho ca nhi ngốc nghếch luôn che chở cho y này.
Y chạy y trốn, nhưng thất bại. Chính tại lúc y tuyệt vọng nhất, người kia xuất hiện ......
Trần Thần, anh giống như một anh hùng, không, anh chính là một anh hùng ! Anh anh tuấn cao lớn, anh soái khí như Thiên Thần! Anh cứu y, anh không hề dùng ánh mắt khinh ghét nhìn y! Y động tâm! 18 năm qua lần đầu tiên tim đập thình thịch!
Trong giây phút nghĩ đến bộ dạng của mình, y thật giống như vào trời đông giá rét bị hắt cho một chậu nước lạnh – lạnh lẽo đến mức triệt tâm thấu xương...... Y đương nhiên biết, anh không ghét mình, là vì anh thiện tâm, chứ chẳng phải là thích gì mình. Nếu anh biết được tâm tư của mình, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ còn lại sự chán ghét......
Kiềm chế trái tim đau đớn chua xót, Tề Xảo thầm nói: Ta không sao cả! Các ngươi chỉ là người xa lạ! Ngày mai chọn rể , không được nghĩ nhiều. Cả đời ta cuối cũng đáng giá, ít nhất ta cũng từng động tâm, có thể đặt hình bóng một người ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, một mình nếm thử sự chua xót này, loại này hạnh phúc, cũng đủ rồi!
Mặc kệ khóe mắt tuôn lệ, Tề Xảo cười nhìn đỉnh giường, y vẫn thực hạnh phúc!
Mang theo nỗi đau như bị kim châm này, đẫm lệ, Tề Xảo đi ngủ.
Ngày hôm sau, Tề Xảo tĩnh tọa trước gương trang điểm, chờ hỉ bá cùng tiểu thị tòng mặc cho y một thân hồng y xong, y nhìn bóng mình trong gương, kinh ngạc xuất thần.
Hôm nay sẽ thành thân, sẽ trở thành chính phu cho một gia nhi mà y không hề quen biết, nhưng y hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, trong lòng nặng nề, chua chát, lại hoàn toàn bất lực. Y cười tự giễu. Đã sớm biết kết quả, đã sớm thuận theo vận mệnh, còn có cái gì không cam lòng?
Y im lặng ngồi tại chỗ, chờ giờ lành đến.
Hỉ bá bước vào, kéo Tề Xảo, cười híp cả mắt, "Ôi, hảo ca nhi của ta ơi! Hôm nay là ngày đại hỉ, phải vui vẻ lên chứ. Bên ngoài nhiều gia nhi đã đến, khẳng định có thể chọn cho ngài người tốt nhất như ý nhất! Giờ lành đã đến, ta đi xuống đi !"
Sau đó hỉ bá liền dìu Tề Xảo lên lầu các.
Nhìn dưới lầu rậm rạp đầu người, nhìn những vẻ mặt đáng khinh kia, Tề Xảo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Làm gì có gia nhi trong sạch nào nguyện ý thú mình? Ngay cả ta cũng không dám nhìn mặt mình, ai còn muốn xem?
A...... Nụ cười giễu cợt in hằn trên khóe miệng.
Hết hy vọng đi!
Thở ra một hơi, mở hai mắt, cũng không nhìn dưới lầu, ném hồng tú cầu đang cầm trong tay lên không trung......
Nhìn hồng tú cầu từ trên cao rơi xuống, cảm giác thời gian như ngừng lại, tú cầu dường như chầm chậm rơi xuống, dường như cùng một tâm trạng với y – đáy hồ sâu trầm mà lạnh lẽo.
Tiếng đám người ồn ào tranh cướp, tiếng chửi bậy, hồng tú cầu trên đỉnh đầu đám người bay tới bay lui.
Tề Xảo xoay người vào nhà, y không muốn nhìn thấy hình ảnh ghê tởm đó.
Y ngồi lên ghế trong phòng, chờ kết quả cuối cùng – bất kể là ai, có cái gì khác sao?
"Công tử! Công tử! Công tử!" Chi Hương nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, toàn khuôn mặt đỏ bừng.
Tề Xảo liếc mắt nhìn Chi Hương, trước sau như một bình tĩnh,"Chậm một chút, Chi Hương. Phát sinh chuyện gì? Sao lại vội vã như vậy? Có người cướp được tú cầu sao?"
Chi Hương vừa thở phì phò vừa cật lực gật đầu, đột nhiên dừng lại, lại cật lực lắc đầu.
"Chi Hương, sao lại vừa gật đầu vừa lắc đầu? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Công...... Công tử! Là...... Là Trần thiếu gia ngày hôm qua nhặt được tú cầu!" Chi Hương một hơi nói xong, liền há hốc miệng thở, suýt nghẹn chết y.
Trần thiếu gia?
Trần thiếu gia ! ! ! !
Trần Thần ! ! ! ! ! !
Tề Xảo lập tức đứng lên khỏi ghế. Y không thể tin trừng lớn hai mắt, hai tay theo bản năng nắm chặt hai vai Chi Hương,"Ngươi là nói Trần Thần, Trần thiếu gia ngày hôm qua sao?"
Chi Hương không rõ cho nên gật gật đầu. Y rõ ràng nói rất rõ ràng, công tử sao lại có bộ dáng khó có thể tin thế kia a!
Tề Xảo cảm thấy mình đang nằm mơ, sao lại có thể như vậy? !
Chính trong lúc Tề Xảo đang lăng lăng đứng ở nơi đó tiêu hóa tin tức kinh người này, hỉ bá bước vào. Nhìn thấy Tề Xảo bộ dáng ngốc lăng, hỉ bá nóng nảy,
"Ai u, hảo công tử của ta! Sao có đứng ngốc ở đó! Mau che khăn voan lên, tân lang có rồi, tân ca nhi sao còn chưa chuẩn bị xong? ! Sắp bái đường rồi! Mau mau ! ! Các ngươi cũng đừng đứng ngây ra thế, chạy mau! Bái đường!"
Vài tiểu thị tòng chạy nhanh tới che khăn voan cho Tề Xảo, nâng Tề Xảo ra cửa phòng, bước nhanh đi về phía đại sảnh, mà Tề Xảo chỉ là ngây ngốc mặc cho bọn họ bài bố, y đã không còn biết nên làm cái gì bây giờ !
Vui sướng? Có ! Kinh ngạc? Có ! Không tin? Có !
Cảm giác hư ảo khó có thể tin này giống như thân đang phiêu trên mây, lại giống nằm mơ, thật sự khiến y không biết nên phản ứng thế nào! Y chỉ có thể phó mặc cho những người này bài bố.
Lại nói một bên khác.
Trần Thần theo bản năng nhặt lên gì đó dưới chân, đứng thẳng dậy, nhìn thấy vật cầu hồng sắc trong tay, anh cảm thấy mờ mịt.
Đây là cái gì? Sao lại đỏ như vậy?
Ngẩng đầu, nhìn thấy một đám người trừng trừng nhìn anh – cùng với quả cầu đỏ trong tay anh, cho dù là Trần Thần da mặt dày hơn cả tường thành đến từ thời hiện đại, cũng nhịn không được lui về phía sau một bước.
Anh nuốt một ngụm nước miếng, lắc lắc quả cầu đỏ trong tay, hỏi:"Đây là của ai ?"
Tề lão gia tử rẽ đám người, đi đến trước mặt, nhìn thấy Trần Thần cùng hồng tú cầu trong tay anh, nhãn tình sáng lên.
Thật sự là tuấn tú lịch sự a ! Nhi tế này hảo ! Quá tốt ! Nhìn một thân khí chất không tầm thường kia [ người hiện đại ở cổ đại và người cổ đại ở hiện đại rất giống nhau, đều có khí chất khác với những người khác, đây là vấn đề xã hội] hảo ! Quá tốt !
Nhìn đến Trần Thần bộ dáng mù mit, còn hỏi tú cầu là của ai, Tề lão gia tử nóng nảy, cũng không thể để nhi tế tốt như vậy bỏ chạy!
Bước nhanh đi đến trước mặt Trần Thần, cầm chặt tay anh, Tề lão gia tử cười ngoác miệng đến tận mang tai.
"Ha ha ~~~~~ tiểu tử, ngươi tên là gì a?"
"Trần Thần"
"Ha ha ~~~~~ tiểu tử, ngươi là người ở nơi nào a?"
Trần Thần suýt nữa bị Tề lão gia tử tươi cười dọa chết người, theo bản năng trả lời:"Cháu theo mệnh lệnh sư phụ hạ sơn rèn luyện."
Tề lão gia tử cười càng vui vẻ. Ân, là một đứa có bản lĩnh , đi rèn luyện!
"Ha ha ~~~~~~ tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi?"
"23 ." Lăng lăng trả lời như cũ.
Hơi lớn tuổi, nhưng không có việc gì, thống phu lang, chỉ cần chưa thành thân là được!
"Ha ha ~~~~~~~~ tiểu tử, ngươi thành thân chưa?"
"Chưa." Đứa nhỏ này sắp bị Tề lão gia tử tươi cười dọa choáng váng.
Tề lão gia tử khóe miệng cười đều trùng hợp ,"Ha ha ~~~~~~~~~ tiểu tử, đến, ta thành thân !"
Nhanh nắm lấy tay Trần Thần, xoay người, lôi anh vào đại sảnh, trong lúc đó còn cao giọng hô:"Được rồi mọi người, cùng uống rượu mừng ! Tân lang là Trần Thần ! Nào, Kiều quản gia, an bài bái đường !"
Kiều quản gia như u linh lập tức xuất hiện, lĩnh mệnh xong liền đi xuống bố trí .
Trần Thần bị lôi đến đại sảnh, cuối cùng cũng tỉnh lại .
"Cái kia, ngài nghĩ sai rồi! Cháu không phải tân lang !"
Tề lão gia tử tự tay đem một bộ trường bào tân lang đến khoác lên người Trần Thần — nói là khoác còn không bằng nói là buộc — cười ha hả nói:"A a a ~~~~~~~ tiểu tử, tân lang chính là ngươi !" Ngươi chạy không thoát đâu!
Ca nhi – gia nhi: như kiêu "nữ nhân" với nam nhân thời hiện đại ấy, ca nhi có chức năng sinh con
Ai ya, tội nghiệp tiểu Xảo:(( nghe tâm sự của em nó thấy đau lòng (sau này bạn Thần sẽ hảo hảo bù đắp=)))
Ai ya, tiếp tục chúc mừng bạn Thần *ngây thơ vô số tội* đã bị bác Tề cho vào tròng=)) cái đoạn mặc trường bào mà cứ tưởng đang buộc thừng quanh cổ bạn ấy chứ=))
--------------------------------------
C4
Trần Thần bị áp tải tới đại sảnh, dọc theo đường đi mặc kệ anh giải thích như thế nào, Tề lão gia tử đều có thể một lời gạt đi. Nhìn thấy Tề Xảo đã đứng ở nơi đó, Trần Thần càng không biết nên làm cái gì bây giờ .
Không đợi anh kịp làm cái gì, Tề lão gia tử đã ngầm đưa hàm ý bảo tư nghị bắt đầu.
"Nhất bái thiên địa ~~~~~~" Thanh âm to, rõ ràng theo đại sảnh truyền ra bên ngoài.
Tề lão gia tử ấn đầu Trần Thần xuống!
Các tân khách nhìn thấy tư thế bức hôn này, yên lặng không nói gì.
"Nhị bái cao đường ~~~~~~~"
Tề lão gia tử xoay người Trần Thần lại, tiếp tục ấn đầu xuống!
Các tân khách:...... Cao đường, ngài đang làm cái gì vậy? !
"Phu phu đối bái ~~~~~~~"
Lại xoay nửa vòng nữa, ấn xuống......
"Đưa vào động phòng ! ! !" Hoàn thành nhiệm vụ ! Tư nghị tiên sinh áp lực rất lớn !
Tề lão gia tử xoay hai tay Trần Thần ra phía sau,"Ha ha ~~~~~~~ Nhi tế a, động phòng ! Đừng thẹn thùng ! a a a a ~~~~~~~"
Trực tiếp áp tải người vào động phòng......
Tề lão gia tử chốt cửa lại, ai cũng không được mở! Xoay người, cười y như Phật Di Lặc ,"A a a ~~~~~~~~~~ mọi người không được quấy rầy vợ chồng son này! Đi, mọi người uống rượu đi !"
Ngay lập tức, một đám gia đinh vây đằng trước cửa phòng......
Các tân khách chết lặng, nhịn không được giật giật khóe miệng, yên lặng xoay người, đi uống rượu .
Tề lão gia tử thấy mọi người phối hợp như vậy, cười tủm tỉm sờ sờ râu, vẻ mặt thỏa mãn cùng Tề cha đi bồi tân khách .
Tề cha có chút không yên lòng, ngập ngừng hỏi: "Như vậy được không?"
Tề lão gia tử tiếp tục cười,"Ha ha ~~~~ đây là chuyện tốt ! Đi thôi, bọn nó vợ chồng son không tiện, hai ta nên đi bồi tân khách !"
Tề cha tin lời Tề lão gia tử, liền theo lời đi bồi tân khách .
Trong động phòng
Trần Thần đứng ở cửa, vô cùng khó xử.
Tề Xảo ngồi ở bên giường, hai tay vô thức đan vào nhau,vặn vẹo, trái tim đập rộn rã không ngừng.
Trong chốc lát không khí trong phòng lâm vào trầm mặc quỷ dị, Trần Thần thật sự là chịu không nổi , mở miệng trước :"Cái kia...... Tề...... Tề Xảo a! Ngươi nghe ta giải thích đã!" Nuốt một ngụm nước miếng,"Ta...... Ta là vô tình! Ta không biết đó là tú cầu! Ta không cố ý nhặt lên! Ngươi phải tin tưởng ta!"
Tề Xảo nghe thế, cơ thể trong nháy mắt cứng lại, hai tay cũng dừng lại, trái tim dường như cũng ngừng đập......
Trần Thần nhìn thấy Tề Xảo sững người lại, cảm thấy mình thật quá đáng. Đối phương cho dù bề ngoài là một nam nhân, nhưng cũng không thể che dấu được sự thật ở thế giới này y là một "nữ nhân". Mình kết hôn với y, nhưng trong động phòng lại nói tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, không có ý định thú y— chính anh cũng không thể buông tha cho cái suy nghĩ rằng mình là một kẻ hỗn đản.
Trần Thần nghĩ đến mình sớm mồ côi cha mẹ, nghĩ đến việc mình xuyên đến thế giới quỷ dị này, nghĩ đến việc mình có khả năng — không, phải nói không có khả năng quay trở về, nghĩ đến mình phải cô đơn sống cả đời ở thế giới lạ lẫm này, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Lúc anh nghĩ đến những thứ được mất, Tề Xảo mở miệng nói chuyện .
"Trần thiếu gia, ta biết ngươi không phải nguyện ý. Ta sẽ không cưỡng cầu, đợi ngày mai ta sẽ đi nói với phụ thân, để ngươi rời đi. Ngươi yên tâm, sẽ không làm khó dễ ngươi ."
Trần Thần ngây ngẩn cả người,"Vậy...... Ngươi phải làm thế nào?"
Tề Xảo nhấc khăn voan đỏ lên, nhếch khóe miệng, cố gắng làm sao để y cười tự nhiên một chút,"Không sao đâu, ta trên danh nghĩa chỉ là thủ tiết mà thôi, không có việc gì!"
Nhìn nụ cười miễn cưỡng gượng ép của đối phương, Trần Thần quyết định phải lưu lại, thành thân — trên danh nghĩa . Dù sao cũng không trở về được, đi một bước tính một bước đi, có thể đến giúp người khác liền giúp đi.
"Không cần. Nếu ngươi không chê chúng ta cứ định theo danh nghĩa trước đã, chờ ngươi về sau có người trong lòng, ta sẽ đi, đến lúc đó nói rõ ràng, tránh liên lụy ngươi."
Tề Xảo sửng sốt, chỉ vì một câu này, lòng y chợt cảm thấy ấm áp. Anh quả nhiên rất thiện tâm. Lại nghĩ tới việc anh nói đến người trong lòng gì đấy, không khỏi nở nụ cười tự giễu,
"Nếu như vậy ngươi sẽ không bao giờ rời đi được."
"Gì cơ?" Trần Thần không hiểu.
"Ta a, ở nơi này mang danh sửu vô diệm, làm sao có người thích được!" Tề Xảo trong lòng chua xót, trên mặt cũng không nguyện lộ ra một chút nào, cố gắng chỉnh cho giọng mình nghe thật nhẹ nhàng.
"Sửu vô diệm?" Trần Thần nhớ tới lời lão nhân nói trước kia, không khỏi kỳ quái, tinh tế đánh giá Tề Xảo.
Diện mạo Tề Xảo ở hiện đại cũng được coi là một tiểu sinh thanh tú, vóc người không cao, xấp xỉ 170cm, sạch sẽ, không có chỗ nào chói mắt, rất phổ thông, đến nỗi cả cỏ cũng không nhiều bằng. Dung mạo y không xuất chúng, tuy rằng lạc giữa đám đông không phải không thể tìm thấy, nhưng tất nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng đây chỉ xét về vẻ ngoài. So với diện mạo, khí chất y mới khiến cho người ta liếc mắt cũng cảm thấy khó quên. Tề Xảo có một loại khí chất cổ vận thanh lịch lại khiến cho người ta có cảm giác yên bình khoáng đạt, tựa như một gốc thanh trúc mọc giữa ngọn núi lượn lờ sương mù kia – bình phàm nhưng khiến người ta khó quên.
Trần Thần ăn ngay nói thật:"Tại sao ta không biết ngươi khó coi chỗ nào nhỉ?"
Tề Xảo giật mình, trong lòng ngọt ngào — anh không chê y xấu, nhưng vẫn là muốn cho Trần Thần hiểu được ca nhi thế nào mới được coi là mỹ mạo, y không muốn đánh lừa anh, "Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua ca nhi xinh đẹp."
Y đứng lên, vừa đi về phía giá sách vừa giải thích:"Chỉ có ca nhi như vậy mới là xinh đẹp ." Nói xong rút ra từ trong giá sách một cuộn tranh, mở ra, chuyển cho Trần Thần,"Ngươi xem, đây là ca nhi đẹp nhất hiện nay."
Người trong tranh có liễu diệp loan mi tiêu chuẩn, mắt hạnh to, sóng mắt long lanh, mũi thẳng mà tinh tế, miệng nhỏ anh đào, khóe miệng vương nét cười, chân mày gợi tình, mi nhãn gian tràn đầy phong tình câu nhân mờ ẩn nét cười. Y mặc váy dài tiên diễm hoa lệ, mái tóc đen bóng mượt dài đến đầu gối, tà tà bên thân – chỉ cần đứng như vậy ở nơi đó đã muốn câu hồn người ta đi mất.
Đương nhiên, đây là cách nhìn của người ở thế giới này.
Trần Thần cũng hiểu được người này rất đẹp — điều kiện tiên quyết là nếu người nọ là nữ nhân, tuyệt đối sẽ khuynh quốc khuynh thành – chỉ cần vừa nghĩ đến đối phương là "ca nhi" có cái kia mà không có ngực – tức là nam nhân, anh liền cảm thấy ớn lạnh.
Đây là ngụy nương cao cấp nhất hiểu chưa! Ở hiện đại, đối với nữ nhân mà nói loại người này rất có lực sát thương, nhưng đối với nam nhân mà nói, thì phải là nhân yêu, là loại tồn tại không thể lí giải và tiếp thu! Anh là nam nhân mà lớn lên trở thành như vậy thì khủng khiếp đến mức nào? ! Eo ôi! ! !
Đối với nam nhân, nếu là mỹ nữ như vậy cho dù không theo đuổi cũng nguyện ý ngắm cho thỏa mãn cả hai mắt, nhưng nếu là nam nhân – xin hãy nhân đạo tiêu diệt bọn họ! Thật ghê tởm ! ! ! ! !
Làm một người hiện đại, thẩm mỹ đã rất "rộng rãi" rồi, nhưng đại bộ phận nam nhân không thể chấp nhận ngụy nương – cũng giống như nam nhân anh có thể khen hắn đẹp chê hắn xấu như tuyệt đối không được nói hắn xinh đẹp, mà Trần Thần, chính là một tên trong đại bộ phận nam nhân này.
Nhìn "nam nhân" khuynh quốc khuynh thành kia, mặt Trần Thần tái xanh,"Tề Xảo, hắn...... Là rất đẹp, nhưng...... Không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu." Nam nhân, vẫn là lớn lên giống nam nhân mới khiến người ta an tâm – cho dù là nhìn người khác hay chính mình.
Tề Xảo kỳ quái nhìn anh, rõ ràng là một ca nhi đẹp như vậy, sao lại "Không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu"! Chỉ sợ là đối phương sợ kích thích y cùng xuất phát từ phép lịch sự mới nói như vậy, Tề Xảo cũng không tin, có điều cũng thông minh không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Sự kiện "thành thân" đã được giải quyết, sự kiện "mĩ nhân" cũng cho qua, Trần Thần biểu lộ rằng anh — đói bụng.
Trần Thần nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra trên bàn có rất nhiều thức ăn, nhịn không được gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Cái kia, Tề Xảo a, có thể ăn một chút gì không? Ta — có chút đói bụng."
Tề Xảo vừa nghe, định lệnh cho hạ nhân đi chuẩn bị chút đồ ăn.
Nhìn thấy Tề Xảo chuẩn bị gọi người, Trần Thần chạy nhanh ngăn cản — từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, anh không nỡ lãng phí lương thực,"Đừng chuẩn bị, phiền phức lắm! Ăn cái kia là được rồi."
Nói xong liền đến trước bàn, ngồi xuống bên cạnh long phượng nến đỏ lớn, cầm lấy một khối điểm tâm ăn,"Ôi, ăn ngon thật, ngươi cũng đến ăn đi! Ngươi chắc cũng đói rồi chứ."
Tề Xảo mở miệng, muốn nói cho Trần Thần biết đồ ăn và điểm tâm kia đều có ngụ ý cả. Ví dụ như bánh hạt dẻ táo đỏ Trần Thần ăn kia còn có ý nghĩa "Sớm sinh quý tử", bát canh long nhãn hạt sen kia, cũng mang ý nghĩa "Viên mãn phú quý", còn có ngó sen mật ong cũng ngụ ý "Ngọt mật hạnh phúc". Nhưng thấy người kia ăn ngon như vậy, dáng vẻ không thèm chú ý, Tề Xảo cũng không so đo gì thêm nữa. Nghĩ đến từ sáng sớm mình cũng chưa ăn gì cả, có lẽ là do nguyên nhân tâm lí đi, y vốn không đói mà giờ cũng cảm thấy đói bụng. Y ngồi đối diện với Trần Thần, cầm đũa lên.
Một kẻ là tiểu bạch cái gì cũng không biết, một kẻ thấy đối phương "không để ý" cũng chẳng có ý kiến gì, hai kẻ ngốc cứ như thế ăn hết cả một bàn thức ăn ngụ ý thâm sâu này cũng hồn nhiên không biết đến ý vị sâu xa này. Vài năm sau hai tiểu phu phu ân ân ái ái sinh được vài tiểu bao tử chứng minh với mọi người một chuyện: Những tập tục lưu truyền từ xưa đều có một sức mạnh thần kì nào đó mà người ta không thể giải thích được.
Đương nhiên, bọn họ bây giờ cũng chưa biết.
Hai người cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát, liền gặp phải khảo nghiệm lớn nhất đêm nay – ngủ thế nào, hay là nói làm thế nào để phân chia cái giường duy nhất kia.
Hai người nhìn chiếc giường lớn xa hoa kia, đều yên lặng ngồi bất động ở trên ghế.
Vẫn là Trần Thần mở miệng trước:"Ta sẽ ngủ dưới đất! Dù sao mùa này cũng không lạnh."
Tề Xảo quay đầu, nhìn Trần Thần, nhìn lâu đến mức khiến anh dựng tóc gáy, thì thào:"Trong gian phòng này chỉ có một bộ đệm chăn duy nhất......"
Trần Thần chết đứng.
Bước nhanh tới trước cửa, Trần Thần muốn đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó anh phát hiện cửa — bị khóa rồi.
"Tề Xảo, cửa khóa rồi."
Tề Xảo giật mình. Đi tới trước cửa, nhìn thấy thanh gỗ thô chặn ngang hai cánh cửa ở phía ngoài, y im lặng.
"Phụ thân! Phụ thân !"
"Công tử" Bên ngoài một gia đinh cung kính trả lời:"Lão gia đi tiếp khách rồi, không quay lại đây được đâu."
"Vậy cha ta đâu."
"Phu nhân cũng đang bồi khách."
"...... Vậy các ngươi mở cửa ra."
"Lão gia nói, cửa này là cửa tân phòng, chỉ có thể để lão gia tự mở. Nếu ai mở, chính là có mưu đồ gây rối công tử và cô gia, sẽ bị đuổi ra ngoài."
"...... Vậy các ngươi mang đệm chăn tới đây."
"Lão gia còn nói, vì tân hôn của công tử, tất cả chăn đệm trong phủ đều phải giặt, bây giờ vẫn chưa khô đâu."
"......"
"Kia......"
"Coi như hết, phụ thân ngươi không định cấp thêm đệm chăn đâu." Trần Thần có chút bất đắc dĩ, ý đồ của Tề lão gia tử này rất rõ ràng.
Tề Xảo không nói gì, y cũng nhận ra. Nhịn không được thở dài trong lòng, phụ thân của con ơi, ngài có ý tốt con biết, nhưng con và Trần thiếu gia...... Thật sự không thể.
"Trần thiếu gia, thực xin lỗi, phụ thân hắn......"
"Không có việc gì, ta không ngại."
Hai người không muốn nhắc lại, đều nghĩ đến biện pháp giải quyết. Một lát sau, Tề Xảo dường như nghĩ tới cái gì, nhịn không được đỏ mặt, mở miệng vài lần, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ là mặt càng đỏ hơn, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra một biện pháp:"...... Nếu không đêm nay, Trần thiếu gia cùng ta...... cùng ngủ trên giường đi."
Trần Thần là một người hiện đại nên cũng không cố kị nhiều như vậy, thấy đối phương nói như vậy anh cũng đồng ý – anh không muốn ngủ dưới đất đâu, không có chăn lạnh chết mất!
"Tề Xảo, ngươi yên tâm, ta ngủ rất thành thật , sẽ không đụng tới ngươi đâu."
Tề Xảo đỏ mặt gật đầu, quay lưng lại,"Vậy Trần thiếu gia ngủ trước đi."
Trần Thần tới bên thành giường, nhìn chiếc giường lớn này. Anh biết Tề Xảo cố kỵ, chỉ sợ mình nằm xuống y sẽ cả đêm không ngủ, vì thế xoay người nói với Tề Xảo:"Tề Xảo, ngươi cũng cùng ngủ đi. Giường rất lớn, có thể ngủ vừa."
Tề Xảo đỏ mặt xoay người, muốn nói lát nữa sẽ ngủ, nhưng thấy dáng vẻ kiên định của Trần Thần cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Bước từng bước nhỏ, lết nửa ngày mới đến bên giường, ngẩng đầu thấy Trần Thần chờ đợi không nóng nảy, chỉ có thể cứng nhắc thượng giường.
"Tề Xảo, ngươi ngủ bên trong đi, kẻo bị lăn xuống." Trần Thần từng ngủ trên phản trên giường đơn ở kí túc xá cũng hiểu rõ ngủ bên ngoài không có áp lực.
"...... Ân." Giọng Tề Xảo lí nhí như muỗi kêu, đi đến bên trong, ngoan ngoãn nằm xuống.
Trần Thần cũng hợp ý nằm ở trên giường, hai người chia sẻ một giường một chăn. Có lẽ là quá mệt mỏi, hai người vốn cảm thấy không ngủ được chỉ chốc lát đã nặng nề chìm vào giấc ngủ rồi.
_________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Minasan ~~~~~~~~~~~~~~~ mèo lười hai ngày nay lịch học dày kín lại còn phải đi làm thêm nữa, cuối cùng thì...... Minasan sẽ không phải đợi ! ! ! ! !
Ngoeo ~~~~~~~~ mèo lười không muốn đi làm ~~~~~~~~ mèo lười muốn an tâm viết văn
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh mèo lười sẽ không có tiền đi mua cá khô, mèo lười chỉ có thể đi làm, lệ
Tư nghị: dẫn chương trình
Phật Di Lặc: biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Chi tiết:
Minasan: đây là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là "các anh em", "mọi người",... Từ này được dùng phổ biến trong các bộ phim Nhật Bản và hiện này được giới trẻ Trung Quốc rất yêu thích, điều này chứng tỏ văn hóa Nhật ngày càng gần gũi với người dân Trung Quốc (theo baidu, lạy Chúa, mình tìm mãi mới hiểu được cụm từ này=.= tưởng nó là cái gì chứ:-<)
Anw, chúc mừng các chị em nhân ngày 20/10 vui vẻ, càng ngày càng xinh tươi (và kiếm được càng nhiều bộ đam mỹ hay để đọc, há há=)))
--------------------------------------
C5
Buối sáng ngày thứ hai, hai người dưới sự hầu hạ của hạ nhân mặc vào y phục mới tinh, ăn xong bữa sang, đi tới nơi ở của Tề lão gia tự.
"A a a ~~~~~~~~~~~ A Thần a, ta đều là người một nhà, đừng câu thúc! Ngồi đi, ngồi đi!" Tề lão gia tử cười mi nhãn đều mở.
"A...... Vâng!" Trần Thần luôn cảm thấy khi đối mặt với Tề lão gia tử đầu óc mình không đủ dùng.
Hai người liền kề ngồi trên ghế.
Tề cha nhìn tướng mạo hảo khí chất tốt, thấy thế nào đều là hảo nhi tế tuấn tú lịch sự thì tương đối vừa lòng ,"A Thần a, ngủ ngon giấc không?"
Không đợi Trần Thần nói gì, Tề lão gia tử đã mở miệng trước: "Nói gì vậy chứ? Ngày hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của hai vợ chồng người ta, sao lại ngủ không ngon được chứ? ! Đừng hỏi, vợ chồng son chúng nó sẽ thẹn thùng!" Nói xong còn tề mi lộng nhãn với Trần Thần.
Trần Thần cảm thấy đau đầu nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi đó cười hùa theo.
"Xem ta lão hồ đồ rồi! Sao lại hỏi đến mấy vấn đề này chứ? Coi như ta chưa nói đi." Tề cha che khăn, cười đau bụng Trần Thần.
"A...... Ha ha......" Trần Thần thật không biết nói gì .
"A Thần a, ngươi là nhân sĩ nơi nào?" Tề phụ thân bắt đầu hỏi một ít chuyện thường tình.
"Cháu cũng không biết, từ nhỏ là theo sư phụ, lớn lên ở trên núi." Trần Thần đối với những vấn đề bình thường rất biết cách trả lời.
"Nga? ! Trên núi? Vậy sư phụ ngươi làm gì?"
"Gia sư khi tuổi trẻ bốn biển là nhà, sau khi già đi liền ẩn cư trong núi."
"Nga...... Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay 23"
"23? ! Tuổi tác không nhỏ, sao lại chưa thành thân?" Tề cha kinh ngạc, dù sao ở đây 17 tuổi cơ bản đều đã thành phụ thân rồi, 23 tuổi hài tử đều đã đi học.
"Dạ. Trên núi không có...... Ca nhi, cháu cũng không có tâm tư đó. Nếu không xuống núi, cháu cũng không biết trên thế giới này còn có ca nhi đâu."
Vừa nghe như vậy, Tề cha cũng không hỏi tiếp nữa. Đây là một người trẻ tuổi có cố sự có bí mật, sư phó anh chỉ sợ cũng không phải nhân vật nào đơn giản, Giống như trong kịch văn diễn vậy, xuống núi tìm người tri tâm. Thấy ánh mắt Trần Thần trong suốt bằng phẳng, trên người lại có một loại khí chất không giống người thường, Tề cha rất tin tưởng anh là người tốt, tin tưởng anh chính là vì A Xảo nhà y xuống núi — ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên, có lẽ là vậy. Tề cha rất vừa lòng, cười đến lão hoài an ủi.
— Không thể không nói, kịch văn hại nhân a! Não bổ hung tàn a!
Tề lão gia tử càng vô cùng vừa lòng. Anh là người thế nào? ! Hơn nửa đời người lăn lộn trong nhân tình thế thái, cái gì căn nguyên, nhân phẩm Trần Thần, còn không phải liếc mắt một cái đã nhìn ra! Từ cái liếc mắt đầu tiên ông nhìn thấy người thanh niên nhân này đã biết anh là người thích hợp nhất với Tề Xảo rồi. Làm một phụ thân, có người có thể truyền y bát hay không ông không quan tâm, nhưng bảo bối ca nhi của ông là máu thịt trong lòng ông, nếu A Xảo không hạnh phúc, gia nghiệp dù lớn thế nào thì cũng có ích gì? ! Tìm người bảo trụ gia nghiệp còn không bằng tìm người biết lo lắng cho A Xảo! Tề lão gia tử rất thông suốt.
Tề lão gia tử gặp Trần Thần vẫn là có chút câu nệ, cũng không muốn càng lưu lại anh, lại càng làm anh sợ, nên gọi Kiều quản gia tới, nói với Trần Thần:"A Thần a, về sau này Tề phủ chính là của ngươi! Đây là Kiều quản gia, theo ta nửa đời người, rất trung thành và tận tâm! Trên dưới Tề quý phủ này đều do lão xử lý, về sau để lão mang theo ngươi làm quen với thương nghiệp trong nhà một chút. Có cái gì không hiểu có thể đi hỏi hắn, hỏi ta cũng được, có điều không sợ ngươi chê cười, chứ ta còn lâu mới bằng Kiều quản gia! A a a ~~~~~~"
Trần Thần kinh ngạc,"Tề lão gia tử, Sao có thể thế được? ! Cháu......" Chung quy là một người xa lạ a!
Tề lão gia tử khoát tay cười, "Không có gì không được. A Thần, ta tin tưởng ngươi!"
Đối mặt với ánh mắt ấm áp đầy tín nhiệm của Tề lão gia tử, Trần Thần tâm tư hỗn loạn, không biết nên cự tuyệt thế nào.
Tề lão gia tử dường như sớm đoán được chuyện gì, cười nói như trước: "A Thần a, ta già rồi, không muốn lại phải lao tâm lao lực cho những chuyện này nữa! Ngươi coi như giúp ta xử lý đi! Coi như là một kiểu rèn luyện khi ngươi xuống núi đi!"
Trần Thần rất muốn cự tuyệt, nhưng nói không nên lời. Một mặt là sự tín nhiệm cùng ủy thác của Tề lão gia tử, mặt khác thật sự không phải đang lo nghĩ làm sao mình sống sót được ở thế giới lạ lẫm này sao!
Cái thế giới kia đã vốn không có vướng bận, sống ở nơi nào không phải đều giống nhau sao? ! Nhớ đến trước kia mẹ từng nói một câu:"Mỗi sự kiện tồn tại đều có tính tất yếu của nó, thế gian hết thảy cũng đều có nhân quả ." Có lẽ mình đến nơi này, chính là có nguyên nhân nào đó.
Trần Thần quyết định, lưu lại. Anh muốn biết "nhân" khiến mình đến đây, chờ xem kết cuộc là "quả" như thế nào.
"Tề lão gia tử, cháu sẽ chuyên tâm thay ngài xử lý mọi chuyện, ngài cứ yên tâm đi! Tuy nhiên cháu lưu lại với hình thức là một kẻ làm công, Tề gia vẫn là của ngài, cháu chỉ là làm công cho ngài!"
Tề lão gia tử vui mừng gật gật đầu,"A Thần a, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi!" Không hề nói thêm cái gì, để cho Trần Thần và Tề Xảo đi về trước.
Sau khi Trần Thần và Tề Xảorời đi, Tề cha liền đuổi theo, dường như có một số việc muốn nói. Tề lão gia tử cũng chỉ cười.
Chờ sau khi tất cả mọi người đều đi rồi, Tề lão gia tử vẫn ngồi ở trên ghế như trước, Kiều quản gia đứng sau lưng.
"Văn Chi, về sau đứa trẻ kia liền giao cho ngươi! Đó là đứa trẻ tốt, hãy giúp đỡ nó nhiều vào!"
Kiều quản gia mím chặt môi, không trả lời cũng không động.
"Ha ha ~~~~~~~ Văn Chi, ngươi vẫn là như vậy! Cho dù ngươi không tin nó, cũng nên tin tưởng mắt nhìn người của ta chứ!"
"...... Ta đương nhiên tin tưởng lão gia!" Kiều quản gia vẫn như cũ là biểu tình đó,"Nhưng ta sẽ dùng hai mắt kiểm chứng xem hắn có thích hợp hay không. Nếu hắn gây ra chuyện gì bất lợi cho Tề gia...... Cũng chỉ có thể có lỗi với công tử, khiến người phải thủ tiết ."
Tề lão gia tử bất đắc dĩ nhìn Kiều quản gia,"Ngươi nha...... Được rồi, hay dùng hai mắt ngươi đi kiểm chứng đi! Ta tin tưởng hài tử A Thần kia." Kiều quản gia rốt cục khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nhìn Tề lão gia tử, mặt không chút thay đổi.
"Nga...... Văn Chi, lại cái biểu tình này! Khuôn mặt ngươi ta đã nhìn hơn 20 năm rồi! Ta cũng không biết ngươi còn có biểu tình thứ hai không nữa!"
Kiều quản gia bất động như núi.
"Ngươi nha! Chính là ngươi như vậy mới dạy dỗ Vân Thâm khả thành loại đức hạnh y chang ngươi! 18 tuổi không thành thân không nói, còn từ sáng đến tối đều trưng ra cái biểu tính cứ như ai nợ nó hai mươi vạn lượng bạc vậy! Ngươi như vậy sẽ làm đứa trẻ Vân Thâm đó sống độc thân! Ngươi có biết không, Xảo cha nó cũng nói với ta rất nhiều lần rồi!" Tề lão gia tử chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh phu lang nhà mình nhàm chán niệm đã thấy đau đầu.
Kiều quản gia đứng im như cây tùng, bất động như núi, ngay cả lông mi cũng không chút động đậy.
Tề lão gia tử nghẹn khuất ngồi tại chỗ. Bất kể tới lúc nào, ông cũng đều không có cách nắm giữ đại quản gia nhà ông.
Nói về bên kia, sau khi Tề cha đuổi theo ra cửa ngăn cản Trần Thần và Tề Xảo.
"A Thần a, ta có việc tìm A Xảo, ngươi có thể tự trở về không? Ngươi yên tâm, thời gian sẽ không lâu đâu."
"Đương nhiên có thể, ngài xin cứ tự nhiên."
Tề Xảo liếc mắt nhìn Trần Thần một cái, im lặng cùng Tề cha ly khai.
Trần Thần nhìn hai người đi xa, thở ra một hơi, để hạ nhân đưa về khuê phòng Tề Xảo.
Tề cha mang theo Tề Xảo đi vào trong phòng mình, đuổi hết hạ nhân xuống, kéo tay Tề Xảo, bước nhanh ngồi lên ghế.
"A Xảo, cha nghe nói hỉ yên ngày hôm qua đều ăn hết?" Tề phụ thân nhớ tới tin tức lúc sáng sớm tiểu thị tòng thu dọn hỉ phòng mang đến, cười không khép miệng.
Tề Xảo há miệng, không biết nói thế nào với người cha từ nhỏ luôn lo lắng cho mình.
"Đừng ngượng ngùng, có cái gì không thể nói với cha!"
"...... Cha...... Không phải...... Con là nói...... Con với Trần thiếu gia......"
"Cái gì Trần thiếu gia, sao có thể xưng hô như vậy, bây giờ nó đã là tướng công của con rồi! Phải gọi tướng công !"
"...... Con......"
"Được rồi đượ rồi, cha biết con từ nhỏ thẹn thùng, cha cũng không ép con ...... Vậy Trần Thần a, vừa nhìn đã biết đó là gia nhi người ta tốt, con thật có phúc , gả cho tướng công không tệ, về sau a cần phải nắm chặt lấy tim hắn."
"...... Cha......"
"Con nha, đừng giống như trước, chuyện gì cũng chịu đựng, cái gì cũng không tranh, chịu ủy khuất cũng không nói! Mới bị bạn chơi cùng lứa khi dễ !" Tề cha thở dài,"Con nha, luôn là như vậy. Nhưng bây giờ không còn như trước, con hiện tại là phu lang người ta, nên tranh phải tranh, chịu ủy khuất cũng đừng chịu đựng. Cảm tình này là chuyện của hai người, đừng cứ mãi nghẹn ở trong lòng !"
"Cha......"
"Được rồi, không nói nữa, con nha mau trở về bồi A Thần đi! Về sau đã không có nhiều thời gian, phụ thân con rất muốn nó tiếp nhận sinh ý!"
"...... Con biết rồi, cha, hài nhi cáo từ trước."
Tề Xảo rời khỏi phòng Tề cha, vừa bước về vừa nghĩ đến lời nói của cha. Y không biết nên làm cái gì bây giờ! Y đáp ứng Trần Thần sẽ để anh đi rồi, nhưng phụ thân và cha lại coi anh như nhi tế, y không biết nên giải thích với phụ thân và cha như thế nào nữa.
Nghĩ đến những việc này, bất tri bất giác đã về đến phòng. Nhìn thấy trong phòng Trần Thần đang cúi đầu ngồi bên cửa sổ, đọc sách trong tay, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ngẫu nhiên có gió thổi qua, mái tóc ngắn của Trần Thần lay nhẹ bên trán, ánh tia nắng sớm, có chút hư ảo......
Tề Xảo ánh mắt nóng lên, trong lòng giống như đập vỡ một tảng đá lớn...... Đột nhiên rất muốn khóc......
Y không muốn anh đi......
Y muốn cùng anh đọc sách......
Y muốn cùng anh xem hoa khai hoa lạc......
Y muốn cùng anh sống cả đời......
Y muốn......
......
Nhưng...... Anh vẫn sẽ đi ......
......
"Tề Xảo? ! Về rồi sao lại không vào." Trần Thần đem sách cất lại giá sách, có chút kỳ quái.
"...... Ân ~~ không có việc gì !" Tề Xảo áp chế trái tim nhiều cảm xúc, miễn cưỡng cười.
Trần Thần muốn hỏi lại không dám hỏi, dù sao vẫn là người xa lạ, liều lĩnh quá không tốt.
Hai người đứng một lúc, lại im lặng làm việc của mình, trong không khí tràn đầy sự xấu hổ.
Thẳng đến buổi tối khi đi ngủ, hai người vẫn như thế.
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Chương này ngắn hơn, mèo lười thật sự là không viết ra được Thần Thần và Tề Tề xa cách, lúng túng a ~~~~~~~~~~~~~
Hảo thống khổ a ~~~~~~~~~~~~
Mau để mèo lười viết cuộc sống ngọt ngọt mật mật đi ~~~~~~~~~~~~~~~
Lại nói, viết xong mới phát hiện, Tề lão gia tử với Kiều đại quản gia hảo ái muội a ! ! ! ! !
Mèo lười thật sự không phải cố ý viết như vậy ! ! ! ! ! !
Bọn họ không phải cp ! ! ! ! ! !
_________________________________________
Ho-chan: bệnh tật dày vò, khụ khụ, chỉ có dịch truyện làm niềm an ủi thôi. Nhưng mà kể ra tự dịch tự đọc chẳng có tinh thần gì cả, hic >"<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip