Chương 1: Mới vào Cấm Thành
Ethan không biết, hóa ra từ đứa con trời ban đến một kẻ hai bàn tay trắng là chuyện có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Anh đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ cao tới vài chục mét của Cấm Thành, cổ tay đeo một chiếc còng điện tử cứng ngắc, phía sau là hai cảnh sát robot mắt đỏ loè. Anh căng thẳng, run tay đẩy gọng kính trượt trên sống mũi, đầu óc rối bời. Đôi đồng tử màu xanh lục nhìn về phía tường thành cao chót vót chìm trong sương mù qua mắt kính hơi mờ, bất chợt cảm thấy nơi này như một con quái vật chỉ xuất hiện trong cơn ác mộng.
Hai tháng trước, anh vẫn còn là thư ký cho Cục trưởng Cục Năng lượng trực thuộc Hội đồng Tài chính Liên minh Cộng hòa Địa Cầu*, được ra vào tòa nhà Chính phủ khang trang sạch sẽ, lái chiếc xe lưỡng dụng* trông khiêm tốn nhưng giá cả lại không hề rẻ, thỉnh thoảng tập thể dục và bơi lội, đôi khi tụ tập với bạn bè trong quán bar. Anh sống ở một chung cư nội thành cao trăm tầng, tại đó có thể nhìn thấy toàn bộ trạm không gian số hai đang chầm chậm xoay giữa vũ trụ.
*Về sau gọi tắt là Liên minh Trái Đất.
*Xe lưỡng dụng là xe có thể di chuyển được trong hai môi trường đất liền và mặt nước.
Anh luôn là một người đàn ông đúng mực. Xuất thân từ một gia đình khá giả, cha kinh doanh sản xuất phi thuyền, mẹ là một giáo sư đại học nhiệt tình tham gia phong trào đòi quyền bình đẳng cho giới Omega và phụ nữ. Kết quả học tập trong lớp luôn giữ ở mức trên trung bình, ngoài ra anh còn thường xuyên từ thiện và từng đến Trái đất để cứu trợ người nghèo. Sau này, nhờ các mối quan hệ của cha, anh vào học chuyên ngành Lịch sử tại một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu của Liên minh Địa Cầu, sau khi tốt nghiệp thì làm việc trong Cục Năng lượng. Anh sống một lối sống kín đáo ở tuổi 30, có thành tựu trong sự nghiệp và được cấp trên trọng dụng.
Việc giữ thái độ khiêm tốn dường như là bản năng của anh - một Beta giới tính nam. Dù vẻ ngoài anh đoan chính anh tuấn nhưng lại không hề phô trương giữa đám đông, hoàn toàn không tạo ấn tượng mạnh mẽ. Cậu bạn trai omega đầu tiên giữa vô vàn người theo đuổi lại chọn anh - người có vẻ ngoài hơi cổ hủ và trầm lặng - chính vì nụ cười của anh mang lại cảm giác thoải mái và đáng tin cậy.
Ai mà ngờ được rằng một ngày nào đó, người như anh bị dán mác "phạm tội".
Trước cánh cổng lớn, lính gác cổng cầm súng nhận lấy dữ liệu cơ sở dạng bao con nhộng từ tay cảnh sát robot. Bao con nhộng nhỏ bé được kích hoạt phóng ra một luồng ánh sáng, mọi thông tin cá nhân, điểm đạo đức tăng hay giảm của Ethan Eldridge đều được hiển thị ngay trước mắt. Nữ lính gác Alpha cao lớn nheo mắt đánh giá Ethan một lúc rồi ghé vào micro bên tai nói: "Xác minh danh tính hoàn tất, mở cổng".
Lời vừa dứt, một tiếng rít nặng nề kinh óc vang lên từ dưới lòng đất. Cánh cổng kim loại nặng trịch bị một lực vô hình từ từ kéo mở vào trong phát ra tiếng động rùng rợn. Ethan cảm thấy luồng khí lạnh ập tới từ cánh cổng vừa mở khiến cả người cứng đờ không thể nào nhúc nhích. Lính gác cổng nôn nóng dùng súng chĩa vào lưng anh: "Đi nhanh!"
Ethan oặt ẹo tiến bước. Mỗi bước đi, anh càng xa rời tự do, xa rời thế gian, xa rời tất cả những gì anh từng có được... lại càng ngày càng gần với địa ngục.
Liên minh Trái Đất đã xóa bỏ hình phạt tử hình từ hàng trăm năm, thay vào đó là Cấm Thành. Mỗi người sinh ra đều có một trăm điểm đạo đức. Mỗi lần vi phạm luật pháp hoặc quy tắc công dân, Tòa án sẽ căn cứ vào mức độ và tình tiết nghiêm trọng để trừ đi số điểm đạo đức tương ứng. Ngược lại mỗi lần có cống hiến cho xã hội sẽ được thưởng điểm. Những người có điểm đạo đức dưới bốn mươi sẽ trở thành đối tượng bị theo dõi trọng điểm, còn những người có điểm đạo đức bằng không sẽ bị tống vào Cấm Thành như rác rưởi, cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có thể rời khỏi tòa thành sau khi đạt đủ một trăm điểm đạo đức.
Người ngoài không biết cuộc sống trong thành ra sao, chỉ biết người trong đó sẽ phải trải qua khóa huấn luyện còn khắc nghiệt hơn cả quân đội, phải tham gia hoàn thành những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm vì quốc gia, chuộc điểm đạo đức cho đến bao giờ đủ thì quay đầu về bờ.
Những người ra khỏi Cấm Thành có thể xóa bỏ hồ sơ thân phận trước đây, đăng ký cái tên mới, từ đó mai danh ẩn tích hoặc đi đến các hành tinh xa xôi, rất ít người sẵn lòng kể lại cuộc sống bên trong thành. Vậy nên có lời đồn rằng gần như không có ai ra được bởi chính phủ sẽ không bao giờ cho phép tội phạm bên trong thành kiếm đủ một trăm điểm.
Bên trong Cấm Thành là một thế giới bí ẩn, giống như một cái hố đen. Người ta chỉ có thể nhìn từ xa thấy tòa thành đó tồn tại trên bề mặt Trái Đất mà không thể thấy bên trong nó như thế nào. Bất cứ ai không may bị hố đen hút vào đều một đi không trở lại.
Phía sau cánh cổng khổng lồ lại là một bức tường cao nữa, chỉ khác là bức tường này thấp hơn một chút, có thể nhìn thấy bóng dáng của lính canh cầm súng đi tuần trên tường thành. Bước qua cánh cổng thứ hai, phía trước là một hành lang dài và sâu hun hút, tường trắng sáng đến mức không chân thực, sàn nhà trắng đen xen kẽ, nhìn lâu sẽ khiến người ta có cảm giác chóng mặt như đang rơi xuống vực. Giữa hành lang có một khung kim loại giống như máy quét toàn thân, một nam lính gác Alpha cầm súng đứng canh ở đó. Sau khi Ethan bước qua khung kim loại, anh bị đẩy vào cánh cửa bên cạnh.
Căn phòng trống rỗng, trắng xóa, chỉ có một cái bàn, trên bàn đặt một túi chăn nệm và quần áo. Tên lính gác cao lớn vạm vỡ đóng sầm cửa lại sau lưng anh, tiếng "rầm" đó dọa Ethan giật nảy mình.
"Cởi quần áo ra." Tên lính gác nhai kẹo cao su, bước từng bước nặng nề đến trước mặt anh, ngồi lên bàn nghịch cây dùi cui cảnh sát trong tay.
Ethan từng nghe nói, trước khi vào Cấm Thành sẽ phải kiểm tra toàn thân, đảm bảo đám "phi nhân" không một ai mang theo bất kỳ vũ khí, ma túy hay vật phẩm phi pháp nào vào trong. Anh đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự phải đối mặt, anh vẫn không thể kiểm soát được đôi tay cứ run lên không ngừng, đến nỗi cúc áo sơ mi cũng không cởi nổi.
*Tù nhân trong Cấm Thành được gọi chung là "phi nhân", không được coi là con người.
"Nhanh cái tay lên! Lề mà lề mề!" Tên lính gác thúc giục, ánh mắt ác ý chế nhạo. Tỷ lệ những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu như Ethan xuất hiện trong Cấm Thành không cao, may mắn thì khoảng một tháng mới có một người. Được chứng kiến những kẻ từng vênh váo tự đắc sa cơ, xấu hổ vì mất hết thể diện mà đỏ mặt tía tai ngay trước mắt mình có lẽ là thú vui hiếm hoi trong cuộc sống nhàm chán của đám lính gác. Nếu đối phương là một Omega có chút nhan sắc thì lại càng thú vị hơn.
Nhưng mà Beta lần này cũng không tệ - tên lính gác nghĩ thầm, cố ý nhai kẹo cao su thật vang.
Ethan cởi áo vest, tháo cà vạt, khuy áo, cởi áo sơ mi rồi tháo thắt lưng, kéo khóa quần, cởi giày da, bước ra khỏi quần âu, trên người chỉ còn lại quần lót và một đôi tất. Cơ thể cân đối khỏe mạnh không có mỡ thừa do luyện tập đều đặn, lông trên người cũng ít hơn so với mặt bằng chung nam Beta da trắng. Nếu không phải vì tư thế rúm ró và vẻ mặt xấu hổ không biết giấu vào đâu thì đây quả thực là một cơ thể vô cùng có sức hấp dẫn.
Tên lính gác nhếch mép: "Quần lót với tất cũng cởi ra."
Ethan sững người, do dự trong giây lát. Tên lính gác đột nhiên gầm lên: "Có nghe thấy không? Mày điếc à?" Tiếng rống vang lên như sét đánh ngang tai, dọa Ethan vội vàng kéo tuột quần lót, giật phắt đôi tất khỏi chân. Anh lúc này không một mảnh vải che thân, run rẩy phơi mình trước ánh mắt tựa lang sói giống hệt một đứa trẻ sơ sinh.
Tên lính gác nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, giơ cây dùi cui lên, phần đầu mở ra để lộ đèn quét, huơ huơ trong không khí: "Xoay một vòng."
Ethan làm theo.
Ánh sáng tỏa ra từ đèn quét xuyên thấu toàn bộ cơ thể anh, ngay cả cơ bắp và xương cốt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tia sáng đó quét qua quét lại ở phần eo và hông của anh, nụ cười bỡn cợt trên mặt đối phương khiến người ta xấu hổ muốn đào đất chui xuống.
Cảm giác hổ thẹn vì bị phơi bày bộ phận riêng tư khiến toàn thân anh ửng lên màu hồng nhàn nhạt. Hốc mắt nóng lên, nước mắt đảo quanh tròng mắt, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cả đời này Ethan chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, kể từ khoảnh khắc mất hết điểm đạo đức anh đã không còn được coi là con người nữa.
Tên lính gác huýt một tiếng tỏ ý hài lòng, gã xách bộ quần áo mà Ethan mặc từ bên ngoài thành vào, xoay người đi ra cửa: "Hết việc, đồng phục của mày ở trên bàn, tự thay xong rồi ra ngoài."
Anh nhìn tên lính gác biến mất sau cánh cửa, nước mắt nước mũi cuối cùng cũng không kìm được mà chảy tèm lem. Anh cật lực lau sạch mặt, lục từ trong bọc đồ trên bàn ra một bộ đồng phục cổ bẻ màu xám cũ nát rồi nhanh chóng tròng vào người. Nhưng trong bọc không có giày với tất, anh đành phải chân trần ôm cả bọc chăn nệm và đồ dùng hàng ngày mở cửa đi ra.
Mắt bị bịt lại bằng một tấm bịt mắt, người anh bị tên lính gác cao lớn kia xô đẩy, loạng choạng bước về phía trước. Có tiếng cửa mở rồi đóng, họ rẽ mấy lần, lại mở cửa mấy lần nữa, cuối cùng khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, luồng khí lạnh của buổi sáng sớm ập thẳng vào mặt kèm theo tiếng ồn ào huyên náo.
Trái tim Ethan chùng xuống, anh biết đây chính là bên trong Cấm Thành.
Anh nghe thấy tiếng chửi bới, tiếng cười cợt trêu chọc, tiếng huýt sáo vang lên từ bốn phía, đủ thứ ngôn ngữ hỗn tạp trộn lại với nhau, hoàn toàn không thể nghe rõ bọn họ đang la hét cái gì nhưng chắc chắn không phải lời tốt đẹp. Làn sóng ngôn từ đầy bạo lực đó ầm ầm tấn công từ tứ phía, đè nén khiến anh không thể thở nổi. Anh giống như một con thỏ bị doạ cho hoảng sợ, hoang mang bị lính gác xô đẩy đi xuyên qua khu chợ không rõ hình thù ra sao, đi xuyên qua tấm lưới được dệt nên bởi vô số ánh mắt của những kẻ săn mồi. Tên lính gác bên cạnh anh hò hét mắng chửi những phi nhân đang huyên náo xung quanh như thể đang xua đuổi gia súc, thậm chí còn nổ vài phát súng chỉ thiên để cảnh cáo. Tiếng chửi mắng cuối cùng cũng nhỏ đi một chút nhưng tim Ethan vẫn đập thình thịch không ngừng.
"Hừ, cái bộ dạng vô dụng của mày chắc lết không nổi một năm đâu." Tên lính gác cười hừ bên cạnh anh, "Cũng may là mày trông cũng không tệ, tuy không phải Omega nhưng chỗ bọn tao Omega vốn dĩ không nhiều, gặp phải Alpha không kén chọn thì chắc cũng chịu bảo kê mày."
Nghe thấy lời này, Ethan run rẩy càng dữ dội hơn. Anh ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh lại là xong. Anh giả vờ bình tĩnh, cố gắng ưỡn thẳng lưng, hy vọng mình có thể bước đi tao nhã như đã từng sải bước trên hành lang rộng rãi sáng sủa ở Cục Năng lượng. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng mà anh có thể giữ lại.
Ethan được phép gỡ tấm bịt mắt ra, phát hiện mình đang đứng trước một tòa nhà nhỏ ba tầng cũ nát. Trên mặt đường đâu đâu cũng là rác rưởi, một con chuột chạy sượt qua chân anh. Tên lính gác dẫn anh đi dọc theo cầu thang chật hẹp bẩn thỉu leo lên tầng hai. Hành lang hẹp chất đống đồ đạc cũ hỏng và những túi rác chưa kịp vứt đi, trong không khí phảng phất mùi chua thối của thức ăn ôi thiu. "Phòng tắm với nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nhà bếp chung ở tầng một." Tên lính gác vừa đi vừa thuận tay chỉ trỏ, dường như hoàn toàn không quan tâm Ethan có hiểu hay không. Bên cạnh mỗi cánh cửa phòng đều có một ổ khóa nhận diện bằng đồng tử. Tên lính gác quét đồng tử của mình trước cửa phòng 205 rồi đẩy Ethan vào trong.
"HEY DUDE! Gõ cửa trước được không hả?" Bên trong, một gã đàn ông cao lớn bán khỏa thân đang quấn khăn tắm ngang hông, cơ bắp đầy đặn vẫn còn lấm tấm những giọt nước chưa khô, trên cánh tay xăm hình con rắn Hydra chín đầu. Đường nét khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo khiến gã trông rất nam tính, chỉ là không hiểu sao cứ có cảm giác hơi quen mắt.
Tên lính gác nhướng mày: "Ồ? Có cần tôi báo dịch vụ phòng đến rồi đây nữa không, ngài Samuel?"
Gã đàn ông giơ hai tay lên tỏ vẻ không muốn gây rắc rối, ngay sau đó ánh mắt bùng lên hứng thú rõ rệt dừng trên người Ethan.
Ethan căng thẳng. Gã đàn ông này trông có vẻ không dễ dây vào, có hơi đáng sợ.
"Nó với mày cùng một đội, lát nữa mày nói cho nó biết quy tắc của Cấm Thành." Tên lính gác ra lệnh cho gã đàn ông được gọi là Samuel rồi đá vào mông Ethan đang ngơ ngác một cái. "Ngây ra đó làm gì, vào trong sắp xếp đồ đạc. Bố mày không có thời gian ở đây dây dưa với mày."
Ethan nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, bốn chiếc giường tầng được đặt ở bốn góc. Giữa hai chiếc giường bên trái là một cái tủ cao bốn cánh, giữa hai chiếc giường đối diện là một cái tủ thấp, bên trên đặt ấm đun nước, cốc, gạt tàn thuốc và một vài túi đóng gói chân không đựng thức ăn thừa.
Ngoại trừ một chiếc giường ván gỗ sau cửa đã trải chăn nệm, ba chiếc giường còn lại dường như không có người. Tấm ván giường bằng gỗ cứng lộ ra bên ngoài, thanh chắn sắt ở đầu giường rỉ sét lốm đốm.
Ethan lo lắng đẩy kính, do dự đặt đồ đạc của mình lên chiếc giường tầng ở góc chéo đối diện với giường của Samuel. Tên lính gác kia đã đi rồi, chỉ còn lại anh và Samuel trong phòng. Lúc này, gã đàn ông cao lớn đã cởi chiếc khăn tắm quấn quanh hông, để lộ vòng eo màu mật ong sậm săn chắc. Trên lưng gã cũng có một hình xăm Thánh Mẫu vô cùng tinh xảo bao phủ tấm lưng vạm vỡ.
"Tên gì?" Samuel hỏi mà không quay đầu lại.
Ethan dừng động tác mở bọc đồ, cố tỏ ra bình tĩnh trả lời: "Ethan Eldridge."
"Để tôi đoán xem, kế toán? Giám đốc ngân hàng? Cha xứ? Thư ký?"
"...Thư ký."
Samuel xỏ quần vào, lôi từ túi quần ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, cười khinh bỉ. "Thư ký à? Hèn gì đeo cặp kính thư ký. Chắc là Otto sẽ rất hứng thú, gã thích nhất kiểu như cậu, tầng lớp thượng lưu, trông thư sinh, Brunette*. Chỉ tiếc cậu không phải Omega cũng không phải Beta nữ, không thì gã cưng cậu phết đấy."
*Màu tóc nâu hoặc đen.
Ethan giả vờ thoải mái hỏi: "Tôi nhuộm tóc vàng thì hắn ta sẽ bỏ ý định đó chứ?"
Nụ cười của Samuel chợt tắt ngấm, đôi mắt như lang sói ghim chặt vào anh. "Cậu nghĩ cậu đang ở đâu? Khu nghỉ dưỡng? Loại cá non* yếu nhách như cậu còn không lo tìm chỗ dựa thì tháng này khỏi sống."
*Cách tù nhân trong Cấm Thành gọi người mới.
Ethan nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố gắng kìm nén để không quay đi trước ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương, giữ tầm nhìn thẳng. "Vậy chỗ dựa của anh là ai?"
Samuel sững sờ, cười khẩy: "Tôi? Cậu nghĩ tôi cần chỗ dựa à?"
"Tại sao không? Tôi nghe nói Omega trong Cấm Thành ít đến đáng thương, mà anh tuy đã dùng rất nhiều thuốc ức chế và trông rất giống một Alpha bình thường nhưng chính xác anh là một Omega." Ethan dùng giọng điệu bình thản đặc trưng của mình như thể đang báo cáo công vụ, nói xong, sắc mặt Samuel đột ngột thay đổi.
Ethan còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã như báo săn lao tới đè nghiến anh xuống giường, bàn tay to lớn đầy sức mạnh siết lấy cổ họng anh. Ethan hoảng hốt giãy giụa, hai tay bấu chặt lấy tay Samuel cố gắng gỡ ra nhưng rồi kinh hoàng nhận thấy bàn tay đó cứng như thép, không hề lay chuyển. Gò má anh đỏ bừng vì thiếu oxy, anh khó nhọc nói: "Tôi... khụ khụ... sẽ không nói..."
Áp lực gần như muốn bẻ gãy cổ anh đột nhiên biến mất. Ethan ôm cổ nằm bò trên giường ho một lúc, mắt đỏ lên vì sung huyết. Samuel đứng trên cao nhìn xuống anh, sát khí trên người vẫn chưa tan hết. "Làm sao mày biết được?"
Ethan phải khó khăn lắm mới hít thở lại được, giọng nói vẫn còn yếu ớt: "Yên tâm, thuốc ức chế của anh không có vấn đề gì. Chỉ là... mẹ tôi có một nửa dòng máu của sao Thiên Lang nên khứu giác tôi tốt hơn một chút so với Alpha và Omega bình thường trên Trái Đất."
"Người sao Thiên Lang không phải đã gần như biến mất khỏi dải Ngân hà rồi sao? Đúng là gặp may thật rồi." Ánh mắt Samuel vẫn nồng đậm vẻ cảnh giác. Trong Cấm Thành, tỷ lệ Alpha có xu hướng thích chiến đấu và bạo lực cao hơn gấp nhiều lần so với bên ngoài. Tiếp theo là các Beta, chăm chỉ và khiêm nhường như những con ong thợ. Còn Omega vốn có bản tính ôn hòa và chịu trách nhiệm sinh sản lại chiếm tỷ lệ ít đến đáng thương, gần như mười người mới có một. Cũng chính vì vậy Omega bị coi là hàng hiếm, thường xuyên bị Alpha, thậm chí là cả Beta hiếu chiến tranh đoạt. Nếu không thể nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa, Omega đơn độc cực kỳ dễ gặp nguy hiểm.
Mặc dù ở thế giới bên ngoài, địa vị của Omega và phụ nữ đã gần như bình đẳng với nam giới Alpha và Beta nhưng ở một nơi hỗn loạn như Cấm Thành, sự phân biệt đối xử giới tính vẫn là hiện tượng quá đỗi phổ biến.
Bản thân Ethan cũng vô cùng kinh ngạc. Dựa theo hiểu biết của anh về Cấm Thành, việc có một Omega như Samuel che giấu kỹ đến thế mà vẫn chưa bị phát hiện quả thực là một kỳ tích.
Huống hồ, trong Cấm Thành đáng lẽ phải cấm buôn bán thuốc ức chế có thể che giấu thân phận Omega và Alpha chứ?
Ethan nhìn những vết sẹo trên người Samuel, đều là dấu vết do dao hoặc đạn gây ra. Xem ra Omega này đã quen với việc ngụy trang thành Beta, thậm chí là Alpha rồi. Gã còn có thực lực không hề tầm thường, chỉ cần nhìn cơ bắp cánh tay săn chắc kia là có thể đoán được. Thế là anh cẩn thận đứng dậy, giơ hai tay lên: "Tôi không có ác ý cũng không nói cho người khác, thậm chí... vào thời kỳ đặc biệt ba tháng một lần của anh, tôi có thể giúp anh."
Samuel nheo mắt lại, khí thế hung hãn, sắc bén vẫn bắn thẳng tới, khiến Ethan hơi co rúm lại. "Mày muốn trao đổi cái gì?"
Ethan thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương tuy trông hung dữ nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức tùy tiện giết người. Anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục đầy vẻ chân thành: "Tôi biết người như tôi ở Cấm Thành rất dễ trở thành mục tiêu bị chèn ép, tôi không muốn như vậy."
"Hahaha..." Samuel nhếch một bên mép, nụ cười tỏ vẻ cực kỳ chế nhạo. "Một Beta mà lại cần Omega bảo vệ, người gì phế vật quá vậy?"
Ethan lờ đi sự chế nhạo của đối phương, nhún vai: "Mỗi người có một sở trường riêng, tôi không giỏi việc cần tiêu hao thể lực."
"Hừ, tôi đúng là coi thường cậu rồi." Sự thù địch của Samuel cuối cùng cũng dịu đi một chút, gã lùi lại mấy bước, quay người vớ lấy cái áo ba lỗ trên giường mặc vào. "Nếu để tôi biết cậu không kín miệng, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này."
-----------------
Lời tác giả:
Dưới đây là giải thích sơ lược về thiết lập ABO, những bạn nào chưa hiểu rõ về ABO có thể xem qua:
Trong vũ trụ này, ngoài sự khác biệt giữa nam và nữ, mỗi giới tính lại được chia thành ba loại: Alpha, Beta, và Omega.
Alpha là những kẻ thống trị, người bảo vệ và chiến binh. Họ thường có cơ thể cường tráng, tinh lực dồi dào, tỏa ra hormone Alpha rất mạnh. Số lượng của họ chiếm khoảng 35% dân số liên ngân hà.
Omega thì hoàn toàn ngược lại, là người mang thai, người nuôi dưỡng. Họ thường có thân hình nhỏ nhắn, tỏa ra hormone Omega rất mạnh, cứ ba tháng lại phải trải qua một kỳ phát tình, trong khoảng thời gian này họ có ham muốn giao phối mãnh liệt không thể kiểm soát. Họ chiếm khoảng 25% dân số ngân hà, là giới tính hiếm nhất.
Beta là những người lao động, người bảo hộ. Hormone của họ nằm ở giữa Alpha và Omega, một số sẽ thiên về Alpha hơn, một số khác lại thiên về Omega hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip