Chương 10: Chuộc tội - Hành tinh đỏ (8)

Đúng lúc này, đội của Trần Tăng là nhóm quay về đầu tiên, tay mỗi người xách hai ba bình nước, còn có mấy người khiêng một cây thực vật màu xanh lam mọc đầy u bướu về. Từ những khối u bướu đó thỉnh thoảng lại phun ra từng chùm cành lá tỏa mùi hôi thối nồng nặc đến ngạt thở, chỉ trong chớp mắt cả căn phòng đã ngập tràn cái mùi khiến người ta buồn nôn.

Trong đám thuộc hạ của Trần Tăng không ít người tỏ vẻ miễn cưỡng ghét bỏ, cằn nhằn đang yên đang lành không ngủ lại chạy ra ngoài tha mấy thứ của nợ này về làm gì. Rõ ràng Trần Tăng đã nghe theo ý kiến của Ethan, không nói cho những người khác biết về đoạn video kia. Tanisiel mỉm cười nói với ông ta: "Vất vả rồi."

Trần Tăng than thở: "Hy vọng là có tác dụng thật. À phải rồi, chúng tôi còn mang về một số mẫu động thực vật khác, ngài qua xem thử chút không?"

Tanisiel vui vẻ đồng ý, đi theo Trần Tăng lách qua đám đông. Ethan để ý thấy không ít phi nhân Alpha đang nhìn chằm chằm Tanisiel bằng ánh mắt thèm thuồng tham lam, bọn chúng thì thầm to nhỏ với nhau, khe khẽ cười đùa cợt nhả. Anh thầm kinh ngạc, không hiểu vì sao thấy hơi khó chịu. Tuy Tanisiel trông rất đẹp nhưng dù sao hắn cũng là một Alpha, đám người này đã đói khát đến thế rồi sao? Hơn nữa bọn chúng thừa biết đây là nhiệm vụ thập tử nhất sinh mà vẫn không căng thẳng, chẳng biết có não dùng làm gì. Không thì cho bọn chúng biết thứ mà mình sắp phải đối mặt xem còn tâm trí đâu mà suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ này không.

Một tên phi nhân có lẽ đã nhận ra vẻ khinh thường trong mắt anh, thẹn quá hóa giận, rầm rập bước tới túm chặt lấy cổ áo anh: "Mày nhìn cái mẹ gì mà nhìn?"

Ethan theo bản năng co rúm người lại, muốn thoát khỏi gọng kìm của đối phương: "Tôi không nhìn anh!"

Một tên phi nhân khác bước ra can ngăn: "Jeff, mày tém tém lại chút đi, nó là người của Samuel đấy."

"Hừ, nếu thằng Samuel thực sự thích nó, tại sao trên cổ nó đến giờ vẫn chưa có dấu răng? Hơn nữa thằng Scott suýt nữa đánh dấu nó mà đến giờ vẫn nhởn nhơ như không, nếu là Samuel của ngày xưa thì răng thằng đó đã rụng đầy đất rồi." Kẻ tên Jeff kia nhìn anh đầy khinh miệt, như thể đang nhìn một con điếm rẻ tiền, "Đừng tưởng mày la liếm được Samuel là ngon, Omega gì mà nhạt nhẽo như nước lã, chắc cũng chỉ là món đồ chơi Samuel tiện tay vớ lấy thôi."

Lòng tự trọng của Ethan một lần nữa chịu đả kích nặng nề, cơn giận khiến mặt anh nóng bừng, hàm răng nghiến chặt.

Nhưng anh không dám biểu lộ ra ngoài, anh biết làm thế chỉ khiến sự việc tồi tệ hơn. Vì vậy anh gắng gượng nuốt cơn giận xuống, cụp mắt, khúm núm thì thầm: "Vừa rồi tôi không nên nhìn anh, xin lỗi."

"Giờ mới biết sợ à?" Jeff xô mạnh anh về phía sau rồi mới buông tay.

Ethan mất đà loạng choạng lùi lại hai bước, vô tình đá phải ly rượu đang úp ngược con sâu, một tiếng "keng" giòn giã vang lên. Anh thầm nghĩ không ổn, vội vàng cúi đầu xuống kiểm tra, may mà chiếc ly không bị lật, chỉ xê dịch một chút cùng với con sâu bên trong.

Tiếng động này thu hút sự chú ý của Jeff, mắt gã lập tức dán chặt xuống mặt đất.

"Cục c*t gì kia?"

Ethan vội vàng chắn trước chiếc ly thủy tinh, nói liến thoắng: "Ngài Tư tế đã dặn là khi chưa tìm hiểu rõ về nó thì không được chạm vào!"

Thế nhưng anh bị gạt phăng ra một cách thô bạo. Đối phương hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của anh, cứ thế ngồi xổm xuống trước mặt con sâu quái dị kia, vẻ mặt nửa ghê tởm nửa tò mò, nghiêng đầu lầm bầm: "Cái của nợ này hình như mọc mặt người hả?"

Tên phi nhân còn lại cũng sán đến gần. Ethan nhìn bọn chúng đặt tay lên ly thủy tinh rồi nhấc lên.

Anh biết mình lẽ ra nên đi gọi Tanisiel, trong tay vị Tư tế có chương trình điều khiển vòng cổ của tất cả phi nhân, hắn có thể ngăn cản hành vi tiếp theo của hai tên này.

Nhưng anh không hề mở miệng, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn bọn chúng. Sâu trong đáy mắt anh toát lên vẻ lạnh lùng mà ngày thường anh không bao giờ để lộ cho người khác thấy.

Mất đi sự kìm kẹp của chiếc ly thủy tinh, con sâu quái dị vốn đang nằm im bất động bỗng nhiên có phản ứng. Phần đầu của nó từ từ ngóc dậy, uốn thành một đường cong linh hoạt, dường như cũng đang tò mò quan sát hai gã nhân loại xa lạ. Những nếp nhăn dường như là mắt của nó đang ngọ nguậy, chùm lông tơ đen thò ra từ cái miệng giống lỗ tròn cũng đang phe phẩy uốn éo về các hướng khác nhau. Jeff móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá, dùng nó chọc vào cơ thể mềm oặt của con sâu quái dị.

Chỉ trong nháy mắt, đuôi con sâu bất ngờ phun ra một luồng dịch nhầy màu vàng kem. Chất dịch đó khi gặp không khí liền ngưng tụ lại thành một tấm lưới chằng chịt như mạch máu, bắn trọn lên mặt Jeff. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoàn toàn không có thời gian phản ứng hay né tránh. Jeff hét lên rồi ngã bệt xuống đất, tay gã quệt mặt, quệt ra đầy thứ chất lỏng dính nhớp nháp, bốc lên mùi tanh tưởi như bãi nôn. Gã ghê tởm gào toáng lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tanisiel sải bước đi tới, thấy cảnh tượng này liền liếc Ethan hơi tỏ ý trách móc. Ethan nhún vai, trong lòng có chút khó chịu xen lẫn chút cảm giác tội lỗi. Bọn chúng hoàn toàn không biết con sâu này có mang virus gì không, tiếp xúc với nó liệu có nguy hiểm hay không. Trong khoảnh khắc đó, anh cho rằng để Jeff làm vật thí nghiệm cũng tốt, dù sao cũng là do gã không chịu nghe lời khuyên can.

Lương tri trong lòng anh thức tỉnh sau một thoáng ngủ quên, khiến anh chẳng cảm thấy chút khoái cảm sau khi trả thù nào, trái lại còn thấy khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi.

Mấy gã phi nhân luống cuống tay chân tìm khăn giấy lau mặt cho Jeff. Đúng lúc Tanisiel vừa cúi người xuống nhặt chiếc ly rượu lên, Jeff bỗng hừng hực lửa giận chửi đổng: "Con sâu chết tiệt!" Dứt lời liền tung một cước dẫm nát nó.

Mọi người hoàn toàn không kịp ngăn cản hành vi ngu xuẩn của gã.

Chỉ nghe một tiếng "bụp", cơ thể mềm oặt của con quái trùng vỡ toác dưới chân gã. Cùng lúc đó, vô số dịch nhầy màu vàng kem lẫn màu đen đồng thời ngưng tụ thành những sợi tơ mảnh, tựa như mạng nhện lan nhanh ra xung quanh rồi bùng nổ trên mặt đất. Không ít dịch lỏng bắn tung tóe lên quần áo của những người đứng gần, kẻ hứng trọn đương nhiên là Jeff. Ống quần, vạt áo, thậm chí cả mu bàn tay gã đều dính đầy thứ vật chất sền sệt kia.

Điều nằm ngoài dự liệu là, Ethan nhìn thấy những vật chất tiếp xúc với da thịt kia nhanh chóng co rút lại, cứ như thể đã bị hấp thụ vào trong. Đống dịch nhầy ban nãy rõ ràng phun đầy mặt gã giờ cũng biến mất tăm mất tích trên da, chỉ còn lại những mảng dính trên vải vóc và tóc tai. Người nhận thấy sự bất thường này chỉ có một mình anh, ngay cả bản thân Jeff dường như cũng chẳng có cảm giác gì.

Tanisiel trừng mắt nhìn Jeff, trong đôi mắt màu xám tro ấy bùng lên ngọn lửa giận dữ kinh người. Khóe miệng mím chặt khiến hắn bỗng chốc trở nên đầy uy nghiêm, làm cho đám Alpha vốn có chiều cao tương đương cũng phải lép vế. Jeff thấy hắn như vậy mới nhịn bớt thái độ hống hách, gân cổ lên giải thích: "Dù sao cũng chỉ là một con sâu."

"Chỉ là một con sâu?" Trong lời nói của Tanisiel mang theo hàm ý sâu xa khiến người ta bất an, "Nói không chừng ngươi cũng chỉ là một con sâu mà thôi."

Dứt lời, hắn không thèm để ý đến tên phi nhân kia nữa, cũng chẳng thèm dùng sốc điện để trừng phạt, chỉ ngồi xổm xuống, dùng một chiếc ống hút cẩn thận thu gom chỗ dịch nhầy đó rồi cho vào ống nghiệm rỗng vừa tìm được trong phòng thí nghiệm, chú ý không để da mình dính phải những thứ đó.

Ethan gọi máy tính chủ Gina điều robot vệ sinh đến dọn sạch đống uế vật trên sàn. Tuy rằng Jeff trông có vẻ bình an vô sự nhưng anh có trực giác rằng thứ này tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với nhiều người.

Một lát sau Samuel quay trở lại. Các nhóm nhỏ còn lại cũng lần lượt về tới nơi. Mùi hôi thối từ thứ dịch lỏng màu đen kia nhanh chóng lan tràn khắp tòa nhà căn cứ chính, Ethan phải nhét hai cục giấy ăn vào mũi mới miễn cưỡng kìm nén được cảm giác buồn nôn. Hì hục xoay sở suốt cả đêm, trời cũng sắp sáng, mọi người tìm đến những phòng ký túc xá còn trống, ai nấy đều chui tọt vào khoang ngủ để ngủ bù.

Ethan không muốn ngủ, anh sợ rằng ngay trong lúc mình đang say giấc, vị thần Entropy đáng sợ kia sẽ xuất hiện. Anh nán lại trong đại sảnh trắng toát một màu thê lương, ngón tay lướt trên mặt bàn trong suốt, nhanh chóng xem lại toàn bộ tài liệu khai phá về Căn cứ số 18.

Anh nhớ năm đó khi kế hoạch khai phá Hành tinh đỏ được triển khai đã có không ít người lên tiếng phản đối, người đứng đầu trong số đó là một nữ tiến sĩ Alpha nổi tiếng tên là Bạch La San. Bà là chuyên gia lừng danh về nghiên cứu các loài sinh vật ở vùng biên giới ngân hà, sở hữu ít nhất hai học vị Tiến sĩ và một chức danh Nghiên cứu viên, thậm chí từng được Đại Tổng thống Abia đích thân đón tiếp. Bà kịch liệt phản đối việc khai thác Hành tinh đỏ, thậm chí còn tự mình viết vài bức thư gửi cho Đại Tổng thống, khuyên bà ấy ngăn chặn kế hoạch khai thác Hệ sao Hera.

Bạch La San cho rằng tinh vực nơi Hành tinh đỏ tọa lạc quá mức hoang vu, hơn nữa một số hành tinh lân cận về mặt lý thuyết lẽ ra đã sớm hình thành nền văn minh thì điêu tàn khô héo, khiến cho Hành tinh đỏ nằm sâu trong trung tâm của cái gọi là "Tinh vực chết" mà họ từng nhận định mãi vẫn chưa được phát hiện. Tại sao ở một góc của ngân hà lại tồn tại một vùng hoang tàn rộng lớn đến thế vẫn luôn là một bí ẩn, và giữa biển sao chết chóc tĩnh mịch ấy, tại sao duy chỉ có Hành tinh đỏ có dấu hiệu của sự sống. Bà cho rằng đây không phải là ngẫu nhiên, nó giống như ảo ảnh hồ nước giữa sa mạc*, thậm chí... giống như một cái bẫy.

*Hiện tượng ảo ảnh hồ nước trên sa mạc được tạo ra khi ánh sáng truyền qua các lớp không khí bị uốn cong, tạo ra một ảo ảnh chuyển động. Do đó chúng ta lầm tưởng có một hồ nước ở phía xa của sa mạc nhưng thực sự không có hồ nước nào cả.

Mấy năm gần đây, Bạch La San đam mê nghiên cứu các nền văn minh trí tuệ còn nguyên thủy ở những tinh vực xa xôi, đam mê đến mức hơi mụ mị đầu óc. Bà ta luôn miệng nói những lời lẽ thần bí khó hiểu về ký ức tập thể của vũ trụ, sinh vật không gian năm chiều, hay các loài siêu trí tuệ gì đó. Bà ta cùng những người theo dõi mình liên tục cảnh báo Cục Năng lượng trên mạng, nói rằng hành tinh này trong mắt rất nhiều nền văn minh vùng biên giới được xem như nơi tương tự "Địa ngục", mạo hiểm đặt chân vào chỉ mang lại tai họa chưa từng có cho nền văn minh Trái Đất. Tuy nhiên tai họa cụ thể là gì thì bà lại chưa từng nói rõ, cũng chẳng đưa ra được bằng chứng xác thực nào, chỉ liên tục liệt kê những tranh vẽ, thơ ca và truyền thuyết thần thoại của các nền văn minh kia để tung hỏa mù.

Khi ấy, thành viên cả Cục Năng lượng từ lãnh đạo đến nhân viên đều cực kì phản cảm với Bạch La San. Bởi đối với Cục Năng lượng đã nhiều năm không phát hiện ra trạm tài nguyên mới nào, Hành tinh đỏ là cơ hội ngàn năm có một. Trước đó, trữ lượng kim loại đất hiếm và nước của Liên minh Trái Đất đã báo động đỏ, nếu cứ dựa vào việc thu mua từ các quốc gia ngoài hành tinh thì chi phí quá lớn, thế nên Đại Tổng thống đã cho họ thời hạn một năm để tìm kiếm nguồn tài nguyên mới. Trong năm đó, Cục Năng lượng sống như ở dưới địa ngục, liều chết làm việc. Họ gần như tuyệt vọng tìm kiếm các hành tinh có thể sinh sống ở những khu vực hẻo lánh, cuối cùng cũng tìm thấy kỳ tích này vào cuối năm, vậy mà vị Tiến sĩ "chỉ biết nói mồm" kia lại bảo họ không được đi?

Chỉ vì vài bài ca dao và truyền thuyết của lũ người man di*, chẳng lẽ lại muốn Cục trưởng Cục Năng lượng bọn họ phải rơi đầu sao?

*Man di dùng để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại.

Do sức ảnh hưởng của Bạch La San rất lớn, thời điểm đó Ethan phải đi theo Cục trưởng Abel chạy vạy khắp nơi, thuyết phục các nghị viên của Tam Đại Nghị Viện, thậm chí còn kinh động đến cả Đại Tổng thống.

Đó là lần duy nhất Ethan được nhìn thấy người tôn quý nhất của Liên minh Trái Đất - Đại Tổng thống Abia. Khi ấy anh đang đứng đợi trong hành lang mang phong cách Victoria rộng rãi sáng sủa, tầm mắt xuyên qua khung cửa sổ sát đất lớn và những bóng cây loang lổ, nhìn thấy Abia đang cười nói với Đệ nhị Phu nhân Bạc Hoàng trong vườn hoa. Bà có vóc dáng cân đối quyến rũ, chiều cao thuộc hàng nổi trội so với nữ giới, mái tóc ngắn gọn gàng nhưng không mất đi vẻ phong tình của phụ nữ. Bà mặc bộ trang phục sẫm màu kiểu dáng đơn giản, trông có vẻ nhàn nhã nằm trên ghế dài bên hồ nhân tạo, lắng nghe Cục trưởng của anh đang gấp gáp trình bày điều gì đó.

Nếu không biết thân phận tôn quý của bà, người ta sẽ cảm thấy bà chỉ là một nữ Alpha bình thường có ngoại hình ưa nhìn mà thôi, hoàn toàn không giống với vị thần tỏa ra ngàn vạn hào quang rực rỡ như trong những bài hát ca tụng vẫn thường phát trên các con phố lớn.

Về sau, Đại Tổng thống dường như đã chán phải nghe, bà tùy ý phẩy tay rồi đứng dậy, kéo phu nhân của mình rời đi. Ethan nhìn thấy Cục trưởng rảo bước quay lại, gương mặt vốn luôn căng thẳng dường như cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Lúc này Ethan mới thở phào nhẹ nhõm theo.

Dưới sự phê chuẩn đặc biệt của Đại Tổng thống, hạm đội tàu khai hoang đầu tiên đã được phóng đi. Mặc dù giữa chừng có xảy ra chút rắc rối nhỏ do người Eve cũng cố gắng đổ bộ, nhưng may mắn là cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, không gây ra tranh chấp không cần thiết.

Nhưng hiện tại, Ethan bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ Bạch La San đã đúng.

Anh không hiểu những lý thuyết phức tạp của bà ta, chỉ nhớ bà từng nói rằng: Chúng ta tự cho là mình đã có đủ năng lực để chinh phục vũ trụ, nhưng nào hay biết trước sự "hỗn loạn" thực sự, mọi sự giãy giụa nỗ lực để sinh tồn suốt hàng ngàn hàng vạn năm qua của nhân loại cũng như tất cả các nền văn minh khác trong vũ trụ, thực ra hoàn toàn vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip