Chương 12: Chuộc tội - Hành tinh đỏ (10)

Samuel cởi bỏ bộ đồ du hành vũ trụ xong thì lao thẳng vào phòng tắm kỳ cọ khắp người. Dù lý trí biết rằng cách một bộ đồ du hành dày cộp thì đống nhầy nhụa kia không thể dính lên người được, gã vẫn không tài nào ngừng tưởng tượng ra cảnh da thịt sẽ trở nên như thế nào nếu chẳng may dính phải.

Ethan run tay rót cho mình một ly rượu vang đầy tràn, ừng ực dốc cạn, lại rót đầy một ly, lại uống cạn. Men rượu chậm rãi lan tỏa nóng ran trong dạ dày, luồng hơi ấm cuối cùng cũng xua tan đi vài phần sợ hãi lạnh lẽo dưới đáy lòng. Tay anh vẫn run rẩy không kiểm soát được, hàm răng nghiến chặt vào nhau cứ như không thể điều khiển cho chúng tách ra vậy. Anh nghe tiếng bước chân, thấy Tanisiel lướt qua hành lang đi thẳng vào phòng phân tích mẫu vật sinh học. Ethan cắn răng, đứng dậy đuổi theo.

Anh đẩy mạnh cửa phòng phân tích ra, quả nhiên thấy Tanisiel đang cầm ống nghiệm chứa dịch thể của con sâu quái dị kia, có vẻ như hắn đang định tạo mẫu vật cắt lát để đưa vào kính hiển vi thông minh phân tích. Anh hét lên: "Chúng ta phải liên lạc với tàu mẹ ngay, ở đây quá nguy hiểm!"

Tanisiel hoàn toàn ngó lơ, đeo găng tay vào, chuyên tâm nhỏ mẫu chất lỏng nguy hiểm kia lên lam kính hiển vi: "Anh tưởng tàu mẹ sẽ quan tâm? Bọn họ đương nhiên biết ở đây có điều kỳ quái, nếu không thì đã chẳng đưa các người đến đây."

Ethan bước lên trước một bước, nắm tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói: "Bọn họ không quan tâm đến chúng tôi nhưng chắc chắn sẽ quan tâm đến sự an nguy của ngài. Nếu những người khác nhìn thấy bộ dạng của Jeff, ngài nghĩ họ sẽ còn đối xử lịch sự với ngài như lúc trước sao?!"

Động tác của Tanisiel hơi khựng lại, tròng mắt khẽ đảo, đuôi mày nhẹ nhàng nhướng lên: "Anh đang đe dọa tôi đấy à?"

Nghe ngữ khí nguy hiểm pha chút ngạc nhiên của vị Tư tế, Ethan vẫn kiên trì không lùi bước: "Không phải đe dọa, đây là sự thật. Trước cái chết ai mà chẳng sợ, nhất là chết kiểu như vậy. Dẫu biết dùng ngài để uy hiếp tàu mẹ là điều rất rủi ro nhưng so với cái chết thì dù sao cũng được coi là một con đường sống." Thấy vị Tư tế im lặng không nói, anh bèn tiến thêm vài bước, ánh mắt kiên định xuyên qua mắt kính đối diện với đôi mắt màu xám bạc kia: "Đừng quên, chúng tôi đều là một lũ liều mạng, bị ép vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm đấy."

Tanisiel bất ngờ bật cười khúc khích như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng yêu: "Không ngờ anh trông yếu nhớt mà lá gan cũng không nhỏ. Yên tâm đi, vừa nãy tôi đã liên lạc với tàu mẹ rồi, họ sẽ phái quân nhân của sao Eve xuống đây."

"Thật á? Phái bao nhiêu người?"

"Phía Eve và Trái Đất mỗi bên sẽ cử vài người xuống, Đội trưởng đội cảnh vệ của các anh cũng sẽ tới."

Ethan nghe xong, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng mới đáp xuống, cả người như kiệt sức dựa vào chiếc bàn phía sau, tháo kính ra day day ấn đường đang đau nhức vì lo âu: "Tốt rồi... tốt quá rồi..." Thế nhưng vừa nói xong, anh lại sực nhớ ra một chuyện: "Họ tới để làm gì? Chẳng lẽ chỉ đón ngài về thôi?!"

Tanisiel nhún vai: "Cái đó tôi chịu. Họ chỉ nói là 'viện trợ' mà thôi."

Hơi thở vừa mới ổn định của Ethan lại trở nên dồn dập. Sắc mặt anh trắng bệch, cảm giác trái tim đang chìm dần xuống vực sâu không đáy. Mải chìm đắm trong suy tư, anh không nhận ra Tanisiel đã đi tới trước mặt mình, hơi nghiêng đầu, dường như đang thưởng thức biểu cảm hoảng loạn của anh. Hắn bỗng ghé sát lại ngửi ngửi bên cổ Ethan.

Ethan giật bắn mình, cả người cứng đờ ngay tức khắc: "Ngài làm cái gì vậy?"

Tanisiel không cử động. Chiều cao của hắn dù ở trong tộc Eve vốn có chiều cao trung bình hơn con người khoảng năm centimet vẫn được coi là cao, lúc này, hắn tận dụng ưu thế chiều cao tuyệt đối hơi cúi đầu nhìn xuống chàng Beta, môi nở một nụ cười quyến rũ: "Loài người các anh có thể không biết, Beta cũng có mùi đấy. Mà tôi phát hiện ra, lúc sợ hãi mùi trên người anh thơm cực."

Ethan bị nụ cười đó làm cho chói mắt đờ ra một thoáng, ngay sau đó liền nhíu mày. Cho rằng vị Tư tế này đang lảng tránh vấn đề, anh hơi bực bội xoay người định bỏ đi. Thế nhưng Tanisiel lại bất thình lình nắm chặt lấy cổ tay anh.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ của vị Tư tế mạnh mẽ đến mức không ngờ, giống như vòng sắt khiến anh không sao thoát ra được. Ethan cảm thấy khó hiểu, không biết tên này muốn làm gì, bèn quay đầu trừng mắt lại: "Buông tay!"

"Tôi muốn anh ra lệnh cho Gina niêm phong hoàn toàn khoang y tế, không cho phép bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì được bước vào, ngoại trừ tôi." Tanisiel vẫn giữ nụ cười hoàn hảo đó cùng với giọng điệu ôn hòa nhưng Ethan nghe kiểu gì cũng thấy giống như đang ra lệnh. Thế là anh khiêu khích đáp lại: "Niêm phong khoang y tế để những người khác không nhìn thấy rồi làm loạn chứ gì?!"

"Đúng." Tanisiel trả lời không chút do dự, lại còn đầy vẻ chân thành.

Ethan nghẹn lời, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Anh nghiến răng, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ: "Nhưng tôi không những không định niêm phong nó lại, tôi còn tính cảnh báo cho tất cả mọi người biết kia kìa!"

Tanisiel hơi rướn người tới trước, khoảng cách giữa hai người đã sớm bị thu hẹp vượt quá phạm vi an toàn của cá nhân. Vị Tư tế bất ngờ đẩy mạnh Ethan vào tường, hai cánh tay giam cầm anh lại. Đôi mắt màu xám bạc nhìn sâu vào đồng tử của Ethan như thể nhìn thấu tâm can anh: "Có phải anh quên mất thân phận của mình rồi không? Hay là... anh thích để tôi cưỡng ép anh làm?"

Ngữ điệu cố tình kéo dài của đối phương đã chạm vào những bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng Ethan. Trán anh lấm tấm mồ hôi, muốn trốn thoát: "Cho dù tôi không nói thì Samuel cũng sẽ nói thôi."

"Tôi không bảo anh không được nói, chỉ bảo anh dùng quyền hạn cao nhất của mình để niêm phong khoang y tế lại. Chỉ cần họ không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không bị nỗi sợ hãi làm lu mờ lý trí, hơn nữa còn có thể ngăn cản mấy kẻ không có não đụng vào những thứ chui ra từ cơ thể Jeff." Bàn tay kia của Tanisiel nhẹ nhàng nắm lấy cằm Ethan, không cho phép cự tuyệt mà nâng mặt anh lên, ép buộc đối phương phải chạm mắt với mình, giọng nói của hắn càng lúc càng trầm xuống: "Anh biết tôi nói đúng mà, trên cả con tàu mẹ kia chỉ có tôi là sẵn lòng giúp các anh thôi, tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn nghe lời đi."

Lúc này tư thế của hai người đã trở nên vô cùng mờ ám, chỉ có Ethan đang bị kìm kẹp chặt chẽ là không biết, cũng không hề nhận ra cánh cửa đã bị đẩy ra từ lúc nào. Tanisiel tuy đã sớm cảm nhận được có người đến gần, hắn vẫn chẳng hề bận tâm.

Otto vừa mới dậy định đi vệ sinh, nghe thấy tiếng va đập vào tường phát ra từ đây liền đẩy cửa ngó vào xem, vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức đờ người ra vì sốc.

Thôi bỏ mẹ, tên Tư tế đang định cướp đồ chơi của Samuel đấy à?!

"Này! Thằng mặt trắng* kia! Mày làm cái đ*o gì thế?" Otto xưa nay vốn trọng nghĩa khí nhất, làm gì có chuyện đứng nhìn không, gã tung cước đá văng cánh cửa ra. Tiếng động lớn khiến Ethan giật mình run bắn, vội vàng bắt đầu vùng vẫy. Tanisiel ung dung buông Ethan ra, chỉnh lại y phục của mình, nói nhẹ nhàng bâng quơ bên tai Ethan: "Đã có người bắt đầu dậy rồi, anh nên nhanh tay lên." Dứt lời liền xoay người bỏ đi.

*"Mặt trắng" trong tiếng việt có vẻ như khác với cách hiểu của tiếng trung. Trong văn học trung đại nước ta, "mặt trắng" chỉ người học trò mới lớn, chưa đỗ đạt thành danh, chưa chắc có ý xấu. Tiếng trung thì hay gặp khi nhắc đến đàn ông bám váy hoặc yếu đuối, mang hàm ý mỉa mai.

Otto vốn định lao vào đánh một trận nhưng đối phương chỉ nhàn nhạt liếc gã một cái, con mắt trên trán hé ra một khe nhỏ. Chỉ trong ánh nhìn đó, gã bỗng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt khiến toàn thân gã như không nghe theo sự điều khiển của mình nữa, nó khựng lại trong một trạng thái phục tùng khó hiểu. Phải đến khi bóng dáng đối phương biến mất ở cuối hành lang, cảm giác quái dị đó mới được gỡ bỏ.

Otto tức tối chửi thề một tràng rồi lại do dự nhìn Ethan: "Cậu không sao chứ?"

Rõ ràng là cái giọng điệu quan tâm dành cho Omega, Ethan nghe mà thấy khó chịu trong lòng. Anh cố gắng kiểm soát biểu cảm để bản thân trông có vẻ bình tĩnh: "Không sao, cảm ơn."

"Hắn ta muốn làm gì?"

"Không có gì, chúng tôi chỉ hơi bất đồng quan điểm thôi." Anh bất giác lại lôi cái giọng điệu quan chức sáo rỗng hồi còn ở Cục Năng lượng ra. Otto nhìn anh đầy nghi ngờ vài lần, cuối cùng cũng bỏ đi.

Ethan trượt dọc theo góc tường ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy kiệt sức. Anh im lặng một lúc rồi nói với khoảng không: "Gina, tôi muốn thực thi quyền hạn cấp một, niêm phong khoang y tế, trừ tôi ra không cho phép bất kỳ ai bước vào."

Giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn của Gina vang lên bên tai: "Đã rõ."

Ethan như chợt nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: "Kết quả phân tích lát cắt đặt trong kính hiển vi thông minh lúc nãy đã có chưa?"

Gina trả lời: "Đã có kết quả. Ngài có muốn xem báo cáo ngay bây giờ không?"

"Được."

Một hình ảnh sắc nét được chiếu ra trước mặt anh, bên cạnh còn có chi chít chữ Trái Đất, chứa đầy những thuật ngữ chuyên ngành mà Ethan xem không hiểu, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến Ethan chết sững.

Trong lát cắt chất lỏng kia chi chít những thứ lẽ ra phải là tế bào hoặc vi khuẩn, nhưng thứ Ethan nhìn thấy lại toàn là những con sâu quái dị nhỏ xíu, thon dài, mọc mặt người, đang xoắn xuýt bện chặt vào nhau...

Những con sâu quái dị nhỏ bằng tế bào... Những nếp nhăn trên đầu chúng xếp chồng lên nhau tạo thành khuôn mặt giống hệt con người.

Lẽ nào... đây chính là nguyên nhân chúng có thể men theo lỗ chân lông trên da để chui vào cơ thể? Chúng sinh sôi nảy nở nhanh chóng trong cơ thể người, sau đó phá cơ thể chui ra?

Vậy thì... trong cơ thể con sâu quái dị kia cũng toàn là những con sâu quái dị nhỏ hơn, vậy trong cơ thể đám sâu nhỏ đó thì sao? Có phải là những con sâu nhỏ hơn nữa?

Một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, chẳng lẽ đây chính là sự vĩnh hằng mà Tanisiel nhắc tới?

Chìm vào sự tưởng tượng như ác mộng, anh vội vàng dời tầm mắt đi. Đây tuyệt đối không phải sinh vật bình thường, quả thực là thứ không thể tồn tại. Nhưng nó lại đang hiện hữu một cách chân thực.

Hơn nữa... nhìn bộ dạng của Jeff, lẽ nào những con sâu quái dị kia cũng từng được sinh ra từ cơ thể của những người khác sao? Phải chăng đây chính là chân tướng về sự biến mất của đội khai hoang? Nhưng tại sao họ không có thời gian để lại dù chỉ một lời trăn trối? Những con sâu này và thứ màu đen trên trời trong đoạn video kia rốt cuộc có quan hệ gì?

Quan trọng nhất là, bên trong Căn cứ số 18 này liệu vẫn còn những con sâu tương tự như vậy không?

——————————

Samuel vừa tắm rửa xong thì đi ra ngoài đánh thức đám đàn em dậy luôn, sau đó lại bảo họ đi gọi những người còn lại. Trên Hành tinh đỏ một ngày có ba mươi ba tiếng, mà lúc này vào khoảng sáu giờ sáng, vầng thái dương màu đỏ khổng lồ vừa mới lộ ra một vành mép từ phía xa đường chân trời, bầu trời màu tím thẫm đang dần dần chuyển sang màu cam đỏ.

Căn cứ số 18 nơi họ đang ở tọa lạc tại khu vực thảo nguyên nội địa khá khô hạn, lượng mưa ít, thời tiết thường vô cùng quang đãng, cho dù là ban ngày cũng có thể lờ mờ nhìn thấy tàn ảnh của một hoặc hai vầng trăng khuyết treo ở phía tây.

Đám phi nhân nhao nhao tranh giành nhà vệ sinh, vài kẻ dậy sớm hơn thì đã ngồi trong sảnh ăn thực phẩm nén để nạp năng lượng. Samuel nhìn đám thuộc hạ vẫn đang chửi bới nhau xem ai được dùng nhà vệ sinh trước với vẻ mất kiên nhẫn, nhưng động tác ngón tay không ngừng xoa vào nhau để tự trấn an lại để lộ nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng gã.

"Tất cả tụi bay nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi nếu không có sự đồng ý của tao thì không kẻ nào được phép rời khỏi căn cứ. Nếu tụi bay nhìn thấy bất cứ sinh vật nào trên hành tinh này, bất kể là cây cối, động vật hay sâu bọ, tuyệt đối không được tự ý tiếp xúc, phải báo ngay cho tao biết, nghe thủng chưa?!"

Giọng gã vang rền như chuông vỡ, đanh thép dứt khoát. Trong năm mươi phi nhân này có rất nhiều kẻ vốn chẳng phải người của gã nhưng cũng tỏ ra phục tùng, có lẽ là do Samuel lúc nào trông cũng hùng hổ tràn đầy tự tin.

Chỉ có điều không phải ai cũng chịu dưới trướng gã. Gavin - một Alpha khác có mối quan hệ không mấy mặn mà với Samuel - bỗng ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Không thấy Jeff đâu cả."

Samuel mím môi, thoáng chút do dự. Ngay khi gã đang cân nhắc xem có nên nói ra tình trạng của Jeff hay không thì Stian Derek vừa hút một hộp sữa, vừa buông một câu đầy vẻ bất cần: "Gã chắc cũng sắp đứt rồi, mày sẽ không muốn nhìn thấy đâu."

Lời này vừa thốt ra, cả Ethan và Samuel đều chết sững. Ethan không kìm được bật dậy: "Cậu... cậu đã vào phòng chỉ huy à?!"

Phòng chỉ huy chẳng phải cần có quyền hạn nhất định mới vào được sao? Hiện tại lẽ ra chỉ Ethan mới có quyền hạn này chứ?

Derek nhún vai, lau vết sữa dính quanh mép: "Không phải trước đó các anh muốn tôi sửa chức năng liên lạc của Gina sao? Chỉ cần tiếp cận được chương trình trung tâm của Gina cộng thêm việc camera không được mã hóa quá phức tạp, muốn xem những việc hai người làm hai tiếng trước cũng chẳng khó khăn gì."

Lời của Derek khiến mọi người bàn tán rôm rả, Gavin lập tức dựng ngược lông mày, mặt lộ vẻ giận dữ: "Chúng mày làm gì thằng Jeff rồi?!"

"Anh ta bị sinh vật bản địa lây nhiễm, chúng tôi đã mang đi cách ly để ngăn chặn virus phát tán rồi. E là tạm thời không gặp nhau được đâu." Samuel và Ethan chưa kịp nói gì, Tanisiel đã ung dung bước ra với nụ cười ôn hòa thường trực, quả cầu Vạn Tức bay lượn lên xuống quanh người hắn. "Nhưng mọi người không cần lo lắng, bởi vì rất nhanh thôi viện binh sẽ tới nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip