Chương 3: Chuộc tội - Hành tinh đỏ (1)
Sau khi phi thuyền khởi hành từ Trái Đất, nó ngay lập tức tiến vào chế độ du hành qua nếp gấp không gian*. Tất cả phi hành đoàn, quân nhân và phi nhân đều vào khoang ngủ, chỉ để lại máy tính tự điều khiển hành trình. Bọn họ chìm vào giấc ngủ trong những khoang con nhộng chật hẹp đó suốt một tháng. Khi đến gần Vùng sao 930, phi thuyền khôi phục chế độ du hành bình thường, di chuyển với tốc độ bằng 0.9 lần tốc độ ánh sáng về phía ngôi sao đang rực cháy ở nơi xa trong vũ trụ tối tăm - Hera.
*Thuật ngữ "Warp Drive" xuất phát từ những bộ phim khoa học viễn tưởng, tiêu biểu là series Star Trek. Bằng cách sử dụng động cơ Warp, tàu có thể di chuyển với vận tốc nhanh hơn ánh sáng.
Thứ đầu tiên kéo ý thức đang trôi nổi của Ethan trở về cơ thể là một giai điệu êm dịu. Ánh sáng trắng dịu nhẹ bừng lên xuyên qua mí mắt. Thế nhưng ngay giây phút anh mở mắt ra, cảm giác buồn nôn kinh khủng đột ngột cuộn lên từ dạ dày. Anh gục bên mép khoang ngủ con nhộng nôn khan, ói ra một bãi dịch vị trong suốt.
Mặt anh tèm lem nước mũi và nước mắt. Khi anh đang dùng mu bàn tay chùi khuôn mặt nhếch nhác, một chiếc khăn đột nhiên được đưa tới bên cạnh má.
Anh ngẩng đầu lên. Ngược sáng, gương mặt tinh xảo, tuấn mỹ của Tanisiel gần trong gang tấc, phảng phất như một ảo mộng mơ màng.
"Cảm ơn..." Ethan hoảng hốt nhận lấy chiếc khăn, hoàn toàn không dám nhìn vào cơ ngực săn chắc đang để trần của đối phương. Anh có mơ cũng không thể ngờ khoang bên cạnh mình chính là của vị Tư tế sao Eve, càng không thể ngờ đối phương lại bằng lòng tỏ ra tử tế với một phi nhân như anh.
Tanisiel nhẹ nhàng mỉm cười với anh, khoác lên chiếc áo choàng tắm do robot đưa, đôi mắt màu xám bạc lướt nhìn xung quanh sảnh ngủ. Lúc này mọi người đang lần lượt tỉnh lại, phản ứng của mỗi người đối với việc du hành tốc độ đều không giống nhau. Có người vẻ mặt mờ mịt, tinh thần hoảng hốt; cũng có người giống như Ethan, gục trên mặt đất nôn khan; một số khác thì giống hắn, không có phản ứng gì lớn.
Vào thời khắc này mọi người gần như trần trụi, nếu không phải vì chiếc vòng cổ điện dùng để uy hiếp thì thật khó để phân biệt ai là phi nhân.
Ethan sờ lấy cặp kính đã được cất sẵn trong ngăn tủ bên dưới khoang ngủ rồi đeo lên, thế giới lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều. Anh thở phào. Trước đây anh chưa từng du hành tốc độ, cũng chưa từng ngủ sâu lâu đến thế, không ngờ sau khi tỉnh lại, cảm giác còn khó chịu gấp mười lần say rượu. Anh mặc áo choàng tắm, mắt cứ dán vào vị Tư tế Eve bên cạnh đang để robot y tế đo huyết áp cho mình.
"Chúng ta đã tiến vào Hệ sao Hera rồi à?" Một nữ Beta ở phía bên kia, có vẻ là nghiên cứu viên, cất tiếng hỏi.
Người đàn ông bên trái cô ta trả lời: "Chắc là vậy, nếu không phi thuyền đã chẳng đánh thức tất cả chúng ta dậy."
"Cũng không biết đưa nhiều phi nhân đi theo để làm gì nữa, không biết có nguy hiểm không đây?"
"Tôi nghe nói nhóm nhân viên khai hoang trước đó đột nhiên mất liên lạc, sau đó đội cứu hộ lên không bao lâu cũng mất liên lạc theo. Một vài đoạn băng ghi hình cứu hộ đã được chuyển về Trái Đất, có điều là tư liệu bí mật nên không ai được phép xem. Lần này ngay cả phi nhân cũng dẫn theo, không lẽ là rò rỉ hạt nhân hay gì đó?"
Nữ Beta vừa nói vừa quay sang Ethan: "Anh thuộc bộ phận nào? Có nghe ngóng được gì không?"
Nam Beta kia huých nhẹ cô ta rồi hất hàm ra hiệu liếc về phía cổ của Ethan. Lúc này nữ Beta mới chú ý đến chiếc vòng cổ đang ẩn bên dưới cổ áo choàng tắm. Ánh mắt cô ta thay đổi ngay lập tức. Vừa lúc nãy, khi nhìn gương mặt nho nhã, đoan chính của anh, cô ta còn nở nụ cười thân thiện, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự kinh hãi cố gắng che giấu. Cơ thể cô ta cũng bất giác nhích sang hướng ngược lại vài tấc.
Dù Ethan hiểu được phản ứng của đối phương, trong lòng vẫn không tránh được cảm giác hơi u sầu.
Giọng nói ngọt dịu của máy tính phi thuyền tên Diana đột nhiên vang lên: "Tất cả phi nhân lập tức đến khoang số 13 tập hợp."
Ethan không dám chậm trễ, vội vàng quấn chặt áo choàng đi về phía cửa khoang. Những phi nhân khác đang đeo vòng cổ, chỉ mặc áo choàng trắng cũng lục tục tách ra khỏi đám đông. Vì cửa khoang quá hẹp, mọi người chen lấn lẫn nhau. Ethan bị dòng người xô đẩy loạng choạng bước về phía trước, rồi anh cảm thấy mông mình đột nhiên bị ai đó bóp mạnh một cái.
Anh "Á" lên một tiếng, quay đầu lại, hoàn toàn không thể nhìn rõ những ai đang ở sau lưng mình.
Anh bị đẩy ra khỏi cửa khoang, một quân nhân tỏ vẻ mất kiên nhẫn ở phía trước dẫn đường cho đám phi nhân đi xuyên qua dãy hành lang sáng sủa nhưng quanh co phức tạp, cuối cùng chia nhiều nhóm đi thang máy thẳng xuống khoang chứa hàng.
Cửa thang máy còn chưa mở, tiếng máy móc vận hành đã ầm ầm xuyên thấu màng nhĩ. Một luồng khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt khiến Ethan co rúm người lại. Rõ ràng để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn, các nhà nghiên cứu và người sao Eve, đám phi nhân bọn họ đã bị cách ly xuống tầng khoang chứa hàng vốn không phù hợp cho con người sinh sống này.
Hành lang bên ngoài không còn phong cách trang trí tiện nghi nữa. Thay vào đó là các đường ống thép chằng chịt trên cao và dọc vách tường, những cây cầu treo sắt* bắc qua đan xen trên không trung thuận tiện cho kỹ thuật viên kiểm tra các bộ phận. Không gian rộng lớn bị lưới thép gai chia thành nhiều khu vực, chất đống vật dụng sinh tồn và mấy cỗ máy to đùng không rõ dùng để làm gì. Ánh đèn mờ tối xuyên qua hơi sương lạnh trông càng thêm ngột ngạt, mờ ảo trong không khí sực nức mùi dầu máy.
*Để cho dễ hình dung thì cầu treo sắt như này:
Nguồn ảnh: Jakob Scheidt.
Tất cả phi nhân trên người chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm, ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc. Ở trong khoang hàng không đủ sưởi ấm này cảm giác như máu cũng sắp đông cứng lại. Xung quanh vang lên một tràng chửi bới đầy bất mãn.
Một quân nhân đứng trên cao, lạnh lùng nhấn một nút nào đó trên bộ điều khiển ở cánh tay. Hai gã chửi bới hăng nhất lập tức hét thảm, ngã vật xuống đất co giật, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Mọi người lập tức dạt ra xa khỏi hai kẻ đáng thương đó, tạo thành một khoảng trống.
"Câm hết mồm vào, ở yên tại chỗ chờ lệnh! Lát nữa sẽ có người mang quần áo đến. Bất cứ ai chưa được phép không được lên các tầng trên." Giọng điệu thật quen thuộc, không ngờ lại chính là tên lính gác Beta đã lựa chọn bọn họ ở Cấm Thành.
Không ai dám nói chuyện nữa vì sợ điện giật. Năm mươi phi nhân túm năm tụm ba tản ra, tìm chỗ chen chúc nhau sưởi ấm.
Ethan không quen chung đụng nhiều người như vậy, đành phải tự tìm một chỗ sau đường ống có chút ấm áp ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy cơ thể. Vô số tiếng máy móc gầm rú khiến anh đau đầu nhức óc, ý thức mơ màng.
Nhưng đúng lúc này, cơ thể anh đột nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Mùi hương xa lạ, không phải của Samuel.
Anh giật bắn mình, mở mắt ra thì thấy một nam Alpha tóc đỏ vạm vỡ ngồi bên cạnh đang nở nụ cười nồng nhiệt đến mức thái quá với anh. Áo choàng tắm của gã mở toang, để lộ cơ ngực cuồn cuộn và tám múi cơ bụng rõ nét.
"Cậu là lính mới à?"
"Vâng." Ethan cố gắng nhích người ra xa hơn nhưng lại bị cánh tay đang siết quanh eo kéo giật mạnh trở lại.
"Chỗ này lạnh thế, ôm nhau sưởi ấm tí nhỉ?" Giọng điệu của đối phương không cho phép từ chối, căn bản không thể coi là một câu hỏi. "Tôi là Otto, cậu tên gì?"
Otto... cái tên quen thuộc, Samuel đã từng nhắc tới...
Ethan nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, mắt liếc lung tung muốn tìm cơ hội trốn thoát. "Ethan Eldridge."
"Tên hay, chỉ nghe họ thôi đã thấy là tầng lớp thượng lưu rồi." Otto huýt một tiếng, bàn tay mập mờ di chuyển trên eo, mũi gã nhiệt tình hít ngửi cổ anh. "Cậu là Beta hay Omega?"
Ngày thường, khi Omega không ở trong kỳ phát tình, đa số người Trái Đất không có cách nào phân biệt được mùi hương của họ với Beta. Nhưng đa số Omega đều nhỏ nhắn hơn, có sức quyến rũ gợi cảm khác thường, phần lớn dựa vào ngoại hình để phân biệt. Nhưng cũng có Omega vì nhiều lý do mà không thích phô trương bản thân, kiểu đó thường khó phân biệt với Beta bình thường hơn nên Otto hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
"Beta..." Ethan nắm lấy cổ tay đang sờ mó lung tung của Otto, cẩn trọng nói: "Tôi quen Samuel..."
"Samuel? Hahahaha, nó không có hứng thú với loại Beta không có tí mùi Omega nào như cậu đâu. Mà cho dù là Omega thì nó cũng kén chọn lắm."
Ethan thầm nghĩ "Samuel vốn dĩ là Omega, đương nhiên kén chọn Omega rồi" nhưng vẻ mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Mắt anh tìm kiếm bóng dáng của lính gác và các quân nhân khác, trong lòng lại không chắc nếu mình kêu cứu thì có ai thèm để ý hay không.
"Otto, tao nhớ là chúng ta đã có thỏa thuận, không được mó tay vào người của đối phương." Một giọng nói đột nhiên xen vào khiến Ethan lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đầu lại, anh thấy Samuel khoanh tay đứng sau lưng mình, trong đôi mắt có ý cười như không thấp thoáng một tia tức giận.
Otto sững sờ, sau đó lại cười ha hả như không có chuyện gì, thuận thế buông cánh tay đang ôm Ethan ra. "Joe, khẩu vị của mày thay đổi từ khi nào thế?"
Samuel kéo mạnh cánh tay Ethan lôi anh dậy, dùng tư thế của kẻ chiếm hữu ôm eo, thậm chí còn liếm nhẹ lên vành tai ngoài của anh. Cả người Ethan thoáng chốc run rẩy, da gà da vịt nổi hết lên. Anh hiểu Samuel đang diễn kịch nhưng đâu cần phải làm thật đến thế chứ...
Hơn nữa điều khiến Ethan càng thêm bất an là, trong lúc tiếp xúc gần như thế này, qua mùi thuốc ngụy trang Alpha đã phai đi quá nửa, anh nhận ra trên người Samuel có một ít mùi xạ hương nhàn nhạt mà chỉ có khứu giác gốc sao Thiên Lang của anh mới ngửi ra được...
Đây không phải là điềm báo gì tốt lành bởi dựa trên kinh nghiệm tiếp xúc với Omega trước đây của anh, khi mùi hương này xuất hiện, không đầy hai ngày sau Omega sẽ tiến vào kỳ phát tình.
Không thể nào... nếu Samuel biết mình sắp vào kỳ phát tình tại sao còn chủ động đăng ký tham gia lần chuộc tội này?! Anh ta không thể ngốc đến thế chứ??
Dường như Samuel hoàn toàn không nhận ra, vẫn ôm Ethan, trừng mắt nhìn Otto trong tư thế của một Alpha: "Tao biết cái mặt thư ký của cậu ta là gu mày, cơ mà xin lỗi nhé, bọn tao ở chung phòng, tao thấy cũng đáng yêu phết nên không cẩn thận ra tay trước rồi."
Đáng yêu... Ethan bất giác nhớ đến cậu bạn trai Omega đầu tiên của mình cũng từng miêu tả anh như vậy... Xem ra các Omega đều thấy anh khá là "đáng yêu"?
Mặc dù anh hoàn toàn không thấy từ này có liên quan gì đến mình...
Otto giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Xin lỗi anh bạn, tao thật sự không biết cậu ta là người của mày. Hôm nào tạ tội sau nhé." Nói xong thì phất tay xoay người bỏ đi.
Ethan nhìn gã đi xa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã lập tức ghé sát tai Joe Samuel, nhỏ giọng nói: "Kỳ phát tình của anh sắp bắt đầu rồi!"
Samuel sững sờ, quay lại lườm anh: "Nói năng bậy bạ, kỳ phát tình của tôi còn hai tuần nữa mới tới."
Ethan cũng trừng mắt lại: "Anh không nghĩ tới việc du hành tốc độ có thể gây rối loạn hormone và chu kỳ phát tình của anh à?"
Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều thấy được sự ngơ ngác và chấn động trong mắt đối phương. Ethan vội vàng hỏi tiếp: "Nếu anh biết hai tuần nữa mình sẽ đến kỳ phát tình thì chắc chắn có mang theo thuốc ức chế và thuốc ngụy trang rồi chứ?"
Hơi thở của Samuel cũng dần trở nên gấp gáp: "Có mang nhưng... tôi khâu nó trong quần áo cũ."
Ethan thở phào: "May quá may quá, bọn họ nói lát nữa sẽ trả quần áo cho chúng ta."
Thế nhưng ba mươi phút sau, hai người ôm bộ đồng phục du hành vũ trụ có chức năng giữ ấm mà lính gác vừa phát cho, hoàn toàn ngây người.
Samuel vội vàng đuổi theo lính gác kia, hỏi: "Quần áo cũ của tôi đâu?"
Lính gác trừng mắt lườm gã: "Không biết, chắc là tiêu hủy rồi."
"Ông đây cần quần áo cũ!" Samuel hoảng loạn, không để ý đến giọng điệu có khăng khăng cố chấp quá hay không. Mắt thấy tên lính gác kia sắp sửa nhấn nút giật điện trên tay, Ethan vội vàng kéo Samuel lại, cười làm lành: "Anh ấy chịu lạnh ngu cả người rồi, xin lỗi, xin lỗi." rồi cưỡng ép lôi Samuel đi.
May mà khả năng tự chủ của Samuel vẫn còn, chưa hoàn toàn hoảng loạn mất trí, gã để mặc Ethan kéo đến phía sau một cỗ máy cách xa những phi nhân khác. Nắm đấm của Samuel siết chặt, bộ dạng như muốn đánh người khiến Ethan nhìn mà sợ hết hồn, cũng không biết gã liệu có quá hoảng sợ dẫn đến mất kiểm soát mà thật sự đánh anh một trận hay không.
Samuel ngồi xuống cạnh một đường ống, hai tay vò đầu bứt tóc, vẻ mặt đầy bực bội. Ethan đánh bạo khoác bộ quần áo trong lòng mình lên người gã nhưng rồi bị giật phăng xuống đất.
Ethan thở dài khuyên nhủ: "Vẫn còn một đến hai ngày nữa thì mùi hương mới bị chú ý. Con tàu này cũng phải bay thêm một tuần nữa, chỉ cần trước khi kỳ phát tình bắt đầu chúng ta tìm được một nơi thích hợp làm ổ, trốn ở đó ba ngày, nói không chừng có thể vượt qua được."
"Mẹ kiếp nói nghe nhẹ nhàng thế! Ông đây không có thuốc ức chế khó khăn đến mức nào cậu có biết không?! Nhiều Alpha như vậy, sểnh ra một thằng ngửi thấy là xong đời!"
Ethan thầm nghĩ mấy Omega khác không dùng thuốc ức chế, trước khi bị đánh dấu cũng đều tự mình vượt qua kỳ phát tình mà. Thế nhưng vẻ mặt anh vẫn tỏ ra đầy quan tâm, nhẫn nại dẫn dắt từng bước:
"Đây là cách bất đắc dĩ thôi. Chúng ta tìm một nơi kín đáo trước đã, tôi sẽ canh chừng giúp anh, chuẩn bị những thứ cần thiết để phòng lỡ có chuyện gì. Đợi mọi thứ sắp xếp xong xuôi chúng ta sẽ đi hỏi thăm xem quần áo cũ bị để ở đâu. Mấy người ở tầng trên chả ai muốn đụng vào đồ của đám phi nhân nên thuốc ức chế của anh chắc vẫn còn."
Một Beta nho nhã, đáng tin như Ethan xưa nay luôn được các Omega xem là "người bảo vệ kỳ phát tình" đáng tin cậy. Bản năng lãnh đạm của Beta khiến anh không bị cám dỗ, hơn nữa anh còn cẩn thận, kiên nhẫn, quan tâm tỉ mỉ. Từ nhỏ anh đã chịu trách nhiệm chăm sóc người mẹ Omega của mình mỗi khi cha đi vắng, lớn lên thì chăm sóc bạn cùng phòng, bạn bè, thậm chí là đối tượng mập mờ. Đối với chuyện này, anh đã quá thừa kinh nghiệm.
Một Omega bá đạo y như Alpha giống Samuel hẳn là lần đầu tiên anh gặp, nhưng nhớ lại lúc bị bản năng chi phối chắc cũng không khác nhau nhiều lắm đâu...
Giọng nói ôn hòa vững vàng của Ethan đã phần nào xoa dịu ngọn lửa bất an nóng cháy trong lòng Samuel. Gã hít sâu một hơi, kìm nén sự lo lắng sắp khiến mình phát điên. Những năm qua với tư cách là một trong những thủ lĩnh Alpha ở Cấm Thành mà không ai dám động vào, gã đã đắc tội với không ít người. Một khi thân phận Omega của gã bị bại lộ, e rằng ở Cấm Thành sẽ không bao giờ có ngày yên ổn nữa.
"Biến mất ba ngày chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa ở đây đâu đâu cũng là camera giám sát, tôi trốn đi đâu được?"
"Anh nghĩ nhiều rồi, đám lính gác đó ném chúng ta xuống đây xong phần lớn đi mất, chỉ cần không lên tầng trên thì ai thèm quan tâm. Những phi nhân khác chưa lo xong thân mình, hơi đâu để ý xem ai còn ai mất." Ethan an ủi, trong lòng lại thầm phàn nàn: Mấy người Omega và Alpha lúc nào cũng tự coi mình là trung tâm, cứ nghĩ người khác đang chú ý đến mình. Như Beta bọn họ chẳng bao giờ có vấn đề này.
Đây cũng là lý do tại sao các vị trí gián điệp vũ trụ thường ưu tiên tuyển chọn Beta, vì chẳng ai thèm để ý đến họ.
"Nếu anh không yên tâm thì cứ đợi ở đây, đợi tôi tìm được chỗ rồi sẽ quay lại đón anh." Thấy Samuel có vẻ do dự, Ethan liền khuyên như vậy. Dù sao nếu đợi đến ngày mai mà vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để làm ổ, Samuel sẽ gặp nguy hiểm.
Samuel chính là chỗ dựa của anh ở Cấm Thành, nếu gã ngã xe, bản thân Ethan cũng khó bảo toàn. Hơn nữa nếu giúp Samuel vượt qua kỳ này thuận lợi, gã nhất định sẽ rất biết ơn mình, lúc thực hiện nhiệm vụ chuộc tội chắc chắn sẽ chiếu cố nhiều hơn.
Tuyệt đối không thể làm hỏng cơ hội lần này!
Samuel biết đây có lẽ là cách tốt nhất rồi, bèn gật đầu đồng ý.
Ethan nhìn quanh một lượt, thấy đám lính gác quả nhiên đã vào thang máy rời đi, bèn lập tức đi sâu vào bên trong tầng khoang hàng.
Không gian cao rộng, một thoáng nhìn khó mà thấy được trần. Những cây cầu sắt đan xen chằng chịt trên đỉnh đầu, hai bên cũng chen chúc vô số động cơ điện khổng lồ và những cỗ máy hình trụ không rõ tên. Vì tầng khoang hàng của phi thuyền trong đa số trường hợp không cần sức người bảo trì nên thiếu ánh sáng, đâu đâu cũng bao trùm một màu vàng ảm đạm. Sóng âm chấn động không dứt tạo ra tiếng ồn tựa như tiếng ù tai trong đầu. Thêm vào đó là nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, thực sự không phải là một nơi thích hợp để làm ổ.
Ethan ép sát cơ thể vào bóng của những cỗ máy đó mà tiến về phía trước, cố gắng hết sức để không phát ra một tiếng động nào. Trước đây khi đi phi thuyền du hành giữa các vì sao, anh cũng chưa bao giờ đến nơi như thế này nên không hề hiểu rõ kết cấu của phi thuyền. Trên mặt đất thỉnh thoảng có những đường ống chìa ra, giống như những bàn tay đột nhiên vươn ra tóm lấy cổ chân khiến anh đi lại vấp váp.
Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm được một không gian kín đáo, nhiệt độ tương đối cao ở gần lò phản ứng hạt nhân của phi thuyền, nằm sau một mớ đường ống chằng chịt. Mặc dù có nguy cơ bị phơi nhiễm phóng xạ nhưng loại phi thuyền tiên tiến này đã sớm có các biện pháp niêm phong kỹ càng, chỉ cần ở bên ngoài cánh cửa đóng chặt có dán biển "Cấm vào" kia thì hẳn là không có nguy hiểm.
Quan trọng nhất là, chắc sẽ không có phi nhân nào muốn lại gần nơi này.
Sau khi đưa Samuel đến, vị Omega đang trong giai đoạn tiền phát tình, tâm trạng khá căng thẳng xem xét một vòng rồi miễn cưỡng đồng ý. Họ bê một vài thùng hàng trong khoang tới, xếp chồng lên xung quanh, cố gắng hết sức để che chắn toàn bộ không gian này. Ethan lục lọi trong mấy cái thùng chưa được đóng kỹ, tìm thấy mấy cái túi ngủ rồi trải tất cả trong không gian bí mật được vây quanh bởi dây cáp và thùng hàng.
Kế hoạch của họ là đợi đến khi kỳ phát tình của Samuel bắt đầu, mỗi ngày Ethan sẽ lẻn về lấy thức ăn và nước uống mang đến. Khi cần đi vệ sinh thì giải quyết ngay gần đó, Ethan đứng canh gác. Nơi này cách khu vực tập trung của tất cả phi nhân một đoạn nên khả năng bị phát hiện không cao.
Để cho chắc ăn, Samuel không quay về nữa, tránh có Alpha nào mũi thính ngửi thấy mùi của gã trước.
Ban đêm hai người nằm cạnh nhau trong không gian bí mật tối om. Ethan có thể cảm nhận được mùi xạ hương ngọt ngào trên người Samuel nồng hơn rất nhiều. Anh không ngủ được, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bèn thăm dò hỏi một câu: "Chúng ta trước đây... có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
Nói xong lập tức cảm thấy câu này của mình sao mà giống một lời bắt chuyện vụng về thế...
Samuel im lặng một lúc lâu. Ngay khi Ethan tưởng gã đã ngủ rồi, đối phương đột nhiên lên tiếng: "Có lẽ cặu đã từng thấy tôi trên TV. Tôi từng là võ sĩ quyền anh."
Câu nói này ngay lập tức phá tan đống sương mù trong đầu Ethan. Gã chẳng phải là nhà vô địch quyền anh trẻ tuổi nổi đình nổi đám mấy năm trước, Jonathan Samuel sao?! Ngay cả người chưa bao giờ quan tâm đến quyền anh như Ethan cũng đã từng thấy qua, chỉ vì gương mặt gã đẹp trai hiếm thấy trong giới võ thuật, lúc thi đấu lại có khí thế bá đạo, ra đòn tàn nhẫn, khiến không biết bao nhiêu nữ Alpha, Beta và Omega vốn hoàn toàn không hứng thú với quyền anh phải điên cuồng, thậm chí còn từng lên bìa tạp chí thời trang.
"Là anh thật à?! Fuck! Tại sao anh lại ở đây?" Hơn nữa trước đây chưa từng nghe nói Jonathan Samuel là Omega?! Lẽ nào từ lúc đó gã đã bắt đầu sử dụng thuốc ức chế và thuốc ngụy trang Alpha rồi sao?
Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của Samuel, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẩy: "Phải ha, tôi cũng không hiểu sao lại chạy đến cái nơi quỷ quái này nữa."
Dường như nhận ra mình đã hỏi hơi vô ý, Ethan lúng túng ngậm miệng lại. Bị nhốt vào đây, ngoài việc phạm phải tội ác tày trời thì còn có lý do nào khác chứ?
"Ngược lại là cậu đó thư ký, trông khúm núm mà vào đây kiểu gì thế?" Samuel hỏi vặn lại.
Ethan tháo kính xuống, chầm chậm chớp mắt trong bóng tối: "Tôi cũng không hiểu."
"Hahaha, phạm tội gì mà còn không biết à? Đừng có nói với tôi mấy lời xàm xí kiểu như cậu là người tốt, chỉ là không cẩn thận phạm sai lầm đấy nhé."
Ethan bị chặn họng không nói nên lời nhưng trong lòng đã hơi bực. Thầm nghĩ: Anh không hiểu tôi, sao lại biết tôi không phải người tốt?
Thế là anh cũng vặc lại: "Chẳng phải anh cũng nói là không hiểu sao?!"
"Ông đây có nhận mình là người tốt đâu."
"Anh..." Ethan hừ lạnh một tiếng, "Xem ra anh không chỉ xấu xa lại còn ngu ngốc nữa. Sắp phát tình đến nơi rồi vẫn đâm đầu đi chuộc tội."
"Cậu thì biết cái quái gì. Như tôi đây, bình thường tích cực tham gia, tự dưng cứ ba tháng lại biến mất, ai mà không nghi ngờ chứ? Với cả lần nào tôi cũng chuẩn bị đủ thuốc ức chế và thuốc ngụy trang, nếu không phải lần này cái đám thần kinh đó tự dưng phát cho chúng ta quần áo mới, căn bản sẽ không xảy ra chuyện."
"Đang yên đang lành làm Omega, mù quáng giả Alpha làm gì? Không phải sớm muộn gì cũng gặp hoạ à?"
"Câm mồm đi, đấm bỏ m* cậu giờ."
Hai người đấu võ mồm một lúc xong đều thấy hơi mệt. Ethan hậm hực xoay người lại, cảm giác mệt mỏi cả ngày trời ập đến, không biết tự lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Cục Năng lượng đi qua hành lang dài rộng tráng lệ của tòa nhà Hội đồng Tài chính. Cuộc sống anh bận rộn mà nền nếp, mỗi ngày chín giờ đến văn phòng Ban thư ký Cục trưởng Cục Năng lượng làm việc, năm giờ chiều tan làm đúng giờ, lái xe bay qua thành phố tựa như cánh rừng thép của trạm không gian đến nhà hàng Ý yêu thích nhất ăn tối, về nhà tập gym một tiếng, tối thứ Sáu đến quán bar hoặc club uống vài ly cùng đồng nghiệp. Ngày qua ngày, ngoài một vài chuyện phiền phức vặt vãnh, mọi thứ đều diễn ra theo đúng guồng quay.
Vào ngày thứ tư bình thường không có gì đặc biệt đó, anh thay mặt cho Cục trưởng tiếp đón khách quý đến từ Đế quốc đệ tam. Anh không thể ngờ rằng gã đàn ông quyến rũ với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đã giăng sẵn một tấm lưới, đẩy anh sa ngã ngay từ lúc mỉm cười với anh dưới ánh mặt trời.
Nhà nghiên cứu khoáng thạch Roland - nam Alpha - vẻ đẹp nam tính, dưới cằm có một lớp râu mỏng, nụ cười quyến rũ phóng khoáng. Ethan - người vốn khao khát chút rung động trong cuộc sống bình lặng căn bản không thể chống đỡ được sự tấn công của đối phương.
Ethan tưởng rằng lần này đã tìm thấy tình yêu đích thực để rồi sẵn sàng cống hiến cả trái tim, chỉ là khi tất cả lời nói dối cuối cùng cũng bị vạch trần tại Tòa án Đạo đức lạnh lùng, tất cả chân thành nay biến thành lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại vào tim anh.
Mở mắt ra trong tiếng chuông báo động chói tai, đập vào mắt là trần nhà bẩn thỉu. Năm giờ sáng là thời điểm tất cả phi nhân của Cấm Thành thức dậy, toàn bộ nơi này đều vang vọng thứ âm thanh bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ. Ethan mơ màng, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu, đầu óc bị chấn động đến mức ong ong đau nhức.
"Dậy đi thư ký, không nhanh là nhịn đói bây giờ."
Giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên khiến Ethan lập tức tỉnh táo, giật mình ngồi bật dậy khỏi giường. Anh run rẩy sờ cặp kính đang để trên chiếc tủ thấp rồi đeo lên, thấy Samuel cầm cốc đánh răng, vai vắt khăn, mở cửa đi ra ngoài.
Trong hành lang tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng chửi bới, tiếng bước chân hỗn loạn. Ethan có một khao khát muốn nằm xuống ngủ tiếp vì biết đâu khi tỉnh lại lần nữa trước mắt sẽ không còn là cơn ác mộng.
Nghĩ đến tất cả những gì đã mất, nghĩ đến quãng đời còn lại của mình phải trôi qua ở đây, Ethan đột nhiên hoài nghi liệu mình có cần thiết phải ôm ấp hy vọng mong manh là tích đủ một trăm điểm để sống tiếp hay không.
Một tầng lầu chỉ có một phòng vệ sinh chung nhưng phải phục vụ cho khoảng trăm người sử dụng vào buổi sáng, mỗi lần chỉ chứa được khoảng mười người, đương nhiên là tắc nghẽn chật như nêm. Mọi người ồn ào chen chúc xếp hàng trong hành lang chật hẹp, nhìn xung quanh toàn là đàn ông, tuổi tác từ vừa độ trưởng thành cho đến khoảng trăm tuổi có hết. Trong không khí lan tỏa mùi mồ hôi hỗn tạp, Ethan cúi đầu lẫn trong đám đông, tạm thời không gây chú ý, lúc ngẩng đầu nhìn quanh lại không thấy bóng dáng của Samuel đâu.
Trên tường phòng tắm bẩn thỉu đơn sơ đâu đâu cũng là nấm mốc đen kịt và vệt nước ố vàng. Tất cả phi nhân chen chúc nhau như đàn cừu vào phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt đánh răng bên dãy bồn rửa dài. Phải xong trong một phút, đi nặng cũng không được quá ba phút để nhường chỗ cho người tiếp theo, nếu không người xếp sau sẽ lèm bèm chửi rủa. Ethan trước đây chuẩn bị thế nào cũng mất mười lăm đến hai mươi phút, bây giờ mới đánh răng được một nửa thì phía sau đã có người bắt đầu mắng mỏ. Anh vội vàng súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng rồi lại bị chen chen đẩy đẩy ra khỏi phòng tắm.
Đến năm rưỡi, tất cả phi nhân phải chạy đến nhà ăn gần nhất để nhận khẩu phần ăn sáng và ăn trưa, quá giờ thì sẽ chẳng còn lại gì cả. Cả thành phố u ám đột ngột bừng tỉnh vào thời điểm này. Rời khỏi tòa nhà sinh hoạt nhỏ, chỉ thấy người trên đường phố chật hẹp bẩn thỉu xếp thành hàng dài, đám phi nhân đều đang rời khỏi nơi ở để tiến về một hướng nào đó, hàng ngũ ngay ngắn trật tự. Trên đường phố, đâu đâu cũng có cảnh sát robot ở trạng thái ngủ, vẻ ngoài trông vô hại thậm chí còn hơi vụng về, thực tế chúng được trang bị vũ khí laser năng lượng cao có thể bắn nát cơ thể người trong vài giây. Mọi hành động cử chỉ của phi nhân đều nằm dưới sự giám sát của những ống kính phát ra ánh sáng đỏ. Vì có những cỗ máy giết chóc này, những phần tử nguy hiểm bị xã hội loài người phán xét mới tuân thủ quy tắc, mặc đồng phục chậm rãi đi theo hàng giống như từng hàng kiến thợ.
Từ sáng đến giờ Ethan đều ở trong trạng thái mông lung, không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ mù quáng làm theo những gì người khác đang làm. Cảm giác này khiến anh vô cùng bối rối, căng thẳng đến mức đầu mũi toát mồ hôi. Anh cẩn thận đánh giá xung quanh, phát hiện ra ở bên ngoài nam và nữ không còn bị tách riêng nữa. Alpha, Beta hay Omega nhìn thoáng qua khó mà phân biệt được. Nhưng khi nhìn kỹ thì có thể thấy một Omega nhỏ bé thường đi sau vài Alpha cao lớn mạnh mẽ, những Omega này bất kể nam hay nữ, trên tuyến Omega ở cổ đều hằn vết cắn bầm tím, một số thậm chí còn rớm máu, rõ ràng Alpha phía trước đã đánh dấu. Ethan nhớ đến bóng lưng cao lớn của Samuel, tuyến Omega vốn không thể nhìn thấy trên cổ gã hoàn toàn sạch sẽ. Một khi thân phận gã bại lộ, e rằng sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của vô số Alpha... Thật khó tưởng tượng nổi Samuel đã sống sót như nào trong môi trường thế này.
Có lẽ xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ Omega của Beta, anh nảy sinh đồng cảm sâu sắc với Samuel.
Nhưng nghĩ lại, bản thân mình bây giờ còn khó giữ nổi, vậy mà còn có tâm trí rảnh rỗi đi đồng cảm với người khác...
Nhà ăn một tầng rộng rãi, tường sơn xám. Hàng người từ bốn phương tám hướng tụ hội về tòa nhà hình hộp chữ nhật giống như bia mộ này. Dãy bàn dài nhơn nhớt dầu mỡ xếp đầy trong sảnh lớn, tỏa ra mùi chua thiu của thức ăn thừa. Mọi người xếp hàng nhận thức ăn tại quầy phát lương thực ở phía trước. Bữa sáng là một miếng bánh mì dinh dưỡng nén và sữa đặc; bánh mì cứng như đá, sữa có mùi hơi thiu nhưng đủ năng lượng để cầm cự nửa ngày. Bữa trưa là một lon súp đặc, cũng là thực phẩm nén.
Ethan cầm phần lương thực của mình, lúc quay người lại đã thấy các phi nhân tự động chia thành từng nhóm túm năm tụm ba ngồi xuống ăn. Rõ ràng đa số phi nhân đều có phe riêng, ngay cả những người già đến mức đi không nổi cũng có "câu lạc bộ người cao tuổi" của họ, tụ tập ở dãy bàn dài tít ngoài rìa.
Anh không biết phải làm sao, muốn tìm Samuel nhưng giữa biển người mênh mông nào có bóng dáng của Omega kia. Anh đành tự tìm một bàn chưa có người, xé túi bánh mì cắn một miếng rồi không thể nuốt nổi nữa. Cảm giác vừa khô cứng như gỗ vừa có mùi xốp nhựa. Một tháng trước thứ anh ăn vẫn là thịt bò tươi và rau củ, uống rượu vang ủ từ nho thật, thỉnh thoảng còn phiền não vì không biết nên ăn gì ngon miệng. Có điều từ nay về sau, một ngày ba bữa, anh chỉ ăn những thứ này.
Đương lúc tự thương tự oán, loa phát thanh trong nhà ăn đột nhiên vang ầm lên như chuông kêu, một giọng nữ lạnh lùng nói: "Tất cả phi nhân có số hiệu 250, 251, 252 tập trung tại cổng lớn Khu 1 trong vòng mười phút."
Ethan liếc nhìn số hiệu được in trên ngực trái áo mình: 252.
Không ít người sau khi nghe thông báo liền đứng dậy, lũ lượt đi về phía lối ra của nhà ăn, xem ra họ đều mang ba số hiệu vừa được nhắc đến. Anh nhìn thấy một nữ Beta vừa khóc thét vừa bị một nữ Beta khác lôi đi, miệng không ngừng la hét: "Tôi không muốn chết!"
Cô gái kia lớn tiếng khuyên nhủ: "Sẽ không sao đâu! Nghe lời đi! Không thì cả đám chúng ta chết hết mất!"
"Tôi không muốn! Tôi không muốn chết! Cứu mạng!"
Tiếng hét chói tai của cô khiến nhiệt độ trong nhà ăn giảm đi mấy độ. Những người không bị triệu tập dường như đã quen với chuyện này, họ lại tiếp tục ăn sáng.
Ethan cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng hết lên, miếng bánh mì vừa nuốt xuống ban nãy như thể bị mắc kẹt giữa thực quản khiến anh khó thở. Anh muốn đứng dậy nhưng lại không thể cử động.
Những số hiệu này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Cánh tay đau nhói, anh bị kéo giật đứng lên. Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Samuel.
"Sao... Sao thế?" Ethan hoảng hốt hỏi.
Samuel đẩy anh đi về phía lối ra, sắc mặt u ám: "Cũng không biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo nữa, tóm lại là cơ hội chuộc tội đến rồi."
"Chuộc tội? Ý anh là mấy nhiệm vụ nguy hiểm mà phi nhân phải trải qua?"
"Cậu tưởng chính phủ tốt bụng thế cơ, nuôi không cái đám rác rưởi người không ra người ngợm không ra ngợm như chúng ta thật à?" Samuel cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ trào phúng, "Chỉ cần cậu sống sót thì càng gần đến cái ngày được giải thoát. Sống không nổi... thôi thì ít nhất không cần cố nuốt cái đống tệ như cứt ở đây nữa."
Mũi Ethan toát mồ hôi, đầu óc rối loạn: "Nhưng... nhưng tôi còn chưa được huấn luyện gì hết mà! Nhiệm vụ gì chứ? Súng tôi cũng chưa từng cầm!"
"Ông đây đ*o biết. Đừng lảm nhảm nữa, kẻ nào kháng lệnh không đi thì bị mấy cái máy kia bắn nát tươm, thế thôi."
Ethan đi theo khoảng chín mươi người còn lại ra khỏi nhà ăn. Bên ngoài có mấy lính gác cầm súng đang đợi bọn họ. Nhanh chóng điểm danh xong, họ nhét tất cả phi nhân vào mấy chiếc xe tải quân dụng. Trong bóng tối, Ethan chen chúc cùng những người xa lạ không nhìn rõ mặt, lắc lư theo nhịp xe xóc nảy. Trong không khí ngột ngạt thổn thức tiếng nức nở bị kìm nén, tiếng chửi thề khe khẽ, tiếng thì thầm trao đổi, nhiều hơn cả là sự im lặng.
Đầu óc Ethan cho đến bây giờ vẫn còn mông lung. Hồi ở Cục Năng lượng anh cũng từng nghe người ta bàn luận về nhiệm vụ chuộc tội trong Cấm Thành. Nghe phong thanh là những công việc cực kỳ nguy hiểm, bao gồm đi khai thác khoáng sản có phóng xạ cực mạnh, khảo sát hoạt động núi lửa, đến hành tinh xa xôi xây dựng căn cứ, làm vật thí nghiệm cho vắc-xin hoặc thuốc, hoặc thực hiện nhiệm vụ cảm tử. Căn cứ vào mức độ gian khổ của nhiệm vụ mà thưởng điểm đạo đức khác nhau, càng nguy hiểm điểm càng cao, vấn đề là tỷ lệ tử vong cũng cao không kém. Có tin đồn trong Cấm Thành không một ai có thể tích đủ một trăm điểm mà còn sống sót. Sau khi nhận kết quả phán quyết anh vẫn luôn trằn trọc, để có thể sống sót ra ngoài anh phải cố gắng nhận những nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm không cao, tích lũy từng chút một, xong rồi thì chắc chắn có thể thoát ra.
Nhưng anh đã quên, là một phi nhân, anh làm gì được quyền lựa chọn.
Năm phút sau xe dừng lại. Chui ra khỏi thùng xe tối om, trước mặt là một bức tường thép cao vút phân chia các khu vực khác nhau trong Cấm Thành. Chiếc loa phát thanh khổng lồ trên cổng thành phát ra một tràng rít gào chói tai, sau đó vẫn là giọng nữ máy móc giống như ở nhà ăn vang lên: "Nhiệm vụ chuộc tội, mật danh: Thanh Phong, điểm số: 10."
Đám đông sau khi nghe đến phần điểm số ầm ĩ hẳn lên. Samuel bên cạnh huýt một tiếng: "Xem ra chuyến này cực rồi."
Ethan hỏi nhỏ: "10 điểm là cao lắm à?"
"Một phần mười của một trăm điểm, cậu nói xem là điểm cao hay không? Lần gần nhất xuất hiện nhiệm vụ mười điểm là từ ba tháng trước đấy."
Trái tim Ethan bắt đầu chùng xuống.
"Nội dung nhiệm vụ: Đến "Hành tinh đỏ" thuộc Vùng sao 930 tìm kiếm thành viên khai hoang của Liên minh Trái Đất và sao Eve. Thời gian xuất phát: Ngay lập tức." Giọng nữ kết thúc, một nam lính gác Beta vẻ ngoài anh tuấn nói qua loa: "Chúng tôi cần năm mươi người. Vẫn quy tắc cũ, có ai tình nguyện không?"
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hồi lâu sau, có mấy người trông khá hung hãn bước ra. Samuel hơi do dự, đang định bước ra thì đột nhiên bị Ethan kéo giật lại.
"Điểm số cao như vậy, chắc chắn rất nguy hiểm, anh không muốn sống nữa à?" Ethan nói nhỏ.
Samuel gạt phắt tay anh ra, trừng mắt lườm: "Ông đây cần một con cá non choẹt dạy bảo à? Biến!" Nói xong sải bước ra khỏi hàng. Mấy người tình nguyện này dường như quen biết nhau, vài người còn chào hỏi sơ. Một trong số đó là gã đàn ông cao lớn tóc đỏ, gã bá vai Samuel như anh em tốt.
Nhưng tình nguyện viên chỉ có chín người, còn tận bốn mươi mốt người, phải làm sao đây?
Chỉ thấy tên lính gác anh tuấn có mái tóc đen, mắt đen kia cầm dùi cui chậm rãi đi trước mặt đám phi nhân, tiện tay chỉ một người: "Mày, ra khỏi hàng."
Nam Beta bị chỉ mặt đờ đẫn, người run lẩy bẩy nhưng vẫn phải bước ra. Lính gác đi dọc qua, dùng dùi cui tùy tiện chỉ loạn xạ một lúc, thế là đã có mười mấy người phải nhanh chóng rời khỏi hàng, trong đó bao gồm cả nữ Beta ban nãy cứ khóc thét lên. Những người không bị chỉ đa phần trông thoải mái như vừa thoát được một kiếp nạn. Đợi đến khi tên lính gác đó đi về phía Ethan, anh cố ý rụt vai cúi đầu, hận không thể chui xuống đất. Đôi bốt cao cổ của lính gác giẫm trên mặt đất phát ra tiếng "cộp cộp cộp" làm trái tim nhỏ bé của anh run rẩy liên hồi.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, cây dùi cui kia vẫn thúc mạnh vào ngực anh: "Mày."
Cổ họng Ethan khô khốc, hai chân mềm nhũn, anh tuân lệnh bước ra nhưng trong đầu chẳng nghĩ được gì.
Năm mươi người nhanh chóng được lựa chọn xong, có mấy lính gác đeo vào cổ mỗi người một chiếc vòng màu đen. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Ethan rùng mình ớn lạnh. Những chiếc vòng cổ này có thể phát ra dòng điện từ mang ý cảnh cáo cho đến mức đủ để gây chết người, bất kỳ ai định bỏ trốn hoặc không phục tùng mệnh lệnh sẽ bị điện giật.
Bọn họ một lần nữa bị lùa lên xe tải, sau nửa giờ xóc nảy lại bị lùa vào một chiếc máy bay vận tải. Trong suốt cả quá trình Ethan cứ mơ mơ màng màng, không biết có phải vì quá sợ hãi cái chết có thể ập đến mà đại não từ chối tiếp nhận thêm thông tin hay không.
Ethan đã từng nghe qua cái tên "Hành tinh đỏ" khi còn ở Cục Năng lượng. Đó là một hành tinh có thể sống được ở rìa dải Ngân hà mới được phát hiện gần đây. Vì được các nhà thiên văn học của Liên minh Trái Đất và các nhà quan sát của sao Eve tìm thấy cùng lúc nên nó được hai bên phân chia thành khu vực chung. Cả hai bên đều đã cử không ít nhân viên khai hoang đến đó khảo sát và xây dựng căn cứ, cùng lúc phát hiện một lượng lớn mỏ đồng trên đó. Tin tức cũng đã từng đưa tin về việc này.
Ethan từng thử dùng kính viễn vọng có độ phóng đại lớn để quan sát hành tinh màu đỏ xinh đẹp kia nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tự mình đặt chân lên đó.
Sau khi bay khoảng hơn mười tiếng đồng hồ, họ hạ cánh tại một sân bay quân dụng. Bốn phía là sa mạc Gobi hoang vu, xa xa có tàn tích khổng lồ của một thành phố sừng sững trong gió cát. Đây không phải là sân bay thông thường mà là sân bay vũ trụ dành cho phi thuyền. Trên mặt đất rộng bằng phẳng, từng chiếc phi thuyền lớn xếp hàng ngay ngắn, sáng bóng, phần lớn phi thuyền có hình đĩa với đường nét duyên dáng mượt mà, lớp vỏ ngoài óng ánh màu xám bạc tựa như ngọc trai.
Năm mươi phi nhân bị bắt xếp hàng sau một đội quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt để chuẩn bị lên tàu. Những quân nhân đó quay đầu lại nhìn họ bằng ánh mắt pha lẫn vẻ chế nhạo, khinh bỉ, tò mò, thích thú hoặc lạnh lùng. Một quân nhân lớn tiếng mỉa mai: "Không ngờ phải làm việc chung với một đám cặn bã, tao đúng là 'may mắn' thật!"
Một nữ sĩ quan Beta khiển trách: "Im miệng, Jason!"
Ethan đã từng đi phi thuyền vũ trụ vài lần, thậm chí có mấy lần đi chuyên cơ cùng Cục trưởng. Có điều anh chưa bao giờ đi phi thuyền quân dụng nào lớn đến thế này. Ngẩng đầu lên, con người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé chẳng khác gì một con ruồi đối mặt với một vật thể khổng lồ, du hành trong vũ trụ tối tăm vô tận, thật khó để không cảm thấy sợ hãi. Một bệ đỡ ở đáy phi thuyền từ từ hạ xuống, mọi người đứng trên bệ đỡ này được đưa vào trong lòng phi thuyền.
Tuy là phi thuyền quân dụng nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ, chỗ nào trông cũng có cảm giác thoải mái. Họ tập trung tại khoang chỉ huy có sức chứa khoảng hai trăm người. Ethan chú ý thấy ngoài bọn họ còn có một số người Eve.
Người Eve, chủng tộc nổi tiếng với sự bí ẩn và vẻ đẹp. Họ cũng giống như loài người, có sáu loại giới tính, chiều cao trung bình cao hơn con người vài cm, có đôi tai nhọn và con mắt thứ ba trên trán, ngày thường khép lại chỉ để lộ một vệt màu đỏ. Khác với đa số các chủng tộc phát triển trong dải Ngân hà, người sao Eve cực kì sùng tín, họ cũng sở hữu tri giác vượt trội gấp nhiều lần con người. Có người nói họ có thể cảm nhận được những thứ mà loài người không thể cảm nhận, thậm chí có thể giao tiếp với vũ trụ và những nguồn năng lượng huyền bí, từ đó thấu hiểu được nhiều chân lý mà các chủng tộc khác khó mà lĩnh hội.
Những người Eve này đa số đều là quân nhân tương tự như họ, mặc quân phục màu trắng cứng cáp, thẳng thớm. Có một người Eve dường như là nam Alpha thì khác. Hắn mặc một chiếc áo choàng cổ cao bằng lụa trắng thêu hoa văn màu vàng lộng lẫy, mái tóc ngắn vàng kim hơi xoăn gợn sóng tỏa ra một lớp ánh sáng óng ánh nhàn nhạt. Đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp mà hơi trống rỗng, vết tích con mắt thứ ba trên trán rõ ràng hơn người bình thường, tựa như một ngọn lửa đang cháy giữa hai hàng lông mày. Trên người hắn toát ra khí chất thần bí và cao quý, hơi khác biệt so với các quân nhân khác.
Người đó rất có thể là Tư tế sao Eve. Bởi chủng tộc đó coi trọng tín ngưỡng nên khi hành quân đánh trận thường sẽ có Tư tế đi theo, Tư tế có địa vị rất cao trong quân đội nên cũng không có gì lạ.
Chỉ là... vị Tư tế đó thực sự rất đẹp.
"Này, nhìn sắp lác con mắt ra rồi kìa." Samuel đứng bên cạnh bĩu môi trêu chọc khiến Ethan vội vàng quay ngoắt đi đẩy gọng kính.
Người Eve đã sớm nghe nói về phi nhân của Liên minh Trái Đất nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, không cản được sự tò mò hiếu kỳ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía năm mươi người kia.
Vị Tư tế áo trắng, Tanisiel, khẽ đảo đôi mắt xám bạc lặng lẽ đánh giá những kẻ bị gọi là tội ác tày trời. Ngoài dự đoán là nhiều người trông không hề cao lớn nguy hiểm như tưởng tượng, thậm chí còn có vẻ mỏng manh, nhút nhát hơn cả người Trái Đất bình thường.
Hợp tác với loài người của Liên minh Trái Đất xưa nay chưa từng là một trải nghiệm vui vẻ gì. Đó là một quốc gia cổ xưa khép kín, toàn thể nhân dân cả nước đều mù quáng sùng bái vị Đại Tổng thống của họ, Abia. Thực tế bà ta chỉ kế thừa vị trí của cha mình, tuy có lập được vài thành tựu nhưng hoàn toàn không nắm quyền thông qua việc bầu cử. Ngày thường, cuộc sống bà ta cũng vô cùng bí ẩn, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Hệ thống điểm đạo đức của người Trái Đất vô cùng áp đặt, bắt mọi người phải chung một guồng, hễ ai vi phạm cái gì mà truyền thống đạo đức thì đều bị trừ điểm. Vấn đề là, những truyền thống đạo đức này không hẳn là hợp lý, có một số chẳng qua chỉ là hủ tục đã tồn tại từ rất lâu, một số khác là thủ đoạn mà một nhóm nhỏ dùng để khống chế một nhóm lớn khác, vô cùng nực cười. Ví dụ như nhảy việc, nếu lý do chỉ là công ty khác trả lương cao hơn thì sẽ bị sếp cũ tố là không trung thành. Mấy năm trước từng có lão sếp kiện nhân viên cũ vì tội danh không trung thành lên Tòa án Đạo đức và đã thành công trừ ba điểm đạo đức của nhân viên đó. Kể từ đó, mọi người khi có ý định nhảy việc đều phải vắt óc nghĩ ra một số lý do cao cả hơn, ví dụ như là để tuân theo di nguyện của cha mẹ, để được gần nhà hơn tiện chăm sóc con cái... kiểu kiểu vậy, khiến cho sếp cũ không có cớ gì trách mình không trung thành.
Người Trái Đất xưa nay vốn bị cho là cổ hủ cuồng tín, sống dựa dẫm vào người khác. Mà đám cặn bã trong số những người Trái Đất ắt hẳn là những kẻ man rợ cùng cực, vậy nên mọi người cũng không mong đợi gì ở nhiệm vụ lần này. Mặc dù phi nhân sẽ bị lôi ra làm vật thí mạng để dò xét nguy hiểm nhưng phải sống trên phi thuyền cùng một đám mọi tận một tuần cũng chẳng sung sướng gì cho cam.
Tanisiel lại chú ý tới một thanh niên cao lớn, anh tuấn, trên cánh tay xăm hình Hydra chín đầu trong đám đông. Người gã tỏa ra mùi Alpha tiêu chuẩn, vẻ ngoài cũng vô cùng phù hợp, thế nhưng... hắn lại có thể cảm nhận được nét quyến rũ mờ nhạt khó có thể nhận ra đang lan tỏa từ cơ thể người đàn ông đó...
Đó là mùi của Omega...
Ở một nơi hỗn loạn, bẩn thỉu như Cấm Thành, một Omega ngụy trang thành Alpha... xem ra thú vị rồi đây.
--------------------
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ngay từ chương đầu tiên~~~
Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở mọi người một chút, truyện này có thể sẽ khá u ám (thôi được rồi... hình như tôi chẳng có truyện nào không u ám cả), nhân vật chính cũng không phải người tốt, phần lớn tính cách đều thuộc vùng xám. Nếu mọi người có thể chấp nhận được thì hãy nhảy hố nhiệt tình nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip