Chương 6: Chuộc tội - Hành tinh đỏ (4)
"Đó là... đó là cái gì..." Ethan không nhận ra giọng mình đã yếu đi rất nhiều so với ban nãy. Một luồng khí lạnh buốt từ gót chân chạy dọc lên sống lưng.
Đoạn video vừa xem không hiểu vì sao, khiến cho anh có cảm giác kinh hoàng tuyệt vọng như đang đứng trước vực sâu, cúi mình nhìn xuống.
Tanisiel thu hồi cầu Vạn Tức, xoay tròn giữa ngón tay. "Anh cũng cảm nhận được, đúng không? Cái cảm giác run rẩy khi nhìn thấy sự tà ác và hỗn loạn tột độ. Anh vẫn chỉ là con người, người Eve chúng tôi nhạy cảm gấp mấy lần các anh. Hồi vừa mới xem đoạn video này, rất nhiều Tư tế đã kinh hãi đến mất ngủ cả tháng trời. Sự kinh hoàng thuần túy đến mức này, chúng tôi chưa từng thấy bao giờ."
"Các người cũng không biết thứ đó là gì sao?" Ethan cảm thấy cơ ngực mình căng cứng đến mức thở cũng hơi gấp gáp. "Cho nên các người định dùng phi nhân để làm vật thí nghiệm?"
"Đừng gộp người Eve chúng tôi chung với 'các người', đây là quyết định của Liên minh Trái Đất." Giọng điệu hời hợt của Tanisiel khiến Ethan càng thêm kinh sợ và phẫn nộ. Xuyên qua tròng kính, đôi mắt tóe lửa của anh ghim chặt vào gương mặt như băng như ngọc của vị Tư tế, nín giận đến mức đỏ bừng gò má, nắm đấm siết chặt. Cơ thể vốn cao hơn các Beta khác một chút cũng run rẩy nhè nhẹ. Trong mắt vị Tư tế, anh hơi giống một con thỏ bị dồn vào đường cùng.
Thỏ bị dồn ép quá cũng sẽ cắn người, không biết người đàn ông văn nhã, lịch sự này lúc cắn người sẽ trông như thế nào nhỉ? Tanisiel đầy hứng thú nghĩ thầm.
Nhưng một lát sau, người đàn ông dường như đang bàng hoàng bên bờ vực kinh sợ và sụp đổ kia lại dần thả lỏng cơ thể, nắm đấm cũng từ từ nới lỏng. Ethan lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu nhìn vị Tư tế lần nữa, anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Hoặc phải nói là... cố gắng giả vờ bình tĩnh.
"Ngài chủ động tỏ thiện ý với chúng tôi, còn nói cho tôi biết những bí mật này. Xem ra ngài không hy vọng chúng tôi, ít nhất là không hy vọng Samuel chết, đúng không? Ngài muốn chúng tôi làm gì?" Ethan hỏi.
Tanisiel cong đuôi mắt, nụ cười rạng rỡ: "Tôi quả thực có một suy đoán, nếu các anh bằng lòng phối hợp thử xem, nói không chừng có thể sống sót."
Samuel tỉnh lại thì đã là cuối ngày. Xung quanh tối mịt, mùi hương ngọt ngấy bắt nguồn từ chính cơ thể gã vẫn chưa tan hết, ngửi thấy mà buồn nôn. Một bên thái dương gã cứ nhói cơn đau ê ẩm tê tái, khiến gã chỉ mong mình có thể tiếp tục chìm trong cơn hôn mê như trước.
Ethan đang dựa vào thùng hàng ở phía bên kia của không gian chật hẹp mà ngủ thiếp đi, cả người co rúc lại, mắt kính cũng lệch sang một bên. Dưới mắt là hai quầng thâm tím rõ rệt, chắc là mấy ngày nay vì chăm sóc gã mà kiệt sức rồi. Samuel ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối tìm được một chai nước, tu ừng ực cho đến cạn. Gã mơ hồ nhớ lại mình đã thấy một người Eve tóc vàng, mùi hormone Alpha quyến rũ chết người trên thân thể đó đến giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu gã.
Đó là mùi hương hoàn toàn khác biệt với Cấm Thành, khác với những Alpha khác trên Trái Đất. Không có tính công kích mạnh như vậy, nhưng vẫn tràn ngập sức mạnh và uy quyền.
Gã kiểm tra một lượt khắp người, xác nhận mình không hề phát sinh quan hệ với Alpha kia. Dưới trạng thái đó mà gã lại không chủ động sà vào lòng, mùi hương Omega nồng đậm tích tụ ba năm của gã vậy mà lại không dụ được Alpha kia mất đi lý trí, quả thực chính là kỳ tích.
Chỉ là... tại sao người Eve kia lại ở đây? Bị hắn phát hiện ra thân phận của mình, không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa.
Gã đăm chiêu nhìn về phía Ethan. Là cậu ta mang người Eve kia đến? Cái tên này đang giở trò gì vậy?
Chắc là nghe thấy tiếng động của gã, Ethan cũng mở mắt. Nhìn thấy đôi mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh của Samuel cộng thêm mùi hương đang dần tan đi, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra sau: "Tổ tông ơi, cuối cùng anh cũng bình thường lại rồi. Ngay cả mẹ tôi lúc mãn kinh cũng không khó chiều bằng anh..."
Samuel vô cùng bất mãn với lối so sánh này, huống chi trước đó còn có một Alpha xuất hiện một cách khó hiểu, thế là gã ghé sát lại trước mặt Ethan, khoảng cách gần đến mức khiến Ethan hơi khó chịu, phải ngửa cổ ra sau. Giọng Samuel khàn đặc, nghe mang đầy vẻ uy hiếp: "Tên Alpha Eve lúc nãy có phải là cậu gọi tới không?"
Ethan nuốt nước bọt, ấp úng nói một tiếng: "Phải..." ngay lập tức lại giải thích, "Nhưng anh yên tâm, hắn sẽ không để lộ chuyện của anh ra ngoài đâu!"
"Thế cơ à? Cậu với hắn thân lắm à?" Giọng điệu càng lúc càng nguy hiểm, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Ethan vội vã lắc đầu: "Không thân! Không thân! Tôi cũng vừa mới quen hắn thôi!"
"Không thân mà cậu cũng dám tin hắn?! Nói không chừng bây giờ đám phi nhân trên cả con tàu này biết chuyến này có một Omega ở trên tàu rồi!"
Giọng điệu đầy trách móc này khiến Ethan nghe rất khó chịu, thầm nghĩ: Ông đây chăm sóc mi ngày đêm không nghỉ, kết quả vừa tỉnh lại đã giở thói oai hùm, có chút lương tâm nào không vậy?
Thế là anh nhắm mắt gào lên: "Chứ anh muốn tôi làm thế quái nào? Lúc đó có một tên phi nhân ngửi thấy mùi của anh trên người tôi, suýt nữa coi tôi là Omega mà đánh dấu luôn rồi, nếu hắn không cứu tôi chắc tôi cũng khỏi về! Với lại, người ta đường đường là Tư tế, có đáng vì một phi nhân như anh mà náo loạn cả tàu không? Người ta có lòng tốt giúp anh, anh có thể đừng suốt ngày mắc chứng hoang tưởng bị hại không?"
Nói xong, anh nhét cái lọ thuốc nhỏ trong tay vào tay Samuel, hậm hực nói: "Hắn còn mang thuốc trị tác dụng phụ cho anh đấy, uống hay không thì tùy."
Samuel chưa từng nghe "thư ký" nói chuyện lớn tiếng như vậy bao giờ, kinh ngạc đến mức mấy giây không tìm được lời nào để đáp trả.
Ethan xoay người bắt đầu dọn dẹp mấy cái túi ngủ ngổn ngang trên đất: "Nếu nói là sợ hãi thì phải là tôi mới đúng, gã râu xồm kia sau khi về nhất định sẽ rêu rao khắp nơi tôi là Omega, sau này có đứa quấy rối tình dục tôi thì làm thế nào?"
Samuel im lặng nhìn Beta đang vừa lầm bầm vừa bận rộn kia, lòng gã vốn luôn ngang ngược vậy mà thật sự thấy hơi áy náy.
Xem ra lần này cái tên "mặt thư ký" đã gặp rắc rối thảm rồi.
Gã bèn hắng giọng, mím môi: "Chuyện đó... nếu cậu thật sự lo lắng, nói ra sự thật cũng không sao. Tôi có khả năng tự bảo vệ mình."
"Bảo vệ cái quái gì. Tôi tốn bao nhiêu công sức che giấu thân phận cho anh, bây giờ nói ra không phải là công cốc hết à?" Ethan hít sâu một hơi, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Samuel, hỏi một cách không chắc chắn lắm: "Hay là... tôi cứ cắn chết nói anh là Alpha của tôi. Thấy anh với mấy người Otto quan hệ cũng không tệ, chắc là không ai dám động đến tôi đâu nhỉ?"
Samuel vươn tay tóm lấy vai anh, bóp mạnh một cái: "Cậu yên tâm, có tôi ở đây, không đứa nào dám động đến cậu."
Nghe giọng điệu gã chắc nịch, thâm trầm, ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc, quả thật có phong thái của một Alpha thề bảo vệ Omega của mình. Ethan bị gã nhìn đến mức hơi không tự nhiên, cúi đầu đẩy gọng kính, thở dài một tiếng: "Chỉ cần anh đừng làm chuyện ngu ngốc như lần này nữa là tôi đã tạ ơn trời đất rồi."
Hai người nhân lúc mọi người đang ngủ say, quay trở lại khu đất trống đám phi nhân tập trung. Có một, hai phi nhân chưa ngủ nhìn thấy bọn họ quay về nhưng cũng không nói gì nhiều. Ethan đã nhường hết đồ ăn cho Samuel, lúc này bụng đói đến phát đau. Samuel nhét cho anh mẩu bánh mì nén cuối cùng còn sót lại, thấp giọng an ủi: "Ráng chịu chút nữa, lát nữa tôi đi cướp thêm đồ ăn về cho cậu."
Ethan vừa nhai mẩu bánh mì khô khốc, trong đầu vừa lởn vởn toàn hình ảnh bít tết bò nướng than, ốc sên nướng kiểu Pháp, mì Ý hải sản, bánh lava sô cô la... Ba tháng trước, bữa ăn cuối cùng tại nhà hàng Hy Lạp gần nhà, anh còn thừa nửa cái đùi cừu nướng chưa ăn đã vội đi. Bây giờ nghĩ lại, hối hận chết đi được, sao lúc đó không ăn sạch đến cả vụn xương chứ?
Khó khăn lắm mới cầm cự được đến sáng, robot tiếp tế thức ăn đi xuống. Samuel quả nhiên không nuốt lời, đằng đằng sát khí xông thẳng về phía mấy thùng lớn đựng thức ăn, dọc đường căn bản không ai dám cản trước mặt gã. Gã ôm đầy một ngực túi thực phẩm nén chen ra ngoài, Otto ở bên cạnh cười: "Hai hôm trước còn đang thắc mắc mày chạy đi đâu, hóa ra là cùng tình yêu mới tìm chỗ sung sướng à?"
Samuel liếc gã một cái: "Mày nói nhảm gì đó."
"Mày đừng giả vờ nữa. Hôm qua Scott chạy về đã nói hết cho bọn tao rồi, em "thư ký" của mày thực ra là một Omega? Chậc chậc chậc, giả làm Beta cũng giống thật đấy, tao cũng không nhìn ra."
Samuel đột nhiên túm lấy cổ áo Otto, đôi mắt như sói nhìn gã đến mức gã phải toát mồ hôi lạnh.
"Tao đã nói rồi, đừng có động vào cậu ấy."
Otto tuy cũng là nhân vật máu mặt trong Cấm Thành nhưng dù sao vẫn được coi là phe của Samuel. Ai cũng biết không thể chọc vào "Thiết quyền"* Samuel, nếu không bị đánh sống dở chết dở là chuyện hoàn toàn có thể. Lúc này Otto vội vàng nở một nụ cười yếu thế: "Bình tĩnh nào anh bạn, tao chỉ đùa thôi, làm gì nghiêm túc vậy?"
*"Thiết quyền" hay "nắm đấm sắt", hay gặp trong phim chưởng.
Samuel cũng đột nhiên cười, buông tay đang túm Otto ra, còn ân cần giúp gã sửa lại nếp nhăn trên cổ áo: "Tao cũng đang đùa với mày thôi, nghiêm túc làm gì?"
Nói xong gã liền xoay người rời đi. Otto vừa thở phào được một nửa đã nghe Samuel hỏi bâng quơ một câu: "Mày vừa nói, kẻ hôm qua định đánh dấu Eldridge là Scott?"
Otto nhún vai: "Tao chịu, không biết nó chui ra từ xó nào hoảng hốt chạy về nói với bọn tao."
Samuel cuối cùng cũng đi xa. Otto thở phào một hơi, liếc nhìn Scott đang ngủ say sưa ở đằng xa với ánh mắt có chút đồng cảm.
Ethan chưa bao giờ biết mình ăn mấy túi thực phẩm nén này cũng có thể đến mức như gió cuốn mây tan. Giữa chừng có một lần còn suýt nghẹn, trước mặt đột nhiên chìa ra một chai nước. Nhìn dọc theo chai nước lại thấy Samuel đang dùng ánh mắt "kỳ quá đi thôi" nhìn anh: "Đừng để bị nghẹn."
Ethan lúc này mới nhận ra tướng ăn của mình tệ đến mức nào, gò má hơi nóng lên. Anh nhận lấy chai nước, tu ừng ực mấy hớp, cuối cùng cũng nuốt trôi được đống đồ ăn đầy trong miệng.
"Tôi còn tưởng mấy người có văn hóa như cậu sẽ ăn uống nho nhã hơn một chút." Samuel trêu chọc.
"Tôi còn tưởng mấy Omega sẽ dịu dàng hơn một chút." Ethan thỏa mãn thở dài một hơi, ngả người dựa vào một cỗ máy không biết dùng để làm gì. "Còn hai ngày nữa là tiến vào quỹ đạo Hành tinh đỏ rồi. Hôm qua vị Tư tế Eve đã giúp chúng ta có nói cho tôi một số chuyện về hành tinh đó."
"Thế à?" Samuel cứ nghĩ đến tên người ngoài hành tinh kia là lại thấy bực bội khó hiểu, có lẽ là vì giới tính thật của mình bị một Alpha biết được, khiến gã có cảm giác bị uy hiếp. "Hắn cũng nhiệt tình thật đấy."
"Anh nghe đây, chuyện này quan hệ đến việc chúng ta có thể sống sót quay về Trái Đất hay không." Ethan nghiêm mặt nói: "Năm mươi phi nhân chúng ta sẽ bị đưa xuống Hành tinh đỏ, còn những người Trái Đất và người Eve khác sẽ ở lại trên phi thuyền mẹ, chỉ huy chúng ta hành động tìm kiếm từ xa. Nhưng bọn họ căn bản không trông mong chúng ta tìm được thứ gì, thực tế, bọn họ chỉ đang đợi một... thứ gì đó xuất hiện."
Samuel nhíu mày, không hiểu ý anh.
"Thứ đó hình như cứ mỗi ba năm sẽ xuất hiện trên Hành tinh đỏ một lần, mỗi một lần nó xuất hiện, những người trên hành tinh đó sẽ biến mất. Đội khai hoang và đội cứu hộ được cử đi trước đây đều mất liên lạc như vậy. Cho nên lần này bọn họ muốn đưa chúng ta lên Hành tinh đỏ để làm mồi nhử, còn bản thân bọn họ thì ở lại trong không gian tương đối an toàn để quan sát từ xa."
"Vậy rốt cuộc là thứ gì?"
"Tôi không biết..."
"Không biết?!"
"Tôi mà biết thì bọn họ đã chẳng cần đưa chúng ta đến đây. Nhưng tôi biết..." Ethan nhớ lại vật thể dạng khối màu đen che trời che đất kia, và cả những thứ như lông roi vươn dài xuống từ trên trời, khiến anh nảy sinh một cảm giác chán ghét và hoảng sợ tột độ, "Tôi biết đó tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip