Chương 8: Chuộc tội - Hành tinh đỏ (6)
Càng đến gần Hành tinh đỏ, bầu không khí giữa đám phi nhân cũng dần trở nên căng thẳng. Trong số chín người đã đi gặp vị Tư tế hôm đó, rõ ràng đã có kẻ tiết lộ nội dung đoạn video kia ra ngoài gây náo loạn. Một nữ Beta vốn bị cưỡng ép tham gia nhiệm vụ, sau khi nghe xong câu chuyện về "thứ đó" cô gần như suy sụp, ngày ngày co rúm trong góc, miệng lẩm bẩm không rõ là đang nói gì. Một số Beta khác và vài Alpha lo âu đến mức không biết phải làm sao, quyết định dành cả ngày tụ tập quanh Trần Tăng nghe thuyết giáo chữa lành.
Ethan nhìn thấy một ông lão khoảng bảy mươi tuổi lúc nào cũng đang viết lách gì đó. Không biết ông kiếm đâu ra một cái ruột bút bi, cứ viết liên tục lên giấy vệ sinh. Ethan thấy ông viết rất vất vả, mắt do tuổi cao lại còn không được điều trị thích hợp nên mắc lão thị, lúc viết chỉ có thể duỗi cánh tay ra, viết được vài chữ thì đưa ra xa để đọc rồi lại cúi đầu viết tiếp. Có lần Ethan thấy ông ngồi một mình dưới đất khóc lóc rất thương tâm bèn lén hỏi Samuel xem có chuyện gì. Samuel nói hóa ra là những bức thư ông viết cho con gái trên giấy vệ sinh không biết bị ai lấy đi dùng mất rồi.
Samuel bảo thực ra chẳng có gì đáng khóc lóc cả, Cấm Thành không cho phép phi nhân thư từ qua lại với công dân, những bức thư đó con gái ông ta vĩnh viễn không đọc được.
Trong lòng Ethan bỗng dâng lên một nỗi chua xót không nói nên lời. Ông lão tóc bạc trắng dáng hơi còng, không biết bị chôn vùi trong Cấm Thành bao năm tháng. Nhìn hình xăm trên cánh tay, có lẽ thời trẻ ông cũng từng hô mưa gọi gió như Samuel, bây giờ lại đau lòng khóc lóc như một đứa trẻ. Thế là anh hỏi ông lão tên con gái ông, nói rằng anh có thể giúp ông viết thư. Cả ngày hôm đó anh nằm bò trên thùng giấy viết từng dòng chữ lên những tờ giấy vệ sinh nhăn nhúm. Bức thư chẳng viết lời trăn trối vĩnh biệt gì, chỉ lải nhải kể về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của ông và dặn dò con gái phải sống thật vui vẻ.
Viết xong, ông lão vui mừng khôn xiết cất kỹ bức di thư vĩnh viễn không gửi đi được rồi rối rít cảm ơn Ethan. Khi quay lại chỗ Samuel, anh bị gã chế giễu cả buổi, chê anh rảnh hơi, gì mà "còn Omega hơn cả Omega thật". Ethan lười giải thích rằng ông lão làm anh nhớ đến cha mình, chỉ mắng gã phân biệt giới tính. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được hỏi: "Ông ấy lớn tuổi thế rồi mà vẫn chưa được thả ra sao?"
"Hồi trẻ ông ta từng tham gia băng đảng, chưa từng phạm tội lớn nhưng không ít lần ẩu đả gây rối trật tự công cộng. Tích tiểu thành đại lại còn không chịu tố giác hành vi vô đạo đức của người khác để cộng điểm cho mình, cuối cùng điểm đạo đức bị trừ sạch thì vào đây. Người không có bản lĩnh lớn như ông ta thường không tham gia mấy nhiệm vụ chuộc tội điểm cao, điểm đương nhiên không lên được. Bây giờ ông ta lớn tuổi, khám ra cả ổ bệnh, chắc là để giảm bớt chi tiêu cho Cấm Thành nên mới bị nhét vào đợt chuộc tội lần này. Nói trắng ra bị vứt bỏ."
Ethan nghe xong mà lạnh toát sống lưng. Một trăm điểm, vậy mà cả một đời người cũng không tích đủ...
Sau khi phi thuyền tiến vào quỹ đạo Hành tinh đỏ, thang máy nối với tầng khoang hàng cuối cùng cũng mở ra lần nữa. Đám phi nhân bị nhồi nhét chia theo đợt như xếp bánh bao trong thang máy đi lên. Có mấy người cứ sợ sệt khóc lóc dầm dề khiến Ethan nghe mà rối bời ruột gan.
Đội trưởng đội cảnh vệ đang đợi họ ở tầng một của khoang chở người. Đúng như Tanisiel đã nói, họ bị đưa xuống Hành tinh đỏ như một đội tiên phong, nhận chỉ thị từ phi thuyền mẹ - tàu Magic Flute* hướng dẫn họ tìm kiếm những người Trái Đất và người Eve mất liên lạc trên Hành tinh đỏ.
*Gốc để "魔笛" (Ma Địch), nghĩa đen là cây sáo ma thuật, cũng là tên một vở Opera của Mozart.
Nhiệt độ bề mặt Hành tinh đỏ cao hơn Trái Đất một chút, khí áp cũng cao hơn nhưng chất lượng không khí khá tốt, không cần mặc đồ du hành vũ trụ. Họ phát cho mỗi người thực phẩm, thức uống cơ bản và một số dụng cụ sinh tồn dã ngoại.
Đám phi nhân nối đuôi nhau đi vào khu trang bị thám hiểm hình vòng cung để thay quần áo. Đó là bộ đồ làm bằng vật liệu nano tiên tiến, có thể chống côn trùng độc trên hành tinh cắn và cách nhiệt mức độ nhất định, ngoài ra còn có thể bật chức năng ngụy trang tàng hình, khi ấy bộ đồ sẽ khúc xạ cảnh vật xung quanh khiến người mặc tạm thời "tàng hình". Ethan thay bộ đồ cổ đứng thẳng thớm kia vào, phát hiện nó co giãn tốt hơn tưởng tượng, nhìn qua trông cũng hợp mắt. Do từ phi thuyền mẹ đáp xuống Hành tinh đỏ còn một quãng bay trong không gian nên mỗi người vẫn phải mặc thêm đồ du hành vũ trụ bên ngoài, đội mũ bảo vệ, tập trung tại khoang phóng phi thuyền cỡ nhỏ nhưng rộng khiếp người để chờ lên tàu.
Lúc này Ethan mới biết trong số phi nhân bọn họ có hai người trước đây chuyên lái phi thuyền. Xem ra những phi nhân được chọn cho mỗi nhiệm vụ không phải ngẫu nhiên mà sắp xếp cả rồi.
Vậy tại sao ngay từ đầu lại chọn trúng anh? Dựa vào tài năng à?
Hay là... muốn tống cổ anh đi chết sớm?
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Ethan vẫn cảm thấy khả năng sau lớn hơn.
Lúc lên tàu, tất cả mọi người xếp thành một hàng chậm rãi đi vào cửa khoang của một chiếc phi thuyền hình đĩa cỡ trung. Nhìn từ phía sau, ai nấy đều đội mũ bảo vệ không phân biệt được ai với ai, người đi ngay phía trước anh lúc sắp bước vào cửa khoang bỗng quay đầu lại nhìn anh một cái.
Hình như anh đã nhìn thấy một đôi mắt màu xám và vài lọn tóc vàng lấp ló qua phần trong suốt của mũ bảo vệ?
Không thể nào... Ethan khẽ mở to mắt... Vị Tư tế kia tuy không giống với những người làm công tác thần học trong ấn tượng của anh, lại còn hơi hứng thú quá đà với con quái vật kia nhưng chắc cũng không điên đến mức trà trộn vào hàng ngũ phi nhân để lén lút đổ bộ xuống đấy chứ?
Chắc chắn là do quá căng thẳng nên gặp ảo giác thôi...
Phi thuyền chở đám phi nhân bắn ra khỏi phi thuyền mẹ như một viên đạn. Trong tích tắc, thinh không vũ trụ lạnh lẽo khúc xạ trên vách tường và trần phi thuyền, choáng ngợp cả tầm mắt. Sao Hera khổng lồ đang thiêu đốt chút nhiệt lượng cuối cùng cho đến lúc tàn phai. Sắc đỏ rực rỡ như máu lại thêm vẻ huy hoàng kia đâm vào mắt làm người ta đau nhói, hơi nóng bốc lên như bay hơi cả vũ trụ, tựa bài ca chất chứa nỗi phẫn nộ cuối cùng của Thiên hậu. Và xung quanh, một vài tinh cầu chưa bị nuốt chửng vẫn đang không biết mệt mỏi bay lượn quanh bà ta, đặc biệt là hành tinh đang nhanh chóng phóng to trong tầm mắt bọn họ.
Nhìn từ xa, nơi đó quả thực là một viên ngọc trai rất đẹp. Những mảng màu đỏ và xanh lam rộng lớn hòa quyện vào nhau, bên trên có những đám mây trắng tựa như lụa mỏng bao phủ lấy toàn bộ tinh cầu. Xung quanh hành tinh này có ba vệ tinh, nghĩa là đến đêm sẽ có ba mặt trăng xuất hiện, phản chiếu ánh sáng của Hera khiến ban đêm cũng sáng tỏ khác thường.
Bầu khí quyển của Hành tinh đỏ dày hơn Trái Đất, phi thuyền đi vào tầng khí quyển liền rung lắc dữ dội, ánh đèn cũng chớp nháy liên tục trong cơn bão điện từ. Trong khoang tàu vang lên tiếng khóc thét kinh hãi của đám phi nhân. Trong cơn chấn động Ethan mới thực sự ý thức được rằng bọn họ đã đến nơi rồi, đã đến hành tinh rất có thể sẽ trở thành nấm mồ chôn thây này... Bất kể thứ đó là gì, bọn họ sẽ sớm phải chạm mặt thôi.
Vượt qua cơn chấn động kinh hoàng khi tiến vào bầu khí quyển, phi thuyền phun ra những luồng khí xoáy màu xanh lam, hạ cánh thành công xuống gần một căn cứ khai hoang của con người. Mấy phi nhân còn chưa kịp xuống thuyền đã "ọe" nôn thốc nôn tháo, những người khác cũng bị cú hạ cánh kinh hoàng doạ cho mặt mày xám ngoét.
Cửa khoang mở ra trong giọng nói dịu dàng của máy tính phi thuyền mẹ - Angela, ập vào mặt là một luồng sóng nhiệt kèm theo một mùi lạ lẫm hơi tanh nồng.
Bên ngoài khoang phi thuyền, từng mảng lớn màu đỏ tựa như biển hoa bỉ ngạn vô tận trải dài ra bốn phương tám hướng. Đó là một loại thực vật màu đỏ cao khoảng bốn năm mươi phân, thân mảnh khảnh không có lá, phần trên chia ra vài nhánh nhỏ, đỉnh mỗi nhánh hình cái bát nhỏ không biết là hoa hay là lá. Giữa thảm cỏ đỏ rợp trời dậy đất này lại xen lẫn không ít thực vật thân thảo màu xanh tím cao khoảng hơn một mét, thân cây thô to dày đặc những đốm đỏ sẫm, có rất nhiều thứ giống như sợi tơ từ thân chính vươn ra bay múa trong không khí, không cần gió cũng tự mình chuyển động.
Nơi tận cùng của mặt đất nhấp nhô thoai thoải là bóng núi nhọn hoắt nối liền nhau. Bên trên đó là bầu trời chuyển màu đỏ son từ nhạt sang đậm, trong từng cụm mây biến hóa ra các màu tím, vàng, hồng phấn..., còn có bóng của một vài vệ tinh màu trắng nhạt giống như trăng lưỡi liềm nằm ngang một góc. Trên màn trời cao vút có vài sinh vật quái dị thân hình trụ tròn đuôi dài đang bay lượn, phát ra tiếng kêu khô khốc như kim loại cọ xát, vang vọng nơi đồng hoang tĩnh mịch.
Một thế giới tráng lệ dị thường nhưng cũng quỷ dị khôn cùng.
Ethan chần chừ đi sau lưng Samuel xuống phi thuyền, tắm mình dưới ánh sáng rực rỡ ấm áp của sao Hera. Samuel đặt tay dưới mũ bảo vệ, tháo mũ ra nghe "cạch" một tiếng, hơi ngẩng đầu hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Ethan cũng tháo mũ theo, trong khoảnh khắc không khí ngút ngàn hoà cùng với gió nhẹ thổi qua ngọn tóc, đám phi nhân đã ở trong tầng khoang hàng lạnh lẽo không ánh sáng không gió suốt một tuần lễ có cảm giác sảng khoái như vừa thoát khỏi lồng sắt.
Nỗi lo âu sợ hãi trong lòng những phi nhân tạm thời được trời đất bao la này xoa dịu đi đôi chút. Họ lần lượt cởi bộ đồ du hành vũ trụ dày cộm bên ngoài ra, đeo hành trang chứa đầy vật phẩm sinh tồn thiết yếu lên. Cách phi thuyền của họ khoảng vài trăm mét có thể nhìn thấy một khu kiến trúc thấp màu trắng, đó chính là căn cứ mà những người khai hoang biến mất trước kia để lại.
Ethan đảo mắt nhìn quanh đám phi nhân đang tháo mũ bảo hiểm với vẻ nghi hoặc. Khi gần như tất cả phi nhân đều đã tháo mũ, có một người mới chỉ cởi bộ đồ du hành, vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm.
Ethan nhìn chằm chằm vào người đó, Samuel thấy anh bất thường cũng nhìn theo tầm mắt anh về phía người nọ.
"Cậu nhìn cái gì thế?"
Ethan mím chặt môi không nói, một lát sau đi thẳng về phía người đang quay lưng lại với mình. Khi chỉ còn cách vài bước chân, người kia cuối cùng cũng tháo mũ bảo vệ xuống, xoay người lại. Mái tóc vàng thuần khiết rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời màu đỏ, gương mặt tinh xảo như búp bê khi nhìn thấy anh liền nở một nụ cười khẽ.
Ethan trợn trừng mắt, chĩa một ngón tay chỉ vào hắn: "Ngài... hoá ra là ngài thật!"
Giọng nói của anh thu hút ánh nhìn của những người khác, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Không ai ngờ một người Eve lại xuất hiện trong đội ngũ bọn họ.
Samuel xông xồng xộc tới, lông mày nhíu chặt: "Sao anh lại ở đây? Có bị điên không?!"
Tanisiel tùy tiện ném mũ bảo hiểm xuống đất, không thèm để ý mà cúi người tiếp tục chỉnh hành trang: "Tôi đổi ý rồi, tôi quyết định phải tự mình xem thử dáng vẻ của thần Entropy."
Bên tai mọi người vang lên tiếng rít chói tai của dòng điện. Mọi liên lạc giữa phi thuyền mẹ và bọn họ được truyền qua thiết bị truyền tín hiệu vi sóng nhét trong tai, tất cả những gì họ nhìn thấy đều được thu lại qua lỗ camera nhỏ trên vòng cổ, truyền về phi thuyền mẹ.
Giờ phút này, cảnh tượng Tanisiel đang ở giữa đám phi nhân chắc chắn đã được truyền về phi thuyền mẹ rồi. Một lát sau có một người thở hổn hển, lớn tiếng nói gì đó bằng tiếng Eve, rất có thể là chỉ huy của quân đội Eve trong chiến dịch lần này. Những binh lính Eve đó khi phát hiện vị Tư tế tùy quân của đoàn mình tự ý chạy xuống Hành tinh đỏ thám hiểm, trong lòng chắc hẳn đang có hàng vạn con "thảo nê mã"* chạy qua. Những lời quát tháo kia đoán chừng cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
*Thảo nê mã = đcm
Chỉ thấy Tanisiel dường như chê ồn, hắn kéo tai nghe cách xa tai một chút rồi đáp lại một câu tiếng Eve gọn lỏn vào micro gắn trên tai nghe, sau đó nhét luôn tai nghe vào túi áo. Mấy người Ethan nghe thấy vị chỉ huy Eve đầu bên kia vẫn đang gào thét gì đó, chỉ là không thể truyền đến tai tên thần kinh này nữa rồi.
Một lúc sau, tiếng hét cuối cùng cũng ngừng, thay vào đó là giọng nói đầy uy nghiêm của một người Trái Đất, có vẻ là Cảnh vệ trưởng* của bọn họ.
*Cảnh vệ = lính gác.
"Sự việc xảy ra đột ngột, nội dung nhiệm vụ lần này thêm vào một mục: Bảo vệ Tư tế Tanisiel, điểm thưởng sau khi nhiệm vụ thành công nâng lên mười hai điểm. Bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào Căn cứ khai hoang số 18 để tìm kiếm, truy tìm bất cứ manh mối khả nghi nào."
Căn cứ khai hoang số 18 cách bọn họ khoảng một cây số. Đi xuyên qua thảo nguyên đỏ rậm rạp và một khu rừng nhỏ được tạo thành từ loài thực vật màu xanh tím quái dị kia, cấu trúc tạm thời của căn cứ đã hiện ra rõ ràng. Lại gần hơn một chút, có thể thấy những toà kiến trúc bằng nhựa nano đó đã bị bỏ hoang một thời gian, màu trắng nhìn từ xa đã phủ lên một lớp bụi màu rỉ sắt, trên một số tòa nhà còn có những loài thực vật ngoài hành tinh vặn vẹo tựa như mao mạch máu đỏ tươi leo bám.
Cánh cổng của tòa nhà chính hình bán nguyệt đã bị khóa chết, phủi đi lớp bụi trên bề mặt bàn phím mật mã vẫn có thể nhìn thấy camera nhận diện đồng tử. Phi thuyền mẹ chỉ thị Otto đi mở khóa, nói là công cụ bẻ khóa nằm trong ba lô của gã. Otto lục lọi một hồi thì mò ra một chiếc máy tính gập cỡ bàn tay và một chiếc kính có màu sắc hơi lạ. Gã huýt một tiếng, đeo kính lên, mở máy tính ra để nó lơ lửng giữa không trung, rồi đứng trước bàn phím mật mã thao tác một lúc.
Có lẽ vì căn cứ đóng quân ở hành tinh ngoài ít nguy cơ bị xâm nhập nên khóa mật mã nhận diện cơ thể không khó mở như tưởng tượng. Mười phút sau tiếng máy móc khởi động vang rền từ dưới lòng đất.
Một số hệ thống bên trong căn cứ đã phát hiện ra khóa cửa được mở, bắt đầu khởi động chương trình. Cánh cửa vốn đang đóng chặt nhanh chóng trượt lên cao, cùng lúc đó, một giọng nữ dịu dàng êm ái vang lên: "Chào mừng trở lại."
Ethan theo mọi người bước vào hành lang trắng sáng sạch bong. Trong môi trường đóng kín mít này, dù đã trải qua nhiều năm nhưng hầu như không có chút bụi bặm nào. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ phía sau những tấm kính mờ trơn bóng mang lại cảm giác sạch sẽ vô cùng, thậm chí sạch đến mức hơi lạnh lẽo thiếu hơi người.
Samuel đi đầu, Tanisiel theo sát, những người còn lại bao gồm cả Ethan cũng lũ lượt bám theo sau. Đoạn đường hành lang ngắn ngủn kết thúc trước một cánh cửa khoang tàu. Giọng nữ nhẹ nhàng kia lại vang lên:
"Tôi là Gina, máy tính chủ của Phân đội Khai hoang. Vui lòng xác minh danh tính của bạn."
Samuel nói: "Chúng tôi là người do Liên minh Trái đất phái tới, cô cứ liên lạc với Liên minh Trái đất là biết."
Gina đáp: "Xin lỗi, hệ thống liên lạc của tôi đã bị hư hại nghiêm trọng, không có cách nào liên hệ với Liên minh Trái đất. Vui lòng đọc mã xác minh danh tính của bạn, nếu không quy trình trục xuất sẽ được kích hoạt sau 5 phút nữa."
Đám đông lập tức xôn xao, Derek bất ngờ buông một câu: "Chắc không phải là mấy thứ như tia chết chóc đấy chứ..."
Samuel bực bội hỏi vào trong tai nghe: "Các người có mã xác minh nào không đấy?"
Đầu bên kia tai nghe truyền đến một câu: "Tất cả mã xác minh đều được mã hóa cá nhân, chúng tôi cũng không có cách nào lấy được. Trong đội của các anh có Derek rất giỏi đối phó với trí tuệ nhân tạo, hãy để cậu ta thương lượng với Gina xem."
Derek đáp lại thẳng tuột: "Bảo vệ căn cứ không cho phép người chưa được ủy quyền xâm nhập là nhiệm vụ cốt lõi của Gina, hơn nữa cô ta đã là một trí tuệ nhân tạo hoàn thiện rồi. Tôi không thuyết phục được, trừ phi xâm nhập trực tiếp vào cổng mạng giao diện để sửa đổi đường dẫn tiếp nhận thông tin. Mà tôi đoán cái cổng giao diện đó chắc chắn nằm ở nơi an toàn nhất bên trong căn cứ."
Mọi người tuy không biết mấy cái thuật ngữ gì gì đó nhưng về cơ bản đều hiểu được rằng ngay cả cậu ta cũng bó tay với cái máy tính này.
Đầu bên kia tai nghe vang lên một tiếng thở dài thườn thượt: "Được rồi, các anh rút trước đi. Cho chúng tôi vài phút, chúng tôi sẽ phá hủy hệ thống phòng thủ của Căn cứ số 18."
"Khoan đã," Ethan bỗng lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên nói: "KA35T792."
Chỉ một lát sau, cánh cửa bảo vệ đang đóng chặt bỗng không một tiếng động mở ra. Gina đáp lại:
"Xác nhận danh tính. Chào mừng ngài, ngài Eldridge."
Mọi người kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Ethan cười gượng gạo, giải thích: "Bảy năm trước, mã xác minh danh tính của tất cả các nhân sự chủ chốt thuộc Cục Năng lượng đều được nạp vào dự án này. Mấy năm nay liên lạc bị cắt đứt, có lẽ Gina vẫn chưa cập nhật lại thông tin về tôi."
Samuel cười ha hả: "Hóa ra cậu thư ký trước đây cũng là một nhân vật tầm cỡ nhỉ?"
Sau cánh cửa là một đại sảnh hình tròn bất đối xứng vô cùng rộng rãi. Chính giữa sảnh đặt vài chiếc ghế sofa êm ái vây quanh một đài chiếu 3D. Ở mỗi khúc quanh có những chiếc ghế thư giãn với hình dáng độc đáo cùng các bàn máy tính chiếu tương tự. Những bức tường trắng như tuyết, nếu nhìn kỹ, thực chất chúng là màn hình có thể hiển thị hình ảnh 3D. Trên bức tường đối diện cửa chính hiển thị chân dung của Đại Tổng thống Abia: mái tóc ngắn ngang tai đen nhánh như nhung, khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt lạnh lùng như băng sương, toát lên vẻ đẹp sắc sảo đầy uy nghiêm hiếm thấy ở phụ nữ.
Thoạt nhìn, ngoại trừ một mảng tường đèn không sáng, toàn bộ đại sảnh khang trang sạch sẽ đến mức kỳ lạ, dường như không hề bị phá hoại nghiêm trọng. Chỉ có điều tất cả thực vật đã chết khô. Trên bàn ăn trong khu nhà hàng vẫn còn vương vãi thức ăn đã thối rữa, biến chất đến mức không thể nhận ra hình thù ban đầu. Trong bát là những cục đen sì hôi thối, bao phủ bởi lớp mốc lông tơ dày đặc.
Samuel và vài người dẫn đầu khác, mỗi người dẫn theo khoảng mười người chia nhau ra lục soát toàn bộ căn cứ chính. Ethan đương nhiên vẫn bám sát Samuel từng bước, vị Tư tế kia cũng đi theo đội của họ, tò mò quan sát khắp nơi.
Họ lục soát toàn bộ khu vực phía đông, phát hiện ra các nhà kính trồng ngũ cốc, rau quả và một số khoang nuôi dưỡng động vật. Tuy nhiên thực vật đã héo rũ toàn bộ còn động vật thì không biết đã đi đâu. Điều kỳ lạ là các khoang nuôi dưỡng này không hề có dấu hiệu bị phá hoại, trong máng ăn thậm chí còn khá nhiều thức ăn, chỉ là lũ vật nuôi đã biến mất. Ngay cả khoang có dán nhãn "Gián" cũng trống rỗng, chỉ còn lại những vụn thức ăn thừa thối rữa.
Trong một số phòng lưu trữ hồ sơ khác vẫn còn chứa khá nhiều đĩa tư liệu. Ethan lén rút vài ổ dữ liệu rồi lặng lẽ nhét vào túi quần. Khi quay đầu lại, anh thấy vị Tư tế Eve đang ngồi trước bàn máy tính với vẻ đầy hứng thú, chăm chú nhìn những hình ảnh tài liệu đang lơ lửng trên mặt bàn.
Ethan ghé lại: "Ngài đang xem gì vậy?"
"Có vẻ như trước khi biến mất, họ vẫn đang tận tụy cập nhật dữ liệu." Tanisiel chỉ vào một tập tin trên màn hình. "Anh xem, đoạn này nói một tuần trước khi mọi người biến mất, họ bắt đầu quan sát thấy các loài động vật có vú mang từ Trái Đất đến đều tỏ ra cực kỳ bồn chồn lo lắng. Những con chó chăn cừu vốn dĩ hiền lành bỗng trở nên cuồng loạn định bỏ trốn mấy lần, chúng còn cắn bị thương hai nhân viên chăm sóc. Ngô họ trồng cũng bắt đầu héo rũ không rõ nguyên nhân."
Ethan nhìn kỹ tài liệu đó. Ghi chép rất vắn tắt đúng như những gì Tanisiel vừa nói. Điều kỳ lạ là, câu ở phần cuối vẫn chưa nhập xong. Từ cuối cùng có vẻ là "observation"* nhưng chỉ viết được một nửa thì dừng lại.
*Nghĩa là "quan sát"
Mặt bàn rất sạch sẽ, không hề có vết máu. Cảm giác cứ như thể người nhập liệu khi viết đến chữ "obse" thì đột nhiên phải rời ghế, lại còn gấp đến mức không kịp đánh nốt mà bỏ chạy, kể từ đó không bao giờ quay lại nữa.
Tanisiel quay đầu nhìn Ethan, đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh sáng vui vẻ lạ thường: "Anh xem, trong căn cứ này phàm là những thứ hữu cơ, hoặc là đã thối rữa, hoặc biến mất tăm. Hơn nữa mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt , họ thậm chí còn không có thời gian thu dọn đồ đạc."
----------
Lời tác giả:
Tôi có dự cảm là bộ truyện này sẽ "flop" ở một tầm cao mới... (:з」∠)
Editor: Số điểm tích lũy (tích phân) truyện là 168,598,192 điểm cho đến thời điểm hiện tại (trên 100 triệu), nằm ở mức ổn. Truyện bả viết đọc hơi kén, phần giới thiệu toàn gắn cảnh báo =))) Mọi người có thể tìm kiếm truyện theo tên gốc để ủng hộ tác giả.
Tạm thời mình cũng không kiếm ra weibo để check thông tin chính trị, có vẻ bả sống khá kín tiếng.
---------
Ảnh trong series minh hoạ cho tiểu thuyết Tam thể, vẽ bởi Nikita (Ajurna) Kozmin. Hình ảnh không liên quan đến nội dung truyện, chỉ là khi đọc mô tả Hành tinh đỏ mình thấy hình ảnh này khá gần, có thể xem tham khảo. Tam thể là huyền thoại rồi, mỗi tội rất khó đọc, khuyến khích mọi người ngấm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip