Chương 9: Chuộc tội - Hành tinh đỏ (7)

Câu nói của Tanisiel khiến sống lưng Ethan lạnh toát. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh lao sang phòng y tế bên cạnh, khởi động máy tính và trích xuất hồ sơ y tế của toàn bộ nhân viên cũ. Anh tùy ý chọn vài người rồi mở ra xem lướt qua.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong vòng một tuần trước khi sự kiện mất tích xảy ra, rất nhiều người đã phàn nàn với bác sĩ tâm lý về các triệu chứng như mất ngủ, lo âu, khó tập trung và nghe thấy những âm thanh không có thực... Ngay cả những người không báo cáo vấn đề tâm lý cũng gặp phải các vấn đề sinh lý, chẳng hạn như kiệt sức, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Tỷ lệ tai nạn lao động cũng tăng lên rõ rệt. Trong hơn mười hồ sơ anh mở ngẫu nhiên, bất cứ ai trong tuần lễ đó cũng gặp ít nhiều vấn đề.

"Ethan! Cậu đang lọ mọ gì trong đó thế? Đi!" Tiếng Samuel vọng vào từ bên ngoài, "Ở đây đến cái bóng ma cũng chẳng có đâu."

Nghe thấy từ "bóng ma", Ethan lại càng cảm thấy sởn gai ốc.

Quay trở lại đại sảnh ban nãy, những người khác cũng không tìm thấy bất kỳ ai. Lúc này trời đã ngả về chiều, ba vầng trăng lớn nhỏ, xa gần khác nhau đang hiện lên những đường cong mờ ảo trên bầu trời đêm màu chàm. Phía sau những bóng núi hình thù kỳ dị nơi đường chân trời là một mảng màu tím rực rỡ nhưng mờ mịt. Ánh sáng hắt xiên kéo dài bóng của những loài thực vật hình nón ở gần đó, tạo nên một góc độ khiến người ta luôn cảm thấy có điều gì đó không thực tế.

Tàu mẹ ra lệnh cho họ nghỉ ngơi tại căn cứ một đêm. Rất nhiều người trong nhóm phi nhân đề nghị tản ra tìm phòng ngủ của các nhân viên khai hoang cũ để đánh một giấc ngon lành nhưng Ethan không cho rằng đây là ý hay.

Anh hạ giọng, gấp gáp nói với Samuel: "Giờ người của tàu mẹ đã nghỉ ngơi rồi, tốt nhất chúng ta hãy mau chóng đi tìm loại thực vật mà Tanisiel đã nói."

"Đừng vội. Ta còn phải đợi tối nay cho mọi người xem đoạn video kia rồi giải thích tình hình, có thế mọi người mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Ethan lập tức phản đối gay gắt: "Đừng! Trong năm mươi người chúng ta, đa số đều bị cưỡng ép lôi đến đây, tinh thần của rất nhiều người vốn đã không ổn định rồi. Anh mà cho họ xem đoạn video đó vào lúc này thì chỉ tổ gây loạn thêm thôi!"

Samuel cau mày, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Ethan: "Ý cậu là không nói cho họ biết, cứ để mặc họ tự sinh tự diệt?"

Nghe giọng điệu tỏ thái độ khó chịu rõ ràng của Samuel, Ethan không biết phải nói gì tiếp theo. Nghĩ thầm gã là một phi nhân của Cấm Thành mà sao lại cứ phải lo lắng cho người khác thế không biết.

Thế là anh dịu giọng khuyên: "Không cần thiết phải nói rõ mọi thứ đâu nhỉ? Anh và chín người kia là lãnh đạo của chiến dịch lần này, anh bảo họ làm gì họ sẽ nghe theo thôi. Nhưng chúng ta phải hành động thật nhanh. Tôi đã xem báo cáo y tế của những người mất tích trước kia, trước khi thứ đó xuất hiện, tinh thần mọi người đều rất bất ổn. Nếu kéo dài quá lâu, tôi lo là người của chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề."

Ngay lúc đó, cách hai người không xa vang lên một tiếng ồn.

Nữ Beta lúc nãy cứ khóc suốt, giờ đang dùng hai tay bịt chặt tai, co rúm người trên ghế trong hoảng loạn, cơ thể lắc lư, miệng không ngừng hét lên: "Dừng lại! Dừng lại! Câm miệng!!!"

Một nam Beta trạc tuổi cô cố gắng trấn an nhưng cô ta hoàn toàn không dừng lại, chỉ trừng đôi mắt đờ đẫn vô hồn hét lên: "Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm! Tao không muốn chết!" những từ ngữ lặp đi lặp lại như vậy. Giọng cô ta khản đặc và thê lương, như tiếng đỗ quyên khóc ra máu, vang lên giữa ráng chiều quá đỗi rực rỡ của hành tinh đỏ càng thêm phần quỷ dị.

Ethan rảo bước đi tới, hỏi nam Beta kia xem có chuyện gì. Cậu ta nói cô ấy hỏi bọn họ vừa nãy ai đang nói chuyện với cô ấy, nhưng không ai nói gì với cô ấy cả. Sau đó cô ấy đột nhiên bắt đầu la hét.

Lòng Ethan chùng xuống, nhớ lại trong hồ sơ tâm lý cũng có người khai rằng nghe thấy giọng nói không tồn tại nói chuyện với mình. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, cố gắng gỡ bàn tay đang bịt tai ra để nói chuyện nhưng bị tiếng la hét át đi hết.

Lúc này, Tanisiel gạt đám đông bước tới, áp lòng bàn tay lên trán người phụ nữ kia. Con mắt thứ ba trên trán hắn khẽ mở ra một chút. Trong khoảnh khắc, Ethan cảm nhận được xung quanh có sự thay đổi vi diệu nào đó, cứ như thể bầu không khí đang hỗn loạn bỗng nhiên lắng xuống. Một sức mạnh vô hình đã hấp thụ tiếng la hét khiến người ta thót tim kia, đè xuống nỗi bồn chồn vô cớ đang quanh quẩn trong lòng mọi người xung quanh.

Tanisiel trầm giọng ngâm tụng gì đó bằng tiếng Eve, đại loại là một bài cầu nguyện. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, không còn la hét nữa, nửa ngẩng đầu si mê nhìn vị Tư tế đang rủ mắt nhìn mình với vẻ từ bi.

Tanisiel từ từ khép con mắt trên trán lại, dùng lòng bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng vuốt ve má người phụ nữ, động tác tràn ngập sự thương xót và dịu dàng vô tận. Ethan nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng nhiên ao ước người được bàn tay kia vuốt ve lúc này là chính mình. Anh giật mình trước ý nghĩ đột ngột ập đến này, vội vàng cắn nhẹ vào lưỡi để bản thân tỉnh táo lại.

"Nói cho ta biết, cô đã nghe thấy gì." Tanisiel khẽ hỏi.

Người phụ nữ co rúm lại, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Cô dùng tay áo lau những giọt nước mắt sợ hãi trên mặt, do dự một lúc mới cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nó rất lớn... rất lớn... Tất cả chúng ta đều sẽ chết... không... còn đáng sợ hơn cả cái chết... Chúng ta sẽ bị nó ăn thịt, rồi trở thành một phần của nó... Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại con gái tôi nữa... Đã bốn năm rồi tôi chưa gặp con bé!" Nói xong cô lại thút thít khóc.

"Nó?" Một Alpha bên cạnh hỏi, "Cô đang nói hươu nói vượn cái gì thế?"

Tanisiel liếc nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy sắc bén lạ thường, khiến tên Alpha cao to vạm vỡ hơn hắn rất nhiều cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Khi Tanisiel quay đầu lại, hắn đã thay đổi ngay sang vẻ mặt ôn hòa từ bi, tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến Ethan phải trợn mắt há hốc mồm.

"Nó dùng ngôn ngữ Trái Đất nói chuyện với cô sao?"

"Tôi không biết... tôi không nói rõ được..." Giọng người phụ nữ run rẩy, hai tay không ngừng vò nát vạt áo, "Từ lúc đến hành tinh này là tôi đã nghe thấy rồi, ban đầu rất mơ hồ, giống như bị ù tai vậy, nhưng sau khi vào trong này thì nghe càng rõ hơn."

Tanisiel bỗng đưa tay chạm vào vòng cổ của người phụ nữ, thông tin lưu trữ trong vòng cổ liên tục truyền vào cơ sở dữ liệu cá nhân của hắn qua nơi ngón tay tiếp xúc. Quả cầu Vạn Tức bay lượn bên cạnh lập tức bay đến trước mặt hắn, chiếu ra một số tài liệu được viết bằng ngôn ngữ Eve. Từ vài từ ngữ Trái Đất rải rác, Ethan nhận ra đó là một bản bệnh án cá nhân.

"Không có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt." Tanisiel thu hồi quả cầu Vạn Tức, vẻ mặt nghiêm túc. Con người bình thường trước khi tiếp xúc với vật thể hoặc di tích liên quan đến thần Entropy đều sẽ có linh cảm nào đó, mà những người bẩm sinh nhạy cảm hoặc tinh thần yếu đuối thì càng dễ bị ảnh hưởng hơn.

Ethan lúc này ghé lại gần hắn: "Cô ấy đang nói về cái gì vậy?"

Tanisiel trầm ngâm: "Ăn thịt... rồi lại sinh ra lần nữa... Không lẽ là 'bà' sao..." Ánh mắt hắn lấp lánh, vậy mà lại thoáng qua một tia vui mừng, "E là thời gian của chúng ta ít hơn tưởng tượng đấy."

Samuel chứng kiến tất cả những chuyện này thì biết lời Ethan nói là chính xác. Gã lập tức triệu tập chín người kia lại, mỗi người dẫn theo khoảng mười người đi ra khu vực gần căn cứ để tìm kiếm loại sinh vật hình nón màu xanh lam mà Tanisiel đã nhắc đến. Ethan và Tanisiel ở lại căn cứ, tiếp tục tìm kiếm các ghi chép khai hoang mà những người trước để lại trong hệ thống máy tính. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao nhóm của Samuel lại phải ra ngoài vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhưng thấy chín người dẫn đầu đều có vẻ rất căng thẳng, họ cũng không dám hỏi nhiều mà lẳng lặng đi theo.

Bọn họ vừa đi khỏi, Ethan liền bảo máy tính trích xuất rất nhiều tài liệu ra để xem xét. Càng xem sắc mặt anh càng trắng bệch, rồi anh đột ngột đứng dậy đi về phía Tanisiel đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa dài giữa đại sảnh hình tròn.

Vị Tư tế tộc Eve không biết kiếm đâu ra một chai rượu vang chưa khui, rót vào ly và nhấp từng ngụm nhỏ. Hắn đã điều chỉnh cài đặt màn hình trên tường, khiến những bức tường trắng như tuyết giờ đây chiếu lên cảnh tượng xung quanh căn cứ. Trên bình nguyên, ánh chiều tà màu tím thẫm đã từ từ buông xuống, ba vầng trăng bạc khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung tôn lên vẻ đẹp của nhau, phủ lên thảo nguyên đỏ rực một lớp sương tuyết bàng bạc.

"Tất cả thực vật trên hành tinh này đều liên kết với nhau!" Ethan chạy đến trước mặt Tanisiel nói như tát nước vào mặt, "Dịch lỏng chảy ra từ các mẫu thực vật do người trước thu thập, qua kiểm tra lại có cùng thành phần với máu của động vật trên hành tinh này! Những cái 'cây' bên ngoài kia thực chất đều là động vật!"

Tanisiel nhìn Ethan đang sợ hãi tột độ, khẽ cười một tiếng rồi chỉ vào chỗ bên cạnh mình: "Ngồi xuống đi."

Ethan thấy hắn thản nhiên như không thì suýt nữa phát điên lên vì sốt ruột. Anh không hiểu tại sao cả Samuel lẫn tên Tư tế này đều bình tĩnh đến thế, liệu họ có biết mình sắp phải đối mặt với một tình cảnh hoàn toàn không thể lý giải nổi hay không? Ethan không hề muốn chết sớm như vậy, anh còn quá nhiều việc chưa làm. Trong ba mươi năm cuộc đời có đến hai mươi chín năm anh sống quy củ trong sự tẻ nhạt chán chường, chỉ có một năm buông thả cuối cùng lại đẩy anh vào nơi như Cấm Thành.

Anh không thể chết ở đây nhanh như vậy được.

"Vị thần Entropy mà ngài nói tại sao ba năm mới xuất hiện một lần, vậy trong ba năm đó nó trốn ở đâu? Hành tinh này quá kỳ lạ..." Ethan đi đi lại lại trước mặt Tanisiel, không tài nào bình tĩnh được. "Khi tôi ở Cục Năng lượng, tôi đã đi khảo sát không ít hành tinh nguyên thủy chưa được khai phá, cho dù có hẻo lánh hay quái gở đến đâu cũng không kỳ quái như ở đây... Ngài không thấy thế sao? Rễ của tất cả các loài 'thực vật' nối liền với nhau, ngay cả động vật ở đây khi ngủ, trên người cũng mọc ra những sợi tơ mảnh nối với rễ cây dưới lòng đất... Bản thân hành tinh này dường như chính là một sinh vật sống vậy!"

"Ethan." Tanisiel hơi lên giọng, trong ngữ điệu của hắn toát lên sự uy nghiêm không cho người ta được phép nghi ngờ. "Lại đây, ngồi xuống."

Bước chân Ethan khựng lại, ngữ điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng đanh thép của Tanisiel khiến anh không thể từ chối. Anh đứng đờ người một lúc, sau đó miễn cưỡng đi đến đầu kia ghế sofa rồi ngồi xuống.

Tanisiel đưa ly rượu trong tay cho anh: "Chai rượu này được giấu sau mấy loại rau củ thối rữa, có vẻ chưa bị thần Entropy ô nhiễm. Nó có tác dụng giảm bớt lo âu đấy."

Ethan do dự nhận lấy ly rượu, trên vành ly thủy tinh vẫn còn lưu lại dấu môi của vị Tư tế, chất lỏng bên trong đỏ như máu, sóng sánh để lại vệt đỏ nhạt trên thành ly. Anh nhíu mày: "Tư tế các ngài có thể uống rượu sao?"

"Mỗi ngày không được uống quá một ly." Tanisiel ung dung trả lời, "Chúng tôi tin rằng tuân theo bản năng nhưng có sự tiết chế thích hợp là tốt nhất, bất kỳ hành vi cực đoan nào cũng không thể giúp chúng ta đến gần Thần hơn."

"Thần?" Ethan cười khổ, "Nếu cái thứ đó thực sự là Thần Entropy của các ngài, vậy các ngài tu hành bấy lâu nay chính là muốn biến thành thứ đó sao?"

"Nếu có thể vượt qua sự trói buộc của thể xác, thời gian và không gian, biến thành như vậy có gì không tốt chứ?" Tanisiel mân mê quả cầu Vạn Tức của mình, than thở, "Anh biết đấy, Tư tế tộc Eve chúng tôi cũng chia làm hai phái. Đa phần Tư tế đi theo con đường chính thống, tín ngưỡng thần Trật Tự, lấy giáo nghĩa của thần Trật Tự làm chuẩn mực. Còn một bộ phận khác, ví dụ như tôi, chúng tôi càng sùng kính sức mạnh bí ẩn của thần Entropy hơn. Đây cũng là lý do tại sao tôi nhất định phải tham gia lần cứu viện này, hơn nữa còn tự ý cùng các anh đến Hành tinh đỏ. Thánh điện mà tôi trực thuộc không tán thành lý tưởng của tôi."

Ethan kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông có nét đẹp tinh xảo như búp bê sứ cổ trước mặt, không ngờ một người toàn thân toát ra ánh sáng thánh thiện như vậy mà lại sùng bái quái vật. Điều này trong mắt người Trái Đất chẳng phải là thờ phụng những linh hồn tà ác như Satan sao? Rõ ràng tín ngưỡng không chung đường với thần Trật Tự, tại sao qua miệng hắn nói ra lại giống như chỉ là một nhánh khác của tôn giáo vậy?

Thế giới quan của người Eve bọn họ quả thực quá đặc biệt.

Ethan hít một hơi thật sâu, bỗng ngửa cổ nốc một ngụm rượu lớn. Hương rượu nồng đậm mang theo chút mùi tanh tưởi như máu trôi tuột xuống thực quản, những giọt rượu tràn ra chảy dọc theo khóe môi anh, men theo đường xương hàm uốn lượn xuống cổ, rực rỡ như máu tươi. Tanisiel nhìn anh với vẻ mặt khó đoán, ngón tay lặng lẽ vuốt ve quả cầu Vạn Tức của mình, thông tin cá nhân về Ethan cứ thế chảy vào trong đầu hắn.

Ban đầu hắn đa phần chỉ chú ý đến Samuel, nhưng trực giác của Beta này lại mạnh mẽ đến mức nằm ngoài dự liệu của hắn. Hứng thú của hắn đối với Ethan cũng vì thế mà tăng lên.

"Vậy mà phạm phải tội phản quốc, đúng là không nhìn ra được đấy..."

Ethan hoàn toàn không phòng bị, bị sặc rượu, khổ sở dùng tay áo che miệng ho sù sụ, lắp bắp nói: "Ngài... ngài nói cái gì?"

Tanisiel hơi nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ vô cùng: "Không có gì, tôi chỉ hơi tò mò chút thôi."

Bầu không khí giữa hai người trở nên hơi gượng gạo, chính xác mà nói là Ethan đơn phương cảm thấy gượng gạo khó xử. Cơn giận hòa lẫn với sự bồn chồn cháy âm ỉ trong lòng, khổ nỗi anh đã quen nhẫn nhịn không tiện phát tác. Tanisiel thấy anh tránh ánh mắt của mình nhưng khớp ngón tay nắm chặt ly rượu đã trắng bệch, bèn mỉm cười chân thành đầy vẻ hối lỗi nói:

"Xin lỗi nhé, chưa được anh đồng ý mà đã xem thông tin cá nhân của anh rồi."

Thực ra trong lòng Ethan biết rõ, phi nhân vốn dĩ chẳng có gì gọi là riêng tư cả, đối phương xem tư liệu của mình cũng chẳng có gì đáng trách. Chỉ là mới bước chân vào Cấm Thành, anh chưa quen với cảm giác bị nhìn thấu này. Lúc này đối phương đã xin lỗi trịnh trọng như vậy, anh cũng biết mình chẳng có tư cách gì để giận dỗi, bèn từ từ thở hắt ra một hơi uất nghẹn, điều chỉnh cảm xúc, định đáp lại một câu "Không sao".
Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, anh đã chú ý thấy trên nền nhà trắng tinh có một vật ngắn ngủn, thân mảnh màu đen đang ngoằn ngoèo tiến lại gần, hình như là một con sâu.

Nhưng căn cứ này chẳng phải được niêm phong kín mít sao? Tại sao lại có sâu bọ?

Ethan nheo mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào vệt đen đang ngập ngừng tiến lại gần, nó đang to dần lên theo luật xa gần. Tuy nhiên đợi đến khi anh thực sự nhìn rõ con sâu đó, nỗi sợ hãi sinh ra từ bản năng khiến anh dựng đứng cả tóc gáy.

Đó là một con sâu dài chừng hai mươi centimet, thân hình trụ tròn, to hơn rết thường một chút, chỉ là không nhìn thấy chân rõ ràng. Trên cơ thể màu xám đen không có lớp vỏ giáp thường thấy ở côn trùng, trái lại trông hơi giống da của loài sên trần không vỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong cơ thể có những thứ như mạch máu màu đen đang liên tục uốn lượn biến hóa theo cử động linh hoạt của nó.

Tuy nhiên điều thực sự khiến người ta kinh hãi chính là phần đầu lồi lõm không bằng phẳng của nó lờ mờ mọc ra một khuôn mặt.

Một khuôn mặt có ngũ quan của con người.

Ethan bật dậy định lùi lại, quên mất sau lưng mình còn có ghế sofa nên đành ngã phịch xuống nệm êm. Anh kinh hoàng quay đầu nhìn Tanisiel, thấy đối phương cũng hơi ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi, thậm chí còn hơi lạ lẫm thích thú. Vị Tư tế đứng dậy, đi đến nơi cách con sâu đó chỉ một hai bước chân rồi ngồi xổm xuống.

Con sâu kia dường như cảm nhận được cái nhìn của hắn, nó ngừng ngọ nguậy, đột nhiên cuộn tròn lại thành hình xoắn ốc, nằm im bất động tại chỗ. Cách một khoảng, Ethan không nhìn rõ khuôn mặt người trên đầu nó có biểu cảm gì không, cũng không biết thứ đó có ý thức hay không. Cả người anh cứng đờ ngồi trên ghế sofa, rượu trong tay đã sớm sóng ra hơn nửa, làm bẩn cả chiếc ghế da màu trắng.

Tanisiel lặng lẽ đối mặt với con sâu quái dị kia. Phần đầu kỳ dị của nó nhăn nheo phập phồng, lờ mờ xếp chồng lên nhau tạo thành hình dáng ngũ quan của con người nhưng lại hơi vặn vẹo biến dạng, sưng phù và xấu xí. Vị trí đáng lẽ là đôi mắt khép lại thành hai đường chỉ dài ngắn không đều, vị trí miệng tạo thành từ cái lỗ tròn, bên trong thò ra một chùm lông tơ đen ngòm quái dị, lờ mờ ngọ nguậy. Và trong cơ thể mềm nhũn như thạch của nó cũng có thứ gì đó dạng lỏng đang uốn lượn chuyển động.

Đúng là một thứ kinh tởm.

Tanisiel xoay người đoạt lấy ly rượu từ tay Ethan, thuận tay hắt hết rượu xuống sàn, úp ngược cái ly bao vây con sâu. Con sâu đột ngột bị nhốt vào nhà lao trong suốt nhưng cũng chẳng hề động đậy, cứ như đã chết rồi.

Ethan lúc này mới dám bước lại gần vài bước, mặt mũi nhăn nhúm lại vì ghê tởm: "Cái thứ quỷ quái gì đây? Sao nó chui vào đây được? Chỗ này lẽ ra đã bị Gina niêm phong kín rồi mà?"

Tanisiel vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào con sâu lạ, một lát sau, con mắt trên trán hắn khẽ mở ra.

Lần này độ mở của con mắt lớn hơn hẳn hai lần trước, Ethan mới nhìn rõ, con mắt thứ ba đó dường như không có đồng tử, chỉ có một màu trắng bạc hư ảo. Biểu cảm của Tanisiel đột ngột thay đổi, hắn mạnh mẽ mở bừng hai mắt, tròng mắt vốn màu xám tro giờ cũng hóa thành một màu trắng xóa, khuôn mặt vốn tinh xảo bỗng chốc trở nên yêu dị và nghiêm nghị lạ thường.

Ethan bất giác lùi lại nửa bước, tạm thời không biết phải làm sao. Anh từng nghe nói người Eve khi mở cả ba mắt có thể nhìn thấy "chân tướng" của thế giới này nhưng chân tướng là gì thì chẳng ai nói rõ được. Anh chưa bao giờ biết rằng, người Eve khi mở cả ba mắt trông lại tâm linh một cách kỳ dị đến thế.

Trạng thái này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, Tanisiel đột ngột nhắm cả ba mắt lại, khi mở hai mắt ra lần nữa thì đã khôi phục lại đôi ngươi màu xám ban đầu. Hắn thở dài thườn thượt rồi đứng dậy.

Ethan lập tức hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh: "Ngài nhìn thấy cái gì? Nó là thứ gì? Sinh vật bản địa ở đây hả? Sao nó vào được?"

Tanisiel nhìn anh một cái, lắc đầu: "Anh sẽ không muốn biết đâu."

Nghe câu trả lời như vậy, Ethan suýt thì phát điên, anh ghét nhất là có người nói chuyện kiểu nửa úp nửa mở. Khổ nỗi những người xung quanh anh lại cứ thích tỏ ra huyền bí, đặc biệt là tên Tư tế có hơi không bình thường này.

Cái kiểu giao tiếp như đánh đố này chẳng có chút hiệu quả nào, tại sao rất nhiều Alpha và Omega cứ không chịu hiểu điều đó nhỉ?

"Vậy nó có liên quan đến thần Entropy của ngài hả? Hay là chúng ta mau dẫm chết nó đi?" Ethan vừa hỏi vừa định ra tay nhưng bị Tanisiel chặn đứng lại.

"Đừng. Tôi muốn giữ lại để quan sát một thời gian. Đợi những người khác quay lại, đừng để họ động vào hắn."

Ethan hơi nản lòng nhưng khi thấy vẻ mặt không cho phép người ta nghi ngờ của Tanisiel thì cũng không tiện nói gì thêm, đành phải gật đầu đồng ý.

Chỉ có điều, vừa nãy Tanisiel dùng từ "hắn" chứ không phải "nó"?

Là nói nhầm sao?
--------------

Chú thích của tác giả: Trong ngôn ngữ Trái Đất, cách viết và cách phát âm của "anh ấy", "cô ấy" và "nó" khác nhau. (他, 她, 它).

Lời tác giả:
Cảm ơn mấy vị đồng chí lão làng đã kiên trì theo dõi từ những chương đầu nhé ~~~ Cảm động rớt nước mắt ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip