Chương 1: Mèo con ướt đẫm

Edit: Mưa

———

Trong xưởng dung hợp cải tạo Omega.

Mưa to tầm tã cọ rửa nền xi măng trong nhà xưởng, mây đen mịt mù chắn ánh sáng khiến tầm nhìn bị cản trở.

Tường cao và lưới sắt vây quanh không một kẽ hở, gai bên trên nhọn tới mức không một con chim nào dám đậu lên.

Nơi này u ám nặng nề như một nhà giam cách biệt với nhân thế.

Mộ Cảnh Dật bước vào cửa nhà xưởng, sự xuất hiện của anh hoàn toàn không phù hợp với nhà xưởng cũ kỹ như bỏ hoang này.

Anh mặc một bộ vest màu đen cắt may tinh tế, phẳng phiu đến mức không nhìn thấy một nếp nhăn nhỏ nào.

Mộ Cảnh Dật cầm chiếc dù to, bộ vest sang quý khô ráo không dính một giọt mưa, chỉ có đôi giày da dính một chút bụi bẩn trên sàn nhà.

Mùi hương cũ kỹ dơ bẩn của nhà xưởng như nồng hơn dưới cơn mưa to, khiến anh khó chịu nhíu mày.

"Tổng giám đốc Mộ, đây là ảnh Omega dung hợp mà ông Mộ đã đề cử ạ."

Trợ lý Giang Kha Ngôn bên cạnh đưa máy tính bảng sang cho Mộ Cảnh Dật.

Ông Mộ cực kỳ bận lòng vì trưởng tử của mình. Đứa con trai này của ông là Alpha chất lượng tốt, nhưng chỉ có máy kiểm tra pheromone phân biệt được chỉ số pheromone của anh mà thôi. Không một ai có thể ngửi được pheromone của Mộ Cảnh Dật, cho dù là Alpha hay Omega.

Hậu quả của việc chịu đựng áp lực lâu dài chính là kỳ Rut* càng ngày càng khó kiểm soát.

(Kỳ Rut là kỳ nhạy cảm của Alpha)

Dưới tình hình gấp gáp này, ông Mộ chỉ có thể tìm đến xưởng dung hợp Omega mà thôi.

Dung hợp Omega là hình thức kết hợp gen động vật với Omega, tạo ra diện mạo mới. Mục tiêu cải tạo bọn họ là vì độ xứng đôi với Alpha, chỉ số có thể cao tới 95%.

Vùng xám không thể lộ ra dưới ánh mặt trời không hề giống như những phòng giải phẫu sạch sẽ ngăn nắp.

Trên màn hình ipad, đủ loại Omega hình thái bán động vật và các loại giới thiệu xẹt qua. Mộ Cảnh Dật lanh lùng xem từng cái giới thiệu, lướt lướt cho đến tận dòng cuối cùng.

Bỗng trước mắt anh xuất hiện một bóng dáng màu trắng, mùi bơ thơm ngọt ngon miệng đột ngột xuyên qua mùi hương cũ kỹ của nhà xưởng thoang thoảng trước mũi anh.

Mộ Cảnh Dật bị đâm sầm vào phải lảo đảo một bước, máy tính bảng trong tay cũng rơi cái bộp xuống mặt đất, màn hình xuất hiện vài vết nứt.

"Xin lỗi, xin lỗi ạ...."

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi bị tiếng mưa lấn át, bóng dáng màu trắng kia bò đến trước giày da của anh, nhặt máy tính bảng bị rơi vỡ lên rồi lùi về sau vài bước, phơi mình trong màn mưa.

Hai tay cậu nâng máy tính bảng lên cao, cúi đầu không dám đối diện với người đàn ông lạnh lùng.

Mộ Cảnh Dật cụp mắt đánh giá người lỗ mãng chạy trốn này...

Là một bé mèo con màu trắng, Omega dung hợp.

Đồng tử xanh thẳm sáng ngời loá mắt như đá quý, hốc mắt phiếm hồng ướt đẫm nước mắt.

Mèo con phạm lỗi cụp tai xuống, trên đôi tai trắng hồng là mái tóc ngắn màu bạc.

Cậu bị nước mưa xối ướt, quần áo thí nghiệm màu trắng dính chặt vào cơ thể, làm lộ từng đường cong. Hai điểm trên ngực có cùng màu hồng nhạt như trên tai mèo, tựa như một bông hoa e ấp hé nở.

Đuôi mèo màu trắng ướt nhẹp rũ xuống, nhỏ từng giọt nước mưa.

Mộ Cảnh Dật chợt nhớ tới con mèo hoang màu trắng lúc nhỏ anh nuôi bỗng nhiên bệnh chết.

Năm đó cũng là lúc mưa to thế này, anh nhặt được một con mèo hoang nhỏ đang run bần bật bên lề đường.

Đôi mắt màu xanh ngọc đó khiến anh nảy sinh lòng thương hại, quyết tâm cứu bé mèo đáng thương mà không quan tâm tới sự phản đối của cha mẹ.

Tất cả như đang tái diễn lại, nhưng người xuất hiện trước mặt Mộ Cảnh Dật lúc này là một Omega dung hợp chứ không phải một con mèo thật sự.

"09! Mày trốn đâu rồi?! Cứ mỗi lần trời mưa to là mày lại chạy trốn, đợi coi tao có đánh chết mày không?!"

Người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cầm côn, nhạy bén bắt được bóng dáng màu trắng bên ngoài cửa nhà xưởng.

Omega nghe thấy tiếng gọi 09 thì như bị kích thích, đuôi mèo với tai mèo dựng thẳng lên, lông mèo xù lên bị mưa xối ướt đẫm.

Đôi mắt hoảng sợ nhìn lung tung khắp nhà xưởng, nhưng vẫn không tìm được một nơi để trốn..

Ngoại trừ bên dưới tán dù của vị khách cao lớn này.

Mộ Cảnh Dật nhận lấy máy tính bảng từ đôi tay đang run rẩy của cậu, tiện tay đưa cho trợ lý bên cạnh.

Trọng lượng trên tay biến mất khiến mèo con run lên nhè nhẹ, ngón tay thon dài khẽ quơ quào trong không trung, tựa như đang tìm kiếm một sợi rơm cứu mạng.

Trên người của người đàn ông trước mắt có một mùi hương rất thơm, rất hấp dẫn mèo con.

Cậu bắt được vạt áo vest của người đàn ông, nước mắt nặng nề cuối cùng cũng tràn ra lẫn vào gương mặt ướt đẫm nước mưa, khiến đôi mắt màu xanh dương càng thêm trong sáng.

"Quý ngài... cầu xin ngài cứu em. Cái gì em cũng biết làm, em cũng sẽ.. cũng sẽ làm ngài vừa lòng..."

Giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng khóc nức nở, mèo con đáng thương ngẩng mặt lên, đôi mắt ửng đỏ và cánh mũi nức nở phập phồng hiện ra, khiến người ta không thể nào không sinh lòng thương mến.

Không một ai có thể chịu đựng được khi đối mặt với bé mèo con đáng thương, huống chi Mộ Cảnh Dật còn là một người cực thích lông xù.

Anh dựa vào tâm lý nhận nuôi một bé mèo hoang, quyết định lại lần nữa cứu bé mèo con không nhà để về này.

Tuổi thọ của mèo quá ngắn ngủi đối với con người, thế nên từ sau khi bé mèo hoang mà Mộ Cảnh Dật nhặt về qua đời thì anh không còn dũng khí để nuôi con nào nữa.

Nhưng Omega dung hợp thì không giống vậy, Omega nhỏ nhắn này có tuổi thọ của con người.

"Quý ngài... bọn họ sẽ đánh chết em mất..."

Cây dù to vững vàng nghiêng về phía trước, che khuất mèo con đang cố víu lấy áo vest của người đàn ông.

"Mèo con, tới gần đây đi. Mưa đang lớn lắm."

Mộ Cảnh Dật nghiêng dù, nước mưa nhanh chóng rơi xuống lưng áo anh, tạo thành từng vệt nước dài.

Mèo con lảo đảo tiến về phía trước, đặt bản thân vào dưới sự che chở của tán dù.

Cậu lo lắng mím môi, cái đuôi màu trắng phía sau phe phẩy loạn xạ, hấp dẫn ánh mắt Mộ Cảnh Dật.

Bảo vệ đuổi theo bối rối nhìn tình huống trước mặt, có ý xin giúp đỡ từ trợ lý bên cạnh quý khách nọ.

"Tôi là Alpha không có pheromone, nếu em theo tôi về nhà thì có lẽ tôi sẽ không thể giúp em giảm bớt kỳ Heat* của Omega được."

(Kỳ Heat là kỳ động dục của Omega)

Mộ Cảnh Dật dùng cách anh vẫn hay thường khuyên những Omega khác từ bỏ để cảnh báo cho bé mèo mà mình đụng phải này.

Tai mèo vô thức nhúc nhích, mèo con hít hít mũi, sợ hãi đáp lại: "Có mà... ngài có pheromone. Thơm, thơm lắm.."

Mộ Cảnh Dật nhận được đáp án ngoài ý muốn, anh nhướng mày, lần nữa đánh giá Omega ướt nhẹp này.

Mèo con đang cùng đường có thể sẽ nói dối vì muốn sống sót. So với việc không được thoả mãn trong kỳ Heat thì có lẽ bé mèo càng muốn được sống hơn.

Mộ Cảnh Dật không định vạch trần lời nói dối của cậu.

Sự im lặng kéo dài, mèo con cẩn thận ngẩng đầu, sau đó chạm phải ánh mắt của người đàn ông thì lập tức cúi đầu xuống.

Cậu giơ tay xoa xoa sau gáy mình, chạm đến vùng thịt mềm hơi nhô ra. Miếng dán ngăn pheromone ướt đẫm đã không còn tác dụng gì mấy, mùi bơ thơm nồng thoang thoảng xung quanh bọn họ.

"Vậy... ngài có thể tiếp nhận pheromone của em không? Là mùi bơ ấy, có thơm không ạ?"

"Thơm, tôi thích bánh kem bơ lắm."

Mộ Cảnh Dật dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra lời không phù hợp với con người anh chút nào.

Giang Kha Ngôn bên cạnh là một trợ lý chuyên nghiệp, thế nên giờ phút này anh ta cũng chỉ cúi đầu mím môi nhịn cười, không hề phát ra chút âm thanh nào.

Anh ta không thể nào tưởng tượng được tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị chém giết trên thương trường, khiến người người kêu khổ lại ở đây nói bản thân thích ăn bánh kem bơ.

"Vậy em..."

Mèo con hồi hộp che gáy lại, tránh cho mùi bơ quá nồng khiến người khác bị ngấy.

"Về nhà với tôi nhé?"

Cho dù bản thân đang ở vị trí cao thì Mộ Cảnh Dật vẫn duy trì thái độ hiền hoà dò hỏi.

Mèo con đang hốt hoảng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cậu cũng nở nụ cười. Dấu vết nước mắt và nước mưa trên mặt vẫn chưa khô, đôi mắt sưng đỏ cong thành hình vòng cung, ngược lại trông càng yếu ớt đáng thương hơn.

"Cảm ơn ngài... Em chắc chắn sẽ làm thật tốt."

Mèo con không biết mình sẽ làm cái gì. Nhưng nghe theo lời dạy dỗ của nhà xưởng thì cậu muốn làm một cái vật chứa ngoan ngoãn chịu đựng pheromone, hoặc là làm món đồ chơi cho chủ nhận tiêu khiển.

"Xin lỗi quý ngài, nhà xưởng chúng tôi phải đăng ký..."

Bảo vệ beta đứng cạnh lúc này mới bước ra nói chuyện.

Mộ Cảnh Dật đưa dù cho bé mèo, lấy một miếng dán ngăn pheromone từ chỗ trợ lý.

"Em tên là gì?"

Mèo con cầm cán dù bằng hai tay, ngón tay lạnh lẽo dần mang đi hơi ấm còn lại trên cán dù.

"09 ạ. Em không có tên, bọn họ toàn gọi em là 09 thôi."

"09... Vậy tôi đặt tên cho em, gọi là Ninh Cửu được không? Ninh trong Ninh Tĩnh (yên tĩnh), Cửu trong Bội Cửu (cao quý, thanh tao).

Cửu là một loại ngọc đẹp, cũng là từ đồng âm tốt nhất mà Mộ Cảnh Dật có thể nghĩ đến lúc này.

Mèo con không hiểu "Cửu" của cái nào, chỉ vội gật đầu.

Tên mới, khởi đầu mới.

Mỗi người trong nhà xưởng đều khinh thường việc đặt tên cho những sản phẩm như bọn họ. Những người đó không xem sản phẩm là người, chỉ đánh số để tiện gọi là đủ rồi.

Nhưng Mộ Cảnh Dật lại cho rằng mỗi một người đều nên có tên trước tiên.

Mộ Cảnh Dật khom người vòng tay ra sau bé mèo, dán miếng ngăn pheromone mới lên cho cậu.

Hội đấu giá hôm nay sẽ còn nhiều khách quý Alpha khác, nói không chừng sẽ có khách giống như anh, tới nhà xưởng để đặt trước.

Nếu anh quyết định mang bé mèo về nhà thì không thể để cho Alpha khác ngửi mùi pheromone của bé mèo được.

Trợ lý Alpha Giang Kha Ngôn đứng bên cạnh bỗng hắt xì một cái.

Mũi Ninh Cửu sắp chạm vào cà vạt của Mộ Cảnh Dật. Pheromone mạnh mẽ của Alpha gần như vậy, dù đã dán miếng dán ngăn cách thì vẫn có thể ngửi được một chút. Mùi hương khiến mèo hưng phấn này làm mèo con dần dần nóng lên, khiến đầu óc cậu quay mòng mòng như đang say xe.

Cơ thể lạnh băng bị mùi hương hâm nóng, màu phớt hồng dần lan trên gương mặt tái nhợt.

Miếng dán ngăn cách vừa dán lên, mùi bơ trong không khí bỗng phai đi ít nhiều.

"Quý ngài, lúc đăng ký cần phải xử lý một vấn đề nhỏ. Xin quý ngài đừng theo vào vì đây là bí mật của nhà xưởng."

Bảo vệ cung kính nói.

"Đi đăng ký đi."

Mộ Cảnh Dật lui về sau một bước, thu hồi động tác không phải ôm nhưng lại có công hiệu như cái ôm này.

Ninh Cửu bị pheromone hấp dẫn đến mơ màng, đến khi gió lạnh như dao cắt thổi vào mặt thì cậu mới rùng mình một cái, lấy lại tinh thần.

"Quý ngài... ngài sẽ bỏ Ninh Cửu lại rồi rời đi sao ạ?"

Omega nhỏ nhắn không có cảm giác an toàn, đôi mắt đẫm nước mắt nói.

Ấm áp vừa tới gần đã bị thu hồi, khiến cậu lần nữa lộ ra trong gió lạnh. Hơi thở cũ kỹ ghê tởm của nhà xưởng như bao trùm lên pheromone của quý ngài, tất cả đều khiến cậu càng bất an hơn.

Hiện tại cậu lại phải một mình đi vào xưởng cải tạo như ác mộng một lần nữa.

Không một ai có thể chịu nổi khi thấy bé Omega như thế này.

"Tôi đợi em ở cửa, tôi hứa."

Ở nhà xưởng, có rất nhiều Alpha vì vấn đề giá cả mà quyết định từ bỏ ngay tại chỗ. Những Omega dung hợp bị vứt bỏ đó đều có kết cục rất thảm thiết.

Ninh Cửu vẫn không nhúc nhích, bảo vệ định bước lên túm cậu đi.

Bàn tay dày rộng phủ lên mu bàn tay của Ninh Cửu, cùng nhau nắm chặt cán dù.

"Em sẽ trả cây dù này lại cho tôi đúng không?"

Mộ Cảnh Dật từ trước tới nay luôn hiểu rõ lòng người, lần này anh chỉ cho bé mèo không có cảm giác an toàn một điểm tựa mà em có thể chạm đến.

Anh nhận ra mèo con đang nơm nớp lo sợ này đã yên lòng hơn một chút.

"Em sẽ, thưa ngài."

Đuôi mèo hoảng loạn quơ nhanh hơn rất nhiều, khiến nước mưa văng khắp mặt đất.

———

Thụ dễ thương lắm luôn ấy 🥹 Tui đọc chương nào cũng phải awwwwww chương nấy, cứ ẻm xuất hiện là tui muốn nhũn tim ra luônnnnn 🥺

Tui mới drop bộ Nhóc mê giọng nên chưa định ôm bộ nào đâu, mà tình cờ va phải bộ này thụ dễ thươnggg quá sức chịu đựng nên tui hốt về liền luônnn 😭 Tui phải lan toả sự dễ thương của ẻm tới mn mới đượccccc 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip