Chương 4: Tạp dề mèo con

Edit: Mưa

———

Mãi đến khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, ánh nắng chói mắt rọi vào mặt thì Ninh Cửu mới giật mình tỉnh dậy.

Cậu mơ màng mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp đảo tới đảo lui nhìn trần nhà xa lạ.

...

Mèo con bỗng bật dậy từ trên giường, nhanh đến nỗi đầu óc choáng váng muốn ngất xỉu tới nơi.

Giờ là mấy giờ rồi?! Cậu là con mèo mà chủ nhân mới đem về nhà ngày đầu tiên đã ngủ tới trưa đúng không?

Đồng hồ sinh học mà Ninh Cửu lấy làm tự hào đã hoàn toàn mất hiệu lực.

Lúc trước cậu toàn tự tỉnh lại trước khi chuông reo, sau đó giành được một cái bánh bao cứng ngắt nguyên vẹn cho bữa sáng trước những Omega khác mà.

Căn biệt thự chìm trong yên tĩnh.

Trên lan can lầu hai bỗng xuất hiện một cái đầu mèo lông xù xù lặng lẽ ló ra, đôi mắt màu xanh dương to tròn cảnh giác đánh giá căn nhà xa lạ.

Biệt thự được trang trí theo phong cách tối giản tinh xảo, không có nhiều đồ trang trí mạ vàng hoa lệ. Từng món đồ nội thất đều được lựa chọn tỉ mỉ, thoải mái thanh lịch.

Bầu không khí của cuộc sống đầy đủ, là kiểu môi trường được tạo ra bởi những người rất quan tâm tới cuộc sống của mình.

Dì Trần bước ra khỏi nhà bếp, trong tầm nhìn chợt bắt được một bóng dáng màu trắng sắp cuộn thành quả bóng tới nơi rồi. Dì ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh đẹp như đá quý kia.

"Mèo con, có đói bụng không? Con muốn xuống đây ăn cơm không?"

Dì Trần là một Beta chăm chỉ và tốt bụng. Dì đã làm việc ở nhà họ Mộ mấy chục năm rồi, từ lúc Mộ Cảnh Dật còn bé cho đến hiện tại.

Trên người dì có hơi thở hiền hoà nhân hậu.

Ninh Cửu bị gọi tên thì dựng thẳng tai mèo lên, cậu chần chờ một lúc, cho đến khi dì Trần đem đồ ăn mới hâm nóng lên thì cậu mới chạy vội từ trên tầng xuống.

Một bát cháo thịt nóng hầm hập và vài món ăn kèm đủ sắc hương vị.

"Con ngồi đi." Dì Trần đưa đũa muỗng cho cậu.

"Tổng giám đốc Mộ đã dặn dò là con nhịn đói lâu rồi, nên phải ăn mấy món thanh đạm trước để tránh tổn thương dạ dày."

Hơi nóng bốc lên từ bát cháo phả vào mặt Ninh Cửu, cậu cầm muỗng ngơ ngác nhìn cái bát chằm chằm.

Cậu hít làn hơi nóng vào mũi, sự chăm sóc tỉ mỉ của quý ngài làm cậu thấy rất ấm áp.

"Ngài ấy không ở nhà ạ?" Ninh Cửu ngẩng đầu hỏi.

Dì Trần không chịu nổi sự đáng yêu của bé mèo bị hơi nóng làm cái mũi đỏ lên đang ngửa đầu nhìn mình, bèn vươn tay xoa xoa đầu cậu

"Ngài ấy phải đến công ty làm việc vào các ngày trong tuần mà."

Dì thấy ánh mắt khó hiểu của Ninh Cửu, nhớ tới Mộ Cảnh Dật có nói mèo con đi ra từ một chỗ bị đóng kín quanh năm nên có rất nhiều thứ em không hiểu được.

Dì bèn dùng suy nghĩ của mèo để giải thích cho Ninh Cửu: "Bé mèo cứ xem như ngài ấy đi săn thú nuôi gia đình ấy."

Ninh Cửu nhìn quanh phòng khách trang trí tinh xảo, thầm nghĩ có lẽ mỗi viên gạch ở đây đều là quý ngài vất vả "săn thú" về nuôi gia đình, cậu nhỏ giọng nhắc nhở bản thân trong lòng.

Ngài ấy rất vất vả.

Ninh Cửu cầm muỗng múc cháo ăn. Hương vị thịt nồng nàn đưa vào khoang miệng, cảm giác tươi ngon lan toả.

Hai cái tai mèo dựng đứng lên, đôi mắt xinh đẹp mở to.

"Ngon quá!"

Từ lúc Ninh Cửu sinh ra đến giờ, cậu chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy.

Món ngon nhất đời này Ninh Cửu được ăn là vào sinh nhật 18 tuổi mấy hôm trước, cậu trộm được một con cá đã chết rất lâu trong nhà bếp nhà xưởng.

Bản năng của mèo khiến cậu gặm con cá sống kia, mùi tanh che đi mùi chua lên men. Sau khi cắn xé thịt tươi rồi nhai nát một lúc mới luyến tiếc nuốt xuống, dù chỉ vậy thì cậu đã thấy cực kỳ thoả mãn.

Cá là món ngon nhất trên thế giới vật!

Khi đó mèo con nghĩ như vậy đấy.

Nhưng bây giờ món cá không hề tươi mới đó đã tuột xuống xếp sau bát cháo thịt này rồi.

Dì Trần nhìn mèo con cực kỳ vui vẻ ăn một bát cháo nóng, không khỏi nghĩ đến cơ thể gầy nhom của cậu. Phụ nữ lớn tuổi đều dễ nảy sinh tình thương với mấy đứa nhóc nhỏ, thế là dì lại múc cho cậu thêm hai bát cháo nữa.

"Ăn thêm đi, mèo con gầy quá rồi."

Dì Trần vừa nói vừa múc thêm cháo cho cậu, nhưng cậu bối rối từ chối.

"Cảm ơn dì Trần nhưng con no rồi ạ!"

Ninh Cửu ăn hết cháo trong bát, no đến mức cái bụng phẳng lì của cậu hơi phình ra.

Cậu đứng dậy dọn dẹp chén đũa cùng dì Trần, sẵn tiện hỏi: "Dì Trần có nấu món cá được không ạ?"

"Được chứ." Dì Trần nghĩ là cậu muốn ăn nên lập tức đồng ý.

"Cơm chiều dì sẽ nấu cho con ăn nhé."

"Không, không phải ạ." Ninh Cửu vội vàng xua tay.

"Con muốn học nấu cho ngài ấy ăn. Quý ngài giúp con nhiều lắm rồi, nhận nuôi con, còn gọi bác sĩ đến khám bệnh cho con. Con muốn trả ơn cho ngài ấy..."

Cách trả ơn mà mèo con có thể nghĩ đến chính là một món cá thật ngon!

Tai mèo nhếch lên, đôi mắt to tròn nhìn dì Trần hỏi: "Dì Trần, dì có biết chỗ nào bắt cá được không ạ?"

"Hả?"

Trong phút chốc, dì Trần vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của bé mèo này.

"Cá có thể mua ở chợ bán đồ ăn, không cần phải đi bắt đâu."

Dì Trần bị bé mèo ngốc chọc cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu. Dì lấy cá ba sa mới được đưa tới vài ngày trước từ trong tủ đông ra, bỏ vào thiết bị rã đông.

"Quý ngài của con thích ăn loại cá nước ngọt này nhất, để dì dạy cho con làm thử."

Cá đông lạnh trắng bóng, là hình ảnh mà Ninh Cửu chưa từng thấy trước đây.

Sau khi rã đông, mùi cá tanh nhẹ truyền vào khứu giác nhạy cảm của mèo con, không hề có mùi hôi thối nào.

Cậu đứng nhìn chằm chằm thịt cá đang được rã đông qua cửa kính của thiết bị rã đông, khe khẽ cảm thán một tiếng.

Mùi cá truyền qua khe hở làm mèo con thèm ăn quá đỗi. Cậu mở to đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn màu cam, nhìn chằm chằm như sắp xuyên thủng cả cửa.

Ninh Cửu nuốt nước bọt một cái.

Cá lại lần nữa chiến thắng cháo thịt, trở về vị trí số 1!

"Đây là tạp dề, con cứ mặc như dì nè, để tránh làm dơ quần áo."

Dì Trần mặc tạp dề cho cậu, sau đó đè cái đuôi mèo xuống rồi buộc dây tạp dề thành một cái nơ bướm xinh đẹp trên eo Ninh Cửu.

Dì dạy mèo con rửa cá, sau đó dì cắt cá thành từng miếng rồi bắt đầu pha nước sốt.

Vô số danh từ mà Ninh Cửu chưa bao giờ nghe đến truyền vào tai cậu...

Nước tương, rượu gia vị, thì là, ớt,...

Ninh Cửu lau khô tay rồi chạm vào cái trán ấm áp của mình một chút. Có hơi nóng, có vẻ là đang hấp thu tri thức rồi.

"Mèo con đứng ra phía sau dì đi, giờ dì phải chế dầu nóng vào nước sốt rồi."

Ninh Cửu trốn ra phía sau dì Trần, thò đầu mèo ra cẩn thận quan sát tình huống trong bát nước sốt.

Dầu nóng chế vào làm ớt bột khẽ nảy lên. Trong nháy mắt, mùi hương cay nồng hấp dẫn truyền tới mũi mèo con.

Hương thơm của thịt cá xen lẫn gia vị tạo thành một mùi hương mê người, làm mèo con tham ăn nhịn không được lại nuốt nước bọt lần nữa.

Dì Trần quay đầu lại thấy mèo con đang nhìn chằm chằm bát thịt cá, đuôi mèo xoã tung đang vung vẫy loạn xạ.

Dì hiểu rõ, bèn cầm đũa gắp một miếng thịt cá đưa tới bên miệng cậu.

"Con ăn thử xem, xem xem có cần nêm thêm gì nữa không?"

Mèo con tham ăn bị phát hiện bèn mím môi cười, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng non.

"Cảm ơn dì Trần ạ!"

Cậu thò đầu tới cắn miếng cá trên đũa.

Nó không cay đến mức không chịu nổi, gia vị bí truyền hoà quyện vừa vặn. Thịt cá tươi ngon mềm mịn, hương vị thịt cá đậm đà không hề bị gia vị che lấp.

Mèo con ăn được cá ngon, cái đuôi càng vung vẩy mạnh mẽ hơn.

"Ngon quá đi, dì Trần thật tuyệt vời!"

Dì Trần được cậu khen đến vui vẻ, cũng không quên khen Ninh Cửu: "Mèo con cũng rất tuyệt, ít nhiều gì cũng nhờ bé mèo giúp đỡ dì đó."

Dì chỉ chỉ cái bàn: "Con bê cá ra bàn ăn đi, cẩn thận chút. Để dì xào thêm tí rau tới nấu ít canh nữa là được."

Dì Trần làm rất nhanh, đợi đến khi Mộ Cảnh Dật mở cửa bước vào nhà thì trên bàn ăn đã có hai món một canh rồi.

Mộ Cảnh Dật vừa vào cửa đã bị mùi cá hấp dẫn. Anh bước đến bàn ăn, sau đó nhìn thấy bé mèo đang mặc tạp dề đứng nhìn chằm chằm vào đĩa cá trên bàn."

"Tổng giám đốc Mộ về rồi." Dì Trần cởi tạp dề của mình xuống treo lên giá, rồi bắt đầu khen không ngừng.

"Món cá hôm nay là bé mèo làm đó!"

"Không phải, em chỉ hỗ trợ..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị dì Trần kéo tay ngắt lời.

Mộ Cảnh Dật đã hiểu, anh cởi áo khoác ra để lên sô pha. Anh vừa xắn tay áo sơ mi vừa đi đến cạnh bàn ăn, cúi người cầm đũa gắp một miếng thịt cá nóng hôi hổi.

Ninh Cửu nhìn anh, vô thức hồi hộp siết chặt tay.

"Mèo con nấu ăn ngon lắm."

Anh đặt đũa xuống, không tiếc lời khen ngợi.

Ninh Cửu không giấu được niềm vui, cái đuôi hưng phấn lắc lư loạn xạ.

Nhưng cậu vẫn khiêm tốn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: "Em không biết nấu, là nhờ dì Trần dạy em đó.. Em cũng chỉ hỗ trợ thôi, không có làm gì hết à."

"Lần đầu em nấu cơm đúng không?"

Mèo con ngoan ngoãn gật đầu.

Mộ Cảnh Dật càng cười tươi hơn: "Thế không phải càng đỉnh hơn sao?"

Dì Trần nhìn tổng giám đốc Mộ, rồi lại nhìn gương mặt đang dần ửng đỏ của Ninh Cửu, rất hiểu ý mà vỗ tay: "Đúng vậy, mèo con đỉnh nhất! Dì, dì còn phải đi rước cháu nữa. Dì đi trước nhé, ngài Mộ."

Thật ra cháu dì đã qua cái tuổi cần phải đưa đón từ lâu rồi.

Mộ Cảnh Dật không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn dì Trần, mai gặp ạ."

Bên bàn ăn chỉ còn lại Mộ Cảnh Dật và mèo con với gương mặt ửng hồng.

Mộ Cảnh Dật vươn tay ra sau lưng Ninh Cửu, đầu ngón tay chạm vào cái nơ bướm xinh đẹp.

Tạp dề buộc chặt quanh eo cậu, chiếc áo hoodie oversize bị gom lại ở sau lưng, để lộ đường cong vòng eo tuyệt đẹp. Nơ bướm màu đỏ rũ xuống phía sau, như càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Mộ Cảnh Dật cầm đuôi mèo con đè xuống, kéo dây tạp dề ra.

Lông mèo mềm mại cọ quanh mu bàn tay anh. Mèo con không thể điều khiển cái đuôi của mình, thế nên nó vẫn vô thức quơ quơ dù đã rơi vào lòng bàn tay người nào đó.

Lông mèo quét qua cổ tay Mộ Cảnh Dật, anh bỗng hơi dùng sức niết một cái.

"Ưm.."

Ninh Cửu giật mình, mặt càng đỏ hơn. Đôi tai người và mặt trong của đôi tai mèo cũng đỏ bừng cả lên.

Ninh Cửu là Omega dung hợp, thế nên chỗ đuôi mèo càng gần với cơ thể thì càng cực kỳ nhạy cảm.

Cậu không dám quay đầu lại nhìn thử, chỉ biết cố gắng kiềm nén khoái cảm xa lạ từ gốc đuôi truyền đến. Còn người đang sờ đuôi cậu thì từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Lúc này quý ngài đúng lúc rút tay ra.

"Đuôi của em đè lên dây tạp dề nên tôi giúp em kéo ra thôi."

Người nào đó nói rất nghiêm túc đường hoàng.

Còn tư tâm của mình thì giấu nhẹm, không hề nhắc đến nửa chữ.

Mèo con ngơ ngác nhìn quý ngài quần áo ngay ngắn, tay áo được xắn tới khuỷu tay, nút áo được cài đến tận nút trên cùng, cà vạt nghiêm chỉnh đeo trên cổ.

Áo mũ chỉnh tề như thế, cấm dục như thế.

Quý ngài chắc sẽ không có ý xấu gì đâu...

Ừm, chính mèo con mới có ý xấu nè.

Ninh Cửu giơ bàn tay hơi lạnh lên che gương mặt đang nóng bừng của mình lại.

Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút cảm xúc kích động vang lên: "Cảm ơn ngài ạ."

———

Ai cũng kêu ẻm là "Mèo con" hết chơn á, cưng chết tuiiii awwwwwwwww 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip