🐇Chương 59🐳
Đối mặt với cha mẹ.
------------------
Hạ Hoàn nhìn chằm chằm Tạ Ninh hồi lâu, nhất thời bị thái độ kiên quyết dứt khoát của cậu làm chấn động.
Giọng bà trở nên gay gắt: "Ninh Ninh..."
Vừa nói ra khỏi miệng, bà bỗng nhận ra giọng mình đã thay đổi.
Tạ Ninh hiếm khi thể hiện thái độ cứng rắn như vậy.
Cậu vốn là người không mấy để tâm đến mọi thứ, có thể nói là bất cần, cũng có thể nói là hiền lành.
Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Ngay cả năm đó khi cậu công khai xu hướng của mình, cũng chưa từng tỏ thái độ bất chấp lời khuyên của người khác như hôm nay.
Điều này khiến Hạ Hoàn có chút mất phương hướng.
Theo một cách nào đó, đây là lần đầu tiên Tạ Ninh thực sự đưa người yêu đến ra mắt ba mẹ.
Cậu công khai xu hướng của mình từ sớm, nhưng dưới áp lực tinh thần từ cố vấn tâm lý mà Hạ Hoàn mời, cậu chưa từng thực sự yêu một ai.
Từ Thanh chỉ là tấm bia để cậu từ chối các buổi xem mắt mà Hạ Hoàn giới thiệu, trừ khi cần thiết, Tạ Ninh sẽ không cố tình đưa người về nhà.
Chỉ cần Hạ Hoàn biết cậu là người đã có người yêu, thì bà sẽ từ bỏ ý định giới thiệu con gái cho cậu.
Nhưng Trang Duyên là người đầu tiên mà cậu chính thức giới thiệu trước mặt ba mẹ, nói 'Đây là bạn trai của con.'
Hạ Hoàn vẫn nhớ nhiều năm trước, khi Tạ Ninh nói với bà rằng cậu thích đàn ông, gương mặt cậu đầy vẻ bối rối, bất an, pha lẫn chút chờ mong.
Dường như cậu đang đợi Hạ Hoàn trấn an mình.
Đợi bà nói rằng: Không sao đâu, điều đó là bình thường.
Nhưng Hạ Hoàn đã khiến niềm hy vọng của cậu tan vỡ, thậm chí đẩy cậu vào một khoảng thời gian dài đầy sự sợ hãi, thấp thỏm lo âu và cả đau đớn.
Bây giờ Tạ Ninh đã khác.
Cậu trở nên bình thản, lạnh nhạt.
Trong ánh mắt cậu không còn sự sợ hãi hay chờ đợi, như thể Hạ Hoàn chỉ là một người không quan trọng.
Phản ứng và câu trả lời của bà cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Trang Duyên nắm lấy tay Tạ Ninh, cùng cậu đứng dậy.
Trong chuyện này, hắn không muốn để Tạ Ninh phải gánh chịu một mình.
Hành động của Trang Duyên dường như đã kích thích Hạ Hoàn, bà hít một hơi sâu, giọng nói trở nên bén nhọn: "Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý!"
Tạ Ninh nhắm mắt lại, rồi mở ra, chậm rãi mỉm cười: "Mẹ vẫn chưa hiểu sao. Trước giờ con chưa từng nghĩ mẹ sẽ đồng ý... và cũng không còn quan tâm mẹ có đồng ý hay không."
Hạ Hoàn chợt nhận ra, có lẽ bà sắp mất đi đứa con trai này.
Hoặc có lẽ, bà đã mất nó từ lâu rồi, chỉ là trước đây Tạ Ninh chưa từng để bà biết mà thôi.
Bà đưa tay muốn kéo Tạ Ninh, nhưng vì hành động quá mạnh nên Tạ Kính ở bên cạnh đã vô thức đỡ lấy bà.
Hạ Hoàn tuyệt vọng ngã phịch xuống ghế sofa, nói: "Các con đều là đàn ông... sao có thể ở bên nhau được."
Trang Duyên mỉm cười, đáp: "Câu này của dì, cháu nghe nhưng lại không hiểu, tại sao lại không thể ở bên nhau?"
Hắn nói: "Cháu thích Tạ Ninh, Tạ Ninh cũng thích cháu. Đương nhiên là có thể ở bên nhau."
Thái độ quá đỗi tự tin và điềm tĩnh của hắn làm cho Hạ Hoàn nhất thời không biết nên nói gì.
Tạ Ninh chỉ khẽ cong khoé môi, siết chặt tay Trang Duyên đang nắm lấy tay mình.
Tạ Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ là người hay chấp nhặt, thậm chí đôi lúc sự bình thản của cậu khiến người ta nghĩ rằng cậu là một người không có góc cạnh.
Người ta thường nói cậu lạnh lùng, không sao cả. Khen cậu cũng được, chê cậu cũng được, cậu đều không bận tâm, càng không muốn tranh cãi.
Chỉ khi ở bên cạnh người thân cận, cậu mới bộc lộ con người thật của mình.
Người khác cho rằng cậu là một tảng băng, nhưng với Trang Duyên, hắn lại cảm thấy cậu mềm mại như dòng nước, có thể tan chảy trong vòng tay hắn, mặc hắn xoa nắn.
Nhưng hôm nay, Tạ Ninh lại mạnh mẽ đến mức khiến Trang Duyên bất ngờ.
Giống như một mũi băng nhọn sắc bén đâm thẳng về phía trước.
Bởi vì Trang Duyên đã cho cậu sức mạnh.
Tạ Ninh nghĩ, Trang Duyên chính là người như vậy, luôn tin tưởng những gì mình làm và những điều mình kiên định đều là đúng đắn.
Hắn sẽ không nghi ngờ, cũng không lùi bước.
Hắn nói: "Cháu có được một người bạn trai ưu tú thế này, ba mẹ cháu hài lòng còn không kịp."
Hắn nói: "Chúng cháu sẽ luôn ở bên nhau, yêu nhau, kết hôn, cùng sống cả một đời."
Từ xuân đến đông, từ hiện tại đến tương lai, từ tóc còn xanh đến khi bạc trắng.
Tạ Ninh không cách nào diễn tả loại cảm giác này bằng lời, nhưng khi ở bên Trang Duyên, cậu lại bất chợt có lòng tin, tin rằng họ có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
Cậu đột nhiên cảm nhận được sức mạnh, trở nên cứng rắn hơn khi đứng trước mặt ba mẹ, sức mạnh này đến từ thái độ của Trang Duyên và cả thái độ của ba mẹ hắn.
Sự sợ hãi của cậu được xoa dịu, những hy vọng cũng đã được thoả mãn.
Khi đối diện với Hạ Hoàn, cậu đã không còn chút gợn sóng nào, cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Hạ Hoàn quá kích động, ngực bà phập phồng kịch liệt, Tạ Kính nhận ra trạng thái của bà không ổn, bèn dìu bà vào phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Tống Tình Tình ngập ngừng một lúc, quay đầu nhìn Trang Duyên và Tạ Ninh, rồi mới không yên tâm đi theo.
Trong phòng khách chỉ còn lại Trang Duyên và Tạ Ninh.
Tạ Ninh bất ngờ xoay người, ôm chặt lấy Trang Duyên, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã vào người hắn.
Giọng cậu có chút trầm đục: "Cảm ơn anh."
Trang Duyên xoa nhẹ lưng cậu, nói: "Em cảm ơn chuyện gì."
Hắn ngưng một chút, rồi nói tiếp: "Hôm nay anh rất vui, em đã giới thiệu anh với ba mẹ, anh còn tưởng..."
"Tưởng gì?" Tạ Ninh chậm rãi hỏi, "Có phải anh nghĩ rằng em sẽ không chủ động giới thiệu thân phận của anh không?"
Trang Duyên nghiêng đầu hôn lên tóc cậu, không trả lời.
Tạ Ninh nói: "Yêu là sự hỗ trợ, tôn trọng, thấu hiểu và hy sinh. Không thể chỉ có anh mới là người mãi mãi nhọc lòng lo lắng cho em."
Trang Duyên nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Vậy là vì anh đã giới thiệu em với ba mẹ anh sao?"
Tạ Ninh sửa lại: "Đó chỉ là một phần lý do thôi."
"Vậy còn những lý do khác?" Trang Duyên tò mò.
Tạ Ninh im lặng vài giây rồi nói: "Có lẽ là vì anh đã cho em dũng khí để đối mặt với ba mẹ."
Ở bên Trang Duyên, cậu luôn tràn ngập cảm giác an toàn.
Trước kia cậu như một chiếc thuyền trôi nổi trên mặt biển, lang thang không có mục đích, trong lòng đầy lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển nhấn chìm.
Còn bây giờ, cậu như đang ngồi trên lưng một con cá voi xanh rộng lớn, ngước lên là bầu trời xanh thẳm, những đám mây lững lờ, dù có đùa giỡn trên đó cũng không bị sóng nước cuốn đi.
Sau khi tách khỏi Tạ Ninh, Hạ Hoàn cũng dần bình tĩnh lại.
Tạ Kính chăm sóc bà một lúc, rồi giao bà cho Tống Tình Tình, sau đó ra ngoài tìm Tạ Ninh và Trang Duyên.
Ông nói muốn nói chuyện với Trang Duyên.
Tạ Ninh có phần bất ngờ, theo bản năng muốn đi theo, nhưng Tạ Kính nói ông muốn nói chuyện riêng với Trang Duyên.
Tạ Ninh hơi bất an, nhưng Trang Duyên lại nhìn cậu an ủi, không tiếng động dùng khẩu hình nói hai chữ 'yên tâm'.
Trang Duyên cũng tò mò không biết Tạ Kính muốn nói gì, nhưng cả hai đi ra ngoài được một lúc lâu, Tạ Kính vẫn mãi chưa mở lời.
Cuối cùng, ông chỉ thở dài một hơi thật sâu: "Hồi nhỏ, chú và ba cháu cũng thường xuyên chơi cùng nhau."
Trang Duyên tưởng ông muốn kể về kỷ niệm ngày xưa, liền đáp: "Ba cháu cũng từng nói, ông nội cháu và ông nội Tạ có tình cảm đặc biệt tốt, từ nhỏ chú và ba cháu đã hay được đặt ở cạnh nhau."
Tạ Kính hơi cười nhẹ: "Chỉ là sau này, tình bạn dần phai nhạt."
Trang Duyên: "Sau này hai nhà sẽ lại thân thiết thôi ạ."
Tạ Kính nhìn hắn một cái, nói: "Tính cách của cháu, không giống ba cháu lắm." Dừng một chút, ông nói tiếp, "Nhưng lại khá giống ông nội cháu."
Khi nhắc đến bậc trưởng bối, Trang Duyên không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cười nhẹ.
Tạ Kính vẫn còn lo lắng cho tâm trạng bất ổn của Hạ Hoàn nên cũng không trò chuyện lâu, ông lấy một bao lì xì từ trong túi ra, nhét vào tay Trang Duyên.
Trang Duyên ngạc nhiên.
Tạ Kính nói: "Cháu đến quá đột ngột, chú cũng chưa chuẩn bị gì nhiều, cứ cầm bao lì xì này trước đã."
Trang Duyên cúi đầu nhìn bao lì xì màu đỏ, nhất thời chưa kịp phản ứng: "Đây là...?"
Tạ Kính xoa trán, nói: "Lần đầu đến nhà, chẳng phải nên có quà ra mắt sao."
Lúc này Trang Duyên mới hiểu ra.
Hắn hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới nói: "Chú.... có thể chấp nhận chúng cháu?"
Tạ Kính hơi cười khổ: "Ninh Ninh đã nói như vậy rồi, chú có chấp nhận hay không, có tác dụng gì với hai đứa đâu."
Trang Duyên siết chặt bao lì xì trong tay: "Nói là nói như vậy, nhưng em ấy vẫn hy vọng chú có thể đón nhận chúng cháu một cách bình tâm."
Tạ Kính lắc đầu, không nói gì.
Trang Duyên hỏi: "Cháu có thể hiểu đại khái thái độ của chú, nhưng tại sao chú không khuyên nhủ dì Hạ một chút?"
Tạ Kính hỏi ngược lại: "Sao cháu biết chú chưa từng khuyên?"
Trang Duyên sững người.
Tạ Kính lắc đầu, nói: "Có những chuyện, không phải chỉ một câu khuyên nhủ là có thể thay đổi. Đó là tâm bệnh trong lòng Hạ Hoàn, không dễ chạm vào. Nhiều năm nay chú đã thử rất nhiều cách, nhưng..."
Trang Duyên nhíu mày: "Tâm bệnh?"
Tạ Kính không muốn nói nhiều, chỉ đáp: "Cháu cũng nên hiểu, không phải việc gì cũng có thể toàn vẹn, có được thì phải có mất."
Trang Duyên đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Vậy ra bao nhiêu năm nay, giữa dì Hạ và Ninh Ninh, cuối cùng chú vẫn chọn dì Hạ, đúng không?"
Tạ Kính nhìn hắn, một lúc lâu vẫn không nói gì.
Cuối cùng, ông nói: "Có thể chú là một người chồng tốt, nhưng lại không thể làm một người cha tốt, việc bị Tạ Ninh lạnh nhạt nhiều năm qua cũng là cái giá mà chú phải trả."
Trang Duyên rũ mắt, tay từ từ nắm chặt, càng thêm đau lòng Tạ Ninh.
Tạ Kính vỗ vai hắn, nói: "Có lẽ chú không có quyền nói điều này, nhưng sau này, Tạ Ninh đành giao cho cháu chăm sóc."
Trang Duyên cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa âm ỉ, lạnh lùng đáp: "Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
...
Mãi một lúc lâu sau tâm trạng của Hạ Hoàn mới bình ổn trở lại.
Nhưng không biết vì sao, sau khi Tạ Kính rời đi, nhìn Tống Tình Tình, bà lại đột nhiên bật khóc nức nở.
Tống Tình Tình giật mình, vội an ủi bà.
Hạ Hoàn nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói: "Tại sao nó... lại thích đàn ông chứ?"
Tống Tình Tình không biết nên trả lời thế nào.
May là Hạ Hoàn cũng không cần cô trả lời, bà tự lẩm bẩm: "Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái giỏi giang, sao nó lại cố tình thích một người đàn ông?"
Tống Tình Tình thử nói: "Dì Hạ... chuyện này cũng là bình thường thôi."
"Bình thường chỗ nào!" Giọng Hạ Hoàn đột nhiên cao lên, "Tình Tình, con không hiểu đâu, đàn ông với đàn ông thì làm sao có kết quả tốt được!"
Tống Tình Tình đáp: "Nhưng hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá bao nhiêu năm rồi."
Hạ Hoàn nắm chặt tay cô, lắc đầu: "Con hoàn toàn không hiểu..."
Tống Tình Tình hỏi: "Vậy dì nói cho con nghe được không?"
Hạ Hoàn chìm trong cảm xúc của mình: "Con không biết giới đồng tính là như thế nào đâu, cái giới đó phức tạp lắm, nào là hẹn hò bừa bãi, quan hệ tùy tiện, bệnh AIDS... Dì đã tra cứu và tìm hiểu qua, nên mới không muốn Ninh Ninh dính vào, đó không phải là chuyện người bình thường nên làm!"
Tống Tình Tình há miệng thở dốc, nói: "Con nghĩ, đó là thành kiến của dì thôi, không phải người đồng tính nào cũng như vậy, hơn nữa... Tạ Ninh cũng đâu có như vậy."
Giọng Hạ Hoàn lại trở nên gay gắt: "Đó là vì bao nhiêu năm qua dì đã quản lý nó chặt chẽ!"
Bà nắm tay cô có phần quá mạnh, khiến Tống Tình Tình khẽ nhíu mày.
Hạ Hoàn lại nói: "Nó có đảm bảo được người khác cũng sạch sẽ như nó không, xung quanh phức tạp như vậy, ở trong giới đó thì làm sao có thể không bị ảnh hưởng được?"
Tống Tình Tình chần chờ, nói: "Nhưng theo con thấy, Trang Duyên cũng không phải là người như vậy, dì Hạ, dì không nên vơ đũa cả nắm."
Nhưng Hạ Hoàn lại không nghe lọt, cười nhạo: "Trước kia Tạ Ninh cũng từng có bạn trai, tên là Từ Thanh. Nhìn bên ngoài cũng ra dáng đàng hoàng, nhưng sau lưng thì sao... đời tư vẫn rất bừa bãi, không biết đã bao nuôi bao nhiêu minh tinh nhỏ."
Tống Tình Tình không rõ về chuyện này nên không tiện đánh giá.
Cô muốn tiếp tục khuyên nhủ Hạ Hoàn, nhưng cảm thấy lúc này có nói gì cũng vô ích, đành từ từ xoa dịu bà.
Một lúc lâu sau, Hạ Hoàn mới nguôi ngoai cảm xúc.
Bà nắm tay Tống Tình Tình, như đang tìm kiếm sự đồng tình: "Tất cả đều là vì muốn tốt cho nó, con cũng là phụ nữ, sau này nếu con có con, chẳng lẽ con có thể đứng nhìn nó đi vào con đường sai lầm sao! Dì đâu có làm gì sai đúng không? Nó nên thích một cô gái như con, kết hôn, sinh con, đó mới là bình thường!"
Tống Tình Tình ngập ngừng hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hạ Hoàn: "Dì Hạ, con nghĩ... là dì đã sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip