🐇Chương 70🐳
Chuyện cũ khi đi du học.
------------------
Cuối tuần, Tạ Ninh gặp Tống Tình Tình.
Những ngày qua cậu đều ăn ngủ ở bệnh viện, ngoài một lần xuống lầu mua đồ dùng sinh hoạt thì gần như không bước chân ra khỏi phòng bệnh.
Phòng đơn khu V khá rộng, có thêm một chiếc giường xếp dành cho người trông đêm. Trước đây là chú Chung ngủ, nhưng dạo gần đây đã hoàn toàn biến thành giường của Tạ Ninh.
Giường xếp vừa nhỏ vừa hẹp, một người đàn ông trưởng thành nằm xuống là chiếm hết chỗ, chỉ cần trở mình là khuỷu tay dễ dàng va vào thanh chắn bên cạnh.
"Giường này cứng quá, ngủ không thoải mái." Chú Chung muốn mang thêm một chiếc giường khác vào cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh không đồng ý.
Người ra vào nhiều quá, cậu sợ làm phiền ông nội.
Hơn nữa, với một người mất ngủ mà nói, giường nào cũng không có gì khác biệt.
Khi Trang Duyên không ở bên, chứng mất ngủ của Tạ Ninh lại tái phát. Đến đêm, cậu luôn trằn trọc khó ngủ, một mình nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, cảm xúc vô cớ trở nên trống rỗng.
Đôi khi, cậu sẽ nắm lấy tay ông nội, khẽ nói vài câu, rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của ông.
Nhìn một lúc, cậu lại lấy điện thoại ra, mở tin nhắn Trang Duyên gửi cho mình. Tin nhắn cuối cùng chỉ có hai chữ 'Ngủ ngon'.
Một câu do Trang Duyên gửi, một câu do cậu gửi.
Nhưng dù đã nhắn ngủ ngon, cậu vẫn không thể nào ngủ được.
Màn hình điện thoại vì không ai thao tác mà dần tối đi, Tạ Ninh ngẩn người trong giây lát.
Cậu rất muốn nói chuyện với Trang Duyên, nhưng lại không muốn quấy rầy hắn.
Chắc bây giờ anh ấy đã ngủ rồi nhỉ? Cậu nghĩ.
Dạo gần đây, Tạ Ninh ngủ không ngon, nhưng ba bữa vẫn ăn đúng giờ. Mỗi lần ăn, cậu đều chụp một tấm ảnh gửi cho Trang Duyên.
Nhưng mười lần thì đã hết chín lần ăn xong lại không nhịn được mà nôn hết ra.
Chú Chung nhìn mà nhíu mày, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng ít nhất cậu vẫn chịu ăn, có lẽ cũng hấp thụ được chút ít.
Khi Tống Tình Tình gặp cậu, cô sững sờ.
Gương mặt cậu tái nhợt, gầy đi trông thấy, quầng thâm lờ mờ dưới mắt, thân hình gầy gò khiến cô suýt chút nữa không nhận ra.
Nhưng thần sắc cậu lại rất bình tĩnh, không gợn sóng, thấy cô thì nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tống Tình Tình được Hạ Hoàn dẫn đến. Nếu là trước đây, Tạ Ninh nhất định sẽ lạnh mặt với Hạ Hoàn.
Nhưng hôm nay cậu không có phản ứng gì, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt Hạ Hoàn.
Hạ Hoàn lại cảm thấy Tạ Ninh như vậy càng xa lạ, càng khiến bà khó chịu.
Ban ngày ai cũng bận rộn công việc, hai anh em Tạ Tôn và Tạ Kính bàn bạc, quyết định thay phiên nhau đến bệnh viện mỗi tối, hai nhà tách ra để làm tròn chữ hiếu.
Chỉ riêng Tạ Ninh là ngoại lệ. Cậu bám rễ ở bệnh viện, dù ai khuyên thế nào cũng không chịu rời đi .
Bác dâu Tô Cẩn Yến lại lén lẩm bẩm, nhưng lần này ngay cả một ánh mắt, Tạ Ninh cũng không buồn cho bà ta.
Bảo con trai bà ta cũng giống Tạ Ninh, ở lại bệnh viện làm một đứa cháu hiếu thảo bà ta còn không muốn: "Ai cũng có việc riêng, đâu có dư dả thời gian như nó. Nó chẳng cần phải lo chuyện công ty, chỉ việc ngồi không hưởng lợi."
Những chuyện vặt vãnh này đã chẳng còn đủ sức khuấy động bất cứ một gợn sóng nào trong lòng Tạ Ninh.
Cậu như thể quay về những năm tháng đó, tự nhốt mình vào một chiếc bình thủy tinh kín mít, tách biệt với tất cả mọi người bằng một lớp kính dày.
Bây giờ cậu không mong, cũng không cầu gì nữa, chỉ hy vọng ông nội có thể bình an tỉnh lại.
"Anh sao lại..." Tống Tình Tình vừa mở miệng, rồi lại dừng lại, cau mày nuốt câu kế tiếp vào.
May mà Tạ Ninh không bài xích cô, chỉ giơ tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cô ngồi xuống.
Hai người lặng lẽ ngồi một lúc, Tống Tình Tình thấp giọng nói: "Là dì Hạ Hoàn bảo tôi đến khuyên anh. Bà ấy hơi lo lắng, anh như thế này... không sao chứ?"
Tạ Ninh nghe vậy thì khựng lại, nhưng chỉ lắc đầu nói: "Không sao."
Tống Tình Tình vẫn đang suy nghĩ cách mở lời, Tạ Ninh lại bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn cô."
"Hả?" Tống Tình Tình ngẩn ra.
Tạ Ninh nói: "Cảm ơn cô đã đến thăm ông nội tôi, cũng cảm ơn cô đã quan tâm tôi."
Tống Tình Tình nhìn cậu, khẽ cong mắt cười: "Tôi kể anh nghe chuyện của Trang Duyên nhé?"
Ánh mắt Tạ Ninh vô thức chuyển sang cô.
Tống Tình Tình nói: "Chắc anh cũng biết rồi nhỉ, tôi từng đi du học, Trang Duyên là đàn anh của tôi."
Tạ Ninh khẽ gật đầu: "Biết."
Tống Tình Tình nói tiếp: "Vậy anh có hứng thú với những chuyện anh ấy đã trải qua khi ở nước ngoài không? Tôi có thể kể cho anh nghe."
Đôi mắt Tạ Ninh chậm rãi sáng lên: "Có."
Tống Tình Tình lặng lẽ thở phào, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.
"Du học sinh người Hoa như bọn tôi ít nhiều gì đều bị phân biệt đối xử khi ở nước ngoài, nên bọn tôi đã lập thành một nhóm nhỏ. Tôi quen biết đàn anh Trang Duyên ở đó. Lúc giới thiệu bạn tôi còn bảo, đừng nhìn mặt mũi anh ấy đẹp trai mà lầm, thật ra tính tình chẳng tốt chút nào, lạnh lùng khó gần, không thích giao du với ai, bình thường họp nhóm rất ít khi mời anh ấy."
"Sau đó người bên cạnh cũng cười bảo, có mời cũng chẳng thèm đến."
Tạ Ninh nghĩ ngợi: "Đúng là chuyện mà anh ấy sẽ làm."
"Sau này tôi mới phát hiện, dù nhiều người trong nhóm người Hoa bảo không thích anh ấy, nhưng mỗi lần tụ tập đều không quên gọi anh ấy qua. Ngược lại, đám sinh viên nước ngoài thì có vẻ khá kiêng dè anh ấy." Tống Tình Tình tiếp tục hồi tưởng, "Sau khi hỏi mới biết, hóa ra anh ấy từng đánh nhau với sinh viên nước ngoài để bảo vệ một đàn em nhút nhát hay bị bắt nạt. Đám kia cao to vạm vỡ nhưng cuối cùng cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, về sau không dám quá đáng nữa."
"Vậy nên trong trường, thực ra anh ấy rất được cộng đồng người Hoa yêu thích. Có không ít người công khai hay ngấm ngầm bày tỏ tình cảm với anh ấy, thậm chí cả sinh viên nước ngoài—mà thật ra, mấy cô gái nước ngoài lại là người nhiệt tình nhất. Nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến ai. Bọn tôi còn hay tám chuyện xem ai có thể 'cưa đổ' anh ấy, thậm chí còn cá cược, tiếc là cuối cùng tất cả đều thua."
Tạ Ninh không nhịn được chen ngang: "Tất cả đều thua?"
"Đúng vậy." Tống Tình Tình liếc nhìn cậu, "Cho đến lúc tốt nghiệp, anh ấy chưa từng chấp nhận ai. Có quá nhiều cô gái bị từ chối, nên có người bắt đầu nghi ngờ anh ấy thích đàn ông, nhưng ngay cả mấy chàng trai tỏ tình cũng đều thất bại."
Nói đến đây, cô nhún vai, đùa một câu: "Không ai sống sót."
Tạ Ninh hơi sững người.
"Nên khi thấy hai anh ở triển lãm tranh, tôi đã lập tức nhận ra quan hệ của hai người." Tống Tình Tình nói, "Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy chăm sóc một người tỉ mỉ, chu đáo đến vậy, để ý đến cảm xúc của một người đến thế. Nói sao nhỉ... ánh mắt anh ấy nhìn anh, lộ rõ sự yêu thương."
Tạ Ninh ngượng ngùng cười, quay đầu đi.
Nhận ra sự thẹn thùng của cậu, Tống Tình Tình cũng cười theo, rồi chuyển đề tài, tiếp tục kể chuyện du học của Trang Duyên.
"Anh ấy luôn chê bai chỗ bọn tôi họp nhóm quá tệ, nhưng mỗi khi có người Hoa gặp khó khăn, anh ấy lại không chút do dự ra tay giúp đỡ. Vì thế, khi tôi bị lừa tiền, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh ấy."
Tạ Ninh hỏi: "Sau đó anh ấy giúp cô?"
Tống Tình Tình nói: "Anh ấy châm chọc tôi trước, bảo tôi sao lại ngốc thế, có như vậy thôi cũng để bị lừa."
Tạ Ninh: "..."
"Nhưng mấy ngày sau, anh ấy lại kiếm được một khoản tiền rồi gửi cho tôi, số tiền vừa đúng với số bị lừa mất." Tống Tình Tình khẽ cười, "Chuyển khoản còn dùng tài khoản ẩn danh, nhưng tôi nhanh chóng đoán ra là anh ấy, nên đã chạy đi hỏi."
Tạ Ninh: "Rồi sao? Anh ấy thừa nhận à?"
Tống Tình Tình: "Thừa nhận, tôi vừa hỏi, anh ấy liền rất thản nhiên nói 'Ừ, tôi chuyển đó'. Lúc đó tôi còn thắc mắc sao anh ấy lại thừa nhận nhanh như thế. Rồi anh ấy nói, anh ấy đâu phải loại người làm việc tốt không lưu danh."
Những gì Tống Tình Tình kể đều là chuyện vặt vãnh, không có cao trào, cũng chẳng mấy thú vị, nhưng Tạ Ninh lại nghe rất chăm chú.
Chỉ cần liên quan đến hai chữ 'Trang Duyên', dường như có thể từng chút một kéo tâm trí cậu theo.
Chẳng biết từ lúc nào, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, khuôn mặt cũng dần có biểu cảm.
Giọng điệu của Tống Tình Tình ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, khiến người ta bất giác thả lỏng tâm trạng, buông bỏ cảnh giác.
Cô kể đến khô cả miệng, liền đứng dậy rót một ly nước, quay lại thì phát hiện Tạ Ninh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, tựa vào ghế mà ngủ.
Cô khẽ khàng lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Lúc cúi xuống, vừa hay thấy được góc nghiêng thanh tú của cậu, khóe môi khẽ cong, như thể đang ngủ trong một giấc mơ đẹp.
Tống Tình Tình không biết có phải cậu đang tưởng tượng về những câu chuyện du học của Trang Duyên hay không, hay chỉ cần nhắc đến anh ấy, cậu liền trở nên tràn đầy sức sống.
Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trang Duyên: Cuối cùng cũng khiến anh ấy ngủ được rồi.
Bên kia có vẻ đang bận, một lúc lâu sau mới hồi âm: Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip