Chương 33
Thấy sự xuất hiện của Diệp Đinh, mấy người còn lại cũng bất ngờ.
"Nghe nói biên kịch trong phim mới của thầy Diệp là thầy Giang đúng không?" Lưu Tưởng lập tức nhắc đến Giang Tuần, "Bảo sao lại cùng nhau tham gia show, xem ra là chúng ta hưởng ké của thầy Giang rồi."
Diệp Đinh chỉ cười không nói.
Vành tai Giang Tuần ửng đỏ, ngượng ngùng cười.
"Đúng rồi, Tiểu Kiều lần trước cũng có hợp tác với thầy Diệp rồi nhỉ?" Triệu Huy chợt nhớ ra, liếc mắt nhìn Bạch Kiều một cái.
Trên mặt Bạch Kiều lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi tới trước mặt Diệp Đinh, "Thầy Diệp, lại gặp rồi ạ. Anh còn nhớ em không?"
Mấy năm trước hai người hợp tác trong một bộ tiên hiệp. Khi đó Diệp Đinh mới hot, là nam hai đóng vai đại sư huynh tiên môn, mà Bạch Kiều đóng vai tiểu sư đệ đồng môn của anh. Sau khi bộ tiên hiệp kia phát sóng lại đẩy nhân khí của Diệp Đinh lên một tầm cao mới, các CP của anh được cắt ghép từ trong phim đều nổi thoát vòng, trong đó cũng bảo gồm CP với tiểu sư đệ.
Nhìn nụ cười ngọt ngấy trên mặt Bạch Kiều, Diệp Đinh lạnh lùng gật đầu.
Bạch Kiều còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Đan Thù đã chen lên trước mặt hắn, nhiệt tính kéo tay áo Diệp Đinh.
"Đàn anh, phim mới của anh có thiếu vai nữ nào không? Em có thể tới làm khách mời miễn phí."
Quan trọng nhất là vào đoàn phim thì cô nàng có thể ship cp Đinh Giang ở khoảng cách gần!
"Cái này thì em đừng hỏi tôi, hỏi thầy Giang đi. Tôi không có quyền quyết định."
Vì thế Thẩm Đan Thù lại chớp chớp đôi mắt to tròn, trông mong nhìn về phía Giang Tuần.
Trên mặt Giang Tuần lộ vẻ khó xử: "Anh cũng không có quyền quyết định đâu, phải hỏi đạo diễn. Hay là lúc về anh hỏi cho em nhé?"
Thẩm Đan Thù cũng chỉ đùa chút thôi, không ngờ Giang Tuần lại xem là thật. Cô liên tục xua tay: "Em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác đâu ạ."
Mọi người nói chuyện một lát thì trò chơi bắt đầu. Thể lệ hôm nay là thi nhóm, Thẩm Đan Thù bốc được mật thất số 4, là phong cách kinh dị cổ trang.
Nhìn đến bốn chữ 'kinh dị cổ trang', Thẩm Đan Thù suýt nữa thì ngất xỉu. Chờ đến khi vào mật thất, toàn bộ hành trình cô nàng đều trốn sau Giang Tuần và Diệp Đinh, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Cách đó không xa truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non và tiếng phụ nữ rên ri, khắp phòng là đèn lồng đỏ rực tỏa ra ánh sáng u ám, ở giữa là bàn thờ Phật đang cắm ba nén hương, nến đỏ trên bàn đã chảy hết. Giang Tuần vừa ngẩng đầu đã thấy hai chữ 'hỉ' to đùng trên khung cửa sổ.
"Mọi người nhìn đi, trên bàn hình như có hai bộ áo cưới."
Bạch Kiều tuy rằng cũng sợ hãi nhưng vẫn cố chống đỡ tìm manh mối.
Diệp Đinh cũng chú ý đến hỉ phục đỏ thẫm trên bàn, anh tiến lên giơ tay lật ra, nhíu mày nói: "Một bộ tân nương, một bộ tân lang."
Sau khi Giang Tuần nhìn qua bố trí trong phòng thì đi đến bàn thờ Phật trước mặt, cầm lấy giá nến soi vào bức ảnh.
Là một tấm ảnh đen trắng, một nam một nữ.
"Là minh hôn, hai người đều đã qua đời."
Triệu Huy vốn cũng đang cầm hỉ phục lên xem, nghe được lời Giang Tuần sợ tới mức nhanh tay ném quần áo sang một bên.
"Anh Huy cũng nhát gan quá đi."
Lưu Tưởng vô tình mà cười nhạo hắn.
Diệp Đinh khẽ nhíu mày, lại cầm bộ tân lang kia lên: "Hai bộ quần áo này đặt đây là có mục đích gì?"
Bạch Kiều trầm tư suy nghĩ, còn chưa chải chuốt được manh mối đã nghe Giang Tuần mở miệng: "Trên cửa sổ dán chữ 'hỉ', trong phòng có nến đỏ, bàn thờ Phật, chứng tỏ nghi thức còn chưa hoàn thành. Hẳn là chúng ta phải tiếp tục nghi thức này."
Giọng nói Thẩm Đan Thù run rẩy, yếu ớt nói: "Nghi thức gì ạ?"
"Minh hôn." Giang Tuần bình tĩnh, "Manh mối hẳn là nằm trên hai bộ hỉ phục này."
"Cái gì, phải mặc bộ quần áo này sao?" Thẩm Đan Thù liên tục xua tay, "Không được, không được đâu, nếu em mà mặc bộ này sẽ gặp ác mộng một tuần mất!"
"Đan Thù không muốn mặc, vậy thì ai mặc đây?" Ánh mắt Triệu Huy đảo qua đảo lại, đang dừng trên người Bạch Kiều thì nghe Diệp Đinh bình thản nói: "Để tôi đi."
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Đinh mặt không đổi sắc mà mặc bộ tân nương vào, còn đội mũ phượng lên.
Giang Tuần vốn đang định sau khi về phải cười nhạo anh một phen, không ngờ khi Diệp Đinh xoay người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Chuỗi minh châu và dải lụa đỏ của mũ phượng rủ hai bên sườn mặt, gương mặt trắng sứ của Diệp Đinh phảng phất lộng lẫy tựa như minh châu. Mắt đen ẩn tình, đôi tay chắp lại, mỉm cười nhìn Giang Tuần: "Tôi đã hy sinh lớn vậy rồi, hay là thầy Giang cũng hy sinh chút nhé?"
Lần đầu Giang Tuần nhìn thấy Diệp Đinh mặc đồ nữ, yết hầu vô thức lăn lộn, gương mặt tuấn lãng nháy mắt đã đỏ lên.
Còn chưa mở miệng, Thẩm Đan Thù đã nhét bộ tân lang vào lòng cậu.
"Thầy Giang nhanh mặc vào đi."
Dưới sự ồn ào thúc giục của mọi người, Giang Tuần đành phải mặc bộ đồ vào, đội mũ quan đen lên.
"Mẹ ơi, hai người quá xứng đôi rồi đó." Triệu Huy và Lưu Tưởng nhìn đến sáng mắt.
Đôi mắt của Thẩm Đan Thù lại càng sáng bừng hơn, hận không thể bắt hai người này kết hôn ngay tại chỗ. Minh hôn quỷ gì, kinh dị cổ trang cái gì, chỉ cần được ship cp thì không sợ gì hết!
Bạch Kiều nhìn Giang Tuần và Diệp Đinh mặc hỉ phục đứng cạnh nhau, nghiễm nhiên là một đôi trời đất tạo thành, đáy lòng ghen ghét phát điên.
Tuy hắn dựa vào đam mỹ cải biên để nổi lên nhưng quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, bán hủ cũng trong tâm thế áp lực. Công ty thúc giục hắn nhanh đổi một cp mới để xào, mau chóng bán đường với đồng nghiệp trước ống kính, vốn dĩ đạo diễn muốn ghép hắn và Thẩm Đan Thù thành một cp nam nữ, nhưng Thẩm Đan Thù không chịu thân với hắn, căn bản không hề phối hợp.
Trong lòng hắn cũng ngứa mắt Thẩm Đan Thù, chỉ là một tiểu hoa lưu lượng mà thôi, nói không chừng hai năm nữa sẽ hết thời. Nhưng thật ra nếu hắn có thể trò chuyện với Diệp Đinh, cp của hai người thoát vòng lần nữa, có lẽ hắn lại có thể bạo...
Nhưng nửa đường lại xuất hiện Giang Tuần này, thật sự quá chướng mắt.
"Hỉ phục cũng mặc rồi, không bái đường ạ?"
Thẩm Đan Thù hóng hớt không sợ to chuyện, ồn ào nói.
Giang Tuần vẫy tay gọi Diệp Đinh, hai người cùng nhau đi đến trước bàn thờ Phật, phía trên có một cái gương đồng, khi thân hình mặc hỉ phục của hai người đồng thời phản chiếu trong gương, mặt kính bóng loáng kia đột nhiên hiện lên một hàng chữ bằng máu:
[Cứu ta... ta không muốn chết...]
Thẩm Đan Thù nhìn thấy dòng chữ bằng máu, hét a lên một tiếng, trốn đến sau lưng Giang Tuần.
Triệu Huy và Lưu Tưởng cũng bị dọa sợ, ẫm ĩ kêu gào, tranh nhau trốn đằng sau Bạch Kiều.
Sắc mặt Giang Tuần bình tĩnh vững vàng cầm gương đồng lên nghiên cứu. Dòng chữ máu này cũng rất ra gì đấy, không biết tổ tiết mục làm thế nào.
"Không phải minh hôn à? Sao còn có người cầu cứu được chứ?" Thẩm Đan Thù run bần bật hỏi.
Diệp Đinh và Giang Tuần liếc nhìn nhau, Giang Tuần đặt gương đồng xuống, nhìn Diệp Đinh: "Đúng là minh hôn, nhưng trong đó có một người không tự nguyện. Thầy Diệp, phiền anh tìm xem hỉ phục trên người anh có giấu đồ vật gì không?"
Diệp Đinh ừ một tiếng, sờ hỉ phục trên người một lượt, cuối cùng cũng tìm được một cái trâm bạc tinh xảo ở cổ tay áo bên phải.
"Sao trâm cài này lại có một đoạn bị đen?" Bạch Kiều không cam lòng bị Giang Tuần chiếm hết hào quang, vội vàng ngó qua: "Là máu ạ? Sau khi khô lại thì biến thành màu đen? Cho nên nhân vật nữ tự sát?"
Giang Tuần lắc đầu: "Không giống máu, thời cổ đại thường dùng ngân châm để thử độc, nhân vật nữ có thể là bị trúng độc mà chết."
"Nghĩ cũng biết không phải tự sát rồi, nếu không sao trên gương đồng lại có dòng chữ cầu cứu bằng máu chứ."
Thẩm Đan Thù mở miệng. Cô nàng còn tưởng Bạch Kiều thông minh thế nào, lần nào chương trình phát sóng xong cũng mua một đống hotsearch khen ngợi sự thông minh của mình, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bạch Kiều bị Thẩm Đan Thù làm nghẹn họng, xấu hổ cười cười.
"Tất nhiên là tôi không bằng thầy Giang, người ta dù sao cũng là dân chuyên."
"Nguyên nhân chết của nhân vật nữ và việc chúng ta bị nhốt ở mật thất này có liên hệ gì?" Lưu Tưởng không nhịn được nói. Thật ra hắn cũng nhát gan, chẳng qua làm MC lão làng, dù sao cũng muốn giả vờ trước mặt tiểu bối chút.
Trên mặt Diệp Đinh hiện vẻ tự hỏi, thấp giọng nói: "Oán khí của tân nương quá nặng mới vây chúng ta ở đây. Khả năng là nàng có tâm nguyện chưa hoàn thành nào đó muốn chúng ta làm thay."
Giang Tuần tán đồng gật đầu, những người khác cũng chia nhau ra tìm manh mối.
Diệp Đinh cởi áo cưới trên người, tháo cả mũ phượng xuống. Lúc đặt mũ phượng lên bàn, anh bỗng chú ý tới, mũ phượng này hình như thiếu mất một cây trâm.
"Là cái trên tay cậu." Giang Tuần cũng để ý tới tầm mắt của anh.
"Cây trâm là chìa khóa mở mật thất sao?" Thẩm Đan Thù hỏi.
Diệp Đinh nhíu mày, "Vừa nãy thử rồi, không được."
Giang Tuần lại chợt nhớ ra điều gì, quay lại trước bàn thờ Phật, cầm lấy bức ảnh đen trắng. Trên bức ảnh, cô gái trẻ tuổi vấn tóc, trên người mặc đồ dân quốc, trong ngực ôm một quyển 'Tuyển tập Kinh Thi'
"Thầy Diệp, thầy Giang, hai người xem, đèn lồng này có chữ viết ở trong, hình như là thơ gì đó."
Bên kia truyền đến tiếng của Lưu Tưởng.
Diệp Đinh và Giang Tuần vội vàng đi qua, quả nhiên thấy trong một cái đèn lồng là một câu thơ trong *Thái Vi viết bằng *chữ Triện nhỏ, bọn họ tiếp tục tìm, lục tục phát hiện càng nhiều đèn lồng viết Kinh Thi.
*Thái Vi: Một bài thơ trong Kinh Thi của Khổng Tử
*Chữ Triện nhỏ (tiểu Triện): một kiểu thư pháp cổ của Trung Quốc
*"Hành đạo trì trì
Tái khát tái cơ
Ngã tâm thương bi
Mạc tri ngã ai..."
*Bản dịch sưu tầm:
Đường xa, xa tít trùng khơi
Đã cam đói khát đường đời lắm khi
Lòng ta buồn khổ sầu bi
Nỗi lòng buồn thảm ai tri kỷ cùng...
Giang Tuần lẩm bẩm đọc từng dòng chữ nhỏ trên đèn lồng, đột nhiên lấy trâm bạc trong tay Diệp Đinh chọc vào chỗ đèn lồng có ghi thơ Thái Vi kia.
Giấy đèn nháy mắt đã bị chọc rách, lộ ra bóng đèn màu đỏ tàn tạ và tiền giấy trắng bay lả tả.
"Nhanh lên, chọc hết mấy đèn lồng này ra, khả năng có manh mối."
Tiếng khóc của phụ nữ bên ngoài càng thêm thê lương, tất cả đèn lồng đều bị đâm thủng, khi tiền giấy trắng bay múa đầy trời, tiếng khóc kia chợt ngưng bặt.
Đồng thời trong phòng 'bụp' một tiếng, ánh đèn đỏ u ám vụt tắt, cả phòng chìm vào bóng tối vô tận.
"Aaaaa!"
Thẩm Đan Thù sợ bóng tối hoảng loạn đụng phải lồng ngực Bạch Kiều, Bạch Kiều nghĩ dù sao máy quay cũng không quay được, hơi nghiêng người đi, ghét bỏ mà đẩy Thẩm Đan Thù lên người Triệu Huy.
Chợt chìm vào bóng tối, Triệu Huy và Lưu Tưởng cũng đang rối tung lên, hơn nữa bị Thẩm Đan Thù thét chói tai, ba người lại càng khóc lóc kêu gào ôm lấy nhau, cứng đơ một chỗ không dám động đậy.
Bạch Kiều nhéo lòng bàn tay, nhắm chuẩn thời cơ, đi đến cạnh Diệp Đinh.
"Thầy Diệp, em hơi —"
Từ 'sợ' còn chưa thốt nên lời, Diệp Đinh đột nhiên xoay người, bám cả người lên người Giang Tuần.
Trong bóng đêm, người đàn ông cao gầy tuấn mỹ ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, giọng nói yếu ớt: "Thầy Giang, chỗ này đáng sợ quá, tôi có thể dựa vào cậu không?"
Bạch Kiều:...
Giang Tuần:...
Lúc cấp 3 là ai ở kí túc xá trộm xem phim kinh dị với cậu mà mặt không có biểu cảm gì? Tên này diễn đến nghiện rồi đúng không?
Khả năng nhìn trong bóng tối của Giang Tuần rất tốt, cũng nhìn thấy Bạch Kiều bên cạnh muốn lao vào Diệp Đinh. Cậu không dấu vết mà nắm cổ tay Diệp Đinh, đưa anh đến bên cửa sổ.
"Mọi người tới chỗ cửa sổ đi, sẽ an toàn hơn chút."
Nhóm ba người Thẩm Đan Thù nghe thấy lời cậu, lại vội vàng vừa khóc vừa dịch qua đó.
Giang Tuần bị Diệp Đinh ôm eo, trong đầu lại tự hỏi khi đèn lồng bị đâm thủng, tiền giấy trắng toát bay nhảy khắp phòng, màu trắng chói mắt đó và phòng cưới màu đỏ thẫm hình thành sự đối lập rõ ràng.
Cuộc minh hôn này, thay vì nói là hôn lễ, chi bằng nói là một tang lễ tàn khốc, một cô gái xinh đẹp sống sờ sờ, bởi vì tập tục cổ hủ của xã hội cũ mà cứ vậy bị mai táng trong màn đêm buốt giá.
Chữ 'hỉ' đỏ rực trên song cửa sổ chói mắt dữ dội, trong lòng Giang Tuần chợt sinh ra cảm giác oán giận mãnh liệt, cậu giơ tay xé chữ hỉ trên cửa sổ xuống, một tia ánh sáng rất nhỏ chiếu vào mắt.
"Diệp Đinh!" Giang Tuần vội vàng nói.
Diệp Đinh lập tức hiểu ý, đưa cây trâm trên tay cho cậu.
Giang Tuần cầm lấy cây trầm, đâm thẳng vào chỗ có ánh sáng chiếu vào kia, ngay sau đó, tiếng máy móc chuyển động vang lên, hai cửa sổ chậm tách ra, lộ ra đường đi phia sau.
"Thầy Giang tìm thấy cửa rồi!" Thẩm Đan Thù mừng rỡ đến mức thiếu chút thì nhảy dựng lên. Lưu Tưởng và Triệu Huy cũng thút thít ôm lấy cánh tay Giang Tuần: "Đại thần, cầu cưu mang!"
"Mọi người đừng bám nữa, từ cửa sổ ra ngoài trước đi."
Đây chỉ là mật thất đầu tiên thôi, còn mật thất thứ hai nữa.
Giang Tuần không yên tâm mà nhìn thoáng về phía sau, tựa như cảm giác được ánh mắt chăm chú đó, Diệp Đinh cũng nhìn cậu, hơi mỉm cười.
...
Chạng vạng, nhóm sáu người cuối cùng cũng giải được mật thất cuối cùng, tìm được cửa chạy trốn.
Vì năng lực trinh thám siêu cấp và tố chất tâm lý cực vững vàng của Giang Tuần, không có gì bất ngờ mọi người đều đề cử cậu cho vị trí MVP, nhận được một huy chương vàng sáng lấp lánh.
"Hình như là vàng thật."
Trên xe thương vụ, Giang Tuần nhìn huy chương vàng trong lòng bàn tay, không nhịn được cắn một cái, suýt nữa thì rụng răng.
Diệp Đinh cầm huy chương trong tay cậu lên nhìn thử, "Bên ngoài hẳn là mạ vàng còn bên trong là gì thì không rõ lắm."
"Cậu thích vàng à? Vậy thì đi mua luôn một thỏi còn không hay hơn."
"Không giống, cái này có ý nghĩa kỷ niệm."
Giang Tuần hôm nay chơi rất vui, đuôi mày khóe mắt đều nhiễm ý cười.
Diệp Đinh ngắm nụ cười ấy mà ngứa ngáy trong lòng, anh nhổm người lên chắn tầm mắt Tiết Châu đang nghịch điện thoại ở ghế phụ, đột nhiên giữ gáy Giang Tuần, hôn lên khóe môi cậu một cái.
Giang Tuần còn chưa kịp phản ứng, Diệp Đinh đã ngồi nghiêm chỉnh lại, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trẻ con.
Trong lòng Giang Tuần chê anh nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Hai người cùng nhau trở về đoàn phim, Diệp Đinh lại bắt đầu vào guồng quay phim vội vàng, Giang Tuần cũng không ngừng trưởng thành trong quá trình đọc và sửa kịch bản cùng mọi người.
Một tuần sau tập ba 'Trốn thoát khỏi mật thất' chính thức lên sóng.
Có Diệp Đinh tham gia, tổ tiết mục cơ bản không cần lo đến rating, nhưng không ngờ ngày phát sóng, trình độ nổi tiếng của tập ba vẫn vượt ngoài dự liệu của mọi người, càng không ai ngờ, chỉ một tập ngắn ngủn một tiếng đồng hồ này sẽ liên tục treo trên hotsearch nửa tháng liền, tạo ra vô số chủ đề thảo luận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip