Chương 37
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Không đến một giây Giang Tuần đã ngồi ngay ngắn lại, vành tai cũng ửng hồng.
Đang ở bệnh viện, Diệp Đinh bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy mà mình lại làm ra loại chuyện này...
Giang Tuần cúi đầu xoa mặt, bỗng nhiên nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Thân thể cậu cứng đờ, vội vàng đứng lên.
"Thầy Giang, thầy Diệp sao rồi?"
Nguyên Thu xách một giỏ hoa quả, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Sau hắn còn có một vài diễn viên trong đoàn.
"Bác sĩ nói bị não bị chấn động nhẹ, không quá nghiêm trọng, sẽ tỉnh lại sớm thôi."
"Vậy là tốt rồi. Lúc em nghe được tin bị hù gần chết."
Là fan Diệp Đinh, Nguyên Thu hiểu rõ thần tượng mình chuyên nghiệp thế nào. Trước kia hắn còn chỉ được nghe nói qua tin tức, bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Đinh nằm trên giường bệnh, nhớ lại khoảng thời gian trước suýt nữa thì vì thần tượng quá não yêu đương mà thoát fan lập tức cảm thấy áy náy.
Nguyên Thu đặt giỏ hoa quả lớn bên cạnh giường bệnh, tầm mắt chuyển sang Giang Tuần: "Thầy Giang, anh trông cả trưa rồi phải không? Tối em không có cảnh quay, em ở lại trông thầy Diệp cũng được, anh về nghỉ ngơi chút đi."
Mấy diễn viên khác cũng rất quan tâm nhìn Giang Tuần.
"Được, vậy tôi về thay đồ, cậu ấy tỉnh thì mọi người báo cho tôi ngay nhé."
Giang Tuần gọi xe về khách sạn, dựa vào lưng ghế taxi, cậu hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy ngày nay rồi bỗng nhận ra đây là lần đầu mình và Diệp Đinh chiến tranh lạnh.
Khi bọn họ vẫn là bạn thân, việc nhỏ này thì có tính là gì đâu? Ngày trước ba Giang bị bệnh, cậu còn chưa mở miệng vay tiền Diệp Đinh đối phương đã không nói hai lời chuyển cho cậu hai mươi vạn. Anh em giúp đỡ lẫn nhau vốn dĩ theo lý là chuyện thường tình, đến nỗi trở thành khúc mắc giữa họ sao?
Vì sao sau khi kết hôn thì tâm lý cậu lại thay đổi?
Giang Tuần cảm thấy khó hiểu, lần đầu cậu thấy không hiểu rõ lòng mình, tình cảm nào đó như được bao phủ bởi sương mù mênh mông, sinh trưởng trong bóng đêm mà chính cậu cũng không nhận ra.
Giang Tuần trở lại khách sạn, vừa mới đi đến trước sảnh, phía sau lại có thanh âm gọi mình.
"Giang Tuần!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Tuần hơi sửng sốt, đến khi quay đầu nhìn rõ người đến, trên mặt lập tức hiện lên sự vui vẻ.
"Chu Mộ?"
Trong phòng riêng của quán cafe.
Chu Mộ uống một ngụm nước, cười ẩn ý đặt cốc xuống.
"Hoá ra người bạn tốt mà anh nói là Diệp Đinh à, nếu không phải cp của hai người hot như vậy thì em cũng chưa đoán được."
Thật ra từ lúc Diệp Đinh tham gia đại hội tác giả và trao giải cho Giang Tuần nhóc nên đoán được, ảnh đế tự hạ giá trị bản thân đi sự kiện này, không phải vì tình yêu thì còn có thể vì gì nữa?
"Xin lỗi, bởi vì cậu ấy là minh tinh nên anh mới luôn giấu em."
"Lúc em tới có nghe nói hình như đoàn phim của anh có diễn viên xảy ra chuyện, là ai thế?"
Chu Mộ làm biên kịch vài năm, cũng quen nhiều người trong giới, trên đường đến đã biết tin tức nội bộ.
Giang Tuần rũ mắt, ánh mắt có chút ảm đạm: "Là Diệp Đinh, lúc cậu ấy đóng phim không cẩn thận bị va vào vách núi, giờ đang ở bệnh viện để quan sát."
Chu Mộ than nhẹ, "Mẹ ơi, anh ấy đúng là mạo hiểm. Không nghiêm trọng chứ?"
"Không nghiêm trọng, tối nay tỉnh lại là không có sao rồi. Anh cũng không ngồi được lâu, lát nữa phải quay lại bệnh viện."
"Không sao anh cứ đi việc của anh. Dù sao em cũng tới gần đây sưu tầm phong tục, tiện tham ban anh." Chu Mộ nói xong lại cẩn thận đánh giá biểu cảm Giang Tuần.
"Sao em cảm thấy lần này gặp anh, trạng thái rất bất ổn nhỉ? Có phải bị những hot search trên mạng ảnh hưởng không?"
Động tác khuấy cafe của Giang Tuần khựng lại.
"Không phải, những thứ trên mạng không đến mức khiến anh bối rối vậy."
Chu Mộ 'a' một tiếng, thử nói: "Vậy thì là... chuyện với Diệp Đinh?"
Giang Tuần rũ mi, không nói gì.
Chu Mộ biết bản thân đoán đúng rồi, nhóc lại lấy thêm một gói đường cho vào cafe, dùng muỗng khuấy đều, lúc này mới nhìn Giang Tuần.
"Hai anh cãi nhau à? Hay là chiến tranh lạnh?"
Giang Tuần cười chua xót: "Chủ yếu là vấn đề của anh, trước đó anh vẫn không biết Diệp Đinh là CEO của Văn hoá Vân Mộng, lúc nhìn thấy thông báo thì cãi nhau với cậu ấy một trận."
Chu Mộ rất khó hiểu: "Không phải chứ, nếu anh em của em mua bản quyền tác phẩm thì em sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, sau đó ôm chặt đùi người ta mới đúng. Đây là chuyện rất tốt mà sao lại cãi nhau vậy?"
"Anh..." Giang Tuần nhất thời không biết nói gì.
"Chỉ có một giải thích."
Chu Mộ múc một thìa kem vào miệng, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Tuần: "Anh không hề xem anh ấy là anh em, anh thích thầm anh ấy nên lòng tự trọng mới lớn vậy, sợ bản thân thua thiệt so với anh ấy."
Đầu Giang Tuần 'ong' một tiếng, cả gương mặt đỏ lên.
"Anh... không phải..."
Cậu tốn công biện giải, lại vô cùng đau đầu nhận ra hình như Chu Mộ nói đúng rồi.
Khi cậu vẫn là bạn bè với Diệp Đinh, cậu cũng không quá để ý đến chênh lệch giữa mình và Diệp Đinh. Vì sao sau khi kết hôn thì ngược lại bắt đầu để ý?
Ở trước mặt bạn bè cậu có thể không kiêng nể gì. Nhưng ở trước mặt người mình thích thì không giống nữa, luôn vô thức lo được lo mất, rất cẩn thận, lòng tự trọng cùng trở nên yếu ớt lạ thường.
"Anh đừng vội phản bác, tự mình ngẫm lại đi." Chu Mộ ra vẻ cao thâm khó dò.
Môi Giang tuần giật giật, đang định nói chuyện điện thoại trên bàn lại rung lên.
Thấy là Nguyên Thu gọi đến, cậu vội vàng nghe điện thoại.
"Thầy Giang, thầy Diệp tỉnh rồi, anh đến đây nhanh lên!"
Trong lòng Giang Tuần vui vẻ: "Được, anh qua luôn đây."
Tắt điện thoại, Giang Tuần nhìn về phía Chu Mộ, chưa đợi cậu mở miệng Chu Mộ đã hiểu rồi.
"Nhanh đi gặp anh ấy đi, không cần để ý em."
"Ừ, lần sau rảnh anh mời em ăn cơm."
Phòng bệnh.
Trên đầu Diệp Đinh quấn băng gạc, sắc mặt mỏi mệt dựa vào gối đầu. Diễn viên và nhân viên công tác vây quanh giường anh, người nào cũng hỏi han ân cần.
Nhưng mà giờ phút này Diệp Đinh chỉ có một suy nghĩ, ồn quá.
Người anh muốn gặp lại không ở đây. Khi anh mở mắt ra nhìn thấy người ngồi bên giường là Nguyên Thu, trong lòng lạnh lẽo.
Vậy mà tên kia lại có thể tuyệt tình đến mức này, mình đã bị thương nặng rồi mà còn không tới bệnh viện thăm mình?
Cũng may Nguyên Thu nhìn ra sự thất vọng của anh, giây tiếp theo đã giải thích nói Giang Tuần về khách sạn thay đồ, lúc trước vẫn luôn ở phòng bệnh trông nom. Lúc này Diệp Đinh mới thấy trái tim lạnh thấu của mình như sống lại lần nữa.
Nhưng có phải Giang Tuần thay đồ hơi lâu rồi không, sao còn chưa đến nữa...
Có lẽ là thần giao cách cảm, ngay sau đó anh đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa phòng. Trong lòng Diệp Đinh rung động, ngước mắt nhìn về cửa phòng.
Thấy Giang Tuần xuất hiện, đám người tự động nhường đường cho cậu, Nguyên Thu lại càng kích động hơn.
"Thầy Giang, anh đến nhanh vậy."
Hạ Mộc đúng lúc mở miệng: "Nều thầy Giang tới rồi thì chúng ta đi trước đi. Đông người sẽ ồn ào ảnh hưởng thầy Diệp."
"Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước." Nguyên Thu liên thanh phụ hoạ.
Những người khác đều đã đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Tuần và Diệp Đinh.
Giang Tuần vân vê ngón tay, chậm rãi đi tới, "Cậu... thấy sao rồi?"
Khi cậu nói lời này, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Diệp Đinh một cái rồi lại nhìn giỏ hoa quả cạnh giường.
"Bác sĩ kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, lát nữa là có thể xuất viện." Đôi mắt đen láy của Diệp Đinh nhìn Giang Tuần chăm chú, bỗng nhiên mở miệng: "Giang Tuần, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được không?"
Giang Tuần chớp mắt, theo bản năng 'ừ' một tiếng.
"Lần trước nói mấy câu đó là mình không đúng. Về sau dù ra quyết định gì mình cũng sẽ bàn trước với cậu." Diệp Đinh nghiêm túc nhìn cậu.
"Thật ra... mình cũng có chỗ không đúng, mình không nên nói những lời như hôn nhân không hợp, xin lỗi." Trên mặt Giang Tuần đầy vẻ áy náy.
Diệp Đinh cười, duỗi bàn tay dưới chăn mỏng ra nắm lấy tay Giang Tuần.
Giang Tuần bị anh nắm tay, vẻ mặt vẫn hơi bối rối.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Chu Mộ lúc nãy, ở trước mặt Diệp Đinh cậu vẫn luôn hơi chột dạ.
Cậu mở miệng muốn phá vỡ bầu không khí hơi căng thẳng này: "Cậu muốn ăn gì không? Hay là mình rửa chút hoa quả cho cậu nhé?"
Diệp Đinh đang định nói không cần, Giang Tuần đã đứng lên: "Mình thấy nho trong giỏ này không tồi, để mình rửa một ít cho cậu."
Diệp Đinh bĩu môi, bất mãn mà nhìn Giang Tuần đi ra ban công rửa hoa quả.
Từng quả nho xanh tròn vo óng mượt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giang tuần rửa sạch một đĩa nho lớn, quay lại phòng bệnh thì thấy Diệp Đinh lại nhắm mắt.
Cậu tưởng anh lại hôn mê bất tỉnh, mặt tái đi, bước nhanh đến bên giường: "Diệp Đinh, cậu không sao chứ?"
Lông mi Diệp Đinh rung rung, mệt mỏi mở mắt: "Mình không sao, chỉ hơi choáng váng thôi, chắc là di chứng của chấn động não."
"Hay mình gọi bác sĩ nhé?" Giang Tuần lo lắng.
"Không cần, nãy đã kiểm tra rồi, bác sĩ nói choáng đầu là bình thường."
Diệp Đinh day huyệt thái dương, cảm giác miệng vết thương có chút ngứa, tay theo thói quen định ấn lên băng gạc, Giang Tuần nhanh tay lẹ mắt vội vàng túm cổ tay anh.
"Không được đụng vào miệng vết thương, sẽ nhiễm trùng."
Diệp Đinh nhìn Giang Tuần đang nắm cổ tay mình, ngây ra vài giây mới lấy lại tinh thần, khẽ 'ừ' một tiếng.
Bấy giờ Giang Tuần mới nhận ra mình còn dang nắm tay anh, cảm giác da thịt tiếp xúc rõ ràng, cậu hơi mất tự nhiên buông tay Diệp Đinh, đổi đề tài.
"Nho này không tồi đâu, nếm thử chút không?"
"Vậy à?" Diệp Đinh lấy một quả từ đĩa lên cho vào miệng.
"Ừm... rất ngọt, cậu cũng thử đi."
"Được." Giang Tuần rũ tay, không được tự nhiên ngồi nắn ngón tay mình.
Hôm sau Diệp Đinh đi kiểm tra não, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Chỉ là bác sĩ kiến nghị anh nên ở lại quan sát thêm hai ngày, Trần Anh cũng không dám để anh đóng phim, cho anh nghỉ thêm hai ngày nữa.
Diệp Đinh choáng váng không bao lâu đã ổn rồi, anh nằm trên giường khách sạn, chán gần chết, thấy Tiết Châu đang sắp xếp đồ đạc không nhịn được hỏi: "Giang Tuần đang làm gì?"
Động tác của Tiết Châu dừng lại: "Vừa nãy đi qua phòng thầy Giang, hình như anh ấy đang nấu canh ạ, rất thơm."
Diệp Đinh 'à' một tiếng, nghĩ thầm chắc chắn là Giang tuần nấu cho mình liền mỹ mãn nằm đợi.
Chạng vạng, Giang Tuần xách một hộp giữ nhiệt gõ cửa phòng anh.
Diệp Đinh vốn đang tinh thần sáng láng xem phim điện ảnh, sau khi nghe tiếng gọi thì vội vàng tắt TV nằm xuống.
"Hôm nay đã đỡ hơn chưa? Đầu còn đau không?"
Giang Tuần đầy mặt quan tâm mà đi đến trước giường.
Diệp Đinh tỏ vẻ suy yếu mà 'ừ' một câu, "Cũng ổn, so với hôm qua đỡ hơn chút."
"Mình nấu canh gà ác với củ sâm, uống chút đi."
"Được."
Diệp Đinh ngồi dậy, động tác chậm chạp xuống giường, Giang Tuần sợ anh đi không vững, đỡ anh đi đến tận bàn ăn ngồi xuống.
"Cậu ăn cơm chưa?" Diệp Đinh ăn canh, mắt thì trộm ngắm Giang Tuần.
"Ăn rồi."
Diệp Đinh gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cầm lấy điện thoại mở một tấm hình đưa cho Giang Tuần.
Giang Tuần liếc mắt nhìn màn hình, khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
"Bảng báo giá này... có ý gì?"
Diệp Đinh nhai nốt miếng thịt gà được hầm nhừ trong miệng, ánh mắt trịnh trọng nhìn cậu: "Đây là báo giá các công ty khác tìm Vân Mộng mua bản quyền tác phẩm của cậu, so với giá lần trước ước chừng gấp mười lần."
Giang Tuần kinh ngạc khẽ kêu một tiếng.
Diệp Đinh mỉm cười nhìn cậu: "Người chiếm lời từ cậu rõ ràng là mình. Nếu cậu chờ mấy năm nữa bán bản quyền có khi mình còn không mua nổi."
"Vậy cậu... không định bán à?" Giang Tuần chỉ báo giá trên màn hình, "Vân Mộng hẳn có thể kiếm được một món rất hời."
Diệp Đinh chặn lời cậu, "Mình không yên tâm để tác phẩm của cậu cho người khác cải biên, lỡ như tìm một tên lưu lượng mặt đơ đến diễn thì tèo. Còn không bằng giao cho Vân Mộng, ít nhất mình có thể tự giám sát, cậu cũng có thể tham gia làm biên kịch cho mỗi tác phẩm."
Giang Tuần tán đồng gật đầu: "Sao có cảm giác như... về sau mình đã bị trói chặt với Vân Mộng nhỉ?"
Diệp Đinh khẽ hừ: "Muốn cởi trói à? Không kịp nữa rồi."
"Trói chặt... cũng khá tốt."
Giang Tuần nhẹ giọng lẩm bẩm, cầm hai hộp sữa chua từ tủ lạnh ra.
Cậu sợ Diệp Đinh ăn canh gà xong bị ngấy, đặt một hộp sữa chua lên bàn. Bản thân cũng mở một hộp, lấy thìa xúc.
"Vừa rồi cậu nói —"
Diệp Đinh vừa ngẩng đầu đã thấy khoé môi Giang Tuần dính một ít sữa chua màu trắng, cậu còn có tính không lãng phí, theo bản năng lè lưỡi liếm sạch.
Diệp Đinh siết chặt đôi đũa trong tay, yết hầu vô thức lăn lộn.
Thanh tâm quả dục hơn một tuần, hình ảnh này rất dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ.
Hay lát nữa kiếm cớ giữ Giang Tuần lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip