Chương 41

Suy nghĩ trong đầu mẹ Giang xoay vòng vòng, cuối cùng vẫn coi như chưa thấy gì, nở một nụ cười ôn hòa.

"Cơm chiều mẹ làm sớm chút nhé?"

"Dì đừng vội, con đã đặt nhà hàng rồi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn."

Diệp Đinh đau lòng ôm lấy bả vai bà, "Sáng nay dì đã mệt mỏi vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

"Dù sao dì cũng nghỉ hưu rồi, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm."

Mẹ Giang vỗ vai Diệp Đinh, cười nói: "Nếu con đã đặt nhà hàng rồi thì chúng ta ra ngoài ăn."

Diệp Đinh là hội viên của một nhà hàng giao giữa khu phố cổ và thành phố mới. Bốn rưỡi, trợ lý đúng giờ lại xe đến đón bọn họ.

Ba Giang lần đầu ngồi xe thương vụ xa hoa kiểu này, vừa ngồi vào hai mắt đã sáng lên, cần thận sờ lớp da ghế.

"Tiểu Diệp, xe này của con đắt lắm nhỉ?"

"Cũng tạm ạ, hơn hai trăm vạn."

"Trời ạ, đã có thể mua một căn gác xép rồi." Ba Giang cảm thán, đáy mắt toát lên sự hâm mộ, "Vẫn là làm người nổi tiếng tốt, kiếm được nhiều tiền xài cả đời cũng không hết."

"Con nói xem nếu ngày trước Giang Tuần cũng báo danh Học viện điện ảnh..."

Mẹ Giang hừ lạnh một tiếng: "Ngày trước cái gì. Lúc ấy trong nhà nghèo thế nào, ông có tiền cho A Tuần đi huấn luyện à? Chỉ biết nói nhảm."

"Không phải tôi chỉ giả thiết thôi à, thế cũng không được?"

Diệp Đinh nhìn Giang Tuần, khẽ cười nói: "Chú Giang, giới giải trí thật ra không đơn giản như chú nghĩ đâu ạ. Con xem như vô cùng may mắn thôi, có bao nhiêu diễn viên cả đời cũng không nổi lên được, chỉ có thể làm nhân vật phụ. Bây giờ Giang Tuần làm biên kịch cũng khá tốt, thời gian tự do, còn có thể làm việc mà cậu ấy thích."

"Tiểu Diệp, biên kịch mà con nói... nghĩa là sao?"

Ba Giang trước đó có nghe mẹ Giang nói qua chuyện GIang Tuần vào đoàn phim, nhưng mà trong mắt ông Giang Tuần rời doanh nghiệp quốc gia đi làm cái gì cũng là việc không đàng hoàng nên không hề để tâm. Giờ Diệp Đinh nhắc tới ông mới có chút hứng thú.

"Biên kịch là người viết phim điện ảnh hoặc truyền hình ạ." Diệp Đinh sợ ba Giang nghe không hiểu, cổ gắng đơn giản hóa nghĩa của từ này, "Nghĩa là nếu không có biên kịch thì diễn viên không thể diễn, đạo diễn cũng không biết chỉ đạo cái gì. Đây là một vị trí rất quan trọng."

"Ồ, hóa ra đó là biên kịch à."

Sau khi hiểu ra, ánh mắt ba Giang nhìn về phía Giang Tuần không khỏi thêm vài phần phức tạp.

Nói vậy thì thằng nhóc này cũng rất có năng lực. Không có nó viết kịch bản thì không thể quay phim được?

"Tôi nhớ trước đó anh viết cái tiểu thuyết gì trên mạng..."

Lông mi Giang Tuần rũ xuống, ánh mắt bình tĩnh nói: "Phim điện ảnh mà Diệp Đinh đóng chính là bản cải biên từ nguyên tác của con, cho nên con mới vào đoàn làm biên kịch."

"Con trai giỏi quá, thật là làm cho nhà họ Giang chúng ta nở mày nở mặt."

Sau khi nhận ra công việc của Giang Tuần quan trọng đến nhường nào, mẹ Giang rất kích động và tự hào.

Ba Giang cũng miễn cưỡng cười, "Dù vậy... anh cũng đừng quá kiêu ngạo, đi theo Tiểu Diệp học hỏi nhiều vào."

"Chú Giang nói sai rồi, ờ phim trường con còn phải nghe theo Giang Tuần. Cậu ấy là biên kịch chính, diễn viên muốn diễn ra làm sao cũng đều phải thông qua cậu ấy đó ạ." Diệp Đinh bắt đầu nói quá lên.

Ba Giang không ngờ Giang Tuần lại có quyền lớn như thế, đôi mắt cũng trừng lớn hơn một chút.

Giang Tuần nhìn biểu cảm ra vẻ bình tĩnh này của ba mình, đáy lòng cảm thấy buồn cười.

Ngày nào đó mà ba biết mình và Diệp Đinh kết hôn không biết sẽ lộ ra biểu cảm khiếp sợ đến mức nào.

Ngẫm lại còn có chút mong đợi.

Bốn người cùng nhau ăn cơm chiều xong, sau khi gọi xe cho ba mẹ Giang về nhà thì Giang Tuần liền cùng Diệp Đinh ra sân bay.

Máy bay đáp đến thành phố N đã là đêm muộn. Tiết Châu gọi xe thương vụ tới đón, vừa lên xe vách ngăn đã bị kéo lên, Diệp Đinh bỏ mũ và khẩu trang xuống, dựa lên người Giang Tuần.

Giang Tuần chọc chọc mặt anh, "Buổi chiều cậu còn chưa ngủ đủ à?"

"Buổi chiều là say rượu, bây giờ là không muốn động đậy."

Diệp Đinh lười biếng mà ngáp một cái, "Chiều nay cậu nói muốn mua nhà là nói thật à?"

Giang Tuần ừ một tiếng, "Ba mẹ mình ở nhà kia quá cũ rồi, mưa một chút là bị dột chắc cậu cũng biết rồi. Mẹ mình còn bị phong thấp, cứ ở đó mãi cũng không tốt."

Diệp Đinh nhíu mày, ngồi ngay ngắn lại, "Vậy thì phải nhanh chóng tìm nhà mới. Mình bảo Dương Võ hỏi thăm giúp cậu xem có nhà nào thích hợp không."

Nói xong anh lại nghĩ tới điều gì, do dự mà liếc mắt nhìn Giang Tuần.

"Cậu mua nhà xong muốn dọn đến nhà mới ở à?"

Giang Tuần hơi sửng sốt, nếu Diệp Đinh không nhắc cậu còn chưa nghĩ tới chuyện này. Dù sao nhà cũng mua vì ba mẹ, cậu cũng chưa hề nghĩ đến mình.

"Mình... còn chưa nghĩ ra..."

Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta mới kết hôn bao lâu đâu cậu đã muốn ở riêng?"

Giang Tuần cười bất đắc dĩ: "Mình nói ở riêng bao giờ? Không phải cậu tự overlinhtinh ra à?"

"Vậy ý cậu là vẫn ở cùng mình?"

Khóe mắt Diệp Đinh cong cong, cầm tay Giang Tuần bóp nhẹ ngón tay cậu, "Vậy còn tạm được. Chờ quay xong phim này chúng ta về nhà xem còn đồ gì cần mua thêm, nếu cậu không thích chỗ nào cũng có thể trang hoàng lại."

"Phòng cậu không thể hoàn hảo hơn nữa rồi được chưa, đừng lãng phí."

"Sao mình cảm thấy giường ở phòng ngủ chính còn chưa đủ to nhỉ?"

Diệp Đinh nhướng máy, ẩn ý nhìn Giang Tuần: "Cậu thấy sao, hay là bọn mình đổi cái lớn hơn nhé? Đỡ cho bị giống như giường ở nhà cậu, vừa động là kêu kẽo kẹt."

Gương mặt Giang Tuần ửng đỏ, quay đầu không thèm để ý đến anh.

Trở lại khách sạn, hai người gần như ngả đầu ra là ngủ ngay. Từ sau khi công khai quan hệ là bạn thân Giang Tuần, Diệp Đinh ra vào phòng cậu càng không thèm kiêng nể gì hơn, có đôi khi còn lười không về phòng mình.

Hôm sau hai người dậy từ sớm. Tới phim trường, Giang Tuần trước tiên đi họp bàn kịch bản với Trần Anh và Hạ Mộc. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ, khi tan họp Hạ Mộc bỗng cười thần bí.

"Thầy Giang, có người tới tham ban anh, đang ở phòng hóa trang đó."

Giang Tuần không hiểu gì bước vào phòng hóa trang, vừa mới đi vào đã thấy một bó hoa to bự.

"Thầy Giang vất vả rồi."

Thân hình cao gầy mảnh khảnh ôm một bó hoa hướng dương lớn, hai mắt cong cong.

"Đan Thù, sao em lại tới vậy?"

Giang Tuần không ngờ là Thẩm Đan Thù tới tham ban mình, trong lòng vui vẻ.

Thẩm Đan Thù đưa hoa cho cậu, xin lỗi nói: "Xin lỗi lần trước để anh chịu ấm ức lớn như vậy ở đài Dứa. Đúng lúc hai hôm nay em được nghỉ nên tới thăm anh và đàn anh Diệp."

"Đều qua rồi, không sao."

Giang Tuần cùng cô nàng ra ngoài, "Diệp Đinh đang đóng phim, muốn đi xem không?"

"Được ạ."

Vẻ mặt Thẩm Đan Thù hớn hở.

Giữa trưa, Giang Tuần và Diệp Đinh dẫn theo Thẩm Đan Thù về khách sạn ăn cơm.

Vừa rồi vì để lên hình nên Thẩm Đan Thù hầu như đều ăn kiêng, miệng nhạt muốn chết rồi. Vất vả lắm mới được nghỉ phép, người đại diện lại không ở đây nên quyết định làm bừa mà ăn nhiều một bữa.

"Cho tôi gà cay, cá hấp ớt, bò sốt nấu cay, cảm ơn."

"Bây giờ khẩu vị của em nặng nhỉ." Diệp Đinh uống ngụm trà.

"Còn không ăn chút đồ cay nữa thì em phát điên mất, không có cảm giác muốn sống nữa."

Thấy Giang Tuần đi vào nhà về sinh, Thẩm Đan Thù chợt nghĩ tới gì đó, nhìn về phía Diệp Đinh.

"Đúng rồi đàn anh, lần trước thầy Giang bị réo lên hot search bôi đen kia, anh tìm thấy người đứng sau chưa?"

Diệp Đinh đặt cốc xuống, trong mắt hiện lên tia sắc bén.

"Bên phía pháp lý đã tìm được người đăng tin đồn đó, tuy đối phương thừa nhận mình nhận tiền làm việc nhưng chưa nói là ai sai khiến."

"Chắc chắn là ekip của Bạch Kiều làm."

Thẩm Đan Thù nghiến răng, mặt đầy tức giận: "Ngày đầu thầy Giang đến đã bị bắt nạt, vốn đã trang điểm gần xong rồi, ekip của Bạch Kiều vừa tới đã gọi chuyên viên trang điểm đi, để thầy Giang lãng phí thời gian đợi cả tiếng đồng hồ."

"Còn có chuyện này?"

Diệp Đinh không vui nheo mắt.

Bạch Kiều này không biết là nham hiểm hay ngu xuẩn, mới vừa hot lên đã gấp gáp vênh mặt làm kiêu, không coi ai ra gì, hắn thật sự cho rằng mình có địa vị vững chắc đến đâu?

"Đúng vậy, cảnh của thầy Giang bị cắt nhiều như vậy cũng là hắn làm. Công ty quản lý của hắn đầu từ vào show này, rất có tiếng nói. Chắc chắn hắn sợ thầy Giang tỏa sáng hơn hắn nên mới làm ra cái trò này."

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Giang Tuần quay lại phòng, cười cười nhìn hai người.

"Lần trước đến đài Dứa quay show cậu bị Bạch Kiều bắt nạt sao không nói với mình?"

Cánh tay Diệp Đinh gác lên lưng ghế cậu, giọng điệu có chút không vui.

Giang Tuần cũng chẳng phải thánh mẫu, chẳng qua cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống hồ cậu là một người mới, sao có thể chống đối với minh tinh lưu lượng.

"Chỉ đợi lâu hơn chút thôi, không có vấn đề gì lớn."

"Đợi lâu hơn một phút cũng không được. Lần sau gặp phải chuyện như thế này nhất định phải nói với mình."

Diệp Đinh bóp vai cậu, vừa quay đầu đã đối diện với gương mặt tủm tỉm của Thẩm Đan Thù.

"Đàn anh, có phải anh đang ra mặt cho thầy Giang không? Thật ra lúc ấy em có ghi âm lại, nói không chừng anh có thể dùng tới."

Diệp Đinh hơi nhướng mày: "Ồ, lấy ra nghe thử xem nào?"

Khi ba người đang ăn cơm, 'Trốn thoát khỏi mật thất' đang bị cư dân mạng bàn tán liên tục lại nhảy ra một cái hot search mới.

#Thẩm Đan Thù hai mặt

Nguyên nhân là do một tài khoản quanh năm bôi nhọ Thẩm Đan Thù trên C trạm làm một cái video so sánh, hắn cắt những cảnh Thẩm Đan Thù khi đối diện với Bạch Kiều và Giang Tuần trong tập ba có biểu cảm khác biệt ra, Thẩm Đan Thù giây trước nhìn Bạch Kiều mặt vô cảm, giây tiếp theo nhìn Giang Tuần thì cười cong mắt, sự khác biệt rất rõ ràng.

Video này vừa đăng được mấy tiếng đã lên bảng nhiệt độ trên C trạm, trong bình luận fan Bạch Kiều và fan Thẩm Đan Thù cãi nhau mưa máu gió tanh, người qua đường ăn dưa đến ngon lành:

[ Nếu tôi là Thẩm Đan Thù, được thiên tài dẫn theo một đường ra khỏi mật thất, hai mắt lấp lánh cũng bình thường mà?]

[Cảm giác hình như Thẩm Đan Thù không thích Bạch Kiều, hai người này có ẩn khuất gì sao?]

[Cứu với! Hồi trước tôi còn từng ghép Bạch Đan. Không so sánh không biết, càng so càng bất ngờ nhảy dựng.]

[Dù thế nào đi nữa thì Thẩm Đan Thù cư xử với đồng nghiệp như vậy cũng quá vô lễ thì phải? Quả nhiên là một bình hoa vô dụng.]

...

Vừa mới ăn cơm trưa xong, Thẩm Đan Thù đã thấy hot search trên Weibo.

Là một tiểu hoa lưu lượng, cô đã quen với việc ngày có vài ba cái hot search bôi nhọ rồi. Cô thậm chí còn hóng hớt mở cái video so sánh kia ra cho Diệp Đinh và Giang Tuần xem.

"Không nói cái khác, video này cắt ghép khá tốt đấy, thầy Giang đẹp trai quá trời."

Diệp Đinh nhớ tới đoạn ghi âm Thẩm Đan Thù cho anh nghe lúc nãy, trong lòng rục rịch.

Bây giờ không phải cơ hội tốt nhất để phản kích sao?

Anh cầm điện thoại đi ra ngoài.

Không lâu sau, lại có một hashtag mới phía dưới  #Thẩm Đan Thù hai mặt.

#Bạch Kiều ghi âm

Người qua đường ăn dưa nhìn thấy không hiểu ra sao, cái tiêu đề này sao không nói rõ, chuyện tình ái của Bạch Kiều à, hay lại có scandal nào khác, sao không viết luôn ở tiêu đề chứ!

Vì thế ai cũng vội vàng ấn vào tài khoản đăng bài,

"Phía khách mời bên này tôi còn chưa làm xong, hay là vất vả cho thầy Bạch Kiều đợi vài phút nhé?"

"Thời gian của Bạch Kiều chúng tôi quý giá, hay là thầy Kelly dặm lại cho Bạch Kiều trước đi?"

"Thầy Giang tới trước, tại sao phải nhường cho Bạch Kiều làm trước chứ?"

"Không sao Đan Thù, anh chờ một lát là được..."

...

Đoàn đội của Bạch Kiều còn chưa kịp phản ứng, hot search này đã hot lên. Không lâu sau, một hot search mới xông thẳng lên top 1.

#Bạch Kiều bắt nạt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip