Chương 106

"À mà, em còn một câu muốn hỏi…"

Sau cái ôm dài, Thẩm Khanh dụi mặt vào vai Cố tổng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về khoảng không trước mặt, hơi do dự, không biết có nên hỏi không.

Cố tổng cọ cọ vành tai cậu.

Giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai như muốn nổ tung màng nhĩ:

"Hỏi đi."

Thẩm Khanh chớp mắt:

"Quan hệ giữa anh và Cố Hoài Vũ thực sự tệ đến thế sao?"

Cố tổng: "Ừ."

Thẩm Khanh liền hơi kéo giãn khoảng cách, nhìn thẳng vào anh:

"Tại sao vậy?"

Cậu nghĩ: thôi hỏi một thể, đỡ phải sau này lại nghe người khác tám nhảm linh tinh nữa.

Hơn nữa, bây giờ Thẩm Khanh cũng đã hiểu ra rồi: bớt tự mình rối rắm suy nghĩ linh tinh, bớt lo chuyện bao đồng, tôn trọng quá khứ và sự riêng tư của người khác, cũng đừng đòi hỏi ai đó phải đáp lại tình cảm của mình, mấy điều này, đa phần lúc nào cũng đúng cả.

Nhưng với người nhà và người yêu thì... thỉnh thoảng cũng nên hỏi nhiều một chút, nói nhiều một chút.

Ví dụ như nếu mấy tháng trước cậu dám mở lời nói thẳng với Cố tổng, thì người ta đã không phải ôm tương tư suốt mấy tháng trời rồi.

Dù sao thì, con đường chưa đi qua thì phải tự mình bước mới biết được. Cậu cũng không hối hận chuyện đã qua.

Nhưng sau khi đi qua rồi, Thẩm Khanh cũng vỡ ra được vài điều quý giá.
Giờ cậu chỉ muốn hỏi cho ra ngô ra khoai mọi chuyện liên quan đến Cố Hoài Ngộ thôi. Dù sao thì... cậu cũng chẳng nghĩ Cố Hoài Ngộ sẽ nỡ không nói cho mình biết!

Mà trước khi đối phương kịp mở lời, Thẩm Khanh đã phát hiện sắc mặt của ông lớn nhà mình lại trắng bệch ra, bèn không nhịn được mà đẩy nhẹ anh:

"Anh vẫn chưa đứng lâu được đâu, ngồi xuống rồi nói."

Nhưng Cố Hoài Ngộ lại không chịu ngồi, mà thuận thế tựa người lên lưng ghế sofa.

Chiếc sofa retro kiểu Mỹ, lưng ghế lại không cao, mà chân Cố tổng thì dài, anh chỉ khẽ tựa thôi mà trông như sắp ngồi luôn lên lưng ghế rồi. Sau khi giữ vững thăng bằng, Cố Hoài Ngộ lại vươn tay kéo Thẩm Khanh vào.

Vì tư thế nửa ngồi nửa dựa này, Thẩm Khanh liền thuận theo mà chen luôn vào giữa hai chân ông lớn.

Cậu chẳng thấy có gì sai, thậm chí còn tự nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh.

"Rồi nha~"

Hai tay vòng qua cổ đối phương, tìm được tư thế thoải mái, Thẩm Khanh cúi đầu nhìn anh:

"Anh có thể nói rồi đấy!"

Cố Hoài Ngộ: "..."

Anh đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Chuyện mâu thuẫn giữa anh và Cố Hoài Vũ... có lẽ bắt đầu từ việc: anh đến với thế giới này là vì hắn."

Thẩm Khanh: "..."

Cảm giác như ông lớn cũng hợp kể chuyện phết đấy chứ, mới mở miệng câu đầu đã khiến người ta muốn hóng tiếp rồi!

"Sao cơ?" Cậu lập tức hỏi dồn.

Cố Hoài Ngộ bắt đầu kể: "Mẹ anh là vợ hai của ba anh. Cố Vũ An... cứ gọi ông ta thế đi. Cố Vũ An với người vợ đầu là cuộc hôn nhân liên hôn giữa hai gia tộc, sau khi sinh được ba đứa con thì ly hôn. Sau đó, ông ta gặp được Tô Tư Ninh- mẹ anh. Vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, thề non hẹn biển nhất định phải cưới cho bằng được."

Thẩm Khanh: "..."

Theo lệ thường, trong đầu lại muốn chọc quê: Không ngờ lão Cố tổng năm xưa cũng biết si tình ghê ha?!

Xem ra nhà họ Cố có thể thiếu thốn tình thân chứ yêu đương thì lại nồng cháy lắm!

Cố Hoài Ngộ nói tiếp: "Cuối cùng ông ta cũng cưới được Tô Tư Ninh, mà hai người còn yêu nhau sâu đậm. Vì quá yêu, kết tinh tình yêu là Cố Hoài Vũ- đứa con mà ông ta yêu thương nhất."

Thẩm Khanh chen vào một câu: "…Thế còn mẹ của Đoạt Đoạt và Áo Áo thì sao?"

Cậu nhớ sinh mẹ của Đoạt Đoạt và Áo Áo là chị tư trong nhà mà.

Nhưng ba Cố với vợ cũ sinh ba người con, kết tinh tình yêu với vợ hai lại là con thứ năm, thế thì còn người con thứ tư ở đâu ra?

Cố Hoài Ngộ đáp: "Chị tư là con riêng ba anh đưa về."

Thẩm Khanh: "…Ồ."

Ờm, chuyện si tình tạm gác lại cái đã, thôi khỏi nói đi.

Lão Cố tổng này cũng phong lưu quá chừng luôn!

Ban đầu cứ tưởng ông ta tuy cưới tới ba lần nhưng chí ít cũng danh chính ngôn thuận, đầy đủ thủ tục giấy tờ, coi như có trách nhiệm.

Ai dè còn có cả con riêng nữa cơ mà… haiz, thôi xong, lại càng cẩu huyết hơn rồi!

Thẩm Khanh vừa chửi thầm trong lòng vừa nói: "…Ờm, anh tiếp đi."

Cố Hoài Ngộ tiếp tục kể: "Nhưng khi Cố Hoài Vũ hơn một tuổi thì đột nhiên phát bệnh."

Thẩm Khanh: "!!!"

"???"

Chẳng lẽ lại là tình tiết kinh điển trong mấy bộ phim cẩu huyết ngày xưa?!

Chuyện phía sau chưa nghe nhưng cậu như đã đoán ra được đoạn sau rồi…

"Không lẽ là… bạch cầu cấp tính?" Thẩm Khanh vẫn run run hỏi thử.

Cố Hoài Ngộ khẽ nhếch môi cười, nhưng lần này nụ cười ấy hoàn toàn không có chút ấm áp nào thường thấy khi đứng trước mặt Thẩm Khanh, mà ngược lại, mang theo chút chua chát châm biếm, thứ cảm xúc anh hiếm khi thể hiện ra suốt bao năm qua.

Bàn tay đang ôm eo Thẩm Khanh siết lại nhẹ một chút.

Không cần trả lời, hành động ấy đã mặc định xác nhận.

Thẩm Khanh: "..."

Trong chớp mắt đó, cậu đã hiểu hết ý nghĩa sau nụ cười kia.

Cố Hoài Ngộ đang cười nhạo chính cái cặp đôi mà anh phải gọi là cha mẹ ấy. Và cũng là cười nhạo chính bản thân mình.

Đột nhiên Cố Hoài Ngộ hỏi: "Em có thấy tên của anh và của Cố Hoài Vũ có hơi giống nhau không?"

Thẩm Khanh: "..."

"Ngộ" với "Vũ", đúng là na ná nhau thật…

Nghĩ kỹ lại, mấy ai đặt tên cho hai đứa con mà phát âm na ná dễ lẫn thế chứ?

Cố Hoài Ngộ cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống sàn, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"Vì quá vội cứu mạng Cố Hoài Vũ, bọn họ thậm chí chẳng buồn dành thời gian nghĩ cho anh một cái tên… đỡ qua loa hơn."

Anh nói vẫn chậm rãi, nghe như thể đang kể lại câu chuyện của người khác vậy.

Chỉ có điều, câu chuyện này vừa nghe đã khiến người ta muốn cười chua chát, vì thế giọng anh vô thức mang theo chút giễu cợt.

Đúng là tự giễu.

Thẩm Khanh: "..."

Cố Hoài Vũ, vũ trụ bao la rộng lớn, hàm chứa vạn vật, mang đầy yêu thương và kỳ vọng của cha mẹ.

Còn Cố Hoài Ngộ chẳng qua chỉ là một cơ hội sống cho người anh trai mà thôi.

Thẩm Khanh: "..."

Cậu bỗng chẳng biết nên nói gì nữa.

Ban đầu cứ tưởng nhà họ Cố lạnh nhạt tình thân, bắt đầu từ lão Cố tổng đã chẳng yêu thương ai cả, nên mới dẫn đến sự trầm mặc, lạnh nhạt của Cố tổng bây giờ.

Ai ngờ đâu...

Trong cái nhà vốn đã nhạt nhẽo tình cảm ấy, lão Cố lại từng yêu thương một đứa trẻ sâu sắc đến vậy, yêu đến mức khiến những đứa khác như Cố Hoài Xương cũng phải ghen tị.

Đặt mình vào vị trí những đứa con nhà họ Cố, thế đã đủ đau lòng lắm rồi.

Nói ông ta yêu Cố Hoài Vũ hơn những đứa khác vì yêu mẹ Cố Hoài Vũ chấp nhận được.

Nhưng vấn đề là... Cố Hoài Ngộ cũng là con của họ mà.

Hơn nữa, ngoài Cố Hoài Vũ ra, hai người họ chỉ có mỗi Cố Hoài Ngộ là con chung.

Vậy mà đối xử khác xa nhau một trời một vực.

Cố tổng rõ ràng phải chịu đựng còn nhiều hơn cả ba chị em Cố Hoài Xương!
Ba người kia chí ít còn có mẹ ruột che chở, ba chị em ôm nhau sưởi ấm, sống cũng chẳng đến nỗi nào trong nhà họ Cố.

Còn Cố Hoài Ngộ...

Như thể trên đời này có ánh nắng ấm áp, nhưng ánh nắng ấy chiếu cho tất cả mọi người, chỉ riêng anh bị bỏ quên trong góc tối lạnh lẽo.

Bỗng dưng Thẩm Khanh nhớ đến đôi tay vĩnh viễn lạnh lẽo của Cố Hoài Ngộ.
Trước đây cứ tưởng là tại truyền dịch nên mới lạnh thế.

Nhưng giờ…

Thẩm Khanh từng nghe nói: con nít mà không ai thương thì tay chân sẽ lạnh.
Cậu lại chợt nhớ đến chuyện Cố Hoài Ngộ từng nói: lúc nhỏ, mẹ anh thậm chí chưa từng ôm anh lấy một lần.

Một cơn giận bất chợt trào lên, cậu ôm chặt lấy người đàn ông cao lớn nhưng gầy gò trước mặt.

Yết hầu khẽ trượt lên xuống, Thẩm Khanh không nén nổi tức giận:

"Vậy, vậy mẹ anh… ý anh là cô Tô ấy… đã sinh ra anh rồi, bất kể lý do gì, thì cũng đã sinh ra anh, sao bà ấy có thể đối xử với anh như vậy chứ!"

Một đứa trẻ bị bệnh thì được cưng chiều nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu, nhưng ít ra thì... đứa nhỏ hơn cũng phải bế lên ôm ấp chút chứ!

Cố Hoài Ngộ lỏng tay ôm eo cậu, hơi ngửa đầu nhìn cậu đang tức đến đỏ cả mắt, còn quay lại dỗ dành:

"Đừng giận."

Anh giải thích: "Lúc đó Cố Hoài Vũ lúc nào cũng ở bệnh viện, không biết có cứu nổi không, nên cô Tô cứ thấy nếu thương anh nhiều quá thì như có lỗi với Hoài Vũ."

"…Đúng là tư duy bệnh hoạn!"

Thẩm Khanh chửi luôn, xưa nay vốn chẳng phải người văn vẻ gì, chỉ là dạo này sống sướng, ra vào toàn chốn sang trọng, ai cũng kính nể nên dần dần cũng quen ăn nói lịch sự.

Nhưng lần này, cậu chẳng buồn kìm nén cơn giận nữa.

Chửi chán chê xong, Thẩm Khanh mới cố nén giọng lại:

"Thế… lần đầu bà ấy ôm anh, chắc là lúc Cố Hoài Vũ khỏi bệnh rồi chứ gì?"

Cố Hoài Ngộ nói: "Không, là ngày Cố Hoài Vũ được chỉ định phẫu thuật."

"…"

Nghe đến từ "phẫu thuật", Thẩm Khanh nghẹn hẳn thở.

Cố Hoài Ngộ nói tiếp: "Cố Hoài Vũ cần cấy ghép tuỷ xương của anh. Và họ đã đánh cược đúng, anh quả thật là cơ hội sống của hắn ta."

Lúc nhỏ, Cố Hoài Ngộ chẳng hiểu vì sao mình lại tồn tại trên đời, hoá ra chỉ là một ngân hàng máu di động cho người khác, ba mẹ anh thậm chí còn keo kiệt tới mức chẳng buồn giải thích cho anh hiểu.

Do điều kiện y tế và tình trạng đặc thù khi đó, phải đợi đến khi anh năm tuổi mới có thể tiến hành ghép tuỷ cho Cố Hoài Vũ.

Mà lúc ấy, anh đã biết nhận thức rồi.

Anh nhớ hết mọi chuyện.

Chỉ là… không hiểu thôi.

Nhưng mà, dù không hiểu, sau này khi Cố Hoài Ngộ khỏi bệnh, dựa vào tự học tự tra cứu, anh vẫn lần ra được ý nghĩa tồn tại của chính mình.

Hồi bé, anh chỉ thấy rất mông lung. Không hiểu tại sao bốn anh chị trước chẳng phải đi viện, ngũ ca thì ở viện suốt, còn anh thì cứ định kỳ phải tới đó.

Anh cũng tò mò: “Ơ mấy anh chị trước có phải cũng bị bắt nằm sấp lên cái bàn lạnh toát kia, rồi bị đâm vào xương sống không nhỉ?”

Anh chẳng hiểu, tại sao ba mẹ vốn đã không hay bế ẵm ai, nhưng chỉ riêng anh là phải định kỳ chịu cảnh đau đớn kia.

Anh ghét mùi bệnh viện.

Bàn tay đặt trên cổ Cố Hoài Ngộ của Thẩm Khanh khẽ trượt xuống, đầu ngón tay run run chạm vào sống lưng của anh.

Vì Cố Hoài Ngộ gầy, dù có cách một lớp sơ mi với vest thì vẫn dễ dàng sờ thấy mấy chỗ lồi lõm trên lưng.

Ngón tay Thẩm Khanh càng run dữ dội hơn.

Cậu chưa từng bị chọc tuỷ bao giờ.
Nhưng cậu từng nghe người ta bảo là đau lắm.

Hơn nữa… hai mươi năm trước điều kiện y tế với bây giờ khác xa một trời một vực… Cậu thật sự không dám tưởng tượng hồi đó Cố Hoài Ngộ phải chịu đựng kiểu gì…

“Có đau không?”

Mãi cậu mới bật ra được một câu, mà cũng chỉ nói được như vậy.

Đôi mắt đào xinh đẹp thường ngày hay long lanh lém lỉnh nay đỏ hoe, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.

Cố Hoài Ngộ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên má người yêu, dịu dàng dỗ dành:

“Anh biết là nói ra thì em sẽ xót, nên trước giờ anh không kể.”

Anh đã hứa là đợi khỏi bệnh rồi sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn nghĩ rằng chuyện quá khứ rồi thì cũng chẳng cần phải nhắc lại nữa.

Vì khi hai mươi năm sau, ngày anh lại được bệnh viện thông báo khỏi bệnh, thì họ đã yêu nhau rồi.

Mưa tan trời sáng, anh có ánh nắng của riêng mình, những u ám ngày xưa cũng coi như tan biến.

Anh từng nghĩ có thể cậu sẽ khóc vì mình.

Trong lòng anh âm thầm vui mừng, tim cũng vì được yêu mà nóng bừng lên.
Nhưng anh lại chẳng nỡ.

Cố Hoài Ngộ khẽ dỗ dành người yêu.

Thẩm Khanh lại bướng bỉnh hỏi tiếp:
“Lúc đó… có đau không?”

Cố Hoài Ngộ ngừng lại một chút, thành thật trả lời:

“Cũng tàm tạm thôi, hồi bé ấy mà, vết thương lành nhanh, lại hay quên đau. Chỉ nhớ mỗi lần đi viện về là người mệt phờ cả tuần.”

So với mấy cơn đau buốt trong chốc lát, điều khiến Cố Hoài Ngộ khó chịu hơn cả chính là cảm giác yếu ớt, không kiểm soát nổi cơ thể mình.

Thấy đôi mắt người yêu hiếm khi đong đầy nỗi buồn như vậy, Cố Hoài Ngộ bỗng nghĩ phải phá bầu không khí nặng nề này chút, bèn nói thêm:

“Mà sau này anh nghe người ta bảo, rút tủy nhiều quá có thể bị viêm tủy, thậm chí liệt luôn. Thế là từ bảy tuổi đến mười mấy tuổi, dù biết tủy sống có thể tái sinh, không đến mức làm anh liệt, nhưng anh vẫn cứ có cái cảm giác là… chắc kiểu gì rồi cũng phải ngồi xe lăn thôi.”

Nói đến đây là anh đang cố pha trò để bớt căng thẳng.

Nhưng rất tiếc, cái mảng “làm sôi động không khí” này, anh không có năng khiếu.

Bởi vì Thẩm Khanh nghe xong lại càng thương hơn!

Thẩm Khanh càng ôm chặt hơn, chẳng biết phải làm gì để tiến gần hơn, để sưởi ấm cho anh. Cậu chỉ có thể ôm lấy anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Vì đã từng nghĩ, có ngày mình sẽ phải ngồi xe lăn.

Nên trong hai năm từ bỏ giãy giụa, chuẩn bị buông xuôi tất cả, Cố tổng thực sự... đã bắt đầu ngồi xe lăn suốt.

Lúc này Thẩm Khanh mới chợt hiểu, thì ra đây chính là lý do mà khi xưa dù Cố Hoài Ngộ không liệt, anh vẫn kiên quyết ngồi xe lăn.

Trong phòng tiếp khách nhỏ, Thẩm Khanh đứng giữa hai chân dài thẳng tắp của anh, ôm chặt lấy người trong lòng.
Hai người lặng lẽ tựa vào nhau, không ai nói gì.

"Thế còn Cố Hoài Vũ? Dù sao anh cũng từng cứu mạng anh ta mà." Thẩm Khanh vẫn canh cánh chuyện này nên lại hỏi tiếp.

Mặc dù Cố Hoài Ngộ không nói, nhưng cậu cũng đại khái đoán được, lớn lên trong cái nhà họ Cố đó, kể cả có là ngũ thiếu được cưng chiều nhất thì tính cách cũng khó mà bình thường.

Huống hồ khi trưởng thành, Cố Hoài Vũ lại còn cực kỳ ghen tỵ với Cố Hoài Ngộ.

“Nhà họ Cố cạnh tranh nội bộ kịch liệt lắm.” Cố Hoài Ngộ nhàn nhạt nói.

Dù Cố Hoài Vũ được ba mẹ yêu chiều, nhưng cũng vì sự thiên vị quá mức đó mà khiến các anh chị khác bất mãn.

Huống gì suốt hơn sáu năm chạy chữa cho cậu ta, đôi vợ chồng yêu thương tha thiết ngày nào cũng mệt mỏi rã rời, đến năm thứ hai sau khi Cố Hoài Vũ hồi phục, mẹ Cố và Cố Vũ An ly hôn.

Ly hôn xong, mẹ Cố và ba anh ai nấy đều nhanh chóng xây dựng gia đình mới. Thậm chí Cố Hoài Ngộ còn có thêm hai cô em gái.

Về chuyện này, anh từng lạnh nhạt châm chọc: "Thích đến đâu, cuối cùng cũng có thể nói đổi là đổi thôi mà."

Thẩm Khanh nghe mà vừa chua xót vừa châm biếm, hồi đó vì yêu nên mới sinh ra Cố Hoài Vũ, thậm chí còn tạo ra một mạng sống khác chỉ để làm nguồn tủy dự phòng cho ngũ thiếu; yêu đến mức sợ thiên vị nên không dám ôm đứa trẻ kia một cái…

Ấy vậy mà cái thứ tình yêu kiên cố như thành đồng vách sắt ấy, cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Chỉ để lại một mớ bầy hầy, cùng những đứa trẻ vô tội bị kéo đến thế giới này.
Quả là châm biếm hết mức.

Sau này, khi Cố Vũ An cưới vợ ba, địa vị của Cố Hoài Vũ trong nhà cũng tuột dốc.

Chắc hồi đó cậu ta cũng bị Cố Hoài Tương bọn họ chọc phá không ít.

Về khoản bắt nạt và bày trò, ba vị đứng đầu nhà họ Cố vẫn có chút bản lĩnh.
Mặc dù vẫn còn chút thiên vị từ cha mẹ, nhưng tâm tính Cố Hoài Vũ rõ ràng đã lệch lạc từ sớm.

Vốn từ nhỏ hay ốm yếu, lớn lên nhìn thấy anh mình vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, Cố Hoài Vũ bắt đầu ghen tị.

Có lẽ do ảnh hưởng từ ba mẹ, ngay từ đầu cậu ta cũng chẳng bao giờ coi Cố Hoài Ngộ là anh em ruột.

Anh cũng chỉ là "kho máu di động" mà thôi.

Khổ nỗi, sau mười mấy năm, cái công cụ di động này không chỉ đẹp hơn người mà còn cực kỳ có năng lực… có lẽ đây chính là gốc rễ khiến Cố Hoài Vũ ngày càng vặn vẹo.

Bởi không chỉ riêng cậu ta, nghe nói hồi Cố Hoài Ngộ hơn hai mươi tuổi, đến cả Cố Vũ An cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt vừa nể vừa ghen, còn muốn tranh chút lợi từ tay anh.

Lần trước ba già tới tận nhà gây chuyện, Thẩm Khanh tận tai nghe thấy Cố Vũ An mắng anh là “ích kỷ nhỏ nhen”.

Nói trắng ra là: xin lợi ích không được, nên hậm hực đấy mà!

Cha mẹ còn như thế, bảo sao đám anh chị em đều cho rằng Cố tổng nợ họ.

Cố Hoài Vũ tâm lý lại yếu, dần dần trở nên hằn học cũng là dễ hiểu.

Đối với mấy lời đoán của Thẩm Khanh, Cố Hoài Ngộ không phủ nhận, sự thật cơ bản cũng như vậy cả thôi.

“Thế... mà lần tai nạn ấy, chẳng phải lúc đó Cố Hoài Vũ đã ra nước ngoài cùng Tiêu ảnh đế rồi sao? Sao tự dưng lại lên cùng xe?”

“Hắn ta về tìm anh và lên cơn điên.”

“Ồ?” Thẩm Khanh chớp mắt: “Lại làm sao nữa?”

Cố Hoài Ngộ nhìn người yêu, khóe môi tái nhợt nhếch lên chút giễu cợt:

"Hắn ta nói mẹ Cố ở nước ngoài buồn bã, sống không vui, còn ly hôn với chồng sau. ...Vì bà ấy bắt đầu cảm thấy áy náy với anh."

Thẩm Khanh: "…………"

Cái quái gì vậy!

Hồi bé chẳng thèm quan tâm con người ta, giờ già rồi mới quay đầu sám hối?

Lại còn chọn đúng thời điểm gây thêm mâu thuẫn cho hai anh em??

“Chắc Cố Hoài Vũ tức muốn nổ phổi luôn nhỉ.” Thẩm Khanh nghiến răng.

“Đúng vậy.”

Lần tai nạn đó là khi Cố Hoài Vũ giận dữ về nước, ngồi chầu chực suốt ba ngày trước công ty anh, đợi lúc anh ra ngoài thì đột ngột nhào lên xe.

Cố Hoài Ngộ vốn không muốn so đo với hắn, nên cho hắn chút thời gian ngồi cùng xe nói chuyện.

Cố Hoài Vũ vừa giận vừa kích động, gào lên rằng mình chỉ là một sản phẩm phụ, không có hắn thì cha mẹ đâu sinh ra Cố Hoài Ngộ. Nhưng cuối cùng, kẻ suốt ngày phải uống thuốc, người không thông minh, không đẹp trai, lại chính là hắn ta.

Hắn ta cái gì cũng kém hơn Cố Hoài Ngộ.

Đến cả người mình thích cuối cùng cũng thích Cố Hoài Ngộ.

Người mẹ từng sẵn sàng chết vì mình, giờ cũng bắt đầu nhớ nhung Cố Hoài Ngộ!

Rồi thì tai nạn xảy ra, xe bị xe tải mất phanh đâm văng đi.

Trong khoang xe ngập bụi mù và kính vỡ, câu cuối cùng anh nghe thấy từ miệng Cố Hoài Vũ chính là:

“Mày vốn không nên xuất hiện trên đời này.”

“...Rồi anh liền đồng tình với hắn ta à?”

Đối mặt với Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh vô thức đưa tay chạm lên gương mặt anh.

Bình thường vẫn là Cố Hoài Ngộ chạm vào cậu, gương mặt anh quá đỗi tái nhợt và cao cao tại thượng khiến người khác tự khắc muốn giữ khoảng cách.
Dù hai người đã thân thiết như vậy, Thẩm Khanh cũng chưa bao giờ chủ động chạm vào mặt anh.

Nhưng giờ đây, tựa như lớp vỏ bọc dày trên người anh đã rạn vỡ, khiến cậu vô thức vuốt ve làn da trắng bệch ấy, nhẹ nhàng như dỗ dành Đoạt Đoạt hay trêu chọc bé Áo Áo vậy, vừa mềm vừa ấm.

Lúc đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, Cố Hoài Ngộ còn hơi ngẩng đầu lên hơn nữa.

Tựa như đang đón lấy làn gió xuân mát mẻ.

Khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh lúc này lộ ra vẻ thả lỏng hiếm hoi, không còn nghiêm túc như mọi khi.

Cố Hoài Ngộ thản nhiên: "Không hẳn là đồng tình, có lẽ là chính anh cũng từng nghĩ như vậy."

Giọng anh rất nhẹ.

Nhẹ như lông vũ.

Nhưng lại nện thẳng vào tim của Thẩm Khanh một cú đau điếng.

Khoảnh khắc này, Thẩm Khanh cuối cùng cũng hiểu: sau tai nạn, Cố Hoài Ngộ chọn ngồi xe lăn, phát hiện bệnh nhưng mặc kệ không chữa, quyết định cả đời không đứng dậy nữa, hóa ra tất cả đều là cách anh ấy trừng phạt chính mình, vì sự ra đời của bản thân ở thế giới này.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.
Rõ ràng là anh ấy bị đánh cắp tủy sống, sức khỏe, tuổi thơ vui vẻ bị cướp mất.

Thế mà người bị hại như anh ấy lại chán ghét chính bản thân mình, ghét hoàn cảnh mình ra đời, ghét cả sự tồn tại của mình trên cõi đời này.

… Thì ra lúc đó lúc tuyệt vọng chỉ muốn chết cho xong, Cố Hoài Ngộ cũng từng có kiểu suy nghĩ như vậy.

Bàn tay Thẩm Khanh đang vuốt má anh không kìm được mà run lên.

Nhưng mà, Cố Hoài Ngộ trời sinh đã ngạo kiều mà!

Anh ấy lẽ ra phải giống như Áo Áo, bẩm sinh đã ngang ngược, kiêu ngạo, làm gì cũng theo ý mình, kiểu: "Núi cao chót vót, đỉnh núi chính là ta."

Mà anh ấy cũng giống như Đoạt Đoạt, thông minh tuyệt đỉnh, cực kỳ bình tĩnh, chăm chỉ thực tế, ý chí kiên cường, chẳng bao giờ quan tâm ánh mắt người khác, càng không biết nhận thua là gì.
Vậy mà một người như thế, mới ngoài hai mươi tuổi đã hoàn toàn buông xuôi chính mình.

Giống như đã bị số phận đánh bại.

Bông hoa chưa từng được nắng ấm sưởi ấm, dù có kiên cường ngoi lên khỏi mặt đất, một ngày nào đó cũng sẽ tự hỏi: “Liệu sự tồn tại của mình có phải vốn dĩ đã sai lầm?”

Cố Hoài Ngộ cũng không phủ nhận, bản thân anh thực sự từng rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà Thẩm Khanh nói.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, động tác cực kỳ dịu dàng:

“Em còn nhớ vụ MilkTV bịa tin đồn hại nghệ sĩ nhà mình tới chết không? Khi đó em nói: ‘Nếu là em bị vu khống, em nhất định sẽ không chọn cái chết. Bị bịa chuyện cũng đâu phải lỗi của mình, ngu gì phải bỏ mạng. Mạng chỉ có một mà thôi.’”

Thẩm Khanh: “…”

Đương nhiên là nhớ.

Lúc đó quan hệ giữa cậu với ông lớn cũng chưa thân lắm, không ngờ anh ấy vẫn nhớ câu đó.

Cố Hoài Ngộ nói tiếp: “Khi ấy hình như lần đầu tiên anh mới thật sự nhận ra: mạng sống chỉ có một lần mà thôi.”

“Và may mắn là, anh đã không từ bỏ.”

Nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt vành mắt đỏ hoe, ngũ quan vốn đã thanh tú giờ phối hợp với đôi mắt hoe đỏ, sống mũi cũng đỏ lên, trông lại càng thêm mềm mại, xinh xắn. Thêm cái biểu cảm sững lại nữa, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhéo má.

Khóe môi Cố Hoài Ngộ lại cong lên, chân thành nói: “Thật ra, ông trời cũng không quá bạc đãi anh, bởi trước khi anh buông xuôi, anh đã gặp được em.”

Giống như anh từng nói, đời anh thực ra chẳng có gì là cầu mà không được.
Ngoại trừ tình yêu thương của cha mẹ.

Nhưng vấn đề là, Cố Hoài Ngộ vốn cao ngạo, từ nhỏ chưa từng được ôm ấp, cả đời này cũng sẽ không cầu xin hay chủ động đòi hỏi tình thương của bố mẹ.

Thế nên, sự thật vẫn là: trên đời này chẳng có gì là thứ anh muốn mà không có.

Nghe có vẻ khá châm biếm, bởi những thứ mà Cố Hoài Vũ phát điên vì nó: địa vị, tiền tài, thành công, mỹ nhân… với Cố Hoài Ngộ đều là mây bay.

Nhưng cũng chính vì thế, chẳng có thứ gì còn khiến anh thấy thú vị hay có ý nghĩa nữa.

Ít nhất là vào thời điểm thương tích gần như đã hồi phục, Cố Hoài Ngộ đã nghĩ vậy.

Không nghi ngờ gì, trong lòng anh cũng từng có cơn sóng thần.

Một bên là từ nhỏ đã tự hỏi ý nghĩa tồn tại của bản thân.

Một bên lại vì thiên phú quá xuất sắc, thành tựu thì chạm nóc, khiến anh không còn mục tiêu, sở thích, thậm chí là ham muốn.

Hai bên cộng lại, anh liền ngồi xe lăn, kéo rèm, vứt điện thoại, lấy thái độ dửng dưng đối đãi với cái thế giới vừa phi lý vừa nực cười này.

Anh cứ thế lặng lẽ lần mò trong vũng bùn lầy lội tối tăm, cô độc bước qua vô tận đêm đen phủ sương mù.

Cho đến một ngày.

Ánh mặt trời chiếu vào, mu bàn tay lạnh băng được một bàn tay ấm áp bao lấy.

Sương mù tan biến, anh có được mặt trời thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip