Chương 107

“Em…em còn một thắc mắc nữa.”

Thẩm Khanh hỏi: “Lão Cố tổng đối xử với anh như vậy, sao anh còn chưa cắt đứt với nhà họ Cố? Lại còn thay nhà họ Cố ra mặt kết thông gia với nhà họ Thẩm nữa chứ…”

Dù gì thì cậu cũng rất biết ơn vì nhờ vậy mà cậu gặp được Cố Hoài Ngộ, vòng vo một hồi hai người lại có thể bên nhau, cậu sẽ làm mặt trời của anh ấy.

Nhưng mà nghĩ đến vẫn tức á!

Kể cả bố mẹ Cố không thương đứa con nào, chỉ yêu chính họ thôi, Thẩm Khanh cũng chẳng tức giận bằng!

Càng biết thêm về quá khứ của Cố Hoài Ngộ, nghĩ lại những chuyện hai người từng trải qua, Thẩm Khanh lại càng thấy xót.

Mọi chuyện dường như đều có lời giải thích hợp lý.

Ví dụ như vì sao khi Tứ tiểu thư qua đời, Đoạt Đoạt với Áo Áo bị nhà họ Cố đẩy qua đẩy lại, đến cả Cố Vũ An cũng chẳng buồn nhúng tay.

Ví dụ như vì sao dù bản thân sức khỏe như vậy, Cố Hoài Ngộ vẫn nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi của Tứ tiểu thư.

Bởi vì trong cái nhà họ Cố lạnh lẽo và tàn nhẫn đó, thân là con riêng như Tứ tiểu thư cũng chẳng có ai quan tâm hay che chở.

Giống hệt như Cố Hoài Ngộ vậy.

Hồi Tứ tiểu thư còn sống, quan hệ giữa bọn họ có lẽ cũng chỉ lạnh nhạt như mấy anh chị em khác thôi.

Nhưng cuối cùng vẫn là Cố Hoài Ngộ,  người bình thường, đàng hoàng, và trong lòng vẫn còn chút lương tri trong cái nhà họ Cố đen sì sì ấy không nỡ lòng nào đứng nhìn hai đứa nhỏ chịu khổ.

Mà phải công nhận luôn: Đoạt Đoạt với Áo Áo đúng là hai nhóc bản lĩnh!

So với lũ anh chị em còn lại của Cố Hoài Ngộ thì phải nói là hơn gấp cả trăm lần!

Thế là, cái mạch chính nghĩa, mê công bằng trong người Thẩm Khanh lại nổi lên.

Cậu nghĩ bụng: Nhà họ Cố lúc nhỏ thiếu nợ Cố Hoài Ngộ cả núi, lớn lên thì muốn hút máu người ta, còn dám quay sang chê bai anh ấy là máu lạnh!

Chưa kể bỏ mặc Đoạt Đoạt với Áo Áo, để hai đứa nhỏ tội nghiệp chịu đủ thiệt thòi uất ức!

Mấy chuyện này... chẳng lẽ cứ thế cho qua à?!

Phải cho nhà họ Cố, đặc biệt là cái tên đầu sỏ Cố Vũ An nếm thử mùi vị trừng phạt mới được chứ!

“Bọn họ rồi sẽ phải trả giá thôi.”

Cố Hoài Ngộ vừa an ủi vừa bật cười nhìn cậu bạn nhỏ đang tức đến phồng má, dịu dàng cầm tay cậu, xoa xoa vuốt vuốt.

“Mấy chuyện hồi nhỏ anh không tính toán. Dù gì thì bọn họ cũng sinh ra, nuôi lớn anh, coi như xí xóa nợ nần.”

Thẩm Khanh: “… Ừm.”

Điểm này thì cậu đồng tình.

Sau đó, ánh mắt Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng đi, nói tiếp:

“Còn sau này thì… nếu nhà họ Cố và nhà họ Thẩm không moi được lợi gì từ anh nữa, tự khắc sẽ lụi tàn thôi. Thị trường mà, có lên có xuống.”

Thẩm Khanh: “... Hả? À… à.”

Điểm này cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng nghe Cố Hoài Ngộ nói xong thì lập tức thông suốt.

Ví dụ như vụ hôm nay, Cố Hoài Xương với Cố Hoài Vũ kéo Tiêu Hàng Anh tới gặp mình, tám phần là muốn ly gián quan hệ giữa mình với Cố tổng.

Bởi vì, nếu Cố Hoài Ngộ vẫn còn sống khoẻ mạnh, thì như trong nguyên tác từng đề cập, âm mưu hai nhà Cố - Thẩm hợp tác nuốt chửng sản nghiệp của Cố Hoài Ngộ hoàn toàn không có cửa.

Như vậy, nhà họ Cố sẽ chẳng còn được hưởng lợi gì nữa. Mà với tình hình cổ phiếu và kinh doanh hiện tại của hai nhà, phá sản chỉ là vấn đề thời gian.

Huống hồ gần đây Cố tổng xuống tay mạnh bạo, khiến cả hai nhà Cố - Thẩm đều rối như tơ vò, còn phải lo giữ nhà, chứ hơi đâu mà mơ chuyện liên minh.

Ai lo thân nấy còn không kịp!

Rất có thể trong lúc đó, hai nhà vì tranh giành quyền lợi mà cãi nhau tóe lửa,  chuyện này Tiêu ảnh đế lúc cãi nhau với Cố Hoài Diệu cũng từng nhắc rồi: hai nhà sắp chọc thủng trời luôn rồi.

Cũng vì những hành động gần đây của Cố Hoài Ngộ khiến nhà họ Cố bắt đầu cảnh giác, đám Cố Hoài Xương không nhìn thấu được tình hình thật sự, nên nhịn không nổi mà nhảy ra hành động.
Hoặc là muốn điều tra thực hư sức khỏe của Cố Hoài Ngộ.

Hoặc là muốn kích động quan hệ giữa Cố Hoài Ngộ và nhà họ Thẩm, thừa cơ đục nước béo cò.

Hoặc là... cả hai.

Nhưng mà đáng tiếc thay, Thẩm Khanh thầm nghĩ, chắc bọn họ không ngờ là bản thân cậu vốn chẳng hề có ý định đi tranh quyền đoạt lợi gì từ Cố tổng.

Ngay từ đầu “nguyên chủ” cũng chỉ vì yêu mà cưới thay thôi, mục tiêu là Thẩm Duyên thiếu gia, chứ có phải vì cái nhà họ Thẩm đâu!

Còn tới lượt Thẩm Khanh nhà ta, trừ phi đầu óc bị nhũn, chứ ai lại dại gì đi giúp nhà họ Thẩm tiêu tiền của chồng mình!

Thế nên màn kịch của nhà họ Cố hôm nay chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, không những không ly gián nổi mà ngày mai chỉ cần Cố tổng gửi phát đơn kiện, tin tức Cố Hoài Ngộ chính thức cắt đứt với nhà họ Cố sẽ lan khắp xã hội.

Nghĩ kỹ lại thì hóa ra Cố tổng đã có quyết định từ lâu rồi.

Từ sau khi hồi phục, tất cả những gì anh ấy làm đều là từng bước sắp xếp sẵn cả.

“... Nhưng mà em hỏi không phải chuyện đó.”

Thẩm Khanh cảm thấy mình hình như chưa nói rõ ý.

Ý cậu muốn hỏi là: Nhà họ Cố phiền phức như vậy, mà ngay sau khi tai nạn xảy ra, kể cả hai năm ngồi xe lăn sau đó, Cố tổng vẫn không cắt đứt với nhà họ Cố!

Lại còn phải chịu đựng Cố Vũ An cách vài hôm lại mò tới kiếm chuyện...

Hơn nữa, nếu theo cốt truyện gốc, thì giờ này Cố tổng đã... đi đời nhà ma rồi!
Thời gian anh ấy bệnh, gần như chẳng làm gì, sau khi qua đời, toàn bộ tài sản cũng thuận lý thành chương bị nhà họ Cố nuốt sạch!

Trước đây Thẩm Khanh từng nói chuyện với anh về vấn đề này, Cố Hoài Ngộ cũng không giấu diếm, nói thẳng với cậu rằng: anh sớm biết sau khi mình chết, sản nghiệp mình để lại chắc chắn không giữ nổi.

Nhưng Thẩm Khanh thì nghĩ: cho dù có bị chia năm xẻ bảy, cũng đừng để nhà họ Cố vớt hời chứ!

Thậm chí cậu còn nghĩ rất xấu: Nếu là mình thì thà chết cũng kéo nhà họ Cố đi chung, chứ ai thèm để lại tài sản cho cái đám ấy?!

Với năng lực của Cố Hoài Ngộ lúc đó, làm gì đến mức bó tay không dẹp nổi cái nhà họ Cố cỏn con kia… Đến cả Thẩm Khanh còn biết, chỉ cần hai năm trước Cố tổng tuyên bố cắt đứt quan hệ, thì giờ này nhà họ Cố dù chưa phá sản cũng đang hấp hối thoi thóp rồi!

Mà thực tế, nhìn từ góc độ của Thẩm Khanh, những việc Cố Hoài Ngộ từng làm lại giống như đang dọn sẵn đường cho nhà họ Cố vậy.

Ngay cả người như anh ấy, cuối cùng lại còn kết thông gia với nhà họ Thẩm nữa chứ…

"Chia tay sớm thì đã chẳng cưới được em rồi."

Cố Hoài Ngộ cười cười nói.

Thẩm Khanh: "… Anh đừng có giỡn nữa."

"Lúc đó em còn chưa quen biết anh mà!"

Càng nghĩ càng thấy cẩu huyết: "Đúng rồi đó! Lúc em đồng ý chuyện liên hôn này, căn bản đâu có nghĩ sẽ lấy phải anh! Người như anh mà cũng chịu lấy vợ vì mấy vụ liên hôn cho nhà họ Cố á!!"

Thẩm Khanh gào lên.

Cố Hoài Ngộ chớp mắt nhìn cậu: "Ghen à?"

Thẩm Khanh: "Ừ đó, ừ đó!"

Rõ ràng biết Cố Hoài Ngộ lấy nguyên chủ chỉ là liên hôn, trước khi mình xuyên vào hai người căn bản chưa từng nói chuyện mấy câu, lý ra mình chẳng cần để tâm, nói là ghen còn thấy bản thân hơi làm quá.

Nhưng mà… đây chẳng phải mấy trò ngọt ngào giữa mấy cặp yêu nhau hay sao.

Cố Hoài Ngộ hỏi, Thẩm Khanh rất chi là khí phách mà nhận.

Rồi Cố Hoài Ngộ liền cười.

Thật ra hai người họ đều không phải kiểu ghen tuông vô lý.

Cố Hoài Ngộ hiểu điều đó.

Nhưng thấy người yêu nhà mình xù lông, anh vẫn nhịn không được mà bật cười, rồi đưa tay nắm lấy hai tay của cậu, đặt lên ngực mình. Như thể đang nâng niu bảo bối trong tim.

Anh nói: "Được rồi, không trêu nữa."

"Em nói đúng. Nếu giờ anh không còn ở đây, theo như bố cục ban đầu, tài sản dưới tên anh hầu hết sẽ rơi vào tay nhà họ Cố và nhà họ Thẩm."

Thẩm Khanh sốc: "… Anh sớm tính cả rồi á?"

"Ừ." Cố Hoài Ngộ nói: "Anh lấy người nhà họ Thẩm cũng vì dự định này. Anh vốn định phân chia tài sản cho bọn họ."

"Nên về mặt nào đó mà nói, trông thì như anh đang trải đường cho nhà họ Cố vậy."

Thẩm Khanh: "!?"

Hít vào một ngụm khí lạnh.

"Nhưng anh làm vậy không phải vì nhà họ Cố hay Cố Vũ An."

Cố Hoài Ngộ nhấc mí mắt lên nhìn cậu, chậm rãi giải thích: "Tình hình Hoa Thành bây giờ, chỉ có hai nhà Cố-Thẩm hợp lực mới nuốt được khối tài sản này của anh mà không gây ra động loạn lớn."

Thẩm Khanh: "… Em nghe xong lại càng lú luôn rồi."

Cố Hoài Ngộ dứt khoát nói thẳng: "Cố-Thẩm bắt tay nhau, ít nhất giữ cho Hoa Thành yên ổn mười năm."

Thẩm Khanh: "…"

Cậu "á" lên một tiếng, mắt tròn xoe.

"Ngược lại, nếu anh không làm vậy, sau khi anh chết, không biết sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, bao nhiêu người thất nghiệp."

"…" Thẩm Khanh im bặt.

Nói đến đây, Cố Hoài Ngộ khẽ thở dài: "Vài năm nay kinh tế đi xuống, người thường vốn đã sống không dễ dàng gì, sau đó sẽ càng khổ hơn."

Anh hơi ngả người ra sau, ánh mắt bình tĩnh như đang trở lại thời còn tung hoành trên thương trường hai năm trước.

Mọi thứ với anh vốn quá dễ dàng.
Anh có thể dễ dàng lập đế chế kinh doanh của mình, tạo công ăn việc làm cho vô số người, gánh vác trách nhiệm nộp thuế.

Nhưng càng gánh vác nhiều, càng hưởng ánh hào quang và sự ngưỡng mộ, thì khi quyết định cũng phải nghĩ nhiều hơn.

Bị nói là lạnh lùng ích kỷ cũng được, Cố Hoài Ngộ chưa bao giờ tự cho mình là người tốt.

Nhưng đến lúc định buông tay rời đi, vẫn phải cân nhắc cho thỏa đáng.

Anh hoàn toàn có thể kéo sập tập đoàn Cố thị, đồng quy vu tận với nhà họ Cố, dứt khoát kết thúc ân oán hai mươi năm.

Nhưng sau đó, Hoa Thành sẽ rối loạn, cuộc sống của rất nhiều người sẽ trở nên thê thảm.

Trong đế chế thương nghiệp mà anh dựng nên, những người khác đều vô tội.
Thẩm Khanh thì đầu óc vẫn lơ lửng ở chỗ "giữ Hoa Thành yên ổn mười năm" kia… Hình như cốt truyện gốc đúng là như thế thật. Sau khi Cố Hoài Ngộ chết, nhà họ Cố và Thẩm phất lên, trong thời gian đó, Lục Cảnh Dịch quay về nhà họ Lục, âm thầm ẩn nhẫn, dần dần ăn mòn hai nhà kia.

Dù có bao nhiêu sóng ngầm, thì mười năm ấy, Hoa Thành vẫn thực sự bình yên.

Truyện gốc đúng là viết như vậy!

Mười năm sau, khi thế lực hai nhà Cố-Thẩm đã bị Lục Cảnh Dịch cắn gần hết, anh ta vùng lên, còn hai nhà kia thì vì quản lý kém mà rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Nhà họ Thẩm nhờ có Thẩm Duyên còn gắng gượng được.

Nhà họ Cố thì suýt sụp đổ hoàn toàn.

Thẩm Khanh trố mắt nhìn Cố Hoài Ngộ: Ông lớn ơi, anh giỏi quá!!!

"Anh… ngay cả mười năm sau sẽ ra sao anh cũng biết trước á??" Thẩm Khanh không tin nổi, mình thì đọc truyện nên biết chứ Cố Hoài Ngộ làm gì biết, sao tính được mấy chuyện này?

Cố Hoài Ngộ: "Dựa vào tình hình kinh tế trong và ngoài nước, xu hướng phát triển các ngành nghề, chỉ cần không có biến cố lớn thì không khó đoán."

Thẩm Khanh: "…"

Làm sao bây giờ, cậu bị ông lớn mê hoặc mất rồi.

"Vậy… vậy cả chuyện mười năm sau sẽ có người dọn dẹp nhà họ Cố, anh cũng tính ra được à?" Thẩm Khanh hoàn toàn chấn động.

Cố Hoài Ngộ lại nhìn cậu, anh thích ánh mắt lấp lánh của người yêu, như rồng thấy kho báu vậy.

Không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cậu, Cố Hoài Ngộ nói: "Lục Cảnh Dịch là ứng cử viên khá phù hợp."

Thẩm Khanh: "!!!"

Chuẩn bài luôn!

Thật sự là Lục Cảnh Dịch!

"Chuyện này cũng không khó đoán."

Nhìn tiểu hồ ly lanh lợi nhà mình biến thành bé chuột hamster kinh ngạc, Cố Hoài Ngộ vô thức đưa tay chọc chọc má cậu.

Thẩm Khanh: "…"

Lần này chưa cần cậu hỏi tiếp, Cố Hoài Ngộ tự giải thích: "Lục Cảnh Dịch từ vài năm trước đã âm thầm theo dõi anh rồi, chắc cỡ ba bốn năm. Người có dã tâm, có năng lực, biết nhẫn nại, lại còn có huyết hải thâm cừu trên lưng."

"Người như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu tham vọng."

Thẩm Khanh: "…"

Anh nói quá chí lý luôn!

"Còn về nhà họ Cố, vốn không làm nên chuyện lớn được, chỉ khác nhau ở việc tồn tại thêm mười năm hay ít hơn mười năm. … Với bọn họ thì cũng chẳng khác biệt là bao."

Giọng điệu cuối cùng của Cố Hoài Ngộ rất nhạt.

Người nhà họ Cố ăn chơi sa đoạ, bây giờ sống sung sướng xa hoa bao nhiêu, sau khi phá sản sẽ khổ sở bấy nhiêu.

Lúc đó còn có mấy người chịu nổi, cũng khó nói lắm.

Đây chính là ván cờ mà anh đã bày từ hai năm trước.

"...Vậy nên, trong cái tương lai mà anh biết ấy, sau khi anh đi, mọi chuyện sẽ phát triển như vậy sao?" Cố Hoài Ngộ quay sang hỏi Thẩm Khanh.

Trước giờ, anh chưa từng chủ động hỏi về cái gọi là "nội dung truyện xuyên sách" mà cậu hay nhắc tới, chỉ cần cậu không nói thì anh cũng không hỏi.

Bởi vì trong mắt anh, việc mình là một nhân vật trong cuốn sách nào đó, vốn dĩ đã quá vô lý rồi.

Không phải anh không tin lời cậu, chỉ là vận mệnh là do chính mình nắm giữ.

Ngoại trừ quãng thời gian điều trị không biết mình có thể sống nổi hay không, thì những lúc khác, Cố Hoài Ngộ luôn tự tin có thể kiểm soát được số phận, muốn làm gì cũng có thể xoay chuyển cục diện.

Dù đã từng phải hy sinh, từng đưa ra rất nhiều cái giá, tất cả đều là lựa chọn chủ động của anh.

Trong xương tủy Cố Hoài Ngộ, từ đầu đến cuối, vẫn là sự kiêu ngạo và tự tin.

Chỉ là giờ đây, biết rằng mọi chuyện sẽ không còn đi theo quỹ đạo cũ nữa, những nước cờ anh sắp đặt cũng chỉ còn là giả thiết, anh mới bắt đầu có chút tò mò muốn hỏi thử.

Thẩm Khanh khi nãy còn bị ông lớn dọa cho há mồm thành chữ "O", giờ mới ngậm lại được, gật đầu: "Ừ."

Sau khi Cố Hoài Ngộ ra đi, Hoa Thành quả thực đã bình yên suốt mười năm.

Sau đó nhà họ Thẩm dựa vào Lục Cảnh Dịch, còn nhà họ Cố thì bị đẩy sang phe đối lập hoàn toàn với hai nam chính công - thụ.

Về sau, hai kẻ phản diện lớn Cố Đoạt và Cố Áo sau khi xử lý sạch sẽ đám người từng hại họ mới chính thức tiếp quản nhà họ Cố, nhưng lúc đó thì cơ nghiệp nhà họ Cố cũng đã như toà lâu đài sắp đổ.

Phải nói thêm một câu là: đám nhóc kia thật sự rất có bản lĩnh! Ở trong hoàn cảnh kinh khủng vậy mà vẫn gắng gượng làm phản diện được gần nửa quyển truyện cơ đấy!

Nhưng mà mười năm sau, kinh tế phục hồi, môi trường kinh doanh cực kỳ thuận lợi, những trận chiến trên thương trường của Lục Cảnh Dịch và nhóm người đó cũng chẳng ảnh hưởng tẹo nào đến người dân bình thường.

Vậy nên Cố Hoài Ngộ không chỉ đơn thuần giữ được Hoa Thành bình yên mười năm.

Phải nói đúng hơn là: nhờ có anh, mà người dân hoàn toàn không cảm nhận được chút sóng gió nào mới đúng!

Thẩm Khanh càng nói càng hăng, máu nóng sôi sục, nói xong mới phát hiện Cố Hoài Ngộ đang chăm chú lắng nghe.

Sau đó, anh hơi nhướng mày, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vài phần ngơ ngác… rồi bỗng bật cười: "Ừ."

Cố Hoài Ngộ nói: "Như vậy cũng tốt mà."

"...Không tốt, một chút cũng không tốt!"

Nhưng Thẩm Khanh lại phản bác ngay.
Nghĩ đến cái gì đó, cậu bỗng đỏ hoe cả mắt... Mười năm đấy!

Cố Hoài Ngộ đã vì tất cả mọi người mà gánh vác, để ai ai cũng sống yên ổn. Nhưng còn anh thì sao?

Đến lúc chết, anh vẫn chẳng có người thân yêu thương mình.

Phải đợi tận mười năm, những kẻ không yêu thương anh, thậm chí làm tổn thương anh, cuối cùng mới bị báo ứng.

Mười năm sau, Lục Cảnh Dịch khôi phục kinh tế Hoa Thành, trở thành anh hùng.

Nhưng chẳng ai nhớ đến Cố Hoài Ngộ.
Trong ký ức của mọi người, anh chỉ là kẻ từng tham gia xây dựng Hoa Thành thuở sơ khai, rồi yếu ớt mà chết từ sớm.
Không ai nhớ rõ đóng góp của anh.
Càng không ai biết anh đã từng làm những gì cho tương lai.

Anh chẳng qua chỉ là một nhân vật pháo hôi, đến bút mực trong sách cũng keo kiệt chẳng thèm viết nhiều.

Mặc dù thế giới mà bọn họ đang sống bây giờ đã hoàn toàn khác nội dung trong sách, Cố Hoài Ngộ ở đây sẽ sống rất lâu, ai cũng biết đến và nhớ đến anh, bọn họ sẽ là một gia đình bốn người hạnh phúc viên mãn, còn nhà họ Cố thì sớm muộn cũng phải nhận báo ứng vì những gì mình đã gây ra.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến Cố Hoài Ngộ trong nguyên tác, nghĩ đến việc nếu anh không kịp chữa khỏi bệnh mà chết yểu như vậy, trong lòng Thẩm Khanh lại đau không chịu nổi.

Cho dù bây giờ anh ấy đã bình an, nhà họ Cố cũng sắp tàn rồi, nhưng nếu không có mình thì sao?

Cố Hoài Ngộ thật sự sẽ phải tự hy sinh bản thân à? Chẳng phải mọi thứ vẫn sẽ phát triển y chang như trong cốt truyện gốc đó sao!

Khóe mắt hơi xếch của Thẩm Khanh đỏ bừng, cậu thật sự muốn túm lấy anh lắc lắc cho hả giận, vừa tức vừa xót thay cho anh.

"Thế còn cả đời anh thì sao?! Uất ức như vậy, ai chịu trách nhiệm cho anh đây..."

Hơn nữa, Thẩm Khanh thật sự không tài nào tưởng tượng nổi, lúc yếu ớt ngồi trên xe lăn như vậy, anh đã làm thế nào để vừa chống chọi với bệnh tật, vừa ngày đêm lên kế hoạch những chuyện đó.

Trong suốt hai năm dài đằng đẵng, cô đơn và đau đớn ấy, anh âm thầm lên kế hoạch... hiến tế chính mình.

"Đừng giận nữa." Cố Hoài Ngộ nhẹ giọng dỗ dành cậu trai đang đỏ mắt nhưng im lặng, nói: "Xin lỗi."

"Nếu sớm biết sẽ gặp được em, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Danh tiếng với anh vốn chẳng quan trọng, thật ra anh làm tất cả những chuyện đó cũng chỉ vì muốn thử xem, trước khi chết mình có thật sự là một kẻ ích kỷ, lạnh lùng, vô tình như thiên hạ đồn không.

Chính sự xuất hiện của cậu khiến anh nhận ra hóa ra bản thân không đáng sợ như tưởng tượng.

Nhưng nếu sớm biết sẽ gặp em...
"Đừng khóc nữa vợ à, anh xin lỗi mà."

Cố Hoài Ngộ cúi đầu, dùng bờ môi nhợt nhạt nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu, thấp giọng xin lỗi.

Thẩm Khanh muốn nói với anh: Không cần xin lỗi, anh không nợ ai cả.

Nhưng nước mắt lại không kiềm chế nổi mà trào ra, chỉ có thể tựa vào người đại lão im lặng rơi lệ.

Hồi lâu sau, Cố Hoài Ngộ mới nói: "May mà cuối cùng anh cũng gặp được em."

Câu này Thẩm Khanh đồng ý liền. Ha, nói đùa chứ, cậu chính là mặt trời bé con của anh còn gì!

Thẩm Khanh định mở miệng: "..."

Còn chưa kịp nói thành câu thì đã lại nức nở tiếp.

Cố Hoài Ngộ bèn ôm cậu chặt hơn, nói: "Cho nên em thấy không, ông trời vẫn rất công bằng, cuối cùng cũng để anh gặp được em."

Thẩm Khanh: "Ừm…"

Điểm này cậu hoàn toàn đồng ý.

Cái mối duyên nổ tung trời đất này đúng là hiếm có khó tìm.

Dù sao thì bản thân cậu cũng đã thật sự từng "chết" một lần, bây giờ còn sống đã là điều thần kỳ rồi.

Nghĩ đến chuyện mình cũng từng bước qua cửa sinh tử, Thẩm Khanh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác chẳng có gì quan trọng bằng việc bây giờ cả hai vẫn còn sống khỏe mạnh.

Lại có một khoảnh khắc, cậu cảm thấy có lẽ chính vì Cố Hoài Ngộ trước kia dù cận kề cái chết vẫn lựa chọn gánh vác trách nhiệm, làm việc tốt, cho nên mới “triệu hồi” được cậu tới đây để cứu anh.
Và cậu đã thành công.

Bây giờ ông lớn nhà mình khỏi phải chết nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh lại tức cười, nắm chặt vạt áo anh, thầm nghĩ: May thật, may thật đấy.

Rồi cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện. Trong nguyên tác, chính đội ngũ y tế mà Cố Hoài Ngộ tổ chức cho nghiên cứu khoa học kia đã âm thầm hạ độc, khiến anh chết nhanh hơn.

Nhưng thực tế, ngay sau khi cậu xuyên qua, Cố Hoài Ngộ đã cho giải tán toàn bộ đội y tế đó.

Giờ ngẫm lại mới thấy, hành động đó vốn đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo cốt truyện rồi...

Vì vậy cậu hỏi: "À đúng rồi, anh còn nhớ hồi em vừa xuyên qua, lúc đập đầu bị thương ấy, sau đó anh đã giải tán luôn đội y tế của mình."

Ý thức được điều gì đó, Thẩm Khanh ngạc nhiên: "Anh có biết không, trong cái đội đó có nội gián!"

Cố Hoài Ngộ nghe xong, hơi nheo mắt: "Em đang nói đến Lăng Tử Diệu à?"

Mắt Thẩm Khanh tròn xoe, mù mờ: "Lăng Tử Duy là ai?"

Cố Hoài Ngộ: "Chính là cái người em gọi là ‘nội gián’ đấy."

Thẩm Khanh hít sâu một hơi: "Hóa ra... anh biết hết rồi?"

"Anh không nên biết chắc?"

Ánh mắt Cố Hoài Ngộ nheo lại, trong vẻ lạnh nhạt hiện lên vài phần nguy hiểm: "Hắn thích em, muốn đưa em đi."

Thẩm Khanh: "..."

À thì... nhớ ra rồi.

Trong nguyên tác ấy à, nguyên chủ đúng là có mờ ám với cái tên bác sĩ họ Lăng đó.

Hai người bọn họ cũng chính là đồng bọn đã âm mưu đầu độc Cố tổng đấy!

Thẩm Khanh cũng nhớ ra, hồi mới xuyên qua có mấy ngày thôi, cậu đã đấm cho tên cặn bã họ Lăng kia, kẻ định giở trò với mình một trận nhừ tử.

Thậm chí lúc đó, cậu còn từng ngồi suy nghĩ làm sao để vừa không bại lộ mối quan hệ mờ ám giữa nguyên chủ với bác sĩ Lăng, vừa tìm cách nhắc nhở Cố Hoài Ngộ đề phòng bọn cặn bã mưu sát kia…

Kết quả còn chưa kịp nghĩ xong, đã nghe tin Cố tổng dứt khoát giải tán luôn đội ngũ y tế… Ra tay dứt khoát nhanh gọn, ngay cả bác sĩ Lăng cũng biến mất ngay trong đêm.

Thẩm Khanh: "Nhớ ra rồi, nhớ hết rồi!"

Cố Hoài Ngộ: "…Em mà còn quên được hả?"

Dù nhắc đến tên họ Lăng kia, bình thường lạnh nhạt như Cố tổng cũng không khỏi khó chịu.

Nhưng Cố Hoài Ngộ vẫn nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.

Thẩm Khanh vô tội chớp chớp mắt.

Ừm… cũng không hẳn là quên, chỉ là hồi đó mọi chuyện lướt qua êm quá, bác sĩ Lăng đi rồi, sự việc cũng chẳng liên quan gì đến mình nữa, sau đó cuộc sống của cậu thì lại sung sướng vui vẻ quá mức… thế là làm… cá mặn luôn.

Và rồi quên sạch!

Thẩm Khanh nghiêm túc nói: "Cái đó… là nguyên chủ hợp tác với bác sĩ Lăng, không phải em."

Cố Hoài Ngộ: "Ừ. Anh biết rồi."

"…Nên là em mới không nhớ nữa."

Thẩm Khanh thẳng thắn: "Em sống quang minh chính đại, lòng không có quỷ, nên không sợ ma gõ cửa!"

Một lời giải thích hoàn hảo cho việc tại sao cậu quên sạch sành sanh!

Hoàn toàn không phải do em tim to mặt dày đâu nhé!

Cố Hoài Ngộ: "…Ừ."

Cố Hoài Ngộ bỗng bật cười, cảm thấy vợ mình đáng yêu chết đi được, trong lúc này mà vẫn cố gắng giải thích vì sao mình quên.

Nhưng cũng vì vậy mà càng khẳng định, bác sĩ Lăng kia với cậu thực chất chẳng khác nào người xa lạ.

Anh chân thành bật cười: "Vợ anh nói đúng."

Thẩm Khanh nghe vậy lập tức chống nạnh ra vẻ đắc ý.

Mặc dù Cố tổng tin mình, nhưng ngẫm lại, cậu vẫn thấy chuyện này nhiều chỗ hở toang hoác!

"Anh biết Lăng Tử Duy định hạ độc anh? Sao anh biết được? Chuyện này khác xa nội dung truyện mà…"

Thẩm Khanh lập tức hỏi điều quan trọng nhất.

Mà thật ra Cố Hoài Ngộ cũng chẳng có câu trả lời cụ thể, anh chỉ nói ngắn gọn: "Anh mơ thấy. Trong mơ, đội ngũ y tế có vấn đề, ‘em’ cũng tham gia vào, hơn nữa ‘em’ còn ngược đãi bọn nhỏ sau khi anh đi."

"…Mơ á?" Thẩm Khanh chớp mắt, cảm thấy chẳng giống giấc mơ bình thường đâu.

Cậu cũng từng đọc mấy bộ truyện kiểu nhân vật trong sách thức tỉnh ý thức tự chủ, rồi thay đổi vận mệnh của mình.
Cảm giác Cố Hoài Ngộ thuộc về dạng đó hơn ấy!

Chỉ có điều nhân vật như Cố tổng bản thân đã thuộc dạng mạnh mẽ, thông minh, thức tỉnh cũng không cần cơ duyên hay chỉ dẫn gì to tát, chỉ cần một giấc mơ làm tín hiệu là anh có thể tự mình hoàn thành hết toàn bộ chuỗi hành động sau đó.

Phải nói thật, sau khi thức tỉnh, tất cả hành vi của anh mới thực sự hợp với nhân vật thiết lập của mình.

Theo hiểu biết của Thẩm Khanh về Cố Hoài Ngộ, nhân vật như anh mà lại "bay màu" trong nguyên tác thì đúng là quá vô lý luôn!

Nhìn kỹ lại, thật ra cũng không thể coi là một mình cậu cứu ông lớn đâu.

Tự ông lớn tự cứu mình mới là then chốt.

"Vậy nên anh đã điều tra toàn bộ mọi chuyện trong nhà?" Thẩm Khanh hỏi.

Cố Hoài Ngộ đáp: "Ừ."

Thẩm Khanh tiếp tục: "Anh có phải đã lén quan sát em đúng không? Em đã thấy thời gian đó anh cứ như đang... lén nhìn trộm em ấy!"

Cố Hoài Ngộ nhướng mí mắt, ung dung đáp: "Vì nhìn đẹp mắt."

…Ơ kìa, vậy mà cũng không chối!

Thẩm Khanh: "…"

Vấn đề này hai người cũng từng tranh luận rồi, nhưng Cố Hoài Ngộ chỉ thừa nhận "nhìn", chứ nhất quyết không nhận là "lén nhìn".

Giờ hai người đã đến mức quan hệ muốn nói gì cũng có thể thẳng thắn, và kết quả là…ông lớn càng ngày càng mặt dày!

Thẩm Khanh hít sâu một hơi, tiếp tục truy vấn: "Thế lúc anh dẹp luôn đội ngũ y tế đó, có từng nghi ngờ em không?"

"Nghi ngờ."

Cố Hoài Ngộ thản nhiên: "Nên mới quan sát em."

Thẩm Khanh chớp mắt hỏi: "Sau đó thì sao?"

“Sau đó anh phát hiện ra em rất đáng yêu.”

Cố Hoài Ngộ nghiêm túc trả lời.

Thẩm Khanh: “…”

“Em hỏi nghiêm túc mà!”

Cố Hoài Ngộ cũng liền chỉnh lại:
“Anh nhận ra em thay đổi rất nhiều. Hoàn toàn khác với những gì ghi trong hồ sơ.”

“... Khác đến thế sao?” Thẩm Khanh hơi ngẩn ra.

Cậu nhớ mình cũng khiêm tốn mà…
… Lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm im như con cá mặn, chờ (chồng) chết cơ mà.

Thế mà Cố Hoài Ngộ vẫn lắc đầu dứt khoát:

“Hoàn toàn khác.”

Thẩm Khanh: “……”

Ừm, chắc là mình OOC (thoát vai) nặng quá rồi…

Hôm nay, Thẩm Khanh vẫn là nhân vật phụ sắp bay màu chỉ sau vài chương qaq… tự dưng thấy hơi xụi.

Nhưng chỉ cần tự nhận mình là phế vật xong, tự dưng lại thấy dễ chịu ngay.

Xụi được đúng một giây, Thẩm Khanh đã tự thông báo mình hồi đầy máu.

Nhìn người yêu lại bừng bừng khí thế, trong mắt Cố Hoài Ngộ đầy ý cười, anh nói:

“Lúc đầu anh chỉ tò mò là điều gì khiến em thay đổi mạnh như vậy. Nhưng sau đó thì…”

“Sau đó thì sao?” Thẩm Khanh háo hức gặng hỏi.

“Sau đó thì chẳng tò mò nữa.”

Cố Hoài Ngộ cong môi cười: “Chỉ mong em mãi mãi là cái biến số ấy thôi.”

Sau này, khi biết được thân phận xuyên sách của Thẩm Khanh, mọi chuyện kỳ lạ cũng đều có lời giải thích.

Nhưng với Cố Hoài Ngộ, những điều đó vốn đã không còn quan trọng nữa.

Giống như Thẩm Khanh lâu dần quên phải diễn, thì anh cũng vậy, sau khi thật lòng với cậu rồi thì đâu còn để tâm đến việc phân tích nữa.

Vì trong mắt anh, chỉ có mỗi người này thôi.

“Vậy là em cứu anh rồi.” Cố Hoài Ngộ nói chắc nịch.

Nếu khi đó anh không gặp được “Thẩm Khanh” này, quay lại cái mốc tỉnh mộng kia, anh hoàn toàn có thể lập tức ly hôn.

Nhà họ Thẩm là đối tác lý tưởng nhất của nhà họ Cố, nhưng cũng chẳng phải không thể thay thế.

Nếu người ở thời điểm đó không phải Thẩm Khanh, anh sẽ giải trừ hôn ước hoặc để người kia biến mất khỏi Hoa Thành giống như bác sĩ Lăng Tử Duy. Sau đó tìm cách khác bảo vệ tài sản cho Cố Đoạt và Áo Áo, nhưng không thể tiếp xúc, nuôi nấng hai đứa.

Đó là tất cả sự thay đổi của anh sau khi “tỉnh mộng” và biết trước tương lai.

Còn bản thân anh…
Anh vẫn sẽ chết trong mùa mưa năm đó.

“Em là điều kiện cần để anh tồn tại.”

Cố Hoài Ngộ nói.

“Ờ ha, cho nên vẫn phải là em thôi.”

Thẩm Khanh đồng tình với quan điểm của chồng.

Nhưng lần này, cậu không còn mặt dày tự nhận công nữa.

Vì thật sự không dám nhận.

Lúc ấy, Cố Hoài Ngộ biết được tương lai, lựa chọn xuất viện trở về nhà, rất rõ ràng là để xử lý nguyên chủ vì ngược đãi hai đứa nhỏ.

Việc anh vất vả ở lại nhà, luôn quan sát mình, thực chất là đang cân nhắc giữa các lựa chọn.

Trọng điểm vẫn là bảo vệ Đoạt Đoạt và Áo Áo.

Một khi đã quyết định nuôi hai đứa trẻ, anh sẽ có trách nhiệm với chúng tới cùng.

Tất cả những gì xảy ra sau đó đều từ đó mà ra.

Nếu khi ấy Cố Hoài Ngộ không phải người có trách nhiệm, mặc kệ tương lai của hai đứa nhỏ, thì đã chẳng có chuyện quay về nhà, hai người cũng không thể thân quen như bây giờ.

Hoặc giả, nếu cực đoan hơn nữa, nếu anh chỉ muốn trả thù tất cả, thì cho dù cậu có xuyên tới thế giới này, có thêm một mạng sống mới, cũng chưa chắc được sống yên ổn như bây giờ.

Vậy rốt cuộc là ai cứu ai?

Thẩm Khanh không dám nhận công.

Nghĩ thêm một chút: Người có trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác như vậy mà trong truyện gốc lại bị ép tụt IQ vô lý, thông minh như Cố Hoài Ngộ mà lại ngu ngốc tới mức bị tổ y tế đầu độc chỉ vì phát hiện nguyên chủ có vấn đề.

Cái logic cẩu huyết này rõ ràng là tác giả cố tình ép anh chết để có lý do ngược đãi hai đứa nhỏ, mở đường cho màn phản diện sau này.

Quả thực là ép nhân vật tụt IQ lộ liễu mà!

Đứng trên góc nhìn của vai phụ pháo hôi, đây đúng là một thế giới rách nát, bug không tả mà.

Nhưng nghĩ lại thì, trong nguyên tác, hơn mười năm sau, cũng không phải ai cũng quên mất sự hy sinh của Cố Hoài Ngộ.

Đoạt Đoạt và Áo Áo vẫn nhớ đến ba mình.

Dù anh bị ép chết bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ con cái bằng cách riêng của mình.

Ít nhất, với hai đứa trẻ từng cô độc ấy, anh là người duy nhất nghĩ cho chúng, còn để lại cho chúng khối tài sản khổng lồ.

Anh là tia ấm áp hiếm hoi từng đi qua cuộc đời khổ sở của chúng.

Còn Đoạt Đoạt và Áo Áo, chính vì có chút hơi ấm đó mà mới kiên cường trưởng thành như bây giờ.

Nói chính xác thì, sau này là hai nhóc tự tay lật đổ nhà họ Cố.

Chứ không phải Lục Cảnh Dịch gì đó.

Thậm chí việc trả thù nguyên chủ cũng là vì tra ra nguyên chủ từng tham gia đầu độc ba tụi nhỏ…

Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh bỗng nhẹ nhõm hẳn, hết vướng bận.

Thôi cũng coi như được, trong cái thế giới rách nát đó, Cố Hoài Ngộ vẫn không phải là người vô danh vô tích.

Vẫn có hai đứa nhỏ nhớ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip