Chương 108

Tự động tưởng tượng mấy phản diện trong truyện thành hình dáng tròn vo đáng yêu của hai nhóc nhà mình, Thẩm Khanh hết buồn luôn, thậm chí còn thấy mấy nhóc phản diện kia cũng đáng yêu ghê.

Nhưng đây không phải truyện.

Con mình tuyệt đối không thể thành phản diện.

Chỉ những người từng chịu khổ mới dễ đi theo con đường cực đoan.

Thẩm Khanh thẳng lưng, tuyệt đối không cho phép hai nhóc nhà mình bước vào con đường ấy.

Sau đó cậu lại nhìn sang Cố Hoài Ngộ.

Nãy giờ xúc động, được chồng dỗ dành an ủi, Thẩm Khanh mới phát hiện không biết từ khi nào đã nửa ngồi nửa dựa trên đùi anh.

Ặc...

Chân Cố tổng thì không sao, nhưng người lớn nặng thế mà ngồi lên một bên đùi thì ai mà chịu nổi chứ?!

Thẩm Khanh vội bật dậy.

Cố Hoài Ngộ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cậu.

Thẩm Khanh cúi đầu, vừa vặn đụng phải gương mặt trắng trẻo tuấn tú ấy.

"Em... Em hỏi câu cuối cùng nữa thôi..."

Không biết đã là câu "cuối cùng" thứ bao nhiêu, Thẩm Khanh có hơi ngại, mặt đỏ bừng.

Cố Hoài Ngộ nhìn mà bật cười: "Ừ, bà xã muốn hỏi gì thì hỏi."

Thẩm Khanh ngập ngừng: "Là... anh khỏi chưa vậy?"

"Anh?"

Vấn đề bất ngờ, tổng Cố hơi ngơ: "Anh khỏi gì cơ?"

"Thì sức khỏe của anh đó!"

Nghe xong, Cố Hoài Ngộ mỉm cười: "Em hỏi rồi mà, anh thấy rất ổn."

Anh vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, từ góc nhìn này nhìn lên, cằm anh cũng khá nhọn, nhìn thế này đúng là phu thê tương xứng với Thẩm Khanh.

"Vậy... vậy thì..."

Thẩm Khanh đột nhiên quay đi, không dám nhìn thẳng, hai má vẫn đỏ như quả cà chua chín.

Cố Hoài Ngộ: "?"

Nhìn vợ đầy tò mò.

Thẩm Khanh lúng túng: "Hay là... mình làm chút chuyện khác đi?"

"Được thôi, bà xã muốn làm gì nào?"

Giọng Cố Hoài Ngộ vừa trong trẻo, vừa đầy cưng chiều, khoảng cách gần như vậy, nghe mà thấy vừa mềm vừa vang, như thể cả lồng ngực anh cũng rung lên theo.

Thẩm Khanh: "..."

Nghe giọng anh, nhớ lại cái ý trong đầu mình, Thẩm Khanh vô thức cắn môi, mặt càng đỏ hơn nữa.

Những ngón tay chống lên vai của Cố Hoài Ngộ nóng ran, cậu lấy hết can đảm nói: "Ý em là... anh còn nhớ không, chính là chuyện mà trước đây chúng ta đã nói, đợi anh khỏe lại rồi thì sẽ làm chút chuyện khác ấy?"

Vì cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm nói ra, hơn nữa đã mở lời rồi, nên về sau Thẩm Khanh lại nói rất trôi chảy, tốc độ và ngữ điệu cũng trở nên bình thường, một hơi nói hết.

Sau đó, thời gian cứ thế trôi qua khi mà Thẩm Khanh vòng tay qua cổ Cố Hoài Ngộ, cúi đầu, hai người mặt đối mặt.

Cố Hoài Ngộ chớp mắt một cái.
Thẩm Khanh cũng chớp mắt theo.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của Cố Hoài Ngộ bỗng lóe lên một tia sáng mờ mờ phát ra từ sâu trong đồng tử.

"... Ý em là."

Cố Hoài Ngộ lại giơ tay, khóa chặt eo đối phương, ngón tay dài nhẹ nhàng chọc một cái vào eo lưng của Thẩm Khanh.

Thẩm Khanh: "..."

Cảm giác như bị cù, cậu theo phản xạ hơi ngửa người về phía trước.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Có lẽ vì Thẩm Khanh vốn dĩ đang đứng giữa hai chân đang mở của anh, cho nên cú ngả người này khiến khoảng cách giữa cả hai lại càng gần thêm.

Cố Hoài Ngộ nhìn đôi chân thẳng tắp của cậu, trong tay là vòng eo mảnh mai kia.

Ánh mắt hoàn toàn tối lại.

Mà Thẩm Khanh thì đã liều rồi, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

"... Lúc nãy vào em có tiện tay khóa cửa rồi."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Thẩm Khanh dứt khoát nhắm mắt luôn: "Anh nói đi, làm hay không làm?"

Thầy Thẩm vốn dĩ không phải dạng lằng nhằng lề mề!

Trước đây hai người giữ mình kỹ lắm rồi, còn trong sáng hơn cả tình yêu Plato ấy chứ.

Chủ yếu cũng vì Cố Hoài Ngộ lúc đó vừa mới phẫu thuật xong, vết thương chưa lành hẳn, sức khỏe yếu, chưa quen đi lại, thể lực chưa phục hồi...

Thẩm Khanh lúc nào cũng tự nhủ thế.
Nhưng bây giờ thì sao, tổng Cố đi lại ngon ơ rồi đấy thôi!

Từ hôm nay trở đi, cả thiên hạ đều biết Cố Hoài Ngộ hồi phục hoàn toàn rồi.
Còn chờ gì nữa chứ!

Thực ra thì, Thẩm Khanh cũng chẳng phải kiểu người lúc nào cũng bùng nổ cảm xúc đến mức phải "xử lý ngay và luôn".

Nhưng mà, bầu không khí đã lên tới đây rồi mà.

Trong bữa tiệc náo nhiệt kia, hai người bọn họ lại trốn vào một góc khuất, chỉ có thế giới của riêng hai người.

Trong đêm hè oi ẩm, chỉ có hai người trò chuyện, Thẩm Khanh đã hoàn toàn hiểu rõ quá khứ của anh.

Vậy nên cậu mơ hồ cảm thấy, có lẽ chính là hôm nay.

Cảm nhận rõ lực tay siết eo ngày một mạnh hơn, Thẩm Khanh nhìn Cố Hoài Ngộ, rất rõ ràng cảm nhận được sự kiềm chế của anh.

"À..."

Thẩm Khanh nhìn quanh căn phòng khách trống vắng, bỗng ý thức được: "Ơ nhưng mà đây là phòng khách, chắc cũng không tiện lắm đâu nhỉ, hay là... mình đi tắm trước?"

Cố Hoài Ngộ: "..."

Thẩm Khanh: "... Lại đây nào."

Nói rồi cậu bất ngờ lùi hẳn một bước.
Thoát ra khỏi vòng chân anh.
Tiện tay kéo luôn anh dậy.

"Bên kia hình như có nhà vệ sinh."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Chống chân đứng lên rồi nhưng anh vẫn đứng yên một chỗ, không bị Thẩm Khanh lôi đi được tí nào.

Ngược lại, anh giật nhẹ một cái, trực tiếp kéo Thẩm Khanh ngã vào lòng: "Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?"

Giọng nói rất nhỏ.
So với lúc trước còn khàn hơn rất nhiều.

"... Thì đúng như anh nghĩ đó, em nghiêm túc mà."

Thẩm Khanh giãy giụa xoay người lại, đối diện với anh: "Chẳng lẽ anh không có tí suy nghĩ gì à?"

"Có." Cố Hoài Ngộ đáp.
Rất thẳng thắn.

"Vậy thì... ưm." Câu sau chưa kịp nói xong đã bị hôn chặn lại.

Đã bị anh ôm chặt vào lòng, Thẩm Khanh cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực đối phương.

Người ta vốn tưởng là kiểu lạnh lùng, băng giá, nghiêm nghị, vậy mà lúc này lại nóng bỏng đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Wow...

Thầy Thẩm đột nhiên càng kích động hơn.

Cậu nghĩ, không lẽ Cố tổng muốn làm ngay tại đây thật à...

Thì ra Cố tổng trẻ trung nhiệt huyết hơn cậu tưởng đấy chứ.

Đúng lúc Thẩm Khanh hơi phân tâm, cả người bỗng rùng mình một cái.

Ban đầu thì Thẩm Khanh vẫn còn đang nghĩ đến cái việc hai người bọn họ đang làm, cảm thấy vừa kích thích vừa hưng phấn.

Nhưng sau đó... vì thực sự quá kích thích, não cậu bắt đầu quá tải, như thể sắp sập nguồn luôn, chỉ còn lại bản năng run rẩy.

Cậu cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng mơ hồ.

Hình như mình cứ bị đẩy lùi mãi, bị giữ chặt lại, chẳng phân biệt được phương hướng nữa.

Nhưng chuyện Cố Hoài Ngộ đang làm thì...

"Phạch."

Chiếc áo vest đắt tiền rơi xuống đất.
Cùng rơi theo là một chiếc cúc áo trên cổ áo của Thẩm Khanh.

Thẩm Khanh lập tức bừng tỉnh, cuối cùng cũng không phải tiếp tục bị đẩy lùi nữa, lưng cậu tựa sát vào tường.

Nhưng ngay trước bức tường lại là một dãy kệ gỗ nhỏ, rộng cỡ nửa cái ghế, cao ngang thắt lưng cậu.

Trên kệ bày la liệt vài món đồ trang trí.
Muốn lưng dán hẳn vào tường thì... Thẩm Khanh cũng phải bị "bày biện" trên cái kệ đó luôn.

"Á u~"

Gần như bị người ta bế lên đặt ngồi luôn lên kệ, Thẩm Khanh vì bất ngờ mà khẽ kêu một tiếng.

Trong số những món nghệ phẩm trang trí đẹp đẽ, đầy gu thẩm mỹ của Cố Hoài Ngộ, giờ xuất hiện thêm một tác phẩm nghệ thuật sống động là một thanh niên tinh xảo quá mức.

Lúc đó Thẩm Khanh mới nhận ra, vị trí hai người đã hoàn toàn đảo ngược, lúc nãy là Cố tổng tựa vào đó, còn cậu chen giữa hai chân anh.

Giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Chỉ có một thứ không đổi: Thẩm Khanh vẫn vòng tay qua cổ Cố Hoài Ngộ.

Còn điều khác biệt là: Cố Hoài Ngộ đang giữ thêm một chân của cậu.

Thẩm Khanh: "!!!"

Ủa... thôi không đi nhà tắm nữa cũng được, nhưng mà... không cân nhắc thử cái ghế sofa kế bên à?

Bị ép sát vào tường, lại còn ngồi trên một cái kệ gỗ hẹp đến thảm thương, không gian hoạt động gần như bằng 0.
Giờ cậu như kiểu đứng một chân như chim hạc, hoàn toàn không dùng nổi sức lực gì.

Nói trắng ra thì: nằm im chịu trận.

Cố Hoài Ngộ khẽ nói: "Anh cứ tưởng em không muốn."

Không biết qua bao lâu, Thẩm Khanh mơ màng tỉnh lại: "Hả?"

Ánh đèn hắt thẳng từ trên xuống, khiến biểu cảm của Cố Hoài Ngộ hoàn toàn bị giấu trong bóng tối, giọng anh khàn khàn: "Anh cứ tưởng em không thích anh chạm vào em."

Thẩm Khanh: "... Sao thế được."

Bên kia, giọng của Cố Hoài Ngộ đã càng khàn hơn nữa: "Chẳng phải em là thẳng sao?"

Thẩm Khanh: "Ưm..."

"Anh nghe nói nhiều thẳng nam không thích bị đàn ông động chạm."

"..."

Trong không gian chật hẹp mà Cố Hoài Ngộ tạo ra, chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc khá nặng nề.

Vì đối phương hơi buông lỏng khoảng cách, Thẩm Khanh vô thức hít sâu một hơi, cảm giác đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút.

"Cái gì mà..."

Đến cả mình cậu cũng sắp quên mất bản thân từng là trai thẳng rồi... Thẩm Khanh tiếp tục lầu bầu: "Không thích đàn ông thì thích anh làm gì?"

Có lẽ vì vừa hôn xong nên giờ nói mấy câu này cậu chẳng còn xấu hổ gì.

Mà Cố Hoài Ngộ vốn rất thích cậu thẳng thắn nói "thích anh".

Trong ánh mắt lóe lên ý cười vui vẻ, Cố Hoài Ngộ giơ tay, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve đôi môi đã đỏ mọng lên của cậu: "Bởi dạo gần đây em luôn cố tránh để anh chạm vào."

Bình thường thì không tránh, lúc hôn cũng không tránh. Chỉ có khi ngủ tối em mới né.

Mà sự né tránh này, đúng là có liên quan đến cơ thể, nhưng lại không phải tất cả.

Có lẽ do để ý quá kỹ nên những điều này Cố Hoài Ngộ đều cảm nhận được.

Nhưng phản ứng hàng ngày của Thẩm Khanh vẫn rất bình thường, ánh mắt lấp lánh và tình cảm thẳng thắn dành cho anh cũng chưa từng vơi bớt, ngược lại còn ngày càng sâu sắc hơn.

Cho nên, dù Cố Hoài Ngộ không hiểu lắm, nhưng cũng không quá vội vàng.
Sau này anh mới biết, mấy thẳng nam vừa bẻ cong xong, thường sẽ như vậy.

Trong lòng thì đã có người mình thích, nhưng cơ thể vẫn chưa quen.

Sau khi biết điều này, Cố Hoài Ngộ lập tức thấy yên tâm, cũng càng không vội vã gì nữa.

Anh có thể chờ, chờ đến khi cậu quen.
Chỉ cần người đó vẫn ở bên cạnh anh.

Thẩm Khanh: "! Thì chẳng phải là lo cho anh chưa hồi phục hẳn à..."

Nói đến đây, cậu cũng thấy hơi nghẹn họng.

Lo cho sức khỏe của Cố tổng đúng là một phần... một phần rất lớn luôn.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có một lý do sâu xa hơn khiến Thẩm Khanh vô thức né tránh "tiếp xúc sâu" với đối phương.

Nhưng lý do đó cũng chẳng phải vì cậu chưa quen với việc từ "thẳng" bẻ cong.

Cũng không phải vì cậu không có hứng thú với đại ca đây.

... Mà là, nhìn cái gương mặt này, rồi cả cái chênh lệch chiều cao kia, nhiều khi cậu chỉ muốn bị "bẻ cong" tại chỗ thôi được không!

Việc cậu vô thức tránh né Cố Hoài Ngộ, chủ yếu là vì...

"Em, em...em ngại."

Cố Hoài Ngộ: "?"

Hít lấy mùi hương gỗ thanh mát, mát lạnh trên người đối phương, mặt Thẩm Khanh lại đỏ rực lên: "Chỉ là... cảm giác rất khó tưởng tượng ấy, cứ nghĩ ngợi phải làm thế nào, rồi nghĩ mãi lại thấy... hay thôi khỏi nghĩ luôn..."

Aaaaaa.

Chỉ đơn giản là kể lại cái quá trình ấy thôi mà Thẩm Khanh cũng muốn hét lên vì xấu hổ.

Cái chuyện này đúng là lạ kỳ, bình thường da mặt cậu dày lắm, không nghiêm túc thì chuyện gì cũng dám làm, đùa gì cũng dám nói.

Nhưng cứ đứng trước mặt Cố Hoài Ngộ, người lúc nào cũng nghiêm nghị, trắng bệch, có chút mong manh ấy là tự nhiên cậu lại nghiêm túc.

Mà càng nghiêm túc thì càng nghĩ nhiều.

Lúc nào cũng muốn đem lại trải nghiệm tốt nhất cho đối phương, muốn bản thân trong mắt anh phải thật hoàn hảo...

Cuối cùng thì nghĩ quá nhiều thành ra lại thôi, an ủi bản thân: "Dù sao thì sức khỏe Cố tổng còn chưa hồi phục mà!"

Giống như nhiều cặp đôi mới cưới xong vẫn hay ngại vậy đó, Thẩm Khanh cảm thấy bản thân mình vốn là kiểu chậm nhiệt trong tình cảm, gặp chuyện gì cũng sống kiểu "tới đâu hay tới đó".

Vì từ trước đến nay, yêu đương vốn chẳng phải thứ bắt buộc với cậu.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao hai mấy năm qua vẫn độc thân.

Cần phải có cái gì đó thúc đẩy, cậu mới hạ quyết tâm được.

Ví dụ như trước đây, là vì mình từng chết hụt một lần, nên càng trân trọng cuộc sống và thời gian, muốn trải nghiệm những thứ mình chưa từng thử qua.

Cũng vì nghĩ Cố tổng sắp tèo rồi, chẳng có thời gian mà ngại ngùng nữa nên mới dám buông thả như vậy.

"Phải rồi."

Thẩm Khanh, người rất hiếm khi tự soi xét bản thân bỗng nhớ ra: nhưng mà trước đây anh cũng có chủ động đâu, nếu anh mà chủ động như bây giờ... ừm ừm, chắc mình cũng chẳng đẩy ra đâu ha?

Nói trắng ra thì, mình né tránh lúc nào chứ? Chỉ là lúc ngủ thì ngoan ngoãn chút thôi mà, vậy mà cũng tính là né hả?

Ai mà biết được Cố tổng anh muốn làm gì chứ!

"Vậy... ông lớn anh cũng ngại à?" Thẩm Khanh ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ngộ, chớp mắt hỏi.

"..." Cố Hoài Ngộ cũng chớp mắt theo, giọng khàn trầm: "Anh không ngại."

Nói xong bốn chữ đầy dứt khoát, Cố Hoài Ngộ lại chậm rãi hỏi ngược: "Thế hôm nay sao em lại không ngại nữa?"

"Thì bầu không khí nó dẫn đến đây rồi còn gì."

Thẩm Khanh vẫn đang bám dính trên người Cố Hoài Ngộ, nói với vẻ cà lơ phất phơ: "Tôi biết anh khổ vậy, lại còn cao thượng như thế, sao mà em bình tĩnh nổi! Chỉ muốn nuốt anh luôn cho xong."

"... Nuốt anh?"

"Ý là..." Thẩm Khanh cũng thấy dùng chữ "nuốt" nghe có hơi bạo lực, bèn tỉ mỉ mô tả: "Kiểu như sợ ngậm trong miệng rồi tan mất ấy."

Cố Hoài Ngộ cúi đầu nhìn cậu, trong đáy mắt sâu thẳm như có ánh sáng đen lấp lánh: "... Cho nên là, em chỉ đơn giản là ngại thôi?"

Thẩm Khanh lại cúi đầu, giọng cũng nhỏ đi: "Khụ, nói chung là... anh có làm không? Nếu còn kéo dài nữa thì em lại ngại tiếp bây giờ... á!"

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị đụng mạnh một cái.

Bị đụng đến mức âm cuối cũng run rẩy theo, dù vẫn còn cách một lớp quần áo...

Thẩm Khanh theo phản xạ ôm chặt lấy đối phương hơn nữa.

Cố Hoài Ngộ cúi đầu sát gần cổ cậu.

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Thẩm Khanh lại nghĩ: "Wow, chắc lần này sắp thật rồi chứ?"

Nhưng kết quả là, Cố Hoài Ngộ chỉ khẽ cắn vành tai, cổ cậu mấy cái, lúc nặng lúc nhẹ.

Sau đó, anh hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên rồi nhẹ nhàng đặt Thẩm Khanh xuống.

Thẩm Khanh: "???"

Cố Hoài Ngộ đột nhiên nói: "Về nhà."

"...???"

Bị nhấc khỏi kệ trưng bày đặt xuống, chân Thẩm Khanh mềm nhũn, loạng choạng nhào thẳng vào lòng ngực cứng rắn nhưng đầy gờ cạnh của Cố Hoài Ngộ, may mà vẫn chưa ngã.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được dòng suy nghĩ đang tính toán trong đầu cậu:

"Không lẽ Cố tổng... thật sự không được à?"

Nhân lúc cúi đầu, Thẩm Khanh lén chớp chớp mắt... Nhưng rõ ràng lúc nãy bị đụng như vậy, ờm... cảm giác hình như là rất "được" mà?

Không hiểu nổi, cậu lại ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ngộ, dù cố gắng giấu suy đoán và ánh mắt dò xét của mình, nhưng đối phương vẫn dễ dàng nhận ra.

Liên quan đến tôn nghiêm, sắc mặt Cố tổng căng cứng hẳn.

Rõ ràng anh cũng đang cực kỳ kìm nén, đồng tử tối đến mức như không thấy đáy, hô hấp nặng nề hơn bình thường.

Anh đưa tay che nhẹ mắt Thẩm Khanh lại, hít sâu điều chỉnh nhịp thở: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem... anh có phải là không được?"

Không quen giấu giếm chồng, Thẩm Khanh thẳng thắn hỏi luôn.

Cố Hoài Ngộ bị cậu chọc tức mà bật cười, dù Thẩm Khanh không nhìn thấy biểu cảm, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương gỗ mát lạnh dần áp sát lại gần.

Cố Hoài Ngộ ghé sát tai cậu nói: "Em cũng dám nghĩ vậy cơ à."

Giọng nói vừa tức vừa buồn cười, lại xen thêm chút trêu chọc.

Thẩm Khanh: "...Thế thì tại sao lại không tiếp tục nữa?"

Cậu giữ lấy tay Cố Hoài Ngộ đang che mắt mình, kéo xuống, ngẩng đầu nhìn anh, cười cười truy hỏi.

Lại nhận được ánh mắt kiểu "em đang nghĩ cái gì vậy hả" của Cố tổng:

"Em tưởng anh sẽ làm chuyện đó với em ở cái chỗ này chắc? Khi nãy em còn đòi đi nhà vệ sinh đấy."

Thẩm Khanh: "..."

Thế ra lúc nãy anh hỏi mình đang nghĩ gì là vì chê cái hoàn cảnh này à?

Cũng đúng là hơi qua loa.

Nhưng mà... chẳng phải cuộc đời hiếm có một lần dám bất chấp mọi thứ vì đam mê à?

Vả lại Thẩm Khanh cậu từng xem rất nhiều cảnh nóng đều ở trong nhà vệ sinh mà, như vậy chẳng phải còn tăng độ "bốc lửa" hơn sao?

Cậu thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề hoàn cảnh...

Thôi thì, hóa ra Cố tổng không thích nhà vệ sinh, cũng không thích phòng tiếp khách.

...Nhưng mà Cố tổng nhịn giỏi như vậy à?

Thẩm Khanh còn chưa kịp nghĩ thêm thì Cố Hoài Ngộ đã bị cậu chọc cho bất lực, yết hầu khẽ động, anh đỡ thẳng người cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại mặt dây chuyền đeo trên cổ Thẩm Khanh, nói:

"Chiếc mặt dây chuyền này tên là 'Bảo vật trong tay'."

Thẩm Khanh: "Ừm..."

Lúc trước được đeo lên cổ, cậu cũng đã nghe qua tên gọi của nó.

Cố Hoài Ngộ nhẹ nhàng nói tiếp: "Đó là cái tên người ta đặt cho nó. Còn em- chính là bảo vật thật sự trong tay anh."

Nhìn vào đôi mắt long lanh ngỡ ngàng của cậu, Cố Hoài Ngộ chậm rãi nói, giọng điệu bình thản:

"Lần đầu tiên, anh không muốn quá qua loa."

Thẩm Khanh nghiêng người tựa vào vách tường, Cố Hoài Ngộ cúi đầu giúp cậu chỉnh lại quần áo.

Không phải Thẩm Khanh làm màu không tự chỉnh, mà là... bị Cố tổng làm cho choáng váng mất rồi, vẫn còn đang tiêu hóa mấy câu vừa nãy.

Vải áo cọ xát loạt soạt.

Mặt dây chuyền "Bảo vật trong tay" trên cổ va vào cúc áo kêu leng keng.

Bên ngoài, gió mùa mưa thổi vù vù.

Mọi thứ đều thật đẹp đẽ.

Sau đó, cửa sổ phòng tiếp khách nhỏ được mở ra, trời sắp mưa, làn gió mát ùa vào, hai người đều tỉnh táo lại khá nhiều.

Tuy rất muốn lập tức về nhà, nhưng Thẩm Khanh đến đây vì công việc, không cần xã giao tiếp thì thôi, chứ bỏ về ngay thì không hay.

Sau khi chỉnh trang xong, Thẩm Khanh mới phát hiện ra cúc trên cùng của áo sơ mi bị bung mất hai cái, áo vest của Cố Hoài Ngộ cũng nhăn dúm cả.

May mà chỉ là cúc trên, không cài cũng không sao. Còn bộ vest kia thì về sau cậu sẽ mua lại từ hãng, coi như không phá hỏng tài sản nhà tài trợ.

Ban đầu Thẩm Khanh đã nghĩ vậy.
Cho đến khi cậu vừa xoay người, vô tình liếc thấy mình trong gương lớn bên tường.

"?!!"

Khoan đã, cổ cậu, môi cậu, tóc cậu???

...Hình như thứ bị "phá hỏng" không chỉ có quần áo.

Đúng lúc này... "cốc cốc cốc", có người gõ cửa.

"Cố tổng, phu nhân." Giọng của vệ sĩ đứng ngoài vang lên:

"Lúc nãy đội trưởng Điền báo tin, thiếu gia bên đó cần hai người qua xem một chút."

"...Tới ngay." Thẩm Khanh theo phản xạ quay người lại.

Vừa quay đi, cậu đã thấy trên cổ mình có ba dấu hôn rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip