Chương 110

“Bảo bối, hai con không sao chứ?!”

Vừa ôm con lên, Thẩm Khanh đã lo lắng kiểm tra khắp người hai nhóc.

Thật ra, khi mấy phụ huynh trong lớp của Cố Đoạt tụ họp, họ vẫn hay than thở con trai nghịch ngợm, hay gây sự đánh nhau khiến phụ huynh đau đầu đủ thứ chuyện.

Thẩm Khanh từng nghe kể nhiều, nhưng chưa từng tham gia vào mấy cuộc tán gẫu đó.

Chủ yếu là vì hai bé nhà cậu quá ngoan, chưa từng gây chuyện, lại càng không bao giờ đánh nhau. Cho nên đây chính là lần đầu tiên sau mấy tháng xuyên vào thế giới này, cậu phải đi xử lý vụ ẩu đả trẻ con.

Ngọn nguồn sự việc cậu đã nắm được đại khái, cũng hoàn toàn không nghĩ là do con mình gây ra. Lúc này, cậu chỉ lo kiểm tra con xem có bị thương không.

Trước tiên cậu nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Áo Áo, phát hiện nhóc vẫn ổn, không có vết trầy xước gì trên mặt.

Cái má tròn tròn, trắng nõn đáng yêu, tinh ranh nhìn qua chẳng giống đứa chịu thiệt chút nào.

Chỉ có điều… tóc hơi rối, kiểu tóc đầu dưa hấu bị lệch thành ngôi giữa, làm lộ ra cái trán rộng chói chang.

Cậu vươn tay chỉnh lại mái tóc cho nhóc, sau đó quay sang xem Cố Đoạt đang được Cố Hoài Ngộ bế trên tay.

Cậu cứ tưởng rằng khi nhìn thấy ba mẹ, Cố Đoạt sẽ xấu hổ hay cảm thấy áy náy vì trước nay nhóc vốn không muốn gây phiền phức cho ba mẹ.

Nhưng ngược lại, lúc này ngồi trên tay ba lớn, Cố Đoạt lại có biểu cảm ngơ ngác hiếm thấy, cứ nhìn ba lớn đăm đăm.

Đây không phải lần đầu cậu bé thấy ba lớn đứng dậy đi lại.

Nhưng lại là lần đầu tiên được ba bế cao như vậy.

Ở tầm cao này, những người phía dưới đều thấp bé hơn cậu, khiến Cố Đoạt vừa thấy lạ lẫm vừa cảm thấy thích thú, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng cho sức khỏe của ba.

“Đoạt Đoạt, con không sao chứ?”

So với việc nhóc có ngẩn người hay không, Thẩm Khanh quan tâm hơn chuyện nhóc có bị đánh hay không.

Cậu đâu phải không biết hồi còn ở nhà họ Cố, hai đứa nhỏ từng bị bắt nạt thế nào.

Nghe thấy tiếng ba nhỏ, Cố Đoạt lập tức hoàn hồn, khẽ lắc đầu: “Con không sao.”

“Không phải tụi con đánh trước đâu.” Cố Đoạt nói.

Nếu còn ở đại trạch nhà họ Cố, cậu bé vốn dĩ sẽ không buồn giải thích.
Bởi vì có nói hay không cũng chẳng ai tin, vậy nên thường sẽ chọn cách im lặng luôn.

Nhưng trước mặt ba nhỏ thì khác hẳn.
Dù ba nhỏ đôi lúc nghịch như trẻ con, khiến cậu nhóc đôi khi nghi ngờ không biết ba nhỏ có phải cũng là trẻ con đội lốt người lớn hay không.

Nhưng ba nhỏ luôn lắng nghe các con.
Suốt thời gian qua, Cố Đoạt đã hoàn toàn đặt niềm tin vào hai người cha mình.

Dù vậy, vẫn có chút ngượng ngùng, dù sao thì mình cũng làm ba mẹ phải lo lắng.

“Ba biết rồi, miễn là các con không sao là được.”

Vừa nói, bàn tay lớn của ba nhỏ đã đưa lên xoa nhẹ mái đầu của Cố Đoạt, lòng bàn tay ấm áp như muốn nói rằng:

"Chuyện còn lại cứ giao cho ba lo."

Cố Đoạt im lặng, hít một hơi hương gỗ nhàn nhạt trên người ba lớn và mùi trái cây từ tay áo ba nhỏ, ngoan ngoãn để ba xoa đầu.

Ở bên kia, nhìn thấy cả nhà bốn người bên đó đang tụm lại, quan tâm săn sóc lẫn nhau, hai ông còn tranh thủ liếc mắt đưa tình cười với nhau, đám đông xung quanh: “…”

Một hồi im lặng trôi qua, tiếng khóc ăn vạ phiên bản mới của nhóc con nhà họ nhanh chóng nhắc mọi người nhớ rằng: à còn vụ ẩu đả đang chờ giải quyết đây này, kéo mọi người, cả nhà bên kia lẫn đám đông về lại thực tại.

Ánh mắt của Thẩm Khanh cũng nghiêm túc hẳn, rất rõ ràng, giờ đến tiết mục phụ huynh hai bên ra mặt đòi công bằng cho con em rồi đây.

Nếu là trước kia, cứ thử để Cố Minh bị ăn đòn xem, Cố Hoài Xương chắc đã khóc ngất vì thương con, sau đó tuyệt đối không bỏ qua cho bên kia, thậm chí có khi còn bắt bên đó trả giá khá nặng, nhưng thật ra trước giờ Cố Minh cũng chưa từng bị ai đánh thật bao giờ.

Nhưng lần này thì khác, Cố Minh bị đánh sưng mặt thật rồi! Chính mắt cô ta còn thấy dấu giày trên người con mình nữa kìa!

“Ai đánh? Ai dám đánh con trai tôi Minh Minh thế hả?”

Biết thừa là ai, nhưng Cố Hoài Xương vẫn cố tình hỏi.

Bởi vì bây giờ không giống như ngày xưa nữa.

Cô ta nhìn đám bên kia, cả nhà bốn người ngọt ngào kia, não vận hành hết công suất: Một, đối phương giờ không phải loại có thể tuỳ tiện bắt nạt; hai, phải tranh thủ xem làm sao kiếm chác được chút lợi từ vụ này.

Còn đang tính toán thì bỗng có một nhóc tự giác bước ra, nói: “Là cháu đá cậu ấy.”

Người đứng ra là Tiền Cảnh.

Thẩm Khanh nhận ra cậu bé, nhưng cũng hơi bất ngờ khi thấy nhóc có mặt ở đây, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Bên phía kia, Cố Hoài Xương ban đầu còn tính dựa chuyện này để lừa chút tiền, ai dè thủ phạm lại không phải hai thằng nhóc Cố Đoạt với Áo Áo, cảm giác hụt hẫng tràn về.

“Cậu…” Cô ta nheo mắt, đánh giá Tiền Cảnh từ đầu đến chân, mặt mũi viết rõ hai chữ "thất vọng".

Trong đầu cô ta lúc này cũng tạm thời chẳng nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho con nữa.

Lúc này, Cố Đoạt vẫn đang được Cố Hoài Ngộ bế trên tay, lên tiếng: “Tiền Cảnh đá cậu ấy là để bảo vệ con.”

Mới đầu được ba lớn bế, Cố Đoạt hơi ngượng, sợ làm mệt ba lớn. Nhưng thấy đại ba bế chắc như vậy, chẳng có vẻ gì là vất vả, nhóc mới chịu thả lỏng.

Thấy ba lớn nhìn Tiền Cảnh, Cố Đoạt liền vội vàng giải thích tiếp: “Lúc nãy Cố Minh định cầm cái đó ném vào con.”

Nói xong, nhóc chỉ xuống đất nơi cây súng đồ chơi bằng kim loại nằm lăn lóc, do Cố Minh ném bỏ lại.

Đám người lớn nhìn theo hướng chỉ.
Dù chỉ là đồ chơi, không bắn được đạn, nhưng cây súng này toàn bộ bằng kim loại nặng, mà nếu ném trúng đầu thật thì cũng dễ đi viện như chơi.

“Cố Minh, đồ chơi đó là của cháu à?” Cố Hoài Ngộ hỏi thẳng, giọng lạnh băng, khí thế dọa người:

“Cháu định dùng nó đập vào đầu Cố Đoạt đúng không?”

“…”

Cố Minh vẫn đang khóc lóc ăn vạ, thực ra khóc lâu quá chả còn nước mắt nữa rồi, nghe thấy tiếng gọi nghiêm khắc của cậu nhỏ liền câm bặt ngay.

Bình thường ở nhà, Cố Minh cũng sợ mẹ, nhưng sợ nhất vẫn là cậu nhỏ.

Cố Minh cũng không rõ vì sao, chỉ biết trời sinh sợ cậu nhỏ. Bây giờ nghe cậu gọi tên, lại dùng cái giọng lạnh lẽo đó, nhóc lập tức hóa đá.

Nó vội vàng nhìn sang cầu cứu mẹ.

Cố Hoài Xương thì ngỡ ngàng: cô ta cũng không ngờ Cố Hoài Ngộ lại thân thiết với hai đứa nhỏ Cố Đoạt và Áo Áo như vậy…

Đến nước này rồi mà vẫn còn ôm mỗi đứa một bé, chẳng buông tay lấy nửa giây…

Việc Cố Hoài Ngộ có thể bế bọn trẻ như thế đã đủ khiến cô ta kinh ngạc!

Cô tưởng với cái tính lạnh lùng của Cố Hoài Ngộ thì anh ta làm gì thích trẻ con.

Lúc trước khi đưa hai đứa bé về, Cố Hoài Ngộ thậm chí còn chẳng thèm tự ra mặt… (dù hồi ấy sức khỏe anh có vẻ không tốt thật.)

Nhưng mà, cho dù có thể chấp nhận trẻ con đi chăng nữa, thì cũng đâu đến mức thích hai thằng nhóc Cố Đoạt với Áo Áo, mấy đứa vốn bị gắn mác "khó dạy".

Rõ ràng nếu thích trẻ con thì phải thích đứa đáng yêu như con trai cô ta chứ, Cố Minh và Cố Giải nhà cô ta mới là bảo bối dễ thương mà!

Còn hai thằng nhóc kia chỉ là con của cái đứa con riêng năm xưa trốn nhà theo trai thôi mà.

Hồi xưa lúc mẹ tụi nhỏ còn sống, lão Lục với cô ta có thân thiết gì mấy đâu?
Nghĩ mãi Cố Hoài Xương cũng chẳng nhớ nổi. Vì xưa nay cô chưa từng để tâm.

Cô lại cúi xuống nhìn Cố Minh.

… Lúc này, thằng nhỏ bên cạnh cô ta đang run như cầy sấy vì sợ cậu út.

Bị cậu út nhìn chằm chằm, Cố Minh lập tức núp ra sau lưng mẹ, rồi oà lên khóc lần nữa!

Chỉ có điều lần này ngoài khóc thút thít ra, nó chẳng dám hé mồm nói lấy một câu, đúng kiểu vừa ồn vừa vô dụng.

Vốn dĩ cực kỳ ghét cái kiểu trẻ con cứ núp sau lưng mình như thế, Cố Hoài Xương: “…”

Đúng lúc này, trong lòng Thẩm Khanh, nhóc Áo Áo lại lên tiếng: “Là anh Minh định cầm súng đánh anh Đoạt đấy ạ, em thấy rõ luôn, chị cũng thấy nữa ạ.”

Giọng nhóc phát âm chuẩn chỉnh rành mạch.

Xét cả về logic lẫn khả năng tường thuật, Áo Áo rõ ràng vượt xa Cố Minh dù nhỏ tuổi hơn.

Cố Hoài Xương, người vừa mới thấy con trai mình đáng yêu lắm mà: “…”

Bây giờ thì tức nghẹn luôn rồi, sao tự dưng lại sinh ra cái đứa chuyên biết trốn với khóc thế này chứ!

Cái “chị” mà nhóc Áo Áo nói chính là Tống Ngữ Kha.

Lúc nãy cô bé đã kịp nhắc nhở Cố Đoạt phải cẩn thận nên đương nhiên cũng chứng kiến màn "tập kích lén" của Cố Minh.

Tống Ngữ Kha chủ động đứng ra làm chứng: “Là thật đấy ạ.”

Cô bé tiến lên đứng cạnh nhóc Áo Áo, chỉ vào Cố Minh tố cáo: “Lúc nãy cậu lao lên y như kiểu muốn đập chết anh Đoạt vậy đó. Em có đứa em họ, mới ba bốn tuổi mà cũng nghịch kiểu này, trước nó cầm đồ chơi đánh vỡ đầu cô giúp việc bên nhà em rồi. Mà lực cậu còn khỏe hơn em họ em nhiều!”

Nói xong, cô bé còn tranh thủ véo véo cặp chân ngắn lộ ra ngoài vòng tay ông bố đang bế nhóc Áo Áo, trong lòng thì xuýt xoa: Đáng yêu quá trời luôn! Cưng muốn xỉu luôn ấy chứ!

Cùng là ba bốn tuổi, sao em họ nhà mình vừa xấu vừa khó ưa, còn Áo Áo lại đáng yêu thế này, xinh xắn thế này, thông minh thế này cơ chứ!

Đây mới gọi là em trai hoàn hảo nè!

Tống Ngữ Kha thực ra rất muốn sờ thêm vài cái vào má bánh bao trắng mịn của Áo Áo.

Nhưng Áo Áo không cho sờ.

Cô bé mới sờ có một lần mà cậu nhóc đã không vui, tự lấy tay xoa mặt cả buổi, ra hiệu là: Không cho sờ nữa đâu đấy!

Cô bé đành lui về phương án B, sờ sờ cánh tay, cặp chân ngắn mũm mĩm của nhóc vậy… thật sự vừa mềm vừa ngoan, quan trọng nhất là: dễ nuôi! Biết đánh nhau bảo vệ anh trai, lại còn biết phân biệt đúng sai, không bắt nạt người khác lung tung!

Tất nhiên, Cố Đoạt cũng dễ thương. Với cô chị tám tuổi như Tống Ngữ Kha mà nói, Cố Đoạt cũng là một cậu em trai ngoan.

Chỉ là… em trai ngoan thì không đáng yêu kiểu ngốc ngốc như cục cưng nhỏ, Cố Đoạt lạnh lùng, chẳng cho sờ tí nào.

Thế nên từ tối nay sau khi gặp hai anh em nhà họ Cố, Tống Ngữ Kha lần thứ một trăm lặp lại trong lòng: Thật hâm mộ quá đi mất! Mình cũng muốn có một cậu em trai như vậy!

Áo Áo bị chị sờ chân béo nhỏ: “Hửm?”
Thẩm Khanh cúi đầu nhìn cô bé bên cạnh.

Lúc trước, Cố tổng từng bảo bọn nhỏ chơi với cháu gái ông lão nhà họ Tống, thế nên vừa nghe Áo Áo gọi “chị”, Thẩm Khanh liền đoán ra ngay thân phận cô nhóc.

Giờ thấy cô bé ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn Áo Áo toàn yêu thích, cảm giác bọn nhỏ chơi với nhau rất hợp, Thẩm Khanh dứt khoát thả Áo Áo xuống để hai đứa chơi cùng nhau.

Thế là vừa chạm đất, Áo Áo lập tức bổ nhào vào lòng chị gái.

Tống Ngữ Kha ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy Áo Áo, lại còn tranh thủ nắn nắn bờ vai tròn trịa của nhóc, cưng không chịu được.

Trong mắt cô bé, Áo Áo chính là phiên bản búp bê nam Barbie tinh xảo, mà lại còn có trí tuệ, biết nghe lời nữa chứ!

Áo Áo: “…”

Áo Áo tuy không ghét chị, nhưng lúc nào cũng thấy chị này hơi lạ lạ…

Bị chị ôm thêm lần nữa, nhóc quay đầu nhìn về phía ba nhỏ, mặt mũi mơ màng, như đang hỏi: Ba ơi, chị này có ổn thật không vậy?

Ba ơi, con sắp bị xoa tới tróc da rồi nè!

Tống Ngữ Kha đứng ra làm chứng, thân phận cô bé thế nào, Cố Hoài Xương không rõ nên không dám đắc tội, nhưng vẫn lườm một cái, bĩu môi nói: “Cố Minh mới có năm tuổi, biết cái gì mà biết. Thấy có người đánh nhau thì hóng vui thôi!”

Bên cạnh đó, Cố Hoài Diệu vừa nãy như bị đứng hình vì uống rượu, giờ cũng rốt cuộc khởi động lại, vẫy tay gọi Cố Hạo tới, hỏi: “Ai đánh con thành ra như vậy? Tao coi nó là không muốn sống nữa rồi!”

Cố Hoài Xương: “…”

Lại lườm thêm cái nữa, thầm nghĩ rõ ràng là Cố Đoạt đánh, nhưng ba nó đứng ngay đó, ông định làm gì được người ta à!

Nhiều khi cô cảm thấy Cố Hoài Diệu đúng là óc heo!

Lúc này, Cố Đoạt đã được ba đặt xuống đất, mở miệng rất bình tĩnh: “Là bọn họ ra tay trước. Nếu cần bằng chứng thì bên kia với bên kia đều có camera giám sát.”

Lúc cậu nói, Tiêu Hàng Anh bên cạnh nhìn chằm chằm như thôi miên, đến nỗi quên luôn cả việc đang dắt Tiểu Miêu trong tay.

“Camera gì cơ? Ở đâu ra?”

Cố Hoài Diệu nhìn cái mặt bầm tím của Cố Hạo, dù gì đây cũng là lần đầu thằng cháu đích tôn bị thương, tên cặn bã họ Cố bỗng cảm thấy mình phải lấy lại công bằng cho cháu. Hắn ta trừng mắt: “Cố Đoạt, mày lớn rồi có bản lĩnh ha, dám đánh cả anh mày nữa cơ đấy!”

Trong trí nhớ của Cố Hoài Diệu, Cố Đoạt vẫn chỉ là thằng nhóc ngày xưa từng van xin hắn giúp tìm trường học.

Hồi đó hắn đang ăn chơi sa đoạ, chẳng buồn liếc nhìn hai đứa nhóc Cố Đoạt và Áo Áo lấy một cái, chỉ biết bọn nhóc bị đuổi khỏi nhà anh cả, ông già liền đá cho hắn nuôi.

Nhưng mà bản thân hắn vốn độc thân, chưa chơi chán, tự dưng gánh thêm hai đứa trẻ á? Nếu hắn thích thì đẻ ra cho xong, lười nuôi nên mới không sinh chứ bộ! May mà toàn bộ tiền nuôi nấng đều lấy từ nhà lớn, mỗi tháng hắn còn có thể moi thêm ít tiền tiêu vặt từ hai đứa nhóc, chứ không hắn đã đá bay từ lâu rồi.

Thực ra ngay cả với Cố Hạo hắn cũng chẳng có kiên nhẫn, chẳng qua thằng nhóc đó là cháu đích tôn nên mới phải chịu khó làm chút màu mè.

Giờ nhìn bộ dạng mặt mũi sưng tím của Cố Hạo mà hắn thấy buồn cười.

Vừa nãy đàm phán với Cố Hoài Ngộ thất bại, hắn uống thêm vài chén rượu, giờ men rượu lên não, không nhịn được bật cười, còn véo cái mặt sưng của Cố Hạo: “Phải nói là, Cố Hạo à, mày cũng nhục nhã phết đấy!”

Cố Hạo: “…”

Vừa nãy còn tưởng ông thật sự định bênh vực con chứ.

Mẹ cậu từ lâu đã dặn rồi: đừng trông mong gì vào cái ông cậu hai nghiện rượu mê cờ bạc này. Cố Hạo bây giờ cũng lười chẳng buồn để ý đến ông ta nữa.

Mà phía bên kia, nghe thấy lại là màn bẻ lái sự thật của cậu hai và cô ba, mặt Cố Đoạt cũng hiện rõ vẻ mỉa mai.

Mấy người lớn trong đại trạch nhà họ Cố xưa nay chẳng cần bằng chứng, chỉ nghe lời một phía, tin điều mình muốn tin.

Chuyện này, cậu nhóc quá quen rồi.

Nhưng lần này Cố Đoạt chẳng hề thấy tức giận hay bất lực gì, bởi vì ba nhỏ của cậu đã mở miệng:

“Trẻ con năm tuổi có thể chưa hiểu chuyện, nhưng chẳng lẽ làm cha mẹ cũng không hiểu?

Gọi là ‘hóng vui’ à? Một đứa nhỏ cầm đồ nguy hiểm đánh người, mà phụ huynh không dạy bảo, không ngăn cản, chẳng phải chính là đang dung túng cho hành vi bạo lực đó sao? Đã thế còn coi nhẹ chuyện trẻ con đánh nhau làm bị thương, rõ là phụ huynh không có tố chất cũng chẳng có đạo đức.”

Cố Hoài Xương: “Cậu...”

“Cậu cái gì mà cậu.”

Thẩm Khanh thẳng thừng cắt lời cô ta: “Chẳng lẽ chị Cố cảm thấy chuyện con chị cầm đồ vật đánh người là vinh dự lắm chắc?”

Câu nói còn chưa dứt, trong đám người đứng xem lập tức có người tỏ ý đồng tình:

“Chuẩn luôn, năm tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa... Đây là con nhà họ Cố à? Cái nết dạy dỗ thế này...”

“Khụ, tam tiểu thư nhà họ Cố nổi tiếng là chua ngoa mà.”

“Nhưng mà mấy đứa trẻ bên kia... chẳng phải là con của Cố tổng sao? Thì cũng là cháu của cô ta mà?”

“Nghe nói Cố tổng chuẩn bị cắt đứt với nhà họ Cố rồi. Mà tôi còn nghe bảo, hai đứa nhỏ đó vốn là con của tứ tiểu thư, trước bị hành hạ trong nhà, Cố tổng xót ruột mới đưa về nuôi.”

Mấy người tám chuyện thì thầm với nhau, cũng không dám buôn dưa quá lớn tiếng. Trong lúc không khí còn đang xì xào bàn tán, Thẩm Khanh lại mở miệng:

“Lôi camera ra xem đi.”

Giọng cậu vốn đã dễ nghe lại thêm khoảng sân yên ắng, lời vừa cất lên lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Mà... Thầy Thẩm đang nói với ai vậy ta?
Đang thắc mắc thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Được.”

Là Cố Hoài Ngộ.

Mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy Cố Hoài Ngộ móc điện thoại từ túi quần ra, bấm số gọi đi, dặn dò mấy câu rồi dập máy.

Cả đám: "???"

Ủa? Gì vậy?

Cố tổng đang cầm cái gì trên tay vậy? Không phải anh đã lâu không dùng điện thoại rồi mà?

Từ lúc Thẩm Khanh "ra lệnh" cho Cố Hoài Ngộ cho tới lúc anh gọi điện, ánh mắt hai người phối hợp nhịp nhàng cứ như diễn tuồng cho người ta xem vậy.

“...Vậy hóa ra Cố tổng vẫn xài điện thoại hả?”

“Cái động tác móc máy hồi nãy nhìn y chang trợ lý riêng của thầy Thẩm nha, haha...”

Trong lúc mọi người còn đang cười thầm thì bên kia, Cố Hoài Xương vừa sững người một lúc đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản:

“Xem camera? Xem cái gì mà xem? Thôi bỏ đi Hoài Ngộ, tụi nhỏ chỉ đùa giỡn chút thôi mà...”

Nhưng phía bên kia hoàn toàn không có ý định đối thoại với cô, chí ít là trước khi camera được lôi ra.

Cố Hoài Xương bắt đầu sốt ruột. Cô không muốn ầm ĩ thêm, bèn đảo mắt nhìn quanh rồi cố ý lớn tiếng nói:

“Ở đây toàn người có địa vị cả, tự ý xem camera thế này... không hay đâu, để người khác bảo các cậu là cậy quyền đấy!”

Thẩm Khanh nhàn nhạt đáp: “Nếu Cố tiểu thư có ý kiến, vậy thì báo cảnh sát đi, để bên công an điều tra cho công bằng.”

Cố Hoài Xương: “...”

Bỗng nhiên, giọng non nớt của Tống Ngữ Kha vang lên, vừa gãi cằm vừa hỏi ngơ ngác:

“Mà sao lại gọi là tự ý xem camera nhỉ? Đây không phải là nhà của chú Cố sao? Là chủ vườn thì chú ấy có quyền xem camera chứ ạ?”

Lời cô bé vừa dứt, bầu không khí liền xôn xao như chợ vỡ.

"???" Cái gì, thì ra cái nơi vườn biệt thự xa hoa này lại là nhà riêng của Cố tổng!

Nếu Cố Hoài Ngộ là chủ nhà, cũng là bên tổ chức sự kiện, thì rõ ràng anh có quyền xem camera giám sát trong khuôn viên nhà mình, chẳng có gì là cậy quyền cả.

Mọi người thì kinh ngạc, còn Cố Hoài Xương thì sốc đến há hốc mồm.

Vốn dĩ cô ta cũng là dân chuộng mấy chốn sang chảnh, từ lâu đã mê mẩn căn biệt thự này...

Nhưng có lẽ chính cô cũng không ngờ, đến cả căn biệt thự hoa viên này… cũng là tài sản của Cố Hoài Ngộ???

Rốt cuộc thì còn bao nhiêu điều về Cố Hoài Ngộ mà mình chưa biết đây!

Bên kia, thấy mọi người đều kinh ngạc, Tống Ngữ Kha lại tưởng mình vừa lỡ lời, lập tức lúng túng, có chút hoảng hốt.

Đến cả việc xoa cục cưng cũng mất vui!

Cô bé lí nhí nói: “Chú Cố, con xin lỗi…”

Nhưng người đứng cạnh chú Cố lại lên tiếng trước: “Không sao đâu.”

Nói xong, Thẩm Khanh cũng liếc nhìn Cố Hoài Ngộ, thấy đối phương nhắc đến chuyện căn nhà này cũng không có ý giấu diếm, chắc hẳn là không có gì không thể nói?

Huống chi, có lẽ Tống Ngữ Kha cũng chỉ là vô tình nghe được trong lúc Cố tổng trò chuyện với ông nội cô bé, chứ nếu thật sự là bí mật, với tính cách của Cố tổng, đã chẳng để đứa nhỏ biết từ đầu.

Quả nhiên, Cố Hoài Ngộ chẳng hề để bụng, sau khi nhận được ánh mắt của Thẩm Khanh, anh cúi đầu dịu dàng dỗ dành Tống Ngữ Kha:

“Không sao đâu.”

Tuy chưa đến mức ôn nhu trìu mến, nhưng so với giọng nói lạnh băng lúc nãy chất vấn Cố Minh thì đã dịu đi rất nhiều.

Nếu để ý kỹ sẽ nhận ra hình như anh đang học theo giọng điệu mà thầy Thẩm vừa dùng để an ủi cô bé lúc nãy.

Nói xong, anh cũng nhẹ nhàng đặt Cố Đoạt trong lòng xuống, để bọn trẻ tiếp tục vui chơi.

Còn bên này, người lớn thì im lặng chờ xem camera.

Trong khi đó, từ lúc Cố Hoài Ngộ móc điện thoại ra gọi, ánh mắt của Tiêu Hàng Anh cứ tròn xoe vì sốc.

Trên đời này… thực sự có người có thể ra lệnh cho Cố Hoài Ngộ?

Rõ ràng giọng điệu của Thẩm Khanh lúc nãy là ra lệnh, vậy mà Cố Hoài Ngộ chẳng chút phản đối!

Sắc mặt Tiêu Hàng Anh tái nhợt hơn hẳn.

Bất kể những lời đồn bên ngoài ra sao, bất kể trước đây anh ta từng ảo tưởng rằng Cố Hoài Ngộ thầm yêu mình thế nào… thì giờ phút này, Tiêu Hàng Anh cuối cùng cũng tỉnh ngộ:

Hắn ta từ đầu đến cuối chưa từng có chút quyền lực nào với Cố Hoài Ngộ cả.

Chưa từng nhờ vả được cậu điều gì, cũng chưa từng nhận được món quà nào từ cậu.

Thậm chí ngay cả lúc vừa gặp tai nạn, đến bệnh viện tìm Cố Hoài Ngộ, dùng giọng kẻ cả sai khiến cậu... Cố Hoài Ngộ nhìn mình chỉ toàn là lạnh nhạt, dửng dưng.

…Giống như cậu chưa bao giờ nhìn thấy sự tồn tại của mình vậy.

Từ đầu chí cuối, trong mắt Cố Hoài Ngộ, mình chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, loại mà con người cũng chẳng buồn quan tâm xem nó kêu gì bên cạnh mình.

Nhận ra điều đó vốn đã là cú sốc lớn với Tiêu Hàng Anh. Hai năm lăn lộn khổ sở ở nước ngoài, trong lòng hắn vẫn còn vớt vát chút ngạo mạn, tự nhủ nếu cùng đường bí lối, chí ít còn có thể trở về tìm "người thầm yêu mình là Cố Hoài Ngộ".

Dù lần này về nước, hắn vẫn cố giữ tự trọng, chưa định dùng tới quân bài cuối cùng đó.

Vì với hắn, đó là đường lui.

Cũng là chút hy vọng duy nhất.

Nhưng sau khi thực sự gặp lại Cố Hoài Ngộ, Tiêu Hàng Anh mới hoàn toàn tỉnh táo, đường lui? Quân bài tẩy?

Tất cả vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại!

Sự thật là: Cố Hoài Ngộ chẳng bao giờ quan tâm tới mình, thậm chí… đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn!

Ngay lúc Tiêu Hàng Anh bị sự thật này đả kích tột độ, thì lại tận mắt chứng kiến sự đặc biệt mà Cố Hoài Ngộ dành cho người khác.

Thật sự đặc biệt đấy, ánh mắt cưng chiều, thái độ nghe lời và hành động nhanh nhẹn khi đối phương vừa mở miệng, thậm chí còn chịu học theo cách người ta dỗ dành cô bé nhỏ!

Từng dõi theo Cố Hoài Ngộ suốt bao năm, Tiêu Hàng Anh dám chắc đây là lần đầu tiên hắn thấy Cố Hoài Ngộ có dáng vẻ như vậy!

Ánh mắt dịu dàng, thái độ dễ gần, khiến cả con người anh không còn lạnh lùng sắc bén như trước!

…Đã từng có lúc, mọi người đều cho rằng Cố Hoài Ngộ sinh ra vốn như vậy.

"Cậu ta bẩm sinh khó gần, chẳng biết nói chuyện, giống như bị đóng băng vậy… Thực ra là kiểu chậm chạp trong tình cảm, EQ thấp, cho nên dù thích ai cũng chẳng ai cảm nhận được, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo thôi." đó là cách Cố Hoài Vũ từng miêu tả Cố Hoài Ngộ.

Nhưng lúc này, trong đầu Tiêu Hàng Anh chỉ muốn mắng Cố Hoài Vũ thêm lần nữa.

Những lời Cố Hoài Vũ nói, từ đầu tới cuối chẳng câu nào là thật cả!

Khi Cố Hoài Ngộ thích một người, ánh mắt cậu ấy nhìn đối phương rõ ràng có ý cười!

“Chú ơi?” Tiểu Miêu khẽ kêu lên vì vai mình bị bấu chặt.

Tiêu Hàng Anh hoàn hồn, cúi đầu nhìn Tiểu Miêu, bỗng nhiên siết chặt vai cậu bé, lạnh giọng nói:

“Đừng gọi chú là chú. Họ của cháu là Cố, không phải họ Tiêu.”

Nói rồi, một tay khống chế cậu bé, một tay kéo cậu ra giữa khoảng sân trống, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ.

Hắn nhìn Cố Hoài Ngộ, lạnh giọng nói:
“Đây là con của nhà họ Cố.”

Sự ghen tị, phẫn nộ, thất vọng và cả tuyệt vọng như nổ tung trong lòng Tiêu Hàng Anh, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo đầy điên loạn, nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ như thể muốn ăn tươi nuốt sống:

“Đã có thể nhận nuôi con người khác, vậy tại sao đứa bé này lại không thể mang về nuôi?”

“...Chú ơi?” Tiểu Miêu ngơ ngác, sợ hãi nhìn người chú của mình đang có biểu hiện bất thường.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả đám đông xung quanh cũng nhao nhao bàn tán:

“...Ý gì đây? Đứa bé này cũng là người nhà họ Cố à?”

“Không lẽ là con riêng của Cố tổng?!”

Cánh phóng viên vừa kịp chạy tới, lập tức chụp lia lịa đám người trước mắt.
Đối diện với Tiểu Miêu, Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ đồng loạt cúi đầu nhìn cậu bé.

Thật ra, ngay từ khi nghe tin Tiêu ảnh đế cùng Cố Hoài Vũ nhận nuôi một đứa trẻ, Thẩm Khanh đã mơ hồ đoán được: đứa nhỏ ấy hẳn chính là Tiểu Miêu.
Cậu từng cảm nhận được sự hà khắc trong cách dạy dỗ và áp lực mà Tiêu Hàng Anh đè nặng lên Tiểu Miêu, cũng từng thầm xót xa.

Nhưng giờ... Tiêu ảnh đế lại dựng ra cái trò này làm gì cơ chứ? Câu nói vừa rồi của hắn, nghe qua đúng là rất dễ gây hiểu nhầm.

Cố Hoài Ngộ đã lạnh lùng cất tiếng:
“Nó là con của anh và Cố Hoài Vũ.”

Ánh mắt sắc lạnh của anh rơi thẳng lên người Tiêu Hànhg Anh, chẳng còn chút nào ôn hòa như lúc nãy.

Thậm chí đến nửa câu dư thừa cũng không muốn nói với hắn.

"…"

Tiêu Hàng Anh nghe vậy, bước chân lảo đảo lùi về sau, như vừa chợt nhận ra Tiểu Miêu thực chất là đứa con mà hắn và Cố Hoài Vũ cùng nhận nuôi, hoàn toàn không liên quan đến Cố Hoài Ngộ…

Nhưng tại sao lại không phải là Cố Hoài Ngộ?

Tại sao năm xưa mình lại không chọn Cố Hoài Ngộ?

… Nếu như ngày đó mình chọn cậu ấy, thì hôm nay, người đứng bên cạnh hạnh phúc cùng gia đình nhỏ đó sẽ là mình, chứ không phải cuộc sống u ám thế này…

Không đúng… vốn dĩ không phải mình không chọn Cố Hoài Ngộ, mà là Cố Hoài Ngộ từ đầu chưa bao giờ yêu mình!

“Cố Hoài Ngộ!” Giữa lúc hỗn loạn, Tiêu Hàng Anh bất chợt gào lên.

Dù bây giờ không còn phải còng lưng trả mấy khoản viện phí trên trời cho Cố Hoài Vũ nữa, nhưng cuộc sống của Tiêu Hàng Anh ở Mỹ vẫn chẳng khá khẩm lên nổi.

Không có tài nguyên mới, chẳng có kịch bản nào để đóng, muốn quay về nước thì cũng vì bỏ đi quá lâu mà chẳng ai thèm ngó ngàng, kịch bản ngon nghẻ thì càng khỏi mơ. Mà bảo hắn hạ mình đi năn nỉ mấy người trước đây bị anh ta chê lên chê xuống? Xin lỗi, thể diện quan trọng hơn cơm.

Lại thêm cái bà mẹ của Cố Hoài Vũ cứ ngày ngày quấn lấy hắn ta như cái máy phát lặp vô hạn, Tiêu Hàng Anh sắp phát điên đến nơi rồi!

"Rốt cuộc tên này có gì hơn tôi hả?!" Trong cơn điên loạn, Tiêu Hàng Anh lại bắt đầu quay sang đổ hết lên đầu Thẩm Khanh.

Trong đầu hắn luôn có cái suy nghĩ đầy tự tin: Nếu như không có Thẩm Khanh, biết đâu Cố Hoài Ngộ đã thích mình rồi ấy chứ…

Trong mắt hắn, Thẩm Khanh chẳng qua chỉ là một hậu bối mà thôi. So về kinh nghiệm, về thâm niên, về địa vị trong giới, cậu ta hoàn toàn không thể so với mình!

Nếu ở đây có lễ trao giải thì người đứng trên sân khấu nhận cúp chắc chắn là hắn, thậm chí có khi còn là người trao giải nữa kia! Hắn chính là bạch nguyệt quang được người người nâng niu, là ảnh đế Tiêu mà ai trong giới giải trí gặp cũng phải gọi một tiếng “Tiêu Ảnh Đế”!
Còn cái cậu Thẩm Khanh ấy? Đến một bộ phim ra hồn cũng chưa có nổi! Rõ ràng bản thân giỏi hơn cậu ta không biết bao nhiêu lần...

Mà cho dù không tính sự nghiệp đi, thì Thẩm Khanh cũng chỉ là một thằng nhóc cấp hai chưa tốt nghiệp, còn hắn? Hắn có học vấn, có trải nghiệm, thậm chí kinh nghiệm sống cũng ăn đứt cậu ta!

Nếu không có thằng nhóc Thẩm Khanh này, thì Cố Hoài Ngộ bây giờ vẫn đang là người thầm thương trộm nhớ hắn như trước kia…

Đang trong cơn khủng hoảng, Tiêu Hàng Anh tuôn ra một tràng tiếng Anh với Cố Hoài Ngộ, cực kỳ kích động bày tỏ quan điểm của mình.

Hắn muốn cho cái thằng Thẩm Khanh kia biết, một thằng nhóc cấp hai mà cũng dám mơ chen chân vào thế giới của bọn họ.

Hắn cũng muốn để mọi người thấy rõ: Thẩm Khanh hoàn toàn không xứng đứng cạnh Cố Hoài Ngộ!

“Ngại quá Tiêu tiên sinh, mấy câu anh chửi tôi nghe hiểu hết đấy.”

Thẩm Khanh bất ngờ cắt ngang, giọng hơi ngượng ngùng: “Ờm… hay là anh đổi ngôn ngữ đi? Nếu định chửi mà tôi nghe không hiểu thì tôi gợi ý anh dùng mấy thứ tiếng như Nhật, Hàn, hay mấy ngôn ngữ bộ lạc gì đó, chứ Anh, Pháp, Đức, Ý thì tôi vẫn hiểu được. Không thì... ngại lắm.”

“...” Tiêu Hàng Anh nghẹn lời.

Hả?

Thẩm Khanh nghe hiểu tiếng Anh à?!!
Còn nữa, ý cậu ta là cậu ta biết nhiều hơn một ngoại ngữ?!

Thẩm Khanh mỉm cười bổ sung: “Dù sao thì anh cứ như vậy, người ngại cũng là mọi người thôi.”

“À mà, tôi còn vài điều muốn nói.”

Thẩm Khanh tiếp tục: “Thứ nhất, cho dù không có tôi thì Cố tổng cũng chẳng thích anh đâu. Anh hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy cả, hiểu đến mức nào thì tôi cũng lười giải thích, vì anh không xứng để biết.”

... Yêu thầm người ta bao năm mà không biết Cố Hoài Ngộ và em trai Cố Hoài Vũ quan hệ tệ thế nào, lại càng không biết quan hệ giữa Cố Hoài Ngộ với mẹ ruột còn lạnh nhạt hơn cơ mà…

Nếu thật sự không quan tâm, thì đâu chờ đợi người ta cả chục năm như vậy?

Mà nếu thật sự quan tâm, thì sao lại chẳng thèm tìm hiểu gì về đối phương?

Cái kiểu vừa muốn làm người được yêu, lại vừa chẳng buồn quan tâm người ta, cứ như mình là trung tâm vũ trụ vậy.

Tiêu ảnh đế đúng chuẩn kiểu người cao cao tại thượng, chỉ muốn được yêu thương mà không chịu yêu thương lại.

Mà kiểu người như vậy, liệu có bao giờ gặp được tình yêu đích thực không?

Thẩm Khanh cũng không chắc.

Nhưng mấy chuyện đó chẳng cần phải giải thích với hắn làm gì.

Vì thật sự là không xứng.

Thẩm Khanh tiếp tục: “Thứ hai, ừ thì anh giỏi hơn tôi về sự nghiệp, nhưng trước hết anh hơn tôi cả đống tuổi, thứ hai là... không phải anh cũng hưởng ké tài nguyên từ Cố Hoài Vũ à? Anh cứ kêu ca mẹ Cố Hoài Vũ kiểm soát anh, giới hạn tự do của anh, nhưng mà người ta mới hôn mê có hai năm thôi, trước đó người ta nâng đỡ anh suốt cả chục năm đấy.”

“Dù tôi chẳng ưa gì Cố Hoài Vũ, nhưng nói cho công bằng, Tiêu ảnh đế à, làm người đừng có ăn cháo đá bát thế.”

Nửa câu sau, Thẩm Khanh bỗng nhiên bắn liền một tràng tiếng Anh lưu loát.

Hơn nữa còn chuẩn Anh - Anh hẳn hoi.

Cũng hết cách, vốn dĩ Thẩm Khanh từng đạt trình độ chuyên Anh loại xịn, sau khi tốt nghiệp thì làm công ăn lương, nghề nghiệp không cần ngoại ngữ nên gần như quên sạch, chỉ còn lại khả năng nghe và phát âm cơ bản, vốn từ thì rơi rụng kha khá rồi.

Nhưng mà ai bảo nhà có hai cái máy học từ vựng tí hon cơ chứ! Gần đây bọn nhỏ còn đang luyện nói giọng Anh - Anh!

Suốt ngày chen giữa hai đứa bé nghe tụi nó đọc từ vựng, luyện phát âm, không bị ảnh hưởng mới lạ!

Muốn quên cũng khó!

Mặc dù không phải ai cũng hiểu hết câu cậu nói, nhưng dù hiểu hay không thì ai nghe cũng nhận ra: phát âm chuẩn cực kỳ, nói ngoại ngữ trôi chảy hẳn hoi...

“Thật không hiểu Tiêu ảnh đế khoe khoang cái gì. Thời nay biết tiếng Anh là oách lắm à? Còn dùng tiếng Anh để mắng chửi người khác nữa chứ!”

“Thầy Thẩm nói đúng lắm.” Có người trong giới cũng nhịn không được lên tiếng.

Ai mà chẳng biết ngày xưa Tiêu Hàng Anh nổi như cồn là nhờ ôm được tài nguyên khủng cỡ nào!

Thực lực thì tất nhiên có, nhưng tài nguyên và may mắn còn quan trọng hơn nhiều!

Người trong giới, ai chẳng hiểu.

Vậy nên có người châm chọc: “Người ta nâng đỡ mười năm, anh chăm sóc lại hai năm đã khóc lóc vật vã như chết cha chết mẹ rồi, đúng là ăn cháo đá bát!”

Cuối cùng, chưa kịp để Thẩm Khanh nói thêm, cái đứa bé đứng cạnh chân cậu: Áo Áo bắn ra một tràng tiếng Anh cực kỳ lưu loát, nội dung thì chê Tiêu Hàng Anh mặt dày quá thể, lấy tư cách gì mà so với ba nhỏ nhà tụi nó!

Cạnh Áo Áo, Đoạt Đoạt cũng gật gù tán thành, rồi cũng bắn thêm một tràng tiếng Anh dài lê thê phụ họa theo.

Tiêu Hàng Anh cùng mọi người: “…”

Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía hai nhóc tì đứng bên cạnh Thẩm Khanh.

Bởi vì cả Áo Áo lẫn Đoạt Đoạt đều vừa mới vạch trần lý do mặt dày của Tiêu Hàng Anh cực kỳ chính xác, thế nên chẳng ai nghi ngờ việc bọn nhỏ nghe hiểu hết đoạn tiếng Anh vừa rồi của Tiêu Hàng Anh.

Hơn nữa, mấy nhóc con này nói tiếng Anh trôi chảy như gió, hoàn toàn không giống kiểu học vẹt.

Trời ơi, con nhà Thẩm Khanh mà tiếng Anh còn mượt vậy!

Mà hai nhóc này miệng lưỡi cũng sắc bén quá đi thôi, còn nhỏ mà đã phân tích rành rọt: Tiêu ảnh đế debut đã mười hai năm, còn ba nhỏ nhà tụi nó mới debut có hai ba năm thôi, thế mà dám lôi thành tích của mình ra so sánh với ba nhỏ, đúng là dày mặt hết phần thiên hạ.

Cuối cùng, Áo Áo còn nói thêm: ba nhỏ hoàn toàn tự thân phấn đấu, chưa bao giờ nhờ vả ba lớn sắp xếp tài nguyên cho, còn cái chú này thì hoàn toàn ăn nhờ ở đậu.

Vậy mà còn tự cho mình là giỏi giang, đúng là... mất mặt thay.

Áo Áo nói đâu ra đấy khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

Có người dùng tiếng Anh hỏi nhóc: “...Ý cháu nói ba nhỏ tự thân phấn đấu là sao thế?”

Dù gì mọi người ở đây đều là người trong giới, hoặc ít nhiều cũng hiểu chuyện trong showbiz, bọn họ nhìn tài nguyên của Thẩm Khanh… cũng tàm tạm, không hẳn kém nhưng cũng chẳng tới mức giống như có đại thần ra tay phía sau.

Vậy là thật sự tự lực cánh sinh à??

Áo Áo dù sao cũng là tiểu minh tinh rồi, bình thường chú quản lý Lâm cũng hay kể chuyện trong nghề cho nghe, thế nên tuy chưa hiểu sâu nhưng đại khái cũng biết cách nói vài câu.

“Dạ ạ, ba nhỏ là được ba lớn mời về công ty Starshine ạ! Mấy ông thương hiệu là do ba nhỏ tự mình ký hợp đồng hết đó ạ.”

Nói đến đây Áo Áo lại đổi sang tiếng Trung.

Đối với hai nhóc con như Đoạt Đoạt và Áo Áo, học song ngữ từ nhỏ thì ngoại ngữ lại dễ hơn tiếng mẹ đẻ nhiều.

Thành ra, bình thường nói ngoại ngữ mới là vùng an toàn của tụi nhỏ.

Có một thời gian, sau khi biết ba nhỏ cũng giỏi tiếng Anh, Áo Áo suốt ngày toàn nói tiếng Anh.

Nhưng ba lớn với ba nhỏ đều bảo tiếng mẹ đẻ phải học giỏi, và là ngôn ngữ chính duy nhất, nên Áo Áo với Đoạt Đoạt sau đó vẫn cố gắng luyện nói tiếng Trung nhiều hơn nha!

Giọng non nớt của nhóc vang lên, có người lớn cười hỏi A Bảo: “Bé đẹp trai ơi, ‘ông thương hiệu’ là ai thế?”

Người lớn xung quanh đều bị chọc cười, một phần vì Áo Áo thông minh lanh lợi, phần khác vì... ai đời lại đi gọi mấy ông chủ thương hiệu là “ông nội” chứ!

Nhưng Áo Áo lại cảm thấy mấy người lớn này sao mà ngốc quá đi, chẳng hiểu gì hết.

Cũng may vẫn có người hiểu được, như ba nhỏ của nhóc chẳng hạn.

Thẩm Khanh xoa xoa cái đầu tròn tròn của Áo Áo đang để kiểu đầu dưa hấu, vừa buồn cười vừa giải thích: “Bởi vì ba của ba gọi là ông nội mà đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip