Chương 115: Ngoại truyện 3

Nhóc con ưỡn ngực bé xíu của mình ra trông cưng muốn xỉu, bình luận trên livestream như thể có âm thanh vậy, màn hình ngập tràn tiếng "hahaha", ai nấy đều cười như mấy bà cô ngồi tám chuyện.

Chỉ có vài người hơi mất kiên nhẫn:

[Sao còn chưa thấy Thẩm Khanh xuống nhỉ, thế này có tính là ngôi sao chảnh choẹ không tôn trọng giờ giấc không?!]

[Chảnh gì mà chảnh, đừng có dắt sóng. Đoàn phim nói chính thức bắt đầu quay lúc 9 giờ, giờ mới có 8 giờ 50 thôi mà.]

[Xem nhóc là được rồi, đây là show nuôi con mà? Thẩm Thanh để nhóc ở dưới cho tụi mình ngắm còn gì.]

Livestream đang cực xôm thì bỗng từ xa vang lên giọng nói trong trẻo:

“Đoàn chương trình đến rồi à?”

Nghe thấy tiếng, cameraman vội vàng xoay máy quay về phía âm thanh phát ra.

Nhưng nhà Thẩm Khanh nó rộng đến mức máy quay lia mãi mà chưa biết tiếng đó phát ra từ chỗ nào, chỉ đoán được là từ tầng trên vọng xuống.

Cameraman lóng ngóng tìm gần hai phút, cuối cùng cũng lia được tới thang máy ở cuối hành lang vừa kịp lúc cửa mở ra, Thẩm Khanh và một người đàn ông cao to xuất hiện.

[Ối zời ơi, nhà gì mà lộng lẫy dữ vậy trời!]

[Hồi trước anh Thẩm có đăng ảnh nhà lên mạng rồi, dân mạng kêu nhìn y như bảo tàng luôn mà!]

Cái nhà bị gọi là "lộng lẫy" đó thực ra trang trí cũng rất có gu thẩm mỹ.

Thang máy phong cách tối giản hiện đại, không chút rườm rà, toàn bộ trắng tinh, ánh đèn trắng bên trong hắt ra nhìn vừa sạch vừa mát mắt.

Và ngay lúc này, từ trong thang máy bước ra hai người đàn ông cao ráo chân dài, bên trái là Thẩm Khanh vừa mới rửa mặt xong, tóc mái phía trước còn hơi ướt.

Còn bên phải là một anh chàng mặt mũi trắng trẻo, nét mặt lạnh như băng, cả người toát lên vibe "tổng tài băng giá".

Điều duy nhất khiến người này trông bớt lạnh lùng chính là hai cái vali to đùng trong tay anh, một cái vàng chói lọi, một cái là vali trẻ em dán đầy sticker hình hoạt hình siêu dễ thương.

[Ối giời ôi, đây chính là ông lớn nhà thầy Thẩm đây sao!? Tỷ phú sống bằng xương bằng thịt đây rồi!]

[Vừa được xem biệt thự xịn, lại còn được ngắm ông lớn, quả này livestream đáng đồng tiền bát gạo quá!]

[Giàu mấy thì cũng phải xách đồ cho vợ với con thôi, khoản này thì ông xã nhà tôi cũng same same chẳng kém gì!]

Bình luận vừa bay qua, quản gia và vệ sĩ đã nhanh chóng bước lên, chủ động nhận lấy vali từ tay vị tiên sinh.

Lúc này Thẩm Khanh đã đứng yên trước ống kính.

Tóc còn hơi ướt, mặt mộc hoàn toàn chưa tô vẽ gì.

Nhưng da anh vốn đã trắng hồng mịn màng, ngũ quan đẹp trai như tượng tạc, ánh mắt dịu dàng mềm mại, đứng dưới ánh nắng chan hòa của phòng khách trông rạng ngời hút mắt vô cùng.

Vì tóc có hơi rối, nên giờ nhìn anh lại càng thêm phần ngơ ngác đáng yêu.

[Từ ngày nhóc con nói phải bảo vệ ba, tự nhiên thấy thầy Thẩm như trẻ lại mấy tuổi ấy, đúng chuẩn cần con bảo vệ luôn haha.]

[Mặt mộc đời thường nhìn còn đẹp hơn cái kiểu make-up high-fashion trong mấy show thương mại nữa cơ]

[Đẹp kiểu gì cũng đẹp hết, thầy Thẩm vạn kiểu mặt vạn kiểu mê luôn!]

[Nhìn ngơ ngơ vậy, chẳng lẽ mới ngủ dậy à?]

[Bận tâm làm gì người ta dậy mấy giờ, miễn không trễ là được rồi.]

[Chắc trên lầu lo dọn đồ thôi chứ gì, giờ vẫn chưa tới 9 giờ, anh Thẩm hoàn toàn không muộn nhé!]

Từ khi nổi tiếng trở lại, tần suất Thẩm Khanh xuất hiện trước công chúng thực ra không nhiều.

Mỗi lần lộ diện đều được stylist chăm chút tỉ mỉ, mà cũng chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi rồi lại lui vào hậu trường.

Lần này hiếm hoi tham gia show thực tế, fan trong livestream sớm đã ngồi canh từ đầu, chỉ mong có thể tua đi tua lại cảnh xuất hiện của cậu cho bõ những ngày chờ đợi.

Bình luận trên màn hình bay đầy như mưa rào:

[Mấy bác hiểu hông, tui chỉ muốn thấy ảnh khóc thôi (icon chó cười)]

[Chắc là sự pha trộn giữa hệ cấm dục và hệ thả thính đây, tui phải nghiên cứu kỹ mới được, quá ảo diệu luôn]

[Mặt thì câu người, dáng thì đẹp mà khí chất vẫn sạch sẽ tinh khiết kiểu gì ấy…]

[Chắc bên ngoài thế thôi chứ nội tâm chắc còn ngố ngố, dù gì thì cũng là ông bố được hai bé cưng bảo vệ mà!]

[Cái sự chênh lệch chiều cao và khí chất giữa Cố tổng với Thẩm Khanh nó cứ mlem mlem làm sao ấy, cặp đôi này thực sự là đỉnh của chóp!]

Mấy chị em fan chỉ cần nhìn ngoại hình Thẩm Khanh đã muốn "liếm màn hình" cho bằng được, nhưng MC đứng đối diện lại hoàn toàn bị khí chất chính trực của anh làm cho không dám nghĩ bậy.

Cô chuyển đề tài, bắt đầu hỏi Thẩm Khanh về thói quen tập luyện buổi sáng.

Thẩm Khanh kể lại lịch trình buổi sáng: dậy từ bảy giờ, tập thể dục, ăn sáng, sau đó rửa mặt thay đồ, có hơi lề mề tí, nhưng vẫn kịp giờ.

"Thầy Thẩm đúng là năng lượng tích cực quá trời!" MC cảm thán.

"Thật ra thì… tôi không có căng thẳng gì mấy." Thẩm Khanh cười cười, vẻ mặt còn ngơ ngác vì thấy MC hỏi chuyện lo lắng làm gì.

[Ảnh từng debut từ nhóm nhạc nam mà, sợ gì ống kính máy quay nữa.]

Có người gõ phím cực nhanh bình luận ngay.

Cũng có người tranh luận:

[Ngày xưa ảnh từng là bình hoa di động, đi show thực tế toàn căng thẳng, không nói được mấy lời luôn ấy.]

[Tui vừa đi "khai quật lịch sử" xong, đúng là hồi trước ảnh không có cảm giác show thực tế thật, nên MC mặc định ảnh hồi hộp cũng đúng.]

Lúc này, Thẩm Khanh chớp mắt, mặt rất chi là hợp lý mà bảo:

"Chương trình này là show về các bé mà? Nếu có căng thẳng thì phải là hai bé nhà tôi chứ, tôi chỉ đi kèm thôi mà…"

Nói rồi quay đầu lại hỏi:

"Đoạt Đoạt, Áo Áo, hai con có căng thẳng không?"

[Ảnh tưởng mình chỉ đơn thuần làm trợ lý dắt bé đi quay show hay gì ấy. Nhìn quả đầu tóc đơn giản là biết.]

[Haha, thầy Thẩm tưởng show trẻ em chỉ xem mỗi tụi nhỏ thôi à, thực ra phụ huynh cũng là điểm nhấn mà!]

[Cơ mà tui cũng thấy show trẻ em là nên xem mấy bé thôi chứ nhỉ.]

Lúc hai ông bố bước ra khỏi thang máy thì hai bé đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ngay ngắn chờ bên cạnh.

Đoạt Đoạt mặt không biểu cảm lắc đầu, ra hiệu mình không căng thẳng chút nào.

Vì ba nhỏ đã nói, chỉ cần lên hình là được, mấy nhiệm vụ không muốn làm cũng chẳng ai ép buộc.

Đã không sợ bị phạt thì cần gì phải căng thẳng?

Còn Áo Áo thì vốn chẳng hiểu khái niệm "căng thẳng" là gì, nghe bảo có rất nhiều chị xinh anh đẹp đang xem livestream, mắt to tròn sáng lấp lánh, còn quay thẳng vào ống kính nháy mắt, giọng non nớt vang lên:

"Chị xinh anh đẹp nhớ ủng hộ Aoozai và anh hai nha ~"

Còn phất phất đôi tay mũm mĩm dễ thương ra hiệu làm nũng.

[Xỉu ngang xỉu dọc, tui chết đây rồi, không dậy nổi nữa!]

[Thôi khỏi mơ biệt thự gì nữa, tui chỉ ước có hai nhóc đáng yêu thế này thôi QAQ]

[Mở màn đã có câu quote đỉnh: Đại thiếu gia bá đạo nói 'Vì sao phải để ý ánh mắt người khác?']

MC cũng bị câu hỏi của Đa thiếu gia làm cho nghẹn họng, không biết trả lời sao luôn.

May mà Áo Áo kịp thời lái câu chuyện sang hướng khác, cứu cho bầu không khí bớt lúng túng, MC mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đứng thẳng dậy, lại đưa mắt liếc về phía Cố tổng bên cạnh Thẩm Khanh…

Thật ra đạo diễn từng dặn trước, nếu có thể thì phỏng vấn luôn cả Cố tổng nhà thầy Thẩm.

Thế nhưng người đàn ông kia từ đầu tới giờ vẫn đứng đó im phăng phắc, sắc mặt lãnh đạm không biểu cảm, làm MC cũng thấy rén khi nghĩ tới việc phỏng vấn.
MC đành cầu cứu ánh mắt về phía đạo diễn.

Đạo diễn phất tay ra hiệu: “Thôi, bỏ đi, phỏng vấn sau cũng được. Dù sao Cố tổng cũng không phải khách mời chính thức."

Trước khi quay, tổng PD cũng đã dặn rất kỹ:

“Đừng có tự tiện bịa chuyện, đừng cố gắng moi móc. Người này đến cả đài trưởng đài mình còn muốn kết giao, tốt nhất là an phận một chút.”

Vậy nên không cần phỏng vấn nữa, MC cũng thở phào, nhanh chóng chuyển đề tài sang mấy vali hành lý đặt kế bên.

"Đây là toàn bộ hành lý mà thầy Thẩm và hai bé mang theo à?"

Ống kính lia cận cảnh hai vali, một cái dán kín mít sticker hoạt hình, nhìn phát biết ngay vali trẻ em.

MC chỉ tay vào cái vali đó, cười nói:
"Vali này là của hai bé nhỉ? Đáng yêu ghê."

Thẩm Khanh: "… Đấy là vali của tôi."

MC: "?"

Thẩm Khanh chỉ sang cái vali vàng chói bên cạnh: "Cái đó mới là của hai bé."

MC hơi cứng mặt: "… Thầy Thẩm đúng là giàu tâm hồn trẻ thơ ghê, cơ mà vali này cũng dễ thương mà, ai nói người lớn thì phải dùng vali trưởng thành đâu chứ!"

MC đang gượng gạo chữa cháy, nhưng đạn bình luận lại bắt đầu xuất hiện hai luồng ý kiến:

[Làm màu quá trời?]

[Đã biết quay show còn cố dùng vali dán đầy sticker như vậy, giả vờ cute làm gì? Không có tiền mua vali khác chắc?]

[Mắc mớ gì quan tâm vali người ta? Tiền người ta, người ta thích xài gì kệ người ta.]

Dù không nhìn thấy bình luận, nhưng Thẩm Khanh như linh cảm được gì đó, bèn giải thích thêm:

"Đồ trong nhà tôi đa phần là người nhà tặng nhau thôi."

Ống kính lia cận cảnh góc nghiêng đẹp mê của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

MC chợt hiểu ra: "Ý anh là… vali này là do hai bé chọn?"

Thẩm Khanh: "Sticker cũng do tụi nhỏ dán cho luôn."

[!!!]

[Biết vậy tự dưng thấy cái vali dễ thương hơn hẳn luôn O3O]

SORRY CẢ NHÀ TÌM C116 ĐỌC DÙM MÌNH NHA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip