Chương 117: Ngoại truyện 5

Trong lớp của Tống Ngữ Kha có một cậu bạn mà cô nàng cực kỳ không ưa. Chẳng có chuyện gì cũng kiếm cớ chọc ghẹo, lại còn khoe mẽ cái mác sống ở nước ngoài từ bé, suốt ngày gọi điện thoại nói mấy thứ tiếng Tây mà cô bé chẳng hiểu nổi.

Biết được Cố Đoạt giỏi ngoại ngữ, Tống Ngữ Kha liền có kế hoạch nhờ cậu bé ra tay, dằn mặt thằng nhóc đáng ghét kia một trận.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô lại vang lên, chính là cái tên hay làm phiền ấy gọi tới.

Tống Ngữ Kha lập tức tắt mic, giao điện thoại cho Cố Đoạt phiên dịch, còn mình thì trả lời bằng ngôn ngữ của đối phương.

Quả nhiên, vừa nghe thấy giọng Cố Đoạt, thằng kia sốc luôn.

Nội dung cuộc gọi thì chẳng có gì phức tạp, chỉ là nó hỏi đi hỏi lại Cố Đoạt là ai, nhưng nghe chất giọng vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng của thằng bé bên kia mà Tống Ngữ Kha thấy sướng hết cả người.

Ai biểu suốt ngày gọi điện quấy rối người ta.

Lại còn giả vờ nói mấy câu cô không hiểu để chọc ghẹo nữa chứ, hứ!

Bên trong phòng livestream của Tống Ngữ Kha, vì đã tắt mic nên fan cũng chẳng nghe rõ được họ đang nói gì, càng không hiểu nổi mấy câu ngoại ngữ kia.

Nhưng nhờ vào chất giọng phẳng lỳ như robot của Đoạt Đoạt khi dịch lại, khán giả cũng lờ mờ đoán ra tình hình:

Bên kia nói một câu, Đoạt Đoạt dịch thẳng:

"Nó hỏi em là ai."

Tống Ngữ Kha: "Nói với nó, em là ai thì liên quan gì đến nó."

Cố Đoạt liền quay sang chiếc đồng hồ điện thoại của cô, nói một tràng ngoại ngữ. Đầu dây bên kia khựng lại, sau đó tiếp tục lải nhải nguyên một tràng nữa.

Cố Đoạt dịch tiếp: "Nó hỏi em là ai, sao lại được nghe cuộc nói chuyện của hai người. Tại sao chị phải nhờ em phiên dịch, nếu cần thì nó cũng có thể nói tiếng Trung."

Giọng điệu đều đều, từ đầu tới cuối không có tí cảm xúc nào.

Tống Ngữ Kha cười khẩy: "Ừm... nói với nó: em là đứa em trai cực phẩm cực đáng yêu vô địch của chị!"

Cố Đoạt mặt căng như dây đàn, còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã gào lên:

"Tống Ngữ Kha! Tớ nghe hiểu tiếng Trung mà!!"

Mặc dù đã tắt mic, nhưng tiếng hét non nớt ấy vẫn vang dội vô cùng.

[HAHAHAHA]

[Rõ ràng thằng bé bên kia thích Kha Kha nên mới suốt ngày kiếm chuyện đây mà.]

[Trẻ con tiểu học mà, biểu đạt tình cảm kiểu này đúng chuẩn luôn, buồn cười quá trời.]

[Nhiều đứa bé ở cái tuổi này làm mấy trò, đến chó nó còn lắc đầu cơ mà.]

[Còn nhóc Đoạt Đoạt nhà ta thì siêu dễ thương, nguyên buổi chẳng thừa thãi lấy nửa câu, không bình luận, không chọc ngoáy, tiêu chuẩn phiên dịch của đại sứ quán luôn ấy chứ.]

[Đoạt Đoạt ngầu đỉnh thật sự. Thằng bé bên kia là kiểu khoe mẽ trình độ, còn Đoạt Đoạt thì chân chất, lần đầu tiên thấy đứa trẻ bình tĩnh thế này luôn. Nó là bé số mấy của gia đình thế?]

[Cơ mà cũng phải thôi, mới 7 tuổi đã biết lập trình rồi, mấy thứ ngoại ngữ lặt vặt này với cậu ấy chẳng đáng để khoe đâu.]

Bình luận sôi động như pháo hoa, còn Tống Ngữ Kha thì cực kỳ thỏa mãn, dứt khoát dập luôn điện thoại.

Hôm nay cô bé Tống Ngữ Kha buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, tâm trạng sảng khoái vung vẩy mái tóc, hớn hở nói với Cố Đoạt:

"Cảm ơn nha~"

Cố Đoạt điềm tĩnh đáp: "Không có gì."
Dù gì thì... cậu cũng dịch có mấy câu.

Về sau bên kia toàn chuyển sang nói tiếng Trung với chị Kha rồi.

Giúp xong, Cố Đoạt liền chạy đi tìm ba nhỏ và em trai.

Khi lọt vào khung hình của camera số 4, cậu nhìn thấy em trai nhà mình đang ngồi bệt trên đất duỗi chân. Nhưng bên cạnh Áo Áo lại có thêm một cậu nhóc nữa nhỏ hơn hẳn, khiến Cố Đoạt hơi sững người.

Áo Áo giao tiếp giỏi, nhưng bình thường toàn chơi với mấy anh chị lớn. Giờ tự dưng thấy em trai đã kết thân với nhóc con nhỏ tuổi hơn cả mình, Cố Đoạt vừa ngạc nhiên vừa thấy yên tâm.

Thực ra lý do Cố Đoạt tham gia chương trình là vì lúc nào cũng lo lắng không dành đủ thời gian cho em trai. Giờ thấy Áo Áo nhanh chóng có thêm bạn mới, cậu cũng nhẹ nhõm phần nào, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ.

Sau đó, Áo Áo bắt đầu giới thiệu hai bên làm quen.

Lần đầu tiên thấy một anh trai lạnh lùng mặt không cảm xúc, khí chất mạnh mẽ như vậy, An Dung lại trở nên nhút nhát, không dám ngẩng mặt nhìn Đoạt Đoạt.

Nhưng nghe Áo Áo giới thiệu đây là anh trai ruột, mà chính mình mới vừa nhận bánh quy và gói quà từ tay Áo Áo xong,

An Dung lấy hết can đảm, lí nhí chào:
"Ch-chào anh ạ."

"Chào em."

Giọng Cố Đoạt trong trẻo, vẫn là giọng trẻ con chưa vỡ tiếng, nhưng nghe rất vững vàng, toát lên khí chất anh cả.

Sau đó, khi thấy Áo Áo lột áo khoác vo lại thành cái gối đưa cho An Dung, Cố Đoạt cũng cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho em trai:

"Lạnh thì mặc vào."

Dù trời thu vẫn có nắng, nhưng gió bắt đầu lành lạnh rồi.

Đưa áo cho em trai xong, Đoạt Đoạt cũng chẳng khách sáo, bệt mông ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ.

Áo Áo đặt áo khoác lên đùi, lại lôi bánh quy to ra chia cho anh trai ăn. Cố Đoạt nhận lấy một cách tự nhiên.

An Dung thì vẫn còn ngơ ngác ôm cái bánh quy to tổ bố, bị Áo Áo thúc:

"Ăn đi chứ."

"À à à..."

An Dung sực tỉnh, cắn ngay một miếng... mặn mặn.

Giòn rụm, thơm phức, ngon cực kỳ.

Vừa mới ăn một miếng mà vẻ căng thẳng trên mặt An Dung đã bay biến sạch. Đôi mắt mở to long lanh nhìn anh trai nhỏ, ánh mắt sáng rỡ đầy vui sướng, rồi lập tức ăn miếng thứ hai.

Chỉ là... nhóc con miệng nhỏ, ăn siêu chậm.

Nhìn cái điệu vừa nhai vừa phồng má qua lại mà mãi chẳng hết được nửa cái bánh, hệt như sóc con.

Mà Áo Áo thì cũng chẳng kém gì, hai đứa chậm như rùa bò.

[Trời ơi đáng yêu muốn xỉu! Hai con sóc nhỏ cute quá >3<]

[Đỉnh cao slow motion của giới mukbang! Ăn mãi ăn hoài ăn hoài không hết haha]

Cố Đoạt đã sớm ăn xong bánh, liền đứng dậy đi lấy nước.

Cậu lấy hai bình nước của mình và Áo Áo, rồi quay đầu nhìn An Dung vẫn đang gặm bánh như sóc nhỏ, bèn vòng qua chỗ mẹ An Dung xin thêm bình nước của cậu bé.

Mẹ An: "! À à à."

Vừa thấy cậu bé mặt mũi sáng sủa, lạnh lùng ít nói, mẹ An cũng bối rối y như An Dung, không dám nhìn thẳng vào Đoạt Đoạt.

Nhưng biết cậu tới lấy bình nước, mẹ An liền nhanh nhẹn lấy bình ra, còn đưa thêm ít đồ ăn vặt tự làm cho Đoạt Đoạt mang về chia cho các bé.

Cố Đoạt cũng không khách sáo, nhận lấy luôn:

"Cảm ơn dì ạ."

Rồi cậu quay lại, đưa nước và đồ ăn cho Áo Áo với An Dung, sau đó đi gọi Tống Ngữ Kha.

"Đây, tới ngay!"

Tống Ngữ Kha cũng ôm bình nước nhảy chân sáo chạy tới.

Thế là bốn đứa nhóc tụ tập ngồi bệt dưới đất, vừa hóng gió trời vừa gặm đồ ăn, nhàn nhã ngồi chơi chờ các gia đình khác đến đông đủ.

[...Là do tôi ảo giác hay bây giờ trẻ con dễ dỗ quá vậy?]

[Nếu không tận mắt xem show tôi còn tưởng ghép video cơ]

[Trời đất, tự biến thành picnic luôn rồi haha, show này đúng là phong cách khác hẳn mấy chương trình khác]

[Mấy show khác: Vật lộn sinh tồn, làm nhiệm vụ kiếm cơm. Show này: Mặc kệ đạo diễn, các thiếu gia ngồi ăn uống tự cung tự cấp!]

[Quả nhiên là các thiếu gia nhỏ tổ chức dã ngoại. Hành động dứt khoát quá trời]

[Tôi thấy như vậy cũng tốt mà haha]

Mấy đứa nhỏ bới trong đống hành lý ra được một khoảng trống để ngồi tụ tập. Trời thu cao xanh, mây trắng lững lờ, xa xa là núi non cây cối xanh mướt, cảnh đẹp không chê vào đâu được.

Bốn nhóc tì vừa trò chuyện vừa ăn vặt.
Không biết có phải vì các anh chị đều dễ thương, hòa nhã hay không, mà ngay cả An Dung nhút nhát cũng dần nở nụ cười, mắt to lấp lánh.

Chỉ có Áo Áo là vẫn cảnh giác, canh chừng cô chị Kha Kha bên kia sợ lại bị... xoa đầu hói mất.

Cũng may, từ khi phát hiện ra An Dung, mục tiêu của Tống Ngữ Kha đã chuyển hướng.

Vì An Dung quá ngoan, mềm mại đáng yêu, lại cho sờ má nữa!

Rồi các gia đình khác cũng lần lượt tới nơi.

Đám nhóc nhanh chóng kết nạp thêm hội viên picnic, trong khi các bậc phụ huynh cùng nhau khuân vác hành lý, tự giới thiệu làm quen. Chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Tiếp theo là về phòng sắp xếp đồ đạc, hẹn 2 giờ chiều tập hợp.

Lúc chia phòng, bố của gia đình số 5 liền hỏi:

"Ơ thế trưa nay ăn gì vậy đạo diễn?"

Đạo diễn nhìn đám trẻ vừa mới mở tiệc picnic ban nãy:

"Ban đầu tính đặt cơm hộp cho mọi người... nhưng giờ nhìn thế này thì thôi chắc ai ăn tạm chút gì đi."

"... Đặt cơm hộp á?"

Vị phụ huynh sốc nặng, tưởng đâu lần đầu tới nông trại là phải... ăn đồ order:

"Ơ nhưng đây là ngoại ô mà?!"

"Ấy da, không ăn đồ order cũng được mà."

Đạo diễn cười híp mắt xua tay: "Ăn tạm tí là được rồi."

"..."

Đạo diễn: "Tôi thấy mấy đứa nhỏ gần như ăn no rồi mà?"

Bố số 5: "............"

"Ợ ~"

Không biết đứa nhỏ nào phụ họa đúng lúc bật luôn tiếng ợ.

Cuối cùng mọi người bàn bạc tí, thấy ăn tạm cũng hợp lý thật. Nhà Thẩm Khanh thì mang nhiều đồ ăn chia sẻ, mẹ An Dung cũng mang theo cả đống đồ ăn tự làm.

Thực ra, tụi nhỏ tụ tập picnic lúc nãy là nhờ đồ ăn vặt ngon quá nên mới ham hố ngồi bệt xuống vậy thôi.

Rồi đến lượt phân chia phòng nghỉ. Khu nông trại có cả phòng lớn lẫn nhỏ, có phòng suite, có phòng thường. Vấn đề ai ở đâu lại trở thành bài toán mới.

Trong sáu gia đình, nhà Tống Ngữ Kha và hai chị em nhà Phó đều là bố dẫn con gái đi nên cả đoàn thống nhất chia hai phòng suite đầu tiên cho hai nhà đó.

Còn lại một phòng suite, đạo diễn đề xuất để dành cho nhà nào có hai đứa nhỏ, ở phòng lớn sẽ rộng rãi hơn.

Nhưng lại có hai nhà đều dẫn hai bé: nhà Thẩm Khanh có Đoạt Đoạt và Áo Áo, nhà số 1 có anh em sinh đôi nhà họ Hà.

Vậy phòng suite còn lại thuộc về ai lại trở thành bài toán hóc búa.

Vì bên nhà Hà do mẹ dẫn theo, Thẩm Khanh thấy con gái nên ưu tiên chút riêng tư, bèn hỏi ý hai đứa nhỏ có muốn nhường không.

Dù rất độc lập và coi trọng không gian riêng tư, nhưng Đoạt Đoạt và Áo Áo đều dễ tính, ở chung với ba nhỏ cũng chẳng sao.

Nghe ba phân tích xong, hai bé nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Đạo diễn: "Vậy thì phòng suite cuối cùng dành cho nhà số 1 nhé."

[Ba Thẩm lại ghi điểm rồi! Ai mà chẳng muốn ở phòng lớn, dẫn hai bé mà vẫn nhường thế này đúng là tinh tế]

[Ông bố tâm lý cực kỳ. Trước khi quyết còn hỏi ý hai bé nữa, không tự quyết luôn. Tôi xúc động quá trời]

[Bảo sao hai bé nhà này hiểu chuyện thế, vì bố thực sự rất tôn trọng các con]

Xong phần suite, còn lại các gia đình bốc thăm chọn phòng đơn.

Nhưng đúng lúc đó, cậu nhóc Mễ Văn Tranh bên gia đình số 6 lại lên tiếng thắc mắc với cậu của mình:

"Tại sao bọn họ được ở phòng lớn còn nhà mình chỉ ở phòng đơn ạ?"

Mễ Văn Tranh là cháu trai của Mễ Kính, năm nay sáu tuổi.

Mễ Kính là diễn viên, hơn ba mươi tuổi, chưa lập gia đình.

"Trại Thiên Tài Nhí" nổi tiếng là show về tình thân, không mời lưu lượng độc thân tới hút view như mấy show khác.

Mễ Kính được tham gia vì câu chuyện cảm động: chị gái anh luôn ủng hộ sự nghiệp anh, nên khi thành danh, anh như bù đắp cho cháu trai, coi như con ruột mà chăm sóc.

Anh từng nói trong phỏng vấn: cháu hơi nhút nhát, ít bạn, nên dẫn bé tham gia để rèn luyện thêm.

[...Thật nhút nhát sao? Nhút nhát mà dám ngắt lời người lớn chất vấn to vậy á? Nhút nhát chắc kiểu An Dung kìa]

[Nhà số 4 hai bé còn nhường phòng lớn rồi, bé này sao thế nhỉ?]

Vừa có thắc mắc, liền có tranh luận trên livestream.

Mễ Kính nhanh chóng ngồi xuống giải thích cho cháu, bình luận lại chia phe:

[Trẻ con có thắc mắc thì hỏi chứ có gì sai? Chẳng lẽ bắt tụi nhỏ phải im re hết à?]

[Câu hỏi cũng hợp lý thôi, nhường là tự nguyện mà]

[Đúng vậy, hỏi tí có gì mà căng?]

Dù comment sôi động nhưng ngoài đời thì rất yên bình. Nghe cậu giải thích xong, Văn Tranh cũng không nói gì thêm.

Còn mẹ con An Dung vốn cũng chẳng có ý kiến gì.

...Thật ra trong hoàn cảnh lạ lẫm này, An Dung còn chẳng dám ngủ một mình nữa kìa.

Cậu hiểu ở phòng suite là người lớn với trẻ con sẽ ngủ riêng. Biết các anh chị nhường phòng vì khách sáo, An Dung lặng lẽ nắm chặt tay áo mẹ, nghĩ thầm:

Các anh chị giỏi quá...

Dám ngủ một mình luôn ấy!

Cậu lại lén lút nhìn sang anh Cố Đoạt.

Nhưng nếu nói khâm phục, An Dung phục nhất vẫn là anh Cố Đoạt... vì mấy anh chị khác hơn cậu mấy tuổi lận.

Còn anh Cố Đoạt chỉ hơn mình có vài tháng!

Chỉ vài tháng mà khác biệt lớn thế sao?
An Dung ngơ ngẩn nghĩ.

...Không biết vài tháng nữa mình có dám ngủ một mình không nhỉ?

Sau khi chia phòng xong, tiếp theo là màn bốc thăm xem cụ thể nhà ai ở phòng nào.

Các gia đình khác đều cử em bé ra rút thăm.

Nhà Thẩm Khanh thì được hai đứa nhỏ nhất trí bầu chọn, giao cho Thẩm Khanh đi rút.

Thẩm Khanh: "..."

Lý do của Đoạt Đoạt là: tin vào vận may của ba nhỏ.

Còn lý do của Áo Áo là: con muốn rút cùng với anh, nếu không được rút cùng thì thôi để ba nhỏ rút cho rồi!

Thẩm Khanh: "..."

Cuối cùng sau khi chia phòng xong, các khách mời ai nấy đều xách hành lý về phòng của mình.

Dù chỉ là phòng đơn nhưng phòng nhà Thẩm Khanh lại rộng hơn tưởng tượng kha khá.

Ngoài việc chỉ có một phòng ngủ ra thì còn có nhà vệ sinh riêng, không gian hoạt động rộng rãi, giường, sofa, tủ các thứ đầy đủ hết.

Thậm chí vì đây là chương trình dành cho trẻ con nên tổ chương trình còn chuẩn bị thêm cả giường trẻ em trong mỗi phòng.

Chỉ có điều: Đoạt Đoạt thì dứt khoát không thể ngủ giường trẻ em nữa, cái giường đó với cậu nhóc giờ bé quá rồi.

Còn Áo Áo từ bé đến giờ chưa từng nằm giường trẻ em, thử leo lên nằm thử một cái, chưa kịp nằm yên đã thấy không duỗi nổi chân, lập tức chui ra luôn.

Thẩm Khanh túm thẳng cục bông nhỏ ra ngoài: "Thôi đành vậy, ba nhỏ với hai nhóc cùng chui lên một giường luôn."

Giường cũng rộng, đủ sức chứa một người lớn hai đứa nhỏ ngon ơ.

Vấn đề duy nhất là: "Nhưng mà ba nhỏ ngủ hay lăn lộn lắm, hai đứa nhớ cẩn thận nha."

"Á?"

Nhắc đến chuyện này, Áo Áo vỗ vỗ ngực:
"Không sao đâu ạ, tại Áo Áo cũng hay lăn mà!"

Thẩm Khanh: "..."

Thế thì càng nguy hiểm hơn đó con trai ạ!

Hai ba con lại đồng loạt nhìn sang Đoạt Đoạt.

Cậu nhóc trầm ngâm rồi kiên quyết nói:
"Không sao đâu."

Dứt khoát nói xong mấy chữ, Đoạt Đoạt vẫn giữ nguyên bộ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm nắm chặt nắm đấm, tự nhủ nhất định phải chịu đựng được!

Trong mỗi phòng đều có camera theo dõi, tuy không livestream nhưng cảnh ngủ có thể sẽ bị cắt ghép vào bản chính thức sau này.

Thẩm Khanh liếc nhìn chiếc camera đang chĩa thẳng về phía giường... May mà chương trình đã hứa là nếu không được đồng ý thì sẽ không đưa cảnh ngủ của khách mời lên sóng.

Lý do phòng ngủ có camera là vì mấy cảnh trẻ con ngủ, có đứa thì dang tay dang chân, có đứa thì cuộn tròn như bánh bao, rất dễ hút fan, thích hợp để cắt vào trailer hay video chính thức.

Còn người lớn ấy mà, ai mà muốn bị quay cảnh ngủ chứ.

Nhất là Thẩm Khanh, người nổi tiếng với tư thế ngủ "mất hết hình tượng".

Thu dọn xong xuôi, Thẩm Khanh dắt hai đứa nhỏ lên giường nghỉ ngơi.

Do ảnh hưởng của ba nhỏ, hai đứa nhỏ
cũng hình thành thói quen ngủ trưa.

Thói quen đã có rồi thì giữ vẫn hơn, để chiều tối chơi bời có sức, Thẩm Khanh vẫn khuyên hai nhóc nằm xuống chợp mắt một chút.

Một lớn hai nhỏ nằm ngay hàng thẳng lối trên giường.

Nhưng đổi chỗ mới, lại có camera quay trực tiếp, Áo Áo phấn khích quá, chẳng tài nào ngủ nổi.

Lúc thì đạp chân, lúc thì trợn mắt, tự chơi một mình vui ơi là vui.

Đoạt Đoạt nằm giữa thì lại cực kỳ yên tĩnh, hai tay đặt lên bụng, mắt khép hờ, hơi thở đều đều như thể đã ngủ từ lâu.
Thẩm Khanh nằm ngoài cùng cũng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cameraman đã ra ngoài nghỉ, nhưng vì vẫn đang livestream nên máy quay đặt sẵn trong phòng, góc máy hướng thẳng vào gương mặt Thẩm Khanh.

Thẩm Khanh để mặt mộc, phía trên quấn chăn, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.
Do chưa ngủ thật sự nên tư thế nằm cũng rất chuẩn chỉ, mắt khép hờ, sống mũi cao, môi mím nhẹ, vẻ mặt vừa thảnh thơi vừa lười biếng.

[Wow, xem livestream có công chúa ngủ trong rừng luôn kìa]

[Tuy không thấy hai bé nhưng bà xã Thẩm đẹp quá đi mất]

[Lượng người xem lại tăng rồi kìa, mấy vạn người đang ngắm bà xã ngủ đấy, không biết tổng tài có cảm nghĩ gì]

[Tổng tài: Không, tôi không dám nghĩ luôn. (icon chó gặm dép)]

[Mình khác mọi người nhé! Mình đang xem Áo Áo đạp chân kìa!]

[Thỉnh thoảng lại thấy cái chân ngắn cũn giơ lên, đáng yêu xỉu luôn, cảm ơn tổ chương trình, chết chìm trong sự đáng yêu rồi đây]

Nằm tầm mười phút, thấy Áo Áo vẫn đạp chân không ngủ nổi, Thẩm Khanh cũng không ép nữa, dứt khoát sai nhóc xuống giường tự đi pha sữa.

Tới giờ uống sữa chiều rồi.

Áo Áo: "..."

Cái chân nhỏ đang đạp loạn xạ bỗng dưng khựng lại giữa không trung, rõ ràng nhóc con sững người luôn.

Thẩm Khanh vẫn nhắm mắt nằm trên giường, giọng nói vẫn nhàn nhã lười biếng:

"Ra quay chương trình cũng phải uống sữa đó nha."

[Hahahaha, thêm một bé nữa không thích uống sữa đây mà]

[Áo Áo: ló đầu thò cổ dò xét]

[Xin hỏi thật, trẻ 4 tuổi đã có thể tự pha sữa rồi hả?]

Lúc này, Áo Áo đã từ từ ngồi dậy, lục cục bò tới chân anh hai với ba nhỏ, rồi lục tục leo xuống giường.

Đôi dép nhỏ đặt sẵn bên giường.
Áo Áo xỏ dép vào, thành thạo mở vali của ba nhỏ, moi ra hộp sữa đóng sẵn.

[Thì ra mang sẵn sữa hộp, bé con nhà tôi thông minh quá! Biết tự tìm "bò vắt sữa" luôn cơ mà!]

[Nhưng mà tiểu thiếu gia ôm hộp sữa lưỡng lự suốt 5 phút rồi vẫn chưa chịu uống kìa hhhh]

[Áo Áo: cái sữa này nhất định phải uống hả trời!?]

Chắc thấy mãi không có động tĩnh, Thẩm Khanh hé mắt nhìn nhóc một cái.

Áo Áo: "..."

Cuối cùng cũng tự cắm ống hút vào hộp sữa, hai má phồng phồng, bắt đầu hút.

[Trẻ con nhà người ta dễ nuôi quá trời, tôi cũng thấy mình nuôi được nè!]

[Ba nhỏ có bí quyết gì vậy? Con tôi cho ăn mà cứ như đánh trận]

Trong lúc Áo Áo đang uống, Thẩm Khanh vẫn lười nhắc nhở:

"Uống xong thì nhớ súc miệng nha."

"Ư!" Áo Áo trả lời, nhíu mày tiếp tục hút mạnh.
Tự mình
xử lý xong hộp sữa, Áo Áo lại lấy cốc nước súc miệng, rồi còn cực kỳ chu đáo chuẩn bị sẵn hai hộp sữa cho ba nhỏ với anh hai, chờ hai người dậy là có sẵn sữa uống luôn.

Hộp sữa nhẹ nhàng được đặt lên người Thẩm Khanh đang nằm im thin thít: "..."

Thẩm Khanh lúc này mới nhớ ra: lúc đầu bọn trẻ chịu uống sữa là vì có cậu uống cùng.

Ngày đó, hai nhóc đòi công bằng, phải có ba nhỏ uống cùng mới chịu uống, thế là thành thói quen xấu: phải có ba nhỏ uống chung thì mới chịu uống.

Khi ấy Thẩm Khanh đã phát chán vì uống sữa cùng bọn nhỏ.

May mà sau này ông lớn chủ động nhận nhiệm vụ uống sữa thay cậu.

Từ đó trở đi, cơ bản đều là ba lớn uống cùng với hai nhóc.

Chỉ trừ giai đoạn Cố Hoài Ngộ phải nhập viện hôn mê nặng, lúc đó hai đứa rất hiểu chuyện, tự uống sữa, còn những lúc khác đều là ba lớn kèm cặp uống cùng.

Nhưng mà giờ thì...

Cố Hoài Ngộ không có mặt.

Chết rồi, ông lớn không có ở đây!

Vừa nhận ra, con ngươi Thẩm Khanh co rút dữ dội!

Áo Áo thì đã uống hết hộp sữa của mình.

Vậy cái hộp đặt trên bụng mình... là mình phải uống luôn hả?

Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi vất vả của "một mình trông con", Thẩm Khanh nằm đó suy ngẫm nhân sinh, quyết định giả bộ không thấy, coi như không cảm nhận được hộp sữa, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp....giả bộ mộng du jpg.

Không phải cậu kêu uống sữa, thì cậu không phải uống.

Chuẩn.

"Ba nhỏ ơi?" Tiếng gọi nũng nịu vang lên, Áo Áo thắc mắc: rõ ràng ba nhỏ chưa ngủ mà lại nhắm mắt nữa.

Tới giờ uống sữa chiều rồi mà!

Nhưng Áo Áo không dễ lừa vậy đâu!

Nhanh chóng phát hiện ba nhỏ đang giả vờ ngủ, chính mình cũng từng giả vờ như vậy, nhóc lập tức cắm ống hút vào hộp sữa, dí thẳng ống hút lên miệng ba nhỏ.

[Hahaha Thẩm Khanh chắc cũng ghét uống sữa đây mà!]

[Bé Áo Áo thông minh ghê... cắm thẳng ống hút luôn!]

"Ba nhỏ ơi, uống sữa đi nà~" Áo Áo nũng nịu gọi, Thẩm Khanh vẫn nằm im.

Chiều cao còn hạn chế nên Áo Áo phải rướn mãi mà vẫn chưa đưa được ống hút tới miệng, giơ lâu cũng mỏi tay, nhưng nhóc vẫn kiên trì.

Đôi mắt to đảo tròn một vòng, rồi nhanh nhẹn leo hẳn lên giường, kê thêm ghế nhỏ, áp sát hơn nữa.

Vừa hay có vài người mới vào xem livestream đúng lúc bắt được cảnh tượng này:

[Ủa? Tôi mới vào phòng livestream của gia đình số 4 đây, ai giải thích giùm tôi đi: sao nhóc con lại đút sữa cho người lớn vậy?]

Đám antifan nghe được tin lập tức xôn xao: [Thẩm Khanh lười đến mức nước cũng để con đút hộ rồi hả?]

[#ThẩmKhanhTrẻConKhổngLồ#, có bằng chứng luôn nha!]

Nhưng lời đồn vừa lan ra đã bị livestream dập tắt, rõ ràng đây là màn tương tác cha con siêu đáng yêu, siêu hợp với show luôn.

Khán giả cười muốn gập cả bụng:

Trên sóng livestream, cuối cùng Thẩm Khanh cũng không nhịn được nữa, bị Áo Áo năn nỉ đến mức há miệng, chấp nhận cho nhóc đút ống hút vào.

Áo Áo ngồi chụm ngay bên cạnh, hai tay bóp hộp sữa ép sữa chảy vào miệng ba nhỏ khiến Thẩm Khanh phải vội vội vàng vàng nuốt xuống.

[Sao nhìn động tác cắm ống hút mà tôi lại có cảm giác như đang rút ống thở vậy? (che mặt)]

[Tại biểu cảm của thầy Thẩm đau khổ quá chứ sao hahahaha!]

[Chắc chắn thầy Thẩm ghét uống sữa thật, nhìn như chịu cực hình vậy mà buồn cười dã man!]

[Bé Áo Áo thì cười như được mùa luôn, đúng là ba nhỏ đang đùa vui với con nít rồi.]

Cuối cùng, khi chỉ còn khoảng nửa hộp, Thẩm Khanh giơ tay ra hiệu:

"Đợi xíu, cho ba thở chút đã... ợ."

"Á?" Áo Áo ngoan ngoãn dừng lại, nhưng vẫn thấy lạ: sữa có bao nhiêu đâu, nãy con làm một hơi là xong luôn ấy chứ.

Thế nhưng, vừa mới dời hộp sữa ra chút xíu, Thẩm Khanh đột nhiên nhắm tịt mắt, toàn thân buông lỏng, tay thả xuống, đầu nghiêng sang bên.

Y như thể... sắp lăn ra bất tỉnh vậy.
"...Ba nhỏ?"

Áo Áo thấy cảnh đó hoảng hốt thật sự.

Gần đây kỹ năng diễn xuất của Thẩm Khanh tăng vọt, mặt tái xanh luôn, làm nhóc tưởng thật.

Tiếng gọi lo lắng của Áo Áo khiến Đoạt Đoạt đang lim dim bên cạnh cũng phải mở mắt.

Ban đầu nhóc vốn biết hai người kia đang chơi trò gì nên chẳng thèm để ý.

Giờ thấy có vẻ không ổn, Đoạt Đoạt ngồi dậy, quan sát mấy giây rồi nhanh gọn giật lấy hộp sữa từ tay em, tiếp tục dí ống hút vào miệng ba nhỏ.

"Còn nửa hộp, ba nhỏ đừng có trốn nữa."

Bị lật mặt thẳng thừng, Thẩm Khanh: "..."

Từ từ hé một con mắt.

Áo Áo: "...yaaa!"

Thì ra ba nhỏ vẫn đang giả vờ đó nha!

Áo Áo không hề tức giận, ngược lại còn cười khoái chí, vỗ vỗ bàn tay múp míp, liên tục hò reo giục ba nhỏ dậy uống sữa.

Đoạt Đoạt thì nghiêm túc nói: "Ba lớn nói không được lãng phí đồ ăn."

Thẩm Khanh: "..."

Thôi rồi, cậu dứt khoát nhắm tịt mắt, gục đầu vờ như... bất tỉnh luôn cho rồi.
Tiếng cười lanh lảnh của hai nhóc vang khắp căn phòng.

Livestream cũng ngập tràn trong tiếng "hahaha".

[Cả nhà ơi, ba giả chết, hai con thì cười vui như hội luôn nè (icon chó cười lăn lộn)]

BACK LẠI C118 ĐỌC DÙM MÌNH NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip