Chương 118: Ngoại truyện 6
Rất nhanh đã đến giờ tập trung buổi chiều.
Có lẽ vì là ngày đầu tiên, chương trình muốn cho các gia đình có thời gian làm quen, nên sắp xếp mấy hoạt động khá nhẹ nhàng.
Nội dung buổi chiều chỉ đơn giản là thi đấu, gia đình nào thắng sẽ cử đại diện đi hái rau trong vườn.
Luật chơi thì dễ hiểu thôi, nhưng đạo diễn lại cố tình nói nghe như có gì đó rất nguy hiểm:
"Rau hái được chính là nguyên liệu để nấu bữa tối. Tức là tối nay các gia đình sẽ ăn snack tiếp hay được ăn rau sạch tự tay hái, tất cả phụ thuộc vào kết quả cuộc thi chiều nay."
Nhưng mặc kệ đạo diễn có thổi phồng ra sao, sau khi nghe xong, Thẩm Khanh vẫn không kìm được mà ngáp cái rõ dài ,ừm, cùng lắm tối lại ăn snack thôi mà.
Snack cũng đâu phải vô bổ gì, hơn nữa mấy món bác Trương chuẩn bị toàn là đồ ăn vặt lành mạnh dành cho trẻ con, ăn thêm chút cũng không sao, chỉ một ngày thôi mà…
Người lớn trẻ con cùng nhịn một hôm là xong.
Có điều, nhìn mấy gia đình khác đang hừng hực khí thế, Thẩm Khanh cũng nể mặt đạo diễn mà không dám quá "chơi trội".
Cậu cũng giả vờ phấn khích, hỏi hai nhóc con đang đứng cạnh chân mình:
"Đã sẵn sàng hái thật nhiều rau chưa?"
Cậu nhóc đầy năng lượngÁo Áo lập tức siết chặt nắm đấm, nhún chân bật lên:
"Rồi ạ!"
Còn Đoạt Đoạt thì không nói có cũng chẳng nói không.
Nhưng nhìn ánh mắt của bé, Thẩm Khanh bỗng có linh cảm chuyện này có vẻ không đơn giản đâu nha.
...Cái ánh mắt trong veo, sáng quắc pha chút trầm ổn, có lẽ chính là truyền thuyết về "siêu cấp ham thắng" đây mà?!
Trận thi bắt đầu nhanh chóng.
Chương trình thiết kế trò chơi nhỏ, mỗi vòng thi, gia đình có điểm cao nhất sẽ được vào vườn hái rau, có thể tự chọn loại rau nhưng hái xong phải đem cân, số cân mang về sẽ phụ thuộc vào thứ hạng.
Gia đình nào đứng đầu hái được nhiều nhất, rồi lần lượt giảm dần.
Còn gia đình nào về bét thì... khỏi hái.
Màn thi đầu tiên là thi vận động, gồm có đi hai người ba chân, đá cầu và nhảy dây dài.
Mỗi nhà có thể cử hai người đại diện tham gia. Ban đầu Thẩm Khanh cũng tính tự mình xung phong, mấy trò này hồi nhỏ anh chơi suốt. Đoạt Đoạt thì chắc từng học qua ở lớp thể dục, chỉ có Áo Áo là từ bé toàn được giữ kỹ trong nhà, chắc chưa thử bao giờ.
Không ngờ khi tới lượt gia đình số 4, Áo Áo lại chủ động đăng ký ra sân.
Lý do thì vô cùng đơn giản, Áo Áo mở to đôi mắt long lanh, tự tin nói: "Con nhìn xong là biết cách chơi rồi ạ!"
Thẩm Khanh lập tức gật đầu: "Được! Áo Áo lên nào! Hai bé nhà ba đúng là giỏi nhất quả đất!"
Đúng kiểu khiến ông bố được phen nhẹ cả người.
Thẩm Khanh cười tít cả mắt, hàm răng trắng đều lấp lánh, mặt đầy phấn khích lẫn tự hào.
[Hahaha sao tôi cứ thấy nét mặt của thầy Thẩm kiểu: Ô yeah, trốn được rồi!]
[Đồng cảm luôn, thầy Thẩm sao lại có thể vừa bảnh vừa thư sinh, mà vẫn toát ra cái vibe lười biếng dễ sợ!]
[Biết coi không có nghĩa là biết làm nha. Nhất là trò hai người ba chân này, trẻ con chưa tập qua rất dễ loạng choạng. Thầy Thẩm đúng là yên tâm ghê luôn, không sợ thua à?]
[Chắc cũng chẳng sao, nhà số 1 với số 3 cũng toàn mấy bé chưa từng chơi. Trò này tụi nhỏ mỗi đứa mỗi tuổi mỗi dáng, vốn dĩ đã chẳng công bằng, vui là chính thôi, thua thì thua.]
Vòng thi hai người ba chân, gia đình số 1 và số 3 đều thất bại.
Nhà số 1 cử hai mẹ con: bé trai song sinh Hạ Duệ và mẹ, còn anh trai song sinh Hạ Gia vốn là "thần đồng piano", nghe đâu ba tuổi đã biết chơi đàn rồi.
Để bảo vệ đôi tay của cậu anh, mấy trò vận động thế này đều giao cho em Hạ Duệ.
Nhưng cặp song sinh này mới năm tuổi rưỡi, lại chưa từng thử qua mấy trò kiểu này.
Dù đã tập thử trước đó, nhưng kết quả của Hạ Duệ vẫn rất tệ.
Mẹ bé thì thuộc tuýp phụ huynh cực kỳ nghiêm khắc, nhìn con thất bại, sắc mặt chị không mấy vui, nhưng cũng chẳng nói gì.
Còn chuyện gia đình số 3 thất bại thì ai cũng đoán trước.
An Dung còn bé quá, phối hợp với mẹ chưa ăn ý, hơn nữa trước giờ chưa từng chơi trò này.
Kết quả, nhà số 3 xếp chót là điều hiển nhiên.
Nhưng khi An Dung được mẹ dắt đi, vừa lăn vừa bò, lảo đảo tới vạch đích, ai nấy đều cảm động.
Lúc đầu là vì dáng lăn lông lốc như sóc nhỏ của bé quá đáng yêu.
Về sau lại cảm động vì dù mặt mũi lấm lem, An Dung vẫn kiên trì bò tới đích, không hề bỏ cuộc.
Sau khi gia đình số 3 thi xong, tới lượt gia đình số 4.
Cũng chính lúc này, Áo Áo chủ động giơ tay xung phong ra trận.
Bên phía bình luận, đạn mạc vẫn đang rôm rả bàn tán: thầy Thẩm lại cho cả hai bé lên sân thi đấu, liệu có ổn không đây?
Lợi dụng lúc nhân viên đang chuẩn bị sân thi, Áo Áo chạy lon ton sang chỗ An Dung xem thử.
An Dung vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, giờ thì đang ngồi thụp xuống thở phì phò, mặt mũi lấm lem nhưng lại đang ngẩn ngơ cười ngốc.
Bé vốn không có tính ganh đua, thậm chí chẳng hiểu cạnh tranh là gì, chỉ đơn giản nghe mẹ bảo phải chạy hết đường đua, thế là mục tiêu duy nhất của bé chính là… chạy hết đường đua.
Dù thời gian về đích chậm nhất, còn té ngã mấy lần, nhưng An Dung vẫn vui vẻ.
Thấy Áo Áo chạy tới, cậu nhóc ngoan ngoãn kia rốt cuộc cũng cất tiếng to hơn:
"Anh ơi!"
Lần đầu tiên được người khác gọi to là “anh ơi”, Áo Áo bỗng có chút... tự mãn.
Thật ra cậu chạy sang đây chủ yếu là muốn hỏi chút mẹo chơi trò hai người ba chân thôi… nhưng bên phía nhà số 1 thì cậu bé Hạ Duệ đang bị mẹ lườm, đã chui tuốt ra khỏi ống kính khóc lóc mất rồi, Áo Áo tìm chẳng thấy.
Nhà số 2 thì khỏi nghĩ, bên đó là chị Kha Kha mà, chạy siêu nhanh, phối hợp với bố như game thủ lão luyện, nghĩ thôi Áo Áo cũng sợ chẳng dám lại gần.
Thế là Áo Áo chỉ còn biết chạy sang tìm An Dung.
Nhưng An Dung cũng chẳng chỉ ra được mẹo gì, ngơ ngác trả lời mấy câu chẳng giúp ích gì cho Áo Áo, trong mắt còn ánh lên chút buồn bã.
"Không sao hết!"
Giờ đã là "anh" rồi, Áo Áo lập tức ngồi xổm xuống dỗ dành em trai nhỏ.
Đến lúc này cậu mới bỗng nhận ra, chắc là cậu chỉ đơn giản muốn khen em giỏi thôi. Vì toàn bộ quá trình hoàn thành phần thi của An Dung, Áo Áo đều thấy được, nên thấy em rất đáng khen, mới muốn lại gần.
Còn tại sao ban đầu lại không thẳng thắn nói vậy ư… Áo Áo đưa bàn tay mũm mĩm gãi gãi cái tai tròn của mình, cũng chẳng nghĩ được nữa.
Thấy An Dung lo lắng cúi mặt, Áo Áo dứt khoát giơ ngón tay cái lên:
"Em giỏi lắm!"
"Thật... thật ạ?"
An Dung ngẩng đầu, ánh mắt to tròn long lanh nhìn Áo Áo, trông càng thêm mềm nhũn.
Giọng nói mềm oặt như bún, còn giọng Áo Áo so ra lại đầy khí thế:
"Thật mà!"
[Trời ơi, đại thiếu gia nhà tôi đúng là thiên thần nhỏ, còn biết dỗ em nữa!]
[Không nhìn ra luôn đó, Áo Áo nhỏ mà hiểu chuyện ghê ha]
[Tháng năm năm nào đó, liên minh sóc con chính thức thành lập… đặt tên luôn: "Liên minh Sóc Con"!]
Sau khi sân thi dọn xong, đến lượt Đoạt Đoạt và Áo Áo ra trận.
Hai anh em cùng đi đôi giày giống hệt nhau, chân bị cột lại, Đoạt Đoạt cúi đầu thì thầm với em mấy câu.
Sau đó thì… hoàn toàn không giống như lời bình luận nói chỉ học bằng mắt là đủ, vừa nghe hiệu lệnh bắt đầu, hai anh em như mũi tên lao vút đi!
Gần đây Đoạt Đoạt cao lên không ít, chân dài hơn, thân hình vẫn gầy gò nhưng di chuyển lại rất dẻo dai.
Áo Áo phối hợp cực chuẩn với anh, nghe lời từng bước một, mới đầu hơi cứng, nhưng nhanh chóng bắt nhịp.
Thân hình nhỏ nhưng sải chân lớn, bước chưa đủ dài thì bù bằng cách nhún nhảy lon ton.
Hơn nữa vì Đoạt Đoạt hay dắt Áo Áo nhảy tung tăng, nên đã quen với tiết tấu của em trai, hai anh em phối hợp nhịp nhàng vượt ngoài mong đợi, lao thẳng về đích.
[Xem ra thầy Thẩm khỏi cần ra sân cũng đúng, mấy bé lanh lẹ thế này, người lớn cũng chẳng đua lại]
[Đoạt Đoạt thông minh quá, Áo Áo cũng thông minh nữa!]
Đến đích rồi mà Áo Áo còn chưa dừng hẳn, vẫn nhảy tung tăng chạy vòng quanh với anh trai.
Các máy quay đều ghi lại hình ảnh một cậu cool ngầu và một cậu ngốc đáng yêu, nhiệt độ của gia đình số 4 lại tăng vọt!
Gia đình số 5 phía sau cũng áp dụng chiến thuật tương tự, cử hai chị em sinh đôi ra thi.
Nhưng hai bé gái ban đầu không thống nhất được nhịp, một bé còn bị ngã, làm tốn thời gian nên kết quả chậm hơn chút.
Vậy là gia đình số 4 ban đầu không được ai đánh giá cao lại trở thành "hắc mã", chỉ kém tốc độ của Kha Kha và bố một chút, về nhì.
Khi buổi ăn kết thúc, trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Từng giọt mưa lách tách rơi trên mái hiên, không quá lớn nhưng cũng đủ để mang lại cảm giác mát mẻ sau một ngày oi bức. Mọi người ngồi tụ lại dưới mái che, vừa ăn tráng miệng, vừa nói chuyện phiếm.
Vài nhà sản xuất ngồi ở góc bàn quan sát, ai cũng lộ vẻ thỏa mãn, tập quay hôm nay thu hoạch quá nhiều nội dung đặc sắc, đám nhóc cũng quá đáng yêu, không khí lại vừa ấm áp vừa chân thực.
Không chỉ khán giả livestream bị hút hồn, mà cả đội ngũ hậu trường cũng đã bị những khoảnh khắc đời thường giản dị này chinh phục.
Sau khi ăn xong, các bé được người lớn dẫn đi tắm rửa. Hôm nay cả đám nghịch nước nghịch bùn, ai cũng bẩn từ đầu đến chân.
Về phần các bé trai, vừa tắm vừa tiếp tục cười đùa chí chóe.
"Đừng làm ướt khăn lông!" người chăm sóc hét lên, nhưng mấy bé đâu có nghe, tiếng cười giòn tan vẫn vang vọng trong phòng tắm.
Riêng An Dung sau khi được mẹ lau khô, mặc đồ ngủ rồi, liền ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ các anh về.
Không bao lâu sau, bên kia cũng tắm xong.
Áo Áo mặc bộ đồ ngủ in hình con khủng long xanh nhạt, tay còn ôm cái khăn mặt chưa kịp gấp, lon ton chạy sang chỗ An Dung, ngồi xuống sát bên, thuận tay ôm luôn em vào lòng như ôm gối bông vậy.
An Dung vốn nhỏ nhắn, bị anh ôm như thế chỉ có thể ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt long lanh ngước nhìn, khe khẽ hỏi: "Anh Áo Áo, mai còn hái rau nữa không ạ?"
"Mai không hái nữa đâu, mai mình đi làm bánh." Áo Áo trả lời rất nghiêm túc.
"Ồ..." An Dung chớp chớp mắt, lại ngoan ngoãn gật đầu: "Làm bánh cũng vui ạ."
"Ừ, mai mình làm bánh cho mẹ ăn."
Áo Áo nghiêng đầu cười ngọt ngào, lại ghé sát vào mặt An Dung dụ dỗ: "An Dung cũng làm nhé? Lúc làm anh sẽ dạy em nặn hình con thỏ nha."
"Vâng ạ!" An Dung lập tức đáp lời, vẻ mặt vô cùng mong chờ.
Hai đứa nhỏ đang thì thầm to nhỏ thì bên kia, Thẩm Khanh tắm rửa xong, mặc áo thun trắng và quần ngủ xám bước vào phòng.
Thấy hai bé dính vào nhau như keo dính chuột, anh bật cười: "Được rồi, mau lên giường ngủ đi, mai còn dậy sớm làm bánh."
An Dung nghe lời nhất, lập tức chui vào chăn. Áo Áo cũng không chậm hơn bao nhiêu, nhảy tót lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.
Thẩm Khanh giúp mấy đứa chỉnh lại chăn, tắt bớt đèn, cuối cùng ngồi xuống mép giường, khẽ vỗ nhẹ vào lưng An Dung dỗ ngủ.
Đèn ngủ màu vàng dịu hắt xuống, trong gian phòng tràn ngập không khí yên bình.
Qua vài phút, tiếng thở đều đều vang lên hai đứa nhỏ đã ngủ say.
Thẩm Khanh đứng dậy định rời khỏi phòng, nhưng vừa xoay người liền bị một tiếng gọi khe khẽ giữ lại: "Ba nhỏ."
Là Áo Áo chưa ngủ.
Thẩm Khanh quay lại, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế con?"
Áo Áo kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt đen láy long lanh ánh nước, nhìn chằm chằm vào anh, thì thầm rất nhỏ: "Cảm ơn ba nhỏ."
Thẩm Khanh ngẩn ra vài giây, lập tức mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: "Ngốc, cảm ơn gì chứ? Ba nhỏ mới phải cảm ơn con đã luôn ngoan ngoãn."
Áo Áo vẫn không chịu nhắm mắt ngay, cậu bé cắn nhẹ môi dưới, chần chừ một lát rồi mới thầm thì: "Con rất thích... những ngày như hôm nay."
Thẩm Khanh nghe vậy, tim khẽ run lên.
Anh cúi người, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai: "Ừ, sau này mình sẽ có thêm nhiều ngày như vậy nữa."
"Thật ạ?" Áo Áo mở to mắt, trong đó ngập tràn mong đợi.
"Thật." Thẩm Khanh hứa chắc nịch, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu bé: "Chỉ cần mấy đứa vui, ba nhỏ có thể nấu cơm, làm bánh, hái rau, chơi nước, làm gì cũng được."
Áo Áo nghe xong rốt cuộc yên tâm, rúc sâu vào chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Thẩm Khanh đứng dậy, lặng lẽ tắt đèn, bước ra ngoài.
Đêm nay, là một đêm vô cùng yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip