Chương 119: Ngoại truyện 7
Bữa tối kết thúc rất nhanh, nhưng livestream thì vẫn còn tiếp tục.
Tổ chương trình đưa ra lý do: hôm nay là ngày đầu lên sóng, khán giả vote ầm ầm, tha thiết muốn được tìm hiểu đời sống thực tế của từng gia đình.
Điện thoại đài truyền hình suýt nữa thì bị gọi nổ máy, thế là tổ chương trình quyết định phát livestream kéo dài đến tận khi mọi người đi ngủ luôn.
Để bù lại, sáng mai sẽ tập trung muộn hơn, sau 10 giờ mới phải có mặt, cho mọi người được ngủ nướng.
Vừa nghe mai không cần dậy sớm, không ít phụ huynh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quay liên tục cũng mệt lắm chứ bộ, lúc nào cũng phải chỉnh tề, cẩn thận từ dáng vẻ đến lời nói, mạng xã hội bây giờ soi kỹ lắm, hở tí là "toang" ngay.
Tất nhiên, mấy phụ huynh không phải người nổi tiếng thì gánh nặng cũng nhẹ hơn không ít. Còn trong mấy gia đình tham gia lần này, người thật sự có lưu lượng fan thì chắc chỉ có mỗi Thẩm Khanh thôi…
Mấy phụ huynh khác nghĩ tới đây, vô thức liếc sang Thầy Thẩm – người mà họ cứ thấy như… là người thả lỏng nhất chương trình luôn ấy.
Ăn xong, nam thanh niên ung dung ngồi trên ghế xích đu ngoài sân, vừa hóng mát vừa nghe đạo diễn nói chuyện. Với nhan sắc hack góc độ 360 độ không góc chết, cậu ấy chẳng thèm bận tâm có camera quay hay không cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cái đáng nói là hai nhóc con bên cạnh mới gây choáng: một đứa đang đấm chân cho ba nhỏ, một đứa thì bưng trà cho ba nhỏ…
Ủa, Thầy Thẩm à, thầy đúng là quá thư giãn luôn rồi đó nha. Không sợ netizen bảo thầy bắt trẻ con làm việc hả!
Nhưng trong livestream nhà Thẩm Khanh thì lại rất hòa hợp. Sau một ngày phát sóng cộng thêm xem lại và chế meme trên mạng, dân mạng cũng ngầm hiểu: Thẩm Khanh tới tham gia show chăm con này, thật sự chỉ với thân phận người giám hộ, đơn giản là đi theo tụi nhỏ thôi.
Trọng tâm chính là các em bé nhà cậu cơ.
Mà cũng đâu phải trợ lý gì, đôi khi còn ngược lại: chính tụi nhỏ phải chăm lại ba nhỏ mới đúng!
Hiểu được như vậy rồi nên tới tối, dân mạng cũng thấy cảnh này quen thuộc luôn.
[Nếu không phải tụi nhỏ chưa có chứng minh nhân dân nên không được lên show một mình, thì Thẩm Khanh cũng chẳng cần đến làm gì luôn ấy (icon chó gặm dép)]
[Tui thấy quan điểm của Thẩm Khanh rất đúng nè, ai nói làm ba mẹ là phải xoay quanh con suốt? Có hai tiểu trợ lý vừa nghe lời vừa đáng yêu thế này quá đỉnh luôn còn gì! Quan trọng là… còn miễn phí nữa chứ (icon chó gặm dép)]
[Miễn phí gì, chiều nay thôi mà mỗi cậu nhóc đã thay hai đôi giày rồi, mà đoán sơ sơ mỗi đôi cũng ngót nghét bốn con số rồi ấy]
[Cái áo khoác nhỏ mà nhóc Áo Áo mặc lúc gói snack cho An Dung, dân mạng cũng lục ra được là hàng hiệu, hơn hai nghìn tệ lận (che mặt)]
Thỉnh thoảng cũng có bình luận cà khịa, nhưng lập tức bị phản bác liền.
[Có người cứ thích ghen tỵ ấy. Tụi nhỏ chịu chăm ba nhỏ là vì Thầy Thẩm dạy dỗ tốt, tình cảm cha con nhà người ta tốt chứ bộ. Nhà có con rồi thử bảo nó làm việc coi, có ngoan bằng được tụi nhỏ nhà người ta không?]
[Chuẩn, Thầy Thẩm là ông bố tuyệt vời, người ta cha hiền con hiếu, mắc gì soi cách tụi nhỏ chăm ba nhỏ thế nào? Quan trọng là tụi nhỏ vui vẻ tự nguyện ấy!]
Mà thực tế thì hai bé cũng rất vui khi chăm sóc ba nhỏ.
Áo Áo đứng trên ghế đấm chân cho ba, thỉnh thoảng lại nhào vào lòng ba nhỏ, líu lo kể mấy thứ mới nghĩ ra trong đầu.
Còn cậu anh cả trầm ổn Cố Đoạt thì vẫn như mọi khi, lặng lẽ pha trà, bưng nước cho ba nhỏ, chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng cứ rót nước là rót rất chăm chỉ, động tác nhẹ nhàng mà chẳng cần ai nhắc.
Rất nhanh sau đó, đạo diễn tuyên bố giải tán.
Mọi người ai nấy tản ra về nghỉ ngơi sau cả ngày mệt nhoài, Thẩm Khanh cũng thôi không làm "đại gia nhàn tản" nữa, bế luôn Áo Áo đang nhào vào người mình, đứng bật dậy.
Bất ngờ được nhấc lên cao, Áo Áo thích chí cười khanh khách.
Thẩm Khanh một tay bế con, để cậu bé quàng tay ôm cổ mình, tay còn lại thì dắt tay Đoạt Đoạt.
Không biết từ lúc nào, Đoạt Đoạt sau bữa tối cứ như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, chỉ khi rót nước cho ba nhỏ mới tỉnh lại chút xíu, còn bây giờ đạo diễn đã tuyên bố tan cuộc mà cậu bé vẫn chưa hoàn hồn.
Thấy ba nhỏ đứng dậy rồi, Đoạt Đoạt mới giật mình phản ứng.
"Con đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Khanh hỏi.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh hơi ngập ngừng:
"… Không phải con đang học thuộc bài văn mẫu trong đầu đấy chứ?"
Bị ba nhỏ nắm tay, Đoạt Đoạt khẽ "ừm" một tiếng, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi.
Không phản bác, vậy tức là đoán gần đúng rồi: không học bài cũng là đang brainstorming gì đấy trong đầu thôi.
Thẩm Khanh: "……"
Cũng biết mà, dù chơi cả ngày nhưng Đoạt Đoạt vẫn không bỏ lơ bài vở đâu. Nhưng chỉ cần mấy nhóc vui là được.
[Gì cơ? Đại thiếu gia nãy giờ ngẩn người hóa ra là đang học thuộc lòng á?]
[Không hổ danh là thiếu gia nhà tui!!]
[Haha, nhóc em cũng đáng yêu quá trời, vừa được bế vừa tự động ôm cổ, ngoan muốn xỉu luôn ấy!]
[Xin hỏi làm sao mới bế được tiểu Áo Áo vậy? Đợi online, khá gấp ạ]
Về tới phòng, Thẩm Khanh nhìn đồng hồ rồi nhắc mấy nhóc đi rửa mặt chuẩn bị ngủ.
Cameraman vẫn theo sát ghi hình. Bình luận:
[Aaaa! Không lẽ sắp được xem "phu nhân" tắm rồi à!]
[Cậu nghĩ gì vậy? Chỉ cần xem mấy nhóc tắm là tui mãn nguyện rồi haha]
[Cục cưng trắng trẻo mũm mĩm thế kia, không biết thầy Thẩm có cho xem không nữa]
Nhưng thực tế lại khiến ai cũng ngơ ngác----
Thẩm Khanh chỉ vào nhà tắm sắp sẵn đồ dùng vệ sinh, quần áo, điều chỉnh sẵn nước ấm rồi… ra ngoài luôn.
[Ủa??? Mấy nhóc tự tắm á?]
[Hả? Bảy tuổi với bốn tuổi mà tự tắm hả?]
[Không thể nào, con nhà tui người lớn còn chẳng dám thả nó tự tắm ấy]
Camera không quay trong phòng tắm, chỉ ghi được cảnh Thẩm Khanh đứng ngoài nhắc: "Có gì thì gọi ba nhỏ nhé."
Bên trong vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh:
"Dạaa!"
"Dạ!"
Rồi Thẩm Khanh yên tâm đi dọn đồ.
Trong phòng chỉ còn cameraman, đạo diễn phụ trách nhóm và Thẩm Khanh.
Bình luận:[……]
[Ủa chương trình bảo tiếp tục livestream mà tui ngồi đây xem không khí hả?]
[Các livestream khác cũng y chang, chắc sau khi tắm xong sẽ vui hơn]
[Không được coi nhóc tắm hả trời?]
Để kéo rating, đạo diễn bắt chuyện:
"Đoạt Đoạt với Áo Áo tự tắm được luôn hả? Không cần người lớn à?"
"À, vâng." Thẩm Khanh cười đáp.
Thực ra hai nhóc nhà cậu vốn rất chú trọng riêng tư và độc lập.
Lúc mới đón tụi nhỏ về, Thẩm Khanh gà mờ lắm, chẳng biết trẻ con thì cần người lớn hỗ trợ tắm rửa. Sau dần thân rồi, cậu cũng thử ngỏ ý giúp hai bé tắm.
Kết quả là vấp phải sự phản đối kịch liệt từ hai nhóc: "Chúng con tự làm được, ba nhỏ không cần giúp!"
Lúc đó Thẩm Khanh hơi tổn thương, cảm giác như bị chính nhóc nhà mình... ghét.
Mãi sau này, trong một lần ông lớn nhập viện, chỉ còn Thẩm Khanh ở nhà trông Áo Áo. Đến tối, thấy nhóc bối rối xoắn tay xoắn chân, cậu mới phát hiện: hóa ra Áo Áo chưa hoàn toàn tự tắm được, vẫn cần hỗ trợ.
Hôm đó Áo Áo lí nhí nói: thực ra tụi con không muốn ba nhỏ giúp vì… thấy ngại. Hồi còn ở nhà họ Cố cũng toàn tự lo cho nhau, anh em giúp nhau tắm chứ chẳng ai kèm cặp cả.
Kể từ đó, chỉ cần hai nhóc ở cùng nhau, Thẩm Khanh cứ để tụi nhỏ tự giải quyết "nội bộ". Cậu chỉ phụ trách thi thoảng đi siêu thị mua thêm sữa tắm thơm, bath toys các thứ cho tụi nhỏ thêm vui.
Lúc này, cửa phòng tắm hé mở, Áo Áo ló cái đầu ướt nhẹp ra.
Không còn kiểu tóc trái dưa, trán rộng lộ hẳn ra làm đôi mắt cậu nhóc trông càng to tròn, long lanh hơn hẳn.
Toàn thân bé con trắng trắng mềm mềm, trên đầu còn dính ít bọt trắng.
"Ba nhỏ ơi, con... con vịt đâu rồi ạ? Con có mang vịt không á?"
Vịt là bath buddy của Áo Áo, mấy con vịt cao su cậu bé hay thả vào bồn lúc tắm.
Thẩm Khanh: "Tối nay còn định ngâm bồn hả?"
Lúc chuẩn bị cậu cố tình không lấy vịt ra để tụi nhỏ tắm nhanh hơn.
Áo Áo không trả lời, chỉ chìa bàn tay mũm mĩm, giơ ngón tay mập mạp ra cười khúc khích.
Thẩm Khanh: "Chỉ cần một con thôi à?"
Áo Áo: "Dạ, chơi xíu xiu thôi ạ!"
"……"
Thẩm Khanh đành chịu thua, lục vali tìm ra con vịt để đưa cho cục cưng. Tiện thể nhắc:
"Đừng ngâm lâu nhé, hôm nay không ngủ trưa, không buồn ngủ à?"
"Không buồn ngủ ạ!" Nhóc con hoàn toàn không hiểu "buồn ngủ" là gì, mệt thì lăn ra ngủ luôn thôi.
Thẩm Khanh xoa đầu nhóc, lau sạch đám bọt trên tóc, liếc qua khe cửa kiểm tra Đoạt Đoạt.
[Trời ơi, nhô đầu ra nhìn cực kỳ moe luôn, cái trán bóng loáng với đôi vai tròn mũm mĩm, nhìn như bánh mochi ấy! Tui mãn nguyện rồi!!]
[Muốn xem cảnh chơi vịt quá trời luôn]
[Không biết đạo diễn có dám sắp xếp cảnh ngâm onsen cho tụi nhỏ không ha]
[ kiến onsen hay nè, tui cũng muốn xem "phu nhân" ngâm nước =))]
[Bên trên, mấy người không đàng hoàng nha haha, tổng tài nói: ai dám nhìn vợ tôi?]
Qua khe cửa, Đoạt Đoạt đang cẩn thận pha nước cho em trai.
Trong nhà tắm đơn sơ chỉ có máy nước nóng và chiếc chậu lớn mà tổ chương trình chuẩn bị. Chậu vừa đủ cho nhóc nhỏ tắm, còn người lớn thì chịu.
Vấn đề là chỉ có đúng một cái chậu.
Một chậu thì đâu đủ cho hai nhóc.
Thẩm Khanh suýt chút nữa bật cười:
"Vậy em trai ngâm bồn, còn anh trai làm gì nhỉ?"
Nhưng cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ xỏ dép ra ngoài.
Ngoài sân, các nhân viên hậu trường đang dọn dẹp. Thẩm Khanh thấy vậy cũng đi phụ dọn bàn, miệng còn khách sáo:
"Vất vả cho mọi người quá rồi."
Nhân viên vui vẻ đáp: "Không sao không sao, Thầy Thẩm có việc gì à?"
Sau màn trò chuyện thân thiện, cuối cùng Thẩm Khanh không mượn được thêm bồn tắm, mà mượn được một… cái xô inox.
[Ủa? Anh định làm gì vậy?]
[Tò mò quá trời luôn]
Thẩm Khanh xách thẳng cái xô về phòng. Lúc này Đoạt Đoạt vừa pha xong nước.
Thấy ba nhỏ bưng xô vào, hai anh em đồng loạt quay sang nhìn.
Thẩm Khanh giải thích: "Ba mượn cái xô này, vậy khi Áo Áo ngâm bồn, Đoạt Đoạt cũng có chỗ ngâm luôn."
Đoạt Đoạt ngước mắt lên nhìn ba nhỏ, hàng mi khẽ rung.
Thẩm Khanh đã ngồi xuống bắt đầu rửa sạch xô inox.
Sau một hồi "căn chỉnh thiết bị", cuối cùng sắp xếp như sau: Đoạt Đoạt dùng chậu lớn, còn Áo Áo ngồi trong xô.
Xô hơi chật với Đoạt Đoạt nhưng lại vừa xinh với Áo Áo.
Camera không quay trong phòng tắm, nhưng vẫn lách được vài cảnh chớp nhoáng khi hai nhóc ngâm vào nước.
Và vì Thẩm Khanh vẫn đeo micro, nên mọi lời nói của ba nhỏ nãy giờ đều được truyền về livestream.
[Đoạt Đoạt luôn nhường cho em, nhưng ba nhỏ chưa bao giờ để anh thiệt thòi cả… tui khóc rồi mọi người ơi, đây đúng là gia đình thần tiên].
[Dù điều kiện đơn sơ, nhưng ông bố này luôn cố gắng giữ gìn tuổi thơ cho tụi nhỏ]
[Ai nói Thẩm Khanh lười? Người ta chỉ không cần làm thì mới ngồi, cần ra tay là làm ngay, không nề hà gì hết!]
[Huhu, hình ảnh này lại làm tui nhớ tới sư tôn, cảm ơn Thẩm Khanh, chuẩn nam thần luôn]
Mẹ của An Dung thì lại vì lần đầu tiên đưa bé tham gia show thực tế, chưa có kinh nghiệm nên chỉ mang theo đúng một đôi giày dự phòng cho An Dung. Giờ thì không biết sáng mai giày có kịp khô không, cũng chẳng rõ An Dung có đôi nào để đi nữa.
Thế là mẹ An liền nhắn vào group chat xin phép đạo diễn cho nghỉ sáng mai, tính dậy sớm chạy ra chợ gần đó kiếm đôi giày mới cho con. Dù sao cũng 10h sáng mới tập hợp, tranh thủ đi chắc vẫn kịp về.
Nhưng đạo diễn lại khuyên chị nên hạn chế rời đoàn, chị đi rồi ai chăm bé An? Mà dắt bé đi lòng vòng ngoài cũng không tiện.
Lúc đang bàn bạc thì bên này, Thẩm Khanh lật vali kiểm tra hành lý của bé Áo Áo. Ngoài đôi giày mới hôm nay vừa thay, cộng với đôi bị ướt vì nghịch nước, bé nhà cậu vẫn còn dư hẳn hai đôi giày ngoài trời khác…
"Vậy vấn đề bây giờ là: Áo Áo có sẵn sàng cho em An mượn giày không?"
Thẩm Khanh vừa đứng dựa vào chiếc tủ cũ vừa hỏi, dáng người cao ráo cực ngầu: "Đôi dép sandal của con chắc là em An mang vừa đấy."
Bé Áo Áo nghe xong lập tức hiểu vấn đề, vội vàng gật đầu: "Con đồng ý ạ!"
"Rất tốt."
Thẩm Khanh chẳng ngạc nhiên gì với câu trả lời đó, nhưng vẫn thưởng cho bé một tràng khen ngợi.
Sau đó, cậu búng tay cái tách, chỉ vào đôi giày: "Thế các con còn nhớ phòng em An ở đâu không?"
Hai nhóc đồng loạt gật đầu như băm tỏi.
"Được rồi."
Thẩm Khanh hơi nhấc cằm ra hiệu: "Vậy mang giày sang cho em đi nào!"
"Rõ!" Áo Áo ưỡn cái ngực nhỏ xíu lên, còn giơ tay… chào kiểu quân đội.
Cái này là học từ chú Điền đấy.
Chào xong, bé lon ton chạy lấy giày và thêm bộ đồ dự phòng, vừa chạy vừa lạch bạch như chú vịt con.
Tất nhiên anh cả Đoạt Đoạt cũng đi theo sau hộ tống em.
Quay phim với đạo diễn nhìn nhau có chút lúng túng. Đáng lý họ nên theo sát hai bé, nhưng dạo này cứ quen đi theo Thẩm Khanh rồi...
Thẩm Khanh thấy vậy, nhướng mày cười:
"Hai nhóc mà lạc phòng là phiền đó, hay anh theo các con giúp tôi nhé?"
Lúc này quay phim mới bừng tỉnh, vội vàng vác máy chạy theo.
Đạo diễn cũng bám theo luôn.
Trong phòng chỉ còn lại mình Thẩm Khanh. Cậu tắt thiết bị thu âm, tranh thủ nhắn tin cho mẹ An, báo là bọn nhỏ đang mang đồ qua.
Mẹ An vừa cảm động vừa áy náy, liên tục xin lỗi vì làm phiền anh với tụi nhỏ.
Thẩm Khanh thì nhẹ nhàng trấn an: "Không có gì đâu chị. Thực ra chị cũng đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, chỉ là ai cũng có thể gặp tình huống bất ngờ."
Nói thật thì, vali của Đoạt Đoạt và Áo Áo đầy đủ như vậy là nhờ có hẳn ba người soạn hành lý: dì Trương, anh Lý Hồng và anh Lâm Văn Giác. Mà hai anh sau đều là dân trong giới showbiz, biết show thực tế kiểu gì cũng tốn quần áo với giày dép nên chuẩn bị dư dả.
Còn mẹ An lần đầu tham gia, lại chỉ có một mình, thiếu kinh nghiệm tí cũng là chuyện rất bình thường.
Nói chuyện một hồi, Thẩm Khanh lười gõ chữ liền tắt luôn thiết bị thu âm rồi gửi thẳng tin nhắn thoại cho chị. Trong đó còn đặc biệt dặn chị đừng tự trách mình chỉ vì sơ suất nhỏ này.
Nhưng… cậu thì tắt thu âm, bên mẹ An thì vẫn đang mở. Máy quay của gia đình số 3 vẫn đang hoạt động.
Thế là khi mẹ An bật tin nhắn thoại lên, giọng nói trầm ấm dễ nghe đặc trưng của Thẩm Khanh vang lên ngay trong livestream phòng 3.
[Mở 4 phòng livestream cùng lúc nhận siêu phúc lợi Thầy Thẩm ấm áp ghê, tui khóc luôn rồi đây này QAQ]
[Ra ngoài quay show thế này, chuẩn bị thiếu cái gì cũng là bình thường thôi mà]
[Thích mấy chương trình khách mời hỗ trợ nhau kiểu này lắm luôn, chứ drama cãi nhau suốt mệt mỏi lắm rồi]
[An An chuẩn bị tinh thần đi nè, các anh trai nhà họ Cố đang mang giày tới cứu viện đây!]
Xử lý xong nhiệm vụ hỗ trợ, Thẩm Khanh vốn cũng định tắm rửa đi ngủ.
Mà cậu mới vừa đặt điện thoại xuống, lập tức có cuộc gọi video tới. Trên màn hình hiện lên tên---
[Cố Hoài Ngộ.]
Chỉ mới nửa ngày không gặp mà Thẩm Khanh đột nhiên phát hiện… hình như hơi nhớ người kia rồi.
Cầm điện thoại lên mà tay cũng thấy nóng nóng.
"Alo?"
Nhưng cậu vẫn rất nhanh nghe máy, giọng nói mang theo ý cười lười biếng:
"Quay phim vừa rời đi là Cố tổng gọi tới rồi…"
Bên kia video, gương mặt đẹp trai nhưng có hơi tái nhợt của Cố Hoài Ngộ hiện lên. Anh thuận theo ý người trẻ, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười:
"Sao thế?"
Thẩm Khanh nheo mắt cười như con cáo nhỏ: "Đúng là trùng hợp ghê."
Cố Hoài Ngộ: "Ừm."
"Ừm?"
Thẩm Khanh chớp mắt ngạc nhiên: "Lẽ nào thật sự là trùng hợp?"
"Không phải trùng hợp."
Cố Hoài Ngộ khẽ thở dài, sau đó xoay camera điện thoại, để cậu thấy màn hình máy tính trước mặt.
Giọng nói trầm thấp của Cố tổng lại vang lên: "Xem em cả ngày nay rồi."
"Ha ha ha." Thẩm Khanh cười phì ra.
Chuyện này cậu vốn cũng không bất ngờ. Đôi mắt cáo lại xoay vòng vòng, cằm hơi nhấc lên, khuôn mặt tuấn tú áp sát camera:
"Cố tổng có phải là… nhớ em rồi không?"
Âm cuối khẽ kéo dài, mang theo chút nghẹn mũi, vừa ngọt vừa lười biếng, ánh mắt như có thể nói chuyện, quyến rũ chết người.
Bên kia, ông lớn còn đang ngồi trong phòng làm việc, khóe mày khẽ nhướng lên.
Cố Hoài Ngộ hiếm hoi đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân đầy ung dung.
"Ừm."
Anh cất giọng, âm trầm cực kỳ, nói:
"Nhớ rồi."
Lúc mấy bé chạy về, Thẩm Khanh nghe tiếng động bèn đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Cậu vừa thảo luận xong với ông lớn một chủ đề, đang nhắc nhở đối phương phải chú ý nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể. Vừa thấy Đoạt Đoạt và Áo Áo về, Thẩm Khanh liền đưa điện thoại cho hai bé:
"Ba lớn của tụi con đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip