Chương 123: Ngoại truyện 11

[Mà nói đi cũng phải nói lại, thầy Thẩm thật sự cần người chăm từng li từng tí vậy sao hhh]

[Người ta gọi là tình thú vợ chồng hiểu chưa.]

[Nhà chúng tôi là số hưởng đó mấy thím!]

Thực ra mặc dù không thấy được bình luận, nhưng bản thân Thẩm Khanh cũng đang suy nghĩ về chuyện này…

Đoạt Đoạt nói không sai đâu.

Nhưng sao nghe cứ thấy sai sai… cứ như kiểu anh đây không có tay vậy á.

Thôi kệ đi.

Chắc chắn Đoạt Đoạt nhà cậu có ý khác mà!

Ý nó nhất định là: Ở nhà thì từ dì Trương, quản gia, trợ lý Điền tới nhân viên linh tinh khác đều là người của Cố tổng, toàn do anh ấy mời về cả.

Mà mấy người đó đúng là cũng chăm sóc cậu rất chu đáo từ ăn, mặc, ở, đi lại!
Nên tính sơ sơ thì… cũng là Cố Hoài Ngộ đang chăm cậu đấy thôi!

Ừ, chính là vậy đó…

Đúng là Đoạt Đoạt nhà cậu thông minh ghê, phân tích rành rọt, chuyện trong nhà nắm rõ mồn một!

Vừa hiểu chuyện, vừa thấu đáo, đúng là thiên thần nhỏ của cậu!

Tóm lại chắc chắn không phải vì cậu không có tay đâu QAQ.

Rất nhanh sau đó, các khách mời đều rửa mặt xong, chương trình tiếp tục.

Phần chơi thứ hai là mọi người sẽ xuống bùn bắt sò.

Để tăng độ hài hước và gây cười, tổ chương trình còn thiết kế thêm một loạt chướng ngại vật và thử thách.

Nghe đồn phần này cười không ngậm được mồm.

“Phần này yêu cầu toàn bộ khách mời đều phải tham gia.” MC vừa nói tới đây thì đặc biệt liếc mắt nhìn Thẩm Khanh một cái, rồi mới tiếp lời:

“Lượng sò bắt được sẽ tính theo trung bình số lượng của từng gia đình.”

[MC vừa nhắc tới "toàn bộ tham gia" là liếc liền sang chỗ Thẩm Khanh hhh, phần này chắc có gì đó ẩn tình đây]

[Không chừng là vậy thiệt á, bắt sò có vẻ dễ, nhóc con lo hết rồi, thầy Thẩm không cần ra tay đâu]

[Không đặt luật chắc thầy Thẩm nằm đó thiệt luôn đó (cười ra nước mắt)]

Để góp vui, chị Mễ của gia đình số 6 cũng nói thêm một câu.

Vì cái ánh nhìn lúc nãy của MC rõ ràng đến mức không ai không thấy.

Chị Mễ: “Cái yêu cầu 'phải tham gia hết' này không phải là đặc biệt dành cho thầy Thẩm nhà mình đó chớ?”

Chị ấy hoàn toàn nói bằng giọng đùa giỡn, vừa nói ra thì cả trường quay cười ồ.

Ba của Tống Ngữ Kha, cũng thân với Thẩm Khanh liền hùa theo:

“Đúng đúng, không có luật này thì thầy Thẩm lại nằm phè ra nữa!”

“Không không, không phải vậy đâu ạ.” MC vội vàng phủ nhận, nhưng cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhìn Thẩm Khanh đầy ẩn ý, kiểu “càng chối càng lộ”.

Cả khách mời lẫn khán giả lại được một trận cười nghiêng ngả. Máy quay lia sang Thẩm Khanh.

Biết đây là hiệu ứng chương trình, Thẩm Khanh cũng phối hợp cực tốt, làm bộ như sắp ngất đến nơi, rồi “nghiến răng nghiến lợi” chỉ tay về phía hai ông chú vừa dìm mình, sau đó lại chỉ về phía đạo diễn, giả bộ tức tới mức nghẹn họng.

Nhưng thực ra trong bụng thì đang cười như nắc nẻ.

Cậu giả vờ ngã ngửa ra sau, mà ngay cạnh đang là chị Mễ, nên chị phản xạ nhanh tay đỡ lấy.

Bị kéo về lại, Thẩm Khanh cười đến cong cả người, làm đám nhỏ và các khách mời cũng phá lên cười theo.

MC còn tranh thủ đâm thêm một nhát:
“Đạo diễn ơi, không phải tôi nói đâu nha, là mấy người này đoán xong đi méc thầy Thẩm đó~”

Mọi người: “HAHAHAHA!”

MC tiếp lời: “Biểu cảm của đạo diễn lúc này rất chi là phức tạp, nhưng thôi không chiếu cho mọi người coi đâu~ Nhớ coi bản chính thức nha mọi người ơi~”

Rõ ràng lúc đó là bầu không khí náo nhiệt, mọi người đều đang đùa giỡn vui vẻ, tiện thể còn tranh thủ quảng bá thêm một phát cho bản chính.

Gần như tất cả các khách mời đều bật cười, khán giả trong livestream cũng không nhịn được cười theo.

[Aaaaaaa tôi chết mất, anh nhà tôi cười lên đẹp dã man!]

[Cảm ơn tất cả những ai khiến anh ấy cười! Mong anh nhà luôn cười nhiều, cho tụi mình được rửa mắt suốt đời]

[Thầy Thẩm đúng là có khiếu tấu hài, lại biết đùa, tôi cười đến sắp rớt phổi luôn]

[Không chỉ có khiếu hài và tính cách dễ thương đâu, mọi người không thấy thầy Thẩm còn rất có sức hút trên màn ảnh à? Ai từng học qua biểu diễn sẽ biết, không phải ai cũng thể hiện được cảm xúc qua vài cử chỉ hay biểu cảm đơn giản như vậy đâu]

[Chuẩn luôn, ảnh vừa làm bộ “tức nghẹn” là tôi đã cười xỉu, mà cảm xúc truyền tải cũng trọn vẹn ghê]

[666, thầy Thẩm đỉnh chóp! yyds!]

Tham gia show thì tất nhiên phải nghe tổ đạo diễn chỉ đạo, chương trình yêu cầu ai cũng phải tham gia, nên Thẩm Khanh cũng phải ra trận.

Hơn nữa, ban đầu cậu cũng không phải muốn trốn, mà do hai nhóc nhà cậu xung phong giành hết phần nên cậu mới bị “ngồi chơi xơi nước”.

Giờ thì cậu đây cũng đang muốn vươn vai vận động một tí mà!

Những ai chưa mặc quần yếm chống nước thì giờ đều phải đi thay đồ.

Thẩm Khanh đang đi mặc đồ thì hai nhóc con cũng lẽo đẽo theo sau, cả ba bố con cực kỳ tích cực vừa đi vừa bàn chiến lược sắp tới.

[Cuối cùng cũng tới màn anh nhà ra tay rồi, háo hức quá!]

[Ủa, tôi cứ tưởng anh thấp, nhưng giờ nhìn lại thấy cao ghê…]

[Chiều cao chính thức: 1m80.]

[Cái gì??? Tôi cứ tưởng ảnh chỉ khoảng m7 thôi á…]

Trước ống kính, vóc dáng của Thẩm Khanh đúng kiểu tỷ lệ vàng, eo thon, chân dài.

Động tác của cậu cũng rất nhanh nhẹn, dứt khoát.

Mặc bộ quần yếm to sụ trông còn gầy hơn, nhưng lại càng toát lên vẻ cao ráo, gọn gàng.

[Cái “tưởng” đó là vấn đề của tụi mình thôi… tôi còn từng tưởng anh nhà là kiểu người ngồi ghế xích đu ôm bình giữ nhiệt uống trà cơ, giờ nhìn lại thì… trời ơi năng động ghê á]

[Tôi cũng từng tưởng anh ấy giống ông cụ non, kết quả là nhìn anh cử động mà không cảm thấy lệch pha tí nào, ngược lại còn thấy hợp quá trời]

Mặc đồ xong, Thẩm Khanh dẫn hai nhóc trở về chỗ tập trung.

Đang đi thì nghe thấy phía xa hình như có người đang cãi nhau, cậu liền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn qua.

Hóa ra là mẹ của gia đình số 1, mẹ của hai anh em nhà họ Hà đang tranh luận với đạo diễn.

“Tôi biết làm vậy là để tạo hiệu ứng show, nhưng lúc ký hợp đồng tôi đã nói rõ, không để Hà Gia tham gia các trò vận động rồi mà!”

“Bàn tay của con tôi là để đánh đàn! Lỡ như bị thương thì sao?!”

Đạo diễn bị nói tới bí lời, đành nói: “Chỉ là đi bắt vài con sò thôi mà, không nghiêm trọng đâu chị…”

“Anh nói vậy mà được à? Lỡ như thật thì sao?!”

Hai người đang tranh luận thì hình như đã tắt micro riêng.

Để tránh bị khán giả phát hiện, cameraman của gia đình số 1 cũng không theo quay mẹ Hà.

Nhưng vì họ nói hơi lớn, ở hiện trường ai ở gần thì có thể nghe loáng thoáng, còn trong micro của các khách mời khác thì phần lớn âm thanh đã hòa vào tiếng nền nên livestream không thu được rõ.

Vậy nên trong khung hình của livestream Thẩm Khanh, khán giả chỉ thấy ba bố con nhà số 4 mặc bộ đồ yếm sụ sịch đứng im một chỗ, cùng nhau dán mắt nhìn về cùng một hướng.

[HAHA, trông như một hàng chim cánh cụt di cư!]

[Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi thấy cả cô Khả cũng nhìn sang đó mà]

[Aaaa ngồi trước màn hình mà không biết chuyện gì đang xảy ra thiệt khổ quá… cho xin vé xem trực tiếp đi mà QAQ]

Ở đằng kia, mẹ Hà bắt đầu “lên nòng”, nói thẳng với đạo diễn:

“Nếu tay Hà Gia xảy ra chuyện gì, tổ chương trình phải chịu trách nhiệm đó!”

Đạo diễn: “……”

Đạo diễn bị làm cho câm nín, phải để đạo diễn phân cảnh ra dàn xếp.

Người này nói với mẹ Hà: “Chị không muốn cho Hà Gia tham gia cũng được, nhưng chị nghĩ thử xem mục đích tụi mình đến đây là gì? Một ngày rồi, mà khán giả còn chưa nhớ mặt Hà Gia. Còn Hà Duệ, cứ bị chị chèn ép như vậy nên cũng chẳng lên được tí nhiệt nào…”

Mẹ Hà nổi đóa: “Ủa? Hà Duệ không nổi tiếng là lỗi của tôi hả? Là do bên anh không có năng lực chứ!”

Nhưng chợt nhớ mục tiêu hôm nay là bảo vệ Hà Gia không bị bắt tham gia, nên chị ta nhanh chóng đổi giọng, “Tóm lại là tụi tôi không chơi. Mấy trò này không hợp với con tôi. Toàn bắt trẻ con lăn lộn trong bùn đất… Giá mà biết trước tôi đã không tới, con tôi còn phải tập đàn!”

Đạo diễn phân cảnh: “Chị cũng đâu phải mới biết đây là show trải nghiệm nông thôn. Mấy tập sau sẽ có phần biểu diễn mà. Giờ đang ở vùng quê, lấy đâu ra đàn piano cho nó luyện?”

Trợ lý cũng không nhịn được nữa, chen vô: “Hôm qua chị đã làm ầm lên một lần rồi. Chúng tôi đã giải thích rất rõ rồi. Mà nếu nói là bị lỡ việc thì các bé khác cũng bị lỡ mà! Bé nhà thầy Thẩm đến đây còn không có mạng, không lập trình được, vẫn đi đồng suốt có ai than vãn gì đâu…”

Đứng xa xa mà nghe thấy nhà mình bị réo tên, Thẩm Khanh: “……”

Cậu vội nhắc hai nhóc nhà mình quay lại hành trình, không dám hóng chuyện nữa.

[Đội chim cánh cụt tiếp tục lên đường!]

[Tóm lại là có chuyện gì vậy trời?]

[Hình như là bên nhà số 1, hai anh em kia không có mẹ trong khung hình, mà tôi thấy tụi nhỏ cũng cãi nhau gì đó rồi…]

[Tôi trước giờ không coi nhà số 1, thấy không hấp dẫn… giờ thì tò mò rồi]

[Nhà số 1 tụt view thấy rõ luôn, nãy giờ tôi canh mà chỉ thấy mười mấy người coi, tôi là kiểu mở hết sáu phòng để đối chiếu tình tiết cho sướng (cười xỉu)]

Thẩm Khanh không muốn dính vào chuyện thị phi, nhưng sau đó lại vô tình gặp hai anh em Hà Gia và Hà Duệ.

Hai đứa từ đầu tới giờ toàn tự đi riêng, mà Thẩm Khanh cũng chợt nhận ra, tới giờ đã quay được một ngày mà anh vẫn chưa từng nói chuyện với hai anh em này, hai nhóc nhà mình cũng vậy.

Lúc này, thiên tài nhí Hà Gia đang bực bội ra mặt, ôm tay gắt gỏng:
“Anh cũng muốn tham gia! Tại sao mẹ lại không cho anh lên sân chơi!”
Nói xong lại lặp lại câu đó lần nữa.
Hà Duệ bên cạnh im lặng lau mũi, lí nhí đáp: “Tại mẹ sợ anh bị thương…”

“Anh biết mẹ sợ anh bị thương chứ.”
So với Hà Duệ luôn cúi đầu rụt rè, thì Hà Gia lúc nào cũng nói lớn, đứng thẳng lưng, khiến cho người ta có cảm giác hơi áp người.

Cậu bé tiếp tục gắt: “Em thì hay rồi, học dở nên không cần tập đàn, chơi gì cũng được!”

Nói như thể ghen tị với em mình được chơi thoải mái, nhưng lại chẳng coi em ra gì.

Hà Duệ định phản bác, nhưng thấy mẹ quay lại, đứng chống nạnh phía xa, liền cụp mắt im re, chỉ lúng túng nắm chặt tay áo.

Thẩm Khanh đứng đằng xa: “……”

Thế là cậu tiếp tục dắt hai nhóc con đi chỗ khác.

Tuy nhiên, đến lúc bắt đầu đào sò, Thẩm Khanh vốn đang mải cúi xuống bới bùn, thì lại liếc thấy một bóng dáng nhỏ gầy gò ở góc ruộng, là Hà Duệ.

Cậu hơi ngập ngừng, rồi quyết định đi về phía đó.

Còn Hà Gia, do mẹ nhất quyết không cho, nên không được tham gia trò chơi.

Thế nhưng việc hai anh em có vẻ “không hòa thuận” lại khiến mấy khán giả hiếm hoi của nhà số 1 sôi máu, bình luận toàn là mắng Hà Gia xem thường em trai.

Mẹ Hà biết chuyện liền mắng cả hai đứa.

Rõ ràng là Hà Gia sai trước, mà chị ta vẫn lôi cả Hà Duệ ra mắng chung, khiến cậu bé tủi thân đến mức bật khóc.

Tất nhiên, mấy chuyện này không được phát sóng.

Tổ chương trình mượn cớ “thiết bị gia đình số 1 trục trặc” rồi tắt luôn livestream bên đó.

Các khách mời khác thì vì còn đang quay, lại không tiện can thiệp, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Cứ tưởng việc ghi hình sẽ bị gián đoạn, ai ngờ sau đó… Hà Duệ lại quay trở lại với máy quay.

Chỉ là... cậu bé trước ống kính càng lúc càng im lặng, cúi đầu ngày càng thấp.

Mẹ của nhóc Hà giận đến mức bảo không thèm lên sóng nữa.

Thật ra cô ta vốn chẳng mấy quan tâm thắng thua của mấy trò chơi, tham gia chương trình là vì hai lý do: một là kiếm tiền, hai là khoe con, mà “khoe” ở đây chủ yếu là khoe Hà Gia.

Giờ thì hay rồi, xảy ra sự cố thế này, hình tượng của Hà Gia còn chưa dựng xong đã sắp sập! Bà mẹ giận tím mặt, trách bên quay phim quay gì cũng quay, chẳng biết chọn lọc, rồi lại đổ lỗi cho đạo diễn phân cảnh, cứ khăng khăng đòi đi cùng bà tìm đạo diễn, nếu đạo diễn ở đó, biết đâu còn có thể dạy Hà Gia và Hà Duệ cách trả lời, đỡ để thằng bé lỡ lời như thế.

Tóm lại là giận quá nên bà mẹ quyết định buông xuôi luôn: mấy trò đào ốc chán òm kia bà không chơi nữa!

Nhưng show truyền hình sao có thể vì một nhà mà dừng được?

Thế là cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình nhóc Hà Duệ ra sân.

Chương trình giải thích với khán giả rằng Hà Gia bỗng dưng không khỏe, mẹ cậu bé đưa đi nghỉ tạm, nên vòng này chỉ có Hà Duệ đại diện nhà số 1.

MC còn hài hước hỏi Hà Duệ có tự tin “gánh team” không, một mình một ngựa giành chiến thắng về cho nhà.

Nhưng trước ống kính, nhóc Hà Duệ chẳng hề nở một nụ cười, chỉ rụt rè gật đầu rồi lí nhí: “Có ạ.”

Cảnh này, trong mắt khán giả không biết chuyện, thì quá là bình thường luôn, thậm chí còn thấy chẳng có tí giải trí nào, đúng kiểu “thôi đoạn này tui tua nha”.

Nhưng với người từng chứng kiến chuyện xảy ra trong nhà họ, ví dụ như thầy Thẩm ấy, thì lại thấy khác hẳn.
Thẩm lão sư nghĩ, có lẽ lý do Hà Duệ cúi đầu mãi, chính là vì con bé đang âm thầm gánh vác thứ áp lực mà gia đình vô hình áp đặt lên mình.

Một thứ vô hình, khiến người ta vừa nói rằng bé chỉ là đứa trẻ bình thường, nhưng lại kỳ vọng ở nó những điều mà ngay cả thiên tài còn thấy nặng nề.

Trò chơi bắt đầu, mọi người đều ùa xuống đầm lầy bùn đất.

Nhưng Hà Duệ thì như bốc hơi mất tiêu luôn.

Sau khi thầy Thẩm dẫn theo Đoạt Đoạt và Áo Áo làm mẫu cách mò ốc xong, mới thấy nhóc Hà Duệ co ro ngồi trong một góc.

Cậu lại gần, chẳng nói gì, chỉ cúi xuống cùng bắt ốc bên cạnh nhóc.

Ban đầu Hà Duệ chỉ cầm que cào cào bùn cho có, nhưng khi thấy chú Thẩm đến bên mình, cậu bé ngước lên nhìn… rồi nghĩ ngợi một chút, lặng lẽ nhích sang bên, nhường luôn khu đất cho cậu.

Với độ mạnh mẽ “nhỏ nhưng có võ” của Hà Duệ, cậu bé chỉ biết cố gắng tham gia đúng theo hợp đồng, mẹ nói không được vi phạm.

Còn thắng thua? Nó không khái niệm lắm đâu…

Nhưng không ngờ, một cái bóng lớn lại đổ xuống đầu cậu. Hà Duệ ngẩng lên, cái chú đẹp trai rực rỡ ấy… quay lại bên cạnh mình nữa rồi?

Hà Duệ: Hả?

Mới năm tuổi, nhóc con vẫn còn nhỏ xíu, ngồi chồm hổm dưới đất trông cưng xỉu.

Thầy Thẩm mỉm cười hỏi: “Muốn thi bắt ốc với chú không nào?”

Máy quay vẫn bám theo thầy Thẩm, còn livestream của gia đình số 4 thì nổ view bôm bốp vì không thấy cậu đâu.

Kết quả, cậu lại… lạc qua nhà số 1 chơi với nhóc con.

Hà Duệ nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, sau đó mím môi thật chặt rồi gật đầu.

“Hay quá! Thế bắt đầu thôi!” Thầy Thẩm vẫn cười tươi rói, vừa nói vừa hì hục đào bùn bắt ốc, làm việc rất nghiêm túc.

Hà Duệ bên cạnh nhìn một lúc, mắt chớp chớp vài cái, rồi cũng bị “truyền cảm hứng”, bắt đầu học theo dùng que tìm ốc.

Thầy Thẩm thì kiên nhẫn hướng dẫn: nên cào thế nào, lật bùn ra sao… toàn là mấy thứ cậu mới google lúc nãy.

Khi nhóc Hà Duệ mò ra được một con ốc, thầy Thẩm hét lên cực phấn khích: “Oa, Duệ Duệ siêu quá, học một cái là làm được liền luôn!”

Hà Duệ: …Con? Siêu?

Cậu bé ngây ngô nhìn chú Thẩm.

Thầy Thẩm gật đầu chắc nịch: “Không chỉ siêu, mà Duệ Duệ còn dũng cảm và có trách nhiệm nữa cơ! Dưới nắng gắt thế này mà một mình đại diện gia đình đi thi, cưng quá đỉnh luôn!”

Ngữ khí rất bình thản, không khoa trương, nghe cực kỳ đáng tin.

Bị khen đột ngột thế, nhóc Hà Duệ đỏ bừng cả mặt, giọng vẫn nhỏ xíu: “Con… con thật á?”

“Dĩ nhiên rồi.” Thầy Thẩm vẫn cười dịu dàng. “Nào, tiếp tục đào ốc nhé, Duệ Duệ giỏi quá, mới tí xíu mà đã mò được hai con rồi, chú phải cố lên thôi!”

Mặc dù livestream nhà số 1 vốn lèo tèo người xem, nhưng thông tin thầy Thẩm “lạc trạm” nhanh chóng được truyền qua bên fan nhà số 4.

Kết quả là nhà số 1 bỗng dưng bị “bão người xem” ập đến, tất cả đều nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và nhóc con:

[Một lần nữa bị nụ cười của thầy Thẩm giết chết]

[Hu hu hu, vợ nhà người ta dịu dàng quá]

[Thầy Thẩm là cố ý đến chơi với bé này hả?]

[Trời ơi, nhóc Duệ này nhìn tội thật sự QAQ]

[Ơ khoan, mọi người đang nói gì thế? Duệ là đứa nhỏ kia á?]

[Ủa thầy Thẩm không chơi với con nhà mình mà đi chỗ khác, kỳ cục vậy? Tính làm màu hả?]

Rất nhanh sau đó, những khán giả hiểu chuyện đã bắt đầu phổ cập “sự cố livestream nhà số 1”. Và với mấy bình luận mỉa mai thầy Thẩm, dân mạng cũng chẳng vừa:

[Thầy Thẩm rõ ràng đang an ủi đứa nhỏ, trong mắt kẻ xấu thì cái gì cũng méo mó được]

[Đúng đó, thầy mà muốn làm màu thì cứ ngồi chình ình ở camera nhà mình là view cao rồi, cần gì đi chơi bùn với đứa khác]

[Xin lỗi, phu nhân nhà tôi thừa biết nói chuyện gì cũng sẽ bị soi mói rồi, nhưng đối với anh ấy, việc dỗ một đứa nhỏ, tiếp thêm dũng khí cho nó, vui hơn nhiều so với để tâm xem bị chửi ra sao]

[Cứ là chính mình đi anh Thẩm, tụi em ủng hộ anh hết mình!]

“Ba nhỏ!” Lúc này, trong khung hình số 1 lại xuất hiện mấy nhóc tì lóc chóc.

Là Áo Áo, vừa đào ốc được một lúc thì phát hiện ba nhỏ lại mất hút đâu rồi, chạy đến đầu tiên.

Phía sau còn có Đoạt Đoạt và An Dung chạy theo.

Bùn đất trơn trượt vốn không thích hợp để chạy, nhưng mấy đứa nhỏ xách giỏ con con lại đi rất nhanh.

Từng bóng người lắc lư lảo đảo, chân bước loạng choạng, “bộp bộp bộp” vang lên, tiếng bước chân tung tóe bùn khắp đường đi.

Nghe thấy tiếng các bé gọi, Thẩm Khanh lập tức quay đầu lại, vừa vặn đón được cú nhào vào lòng của Áo Áo.

Trên người ba nhỏ toàn là bùn, cả tay cũng lấm lem, nhưng Áo Áo hoàn toàn không để ý, còn cười khúc khích dụi dụi vào người Thẩm Khanh.

Lúc này, nhóc mới nhìn thấy người đang ngồi xổm bên cạnh ba nhỏ, là Hà Duệ.

“Ya~đa.”

Thấy Hà Duệ đang co ro ngồi đó, Áo Áo có hơi tò mò, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhóc tưởng ba nhỏ chỉ là qua bên này đào ốc, tình cờ gặp được Hà Nhụy mà thôi.

Còn việc ba nhỏ sao tự dưng biến mất rồi lại xuất hiện ở bên này, do lúc nãy mải chơi quá nên Áo Áo cũng chẳng có khái niệm khoảng cách gì cả, chỉ biết ba nhỏ đi đâu thì nhóc cũng phải theo đó.

Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên ba nhỏ đích thân xuống sân chơi game… Áo Áo nhất định phải trông chừng ba nhỏ cẩn thận!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Áo Áo vẫy vẫy tay mũm mĩm chào Hà Nhụy, lại còn chớp đôi mắt to tròn, như đang nói:
“Chào anh nha!”

Nhưng Hà Duệ thấy vậy thì lập tức cúi gằm đầu xuống, cũng không chào lại.

Áo Áo: "???"

…Cái anh này, sao lúc nào cũng kỳ kỳ vậy ta…

Đôi mắt to tròn của Áo Áo lấp lánh vẻ khó hiểu.

Khác với sự ngây thơ của Áo Áo, Đoạt Đoạt đi phía sau dường như đã hiểu được chuyện gì đó.

Nhóc liếc nhìn Hà Duệ cạnh ba nhỏ, rồi bỗng nhiên cũng cúi xuống đào ốc cùng.

Vị trí Cố Đoạt ngồi xuống, vừa vặn nằm giữa ba nhỏ và Hà Duệ.

Vừa thấy Cố Đoạt, sắc mặt Hà Duệ lập tức trở nên căng thẳng.

Ở nhà, anh Gia lớn hơn cậu, không chỉ là lớn tuổi hơn mà còn giỏi hơn. Là thiên tài.

Hà Duệ luôn theo bản năng né tránh ánh sáng của anh trai Hà Gia, vì mỗi lần hai anh em cãi nhau, dù cậu không sai, mẹ vẫn mắng cậu.

Vì Hà Duệ tự biết mình ngu ngốc, nên mỗi khi đối mặt với người giỏi hơn, cậu lại càng tự ti.

Mà Cố Đoạt… rõ ràng còn là thiên tài gấp đôi thiên tài.

Từ hôm qua tới giờ, mẹ cậu đã lải nhải về Cố Đoạt không biết bao nhiêu lần.

Vì đã ngầm công nhận rằng Cố Đoạt còn giỏi hơn cả Hà Gia, nên Hà Duệ vốn đã nhát, giờ đến cả nhìn thẳng Cố Đoạt cũng không dám.

Việc Cố Đoạt bỗng xuất hiện giữa cậu và chú Thẩm để đào ốc, Hà Duệ không dám có ý kiến gì.

Thậm chí không dám nói một lời.

Dù trông Cố Đoạt cũng không giống kiểu sẽ đánh cậu…

Hà Duệ tiếp tục ngồi xổm, dùng nhánh cây nhỏ trong tay cào đất tìm ốc.

Tay cậu bé xíu, cây que cũng ngắn củn, trông giống hệt cây gậy trúc tí hon, y như cái thân gầy gò của cậu vậy.

Không dám ngẩng đầu lên, trong lòng lại thấy mất mát, khi nãy lúc được chú Thẩm chơi cùng riêng một mình, Hà Duệ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi…
Nhưng đó là lần đầu tiên cậu thực sự được chơi một trò chơi.

Không cần tranh thắng thua, không cần so xem ai thông minh hơn ai, chỉ đơn giản là đào ốc, vậy mà cũng được khen ngợi, cũng được cổ vũ.

Thế mà giờ đây…

Nghĩ đến Cố Đoạt bên cạnh, nghĩ đến Áo Áo có thể nhào vào lòng chú Thẩm thoải mái như vậy, rồi lại nghĩ đến An Dung dễ thương, chỉ là người ngoài cuộc mà còn khiến livestream náo nhiệt hẳn lên…

So với những đứa trẻ ấy, một đứa bình thường chẳng có gì nổi bật như cậu, sao chú Thẩm lại muốn chơi cùng chứ?

Hà Duệ ôm gối ngồi một mình, khẽ thở dài. Mũi cay cay, mắt cũng dần mờ đi- là nước mắt.

Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh dùng nhánh cây nhỏ cào đất vì cuộc thi với chú Thẩm vẫn chưa kết thúc.

…Biết đâu chú Thẩm vẫn còn muốn chơi với mình thì sao?…

Và đúng lúc đó, Cố Đoạt, người đang đào ốc rất nghiêm túc lại bất ngờ lấy mấy con ốc từ rổ của mình… bỏ vào rổ của Hà Duệ.

Hà Duệ nhận ra sự khác thường, giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Cố Đoạt bình thản nói: “Chúng ta thi đào ốc đi.”

Giọng nói của cậu vẫn lãnh đạm, sau đó lại liếc nhìn rổ của Hà Duệ:

“Cho dễ tính, giờ hai bên có số lượng bằng nhau. Đến cuối cùng, ai đào được nhiều hơn thì người đó thắng.”

“……”

Hà Duệ ngồi im tại chỗ, miệng mở to đến ngốc luôn.

…Vậy là… thiên tài Cố Đoạt, muốn thi với mình thật luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip