Chương 129: Ngoại truyện 17
[Sau giờ quay thì "anh đẹp" và chồng làm gì vậy nhỉ? Có gì mà không cho tụi mình xem hả? Mình thật sự rất tò mò, xin đừng tắt live QAQ]
Mặc dù comment dồn dập xin đừng cắt sóng, nhưng thời lượng phát sóng đã hết, đạo diễn cũng phát hiện máy quay vẫn đang mở. Nhìn thấy ông lớn kia người ngời ngời khí chất, đạo diễn toát mồ hôi, ra hiệu cho quay phim: Tắt. Sóng. Nhanh.
Thứ nhất, đã nói rõ là để thầy Thẩm được nghỉ rồi, quay tiếp thì mất duyên như kiểu rình coi đời tư người ta vậy. Dù gì đây cũng là show con nít!
Thứ hai, cũng nên để lại chút hồi hộp... Dù live đã tắt, nhưng trong phòng thầy Thẩm vẫn còn camera đó nha~
Khả năng cao là khán giả vì tò mò chuyện sau đó mà sẽ kéo nhau xem bản full chính thức cho coi.
Đạo diễn nghĩ tới đây mà cũng phải cười trộm.
Chủ đề của tập này là "Đào nguyên cư" - kiểu sống tách biệt với thế giới. Nhưng mà có ai nói ngoài giờ chơi là không được thân nhân ghé thăm đâu?
Chuyến thăm của "chồng nhà người ta" lại còn kéo rating lên cao nữa chứ!
... Nếu không phải người đến là Cố tổng thì đạo diễn đã vỗ vai người ta rồi nói:
"Chàng trai trẻ làm tốt lắm, biết hỗ trợ vợ con 'kinh doanh hình ảnh'!"
Nhưng hiện thực là, sóng đã cắt, đạo diễn len lén cúi chào thầy Thẩm và Cố tổng:
"Ờm... Thầy Thẩm, Cố tổng, hai người nghỉ ngơi sớm nhé, bọn tôi về trước đây."
"Vâng." Thầy Thẩm vẫn rất lễ phép tiễn đoàn quay phim bằng vài câu xã giao: vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé, blabla...
Màn hình live đã đen thui, nhưng khán giả vẫn quyến luyến không muốn rời:
[Trong phòng vẫn còn camera mà đúng không? Biết đâu sau này show cắt đoạn đó vào tập chính?]
[Bao giờ thì ông lớn cũng tham gia show chính thế? Nếu cả nhà bốn người cùng quay thì tuyệt cú mèo luôn á!]
Và đúng thật, tổ chương trình không phụ lòng người.
Cảnh Cố tổng ghé thăm vợ con đã được lồng vào đoạn easter egg ( trứng phục sinh) ở cuối tập đầu tiên.
Hiệu quả? Như đạo diễn dự đoán, nổ view.
Khán giả trước chỉ mê live chứ không coi bản chính thức, nay cũng phải mò vào xem cho biết "đêm đó" xảy ra chuyện gì.
Trong đoạn đặc biệt này, sau khi mọi người rút lui, thầy Thẩm kéo chồng vào phòng, vừa phủi nước mưa trên áo vừa lườm yêu:
"Xa thế, lại còn muộn thế, anh đến đây làm gì hả?"
Trên màn hình, anh chỉ nhìn vợ đắm đuối, giọng trầm thấp mà ấm áp:
"Tới gặp em."
[Aaaa, tim tan chảy luôn, Cố tổng ngầu quá đi!]
Không chỉ khán giả hú hét, thầy Thẩm cũng ngượng đỏ cả tai.
Vừa cởi áo mưa cho chồng, vừa ngước mắt lên nhìn, miệng còn lẩm bẩm:
"Anh tới rồi mà cứ đứng mãi ngoài cửa... Đợi tụi em xong hả? Trời lạnh lắm đó biết không..."
Lời thì trách móc, nhưng người thì kéo ông xã vào trong rồi.
[Ui chao, vợ thương chồng ghê, kéo vào nhà liền luôn kìa]
[Cái tỉ lệ chiều cao kia, tui mê!]
[Làm ơn đừng quá nhập tâm mà quên đây là thật người ta yêu nhau, chứ không phải diễn đâu nha!]
Và tất nhiên, không thể thiếu vài vị khán giả "cao thượng" vào dội gáo nước lạnh:
[Các bạn thôi mộng mơ đi. Cố tổng là ai thì tra Google đi rồi hẵng mê. Người tầm đó không có lý do gì phải làm mấy trò tình cảm công khai thế này. Rõ ràng chỉ là đang 'diễn' để kéo view!]
May sao fandom phản pháo liền:
[Ủa gì vậy?]
[Chịu hài lòng chưa, tự coi lại lý lẽ của mình đi. Nếu anh ấy 'đỉnh' tới mức đó, thì cần gì phải 'bán couple' với ai?]
[Không thích thì đi chỗ khác, đừng ở đây phá vibe người ta!]
Chưa hết, đoạn sau mới là đỉnh điểm "ngọt tới sâu răng":
Hai đứa nhỏ nhà họ, Đoạt Đoạt và Áo Áo từ trong phòng lật đật chạy ra khi nghe tiếng bố mẹ nói chuyện ngoài cửa. Một đứa ngáp, một đứa bỏ laptop, lết tới ôm ba mình rối rít.
Màn mưa lạnh giá liền hóa sân khấu ấm lòng.
[Đây mới là gia đình chuẩn kiểu mẫu!]
[Tưởng Cố tổng nghiêm lắm, ai ngờ con cái lại dính ba vậy luôn!]
[Tui mà thấy ánh mắt của ông lớn nhìn camera lúc bước vô nhà chắc đơ luôn quá...]
[Haha, camera mà dám quay giấc ngủ của vợ người ta, ảnh nhìn là muốn tắt nguồn luôn rồi đó =)))]
Fan thì khóc ròng:
[Sao không cho tụi tui xem thầy Thẩm ngủ thế nào vậy? Chừng nào mới thấy dung nhan khi ngủ của mỹ nhân?!]
[Hiểu thôi, dù gì cũng là show cho trẻ con, cắt hết phần "người lớn" đi cũng phải =)))]
Đoạn cuối, Cố tổng định về, nhưng bị thầy Thẩm giữ lại:
"Giờ này còn về gì nữa, đường núi nguy hiểm."
[Chuẩn! Ở lại! Chúng tôi chờ nguyên buổi để coi cái đoạn này mà!]
Cuối cùng anh ở lại thật.
Bốn người ngủ chung một phòng:
Áo Áo ngủ ở giường trẻ em bên cạnh.
Đoạt Đoạt ngủ trong cùng.
Thầy Thẩm ở giữa.
Cố tổng ngủ ngoài cùng.
Show còn bonus thêm cảnh ông lớn rửa mặt ra thì thấy con út đã ngủ khò trong giường nhỏ.
Con lớn thì siêu hiểu chuyện, biết giờ tắt đèn, tự thu dọn đồ, leo lên giường, đắp chăn ngay ngắn.
[Hai bé này ngoan hết sức rồi, ai dám không mê!]
Cảnh cuối cùng, Đoạt Đoạt còn nói gì đó với ba bằng tiếng nước ngoài.
Show chơi lớn, để luôn phụ đề: [Không hiểu chi hết]
Netizen chỉ biết gật gù: "Thật sự là thiên tài nhí!"
... Và thế là hết.
Màn hình chỉ còn dòng chữ:
[Chúc ngủ ngon]
[Mong mọi người có giấc mơ đẹp]
Khán giả:
[Ủa vậy thôi đó hả??? Tôi đang cao trào thì hết rồi???]
[Cái này mà gọi là "trứng phục sinh" á?]
[Tôi không ngủ được luôn á trời ơi...]
Có người khó chịu:
[Cắt hết mấy cảnh người lớn là vì thật ra không có gì để quay thôi. Mấy người đừng tự ảo tưởng nữa.]
Fandom tiếp tục đấu trí:
[Ủa anh đẹp như vậy, ai mà có thể để ổng ngủ một mình?!]
[Cái vụ bịa đặt lần này đúng là hài thiệt đó, nếu như tụi bây nói hai người họ không có tình cảm, thì giải thích giùm đi: Cố tổng đường đường là ông lớn, mắc gì phải lặn lội xa xôi tới đây "diễn couple" giúp Áo Áo và Đoạt Đoạt hả?]
Vậy mà đám chuyên "phát minh drama" vẫn kiên quyết bảo rằng: thầy Thẩm và Cố tổng hoàn toàn không môn đăng hộ đối, từ thân phận đến tính cách đều không hợp.
Có người còn tự nhận "biết chuyện trong giới", khẳng định đây chỉ là liên hôn thương mại, không có tình cảm thật đâu.
Còn chuyện Cố tổng đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây ư? Đó là vì con, không phải vì thầy Thẩm!
Càng nói càng lệch quỹ đạo.
Nhưng fan tỉnh táo cũng không vừa, lên tiếng kêu gọi: đừng đôi co với mấy người vừa thấy người khác hạnh phúc là đỏ mắt ganh tị. Chuyện tình cảm của người ta thế nào, mọi người đâu có mù cũng đâu có ngu.
Vụ này còn lan sang tận Weibo. Dưới bài của thầy Thẩm và cả tài khoản chính thức của "Trại Thiên Tài Nhí" cũng thành chiến trường.
Fan couple "Gặp Thẩm là Gắn Bó" nhất quyết đòi công lý, tag thẳng nhà đài yêu cầu tung hết đoạn hậu trường. Xem thử coi Cố tổng có phải "quay đầu xe" ngay sau khi đèn tắt không!
Siêu thoại "Gặp Thẩm là Gắn Bó" cũng sôi sục mấy ngày nay, fan căng như dây đàn, chống trả tới cùng đám tung tin bậy rằng vợ chồng nhà người ta "không hòa hợp".
Và rồi... tia hy vọng lóe lên.
Hôm sau sau khi tập chính thức phát sóng, trang chính của show bất ngờ đăng bài:
"Tiết mục 'Trứng phục sinh' tập 1 còn phần sau, đang hậu kỳ nốt, sắp lên sóng rồi, mong mọi người chờ xem~"
Ngay lập tức, CP fan hỏi xoắn:
"Ủa cái hậu kỳ này cũng có liên quan tới thầy Thẩm và Cố tổng không đó hả?"
Nhưng chương trình cố tình giữ bí mật, không xác nhận, cũng không phủ nhận, đúng chuẩn "để dân tình hóng".
May là hậu kỳ làm nhanh, chỉ một ngày sau, phần hậu trường thứ hai được tung ra!
Chủ đề là: "So kè khoảnh khắc dậy sớm của các em bé sáng hôm sau"
[Trời ơi còn có hậu kỳ kiểu này nữa hả trời?!]
Fan vừa mừng vừa buồn cười:
[Thật sự mê mẩn cái show biết lắng nghe khán giả này! Càng khui càng cuốn!]
Và quả không phụ lòng chờ mong, phần hậu trường này "nội dung đậm đà", độ cuốn vượt mặt bản chính!.
Dù bạn là fan cứng hay chỉ hóng hớt drama, coi xong cũng phải công nhận: Đã con mắt!
Vì tiêu điểm là "màn thức giấc", nên tất cả các gia đình đều có cảnh quay riêng.
Do tập chính quá nhiều tình tiết, nên đoạn các bé dậy sớm trước đó bị lược bỏ. Nay show chơi lớn, đập ra nguyên đoạn "dậy sớm review", ai mê em bé là được ăn tiệc thị giác luôn.
Đặc biệt nhất là gì? Là... có twist!
Trong sáu nhóm gia đình, nổi bật nhất vẫn là tổ ấm số 4, nhà của thầy Thẩm.
Các nhóm khác thì khỏi nói, bé nào cũng như... chưa sạc pin.
Ví dụ Tống Ngữ Kha, bình thường là chị đại cool ngầu, nhưng sáng ra cũng lê lết như zombie, phải đấu du kích với ba Song suốt nửa tiếng mới chịu mở mắt.
Hai chị em nhà Phó gia cũng vậy, dù có tiếng ngoan nhưng sáng dậy toàn phải gọi gào như gọi hồn, rề rà không khác gì cô Kha.
Hai bé nhà họ Hà một bé vừa mở mắt đã ngáp suýt rớt hàm, còn bé Hà Gia thì giận dữ như bị cướp giấc mơ.
Mẹ cậu thì khỏi nói, nóng nảy bật mode "sư tử Hà Đông":
"Có đứa trẻ nào như con không? Ngủ tới kêu cũng không dậy, còn bày đặt giận? Có giận thì cũng đừng giận mình chứ???"
Nhà của An Dung và Mễ Văn Tranh thì ngược lại, hai bé mơ màng như còn đang đi lạc trong giấc mơ, vừa ngơ vừa ngoan, để ba mẹ dắt đi rửa mặt không than tiếng nào.
Còn tổ ấm số 4 thì sao?
Được để dành phát cuối cùng. Và bùng nổ.
Mở màn là:
7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo, một bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng tắt nó đi.
Trên màn hình hiện dòng phụ đề:
[Sáng 7:00. Các bé của gia đình số 4 đã tỉnh và chuẩn bị xong xuôi ~]
Hiệu ứng "Wow~" bật lên.
Khung cảnh hiện ra: hai cục bông nhỏ đã tự mặc đồ chỉnh tề, chỉ trừ tóc của Áo Áo hơi lộn xộn. Nhưng thần sắc thì rạng rỡ như mới cắm sạc 100%!
Đoạt Đoạt đang ngồi trước cái bàn con con, cái duy nhất trong nhà, nhìn chằm chằm vào laptop. Còn Áo Áo thì ngoan một cách khó tin, bé nằm bò trên cái ghế sofa mini, ôm lấy cái máy tính bảng trẻ em của mình, nghiêm túc luyện phát âm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng líu lo siêu dễ thương.
[Trời má, cú chí mạng! Cái giọng con nít non nớt này dễ thương muốn xỉu!]
[Tui mà sáng dậy thấy con mình ngoan cỡ này chắc tui xúc động xỉu ngang!]
Cả hai bé đều nghe tiếng chuông báo thức của "ba nhỏ", nhưng do có ai đó nhanh tay tắt kịp, nên tụi nhỏ chỉ ngẩng lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục làm việc của mình, tập trung cực kỳ.
[Haha, Ủa chớ Khanh Khanh đang làm gì vậy ta?]
Máy quay từ từ lùi lại, và giờ trên giường chỉ còn một người.
Chính là Thẩm Khanh, người vẫn đang ngủ ngon lành, mắt nhắm tịt, cuộn trong chăn.
...Vâng, chính là Thẩm Khanh.
Cậu vốn có tí "bệnh dậy sớm khó" sẵn rồi, cộng thêm việc ở thế giới này sống kiểu cá mặn quá lâu, chẳng cần tự giác mấy, nên cái bệnh này ngày càng nặng, không thể cứu vãn.
Sáng hôm trước, cậu ngủ một lèo đến hơn 9h mới tỉnh, lúc đó Đoạt Đoạt với Áo Áo đã líu lo luyện nói tiếng Anh.
Thẩm Khanh dần tỉnh lại trong âm thanh non nớt của các con, mất tầm nửa tiếng mới hoàn toàn mở mắt. Nhưng mà cũng coi như được ngủ tự nhiên, không bị giật mình nên cũng ổn.
Hơn nữa, hôm trước còn xảy ra chuyện lớn, cậu mượn xô cho tụi nhỏ tắm mà bị netizen "ném đá", sau đó ông lớn nửa đêm đem đồ tiếp tế đến tận nơi.
Đoạn này được cắt vào bản chính nên không còn thời lượng để quay mấy cảnh ảnh ngủ nướng. Thế nên khán giả cũng đâu biết vụ Thẩm Khanh khó dậy.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm qua chương trình kết thúc sớm, cộng thêm việc buổi ghi hình đầu tiên sẽ kết thúc vào chiều hôm nay, lịch trình gấp gáp, nên tổ chương trình báo từ sớm: sáng mai 8h tập trung!
8h tập trung, nghĩa là ít nhất 7h phải dậy, còn phải rửa mặt, ăn sáng các kiểu.
Nhà nào có nhiều con, lại phải make-up, chuẩn bị kỹ thì càng phải dậy sớm hơn.
Thẩm Khanh tuy cũng có hai bé, nhưng Đoạt Đoạt với Áo Áo thì mỗi ngày đều tự động thức dậy sớm, lại còn biết tự lo cho bản thân, nên cậu đây chẳng thèm nghĩ nhiều, cài báo thức đúng... 7h.
...Mà cũng không phải để mình dậy, mà là để nhắc tụi nhỏ đi rửa mặt thôi.
Vì nhà vệ sinh nhỏ lắm, cậu có dậy cũng không chen vào được, chi bằng đợi xíu.
Vậy nên thời gian báo thức thật sự dành cho bản thân Thẩm Khanh là từ 7h10 đến 7h15, báo thức là loại trẻ em, mang tên "Đoạt Đoạt" và "Áo Áo", trước khi ngủ, Thẩm Khanh còn dặn Đoạt Đoạt 7h10 gọi ba dậy.
Chỉ là... đoạn này không được cắt vào bản chính, nên khán giả đâu biết.
Trong cảnh hậu trường, ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, đổ lên giường, dừng lại ngay sát mặt Thẩm Khanh, ánh sáng mát rượi làm làn da trắng của cậu càng thêm nổi bật, cả người như tỏa hào quang.
Cậu nằm thẳng, cuộn chăn, không hề động đậy trước tiếng chuông, vẻ ngủ say vừa đẹp vừa yên bình.
[Ôi má ơi! Thấy mỹ nhân đang ngủ bằng xương bằng thịt rồi, đời tôi mãn nguyện luôn!]
[Thầy Thẩm ngày thường không trang điểm cũng đã đẹp rồi, không ngờ lúc ngủ còn đẹp hơn! Mê nhất đôi mắt anh ấy mà giờ lại không chịu mở mắt...]
[Đẹp từ trong xương, phu nhân nhà ta nhắm mắt thôi mà cũng đẹp phát hờn!]
[Sáng 7h, tụi nhỏ dậy hết, còn ba nhỏ vẫn ngủ nha~]
[Cảm ơn team hậu kỳ, cảnh này quá xuất sắc, hai cục bông học bài, mỹ nhân ngủ ngon... cảm giác quá đỉnh!]
[Tui có thể xem lại cảnh này cả đời, chương trình này đúng là "món mặn tâm hồn" lâu dài của tui luôn!]
[Ủa, vậy ai là người tắt báo thức?]
[!!! Là ông lớn!!!]
Máy quay chuyển cảnh, hiện lên hình ảnh Cố Hoài Ngộ đang ngồi bên cạnh.
Áo khoác ướt mưa hôm qua đã thay, giờ chỉ mặc mỗi sơ mi trắng. Dáng người gầy nhưng vai rộng, cột sống thẳng tắp, nhìn vừa cứng cáp vừa hấp dẫn.
Cảnh anh xuất hiện tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn nổi bật cực kỳ. Dòng chữ hậu kỳ chạy ngang: [Người nhà]
[Tui biết ngay mà! Ông lớn mà không phải trai thẳng thì nhất định không nỡ rời đi trong đêm đâu! Sáng ra vẫn còn ở đây này!]
[Mấy người hôm qua đoán là ảnh về rồi đâu? Giờ có xấu hổ không?]
[Ai nghĩ 7h sáng ông lớn xuất hiện ở phòng Thẩm Khanh là vì mới chạy tới thì thôi nha, có lý không?]
[Mà nếu thật vậy thì cũng quá yêu rồi chứ còn gì nữa haha!]
Máy quay tiếp tục, lúc này Cố Hoài Ngộ đang ngồi cạnh Đoạt Đoạt, cả hai cùng nhìn vào màn hình máy tính.
Một lớn một nhỏ, mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng như thể đúc từ cùng một khuôn.
Cố Hoài Ngộ chỉ vào màn hình, đang nhẹ nhàng giảng giải gì đó cho Đoạt Đoạt.
Cậu bé lắng nghe, mày cau lại, trông như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Thỉnh thoảng còn hỏi lại ba lớn: "Con nghĩ vậy đúng không?"
Cố Hoài Ngộ hoặc gật đầu, hoặc dịu dàng khuyên "nghĩ thêm chút nữa". Sau đó lại quay sang nhìn Áo Áo học hành.
Còn Áo Áo thì cực kỳ nghiêm túc. Mặt bé vẫn còn bầu bĩnh, khi học thì có lúc nhíu mày, có lúc lại sáng rỡ lên, tự cười một mình, vừa kỷ luật, vừa thảnh thơi.
Thỉnh thoảng thấy ba lớn nhìn mình, bé còn giơ tay chỉ vào màn hình, luyên thuyên vài câu tiếng nước ngoài mà khán giả nghe chẳng hiểu gì.
[Đoạt Đoạt với Áo Áo đúng là đáng yêu không chịu nổi, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn!]
[Hóa ra mấy gia đình siêu giàu họ dạy con kiểu vậy hả? Giờ dậy của tụi nhỏ là mấy giờ trời?]
[Thấy chưa, nhà người ta dạy con là dạy cả phụ huynh, ông lớn sáng sớm đã dạy học luôn rồi!]
[Ơ mà 7:09 rồi mà chưa ai gọi Thẩm Khanh dậy luôn hả?]
[Ai thấy cảnh này ngọt? Ông lớn tắt báo thức rồi để mặc Thẩm Thanh ngủ, tui thấy hơi buồn đấy chứ.]
Đội "không phải yêu thật" lại lòi ra, nhưng lần này fan CP đã chuẩn bị kỹ, hai bên khẩu chiến nổ trời.
[Buồn gì? Ông lớn và tụi nhỏ nói chuyện siêu nhỏ tiếng, rõ ràng là sợ đánh thức Thẩm Khanh, muốn để ảnh ngủ thêm tí mà! Bạn nào buồn bã vậy, ra núi hò hét cho giải tỏa nha~]
[Thật sự là vậy mà! Áo Áo phát âm cũng cố gắng hạ giọng, rõ là muốn ba nhỏ ngủ thêm chút!]
[Mấy bé tuổi này đáng ra ồn ào lắm, vậy mà giữ im lặng thế này thì đúng là hiểu chuyện cực kỳ, thương ba nhỏ ghê luôn ấy!]
[Mà... chuyện gì xảy ra tối qua vậy, khiến Thẩm Khanh ngủ không tỉnh nổi sáng nay vậy? (cười chó)]
[Ủa chị phát hiện điểm nhấn rồi kìa haha!]
7 giờ 10 phút, Đoạt Đoạt liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ba nhỏ đang nằm trên giường.
Còn chưa kịp đứng dậy thì ba lớn đã đứng lên trước, tiện tay còn ấn nhẹ vai cậu một cái.
Sau đó, Cố Đoạt tiếp tục ngồi yên đó học hành chăm chỉ.
Rồi hình ảnh chuyển cảnh một phát, đến luôn cảnh trên giường.
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn. Cố Hoài Ngộ ngồi ở mép giường.
"Vợ ơi, dậy nào."
Giọng anh trầm thấp, góc máy không quay tới mặt nhưng lại rõ mồn một bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Khanh đang để hờ bên ngoài chăn.
[Trời ơi, tay đẹp thế này là phúc lợi cho hội nghiện tay!]
[Giọng gọi dậy này... nghe mà muốn tan chảy!!]
[Quan trọng là dịu dàng dã man!]
[Mọi người thấy không, ông lớn với con nít hợp tác gọi dậy đó, chỉ cho Thẩm Khanh ngủ thêm 10 phút thôi! Xong rồi mới bật chế độ gọi dậy dịu dàng nè!]
[Tui mỗi sáng bị báo thức làm giật cả tim, mà được gọi dậy thế này thì đúng là thiên đường!]
[Chuẩn luôn, ai mà không ghét tiếng chuông báo thức chói tai đó chứ, ông lớn vừa bật là tắt ngay, còn nhẹ nhàng gọi nữa chứ. Không phải yêu thì là gì??]
[Là fan mà tui cũng thấy gato đó trời... chồng thì dịu dàng, con thì biết điều, ngủ không lo trễ giờ luôn á! Hạnh phúc muốn xỉu!]
Nhưng vẫn có người không đồng tình:
[Ủa vậy xin hỏi Cố tổng chăm sóc kỹ vậy rồi, sao thầy Thẩm còn phải đặt báo thức?]
[Chắc vì tôn trọng tổ chương trình thôi, không đặt báo thức lại bị netizen chửi.]
[Tui nghĩ Thẩm Khanh kiểu tự lập cao á, tuy chồng con có tâm nhưng ảnh vẫn thích tự mình thức dậy.]
[Ủa thì bình thường mà, biết có người gọi vẫn cứ đặt báo thức cho chắc. Như tui khó dậy là phải đặt 5 cái chuông cho một lần thức đó!]
Dù vậy, vẫn có người khăng khăng cho rằng việc Thẩm Khanh đặt báo thức là bằng chứng cho thấy tình cảm giữa cậu và Cố Hoài Ngộ không tốt, không ăn ý.
Bình luận lại cãi nhau ầm ầm, ngay cả Thẩm Khanh, người đang xem đoạn clip hậu trường này cũng thấy bất lực.
Ủa tại sao có người cứ phải nghĩ tụi tui không yêu nhau, không có tình yêu thật thì họ mới vui lên vậy?
Thẩm Khanh không hiểu.
Nhưng cũng kệ đi.
Còn hai ngày nữa mới quay tập tiếp theo, hai ngày này ảnh được nghỉ. Không có việc gì thì ngủ, tập thể dục, ăn ngon.
Thỉnh thoảng xem lại tập 1 chính thức, xem lại các buổi livestream trước đó, rút kinh nghiệm.
Thầy Thẩm nghiêm túc làm gì cũng phải tổng kết lại một chút về màn thể hiện của mình trong show.
Sau đó, khi clip hậu trường thứ hai được tung ra, buổi tối hôm đó Thẩm Khanh cũng tranh thủ xem... cùng với đại lão.
Lúc hai người coi thì clip đã có đầy rẫy bình luận. Fan đẩy thuyền thì nhiều, cãi nhau cũng không ít.
Dựa theo thống kê dữ liệu, những người bảo Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ là "tình giả, chỉ diễn vì show" thật ra đều là anti-fan, cái đám không ưa thấy anh sống hạnh phúc, nên cố vùi dập, gán ghép sự bất hòa.
Thẩm Khanh cũng bó tay. Chả lẽ lại bắt cậu ra tuyên bố rằng: Tôi đang sống rất hạnh phúc?
Không thể.
Hình ảnh vẫn đang chạy, mà sự chú ý của Thẩm Khanh thì đang bị thu hút bởi nội dung trên màn hình và những dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua.
Vì...
Sau khi Cố Hoài Ngộ nhẹ nhàng nắm tay cậu, như muốn lay nhẹ gọi dậy, thì... cậu chẳng có phản ứng gì luôn.
Thẩm Khanh: "???"
Ủa mình ngủ dữ vậy luôn hả?
Thẩm Khanh định quay sang hỏi Cố Hoài Ngộ.
Thì lại bị một dòng bình luận đỏ chói đập vào mắt:
[Thật sự tò mò tối qua Cố tổng với thầy Thẩm làm gì mà sáng gọi không dậy luôn á =))))]
[Ngủ sâu vậy ai mà không ghen tỵ =))]
[Chắc là... mệt quá nên ngủ mê man, nhưng cái show này có quay cực tới mức vậy không? (chó chồm)]
Thẩm Khanh: ...ờ.
Không trách netizen tò mò và đoán bừa, ngay cả cậu cũng sốc vì mình nằm yên như xác ướp vậy đó!
Còn chưa kịp xấu hổ vì gọi mãi không dậy, thì...
Cậu trong clip bất chợt rên nhẹ một tiếng, trở mình nằm nghiêng, vừa hay nắm lại tay Cố Hoài Ngộ.
Thẩm Khanh: "......"
Còn chưa hết.
Mắt netizen như mắt cú. Clip quay rõ cảnh cậu dụi má vào tay ông lớn, lười biếng nói:
"Đừng gọi em... mệt... ê ẩm... ngủ thêm chút nữa..."
Thẩm Khanh: ???
Ủa cái giọng điệu đó là sao?
Rồi trong clip, giọng Cố Hoài Ngộ vẫn nhẹ nhàng như nước: "Chỗ nào ê ẩm, anh xoa cho."
Thẩm Khanh: "...ưm... chỗ nào cũng mỏi... đừng chạm vào em nữa, em không chịu nổi đâu..."
Thẩm Khanh: ??????????
Ủa, "không chịu nổi cái gì cơ??"
Mình sao lại không nhớ gì hết mấy câu này vậy??
Thẩm Khanh chỉ nhớ được gọi dậy thôi, lúc đó buồn ngủ lắm, hoàn toàn không nhớ đoạn đối thoại ngượng muốn chôn sống này.
Và ê show ơi, mấy người nhớ mấy người quay show về nuôi con không?? Cắt kiểu gì mà đoạn này cũng để vô vậy??
Thẩm Khanh nhìn sang Cố Hoài Ngộ.
Cố tổng vẫn ngồi thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, còn chưa đợi Thẩm Khanh hỏi thì đã gật đầu:
"Đúng là em nói mà. Lúc đó anh cũng hơi sững người luôn."
Thẩm Khanh: "......"
Quay lại nhìn màn hình, Thẩm Khanh tự an ủi, chắc chỉ là cậu và ông lớn nghĩ nhiều thôi... vì đúng là cậu có nói những câu như vậy thật...
Không chỉ một lần.
Chắc là lúc đó ngủ mê, hôm đó quay mệt, người ê ẩm thật, nên nghe thấy tiếng ông lớn tưởng anh lại muốn "gây chuyện" với mình nên mới lỡ miệng?
Nghĩ vậy thấy cũng hợp lý. Thẩm Khanh bừng tỉnh ngộ.
Nhưng lại ôm chút hi vọng, chắc chỉ có cậu và Cố Hoài Ngộ là nghĩ lệch thôi, vì hai người từng có mấy câu thoại "giống giống" vậy trong các dịp riêng tư.
Fan thì đâu biết đời sống riêng tư của tụi cậu đâu mà nghĩ xa?
Mang theo hi vọng đó, Thẩm Khanh lại nhìn lên bình luận...
Sau đó... mặt đỏ bừng.
[Không chịu nổi gì cơ =)))]
["Không chịu nổi" nghĩa là đã xảy ra rồi còn gì nữa (icon mỏm chó)]
[Cái gì xảy ra thế... tui VIP mà sao thấy thiếu thiếu =))))]
[Kích thích quá trời quá đất, mỹ nhân sáng sớm ngái ngủ rên rỉ, dụi má làm nũng... ai chịu nổi trời!!]
Thẩm Khanh: "......"
Fan hiểu quá trời hiểu rồi.
Ngay cả người mặt dày như cậu cũng muốn trốn xuống đất cho đỡ nhục.
Cậu nghĩ một hồi, quyết định tự cứu mình.
Thẩm Khanh lấy iPad, gõ một dòng bình luận giải thích:
['Không chịu nổi' chắc là nói mơ thôi. Biết đâu thầy Thẩm đang mơ thấy bị hổ đuổi cũng nên =))]
Gõ xong, gửi.
Cố Hoài Ngộ ngồi kế bên nhìn thấy hết quá trình, nhẹ nhàng nhướng mày: "Bị cọp đuổi?"
Lông mi rủ xuống, anh chậm rãi hỏi:
"Con cọp đó... đuổi theo cắn em hả?"
"......Đúng vậy."
Thẩm Khanh gật đầu nghiêm túc, cảm thấy hình tượng này cũng khá chính xác.
Dù sao có đôi lúc Cố tổng thật sự rất giống hổ đói nhào mồi...
Mà nói thật, cái đêm mưa trước đoạn cut thứ hai, hai người họ thật sự không làm gì cả.
Dù sao cũng đang quay show nuôi trẻ con, lại còn có mấy bé ở đó, hai người lớn đàng hoàng tất nhiên giữ đúng mực.
Cũng không đến mức khát khao dữ vậy đâu.
Nhưng mà tối hôm sau khi về nhà...
Nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi ghi hình tập đầu xong, Thẩm Khanh bỗng đỏ bừng mặt:
"Không phải hôm qua anh đuổi theo cắn em sao? Vai em giờ vẫn còn dấu hôn nè..."
Cố Hoài Ngộ nghe vậy thì khẽ bật cười, liền vươn tay muốn cởi áo đối phương ra:
"Vậy anh phải kiểm tra kỹ mới được, không thể để bị vu oan mãi thế này."
"Vu oan cái gì mà vu oan!"
Thẩm Khanh chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn ngã xuống ghế, la oai oái.
Dù nhìn Cố Hoài Ngộ lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật như nhân vật tiểu thuyết bệnh mỹ nhân, nhưng thật sự, anh rất khỏe!
Đặc biệt là... lực tay!
Cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị áp chế thành công, Thẩm Khanh cố vùng vẫy vừa la vừa hỏi:
"Ai vu oan anh chứ?"
Cố Hoài Ngộ thản nhiên trả lời:
"Trên chương trình. Rõ ràng anh đâu làm gì, thế mà em lại đổ hết cái mệt lên đầu anh, còn không cho anh đụng vào."
Thẩm Khanh: "...Tại hôm đó em ngủ quên, thật sự bị lú đó mà!!"
Cố Hoài Ngộ: "Ừm."
Thẩm Khanh: "Ừm cái gì mà ừm, em sai rồi, lần sau em... em sẽ cố gắng không bị mỏi nữa, không đau nữa, không than nữa!"
Cố Hoài Ngộ: "..."
"Không phải nên là 'lần sau có mỏi cũng phải cho đụng, mỏi cũng phải ráng chịu' hả?"
Anh cười khẽ, giữ chặt người dưới thân, ánh mắt hiện lên một tia trêu chọc khó giấu.
Thẩm Khanh... đảo tròn con ngươi, đột nhiên như biến thân thành tinh linh nhỏ, vừa ngọt ngào vừa ranh mãnh:
"Thì có khi mỏi thiệt mà... đau thật mà... Anh hiểu mà phải không, ông xã yêu~"
Nói đến đây, Thẩm Khanh lại ôm lấy tay Cố Hoài Ngộ.
Còn dụi má lên mu bàn tay người ta y như cảnh trong chương trình vậy.
Cố Hoài Ngộ: "......"
Ánh mắt hoàn toàn chuyển tối.
Kết quả là...
Thẩm Khanh vì bỗng nhiên nổi hứng tự chuốc họa vào thân, đã hoàn toàn... "mất phương hướng".
Chờ đến khi tỉnh lại, đi tắm rửa xong xuôi trở lại, thì đoạn cut thứ hai đã chiếu xong từ lâu, máy tính bảng cũng tự động tắt màn hình vì không ai chạm vào.
"......"
Thẩm Khanh lúc này... quả thật toàn thân ê ẩm.
Cậu định xem nốt mấy phút cuối của đoạn cut còn lại.
Bật lại video, đợi nó tải xong, cậu kéo thanh thời gian để tiếp tục từ chỗ trước đó.
Phần nội dung tiếp theo chỉ còn một chút xíu.
Mới vừa phát, Thẩm Khanh đã bị một dòng bình luận hút mắt:
[Không biết thầy Thẩm có xem đoạn cut này không ha ha ha]
[Phu nhân chắc chắn sẽ xem chứ! Biết đâu còn âm thầm gửi bình luận ấy chứ.]
[Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đang cùng xem video với Khanh Khanh là thấy hưng phấn muốn xỉu luôn á!]
Đọc được mấy lời dễ thương như này, Thẩm Khanh liền cảm thấy lòng mình dịu xuống hẳn, đây chắc là cảm giác được fan yêu quý đó nhỉ?
Thẩm Khanh phải thừa nhận, cậu thật sự khá thích cảm giác này.
Nếu được, cậu còn muốn trả lời một câu: "Đúng đó, tôi chính là Thẩm Khanh."
...Nhưng tất nhiên không thể làm vậy được rồi.
Nói đến chuyện "trả lời bình luận", Thẩm Khanh lại nhớ tới cái dòng "mơ thấy bị cọp đuổi" mình vừa gửi.
Không hiểu sao cậu lại muốn kéo lại xem thử có ai tin giả thuyết đó không? Có ai ngừng "nghĩ bậy", thật sự tin cậu chỉ đang nói mớ không?
Cậu nhanh chóng tìm lại bình luận của mình.
Kết quả là... bình luận đó hot bất ngờ, nhiều người phản hồi vô cùng.
Một phần fan tỏ ra rất đồng tình:
[Thà tin thầy Thẩm bị cọp đuổi trong mơ còn hơn tin ảnh mơ thấy bị ông lớn "xử tiếp" nên mới nói vậy]
[Đúng đó, ai mà tin tình cảm họ tốt như vậy, nghe đồn Cố tổng mới khỏe lại không lâu, tôi còn nghi hai người họ chưa từng... cơ mà.]
Nhưng cũng có người không tin tí nào:
[Cọp gì mà cọp, bạn ơi nói chuyện thẳng thắn chút đi, đừng vòng vo! Tôi thấy rõ ràng thầy Thẩm dậy rồi mà còn giả vờ ngủ, phối hợp diễn vai tình cảm để gài nhiệt độ đó chớ!]
Thẩm Khanh: "......"
Thôi xong, bất kể là người tin hay không, đều thuộc phe "khó tin nổi tình yêu thật sự tồn tại", toàn là anti!
Cậu chỉ tiện tay gửi đại một dòng, ai ngờ bị mấy người này lôi ra làm cái cớ công kích chủ nhà luôn rồi!
Thẩm Khanh thì cũng chẳng phải kiểu idol mong manh dễ vỡ, chuyện bị ghét hay bị bàn tán đã là cơm bữa.
Nhưng đọc tới mấy câu chua loét kiểu "cố tình diễn vai ân ái", cậu vẫn thấy bực bội.
Cậu thật sự, thật sự muốn khoe ân ái cho họ tức chơi!!
Đúng lúc đó, cậu kéo xuống dưới nữa và bắt đầu phục sát đất sức chiến đấu của fan couple nhà mình.
Không chỉ đông, fan còn rất hiểu chuyện và... "hùng hổ".
Lướt thêm vài trang bình luận, cậu thấy fan nhà mình phản bác cực mạnh luôn:
[Cọp gì mà cọp, ai làm người lớn thì hiểu cái câu "không nữa đâu" nó là sao rồi ha!]
[Anti lượn nhanh đi, ai cũng thấy rõ thầy Thẩm với ông lớn là ngọt thật! Không tin thì cút đi, ở đây không tiếp người sống tiêu cực!]
[Ủa người ta cưới rồi, sống chung rồi, vậy mà cứ có người hở chút là bảo không phải thật lòng. Nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc là đau lòng lắm hả?]
Mười bình luận thì tám cái bênh vực.
Mấy lời độc miệng bị trôi dạt xuống dưới, không ai thèm trả lời nữa.
Không còn anti nào dám hé miệng thêm nữa.
Tới cuối cùng, phần lớn những bình luận xuất hiện đều là đang "phân tích chuyên sâu" về giả thuyết "cọp đuổi" mà Thẩm Khanh đã đăng, nhưng là theo một hướng hoàn toàn... bất ngờ:
[Ha ha ha bạn kia đúng là biết cách châm chọc, còn bày đặt cọp đuổi nữa. Cái cọp đó rõ ràng là ông lớn rồi còn gì!]
[Thôi thừa nhận đi, vợ chồng son, tình cảm mặn nồng, mỗi ngày hai lần thì có gì lạ!]
[Nói mơ mà còn biết làm nũng, còn biết dụi má vào tay người ta, bảo là không thật lòng ai tin được?]
[Cái bạn gửi comment 'bị cọp đuổi' ấy, nói thật bạn chỉ đang tìm cớ che giấu sự thật thôi đúng không? Chính bạn cũng thấy ngại giùm người ta chứ gì?]
Thẩm Khanh: "......"
Tuyệt vời lắm các bạn, mấy bạn giỏi lắm luôn á!!
Đã định lên tiếng "dập lửa" hộ bản thân, ai ngờ bị chính fan nhà mình bóc trần sạch sẽ, còn phân tích tỉ mỉ từng biểu cảm, từng lời nói như thể họ ở ngay trong phòng ngủ của anh chị vậy!
Cái cảm giác vừa được bảo vệ, lại vừa bị lật bài thế này thật sự rất vi diệu...
Cuối cùng, Thẩm Khanh chỉ còn biết ngồi yên, bọc kín chăn, nhỏ giọng lầm bầm một câu:
"Được rồi, được rồi... coi như các bạn giỏi nhất, tôi chịu thua..."
Nhưng trong lòng cậu lại không thấy tức giận chút nào.
Thậm chí còn có chút buồn cười, lại có chút cảm động nữa.
Có fan như vậy, có người yêu như vậy,
có một gia đình nhỏ đáng yêu như vậy.
Thì bị hiểu nhầm, bị soi mói, bị nói xấu chút...hình như cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip