Chương 132: Ngoại truyện 20
Vừa nãy có người nói rằng Cố tổng cố ý ở lại, nói thật thì mới chỉ là đoán mò thôi.
Không bao lâu sau, Thẩm Khanh bước vào, phản ứng của cậu thì đúng là “chốt đơn” luôn rồi.
Chỉ thấy cậu thong thả bước vào sảnh chính, nhìn thấy Cố Hoài Ngộ vẫn ngồi đó lấp lánh như ánh đèn pha, vô thức liếc đồng hồ một cái.
Xác nhận không sai, qua 9 giờ rồi là thời gian bắt đầu ghi hình chính thức.
Theo tính cách của Cố tổng, giờ này lẽ ra anh phải “biến” rồi mới đúng.
Vậy nên Thẩm Khanh cười cười: “Ủa, sao anh còn ngồi đây~?”
Mọi người ai cũng hơi ngán Cố tổng, nhưng riêng thầy Thẩm thì nói chuyện với ông lớn như bạn cùng phòng ký túc xá.
Nhìn ra được ý đồ của Cố tổng, Thẩm Khanh cười càng rạng rỡ, vạch trần luôn:
“Chẳng phải nói là đúng giờ là phải lên tầng rồi sao?”
[Á á á, bảo là đúng giờ phải đi mà, sao chồng ẻm vẫn còn ở đây thế này (chống cằm~)]
[Thấy chưa! Đúng là Cố tổng không nỡ rồi đi mà!]
[Lại bị nụ cười của thầy Thẩm đốn tim rồi! Kiểu vừa bất đắc dĩ vừa bị chọc cười lại ánh lên tia cưng chiều đó! Bình thường thầy hay cười thật, nhưng chưa từng nhìn ai như thế hết á]
[Không phải là ở lâu quen rồi ai cũng sẽ bị nhìn kiểu đó đâu nha!]
[Tui phát hiện ra thầy Thẩm cũng rất cưng Cố tổng đó chớ!]
[Thầy Thẩm: Tôi đánh ra lá bài "ánh mắt tình tứ" rồi, xem anh xử sao!]
Cố tổng ngồi bên bàn, vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, khí chất vững như núi Thái Sơn. Bị bóc mẽ thẳng mặt mà không hề thấy xấu hổ, trái lại còn nhìn vợ cười một cái, chậm rãi nói: “Anh ở lại xem có gì giúp được không.”
[Hú hú hú, tới tiết mục “rắc đường” trong show gia đình rồi mọi người ơi!]
[Ha ha ha, Cố tổng cũng là hệ “chồng nhỏ ngoan ngoãn” khi đứng trước mặt vợ đó trời!]
[Ủa khoan? Cố tổng ơi, lúc nãy không phải anh vừa bắn “đạn bọc đường” bắt đạo diễn với ba Tống phải để anh ở lại sao? Giờ tự nhiên hóa thân thành nhân viên hậu cần rồi hả?]
Nhưng mà cái “đạn bọc đường” trước đó đúng là không bắn phí.
Chỉ thấy sau màn đưa mắt đưa tình của đôi chính, ba Tống liền bật dậy nói với Thẩm Khanh:
“Tôi thấy Cố tổng ngồi đây cũng ổn lắm, hay là cậu cứ để anh ấy ở lại đi?”
Giọng anh còn nhiệt tình hơn cả đạo diễn.
Lý do rất đơn giản, lời khen của Cố tổng dành cho đạo diễn đã có tác dụng rồi.
Còn lời hứa cho anh xem bộ sưu tập thì vẫn chưa thực hiện!
Chừng nào chưa được xem, ông vẫn là “người của Cố tổng” nha. Ba Tống ưỡn ngực tự tin.
Nhưng mà vì thái độ quá khác thường, không giống phong cách thư sinh nho nhã mọi khi của anh chút nào, làm cho Thẩm Khanh cũng phải ngạc nhiên nhìn anh:
“Ồ?”
Giọng anh kéo dài, nhẹ nhàng vang lên cuối câu như chuông bạc.
Đôi mắt hạnh sáng lấp lánh kia liếc qua liếc lại giữa ba Tống và Cố tổng hai vòng, bất ngờ chống tay lên hông một cái:
“Anh Tống, Cố tổng cho anh lợi ích gì đúng không?”
[HAHAHAHA phu nhân quá thông minh luôn! Mới liếc cái đã đoán ra có chuyện mờ ám rồi!]
[Có khoảnh khắc tui tưởng đây là có kịch bản sẵn rồi á, Thẩm Khanh không phải kiểu "mỹ nhân ngơ ngác" sao, sao giờ nhạy bén quá vậy?]
[Ủa?? Thẩm Khanh hồi nào thành mỹ nhân ngơ ngác vậy trời??]
[Cười chết, Thẩm Khanh lúc nào cũng tỉnh mà, có điều ảnh hơi lười thôi.]
[Mà mọi người có để ý không, ở trước mặt Cố tổng, thầy Thẩm cũng trở nên “sống động” hơn nhiều ha? Chứ bình thường gặp chuyện này là ảnh đâu có vạch mặt ai bao giờ!]
[Đồng ý!! Là vì đó là chồng quen thân của mình, nên mới dám đùa như vậy chứ ai~]
Trước ống kính, ba Tống cũng hoàn toàn không ngờ Tiểu Thẩm lại sắc sảo như vậy.
Không phải anh xem thường Thẩm Khanh, mà là... anh chỉ nói giúp Cố tổng một câu hoàn toàn trong phạm vi hợp lý thôi mà?
Người bình thường chẳng ai nghĩ nhiều, càng không đến mức nghĩ là Cố tổng "mua chuộc" anh bằng lợi ích gì đó để bảo vệ đâu nhỉ?
…Trường hợp này, tám chín phần mười là vì Tiểu Thẩm hiểu quá rõ Cố Hoài Ngộ rồi.
Biết phong cách làm việc của người kia là kiểu “đôi bên cùng có lợi”, đã giúp người thì sẽ không để bản thân chịu thiệt, cũng không để người khác lỗ vốn.
Chỉ có người hiểu quá rõ mới đoán trúng ngay như thế.
Về điểm này thì ba Tống cũng không bất ngờ.
Từ cái lần Cố Hoài Ngộ đổi chiếc mặt dây chuyền từ tay cha mình rồi tặng cho Tiểu Thẩm trước mặt bao người, họ đã biết tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào rồi.
Muốn nói “bất ngờ”, thì trước đó anh từng thực sự thắc mắc: Tiểu Thẩm rốt cuộc đã làm thế nào để bước được vào trái tim của Cố tổng vậy?
Nhưng quay vài tập show xong, anh mơ hồ cũng có câu trả lời rồi.
Một cậu trai có vẻ ngoài rạng rỡ, tính tình thì không phô trương, năng lực thì có nhưng lại cứ thích “nằm im làm cá mặn”, làm việc chậm rãi, không chịu thiệt mà cũng chẳng hại ai đúng là dễ khiến người ta tò mò rồi chú ý.
Ít nhất cũng sẽ khiến người khác muốn lại gần hơn, muốn tìm hiểu người này đang nghĩ gì.
Phải nói thật, về mặt tính cách và phong cách hành xử, Tiểu Thẩm và Cố Hoài Ngộ đúng là khá giống nhau.
Tầm nhìn, khí phách, cái “bụng to chứa thiên hạ” giống nhau không sai một ly.
Bỏ qua địa vị xã hội và tài sản đi, thì hai người thực sự là kiểu “tâm đầu ý hợp” đấy.
Không phải “tri kỷ” thì là gì?
Càng nghĩ càng thấy chuẩn.
Vì biết rõ trên đời này người có thể theo kịp “não xoắn ốc” của Cố tổng không nhiều, ba Tống nhìn Tiểu Thẩm còn trẻ như thế đã hiểu rõ được vậy, liền giơ ngón cái bày tỏ sự thán phục, cũng hào sảng thừa nhận:
“Chuẩn thật. Thế Tiểu Thẩm đoán thử xem, Cố tổng nhà cậu hứa với tôi chuyện gì nào?”
Thẩm Khanh cười tít mắt: “Tại sao tôi phải đoán? Có thưởng không?”
“…”
Ba Tống quay sang nhìn đạo diễn, cảm thấy không thể để mình bị “bóc lột” một mình như thế được, bèn hỏi:
“Đạo diễn, có phần thưởng không?”
Đạo diễn: “…”
Không ngờ hai người này lại tung hứng với nhau luôn rồi.
Dù bị kéo vào chung “thuyền”, đạo diễn vẫn phối hợp bắt được “bóng”:
“Có chứ, chỉ cần thầy Thẩm đoán đúng Cố tổng đã nói gì với thầy Tống … thì sáng nay cậu được phép tiếp tục nằm nghỉ, khỏi làm gì cũng được!”
[HAHHAA đạo diễn cũng biết thầy Thẩm mê nằm rồi kìa!]
Trước ống kính, Thẩm Khanh cười tươi roi rói, đồng ý ngay: “Vậy thì nhớ lời đó nha!”
Cậu còn chỉ tay về phía bộ ghế sofa da thật xa hoa không xa đó, cười nói:
“Vậy tôi nằm luôn bên kia nhé~ trời ơi, đi quay cái show này thật là tuyệt quá đi mất, còn được nằm trong nhà mình nữa chứ!”
[Nghĩ lại thấy đúng thật! Tập trước thầy Thẩm gần như không làm gì, toàn là Đoạt Đoạt với Áo Áo chơi game, còn anh thì nằm. Tập này càng đỉnh, về thẳng nhà mình nằm luôn!]
[HAHAHAHA cười xỉu, Tiểu Thẩm đúng là gói “lười nhỏ” đáng yêu!]
[Phu nhân không chỉ muốn nằm mà còn phải nằm một cách thật thoải mái! Gọi là lười thì oan quá, đây là theo đuổi chất lượng sống đấy chứ! (thôi xạo không nổi nữa, tui nhận là tui bias đồ lười thật ha ha ha)]
[Mà nói thật, làm việc chăm chỉ không phải để về sau được nằm sướng hơn à? Đã nằm được mà vẫn có tiền, sao lại không nằm? Tôi thấy thầy Thẩm đúng là thông minh xuất chúng!]
Những người đang quay show hôm nay đều khá có khiếu hài và bắt trend tốt.
Nói đùa, tung hứng mới tạo ra hiệu quả giải trí.
Còn nếu cứ giữ kẽ, lo giữ hình tượng, sợ bị người ta đánh giá thì đúng là không có đất sống trong show thực tế đâu.
Vì khán giả không cần một cái bình hoa bóng bẩy.
Vậy nên ba Tống cũng không lo Tiểu Thẩm không trả lời được câu hỏi.
Dù đoán trúng hay trật thì khán giả chủ yếu vẫn là xem hiệu ứng tương tác mà thôi.
Còn đạo diễn cũng không hề sợ Thẩm Khanh sẽ giận chuyện bị đem ra đùa.
Ghi hình xong một tập show, ông đã hoàn toàn tin tưởng rằng thầy Thẩm rất hiểu “tinh thần giải trí”,mà còn là kiểu có thể tự mình gánh hiệu quả show luôn ấy chứ.
Thế là đạo diễn còn tiện mồm hỏi luôn:
“Nhưng nếu đoán sai thì sao hả Tiểu Thẩm?”
“………”
Thẩm Khanh vừa nói vừa xoay xoay vai cho đỡ mỏi.
[HAHHAA đúng ha, không nằm được thì ngồi chứ sao!]
[Ủa bạn ơi, ngồi mà bạn cũng gọi là vận động hả?]
[Thầy Thẩm: Ừ thì em lười đó, sao nè~]
Sau đó, đến lúc thầy Thẩm chính thức bước vào thử thách, đoán xem lúc nãy Cố tổng đã nói gì với ba Tống.
Trong lúc đó, cậu liếc nhìn Cố Hoài Ngộ một cái.
Hai người cách nhau một khoảng, ánh mắt chạm nhau một giây.
Rồi cậu lại liếc nhìn ba của Kha Kha.
Thẩm Khanh mỉm cười, như thể câu hỏi này không quá khó:
“Anh Tống thích nhất là đồ cổ tranh thư pháp, mà mấy cái đó thì Cố tổng nhà em không thiếu.”
Ba Tống: "!!!"
Bị ảnh hưởng bởi sự điềm đạm của Cố tổng và Đoạt Đoạt, giờ đây Thẩm Khanh cũng nói chuyện từ tốn hẳn ra, cậu chậm rãi tiếp tục:
“Cố tổng nhà tôi lại đặc biệt giỏi chiều người khác theo sở thích…
Anh Tống không phải thích nhất là tranh của cụ Bích sao?
Em nhớ là nhà em có một bức ‘Sơn Cư Thu Đồ’…
Chắc lát nữa hai người định cùng đi chiêm ngưỡng đúng không?”
Ba Tống: !
Sững người luôn.
“...Giỏi! Giỏi thật đấy!”
Thẩm Khanh biết ngay mình đoán đúng.
Lại cười tươi rói, nụ cười trắng sáng rạng ngời: “Quá khen, quá khen.”
[ÔI TRỜI ƠI phu nhân tui giỏi muốn xỉu luôn! Tui chỉ nghĩ cỡ đoán ra là đồ cổ thư pháp thôi, chứ đoán chính xác cả tên tranh luôn á??]
[Thật sự bá đạo! Đoán ra “Sơn Cư Thu Đồ” luôn nha quý vị, mà anh Tống là kiểu dân sành tranh cấp cao, người ta đâu chỉ mê một bức đâu, mà ảnh đoán trúng đúng bức đang muốn xem mới ghê!]
[Thật ra chỉ cần biết đến “Sơn Cư Thu Đồ” là đã rất có kiến thức rồi á…]
[Xin lỗi, tui không nên nghĩ phu nhân tui ngơ ngác nữa QAQ tui quỳ đây]
[Lúc nãy phu nhân với Cố tổng liếc nhau một cái, chẳng lẽ là sóng não truyền tin hả trời?]
[Không đến mức đó đâu, tui thấy là do bản thán thầy Thẩm cũng có hiểu biết về thư họa. Giới sưu tầm đâu có rộng, ai thật sự chơi tranh thì đều biết nhau cả, biết người ta đang tìm cái gì, lại biết mình nhà có gì, nên mới dễ dàng nối được hai dữ kiện lại với nhau vậy đó.”
Cư dân mạng thì đang thi nhau suy đoán, rốt cuộc Thẩm Khanh làm cách nào đoán được chính xác đến thế.
Để giải đáp thắc mắc cho khán giả, đạo diễn dứt khoát hỏi thẳng vấn đề này luôn.
Nghe xong câu hỏi, Thẩm Khanh lại liếc về phía Cố Hoài Ngộ.
Sau đó, cậu cười tươi hơn nữa, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp.
Cậu cười rạng rỡ, không hề do dự, nói thẳng: “Tất nhiên là vì tôi với chồng tôi tâm linh tương thông, tâm ý tương thông…
Chỉ cần nhìn anh ấy một cái là tôi biết hết rồi~”
[!!PHU NHÂN ƠI SAO MÀ DẼO MIỆNG QUÁ VẬY~~]
[Lúc nãy còn tưởng đoán được là vì kiến thức, bây giờ phu nhân lại bảo là do tình cảm vợ chồng đấy quý vị =)]
[Cái mặt tự tin đó là sao hả Thẩm Khanh? Là kiểu “chồng tui chính là biết hết mọi điều về tui” á hả!!]
[Xin lỗi nha, tôi lại ăn đường nữa rồi… hai người này đúng là sugar machine!]
[Tôi tuy chưa lấy vợ/chồng nhưng mà tôi tin rồi: yêu đúng người, nhìn một cái là hiểu liền.]
[Có ai đó từng nói: "Tình yêu đích thực không cần nhiều lời", xin mời nhìn vào ví dụ sống nè.]
Trước ống kính, thực sự tất cả mọi người đều im lặng nhìn Thẩm Khanh, chỉ chờ cậu tiếp lời giải thích.
Cậu quét ánh mắt qua mọi người trong phòng, đôi mắt rực sáng tinh anh, chứa hàm ý xúc động.
Cho mọi người đủ thời gian phản ứng, cậu lại chuyển giọng, trầm trầm nói:
“Trước hết, như đã nói, Cố tổng rất biết cách chiều lòng người ta. Tiếp theo, chúng ta từ trước đã nghe nói, anh Tống đang đi tìm tranh thật của cụ Bích.”
Khi ba Tống liếc nhìn, Thẩm Khanh lại buông lời trêu chọc:
“May quá anh lại đến nhà chúng tôi quay show, nếu không chắc còn phải tìm lâu, một thời gian ngắn chắc không thấy tranh thật đâu.”
“……”
Ba Tống nghe đến đây thì tiếp được “bóng” ngay trên sóng truyền hình:
Anh giả vờ đưa tay lên ôm tim, làm bộ “suýt ngất”, diễn cực nhập:
“Biết là tôi đang tìm mà còn không mời tôi xem, Tiểu Thẩm à, Tiểu Thẩm, con gái tôi kêu cậu làm cha đỡ đầu là nói chơi đúng không?”
Thẩm Khanh không ngờ ba Tống trông hiền lành vậy mà lại “đáp kịp” cực chất, cậu cười đến cong người lại.
Bên cạnh, Tống Ngữ Kha tò mò hỏi ba:
“Chú Thẩm lúc nào là cha đỡ đầu của con vậy hả?”
Ba Tống liếc con gái: “Bây giờ đó. Không nhanh đi gọi 'cha đỡ đầu' đi nào?”
[HAHAHAHA!]
Kha Kha: "??"
[Thầy Tống “bán con kiếm lợi” đây mà (đùa thôi)]
[Kha Kha mau đi đi, có cha đỡ đầu đúng là có phúc, theo thầy Thẩm ăn chơi chẳng sướng gì!]
[Quan trọng là thế này thì ba thật có thể thường xuyên đến xem tranh công khai, quá đáng đồng tiền bát gạo haha]
Ngay cả đạo diễn và MC cũng thấy ba Tống quá duyên, liền “đổ thêm dầu” hỏi Kha Kha mau qua nhận cha đỡ đầu.
“Áo?”
Và vào lúc đó, tiếng nhỏ nhẹ của bé Áo Áo phát ra từ chiếc “xế hộp” mini màu vàng đã khiến mọi ánh mắt chuyển sang phía cậu bé.
Bé Áo Áo đang luôn để ý nghe trò chuyện của các “ba”, vì cậu bé rất thích xem “ba mình” nói chuyện.
Thấy ba Thẩm cười tươi, cậu bé cũng đùa cười theo một cách ngây ngô.
Cho đến lúc nghe đến chuyện “cha đỡ đầu” , Áo Áo bỗng dưng không còn buồn cười nữa.
Toàn thân cậu bỗng cứng lại, tay ôm chặt nhau, ánh mắt lim dim nhìn về phía anh trai:
“Cha đỡ đầu là gì ạ?”
Cậu không ghét chị Kha Kha đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc ba nhỏ phải chia sẻ cho ai khác, Áo Áo lại… nổi dỗi!
Không chịu nỗi nữa, cậu lên tiếng, khóc mếu:
“Tại sao ba nhỏ lại phải đỡ đầu cho chị Kha Kha… Áo Áo không muốn!”
Dù nói nhỏ thôi, giọng thật rành mạch.
Dù vậy thể hiện rõ ràng là: Không được!
“Ba chỉ được chăm nuôi Áo Áo với anh trai thôi!”
Trẻ con rất yêu quý cha mẹ, khi có người thứ ba “chen ngang”, bé thường ghen tị.
Nghe Áo Áo nói vậy, các người lớn lập tức hiểu chuyện.
Thẩm Khanh cũng hiểu. Vừa bất ngờ bé Áo Áo lại nổi dỗi như vậy, cậu lặng người một giây rồi lập tức cúi xuống, bế cậu bé từ trong xe nhỏ ra, ôm vào lòng.
Áo Áo vốn là cậu bé hào phóng, tính rất tự cường, thích chia sẻ nếu là thứ cậu thích, nhưng khi ai đó cạnh tranh với thứ cậu yêu, cậu sẵn sàng bày tỏ quan điểm ngay.
Chưa bao giờ Áo Áo nhìn ba mà đầy vẻ bị tổn thương như thế này…
Đứng trước cậu con trai nhỏ, Thẩm Khanh chỉ muốn tan chảy.
Cậu chỉnh lại mũ lưỡi trai bé xíu của Áo Áo, cho lộ ra khuôn mặt tròn đáng yêu,
nhẹ nhàng vuốt má con, nói:
“Kha Kha có cha mẹ yêu thương riêng của chị ấy, nên chắc chắn không cần ba nhỏ lo cho. Đừng lo ba nhỏ sẽ chăm ai khác nhé.”
Cậu không dùng cách “trêu cho cười” như nhiều người lớn sẽ làm.
Bởi nếu đặt mình vào vị trí Áo Áo, lo sợ ba bị lấy mất thì cách đó chỉ khiến cảm xúc cậu bé thêm hỗn loạn.
Vì đều từng mất mát, nên cậu hiểu sự nhạy cảm và dễ tổn thương của trẻ con.
Nhưng Thẩm Khanh cũng không để không khí quá nặng nề… Vì livestream còn đang tiếp diễn, cậu chỉ nhẹ vỗ vai Áo Áo, rồi bẽn lẽn hỏi con suy nghĩ gì.
Nhờ ôm Áo Áo trong lòng, giọng cậu bỗng trở nên dịu dàng, khác hẳn với lúc vừa rồi sôi nổi.
Và cuối cùng, khi biết Áo Áo không hiểu “cha đỡ đầu” là gì, chỉ nghĩ ba lại thêm “con” cần nuôi, làm cậu bé ghen tị thì ánh mắt rưng rưng, nhưng không còn nũng nịu.]
Thế nhưng dưới sự kiên nhẫn dịu dàng của Thẩm Khanh, cuối cùng bé Áo Áo cũng chậm rãi thổ lộ được nỗi lòng.
Thẩm Khanh nghĩ rằng, lý do Áo Áo có cảm xúc như vậy, có lẽ là vì bé cùng anh trai từng đánh mất người thân, từng bị bỏ rơi, từng bị từ chối mà không chỉ một lần.
Việc lo sợ ba nhỏ sẽ đi nuôi người khác, thật ra là phản ánh nỗi bất an tận sâu trong tim: sợ ba sẽ thích người khác, rồi lại bỏ rơi anh em mình.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh càng thêm đau lòng. Cậu lập tức cúi đầu dỗ dành thật dịu dàng.
Nếu ngay từ đầu, Áo Áo chỉ biết khóc lóc mà Thẩm Khanh không kiên nhẫn khơi gợi cảm xúc thật bên trong, rất có thể khán giả sẽ cho rằng bé vô lý, rồi dễ nảy sinh định kiến tiêu cực.
Nhưng trẻ con thực ra chẳng bao giờ vô cớ nổi giận, nếu có, chắc chắn là có nguyên do.
Ít nhất thì hai bé nhà Thẩm Khanh chưa bao giờ như vậy.
Và rồi, dưới sự dẫn dắt êm dịu, chín chắn của ba nhỏ, Áo Áo đã nói ra cảm nghĩ trong lòng mình, cậu không phải không thích chị Kha Kha, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn vặt yêu thích cho chị, cũng có thể bảo vệ chị…
Nhưng ba nhỏ chỉ có thể là của riêng cậu và anh trai mà thôi.
Cả khán giả như bừng tỉnh.
Ôi, bé có lỗi gì đâu chứ, bé chỉ là quá yêu ba thôi, lo sợ sẽ mất tình thương của ba, thế thôi mà!
[Tôi hiểu cảm giác này lắm! Hồi nhỏ tôi cũng không chịu được khi mẹ cưng đứa nhỏ khác hơn mình QAQ]
[Haha, ba tuyệt vời như vậy, tất nhiên bé phải muốn “độc quyền” rồi~]
Không chỉ khán giả, đến cả Tống Ngữ Kha cũng hiểu ra.
Cô bé bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai bé Áo Áo.
Rõ ràng vừa bị bé “tuyên bố không cần”, nhưng Kha Kha hoàn toàn không thấy bối rối, cũng không để bụng.
Cô bé vốn đã biết đôi chút về quá khứ của anh em nhà họ Cố, thật khó tưởng tượng, hai đứa nhỏ còn bé hơn cô bé, vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như thế.
Thật ra cô bé vẫn nghĩ bọn nhỏ rất lạc quan: Cố Đoạt thì bình tĩnh, còn Áo Áo thì luôn cười toe toét… nên cô bé chưa từng ngờ đến, thì ra trong lòng bé Áo cũng có nhiều nhạy cảm và tổn thương đến vậy.
Giờ biết rồi, bé chỉ thấy xót xa.
Cô bé cúi người an ủi nhóc:
“Đừng lo, nếu có ai dám giành ba với em, chị sẽ giúp hai đứa đánh nó nhé!”
Áo Áo: “...Dạ.”
Nói đến đây, cậu bé bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Bởi vì ba nhỏ đã giải thích rõ ràng, nói sẽ không nuôi ai khác, còn kể cho nghe cha đỡ đầu nghĩa là gì, nên giờ Áo Áo tự thấy mình đã “chuyện bé xé to”.
Cậu bé vốn sắp “rụng hạt châu” lần hai, mà lại xấu hổ quá, liền rụt người rúc vào lòng ba nhỏ.
Vừa chui vừa úp mặt, nhất quyết không cho chú quay phim chụp nữa, chỉ để lại một cái lưng tròn vo, mềm mềm, nằm gọn trên vai ba nhỏ.
[Hú hú hú, bé Áo đáng yêu muốn xỉu luôn!!]
[Muốn ôm bé tròn một cái quá QAQ]
Lúc này, tuy bé Áo Áo ngượng không dám nhìn thẳng chị Kha Kha, nhưng bé là kiểu không trốn tránh vấn đề.
Bé biết rằng vừa rồi mình nói “không cần” chị Kha Kha là hơi quá, là không lịch sự.
Nên sau một lúc ngượng ngùng giãy chân một cái, bé nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn chị Kha Kha, chị tốt ghê… Áo Áo mưa mưa đà~!”
“Gì cơ? Em ‘mưa mưa đà’ chị hả?” Tống Ngữ Kha bỗng cao giọng trêu.
“Gì đà?”
Vì chị Kha phản ứng mạnh quá, bé Áo Áo đang ngại liền quên luôn ngại, ngớ ra nhìn chị, chẳng hiểu có gì sai.
Bé thấy ai cũng “mưa mưa đà” nhau mà?
Kha Kha liền chớp thời cơ, chỉ tay lên má:
“‘Mưa mưa đà’ nghĩa là hôn đó, hay là em hôn chị một cái nha!”
(~~Moa moa ta chời ơi)
Không khí thoáng cái lại trở nên rộn ràng, dễ chịu như trước.
Livestream thì khỏi nói, khán giả cười nghiêng ngả:
[Chị gái phù thủy lừa trẻ con!!]
[Mình cũng muốn được Áo Áo thơm thơm một cái… không cần bé thơm mình đâu, cho mình thơm bé cũng được QAQ]
Không ngờ lúc tình hình sắp “ăn kẹo ngọt”, Áo Áo chớp mắt, rồi… lật mặt phát hiện ngay “chiêu dụ dỗ” của chị Kha!
Chỉ thấy bé quay cái má bầu bĩnh đi, hừ một tiếng:
“Không được đâu! Áo Áo chỉ được thơm… vợ tương lai thôi!”
“Á á? Mới tí tuổi đầu mà đã biết chỉ được hôn vợ thôi hả?” Câu này khiến người lớn xung quanh phá ra cười.
Áo Áo lại đá cái chân bé tí, không thèm xấu hổ nữa, nghiêm túc gật đầu:
“Phải rồi! Ba lớn nói đó, chỉ được thơm mỗi vợ mình!”
[!!! Hình như lại có “kẹo” rồi nha??]
[Hahaha hóng vụ này, sao ba lớn lại dạy con mấy cái này kỹ thế…]
[Cố tổng cái sự chiếm hữu chết tiệt này đáng yêu quá rồi đó]
[Đấy, ngồi canh livestream là đào được “đường” đó nha!]
[Là ảo giác à chứ tui thấy mặt thầy Thẩm đỏ bừng luôn đó trời]
[Ủa khoan, phu nhân tôi lúc nãy còn bá đạo lắm mà, giờ tự dưng đỏ mặt là sao?]
[Tóm lại là, thầy Thẩm không có gì sai cả, vừa trong sáng vừa quyến rũ thì ai chịu nổi?]
[Ơ ông lớn đâu rồi? Máy quay ơi zoom lại giúp tôi, ông lớn bay màu khỏi khung hình rồi kìa!]
Bên này náo nhiệt quá, các anh quay phim mải mê quay Áo Áo và Kha Kha nên... quên mất ông chủ nhà luôn.
Đạo diễn thấy bình luận gọi tên liền vội vã ra hiệu cho máy quay lia về phía ông lớn nhà ta- Cố tổng!
Mà thật ra chỉ cần nhìn kỹ là biết, thầy Thẩm tuy đang bị hai bạn nhỏ chọc cười, nhưng ánh mắt cậu ấy... từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo một người: Cố tổng!
Cái ánh nhìn đó mà nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì hơi trễ, nhưng "càng nhìn càng yêu" thì quá đúng!
Rồi lia theo ánh mắt thầy Thẩm, mọi người mới phát hiện không biết từ lúc nào, cậu cả Cố Đoạt đã yên vị ngồi trên đùi ba lớn mình luôn rồi!
Dưới dáng ngồi nghiêm chỉnh của Cố tổng, cậu nhóc ngồi trên đùi cũng thẳng lưng đàng hoàng, nhìn từ sau lưng mà đúng là... phiên bản mini của ba luôn!
[Trời đất, cái này không phải manga thì là gì nữa?]
[Cố Đoạt ngồi ngay ngắn mà còn chưa cao tới vai ba mình nữa, cái tỉ lệ này... đúng kiểu tranh vẽ mới có]
[Tui xin lỗi cậu cả nhưng hình ảnh này dễ thương muốn xỉu]
[Cả hai cha con ngồi nghiêm chỉnh, vai vuông tắp, còn cái khoảng cách chiều cao này thì đúng kiểu thầy trò trong phim kiếm hiệp luôn ấy]
[Tôi đoán nha, lúc thầy Thẩm đang dỗ Tiểu Áo Áo thì ông lớn lo trấn an cậu cả đúng không?]
[Chuẩn luôn, nhìn cái cách thầy Thẩm cười kìa, ánh mắt cứ liếc về phía hai cha con suốt!]
Đúng là vậy, thầy Thẩm cứ cười hoài, ánh mắt dịu dàng chứa chan.
Cậu hiểu Áo Áo ghen là vì còn nhỏ quá, chưa hiểu được rằng chị Kha Kha có ba mẹ ruột thương yêu, chẳng cần cậu nuôi thêm đâu.
... Nhưng mà nghĩ theo hướng khác, được một bé con đơn thuần ghen tị vì quá yêu mình như vậy cũng là một loại hạnh phúc lắm chứ!
Ngay khi cậu bế Áo Áo lên dỗ dành, thì bên kia, Cố tổng cũng đã đón Cố Đoạt ngồi lên đùi mình, bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Hai cha con nói gì đó bằng ngôn ngữ người lớn nghe không hiểu, giọng nhỏ nhẹ, nên mọi người không chú ý lắm, chỉ tập trung vào bên Áo Áo thôi.
Thây Thẩm liếc qua thấy Cố Đoạt cũng không bị bỏ quên thì yên tâm rồi, cậu biết cậu cả cũng rất nhạy cảm. Áo Áo không hiểu mà nói thẳng ra được, thì Cố Đoạt hẳn cũng chẳng hiểu nhưng lại không nói.
Có thể... cậu nhóc cũng ghen tị, chỉ là giỏi che giấu hơn thôi.
Nên ánh mắt cậu cứ khẽ khàng rơi về phía cha con nhà họ Cố.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Đoạt quay đầu lại thì thấy ánh mắt của thầy Thẩm, bỗng nhiên đỏ mặt.
Cậu cả đã hiểu chuyện, biết khái niệm "cha nuôi" rồi, cũng hiểu là mình hơi… thiếu bình tĩnh lúc nãy, nên bỗng thấy ngại.
Cậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng lại hơi nghiêng đầu né ánh mắt dịu dàng ấy.
Chính khoảnh khắc đó, máy quay lia lại, bắt được biểu cảm đỏ mặt quý giá của cậu cả nhà ta.
Cố Đoạt không biết đâu, chứ bình luận đang bùng cháy:
[Trời má ơi, được làm cha là có đặc quyền hôn trán cậu cả à? Cho tui đăng ký với!!!]
[Không chỉ hôn trán Cố Đoạt nha, sau đó còn vò mặt Tiểu Áo nữa, ghen tuông gì cũng tan chảy hết]
[Chỉ có Áo Áo thấp quá mới không được thơm má thôi, chứ thầy Thẩm chắc chắn cũng sẽ thơm bé một cái cho công bằng!]
Áo Áo bị vò má thì chỉ “ưm” một tiếng, mắt to chớp chớp, ngoan như cún con, chẳng hề phản kháng.
[Tui ghen tị, tui ghen tị nổ mắt rồi đây nè!]
[Ai cho tui sờ cái mặt bánh bao đó một cái đi trời ơi QAQ]
[Phải nói thật, cách dạy con của thầy Thẩm đỉnh thật! Gặp trẻ con đang có cảm xúc, thay vì mắng mỏ thì cậu ấy dỗ từng chút, nhẹ nhàng hỏi han, quá tinh tế luôn]
[Còn Cố tổng cũng quá cưng con, ngồi nhẹ nhàng nói chuyện riêng với cậu cả mà không ai hay luôn ấy, tui cảm động quá]
[Khoan, hỏi cái: hai vợ chồng có đang giữ khoảng cách hơi quá không? Muốn coi cảnh gia đình bốn người tụm lại, mà sao cứ đứng xa xa zị?!]
Đúng lúc đó, quản gia vào báo có khách mới đến, là gia đình số 3: An Dung và mẹ cậu bé.
Đây là nhà thứ hai tới nơi.
An Dung tính tình nhút nhát, dễ xấu hổ. Dù lần trước chơi với anh em nhà họ Cố rất vui, nhưng xa cách cả chục ngày, cậu bé vẫn hơi ngại.
Cậu theo mẹ vào nhà, nhìn ngôi nhà to đùng xịn xò, mắt tròn mắt dẹt, tay bấu chặt lấy tay mẹ không buông.
Cảnh này khiến khán giả trong phòng livestream nhà số 3 tan chảy như bơ.
Cậu bé vừa nhỏ xíu vừa đáng yêu, đi đến giữa sảnh thì thấy loạt người quen: thầy Thẩm, xe hơi mini của Tiểu Áo Áo, chị Kha Kha và anh Cố Đoạt.
Nhưng... xung quanh lạ quá, nên An Dung ngại, không dám gọi.
Lúc nhìn xa xa hơn, lại thấy sau lưng anh Cố Đoạt có một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng chưa từng gặp bao giờ.
An Dung: ...Chú kia ngầu quá đi mất!
Mà sao chú ấy trông... giống hệt anh Cố Đoạt vậy ta?
An Dung đứng ngơ ngác thì Tiểu Áo Áo đã kịp phát hiện ra:
“An An, em tới rồi đó hả!”
Cậu nhóc lập tức nhảy về xe mình, đánh lái chạy thẳng về phía An Dung, còn hớn hở giơ tay chạm vai bạn mình.
[Trời ơi, tổ hợp "Hamster đôi" tái hợp rồi! Niềm vui tui mới thật sự bắt đầu đây nè]
[Đúng zồi, tui đu cặp nhóc tì này cực mạnh, cute quá trời cute]
An Dung bị nhiệt tình đột kích mà sững người, rồi lập tức nở nụ cười tươi như nắng sớm!
…Thật ra, trước khi tới đây, cậu cũng sợ Áo Áo quên mình rồi.
Dù chơi thân, nhưng xa cách hơn 10 ngày, Áo Áo lại giỏi giang, đi làm rồi, chắc là gặp nhiều bạn khác lắm…
An Dung nghĩ tới thôi cũng thấy buồn, lỡ bị quên thì sao?
Nhưng khoảnh khắc Áo Áo chạy đến gọi tên mình, mọi lo lắng tan như bọt biển.
Cậu bé cười đáp: “Dạ, em tới rồi…”
“Vậy thì mau lên xe đi nè!”
Áo Áo còn phá lệ bóp còi một cái để chào đón em.
Dù nhỏ xíu, nhưng cái cảm giác mình là "chủ nhà", là "đại ca" đón khách khiến cậu nhóc hăng máu, hừng hực như nhận nhiệm vụ quốc gia.
Hồi nãy bị vụ ba nuôi làm suýt rơi nước mắt, xấu hổ gần chết, nhưng giờ thì sao?
Áo Áo: Hứm! Ai nhớ nữa! Hết rồi! Xoá khỏi bộ nhớ luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip