Chương 133: Ngoại truyện 21
Sau khi các gia đình đã đến đông đủ, dưới sự dẫn dắt của MC, mọi người lại bắt đầu trò chuyện rôm rả, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Và rồi, đến phần đi thăm chú mèo con bị thương.
Ban đầu, khán giả cứ tưởng phần này chỉ đơn giản là đến xem mèo, rồi xem tụi nhỏ phản ứng sao khi thấy mèo con đáng yêu.
Ai ngờ đâu, trên đường dẫn mọi người đi xem mèo, Thẩm Khanh lại bắt đầu ra vẻ thần bí, giả bộ nghiêm trọng nói:
“Lát nữa vô phòng á, không chỉ có mèo thôi đâu nha, còn có... Ờ mà thôi, để bất ngờ đi. Chỉ nhắc trước là mọi người nên chuẩn bị tâm lý một chút, kẻo bị hù đó~”
“...Gì ghê vậy? Có cái gì mà đáng sợ thế?” – Mễ Cảnh là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc.
Thẩm Khanh cười cười nhìn cậu: “Đã nói là giữ bí mật mà~”
Mễ Cảnh: “...”
[Aaaa phu nhân đừng cười nữa, tui chịu không nổi!!!]
[Haha, Khanh Khanh nghịch quá trời luôn]
[Xuất hiện rồi kìa, thần kiểm soát sân khấu! Quả nhiên chỉ một câu là lôi kéo được cả đám khán giả]
Nói xong, Thẩm Khanh cúi đầu nhìn An Dung, nhóc con nhỏ tuổi nhất ở đó, hỏi: “An An có sợ không nè?”
An An: “...”
An Dung thật lòng muốn nói là sợ muốn xỉu luôn á.
Nhưng quay đầu nhìn thấy anh Đoạt mặt mũi điềm tĩnh, rồi nhìn sang anh Áo cũng không tỏ vẻ gì là sợ hãi, cậu bé lại không nỡ thừa nhận mình yếu đuối....
Vậy nên An Dung lắc đầu, tỏ vẻ mình không sợ.
Mặc dù ánh mắt vẫn còn hơi ngơ ngác, có phần run run.
Lúc này, bé Áo Áo bèn nắm tay bé An Dung lại, nói: “An An đừng sợ, nó hông có làm gì em đâu!”
Bị nắm tay bất ngờ, An Dung hơi ngơ ngác nhưng trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường, cậu bé tin anh Áo, liền mỉm cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra, gật đầu thật mạnh: “Dạ!”
Thẩm Khanh thấy Áo Áo chủ động an ủi em nhỏ, liền bảo:
“Vậy Áo Áo nhớ bảo vệ em nhé, đừng để em bị dọa nha~”
Áo Áo ưỡn ngực, đầy khí thế nói: “Áo Áo biết rồi~!”
Mọi người xung quanh nghe vậy, chợt nhớ ra, ủa chớ tụi nhỏ là chủ nhà ở đây mà, chắc chắn biết trong phòng có gì rồi!
Thế là liền bắt đầu “truy hỏi” bé Áo Áo:
“Vậy rốt cuộc bên trong có cái gì? Là quái vật hả? Nhưng chắc cũng không đáng sợ tới vậy chớ…”
Chủ yếu là do cả căn biệt thự này quá chi là sáng sủa và khí chất ngút trời, nhìn cái là thấy ngay "chính khí rợp trời", thế nên đang đứng ở tầng một như này, kiểu gì cũng chẳng cảm nhận được tí "ma quái" nào luôn.
Nhưng mà, biệt thự thì to thật sự, cũng không loại trừ khả năng có vài góc khuất ánh mặt trời.
Thầy Thẩm vừa mới phán trong đó có "thứ gì đó hù người", nên quả thật khiến người ta tò mò muốn chết.
MC để khuấy động không khí cũng tranh thủ "gài bẫy" Áo thiếu gia một chút, hy vọng moi ra được tí manh mối.
Cơ mà Áo Áo đâu dễ sập bẫy. Bé rất phối hợp với ba nhỏ của mình, cũng chơi trò "giữ bí mật" luôn.
Bị hỏi dồn, Áo Áo quay sang nhìn chị MC, giọng non nớt lanh lảnh:
“Chút nữa là biết hà. Hay là… ơ, chị cũng sợ hả?”
Máy quay lia tới, thấy Áo Áo đang nắm chặt tay bé An Dung, hai bé nhỏ xíu đi lóc cóc lạch bạch tới đứng trước mặt chị MC. Rồi Áo Áo dùng bàn tay còn lại nắm luôn tay chị MC.
“Đừng sợ nha!”
Cậu bé ngửa đầu nhìn chị ấy, rất nghiêm túc mà nói:
“Nếu chị sợ á, thì vô chung với Áo Áo đi. Áo Áo cũng… bảo ‘phụ’ chị nữa!” [ í ẻm muốn nói bảo hộ ~]
“……”
Người nào đó ở hiện trường: trời má, tui cảm động muốn quỳ xuống ôm bé luôn!!
[Áo Áo là bạn nhỏ ấm áp số 1 quả đất!]
[Bé hiểu show ghê luôn á, tuyệt đối không làm ba nhỏ khó xử, cưng gì đâu!]
[Làm MC là được nắm tay bé Áo thiệt hả? Tôi đi học phát thanh truyền hình liền, mục tiêu: đậu vào Rainbow!]
[Tui cũng nghi là chẳng có gì đáng sợ đâu, Khanh Khanh cũng đâu có dặn dò người lớn, chỉ bảo Áo Áo trông chừng bé An Dung thôi là hiểu rồi]
[Haha, cùng lắm là độ "rùng rợn" cấp mẫu giáo thôi, ba tuổi rưỡi max!]
[Chuẩn luôn! Phu nhân nhà tôi tính toán mọi thứ đâu ra đó, vừa biết cách kích thích tò mò khán giả, vừa lo cho em bé nhất nhóm, trời ơi đáng yêu hết phần thiên hạ!]
Chị MC bị Áo Áo “đốn tim” tại chỗ, hoàn toàn không moi thêm được thông tin gì nữa. Cả đoàn lại đành quay qua nhìn bé Đoạt.
Nhưng nghĩ lại thì... ở một đứa trẻ nhìn còn dễ dụ như Áo Áo mà hỏi cũng không ra, thì quay sang một cậu nhóc siêu bình tĩnh và thông minh như Đoạt thiếu gia hỏi kiểu gì đây?
Khách mời với đạo diễn đứng đó do dự không biết nên hỏi hay thôi…
Thì đúng lúc đó, Tống Ngữ Kha đã bước ra luôn, chẳng hề khách sáo, vỗ vai bé Đoạt một cái rõ dõng dạc, rồi hỏi tỉnh bơ:
“Vậy rốt cuộc trong đó là cái gì thế?”
[Trời đất ơi! Không hổ danh chị đại Kha Kha! Dám vỗ vai Đoạt thiếu gia luôn kìa!!]
[Tui cũng thấy run nhẹ đó… Mặc dù Đoạt thiếu gia vẫn luôn bình tĩnh và lịch sự, nhưng vừa nãy mà tui là chị Kha là tui không dám đụng đâu đó]
Kha Kha vẫn hỏi tiếp: “Có đáng sợ không? Nói trước nha, không đáng sợ là chị không chịu đâu, chị thích đáng sợ thôi!”
[Haha đúng là chị đại phá game! Người ta sợ thì né, bả lại đòi hù cho sợ thêm mới chịu!]
[Chiến thuật “kích tướng” đây rồi! Chị Kha Kha giỏi quá đi!]
Cơ mà, trước máy quay, Đoạt thiếu gia chỉ nhàn nhạt liếc Kha Kha một cái. Không giận vì bị vỗ vai, nhưng cũng không trúng chiêu.
Chỉ nói: “Có đáng sợ hay không, một lát chị vào là biết.”
[Haizz… hình như không chiêu nào “dụ” nổi bé Đoạt hết trơn…]
Kha Kha: “Xì, chán ghê… Chứ bộ chị không dám vô à?”
Nói thì nói vậy, nhưng Kha Kha đúng là không nói suông. Nói xong là cất bước, đi thẳng lên đầu luôn!
Cùng lúc đó, đi đầu vẫn là Thẩm Khanh.
“Thế nào, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?” cậu dừng chân trước một cánh cửa ở tầng một, dáng người cao gầy như gió lướt qua, đứng đó như cây ngọc thẳng tắp.
Cậu quay đầu lại, tay đặt trên tay vịn cửa, nghiêm trang nói thêm:
“Lại nhắc mọi người lần nữa… bên trong có một vị ‘hung thần’ rất rất… rất là hung dữ đó nha--"
“...Hình như tôi nghe thấy trong kia có tiếng xé đồ đạc đấy nhỉ?” Ba của cặp sinh đôi vừa nói vừa theo phản xạ kéo hai đứa con gái lại, sợ tụi nhỏ chạy lung tung rồi bị... ăn mất.
Ai biết được nhà giàu như vậy có khi nuôi thú dữ cỡ nào…
“Không phải là... dã thú đang ăn gì đấy chứ?”
Mẹ của hai anh em nhà họ Hà cũng lùi lại một bước, kéo Hà Gia và Hà Duệ về phía sau.
Lần này quay hình, sau khi Hà Duệ đã chính thức trở thành sao nhí, mẹ cậu hình như cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có một đứa con trai khác.
Từ sáng đến giờ, số lần cô ấy ân cần nhắc nhở Hà Duệ tăng đáng kể, tuy nhiên cũng không hề quên mất anh trai của cậu.
Ngược lại, ba của Tống Ngữ Kha thì kiểu "ngây thơ vô số tội", cứ thế đi theo con gái tiến lên trước, hăng hái: “Tôi muốn xem thử cái ‘thú dữ’ đó là gì!”
Nhưng tranh thủ lúc không ai chú ý, anh lén thì thầm với máy quay:
“Tiểu Khanh mà dẫn tụi tôi đi xem thứ gì nguy hiểm thật mới là lạ đó. Cậu ấy đâu phải người như vậy.”
Kha Kha bị anh kéo đi cũng gật gù tán đồng.
[Haha, thầy Tống chính là fanboy của thầy Thẩm rồi!]
[Chuẩn, ai mà xem 《Sơn Cư Thu Đồ》 thì hiểu ngay. (cười chó)]
[Nên là không phải Ngữ Kha không sợ, mà là tin tưởng chú Khanh! Trời ơi cô bé này sao mà dễ thương thế không biết!]
Trong khi đó, Thẩm Khanh ở cửa vẫn chưa mở cửa ngay.
Cậu lại nói thêm mấy câu, tiếp tục kéo dài bầu không khí hồi hộp.
Chờ đến khi mọi người đều có đủ “phản ứng hiệu quả cho truyền hình”và máy quay cũng bắt được hết cảm xúc, cậu mới từ từ vặn tay nắm cửa.
Thời gian khống chế vừa đúng: đủ để khán giả còn thấy hứng thú, mà không tới mức cảm thấy dài dòng lê thê.
Một số khán giả lão luyện đã nhìn ra chiêu trò:
[Trời ơi cái nhịp này điều khiển đỉnh thật, thoại cũng “diễn” như thật… Làm tui nửa muốn biết con thú đó là gì, nửa lại muốn nghe tiếp!]
[Mỗi gia đình đều có một cây hài, giống như xem talkshow luôn chứ không phải show thực tế nữa =))]
[Phải nói là Thẩm thầy quá biết tạo chủ đề]
[Ai nói thầy Khanh không có “sense showbiz”?? Người ta đi đạo diễn show cũng được rồi! Quá đỉnh!]
Cửa mở ra, Thẩm Khanh tao nhã nghiêng người mời khách.
Kha Kha và ba là hai người đầu tiên bước vào, những người còn lại thì thi nhau thò đầu vào xem thử bên trong là cái gì.
Chỉ thấy đó là một căn phòng cũng rộng rãi và sáng bừng, ánh sáng mặt trời tràn ngập giống hệt phòng khách.
Căn phòng sạch bong sáng bóng, lại có mùi thơm nhẹ của tinh dầu dành riêng cho thú cưng.
Vừa mới bước vào, tiếng “xé xác” mà mọi người nghe thấy bên ngoài lập tức im bặt.
Chỉ vài giây sau ——
Một tiếng hú “chí mạng” vang lên, cao vút và tràn đầy nội công:
“Auuuuuu~ au au auuuuuu!!!”
“...?”
Nghe tiếng hú đầy hung hãn đó, những người còn đang trong trạng thái hồi hộp vì bị hù mấy lần đều đồng loạt nuốt nước bọt.
Dù đã được “chuẩn bị tâm lý” từ trước, vẫn có cảm giác như sắp bị... nhảy bổ ra vậy.
Và rồi họ cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn phát ra tiếng kêu đó——
Là... một bé husky bị nhốt trong lồng chó.
Cả đoàn: “...???”
Không trách được mọi người phải “đứng hình”, là vì bé husky này... nhìn một xíu cũng không có vẻ gì là “hung dữ”.
Cái lồng chó của nó thì phải gọi là villa hai tầng, bốn phía là song sắt kiểu hoàng gia, nhìn rõ ràng rất... đắt tiền.
Mà bé husky thì… nhỏ xíu.
Nhỏ đến mức lúc nó còn đang cuộn tròn trong đống bông lót, không ai phát hiện ra.
Mãi đến khi nó từ từ thò đầu ra, kéo căng họng hú một tràng, cả phòng mới “phát hiện” ra “hung thần trong truyền thuyết”.
Vì vẫn là chó con, nên mặt mũi nó tròn vo, body mềm mịn như mochi, nhìn y như đồ chơi nhồi bông.
Nhưng tính tình thì đúng chuẩn họ husky truyền kiếp, vừa thấy người là hăng máu gà, cố sống cố chết cào lồng, mồm gào “au au au auuuu” dữ dội như muốn xé cửa mà ra.
Nghe thì hung, nhưng nhìn thì buồn cười không chịu nổi.
“...Vậy đây là ‘hung thần’ nhà thầy Thẩm? Cái gọi là ‘nhân vật siêu nguy hiểm’ á?”
Cả đoàn đồng loạt bước hẳn vào phòng.
Sau khi được nghe full show phổi khỏe của bé husky, ba Tống cố gắng giữ mặt mũi mà nhận xét:
“...Cũng... khá dữ đấy chứ.”
Cố mà nịnh thầy Thẩm một cái.
Thẩm Khanh cười tít mắt: “Đợi lát nữa rồi sẽ biết, nó thật sự... rất dữ đó.”
[HAHAHA thì ra là một bé husky con!!]
[Husky: Không hung chỗ nào? Ai đang xúc phạm tôi đó?! aoaoaoao]
Nhưng thực tế là, đến cả bé An Dung, người nhát gan nhất hội cũng không sợ nó chút nào.
Vốn bị Áo Áo dắt tay lôi vào vì sợ quá, giờ bé An Dung:
“...Á!”
Thốt lên một tiếng vui mừng, lập tức cùng Áo Áo chen lên trước nhất, thậm chí còn ngồi thụp xuống ngắm nghía.
Husky: "..."
Có lẽ là do bị lồng chắn, lại thấy ngoài kia có quá trời người đang nhìn mình chăm chăm, bé husky đang gào đột nhiên “tắt tiếng” cực nhanh, làm cả căn phòng chợt trở nên im ắng.
Mặt nó lộ ra vẻ "tôi đang rất sợ", hai chân trước chụm lại vô thức, đầu hơi ngửa ra như kiểu:
“Không đụng tôi! Tôi vô tội! Các người đông quá rồi đó!”
[Tắt tiếng nhanh thiệt =))]
[Bé husky đừng yếu đuối thế chứ, thể hiện tí bản lĩnh coi nào!]
[Haha thông minh ghê, biết sợ đông người luôn kìa]
[Trời ơi nó đáng yêu thiệt sự, husky lúc nhỏ đúng là đỉnh của chóp. Chỉ tiếc… lớn lên thì… (rít điếu thuốc tưởng tượng)]
Sau đó, thấy bé husky bắt đầu lén lút giơ một chân ra khỏi lồng rồi rụt lại như mèo trộm cá, mặt gian gian ló đầu ngó ngó tụi nhỏ.
Rồi có vẻ ngửi thấy mùi quen thuộc, nó đột nhiên lao về phía Áo Áo, bắt đầu hú lại "auauau" đầy ủy khuất, như kiểu đang oán trách:
“Áo Áo ơi sao giờ cậu mới tới! Đám người lạ này là ai dzậy hả???”
Bình luận mạng:
[Khuyển cậy thế.jpg]
[Gào thì gào mà đuôi vẫn quẫy nhiệt tình =)) chắc ấm ức lắm]
Quan trọng là Áo Áo lại rất ăn chiêu này, lập tức ngồi thụp xuống, nụ cười ngọt ngào như bánh gạo, nghiêm túc dỗ dành:
“Cún con đừng sợ nha~ Ba nhỏ nói rồi, mọi người đều không được ăn thịt chó đâu đó!”
[Pfffft HAHAHAHA]
[Bé husky: Hả? Gì cơ? Tui đâu có sợ bị ăn?!]
[Chuyện rùng rợn mới: "Lời nguyền thịt chó" – khi chó con bắt đầu lo sợ loài người]
[Áo Áo đúng là thiên thần phiên bản nhí, ngây ngô đáng yêu muốn xỉu luôn!!]
Bé husky dường như thật sự cảm nhận được sự an toàn, không gào nữa mà cứ quẫy đuôi lia lịa, còn dúi đầu về phía trước, cố chen mũi qua khe lồng để liếm tay Áo Áo.
Cảnh tượng này thực sự khiến cả căn phòng tràn ngập… sự vô sát khí.
Không khí hồi hộp vừa được Thẩm Khanh nâng lên tận trời cao, giờ lại bị một chú chó con và hai nhóc tì “phá bĩnh” không thương tiếc.
(Thầy Khanh chơi ác thật đấy, build up tâm lý quá đỉnh rồi cho chúng tôi... một bé baby husky??]
[Không phải “thú dữ” mà là “thú đáng yêu nhất vũ trụ” thì có!]
[Áo Áo mà mở pet shop là tui mua vé máy bay tới ngay luôn]
[An Dung cũng không sợ nữa, còn ngồi bệt xuống cười tít mắt, trời ơi cả hai bé đáng yêu phát ngất!]
Thẩm Khanh đứng khoanh tay dựa cửa, nhìn cả phòng người lớn lẫn trẻ con đều bị “đốn tim” bởi một chú chó con, khóe miệng cong cong cực kỳ thỏa mãn:
“Đã bảo rồi, hung thần... là hung thần theo cách của nó. Cứ chơi với nó mười phút thôi là hiểu liền.”
Cả đoàn: “……?”
Và đúng lúc đó ——
Bé husky như cảm nhận được tín hiệu từ chủ nhân, đột nhiên “đổi mode”:
“Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu——!!!”
Nó bắt đầu nhảy cẫng lên, đâm vào thành lồng cốp cốp cốp, rung cả cái lồng như muốn sập.
An Dung: “……!”
Áo Áo: “……ơ……”
[Ờm… thì đúng là hung thật đó =))))]
[Ngủ trong body thú nhồi bông, tỉnh dậy là linh hồn… heavy metal]
[Thầy Thẩm ơi, thả ra chơi được không? Chương trình thiếu footage viral lắm rồi đó!]
[Đoàn quay chắc đang thầm cầu: xin đừng để máy quay bị nó “cắn gãy” 😭]
Các bình luận mạng không khỏi bật cười:
“Hahaha thầy Thẩm nhắc nhầm đối tượng rồi đấy, đáng nhẽ phải nhắc bé husky mới đúng, có “hung thần” mới tới nhìn nó kìa!”
Ba Phó vẫn khăng khăng trêu chọc:
“Ủa, thầy Thẩm đặc biệt thích chó phải không?”
Anh nhìn bé husky vừa mới nãy, và cả hai chú chó nhà Đoạt Đoạt và Áo Áo chạy quanh, rồi phát hiện bé nhỏ bị… bó bột.
Nghĩ vậy, anh thú vị hỏi tiếp.
Ngay lúc đó, Kha Kha đứng phía trước liền chú ý:
“Hình như nó bị thương ở… chân sau kìa!”
Máy quay lia đến cảnh bé husky đang hơi run, nhìn kỹ thì thấy chân sau quấn băng trắng, còn gắn thêm nẹp cố định. Cảnh tượng trông vừa thương vừa dễ thương.
Thẩm Khanh đứng bên cạnh giải thích:
“Chuyện dài lắm… Nhưng mà, tôi đúng là rất thích nuôi chó. Những bé này đều là thú cưng do con trai tôi nhặt về.”
Cậu kể rằng hai bé Bắc Kinh lai ( Điền Điền và Viên Viên) là Đoạt Đoạt và Minh Bảo nhặt tại trường, còn bé husky con là Đoạt Đoạt nhặt trên đường về vào một hôm nọ.
Bé husky lúc đó nằm cuộn trong bụi rậm như quả than đen, nhìn như… chuột khổng lồ!
Đoạt Đoạt đã nhìn thấy và một tay chở nó đến bệnh viện thú y để khám ngay, khi ấy bé husky đang ốm lả, bụng to và gầy tong teo, không dám kêu một tiếng nhưng ánh mắt ngây ngô đến… thương chết được.
Thẩm Khanh dặn con: “Không phải muốn nhặt là nhặt, phải biết có bị bệnh gì hay không, có nguy hiểm không mới nhặt đưa về được.”
Kết quả là họ cho nó vào viện, mổ cấp cứu, cuối cùng… bé husky sống sót khỏe mạnh, lại càng đáng yêu hơn.
Sau khi xong viện, bé được đưa về nhà họ Cố và chính thức gia nhập đại gia đình: là thú cưng thứ ba và đúng, bé mèo mới là thứ tư!
Áo Áo và Đoạt Đoạt đều chạy ra vuốt ve bé husky trong lồng, còn ba Tống và ba Phó cũng chăm chú nhìn.
Nhưng khi Thẩm Khanh vừa kể xong, Đoạt Đoạt đã tiến lên gần lồng nhờ âm thanh lớn nên nhấn nhẹ vào gáy bé husky, ra dấu im lặng.
Bé husky giật mình nhưng vẫn không ngừng… “kêu phàn nàn”:
“A a a a, cậu chủ đã tới trễ rồi ~ sao có nhiều người thế ~~~~”
Mọi người bật cười vì động tác vừa “oán trách” vừa dễ thương. Bé Đoạt nhìn chú husky, môi thoáng mỉm cười khiến khán giả thổn thức:
“Đoạt thiếu gia! Nụ cười này… thấm đẫm bài học từ thầy Thẩm! Đẹp chết người luôn. Ít nói mà đầy nhân hậu, nhặt thú cưng về nuôi, ai mà không yêu cơ chứ!”
Cảnh bé husky im, đứng nghiêm trong lồng, như đang thể hiện “sức mạnh” dù vẫn đáng yêu vô cùng.
Ba Phó lên tiếng hỏi: "Thế nó tên gì rồi?”
Áo Áo liền trả lời: “Con đặt tên bé là Đầu To ạ, là tên thân mật do Áo Áo đặt, tên chính thức là Thiết Huyết!”
Cả mọi người đều “đứng hình” vì độ “chất chơi” trong cách đặt tên, ít nhất cũng là… khá… ấn tượng.
Thầm nghĩ tên ‘Đầu To’ là do chân nó gãy nên bất tiện mà bị lật ngửa, đầu đập đất nên đặt vậy. Y hệt kiểu “trác năng đồng hành” mà non-sense như tên. Ba Phó chế giễu nhẹ:
“Đặt tên Thiết Huyết mà ngoan hiền vậy hả?”
Rồi Cố Đoạt cảnh báo: tên ‘Thiết Huyết’ không phải trừ cho nó máu lạnh, mà là vì nó đầu cứng, cứng đầu “thẳng đầu vô tường vẫn không xỉu”.
Cả bọn ôm bụng cười, đỉnh là mấy comment mạng:
“Đầu To sinh ra là để xác nhận: dù gãy chân nó vẫn đập đầu xuống đất.”
Thoạt nhìn em husky vật vờ, nhưng lại mệt chạy vòng quanh lồng, đạp đất ầm ầm, lột xác thành “khố đỏ chiến thần”.
Cố Đoạt lại nhẹ giữ cổ, dỗ dịu: “Đừng chạy, đau lại càng nặng.”
Em husky bực bội ré, nhưng sau khi Áo Áo nhắc nhở “bồi bổ thuốc”, em nằm rạp ra, phần bụng mông mềm mượt cho người bên ngoài ruuu.
Các bình luận: “Lột xác thần kỳ! Đầu To chịu đựng mà vẫn cho người rờ bụng.”
Thẩm Khanh mỉm cười xoa đầu An Dung, nói:
“Thấy chưa? Dù gãy chân, Đầu To vẫn lạc quan, sống mãnh liệt, vui phá nhà, nói vui vậy chứ nó kiên cường lắm. Câu chuyện của nó như lời nhắc: dù bị tổn thương, với sự giúp đỡ, vẫn có thể đứng lên, vui sống.”
An Dung nghe xong cũng sáng mắt, nỗi sợ đêm mưa thấy mèo máu me tan biến dần.
Bé nhìn lên Thẩm Khanh, gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ!
…Nhưng bé mèo con lại được chăm sóc cực kỳ sạch sẽ và xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét tinh xảo, đôi mắt thì là màu xanh lam trong veo như ngọc bích, thật ra cũng rất dễ thương.
Nó cất tiếng "meo meo" nhẹ nhàng đầy rụt rè, khiến ai nhìn cũng thấy thương.
Ngoài Minh Bảo, Áo Áo và Cố Đoạt, thì đây là lần đầu những em bé khác trong nhà được nhìn thấy chú mèo con này.
Các bé chưa từng chứng kiến cảnh mèo bị thương thê thảm như thế nào trước kia, cũng không có ấn tượng cố định gì với nó.
Một vài bé còn là lần đầu tiên được thấy một con vật nhỏ mềm mại đến vậy, thế là ai nấy đều không kìm lòng được mà yêu quý bé mèo ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc này, mèo con vừa kêu meo meo, vừa vẫy chiếc đuôi dài dài của nó, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, khiến tim người xem tan chảy vì sự dễ thương đó.
Biết rằng đây là cách mèo con biểu đạt niềm vui và cũng là đang làm nũng, Thẩm Khanh cũng đưa tay ra, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đầu lông mềm mại của nó.
Mèo con: "Meo~!"
Sau đó, Thẩm Khanh đề nghị thả mèo con và cả chú husky nhỏ ra để cho hai đứa cùng chơi đùa một chút.
Cậu còn đặc biệt quay sang hỏi Cố Đoạt có được không.
Cố Đoạt suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nói: “Được ạ.”
Sau đó, cậu chủ nhỏ Áo Áo thân chinh ra tay, tự mình mở lồng cho hai đứa nhỏ ra ngoài.
Thẩm Khanh nhân cơ hội giải thích trước ống kính: “Chăm sóc hai đứa này thì Áo Áo và Đoạt Đoạt có nhiều kinh nghiệm hơn. Áo Áo nói có thể thả ra thì chắc chắn là không sao.”
Lúc này, Áo Áo đã mở lồng trước, trước tiên ôm chú mèo con ra.
Mèo con vừa được tiếp xúc với không gian lớn hơn thì có phần ngơ ngác, được đặt xuống đất mà không hề động đậy, chỉ dùng bộ râu dài bên má khẽ rung lên, đôi mắt xanh lam ngơ ngác chớp chớp nhìn quanh.
[Oaaa, Áo Áo đúng là một ông bố nhỏ luôn rồi!]
[Chuyên gia nhỏ nha!]
[Dễ thương quá trời! Nhìn vậy chứ bên trong cực kỳ ấm áp, cậu chủ nhỏ lạnh lùng mà lại cực kỳ dịu dàng, quan tâm chăm sóc động vật quá tốt!]
Đúng lúc đó, Cố Đoạt cũng đã ôm chú husky nhỏ đang gào thét “ao ao ao” ra ngoài.
Lúc còn trong lồng, nó ra sức cào cấu, đào bới như muốn vượt ngục. Thế mà khi được chủ nhỏ bế ra lại còn không cam lòng, gào rú phản đối, đúng kiểu "không phân biệt được tốt xấu".
Đến khi được đặt xuống đất, nó quay cuồng tại chỗ mấy vòng, rồi mới nhận ra bản thân đã thoát khỏi “lao tù”...
Có vẻ như nó còn tưởng đây là công lao của chính mình, hoàn toàn không nhận thức được mọi thứ là nhờ người khác giúp đỡ. Nó lập tức ngẩng cao đầu, vênh váo như thể là một chiến binh anh hùng vừa chiến thắng trở về, tung tăng khắp nơi, cứ như muốn tranh thủ thời gian lên kế hoạch “trùng tu nhà cửa”.
…Đây cũng chính là lý do tại sao Thẩm Khanh phải hỏi Áo Áo trước xem có nên thả husky ra không.
Bởi vì cái giống này đúng là quên mình từng gãy chân thật!
Chỉ cần không đau, nó sẽ quên ngay chuyện mình đang bị thương.
Mà khi đau rồi thì lại gào khóc thảm thiết, như thể cả thế giới đều đang muốn hại nó vậy!
Ở điểm này, mèo con lại ngoan ngoãn hơn hẳn so với Đầu To.
Có lẽ vì từng bị rơi vào bẫy nên mới bị thương nặng, nên trong lòng mèo con mang một bóng ma tâm lý, nó rất ít khi cử động, luôn dè dặt cảnh giác, ngoan ngoãn đến mức không giống mèo.
May mắn thay, trong chuyện này, hai đứa lại có thể bù trừ cho nhau.
Đầu To sau khi chạy loanh quanh một lúc thì phát hiện ra bé mèo bên cạnh.
Nó vểnh tai, dí mũi ngửi ngửi, rồi “gâu” một tiếng, lập tức hớn hở chạy vòng quanh mèo con.
Mèo con: "Meo~!"
Có vẻ như cảm nhận được sự nhiệt tình từ phía Đầu To, mèo con cũng nhờ vậy mà thấy xung quanh không còn nguy hiểm nữa. Nó bắt đầu lảo đảo đứng dậy.
Sau đó, nó chậm rãi tiến lại gần Đầu To, và chú husky kia cũng vì sự tiếp cận của mèo con mà lập tức trở nên im lặng hơn.
Chỉ thấy hai cục lông xù, mỗi đứa đều còn quấn nẹp chân sau, một đứa ngẩng cái đầu nhỏ nhắn tinh xảo hít hít bên mặt kia,
một đứa khác thì trực tiếp vươn đầu ra, dùng khuôn mặt tròn xoe đầy “mỡ bé con” của mình để cạ cạ mèo.
Đầu To rõ ràng rất thích bé mèo, vẫy đuôi như điên.
Còn mèo con, dù không thể phản kháng lại cơn nhiệt tình ấy, nhưng cuối cùng cũng vẫy đuôi theo đúng nhịp.
Nhìn kỹ thì, đuôi của mèo con còn dài hơn một chút.
Nhưng hai cái đuôi lông xù lắc lư theo cùng một tần số…
Mèo con… đã học theo cách vẫy đuôi của Đầu To rồi!
[Đầu To cần một con khác đủ trình trị nó, hay là thầy Thẩm nuôi thêm một con husky trưởng thành? Dùng huyết thống đàn áp nó luôn đi!]
[Bạn phía trên quá là mất nhân tính =))) Thế thì thầy Thẩm chắc điên mất!]
Thẩm Khanh bỗng nhớ tới cảnh Đầu To cắm đầu xuống đất, gãy luôn chân sau mà vẫn ngoan cố như chưa có gì xảy ra, liền xoa trán thở dài: “Giờ thì mọi người biết rồi đấy, Đầu To đúng là nhân vật nguy hiểm thật sự.”
[Cười xỉu luôn, con chó gì đâu mà to gan hơn trời!]
Trước ống kính, Đầu To bị hai ông chủ nhỏ vạch trần lịch sử đen, dường như nghe hiểu được, bèn tru lên tỏ vẻ bất mãn, rồi bắt đầu có ý định... phá lồng.
Khổ nỗi, trong chuồng có mỗi tấm thảm và cái bát cơm, thứ nào nhai được nó cũng nhai hết rồi, đến răng cũng muốn mẻ luôn.
Bất mãn quá, nó dựng tai lên, lườm lườm rồi bắt đầu dùng hai chân trước bới đất như trâu húc mả. Tốc độ nhanh đến nỗi như hiệu ứng tua nhanh, chỉ thiếu điều giăng biểu ngữ: “Tôi đang giận đây nè!”
Chỉ là nó hoàn toàn quên mất mình đang bị thương ở chân sau…
Cậu chủ nhỏ lo nó lại tái phát, vội đưa tay chụp lấy gáy nó, không cho tiếp tục bới đất.
Bên cạnh, Áo Áo cũng ngồi xổm kiên nhẫn “giáo huấn” Đầu To, dọa rằng: “Không chịu nghỉ ngơi là sẽ què luôn đó nghen! Muốn làm chó què suốt đời à?!”
Đầu To: “Gâu gâu gâu uhhhhhh~” (tức giận dữ dội)
Cuối cùng, dưới màn "lải nhải xuyên não" của Áo Áo và tay kẹp gáy “hộ pháp” của Cố Đoạt, Đầu To đành đầu hàng, nằm xoài ra, lật bụng lên trời, trưng cái bụng mềm mại ra cho mấy đứa nhỏ bên ngoài sờ.
[Hình ảnh này đỉnh ghê, rõ là Đầu To bị Áo Áo lải nhải đến phát điên luôn =))]
[Tưởng là phá gia chi tử ai ngờ là cục cưng đáng thương =))]
[Chỉ có phép thuật mới trị được phép thuật. Đầu To: Được rồi, đừng nói nữa, cho các người sờ thoải mái luôn đó!]
[Khi nó nằm đó mặc cho mọi người xoa bụng, ánh mắt còn sáng rực như bảo: “Đợi tôi lành xong rồi mấy người biết tay!”]
Đúng lúc này, Thẩm Khanh nhẹ nhàng xoa đầu bé Mễ Văn Tranh, nói:
“Thấy chưa? Dù gãy chân nhưng Đầu To vẫn rất lạc quan, vẫn kiên trì bới đất, kiên trì phá nhà. Sự sống rất kiên cường, mèo con cũng vậy. Dù nó bị thương, từng chảy máu, nhưng rồi sẽ hồi phục. Hơn nữa còn có rất nhiều người giúp đỡ nó, nên thế giới này vẫn rất tươi đẹp. Con hiểu không?”
Bé Mễ vốn đang cười khúc khích vì động tác đào đất như điên của Đầu To, nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn chú Thẩm, và điều kỳ diệu đã xảy ra: Cảnh tượng đầy máu me trong đêm mưa đó dường như dần tan biến khỏi tâm trí em.
Giống như hồi nhỏ nghe truyện ma, sợ muốn xỉu, nhưng cậu mình chứng minh không có ma thật, từ đó hết sợ luôn. Bây giờ cũng vậy.
Mễ Văn Tranh bỗng hiểu ra, chuyện đáng sợ đêm đó không phải là cái kết.
Mèo con dù từng thảm thương, nhưng được người ta cứu về. Tương lai sẽ có những ngày tháng thật đẹp. Gãy chân cũng có thể “gâu gâu” phá nhà.
Câu chuyện cổ tích vẫn sẽ có cái kết hạnh phúc.
Mễ Văn Tranh hiểu rồi. Cậu mỉm cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh với chú Thẩm:
“Dạ!”
Mẹ bé, cô Mộc cũng như vừa vỡ lẽ. Hôm bé thấy cảnh cứu mèo đêm đó, đã bị ám ảnh đến mất ngủ, về nhà thường xuyên gặp ác mộng. Cũng phải thôi, còn nhỏ tuổi mà đã bị hiện thực “tạt gáo máu” vào mặt, đâu dễ vượt qua.
Cô đã từng khuyên nhủ nhiều lần, nhưng lời người nhà nhiều khi không hiệu quả bằng một người ngoài dịu dàng dẫn dắt như Thẩm Khanh.
Lúc này, cô chỉ đơn giản nói lời cảm ơn, không nhiều lời, nhưng người xem đều hiểu cả.
[Tối hôm đó đúng là ai cũng tập trung vào cứu mèo, quên mất còn đứa trẻ bị sốc tinh thần nữa]
[Bé Mễ Văn Tranh quá đáng yêu, bản thân sợ hãi mà vẫn chỉ lo cho mèo con]
[Tui khóc rồi đó, thầy Thẩm thật sự biết cách an ủi trẻ nhỏ!]
[Tui nói chứ, gãy chân thì sao? Nhìn Đầu To kìa, đầu cứng như bê tông mà vẫn lạc quan!]
[Nhờ chú Thẩm mà tuổi thơ của bé Mễ vẫn được giữ vẹn nguyên…]
Sau đó, Thẩm Khanh dắt Mễ Văn Tranh và mọi người đi xem mèo con.
Mèo nhỏ được đặt trong một chiếc chuồng cách Đầu To không xa.
Vì mới được cứu về, từng bị ghẻ lở nặng nên lông chưa mọc đều, thân hình ốm yếu, chân cũng đang băng nẹp. Nhìn sơ thì không được “cute” như mấy con mèo cưng thường thấy.
Nhưng Mễ Văn Tranh không sợ chút nào.
Dù là lần đầu thấy một con mèo nhỏ gầy gò, lông lổm chổm, không giống mấy hình ảnh dễ thương trên mạng, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra xoa đầu nó.
Lúc mọi người bước vào, mèo con đã nghe tiếng động. Ban đầu nó sợ không dám kêu, mãi tới khi nhận ra là chú Thẩm thì mới rụt rè kêu “meo” một tiếng, rồi dụi đầu vào tay cậu.
Lúc được bé Mễ xoa đầu, nó vẫn hơi sợ nhưng không chạy trốn. Rồi khi nhận ra cậu bé không có ý hại nó, nó liền nhắm mắt lại, nằm im cho xoa, miệng khe khẽ kêu “meo~”.
“Áaa~!”
Bé Mễ Văn Tranh cười to: “Khúc khích khúc khích!”
Khung cảnh đáng yêu này được máy quay ghi lại đầy đủ, và hàng loạt trái tim bay lên trong phần bình luận của livestream.
[Ối trời ơi, thì ra không chỉ để an ủi bé Mễ khỏi gặp ác mộng, mà chú Thẩm còn sợ bé sẽ sợ thêm khi thấy con mèo trông không được xinh xắn, nên mới cố ý kể chuyện Đầu To trước để xoa dịu tinh thần… trời ơi ông chú này ấm áp quá đi mất!]
[Thầy Thẩm đúng là suy nghĩ quá chu đáo luôn á…]
[Tại vì thật sự quan tâm, nên mới để tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Không phải con mình, nhưng vẫn chăm lo từng chút, thiệt lòng quá mà…]
[Bảo sao hai nhóc Đoạt Đoạt và Áo Áo lớn lên vừa có cá tính vừa siêu đáng yêu, vì được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy yêu thương như vậy đó!]
[Tui chính thức lọt hố nhà này rồi nha. Cái cảnh nhóc lớn Đoạt Đoạt cười với Đầu To lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu tui, tình cảm dạt dào thiệt sự!]
Sau khi tận hưởng màn được “xoa đầu máu chó” lẫn “rua đầu mèo”, mèo nhỏ bắt đầu ngước mặt, rướn người về phía Thẩm Khanh, kêu “meo meo” như làm nũng.
Tuy thân hình vẫn gầy gò, chỗ lông chỗ không, không có vẻ bóng mượt như mèo nhà thông thường, nhưng từng tấc da thịt đều được chăm sóc kỹ lưỡng, sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ thì vô cùng thanh tú, đôi mắt xanh biếc long lanh như đá quý, thực chất nhìn kỹ thì xinh xắn hết mức.
Tiếng kêu rụt rè và chiếc đuôi dài lắc lư theo từng cử động khiến nó càng trở nên vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến ai cũng muốn nhào vô ôm ấp.
Mấy đứa nhỏ còn lại trong đoàn lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé, mềm mại đến vậylập tức bị “đốn tim”. Dù không biết chuyện thương tâm trước đó, nhưng cảm giác yêu thương từ ánh nhìn đầu tiên là thật sự.
Mèo con kêu “meo~” một tiếng nhẹ nhàng, rồi cụng đầu vào lòng bàn tay bé Mễ như một lời chào.
Toàn bộ căn phòng bỗng như tan chảy trong sự ấm áp dễ thương ấy.
Sau khi nghe lệnh, Thẩm Thanh cúi người ngồi xuống.
Vì chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, động tác cúi thấp ấy đã khiến sống lưng cậu lộ rõ dưới lớp vải, đường cong từ thắt lưng đến sống lưng thon gọn, thẳng tắp đến mức… nhìn vào khiến người ta phải nín thở.
[A a a a a!!! Cái dáng ngồi xổm của anh đẹp quá đi!! Xin lỗi các bạn, em mất kiểm soát rồi…]
[Thầy Thẩm cúi xuống lộ dáng eo thon lưng thẳng, cái này gọi là gì? Gọi là muốn xỉu.jpg]
[Đúng kiểu “trong sáng ngây thơ” nhưng vẫn “sát thương cao”, không cần làm gì cũng khiến người ta phát cuồng]
Thẩm Khanh cười hí hí, nhẹ nhàng chỉ vào Đầu To:
“Đến lượt con đó, Đầu To, cho mọi người thấy sự hung dữ của con nào~”
Đầu To đang lắc tít cái đuôi ngắn xíu như động cơ sắp cất cánh, vừa bị gọi tên liền giận dỗi lắc mạnh đầu một cái, rồi…
Xoạc bốn chân về bốn hướng, tạo dáng "sư tử hống", há cái miệng béo ú ra, đầu ngửa ra sau, mặt tròn vo hướng thẳng lên trời mà… gào lên một tràng “ao ao ao uuuu~”
Cảnh tượng cực kỳ giống một quả bóng lông đang cosplay sư tử non:
“Tui đây là đại ca, là ác bá, đừng thấy tui đáng yêu mà tưởng tui dễ bắt nạt nghe chưa!”
Mà thực ra, nó chỉ là một quả cầu lông sủa oan ức.
[Tui cười tới nội thương rồi!!! Cái con này nó nghĩ nó hung dữ ghê gớm lắm đúng không =))]
[Đầu To: đừng thấy tui dễ thương mà coi thường tui, tui là con chó cực kỳ tham vọng đó nha!]
[“Cho mọi người thấy con hung dữ cái coi” Thẩm Khanh nói xong mà Đầu To diễn như thật luôn =))]
[Nó không phải hung dữ, nó là…hài hước một cách vô thức!!]
[Tui nói thiệt, có con chó như này trong nhà, mỗi ngày cười gãy lưng là có thật]
Lúc này, ông chú Thẩm lại lơ đãng nói:
“Đấy, thấy chưa, chó mà cứng đầu thế này, đừng bảo tại sao nó lại gãy chân.”
Quả nhiên, trong khi ai cũng cười nghiêng ngả, vẫn có một người giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Chính là bạn nhỏ Mễ Mễ.
Nhóc con nhìn Đầu To diễn lố như đang biểu diễn võ công, lại nhìn Mèo con yên lặng rón rén đi theo phía sau Đầu To như thể đang "bắt chước học theo", bỗng nhiên bật cười thật to.
Một nụ cười thật lòng, rực rỡ, mang theo cảm giác an toàn.
Mọi ám ảnh, lo sợ trong giấc mơ máu me hôm đó, cứ như theo tiếng cười này tan biến vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip