Chương 137: Ngoại truyện 25
Bây giờ, gia đình số 4 đã nhận được trước một chai nước khoáng nhỏ và hai cái bánh quy nhỏ.
[Sao chỉ có hai cái thôi, nhỏ quá vậy!]
[Như vậy mới công bằng chứ, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ phần thưởng là cố định, nhà đông người thì ăn nhiều nên công sức mọi người cũng tương đương.]
Nhận được đồ tiếp tế do con mình mang về, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các phụ huynh khác, Thẩm Khanh mở nắp chai nước khoáng, trước tiên rót nước cho từng đứa con uống, sau đó bỏ hai cái bánh quy vào túi quần yếm của Đoạt Đoạt và Áo Áo, nói: “Nếu chạy mệt thì ăn dọc đường nhé.”
Cố Đoạt lắc đầu trước, lấy cái bánh quy trong túi ra đặt lại lên bàn trước mặt Thẩm Khanh.
Ý tứ rất rõ ràng, đó là phần bánh dành cho ba nhỏ ăn.
Áo Áo thấy anh trai làm vậy cũng dùng bàn tay mũm mĩm đưa cái bánh quy cho ba nhỏ: “Cho ba nhỏ ăn, Áo Áo không đói đâu!”
[Trời ơi, mấy đứa con ngoan quá đi mất QAQ]
[Đứa nhỏ này được dạy kiểu gì mà nhỏ xíu đã biết nhường bánh cho ba vậy? Thật sự đáng ngưỡng mộ!]
[Thấy chưa, Đoạt Đoạt với Áo Áo nhất định sẽ chăm sóc ba nhỏ rất tốt!]
Thực ra Thẩm Khanh cũng rất cảm động, dù chỉ là chuyện nhỏ như một cái bánh quy, nhưng Đoạt Đoạt và Áo Áo lại sẵn lòng nhường cho mình ăn...
Bình thường hai anh em rất rộng lượng, nhưng đó là khi các bé đã được nuôi nấng đầy đủ, không thiếu ăn thiếu mặc rồi.
Khi chỉ còn một cái bánh quy nhỏ, nhưng cả hai đứa trẻ đều đồng loạt chọn để dành cho ba thì ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nếu là những đứa trẻ khác, Thẩm Khanh đoán chắc cũng không cảm động đến thế.
Điểm then chốt là Đoạt Đoạt và Áo Áo đều từng trải qua cảm giác đói khát!
Chúng biết cảm giác đói là như thế nào, nhưng vẫn quyết định để lại phần tiếp tế cho ba nhỏ…
Thẩm Khanh mỗi tay bế một đứa, kéo chúng lại gần, rồi lại nhét cái bánh quy vào túi áo yếm của bọn trẻ.
Lần này, cậu còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, không cho phép chúng lấy bánh ra nữa. Với thái độ kiên quyết, đầy uy quyền của "ba lớn', cậu nói: “Giờ không được lấy ra đâu.”
Cùng lúc ấy, cậu còn vuốt ve gáy tròn trĩnh của hai đứa nhỏ, nói: “Hai con giờ đang chạy ngoài kia, bánh quy để dành cho các con trước, lát nữa các con còn mang về đồ ngon mà, đến lúc đó ‘ba nhỏ sẽ ăn.”
“Ba nhỏ nói vậy, Đoạt Đoạt và Áo Áo cuối cùng cũng không lấy bánh ra nữa.
Cố Đoạt bắt chước “ba lớn cũng vỗ vỗ túi mình, mặt nghiêm trang.
Còn Áo Áo thì nói: “Được rồi, ba nhỏ cứ yên tâm, tụi con đi liền đây, kiếm đồ ngon về!”
Nói xong, Áo Áo như một mũi khoan nhỏ xoay hướng, chuẩn bị xuất phát.
[Hahaha hai anh em này thế quái nào vậy, làm như thầy Thẩm bị bỏ lại ở chỗ cũ chờ đợi ăn xin ấy nhỉ.]
[Mình cũng có cảm giác đó haha, cái cảm giác căng thẳng vô lý này, cứ như thể họ sợ ông bố già ít ăn một cái bánh quy là đói chết vậy hihi]
Hai đứa nhóc còn chưa kịp xuất phát lại thì bị MC tạm thời chặn lại.
Chị MC phỏng vấn hai anh em: “Em muốn hỏi Đoạt Đoạt và Áo Áo, các em đã cho ba nhỏ hết đồ ăn rồi, có sợ đói không?”
Chợt gặp ánh mắt sắc bén như dao của thiếu gia Đoạt, chị MC cảm thấy không ổn rồi. Quả nhiên, chị nghe Cố Đoạt trả lời bằng giọng bình thản:
“Không sợ, theo tiến độ hiện tại, sáng nay chúng em có thể đổi được rất nhiều đồ ăn.”
Áo Áo cũng tự tin vỗ ngực nhỏ: “Đúng đó! Mấy chuyện này thì quá dễ dàng rồi.”
Chị MC: "…"
Chị biết mà!
Độ khó trò chơi mà chương trình đặt ra, đối với mấy đứa nhóc thiên tài này thực sự là… chẳng có gì khó khăn cả.
Lúc đầu, chị định phỏng vấn để nhấn mạnh đức tính biết nhường nhịn, quan tâm và yêu thương ba nhỏ của các nhóc.
Nhưng vì trò chơi quá dễ với Đoạt Đoạt và các bạn, hành động nhường bánh quy kia cũng không còn cảm động nữa… hiệu quả chương trình giảm hẳn.
Dù vậy, chị MC không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
“Nhưng nếu cả ngày hôm nay các em chỉ có thể nhận được từng này ít đồ tiếp tế thôi thì sao? Trò chơi sẽ khó hơn nhé, có thể các em sẽ bị đói đấy~”
Chị MC chị dịu dàng khuyên bảo.
Tuy nhiên giả thiết này vẫn không làm mấy nhóc nhúc động tâm, Cố Đoạt đáp:
“Chúng em có thể về nhà ăn tối mà.”
Áo Áo vội gật đầu lia lịa: “Áo Áo, một ngày không ăn cũng chịu được!”
Chị MC: "…"
Không phải vậy, mấy đứa nhóc thiên tài này thật khó lừa quá…
“Vậy nếu tối cũng không có gì ăn thì sao?”
Chị lại đưa ra giả định nữa: “Quay phim bị trì hoãn, hôm nay không thể về nhà, nhiều ngày sau cũng không về được! Ba lớn cũng không được phép mang đồ ăn cho các con, chỉ có từng này ít đồ tiếp tế thôi!”
Cảm giác như mình đã siết chặt điều kiện đến mức không thể bị mấy đứa nhóc thiên tài này tìm được kẽ hở nữa, chị MC cuối cùng mới hỏi tiếp:
“Vậy thì Đoạt Đoạt và Áo Áo định phân chia đồ tiếp tế thế nào?”
“Á? Thật… thật sao… why?… Có phải là tận thế rồi không?”
Áo Áo vấp váp, còn lộn cả tiếng Anh ra nữa. Rồi bé mở to mắt, dùng bàn tay mũm mĩm chống má suy nghĩ về cuộc đời.
Bé hoàn toàn chìm đắm trong giả định của chị MC, tưởng thật rồi nên đơ người luôn, như bước vào hoàn cảnh mà bé chưa từng nghĩ tới…
Cố Đoạt thì nói: “Vậy thì để ba nhỏ phân chia.”
Giọng điềm tĩnh như thường lệ.
Thậm chí còn có phần trầm ổn như giếng sâu không đáy.
Cố Đoạt vừa kéo người em trai vẫn còn ngơ ngác, hoài nghi tính hợp lý của tình huống này, vừa nhìn về phía ba nhỏ.
Bé biết chị MC chỉ đang giả định mà thôi.
Nên không thực sự để bản thân lo lắng hay căng thẳng.
Nhưng nếu phải phân chia đồ tiếp tế theo giả thiết đó, câu trả lời của Cố Đoạt rất rõ ràng: giao toàn bộ cho ba nhỏ phân phát.
MC đành từ bỏ, cô nghĩ rằng mấy đứa nhóc quá thông minh, quá trưởng thành, dù thế nào cũng không thể qua mặt được chúng, cũng không thể giăng bẫy được.
Nhưng những đứa nhóc nhất quyết không hợp tác, duy trì lập luận riêng lại khiến chương trình trở nên rất hấp dẫn.
Khán giả cười không ngớt.
Dòng chat khen Đoạt Đoạt thông minh, biết cách đẩy câu hỏi sang ba nhỏ cho xong chuyện.
Chỉ có Thẩm Khanh ngồi đó là có suy nghĩ khác, việc Đoạt Đoạt được tự do phân phối đồ ăn, thực ra còn thể hiện một niềm tin sâu sắc dành cho cậu.
Khi hai đứa nhóc khởi hành lại, Thẩm Khanh được phỏng vấn riêng, cậu cũng bày tỏ điều này:
“Có thể các bạn chưa hiểu Đoạt Đoạt, đứa bé này giống hệt ba lớn của nó, thích nắm giữ thông tin, thích làm chủ quyền lực.”
Trước ống kính, Thẩm Khanh không thể kể về những ngày Đoạt Đoạt thiếu ăn thiếu mặc, khốn khổ như thế nào.
Cậu cũng không nói Đoạt Đoạt thích ăn ngon, nhưng vì từng bị nhốt trong phòng tối, từng bị đói nên bé rất sợ bị đói, càng sợ em trai mình cùng chịu đói.
Cuộc sống bấp bênh dài lâu, bị đối xử không công bằng, bị bỏ rơi… cũng khiến Đoạt Đoạt có thói quen kiểm soát mọi thứ trong tay mình.
Cho nên khi vật tư thực sự khan hiếm, chỉ còn hai cái bánh quy nhỏ, bé vẫn sẵn lòng để mình phân phối, chẳng phải đó là một niềm tin hoàn toàn tuyệt đối hay sao?
Nhớ lại lúc mới đến đây, hai đứa nhóc còn đánh nhau chí chóe với nguyên chủ… Thẩm Khanh trong lòng cũng có chút tự hào và cảm động.
Ít nhất mình là người cha đáng tin cậy với bọn trẻ.
...ý là, thằng bé sẵn sàng không ăn gì cả, thậm chí đã quyết định là mình sẽ không đụng đến mấy cái bánh quy ấy, và hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể chăm sóc tốt cho em trai nó và cùng nhau sống sót.
Trước ống kính, thầy Thẩm điềm tĩnh nói, thi thoảng còn dùng tay làm động tác minh họa, giọng điệu hiếm hoi trở nên nghiêm túc lạ thường.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào camera lấp lánh sáng, như đang “nói” bằng đôi mắt, tràn đầy chân thành và xúc động.
Ai xem đến đoạn phỏng vấn này đều không kìm được mà đồng cảm với cảm xúc của cậu lúc này, thầy Thẩm chính là hình tượng người cha cảm động vì con thơ.
[Woa, lần đầu thấy thầy Thẩm cảm tính như vậy, tui muốn khóc luôn á!]
[Ba nhỏ thực sự bị con trai làm cho xúc động luôn rồi]
[Tui hiểu! Tui từng tưởng tượng nếu tận thế xảy ra, chỉ còn một cái bánh quy thì sao. Trong tình huống đó, việc chủ động giao nộp đồ ăn và quyền phân chia thực ra là nói "tui có thể không cần, tui có thể chịu đói chết trước" đó QAQ]
[Xem show nuôi trẻ tự nhiên lại khóc... sao lại có giả định đau tim như vậy chớ, mọi người rồi sẽ ổn cả mà!]
[Phải công nhận, dưới vẻ ngoài lầy lội của thầy Thẩm là một trái tim mềm như đậu hũ, nếu không sao có thể nhận ra điều này chứ...]
[Chỉ mình tui thắc mắc là ba lớn của tụi nhỏ bình thường quản lý kiểu gì mà hai đứa nhỏ đều dám giao quyền quyết định cho ba nhỏ vậy? (icon cười trừ)]
Nếu nói đoạn phỏng vấn solo đầu tiên chỉ là thầy Thẩm nhận ra và xúc động bởi sự tin tưởng tuyệt đối của con dành cho mình, thì sau đó khi MC phỏng vấn tới Áo Áo, mọi chuyện càng được chứng thực rõ ràng hơn.
Vì Áo Áo cứ thắc mắc tại sao lại có tận thế, nên khi chuẩn bị khởi hành tiếp, Đoạt Đoạt mới giải thích cho em trai hiểu đó chỉ là một giả định.
Mà hồi nãy chỉ có Đoạt Đoạt trả lời, Áo Áo thì chưa nói gì về chuyện nếu thực sự tận thế, chỉ còn hai cái bánh quy thì mình sẽ làm sao. Vậy nên MC mới hỏi tiếp:
“Nếu tận thế tới thật, ba người các con chỉ có hai cái bánh quy, thì Áo Áo có sẵn lòng như anh con, giao hết cho ba nhỏ phân chia không?”
Áo Áo giờ mới hiểu là giả định thôi.
Nhưng cậu nhóc cũng nghiêm túc không kém anh mình, dù biết là tình huống tưởng tượng vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ, không bao giờ trả lời qua loa.
Thế là Áo Áo lại bắt đầu tưởng tượng mình đang trong khung cảnh tận thế, rồi nghiêng đầu, hỏi lại với giọng lo lắng:
“Nhưng ba lớn đâu rồi? Ba lớn nói, ba sẽ không bao giờ rời xa tụi con mà…”
Giọng nhỏ thường ngày líu lo nay lại có chút nghẹn ngào, đôi mắt tròn đen cũng ửng đỏ giống hệt một đứa trẻ đột ngột nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.
Ít ai biết, phản ứng đó là vì trước kia ba lớn từng phải nằm viện, và khi đó cậu bé thật sự nghĩ ba sẽ bỏ đi. Sau khi ba lớn xuất viện, khỏe lại, Áo Áo mới tin lời hứa rằng ba sẽ không rời xa họ.
Nên giờ, dù chỉ là giả định, nhóc vẫn rất buồn.
MC nhận ra cảm xúc bất an đó liền không dám nói gì thêm kiểu “giả định là ba lớn không còn”, mà dịu giọng sửa lại kịch bản:
“À à… ba lớn không rời xa tụi con đâu, chỉ là tạm thời không ở bên thôi! Và ba lớn cũng có bánh quy riêng, nên con không cần lo ba bị đói nha!”
Nghe vậy, Áo Áo mới thấy yên tâm chút, nhưng vẫn không hiểu:
“Nhưng nếu ba lớn có bánh quy, thì ba chắc chắn sẽ đi tìm ba nhỏ với tụi con mà?”
MC: “…”
Áo Áo tiếp tục đếm ngón tay, logic vững vàng:
“Nếu ba lớn tìm được tụi con, thì sẽ thành 4 người chia 3 cái bánh quy, ba phần hai với bốn phần ba, khác nhau mà? Với lại như vậy còn phải tính…”
[Ủa, thằng bé này mới nhiêu tuổi đã biết phân biệt ba phần hai với bốn phần ba luôn hả?!]
[Trời ơi hahahaha, MC lần này bị “hạ gục” bởi một đứa nhỏ biết toán, biết logic =))]
[Không ngờ nhóc Áo Áo nhìn ngố ngố vậy mà cũng chu đáo ghê]
MC chị gái sắp phát khóc luôn rồi, đành xoa trán, nhấn mạnh lần nữa:
“Là giả định, GIẢ ĐỊNH ba lớn không có ở đó! Và ba không thể tới kịp! Vậy nên chỉ có 3 phần 2!… hộc.”
Chỉnh lại tinh thần, MC lặp lại câu hỏi: “Vậy trong tình huống đó, Áo Áo có sẵn sàng để ba nhỏ tự phân chia bánh quy không?”
“Dạ”
Áo Áo hiểu rồi, do giả định có thêm một điều kiện mới.
Có điều kiện mới, nhóc lại phải tưởng tượng lại từ đầu.
Nhưng dễ mà.
Áo Áo tưởng tượng mấy cảnh tận thế từng xem trong phim, rồi trả lời:
“Con đồng ý ạ!”
“Woa~” MC thấy câu hỏi quay lại quỹ đạo, liền tranh thủ hỏi tiếp:
“Vậy Áo Áo không sợ ba nhỏ sẽ giữ bánh quy cho mình, hoặc bán con đi đổi lương thực sao?”
“Ừm…” nghe vậy, Áo Áo ôm bụng, thật sự là nhóc không thích bị đói.
Nhưng nghĩ đến việc đó là ba nhỏ, nhóc hạ tay xuống và kiên định trả lời:
“Không sợ đâu ạ! Lúc đó, bánh quy phải để cho ba nhỏ và anh ăn chứ!”
“...Gì cơ? Không chia nữa à? Không ăn luôn?”
“Dĩ nhiên rồi!” Nhóc con nhìn vào ống kính, chẳng chút do dự.
[U mê quá, đây là thiên thần à trời ơi]
[Tui khóc, Đoạt Đoạt đưa quyền phân chia là vì muốn nhường đồ ăn, giờ mới biết Áo Áo cũng nghĩ vậy, huhu hai anh em này QAQ]
[Thầy Thẩm nói đúng quá rồi, ba nhỏ hiểu rõ con mình lắm luôn]
[Cái gia đình này… má ơi cảm xúc tui tuôn trào như nước vỡ đê]
[Tưởng thầy Thẩm là cây hài, ai dè cũng biết cách lấy nước mắt khán giả cực kỳ]
Giữa màn hình ngập tràn bình luận, Áo Áo ưỡn ngực, nói tiếp:
“Nếu mà tới lúc đó thật, con còn phải đi kiếm thêm bánh quy cho ba nhỏ với anh nữa chứ!”
“Á, Áo Áo bá đạo quá vậy?”
Không ngờ nhóc đã nhường phần ăn rồi mà còn muốn đi kiếm thêm, MC hỏi tiếp:
“Thế Áo Áo tính đi kiếm bằng cách nào nè?”
“Cái này á thì…”
Áo Áo lại cúi đầu, sờ sờ cái bụng tròn nhỏ của mình, sau đó lại ngước lên nhìn cái dáng bé tí hin của bản thân.
Khí thế lúc trước bỗng xẹp lép.
“Cái đó... còn tuỳ lúc nào tận thế nữa…”
“Nếu… nếu tận thế xảy ra ngay bây giờ… thì Áo Áo… chỉ còn cách... đem bản thân mình đi bán thôi! …Haizz.”
Nhóc loài người nhỏ xíu vừa đút tay vào túi vừa ngẩng đầu lên, hai má tròn ú ú hơi phồng ra, đối diện với ống kính mà thở dài một hơi.
Nhưng giọng điệu của nhóc lúc này lại vô cùng kiên quyết, dứt khoát như đóng đinh chặt xuống ván, thậm chí còn lộ ra khí chất ngầu ngầu rất có trách nhiệm, kiểu như:
“Không còn cách nào khác.”
“Thì phải làm vậy thôi chứ còn sao nữa!”
[Hiểu rồi, Áo tổng tuy nhỏ nhưng đầy trách nhiệm, chỉ là hiện tại còn hơi... nấm lùn (đùa chút thôi~)]
[Hahaha ai nói vậy? Áo tổng của chúng ta là người có chí khí, biết co biết duỗi… dù bây giờ có hơi lùn, nhưng làm được gì thì cứ làm đã!]
[“Ký sự: Hành trình nuôi bố giữa tận thế của bé 101cm" – by Áo tổng]
[Trời ơi tui cười xỉu ]
(Đèn sân khấu lóe sáng: MC vừa lau nước mắt vừa cười gập bụng.)
Trong khi khán giả còn chưa kịp từ bỏ hình ảnh "thiên thần nhỏ nguyện bán thân nuôi bố", Áo tổng lại dõng dạc bổ sung:
“Nhưng mà nếu tận thế xảy ra… lúc con cao hơn chút nữa, có cơ bắp hơn nữa, thì chắc con đi kiếm đồ ăn được luôn rồi đó!”
[Trời ơi, nhỏ này tính toán rõ ràng ghê luôn]
[Kế hoạch sống sót: ngắn hạn thì bán thân cứu ba, dài hạn thì luyện cơ cứu cả nhà =))]
[Bé con: hiện tại là chiến binh tiềm năng, tương lai là nhà đầu tư sinh tồn!]
[Thầy Thẩm không nuôi con, là đang nuôi... nguyên một chiến thần vị thành niên!]
Và ngay khi MC còn đang ngỡ ngàng vì phát biểu “tính toán định kỳ dựa trên chỉ số thể hình” của nhóc, Áo tổng đã quay đầu, nghiêm túc nhìn Đoạt Đoạt anh trai vĩ đại của mình.
“Anh ơi, nếu lúc đó em đi bán thân thật, thì anh nhớ đón em về nha!”
Đoạt Đoạt lập tức gật đầu nghiêm túc: “Được! Nhưng em bán giá bao nhiêu?”
Áo tổng cau mày, thật sự suy nghĩ.
“Chắc cũng không mắc lắm đâu… em còn nhỏ mà, lại chưa biết nấu cơm, cũng không biết đánh zombie… nếu bán lẻ chắc được hai cái bánh quy...”
[??? sao lại tự hạ giá trị bản thân vậy hả Áo tổng]
[Thầy Thẩm mau vào dạy lại con cái cách “làm giá” hộ tui cái!!]
[Đoạt Đoạt: Được rồi, anh sẽ lấy lại em bằng ba cái bánh quy, đắt hơn một cái để chứng minh em đáng giá hơn!]
Và thế là —
Tận thế còn chưa tới, cả nhà này đã bắt đầu viết kịch bản sống sót kèm bảng giá niêm yết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip