Chương 139: Ngoại truyện 27

Sau khi mùa hai của “Trại Thiên Tài Nhí” bùng nổ toàn quốc, Đài Rainbow lại một lần nữa khiến khán giả đứng ngồi không yên với show truyền hình mới toanh mang tên “Cuộc Sống Nhỏ Của Chúng Ta”.

Show lần này là sự kết hợp đỉnh cao giữa chương trình nuôi con và show hẹn hò, đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, vừa bồng con vừa phát “cẩu lương”.

Đây là chương trình livestream cuộc sống thường nhật, nơi đài mời 5 gia đình có con nhỏ cùng tham gia ghi hình. Khác với những chương trình nuôi con trước, show này nhấn mạnh vào việc nuôi con và sinh hoạt hàng ngày của từng gia đình, rất đời, rất thật.

Là mùa đầu tiên, để tạo tiếng vang lớn, ekip sản xuất đã mời hẳn dàn “nặng ký” đến từ mọi cõi mạng:

Gia đình bốn người của Thẩm Khanh, từng gây sốt trong “Trại Thiên Tài Nhí”.

Gia đình Ảnh đế Lục Cảnh Dịch, người vừa công khai tình cảm, nay lên sóng với bạn đời!

Gia đình của MC kiêm ảnh hậu nổi tiếng Điền Thanh Tư lần đầu lộ diện sau sinh con và rút khỏi showbiz.

Đạo diễn- nhà sản xuất nổi tiếng Bách Tử Thu, tham gia cùng cháu trai ruột. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia một chương trình thực tế.

Cuối cùng là một gia đình tuy không nổi tiếng nhưng siêu đáng yêu: bé Hứa Vĩ Minh, người từng gọi điện cho “Đoạt thiếu gia” trong Trại Thiên Tài Nhí khiến netizen quắn quéo, nay sẽ tham gia cùng chú ruột.

Thật sự, Đài Rainbow chơi lớn quá đáng!

Điền Thanh Tư – lần đầu tái xuất sau sinh, sức hút truyền thông khỏi bàn.

Bách Tử Thu – đạo diễn trẻ đang lên, lần đầu xuất hiện trong show thực tế.

Lục Cảnh Dịch – ảnh đế mới công khai người yêu, nay “công khai nuôi con”!

Chưa kể đến gia đình Thẩm Khanh- từng “áp đảo” ở Trại Thiên Tài Nhí, lần này kéo nguyên team lên sóng, fan hú hét điên đảo.

Và bé Hứa Vĩ Minh- “em bé vàng trong làng gọi điện”, từng làm dân tình bấn loạn khi nói với thầy Thẩm rằng: “Chú yêu con nhất đúng không?”  giờ cũng chính thức gia nhập đội hình hot nhất mùa hè này.

Bình luận netizen nổ tung ngay khi dàn cast được công bố:

[Đài Rainbow lần này chơi lớn quá, toàn chọn mấy nhà có drama với traffic cao!]

[Trại Thiên Tài Nhí nổi như cồn, giờ đài muốn làm gì chẳng được, mời luôn cả ảnh đế còn gì!]

[Tui chờ đợi không nổi rồi! Khi nào phát sóng đó???]

Ngày đầu tiên ghi hình, năm gia đình được đưa tới một chung cư 5 tầng.

Mỗi gia đình chiếm trọn một tầng, có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh riêng, nhưng… trống như showroom nội thất.

Vì là chương trình thực tế livestream, ekip gắn camera khắp nhà, từ góc bếp đến phòng ngủ, thậm chí toilet cũng có camera ngoài cửa (đừng lo, không quay vào trong đâu).

Người xem có thể tuỳ chọn góc quay yêu thích, livestream từ 6h sáng tới 10h tối mỗi ngày, chủ yếu xem sinh hoạt gia đình và cách các ông bố bà mẹ chăm con.

Và rồi, drama nhẹ nhàng ngày đầu tiên: Không như Trại Thiên Tài Nhí được lo từ A đến Z, ở đây ai cũng phải “tự thân vận động”!

Nhiệm vụ đầu tiên: tự đi mua sắm toàn bộ vật dụng sinh hoạt cần thiết cho 5 ngày ghi hình.

Nghe thì đơn giản nhưng làm mới biết mệt.
Không chỉ thực phẩm mà cả chăn gối, khăn tắm, nồi niêu xoong chảo, bát đũa, giấy vệ sinh đều phải tự đi mua.

Thẩm Khanh vừa bước vào căn phòng trống hoác liền cảm thấy xúc động, đột nhiên thấy đạo diễn Trại Thiên Tài Nhí hồi xưa thật quá có tâm, ít ra còn nấu cơm cho ăn!

Điều “chết người” là MC còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng mỗi gia đình chỉ có đúng MỘT LẦN ra ngoài mua sắm. Tất cả mọi thứ cần dùng cho 5 ngày tới phải mua đủ ngay lần đó, không được quên bất cứ món gì!

Và với Thẩm Khanh, người đã lâu rồi không phải tự lo cuộc sống, lại càng chưa từng thật sự chăm sóc trẻ nhỏ từ ăn uống đến sinh hoạt... thì đúng là mở màn game show mà đã chọn chế độ "khó như chơi xếp hình bằng chân"!

Mà nói thật, các gia đình khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Đa phần đều là người nổi tiếng, làm nghệ sĩ vốn bận tối mặt tối mũi, có mấy ai rảnh mà nấu cơm rửa bát, chăm con thay tã mỗi ngày?

Ngay cả Hứa Dự Kiệt, chú của bé Hứa Vĩ Minh, tuy là người bình thường (tức “không phải người nổi tiếng”), cũng từng đi làm ăn bên ngoài, không phải dạng công tử chỉ ngồi rung đùi chờ người hầu. Nhưng Thẩm Khanh thừa biết, cậu thiếu gia này thật ra cũng là người một khi không ai trông thì sống tạm bợ cho qua ngày như ai, đúng kiểu “ai lo thì mình hưởng, không ai lo thì... thôi, nằm luôn.”

Nên chuyện tổ chương trình bày ra cái trò “một phát mua hết” này, đúng là rình rập đợi mấy ông bà nghệ sĩ nhà ta té sấp mặt cho vui.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng có những người cực kỳ yêu đời, thích tự tay chăm lo cuộc sống, việc gì cũng muốn tự làm cho “chắc tay” và những nhân vật đó, chính là điểm sáng tiềm năng của mùa show này.

Sau khi hiểu rõ luật chơi, Thẩm Khanh liền “tặng” cho đạo diễn một câu cà khịa đầy ẩn ý:

“Không ngờ chương trình mở màn cái đã chơi lớn thế này… mấy người còn là Đài Rainbow xưa kia, cái đài ‘nói không với drama’ đấy hả?”

Cậu còn cố tình chơi chữ, mượn đúng một cái meme mạng đang hot.

Đạo diễn hình ảnh kiêm MC chính cười rất chi là điềm tĩnh, chớp đúng cơ hội tung hứng:

“Vẫn là Đài Rainbow mà, thầy Thẩm à. Chúng tôi không làm khó đâu… đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi thôi mà kaka.”

Thẩm Khanh chậc lưỡi: “Khó thế này thì tôi chỉ muốn nói: thực sự nhớ khoảng thời gian làm việc cùng đạo diễn Tần quá đi~”

Đạo diễn mỉm cười như thể đã chờ sẵn cú “bẻ lái” này: “Vậy thì chút nữa thôi là gặp lại nhé… tổng đạo diễn của chương trình lần này chính là đạo diễn Tần của chúng ta~”

Thẩm Khanh: “…”

Biểu cảm “cạn lời tới não” của cậu lập tức khiến cả phòng livestream nổ tung.

[HAHAHA, đạo diễn Tần: Đoán xem ai là người đứng sau mọi chuyện nào?]

[Thực ra không phải chương trình khó hơn, mà là đạo diễn Tần tiến hoá rồi, tăng độ khó lên luôn cho lẹ!]

[Chắc chắn là hiệu ứng chương trình rồi, không có chuyện Thẩm Khanh không biết đạo diễn là ai từ trước đâu]

[Ờ đúng rồi, cảm ơn bạn đã nhắc, bọn tôi nhìn không ra đây là ‘diễn’ luôn á~]

[Xem show chẳng phải để vui à? Thầy Thẩm đúng là ông tổ mảng “meme sống”!]

Đạo diễn còn nhấn mạnh một lần nữa:
“Mỗi nhà chỉ được ra ngoài một lần để mua đồ. Sau đó mà thiếu món gì thì… không dễ xin thêm đâu nha."

"Nhưng mà đừng lo, chương trình cấp cho mỗi nhà một khoản chi tiêu khá thoải mái, các thầy cô cứ yên tâm mà mua sắm, không cần ngại tiền!

[Ủa??? Không cần lo tiền??? Đài Rainbow ơi, bạn có biết bạn đang nói chuyện với ai không vậy?? Người trước mặt bạn là cả một gia đình giàu nhất nước đấy! Chi tiêu cơ bản của họ đắt hơn người bình thường mấy chục lần đó nha!]

[Hãy nhìn người đàn ông vừa nói “tiền không thành vấn đề” với Thẩm Khanh… ông ấy sắp mất việc rồi!]

[Ngoài Cố tổng ra thì không ai dám bảo thầy Thẩm “xài tiền thoải mái” đâu, anh có chắc là đài gánh nổi không?!]

Nói đến đây, đạo diễn cũng bắt đầu chột dạ:

“Ờ… hình như… hình như có gì đó sai sai…
À đúng rồi, thưa thầy Thẩm, tiện nhắc luôn, thẻ mà chúng tôi cấp không phải là thẻ đen nhé, vẫn có hạn mức nha, làm ơn đừng quẹt cháy máy, ngượng lắm!

[Tui cười xỉu với câu “không phải thẻ đen”!]

[Một lời cảnh báo gửi đến mọi nhà đài: Đừng để thầy Thẩm cầm thẻ mua sắm!]

[Một câu “xài thoải mái” có thể khiến toàn bộ chương trình phá sản!!]

Thẩm Khanh vừa cười vừa nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay nhân viên tổ tiết mục, cúi đầu nhìn kỹ một chút rồi cười nhạt:

“Yên tâm, chúng tôi biết điều lắm. Sẽ không tiêu xài hoang phí đâu.”

Nói đoạn, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, nụ cười nửa thật nửa trêu chọc:

“Tôi có xem qua vài show trước khi đến đây… hình như chẳng có cái nào cho khách mời tiêu tiền thoải mái cả. Vậy nên, mấy khoản chi tiêu chương trình cho lần này… chắc là sẽ có nhiệm vụ gì đó để bắt chúng tôi ‘kiếm lại’, đúng không?”

Đôi mắt sáng long lanh khẽ nheo lại, đuôi mắt cong cong đầy tinh quái, vừa đẹp vừa khôn.

Đạo diễn nhìn ánh mắt ấy xong rùng mình một cái, rồi không nhịn được mà giơ ngón cái:

“Thầy Thẩm quá thông minh! Quá đáng gờm luôn!!”

[Ủa trời ơi, tưởng đâu là người tiết kiệm, ai ngờ là “người nhìn thấu kịch bản”!]

[Tư duy cảnh giác cao độ, đúng là thầy Thẩm, không ai lừa được luôn ấy!]

[Mấy chương trình đa cấp chắc ngán Thẩm Khanh lắm =))]

Đạo diễn vẫn chưa cam tâm, tiếp tục hỏi:
“Thế nhưng mà… chúng tôi đâu có sơ hở chỗ nào? Cũng không ai nói gì lộ liễu cả. Sao thầy lại đoán ra được vậy?"

"Thầy mới từ ‘Trại Thiên Tài Nhí’ sang, chương trình đó hiền như cún, không phải đã làm thầy quên mất mấy chiêu trò này rồi sao?”

[Đúng ha, Trại Thiên Tài Nhí đúng kiểu "gà con nấp trong lòng mẹ", giờ qua đây như bị thả vào rừng =))】

[Tui nhớ mấy hôm theo dõi Trại Thiên Tài Nhí mà lòng nhẹ nhàng dễ sợ luôn á~]

Thẩm Khanh nhún vai: “Cái này à… suy cho cùng cũng chỉ vì một lý do thôi.”

Cậu hừ nhẹ một tiếng, cười rạng rỡ tự tin:
"Chỉ cần tôi không muốn chiếm lợi của người khác, thì cũng sẽ không ai có thể chiếm lợi từ tôi đâu nha.”

[Trích dẫn vàng! Truyền động lực luôn đó trời!]

[Thẩm Khanh: Không cần người tốt với tôi, tôi chỉ cần không để ai lợi dụng tôi thôi~]

[Show hài mà phát ra chân lý =))]

Sau khi giao lưu với đạo diễn xong, lẽ ra là phải lập tức đi mua sắm.

Nhưng mà gia đình Thẩm Khanh thì lại không vội chút nào.

Ngay khi đạo diễn nói “có thể bắt đầu”, Thẩm Khanh đã quay sang hỏi người đứng phía sau mình nửa bước, Cố Hoài Ngộ:
“Ông lớn có ý tưởng gì không?”

Cố Hoài Ngộ liếc cậu một cái, sau đó dắt theo hai nhóc con cùng ngồi xuống, định bụng sẽ nghĩ thật kỹ xem mấy ngày tới có thể cần dùng đến những gì, rồi lập thành một danh sách thật chi tiết.

Bé lớn vừa mới ngồi xuống đã ngẩng đầu hỏi:
“Ba ơi, sao phải ghi nhiều thế?”

Thẩm Khanh còn chưa kịp mở miệng, Cố Hoài Ngộ đã trả lời:

“Ghi ra để khỏi quên. Mua thiếu rồi là không có lần hai đâu.”

Thẩm Khanh đứng bên cạnh, nghe vậy liền gật gù như học sinh gương mẫu, sau đó vỗ tay một cái tỏ vẻ rất có tinh thần trách nhiệm:

“Được rồi! Vậy thì ngài Hoài Ngộ đây phụ trách động não, còn tôi phụ trách đẹp trai.”

[?? Phân công lao động nghe hợp lý quá ha!]

[Một người lo việc, một người lo tạo giá trị nhan sắc đúng không thầy Thẩm~]

[Cố tổng nghiêm túc làm kế hoạch, còn Thẩm Khanh đứng đó vỗ tay cổ vũ: đúng là tổ hợp trời sinh!]

Hai nhóc con cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chạy tới chạy lui trong phòng, giúp “kiểm tra” từng ngóc ngách:

“Chỗ này có tủ nè!”

“Chỗ này không có dép đâu!”

“Ba ơi, phòng này có cái ghế to ghê á~”

Thẩm Khanh cười cong mắt, cầm điện thoại bắt đầu chụp hình các góc phòng, chuẩn bị lúc nữa dễ dò lại xem thiếu gì.

Ngay lúc đó, livestream bên Đài Rainbow cũng đang cắt góc quay sang các tầng khác.

Gia đình Lục Cảnh Dịch- Ảnh đế, trông điềm đạm chững chạc là thế, nhưng vừa bước vào bếp đã đứng hình ba giây, rồi quay sang bạn trai hỏi:

“Cái này là bếp điện đúng không? Ờ… chắc không phải bếp từ ha?”

Bạn trai ảnh đế lập tức gọi điện thoại hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, con nấu cơm phải mua gạo gì ạ? Gạo Thái hay gạo tấm thơm?”

Khán giả cười không ngậm được miệng:

[Ảnh đế xuống núi, gặp boss: cái bếp]

[Một đôi người yêu, hai cái đầu đầy câu hỏi, ba tiếng sau chưa chắc đã chọn xong nồi cơm điện]

Gia đình Điền Thanh Tư thì ở đầu kia livestream, chị gái ảnh hậu đang cau mày nhìn chằm chằm mấy bịch bỉm đủ size.

Chị nghiêm túc hỏi trợ lý: “L size với XL size khác gì nhau?”

Trợ lý: “…Là size lớn với size rất lớn ạ.”

Chị: “Ồ…”

[Đỉnh cao ảnh hậu mà cũng không thoát khỏi ám ảnh phân loại bỉm~]

[Tổ tiết mục: Không ai có thể chạy trốn khỏi sự hỗn loạn của ngày đầu tiên]

Gia đình đạo diễn Bách Tử Thu thì càng khỏi nói.

Anh cầm cái rổ nhựa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi quay phim bên cạnh:
“Cái này gọi là rổ đúng không? Có phải là loại dùng để… rửa rau?”

Quay phim sặc nước bọt, gật đầu lia lịa:
“Vâng đúng rồi, đạo diễn!”

Khán giả:

[Đạo diễn, rổ là cái có lỗ, chậu là cái không có lỗ!]

[Đúng là thiên tài quay phim, còn phải dạy đạo diễn dùng rổ]

Còn về phía Hứa Dự Kiệt, chú của bé Hứa Vĩ Minh thì vừa cầm giỏ mua hàng vừa không ngừng lẩm bẩm:

“Tã giấy cần bao nhiêu miếng nhỉ… chắc hai mươi là đủ?”

“Nước rửa tay nên chọn loại thơm hay không thơm?”

“Sữa cho bé ba tuổi là loại nào… thôi nhắn bạn hỏi cho chắc.”

[Tổ tiết mục: Lập nhóm “Tân thủ nuôi con” đi, cho các anh học chung luôn]

[Không ai thoát khỏi việc làm bố tạm thời!!]

Quay trở lại với tầng nhà Thẩm Khanh.

Cậu uống một ngụm nước, quay đầu hỏi:
“Xong chưa?”

Cố Hoài Ngộ gật đầu: “Sắp rồi. Em đi kiểm tra lại nhà tắm và bếp lần nữa cho chắc.”

Thẩm Khanh nghe vậy liền quay người chuẩn bị đi theo, nhưng vừa mới nhấc chân, đã bị hai nhóc con nhà mình ôm lấy chân trái, chân phải.

Đứa lớn hơn giơ tay ôm chặt: “Ba đi đâu vậy! Con muốn theo!”

Đứa nhỏ hơn cũng nhào vào lòng cậu:
“Không cho ba đi! Ba phải ôm cơ!”

Thẩm Khanh bị hai đứa quấn như gấu trúc, dở khóc dở cười. Cậu cúi xuống dỗ ngọt:

“Ba đi một lát thôi mà~ Kiểm tra xem nhà mình có thiếu gì không rồi còn đi siêu thị.
Hai bạn nhỏ ngồi ngoan, lát ba dắt đi mua kẹo nha!”

Hai bé nghe xong lập tức chuyển thái độ 180 độ:

“Thế yêu ba nhất luôn!!!”

Thẩm Khanh bật cười, quay sang liếc Cố Hoài Ngộ một cái:

“Anh thấy chưa? Trẻ con dễ dụ ghê chưa?”

Cố Hoài Ngộ mím môi cười nhẹ, không nói gì, chỉ lấy điện thoại mở danh sách lại kiểm tra thêm lần nữa.

Livestream chat lúc này gần như nổ tung:

[Ai đó làm ơn lắp nhạc nền tình cảm vào cho tôi đi, trời ơi đáng yêu muốn xỉu!!]

[Đây là tổ hợp: người đẹp + con ngoan + chồng đảm + bố ấm~]

[Chưa gì mà đã ngọt đến muốn gọi xe cấp cứu!]
.....

Trước chiếc bàn vuông giữa phòng, Cố Hoài Ngộ và bé Đoạt Đoạt ngồi ngay ngắn chỉnh tề, Thẩm Khanh thì ngồi dựa hơi nghiêng, còn nhóc Áo Áo thì vì… chiều cao có hạn, nên chỉ có thể đứng hẳn lên ghế, nửa nằm bò lên mặt bàn.

Mặc dù tạo hình hơi “lạc quẻ”, nhưng tinh thần làm việc của bé lại rất nghiêm túc.

Khi ba bảo bé nghĩ xem có những thứ gì là vật dụng cần thiết, Áo Áo bèn chống má suy nghĩ một chút, sau đó cực kỳ hăng hái giơ cánh tay múp míp lên:

“Áo Áo muốn… kem!!!”

[HAHAHA không hổ là nhóc thiếu gia, bảo nghĩ đồ thiết yếu mà mở miệng là đòi kem]

[Cũng không loại trừ khả năng… với Áo tổng, kem chính là nhu yếu phẩm thiết yếu nhất cuộc đời]

Vì bản thân Thẩm Khanh vốn không có ham muốn vật chất gì lớn, kiểu người “gì cũng được”, dễ nuôi, lười động não nên công việc của cậu là… cầm bút ghi chép, còn lại thì để “một lớn hai nhỏ” kia phụ trách nghĩ.

Ngay cả đoạn cuối, khi chuẩn bị ra khỏi phòng:

Sau khi liệt kê xong gần hết danh sách, Thẩm Khanh là người đầu tiên đứng dậy, vươn vai duỗi eo một cái, nhẹ nhàng phun ra ba chữ:

“Đi thôi nào~”

Cố Hoài Ngộ cũng đứng dậy theo, tiện tay vươn qua kéo áo Thẩm Khanh xuống một chút, khéo léo che đi đoạn hở eo vừa lộ ra.

Sau đó anh khẽ gật đầu:
“Ừ.”

Áo Áo và Đoạt Đoạt ở phía sau thì nhảy chân sáo bám theo.

Hai người cùng xuất hiện trước ống kính, Cố Hoài Ngộ nhẹ nhàng cúi mắt nhìn “cậu nhóc trẻ trung” trước mặt, môi tự nhiên thoáng nở một nụ cười mơ hồ.

Thẩm Khanh như cảm nhận được điều gì đó, cũng ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại.

[Xuất hiện rồi, tranh nổi tiếng thế giới đây rồi!]

[Ôi trời ơi, đúng cái mình mong chờ, cảm ơn kênh Rainbow, cảm ơn thầy Cố và thầy Thẩm, vừa lên sóng đã được xem “phim chính” QAQ]

[Mình mê nhất khoản chênh lệch chiều cao của hai anh ấy luôn!]

“Chúng ta đi tất cả mọi người ạ?” Lúc này, Đoạt Đoạt cũng trượt khỏi ghế, đứng dậy hỏi.

“Ừm?” Thẩm Khanh nghe câu hỏi, quay đầu nhìn con: “Đoạt Đoạt có ý kiến gì khác à?”

[Cậu thiếu gia Đoạt Đoạt chắc định ở lại học bài rồi nhỉ hihi]

[Không đời nào, xem mấy chương trình Trại Thiên Tài Nhí rồi, cậu lớn không bao giờ học trong giờ làm nhiệm vụ, không chuyên nghiệp tí nào!]

Nhưng thay vì trả lời bằng lời, Cố Đoạt chỉ quay sang nhìn ba lớn, mắt có chút lo lắng.

Cố Hoài Ngộ bước tới, xoa đầu nhóc: “Không sao, chúng ta cùng đi nhé.”

Cố Đoạt gật đầu: “Dạ.”

[? Ý gì vậy? Tui không hiểu!]

[Cũng chẳng rõ, Đoạt Đoạt không muốn ba lớn đi mua đồ hay sao? Hay không muốn ba nhỏ lộ diện? Vì giờ Thầy Thẩm đang nổi lắm.]

[Có thể vì ông lớn “anh cả” này quyền cao chức trọng, ra ngoài phải có vệ sĩ kèm theo, xuất hiện bất ngờ không tiện?]

[Mình đoán là ông lớn chưa từng đi siêu thị mua đồ bao giờ.]

Hành động lưỡng lự nhỏ xíu của Đoạt thiếu gia để lại kha khá bí ẩn.

Gia đình chuẩn bị mặc đồ ra ngoài, trên khung chat tràn ngập đủ thứ dự đoán.

[Mình đoán là vì sức khỏe ông lớn không tốt. Giới thượng lưu Hoa Thành ai cũng biết mà.]

[Ôi, nghe vậy mới hiểu, ánh mắt Đoạt Đoạt nhìn ba lớn vừa rồi toàn là lo lắng thật sự!]

[?? Chồng thầy Thẩm sức khỏe sao vậy? Sao mình không biết?]

[Nhìn mặt trắng bệch vậy mà…]

[Chỉ biết là rất rất không ổn, nhưng hình như giờ đã đỡ hơn? Trước kia Cố Hoài Ngộ từng ngồi xe lăn.]

[Xe lăn?!]

[Vậy mà vẫn ra ngoài phụ vợ chăm con làm chương trình, Cố tổng quá đỉnh rồi Q_Q]

[Yêu quá đi mất!]

[Nhưng thầy Thẩm xem ra không mấy lo lắng cho anh ấy… Chưa chắc đâu, cứ để ý thêm.]

Ngày quay đầu tiên, cả nhà bốn người đều mặc đồ đồng điệu.

Đây là bộ đồ đồng phục kiểu nhà ở, phối rất đơn giản, áo hoodie màu kem kết hợp quần jeans tối màu, ngoài ra mỗi người còn mặc thêm áo dài tay khoác ngoài.

Nhưng bộ đồ đơn giản đó khi lên người bốn bố con thì ngay lập tức trở nên rất “chất”.

Thầy Thẩm và Cố Hoài Ngộ đều thuộc dạng chân dài gầy cao, da trắng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, hai người đúng kiểu “người mẫu sống”.

Cả hai mặc áo trắng đồng bộ đi cùng nhau, đi đâu cũng tỏa sáng cực kỳ.

Hai nhóc tì thì mỗi đứa một phong cách riêng.

Đoạt Đoạt quen đội mũ áo trùm lên đầu, đi bộ thì thích một tay nhét túi, dáng vẻ cúi mặt nhìn đường nhìn rất ngầu.

Áo Áo thì tròn tròn mũm mĩm, đi lại thích nhảy nhót bồn chồn, mặc bộ đồ đồng phục kia càng làm cậu bé trông trắng trẻo, tròn trĩnh, hoạt bát và đáng yêu như chú vịt nhỏ vậy, ai nhìn cũng chỉ muốn “rua” ngay.

Gia đình bốn người đi ra ngoài, dù không phải sao nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn, thậm chí gây xôn xao nhỏ.

May mà chương trình đã chuẩn bị trước, siêu thị chỉ cách khu nhà không xa, là siêu thị sinh hoạt cỡ vừa, khách chủ yếu là dân cư khu đó nên không gây ồn ào.

Vì đã có danh sách đồ cần mua từ trước, mục tiêu của gia đình rất rõ ràng khi vào siêu thị.

Cố Hoài Ngộ đẩy xe, Thẩm Khanh và Đoạt Đoạt so sánh giá cả, chọn đồ, còn Áo Áo thì ngồi trong ghế đẩy trẻ con, đung đưa chân bên cạnh ba lớn “bán cún” cực kỳ dễ thương.

Lúc này, Áo Áo cũng muốn giúp lắm, nhưng kệ, giá kệ vì kệ đồ quá cao, bé chẳng với tới, đành ngồi chơi bút bên trong xe mà thôi!

“Gia đình thầy Bạch và thầy Hứa đã mua xong về rồi, còn gia đình diễn viên Lục và thầy Tình vẫn đang trong siêu thị, không biết có gặp nhau không nhỉ?”

Khi bọn họ lựa đồ, đạo diễn đi theo vừa thuyết minh vừa cập nhật tiến độ các nhà khác.

Nghe vậy, hành động của Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ chững lại, khung chat bỗng náo nhiệt hẳn lên.

[Có gặp nhau không ta? Chắc chắn gặp được!]

[Haha thầy Thẩm và thầy Cố đều đứng hình luôn, cái này hay đó!]

[Mình phấn khích quá! Dù biết không phải chuyện “tứ giác tình” nhưng nghĩ đến vẫn hồi hộp ghê!]

Lý do khán giả hào hứng như vậy là bởi năm ngày trước khi ghi hình, có một hashtag #ThẩmKhanhBảnThay bỗng nhiên lọt hot search.

Vào xem mới biết có người tung tin đồn: thực ra Thẩm Khanh là người thay thế thiếu gia Thẩm, còn người đúng ra nên kết hôn với Cố Hoài Ngộ chính là thiếu gia thật.
Trước đó thì ai là thiếu gia Thẩm chẳng mấy ai rõ.

Nhưng vấn đề là gần đây, khi Thẩm Duyên và Lục Cảnh Dịch cùng bị bắt gặp đi chơi với nhau, báo chí rầm rộ đưa tin, hai người còn công khai thừa nhận mối quan hệ.

Lục Cảnh Dịch là diễn viên nổi tiếng trong nước, lượng fan cực lớn, việc anh công khai hẹn hò khiến câu chuyện rất được chú ý, trước đó nhiều lần hot search đều có tên anh và Thẩm Duyên.

Là bạn trai công khai của diễn viên Lục, Thẩm Duyên lập tức bị săn đón, và dần dần người ta đào được chuyện thiếu gia nhà Thẩm cũng là anh ta.

Nên đúng lúc thiếu gia Thẩm đang hot, đùng một cái xuất hiện tin đồn “Thẩm Khanh từng thay thế thiếu gia nhà họ Thẩm kết hôn với nhà họ Cố” khiến cả showbiz dậy sóng.

Có người tưởng tượng rằng thiếu gia thật đã vì Lục Cảnh Dịch mà trốn tránh hôn ước, bỏ rơi người được sắp đặt cưới là Cố Hoài Ngộ, nên nhà họ Thẩm mới phải cử Thẩm Khanh, chàng trai tài năng trong nhà, thay thế lên xe hoa, kết quả là “nhầm chồng” đầy drama.

Dù sau đó tập đoàn Thẩm gia lên tiếng phủ nhận chuyện thay người cưới, khẳng định Cố Hoài Ngộ và Thẩm Khanh là “một cặp trời sinh”, tất cả đều là duyên số, nhưng dàn từ khóa liên quan Thẩm, Cố, Lục vẫn cực kỳ gây chú ý, ai cũng nghĩ đây là một câu chuyện đam mỹ đầy kịch tính.

Vì vậy nhiều người hóng livestream chủ yếu là để xem hai gia đình gặp nhau sẽ xảy ra “tia lửa” gì.

[Mình cá Thẩm thiếu vì Lục ảnh đế mà bỏ rơi Cố tổng luôn hahaha, rồi Cố tổng cô đơn đau khổ lại gặp được mặt trời nhỏ thầy Thẩm!]

[Hả? Không được! Sao có thể bảo thầy Khanh là người thay thế được!]

[Thành thật mà nói mình lướt livestream Lục Cảnh Dịch rồi, thấy thiếu gia nhà họ Thẩm cũng khá đẹp trai đó… Lục còn vì anh ta mà công khai luôn, đúng là “bạch nguyệt quang”!]

[… Mình còn thấy thiếu gia Thẩm kia với thầy Khanh trông cũng hơi giống nhau đấy…]

[Cái gì đây, làm thành “văn văn loại Khanh” luôn rồi!? Mình đến đây xem yêu đương chứ không phải xem chuyện tình tay ba drama!]

[Không phải nhé, Lục diễn viên có đẹp trai thật, nhưng Cố tổng cũng chẳng kém đâu! Sao mấy bạn cứ mặc định anh ấy là người bị bỏ rơi vậy?]

[Mình vote, với mánh khóe của Cố tổng thì sao có thể bị bỏ rơi? Chưa nghe đến “bắt cóc chiếm đoạt” à?]

[Nhưng vụ thay người cưới thì bằng chứng khá rõ, nhiều người biết lắm. Mà với thân phận Thẩm Khanh hồi đó thì đúng là không dễ làm bạn với Cố Hoài Ngộ.]

[Nếu thật vậy thì rước mình đi! Dù đối phương là Cố Hoài Ngộ cũng không chịu làm “người thay thế” đâu!!]

[Thật sự tức chết, sao lại vậy chứ, phu nhân nhà mình tốt thế mà lại thành “bản thay” của thiếu gia kia!?]

Nói chuyện chưa dứt, gia đình Thẩm Khanh đẩy xe đi vòng qua góc, ống kính camera quay được một nhóm người cũng trang bị máy móc quay phim tương tự.

Một thanh niên cao gầy, dáng vẻ bảnh trai, đứng cạnh kệ hàng, bên cạnh là diễn viên nổi tiếng quốc dân Lục Cảnh Dịch.

Thanh niên chỉ tay về phía kệ thấp nhất, tay kia còn thảnh thơi bỏ túi quần.

Lục Cảnh Dịch liền cúi xuống lấy món đồ theo chỉ dẫn.

Lúc này thanh niên quay lại, ống kính của nhóm camera nhà Thẩm Khanh vừa kịp chụp rõ mặt đẹp trai của anh ta.

[… Hình như cũng khá ổn đó.]

[Có tiềm năng làm “bạch nguyệt quang” thật đấy...]

[Trời, Thẩm thiếu kia, có phải đang nhìn qua đây không? Đang nhìn Cố tổng? Nhìn mà cười toe toét kìa!]

Quả thật, Thẩm thiếu ngoảnh lại, không biết thấy gì mà nở nụ cười cực lớn.

Giây sau đó đã nhanh bước đến, đến mức quên luôn Lục Cảnh Dịch đang cúi lấy đồ cho mình.

Khán giả và nhân viên bên cạnh cũng hồi hộp nghẹt thở.

Thẩm thiếu gia chạy tới, mở rộng vòng tay ôm lấy thầy Thẩm bên cạnh Cố tổng:
“Khanh Khanh à, cuối cùng cũng gặp lại rồi, tôi nhớ cậu chết đi được!”

[Đừng chỉ nhìn một chiều nhé, thầy Thẩm cưới ông tổng Cố đúng là thay người, nhưng là thay vì yêu. Yêu ai? Chỉ biết anh ấy không nỡ nhìn thiếu gia thật thành “vật hi sinh” trong hôn nhân sắp đặt nên mới tình nguyện thay thế.]

[???]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip