Chương 141: Ngoại truyện 29
[Ủa? Sao Đoạt Đoạt không cho Minh Bảo nhào tới ôm ba nhỏ của ẻm vậy?]
[QAQ Có phải thầy Thẩm cũng không khoẻ không đó, nhìn gầy quá trời luôn!]
[Kiểu mỹ nhân ốm yếu? I mê!]
[Không phải đâu, trong show chăm con là ảnh có nói rồi, gầy là để chuẩn bị tạo hình cho phim mới thôi, chứ không phải do sức khoẻ.]
[Có khi nào Đoạt thiếu gia ghen á? Không muốn ai ôm ba nhỏ ngoài mình với em trai!]
[Y chang ba ảnh luôn, bá đạo chiếm hữu đến chết haha]
Máy quay tiếp tục bám sát nhóm người đang đi mua sắm.
Để tăng độ hấp dẫn cho vòng chơi tiếp theo, tổ chương trình quyết định thêm luật mới: các gia đình chưa mua xong thì không được mua giùm mấy gia đình đã mua xong.
Coi như chặn luôn cái lỗ hổng luật lệ mà nãy Thẩm Khanh vừa phát hiện.
Mặc dù ai nấy nhìn về phía Hứa Dự Kiệt và Minh Bảo với ánh mắt đầy tiếc thương, nhưng đạo diễn vẫn lạnh lùng công bố luật mới.
“Ủa??”
Người bật ra tiếng là Hứa thiếu gia.
Nếu không bị đạo diễn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại luật, chắc anh cũng chẳng nhớ chẳng thèm để tâm đâu.
Nhưng càng bị dằn mặt kiểu này, Hứa thiếu gia lại càng có linh cảm chẳng lành, chắc chuẩn bị ăn hành tới nơi rồi.
“Minh Bảo!” anh quýnh quá nhào tới ôm lấy Minh Bảo.
“… Chú út?”
Minh Bảo bị ôm mạnh quá mém méo mặt, khó khăn lên tiếng.
Hai chú cháu ôm nhau run như cầy sấy, nhà Thẩm Khanh cũng bó tay chấm com, chỉ còn biết tặng ánh mắt “cầu nguyện tự cứu lấy thân” cho hai người.
Sau vài phút loạn trí, Hứa thiếu gia quyết định chơi tới bến:
“Kệ đi, đi ăn kem cái đã!”
Minh Bảo mắt sáng rỡ: “Dạaaa!”
“À… thầy Thẩm, đi cùng luôn, tôi mời anh ăn kem.”
Hứa thiếu gia nói.
Thiệt ra anh đi siêu thị chả mua gì mấy, chỉ là do lười chứ không phải tiếc tiền.
Hứa thiếu gia nổi tiếng là không có khái niệm xài tiền, chứ không hề keo kiệt.
Thẩm Khanh vội xua tay từ chối, mấy ngày quay hình này, đồ ăn vặt sữa sữa cho tụi nhỏ nhà anh đều đã tính sẵn trong danh sách rồi, không cần người khác lo thêm.
Với cả nhìn cái kiểu “vô kế hoạch” của nhà họ Hứa là biết, Thẩm Khanh không đời nào xài ké ngân sách của họ… ai biết lát nữa chương trình còn lòi ra cái hố nào nữa.
Thậm chí anh còn đang định mời ngược lại hai chú cháu ăn cho đỡ khổ, biết đâu lát nữa khổ thiệt.
Hai bên cứ khách sáo qua lại, cuối cùng đạo diễn bực quá nhét thêm cái luật vá lỗi lần nữa:
Trừ khi có cho phép rõ ràng từ chương trình, các gia đình không được mời nhau ăn, cũng không được cho mượn đồ.
Tổ đạo diễn thấy đây là điều cực kỳ cần thiết, nhất là với nhà Thẩm Khanh, có ông bố khôn như rắn, ba đứa nhỏ tính nhẩm nhanh như máy, lơ mơ để mấy người đó chơi “mời ăn – tặng đồ” qua lại vài bữa là chương trình lỗ nặng!
Vậy là đành mạnh ai nấy xài tiền của mình.
Nhưng ít ra ăn kem chung vẫn được.
Thẩm Khanh mua kem cho Đoạt Đoạt với em nhỏ, Hứa thiếu gia cũng trả phần Minh Bảo.
Ba đứa bé tụm lại ăn kem vui vẻ, ba ông bố lại tiếp tục nhiệm vụ đi mua đồ.
Quẹo một cái, tới khu đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Cố Hoài Ngộ từ trước tới nay chỉ dùng một loại sản phẩm, loại có mùi gỗ thơm sang chảnh ấy.
Cơ mà loại đó là hàng quốc tế, siêu thị nhỏ này kiếm đâu ra?
Mà thực ra Cố tổng chỉ xài một loại do… lười tìm loại khác.
Hồi xưa học ở nước ngoài, tiện tay lấy đại loại đó, xài thấy ổn thì cứ thế dùng mãi.
Quản gia với trợ lý tưởng ảnh mê cái mùi đó nên cứ mua hoài. Dần dà thành ra “Cố tổng chỉ thích đúng mùi đó”.
Sự thật thì…
Cố tổng chẳng có mê mùi nào cả, cực kỳ không kén chọn!
Cố tổng không kén chọn, Thẩm Khanh lại càng không.
Lúc này chọn dầu gội, sữa tắm gì đó hoàn toàn dựa trên tiêu chí: loại nào rẻ là lấy.
Thẩm Khanh đang cúi xuống tính toán thì Cố Hoài Ngộ đã giơ tay lấy một chai sữa tắm cho vào xe hàng.
“Hả? Anh chọn đại vậy luôn? Dùng rồi à?”
Thẩm Khanh nhìn chai có bao bì đơn sơ.
Cố Hoài Ngộ lắc đầu, đáp ngắn gọn: “Mùi dâu.”
“……”
“Hợp với em.” giọng nói rất nhẹ.
Thẩm Khanh nghe xong, bắt chước Minh Bảo chu mỏ lườm nhẹ:
“Nói bao nhiêu lần rồi, em không thích mùi dâu mà!”
Cố tổng bị lườm nhưng lại cười… còn là kiểu cười cưng chiều.
Yết hầu khẽ động: Biết rồi mà.
[Tuiiiii càng xem càng thấy…]
[Người ngoài cứ nói Thẩm Khanh trèo cao, chứ coi show này là thấy ngược lại rồi đó?]
[Tui cũng thấy vậy!]
[Tưởng tiểu phu nhân là kiểu đáng yêu nắng ấm, ai ngờ là nữ vương hờ hờ]
[Ôi, đấy là couple style thôi mà~]
[Cũng hợp lý, hồi show nuôi con đã thấy vậy rồi. Cả nhà họ xoay quanh Thẩm Khanh mà]
Ở bên kia màn hình, mấy cậu thanh niên họ Thẩm, từng là fan trung thành của Thẩm Duyên đang ngồi xem livestream hỗ trợ “thiếu gia nhà mình” thì đơ toàn tập.
Bao giờ thì Thẩm Khanh trở thành trung tâm rồi trời??
Không phải hồi đó ảnh còn là con sen theo đuôi Thẩm Duyên hay sao?
Nhóm này vốn là người của Thẩm Duyên, nhưng từ khi ảnh bỏ hết để chạy theo ảnh đế Lục, rồi dọn sang nước ngoài, họ bỗng dưng như rắn mất đầu.
Cũng may, nhờ đi theo thiếu gia hồi trước, ai nấy cũng có tí đường sống: người làm trong công ty nhà họ Thẩm, người có chân trong tập đoàn, không thì cũng được thiếu gia nhét cho ít việc làm ăn vặt.
Thẩm thiếu gia không ở Hoa Thành nữa, bọn họ ban ngày đi làm, ban đêm tụ tập nhậu nhẹt chơi mạt chược, sống khá chill, kiểu không giàu lắm, nhưng đủ sống, không cần bon chen.
Do không liên quan tới giới giải trí, họ cũng không quan tâm gì mấy.
Mãi cho tới khi thiếu gia comeback, công khai chuyện yêu với ảnh đế Lục, còn đi show thực tế, mấy anh mới mở livestream để “cày view, buff độ hot” cho nhà mình.
Ai dè… mở lên một phát thấy có cả Thẩm Khanh!?
Khi trên màn hình, Thiếu gia Thẩm không chút do dự lao về phía Thẩm Khanh, miệng gọi một tiếng "Khanh Khanh bảo bối", đúng lúc có người đang uống nước liền bị sặc tại chỗ.
Lúc đó bọn họ chỉ nghĩ đơn giản, chắc đúng như Ảnh đế Lục từng nói, thiếu gia nhà họ nói tiếng Tây quen rồi, tính cách cũng nhiệt tình, thấy ai thân thân là gọi "bảo bối" hết.
Dù vậy, nhóm người này vẫn không kìm được mà bấm vào phòng livestream của Thẩm Khanh.
Rồi họ phát hiện phòng livestream của Thẩm Khanh chẳng những không kém thiếu gia nhà mình, thậm chí còn hot hơn!
Bình luận lướt đi như bão, toàn dân đang bàn chuyện tứ giác tình cảm.
Mà nói đến đây, đám người thân thích bên dòng họ Thẩm này cũng biết một chút nội tình, ngày xưa Thẩm Khanh bám theo Thẩm Duyên như fan cuồng, họ còn nhớ rõ mồn một.
Có người chịu hết nổi, liền lén lút đăng đàn bóc phốt trên bình luận: “Thẩm Khanh ngày xưa là fanboy chết mê chết mệt thiếu gia nhà mình đó!”
Chỉ tiếc, bình luận quá nhiều, người bóc phốt cũng không chỉ có họ, nên mấy dòng “bóc quá khứ đen” đó chẳng gây ra chút sóng gió nào, vì đa số cư dân mạng đều đang khẳng định là Cố tổng bá đạo cướp người về nhà!
Cái này thì, đám họ Thẩm bên nhánh phụ chỉ thấy buồn cười thôi.
Cái tên fan cuồng đó, tuy giờ sống có vẻ ổn thật đấy, nhưng sao có thể đến mức khiến Cố tổng không tiếc thân phận mà “mạnh tay chiếm đoạt” được?!
Phải biết rằng, trong mắt họ, Cố Hoài Ngộ là người ngang hàng thậm chí vượt mặt cả Gia chủ Thẩm gia!
Mấy người này bình thường muốn gặp được Gia chủ nhà mình còn khó như lên trời. Mà nghe đâu, Gia chủ cũng khó gặp được Cố tổng.
Thế thì Cố tổng còn là đại nhân vật cấp trời nữa chứ nói gì!
Nếu nói Cố tổng đưa cho người yêu ít tiền tiêu vặt, tin được.
Nhưng nói Cố tổng mê Thẩm Khanh đến mức vì tình mà quên thân, mê mệt đến muốn chiếm hữu cả người, thì...
Quá nhảm!
Cả đám họ Thẩm bên nhánh phụ đều chê bình luận trên mạng là ảo tưởng tình yêu.
Thậm chí còn muốn chửi fan couple là não bị tình lấn át lý trí.
Nhưng mà... càng coi livestream... họ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Khoan, cái tư thế của Cố tổng trước mặt Thẩm Khanh... cúi quá rồi đó?”
“Biết Thẩm Khanh đã ‘lên hương’ từ lần trước rồi, mà không ngờ... lên dữ thiệt.”
“Ai nói Cố tổng tham gia show là vì con nít? Tui thấy chưa chắc đâu…”
“Khoan khoan… Đây là Thẩm Khanh mà tui nhớ hả?? Hồi trước ảnh có đẹp vậy không?!”
“… Bữa Duyên thiếu gia về tổ chức tiệc mừng, ông không đến đúng không? Lúc đó là tui thấy Thẩm Khanh khác khác rồi.”
“Tui cũng thấy khác, nhưng không nghĩ đời thường giữa ảnh với Cố tổng là kiểu này…!”
“Mặt thì vẫn vậy thôi, nhưng hồi đó Thẩm Khanh không cười nhiều thế này đâu… ảnh đâu phải celeb nổi gì? Mà giờ thì, giống như trung tâm cả show luôn rồi á!”
Cả đám người quen cũ của Thẩm Khanh cứ thế mà há hốc mồm.
Kèm theo đó là cái tát đau vào mặt chính mình.
Không rõ là cảm giác gì… chỉ là – người từng bị họ coi thường nhất, giờ bỗng “lên mây”, bay xa tới độ họ chỉ có thể ngước nhìn.
Mà trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời??
“Cho hỏi… tụi bay còn liên lạc với thầy Thẩm không?”
Có người giọng run run, tự trách bản thân hồi xưa khinh người quá, chẳng thèm giao tiếp gì với Thẩm Khanh luôn!
Cùng lúc đó, trên màn hình, Thẩm Khanh, người vừa khẳng định mình không thích mùi dâu vẫn tiện tay bỏ chai sữa tắm vị dâu vào giỏ hàng.
… Hết cách, xét về giá cả, dung tích, thành phần, thì chai dâu đó là lựa chọn tối ưu nhất.
Mà hãng đó… cũng chỉ có đúng mùi dâu!
Biết than với ai?
Tính cách của Thẩm Khanh, xưa nay không bao giờ vì sĩ diện mà bỏ qua lựa chọn hợp lý.
Bỏ đi chỉ để chứng minh “tui thật sự không thích mùi dâu” thì quá ngớ ngẩn, chẳng khác nào “nói dối tự lộ”.
Thế nên, sau khi liếc Cố tổng một cái mang hàm ý: “cấm nhắc tới màu hường với mùi dâu nữa nha”, Thẩm Khanh vẫn rất đĩnh đạc ném chai sữa tắm vào giỏ, tiếp tục oai phong đi chọn đồ.
[Ối zồi ôi ánh mắt qua lại kìa]
[Họ đang nói gì thế? Tui thề ánh mắt của vợ có thể nói được á!]
[Khanh Khanh trước mặt Cố tổng như một con công kiêu hãnh ấy, đáng yêu ghê luôn! Hồi trong show nuôi con còn thấy ảnh như cá khô, giờ có hồn rồi!]
[Chuẩn luôn! Hồi đó thấy Thẩm Khanh hoạt náo vì vai trò dẫn dắt, chứ giờ là ảnh thật sự enjoy á!]
[Ánh mắt yêu đương là không giấu được, ánh mắt của Cố tổng thật sự cưng muốn xỉu luôn!!]
[Khanh Khanh cũng cưng Cố tổng mà, cuối cùng vẫn lấy chai dâu đó về mà!]
[Vậy chứ cái mùi dâu này là ẩn ý gì đấy? Cuối cùng vợ thích hay không thích vậy?]
[Không chắc vợ có thích không, nhưng chắc chắn Cố tổng biết vợ có thích hay không.]
[Tui nghi cái mùi dâu này là ẩn dụ "tình thú" gì đấy… Khanh Khanh chắc là miệng nói không thích nhưng thân lại thành thật =))]
[Trời ơi tui nghĩ tới cái đó rồi nè… cái đó đó… cái mà trong fanfic có cái... ]
[Đúng là couple thật vẫn là chân ái, ship vô phát là auto thơm!]
Sau khi mọi người cơ bản mua sắm xong, tổ chương trình ra nhiệm vụ tiếp theo, tất cả phải về nhà mình dọn dẹp lại phòng, tới chiều thì tập trung, làm buổi chính thức gặp mặt, sau đó tham quan phòng ở của từng nhà.
Vốn dĩ bị camera chiếu suốt, chẳng ai dám để phòng bừa.
Nghe có vụ “tham quan và chấm điểm”, ai cũng muốn trang trí phòng mình thật xịn, thật sạch.
Huống gì đạo diễn còn nói rõ:
Sau buổi tham quan, khán giả sẽ chấm điểm sạch đẹp, điểm này quyết định nguyên liệu nấu ăn tối và các quyền lợi khác!
Thế là, việc dọn nhà chính thức vào trạng thái khẩn cấp!
Mặc dù nhà mẫu trông khá gọn, nhưng lâu không ai ở, chỗ nào cũng dính bụi dày cui.
Dù không có camera, muốn ở tạm cũng phải dọn chứ.
Nhưng mà… dọn kiểu gì bây giờ?
Một số gia đình sững sờ phát hiện,
trong phòng không có một món đồ vệ sinh nào.
Không chổi, không cây lau, thậm chí không có một mảnh giẻ lau!
Công cụ vệ sinh là món mà tổ chương trình cố ý để các khách mời phải tự mua lúc đi siêu thị.
Nhưng hầu hết các nhà vừa check-in đã lao xuống siêu thị mua đồ, chẳng ai ngó nghiêng nhà có gì.
Dù có thấy bụi, họ cũng nghĩ lát dọn là được, chẳng ai nghĩ tới việc phải tự mua đồ dọn dẹp.
Cái bẫy đầu tiên đã xuất hiện.
Không có dụng cụ, muốn quét nhà cũng không xong, dọn sao cho sạch để chấm điểm cao?
Trong năm gia đình, chỉ có nhà Thẩm Khanh và nhà Thẩm Duyên là chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vệ sinh.
Là Thẩm Khanh phát hiện bẫy đầu tiên.
Ngay khi vừa bước vào nhà mẫu, cả nhà bốn người đều nhận ra bụi trên mặt bàn.
Thẩm Khanh nhanh chóng cảnh giác, tổ tiết mục mà đã “đào hố”, thì chắc chắn không chỉ một hố đâu.
Thế là cậu cố tình hỏi staff: “Chương trình có phát dụng cụ dọn vệ sinh không ạ?”
Đạo diễn trả lời lấy lệ: “Ờ… mấy cái đó, tùy khách mời tự quyết thôi.”
Nghe vậy là hiểu ngay, tổ chương trình định giăng bẫy rồi ngồi hóng khổ hình.
Thẩm Khanh lập tức quyết định: phải chuẩn bị đầy đủ.
Vậy là trong lúc chọn đồ, cậu mua:
1 cái chổi
1 cây lau nhà
Vài cái khăn rẻ tiền để làm giẻ lau
Thậm chí mua cả cây cọ toilet!
Ở mấy khoản sinh hoạt này, Thẩm Khanh không bao giờ tiếc tiền.
Tiết kiệm kiểu gì thì tiết kiệm, sạch sẽ, ở được, sống khỏe vẫn là ưu tiên.
Mà lúc đó, Thẩm Duyên, người tin tưởng em trai tới mức vô điều kiện vừa thấy Thẩm Khanh chọn gì là lập tức copy nguyên list cho nhà mình.
Nếu không bị đạo diễn chặn lại cứng rắn (“Không được học lỏm nhau!”), thì chắc Thẩm thiếu gia còn tính… chép toàn bộ “bài thi” của Khanh Khanh luôn.
Vì chuyện này, tổ đạo diễn đấm ngực giậm chân tức tối tự kiểm điểm:
“Không phải do khâu thiết kế vòng chơi có sơ hở sao?”
Ban đầu họ sắp xếp theo mô hình “vào nhà xong xuống mua sắm, chưa gặp nhau” là để tránh chuyện copy – học lỏm.
Ai ngờ chỉ vì “hai nhà gặp nhau một chút trong siêu thị”… mà Duyên thiếu gia đã muốn chép hết đáp án của Thẩm Khanh rồi!
Quả là tổ chương trình tính chưa đủ sâu.
Nếu biết trước, đã nên:
Cho mỗi nhà xuống mua sắm một mình, theo thứ tự, hoặc là cho vào siêu thị to hơn, hạn chế gặp nhau!
Chốt lại: vì lần đầu tổ chức kiểu thử thách mới, chương trình đã dính “sự cố kỹ thuật” nghiêm trọng.
[Công bằng mà nói, lỗi không hẳn do tổ chương trình. Chủ yếu là Duyên thiếu gia tin Thẩm Khanh quá… Nhìn thấy gì bên nhà em trai là chốt đơn ngay]
[Thật luôn á, Tần Ảnh hậu với đạo diễn Bạch cũng mua sắm chung mà có thèm học theo đâu]
[Tui cười xỉu với độ “chép bài” trắng trợn của Duyên thiếu gia =))]
[Bảo sao hồi trước hai người này một người làm fan cuồng, một người làm thiếu gia, chứ giờ toàn nhìn thấy nhau là dính như keo ]
“Lục ảnh đế cũng vô cùng chiều Duyên thiếu gia đó nha, hồi thấy Duyên thiếu gia xách theo mấy món giống danh sách mua sắm của người yêu cũ, Ảnh đế Lục không ghen, còn tươi cười đón hộ luôn…”
“Chỉ là xưa có chút dính phốt với nhau thôi, đâu có chuyện thật gì to tát? Anh Lục vốn cũng rất rộng lượng nữa mà!”
Giờ thì chứng minh việc Duyên thiếu gia bắt chước mua cái của Khanh Khanh là đúng, có đồ đúng thì mới sạch nhanh, ít tiêu hao sức lực.
Cả người nổi tiếng và fan Ảnh đế đều vui khấp khởi, chỉ mỗi đạo diễn là mặt xám kịt vì cái lỗ hổng to đùng đó.
Anh ta liền hỏi Ảnh đế Lục trên mic:
“Anh cho biết, khi Thẩm Duyên tham khảo danh sách của Thẩm Khanh rồi mua giống vậy, anh có gì nghĩ sao không?”
Câu hỏi nghe như là “câu chuyện tình tay tư” drama, nhưng thực tế đạo diễn khéo là để phô diễn hình ảnh Ảnh đế “rộng lượng, yêu chiều bạn đời vô bờ”.
Ai ngờ Ảnh đế Lục trả lời:
“Bởi vì Thẩm Khanh rất chu toàn, mắt tinh, lại hiểu tâm lý show, bắt chước họ mua chắc chắn không sai.”
“???”
Đạo diễn: “?? Hóa ra anh cũng định chép bài Thẩm Khanh hả?”
Ảnh đế Lục không phủ nhận, chỉ quăng ánh mắt đầy ý: “Đúng là vậy đó.”
[“Mấy bạn có thấy giống không? Anh Lục lần đầu lên show nên chọn cách mua giống Khanh Khanh cho an toàn!”]
[“Chuẩn luôn! Nhà Thẩm Khanh nổi tiếng IQ cao, suy nghĩ sâu, mà không bắt chước thì là định tự mình làm hết hả?”]
[“Hahaha thiên định cặp đôi luôn! Thẩm Duyên + Ảnh đế Lục = cặp song sinh mua sắm!”]
Về phần dọn dẹp:
Có dụng cụ versus không có dụng cụ khác nhau cả trời vực!
Nhà có chổi + cây lau: chỉ cần quét một phát, lau một lượt, sàn sáng bóng liền.
Nhà không có đồ: phải quỳ sàn dùng giẻ lau từng chỗ. Có nhà còn không mua giẻ, phải lấy quần áo của mình ra lau…
Minh Bảo lúng túng lấy ra chiếc áo yêu thích của mình (may không phải yêu nhất), run run đưa cho chú Hứa.
Minh Bảo chua chát: “Chú Út, tụi mình có chống nổi 5 ngày này không á?”
Hứa Dự Kiệt im lặng…
Biên tập phụ cũng thấy ái ngại, vỗ vai an ủi:
“May là nhà hai chú mua ít đồ, đến phần sắp xếp sinh hoạt chung thì Minh Bảo nhà mình sẽ đỡ vất vả hơn đó!”
Nhưng nước mắt nào rồi cũng tuôn, khi nhìn bộ tóc xoăn của Minh Bảo trắng xóa bụi sau một hồi dọn sạch phòng.
Về phần ba gia đình “đúng dụng cụ”:
Nhà Thẩm Khanh: dọn nhà lẹ, sắp xếp gọn gàng, nhờ cả bé Áo Áo cũng giúp lau chà.
Nhà Thẩm Duyên và Ảnh đế Lục: cũng ổn vì học theo.
Các nhà khác, nhất là không có dụng cụ, dọn khổ sở, lau giũ từng tí từng tí.
Kết quả là, nhà Thẩm Khanh được bình chọn điểm sạch đẹp cao nhất trong buổi đối chiếu.
Phần thưởng còn gây chú ý hơn:
Nhà Thẩm Khanh: nhận set hải sản sang chảnh – tôm hùm, mực, sò…
Nhà Tần & đạo diễn Bạch: được set núi rừng – nấm tươi, chút truffle đắt đỏ.
Nhà Ảnh đế Lục: cơm bò sốt cà chua.
Nhà đạo diễn phụ: hộp cơm thông thường 4 món.
Nhà Minh Bảo: 2 tô mì rau.
Thức ăn được ship đến mỗi phòng riêng, không ai được phép qua phòng người khác hoặc đổi đồ ăn.
Phải nói tương phản mạnh quá giữa “hải sản cao cấp” và “mì rau”.
Trước giờ dân mạng còn thương đạo diễn “chịu thương chịu khó” chia set riêng, tránh cảnh người ăn gà sang, người nhìn trừng trừng ở chung.
Sau đó livestream lướt tới cảnh Minh Bảo gọi video cho chú Thẩm Khanh:
Minh Bảo nũng nịu: “Chú Thẩm ơi, con nhớ các chú quá, con qua chơi được không?”
Thẩm Khanh trả lời nhẹ: “… Hôm nay không được đâu, mai nhé.”
… Đạo diễn đã nhắc: khách mời tối nay “cấm túc trong phòng” để giữ không gian show kiểu gia đình.
Minh Bảo nhăn môi, lại hỏi: “Còn Đoạt Đoạt đâu? Cậu ấy đang làm gì ạ?”
Thẩm Khanh nói: “Đoạt Đoạt đang ăn cơm.”
Minh Bảo mút mì xong rồi dụi lòng: “Vậy... ăn xong rồi định làm gì ạ?”
Thẩm Khanh đưa điện thoại cho Đoạt Đoạt, bé trả lời rất thật: “Học bài.”
Minh Bảo ngạc nhiên: “Ôi trời, vậy chán chết à! Thôi cậu qua chơi với tôi đi, cùng học tiếng Anh chung cho vui!”
Đám mạng bình loạn:
【“Haha Minh Bảo còn bày đủ cách lén qua chơi với Đoạt Đoạt đó!”]
[“Quả là bé mềm như bún mà gan không hề mềm hehe.”]
Đoạt Đoạt lạnh băng: “Không được, ba lớn và ba nhỏ nói tối nay không được ra phòng.”
Minh Bảo vội lườm qua màn, hỏi tiếp: “Còn Áo Áo thì sao, Áo Áo đang làm gì?”
Áo Áo (đang ăn tôm hùm trước mặt) chẳng nói gì, chỉ nhỏ giọng…
“... Áo?”
Thẩm Khanh đưa máy quay vào mặt Áo Tử, bé liếc biểu cảm như hỏi ngược lại.
Minh Bảo vừa nhìn thấy liền ngoéo miệng cười khẩy: “Đoạt Đoạt còn ráng học, chứ Áo Áo thì...”
Màn hình livestream kết lại bằng hình ảnh Minh Bảo tròng mắt, bĩu môi, miệng nói nhỏ với ai đó:
“Không được à…”
Tuy nhỏ tuổi, nhưng bé "Áo Áo" luôn hiểu chuyện vô cùng!
Thế là...
Sau khi nhìn thấy cậu út nhà họ Cố cũng ở trong khung hình livestream, Minh Bảo vốn định tiếp tục tìm cách “thuyết phục” để qua chơi, cuối cùng cũng bỏ cuộc trong tuyệt vọng, chọn cách phát khóc thay.
Minh Bảo: “WAAAA——!!!”
Thấy anh Minh khóc rống lên, Áo Áo nhíu mày, cố gắng an ủi:
“Anh Minh đừng khóc nhen~ Ở phòng mình chơi và học cũng được mà~”
Nói câu đó xong, bé còn nhúc nhích mấy ngón chân nhỏ, không hiểu tại sao anh Minh cứ nhất định phải qua nhà mình chơi, rõ ràng ở đâu cũng chơi được mà?
Minh Bảo vẫn giữ nguyên bộ dạng khóc nhè (nhưng thực chất là “khóc khô”, nước mắt không rơi nổi một giọt), gào lên:
“Em còn nhỏ, em không hiểu được nỗi khổ của anh đâu!!! Anh chỉ muốn khóc thôi!! WAAAA——!!!”
Áo Áo nhìn bé mà bất lực: “Vậy… vậy anh Minh khóc cho đàng hoàng nhé.”
Minh Bảo: “……???”
Áo Áo tuy chẳng hiểu lý do nhưng vẫn dịu dàng nói tiếp: “Chỉ là, đừng vừa ăn vừa khóc nha, ba nhỏ của em bảo vậy sẽ bị nghẹn đó.”
[HAHAHA Áo Áo nhà tui là loại “nam nhi ngay thẳng” hạng gì vậy nè]
[Mà nói thật thì, lời khuyên đó đúng thiệt mà =))]
[Tui nghi lắm luôn, Minh Bảo là “giả khóc”, đang diễn chứ hổng phải thật đâu]
[Ai nói Minh Bảo đen tối quá, rõ ràng là bé diễn trò chỉ để “làm nũng” Đoạt Đoạt thôi mà!!]
Minh Bảo (bị từ chối an ủi): “WAAAAAA!!!”
Đoạt Đoạt (đang đau đầu vì bị làm phiền): “….”
Cậu chủ lạnh lùng xoay màn hình trở lại phía mình, nhướng mày, thẳng thắn hỏi:
“Chú cậu không cho xem hoạt hình à?”
Minh Bảo: “Không cho… Không cho… WAAAAA——”
Vừa khóc vừa lau mặt (mà không có nước mắt), bé thút thít:
“Mẹ tôi vừa gọi điện… nói đang xem livestream của em, và dặn chú út là không được cho Minh Bảo xem hoạt hình! Phải… phải làm xong bài tập mới được xem… Hức!”
[Tội ghê, đúng là đáng thương thiệt đó]
[Ủa mà sao đi quay show cũng phải làm bài tập hả? Nhỏ xíu xiu mà học hành dữ vậy luôn]
Đoạt Đoạt: “……”
Cậu chủ thở dài, chống trán: “Dù cậu có qua đây cũng không được xem đâu.”
Minh Bảo ngẩng đầu lên, giọng rắn rỏi: “Không thể nào, cậu gạt tôiiii!”
Bé bắt đầu đếm ngón tay phân tích logic: “Thứ nhất, chú Thẩm chắc chắn sẽ cho tôi xem một tập hoạt hình, dù không phải cuối tuần.”
“Thứ hai, mẹ tôi rất tôn trọng chú Thẩm và chú Cố, nên chỉ cần tôi tới nhà chú Thẩm, chắc chắn mẹ sẽ không cấm!”
“Waaaaa! Đều tại Đoạt Đoạt luôn bận rộn, tôi bao lâu rồi chưa tới nhà cậu! Nếu không phải cậu cứ đi hoài, tôi đâu cần cố chen vô cái show này… để được tới nhà cậu coi hoạt hình chứ!!!”
“Tôi đã nỗ lực bao nhiêu mới được tham gia chương trình này… Vậy mà giờ vẫn không được coi hoạt hình, còn phải làm việc, phải làm bài tập nữa… WAAAA——!!!”
[Trời ơi tui cười gục, hóa ra Minh Bảo tham gia show là để… được xem hoạt hình?!]
[Không phải vì muốn gần Đoạt Đoạt, mà là muốn “lén lút hợp pháp” ở nhà người ta để xem hoạt hình ư?]
[Tui tưởng là bé âm hiểm “bạch liên hoa đen lòng”… ai dè là “bạch liên hoài niệm Doraemon”]
[Một trăm mưu kế… chỉ để xem một tập hoạt hình, tội mà buồn cười thật sự]
[Thời đại mới, bé con cũng biết tranh đấu vì đam mê của mình]
Còn Đoạt Đoạt thì sao?
Cậu ngồi im lặng uống cháo, chẳng bị tiếng khóc ảnh hưởng chút nào.
Cậu đã nghe những câu này cả trăm lần, mỗi lần mình vắng nhà, Minh Bảo sẽ gọi điện than thở, lý do nào cũng xoay quanh chuyện: “Không tới được nhà cậu, không được coi hoạt hình.”
Đối với Đoạt Đoạt, những câu đó… đã thuộc làu làu.
Mặc kệ mọi người nghĩ Minh Bảo có “tình cảm sâu sắc” với mình cỡ nào, trong lòng Đoạt Đoạt rõ ràng:
Minh Bảo đến với show này… đúng là vì mình. Nhưng là để “lấy cớ học chung”, để xem hoạt hình hợp pháp.
Tính đi tính lại, coi như là… vì mình cũng đúng.
Cậu uống nốt ngụm cháo cuối, thanh thản lau miệng bằng khăn ăn như thường lệ, mặt không cảm xúc.
Còn chuyện dân mạng đồn rằng Minh Bảo là “bạch liên hóa đen”? Cậu nghĩ…
“Còn lâu mới đen, đen gì chứ? Trắng tới phát sáng luôn ấy chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip