Chương 143: Ngoại truyện 31 : Trưởng thành

Trường Nhất Trung Hoa Thành – Lớp 11A

Đợt thi giữa kỳ đầu tiên của năm lớp 11 vừa mới kết thúc, cả lớp đều rơi vào trạng thái “xác sống”, vừa mệt vừa uể oải.

“Nghe gì chưa? Sắp tới lớp mình có học sinh chuyển trường mới đó…”

Tin đồn này như viên kẹo chanh chua ngọt giữa tiết trời u ám hậu thi cử. Dù ai cũng còn đang đau đớn vì điểm kém hoặc bị học thêm hành xác, thì vẫn không nhịn được hóng chuyện.

Ngay cả Cao Trác Bình, tân học sinh mới chuyển từ một huyện nhỏ cũng không kìm được mà dỏng tai lên.

Ở quê, cậu từng là “huyền thoại học giỏi”, top đầu trường là chuyện thường ngày ở huyện.

Nhưng kể từ lúc đặt chân tới Nhất Trung ,nơi được ví như đấu trường sinh tử của Hoa Thành, cậu mới thấm:

“À, thì ra mình chỉ là cá chép trong ao làng…”

Cố gắng thì có, nhưng hiệu quả thì... hông thấy đâu. Cậu học muốn rụng tóc, mà điểm thi vẫn lẹt đẹt ở tầng hầm, nhìn quanh bạn bè thì:

“Ủa trời, tụi nó đâu có ôn bài gì nhiều đâu?!”

Mà sao tụi nó vẫn thi cao???

Cậu còn đang dằn vặt không biết có phải chuyển trường khiến phong thuỷ tụt dốc không phanh, thì lại nghe phong thanh:

“Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới…”

Cao Trác Bình vừa ngẩng đầu lên, tia hy vọng loé sáng, thì lập tức tắt ngúm khi nghe câu tiếp theo:

“Không phải học sinh thường đâu… là nhảy lớp. Mà là nhảy liền hai lớp cơ…”

Ầu, thế thì thua. Khỏi ganh. Bye.

“Ủa gì? Nhảy hai lớp? Vậy đáng ra đang học cấp 2 hả? 14 tuổi mà học lớp 11? Nó có đùa không đó trời??”

Thằng bạn ngồi kế Trác Bình bắt đầu phân tích tuổi:

“Vậy là nhỏ hơn tụi mình hai tuổi? Mới 14 tuổi??? Có bị điên không trời, trường nhận kiểu gì vậy!”

Ngồi tuốt cuối lớp, cậu Diêm Hồng Hải chống cằm, vắt chân, gác ghế, mở màn kịch tính:

"Mấy cậu biết gì không? Tôi vừa đi ngang văn phòng thầy chủ nhiệm, nghe hiệu trưởng nói nhỏ với thầy rằng… học sinh mới họ Cố.”

“Họ Cố thì nhiều mà?”

“Ờ thì đúng. Nhưng mà…” Diêm Hồng Hải bỗng hạ giọng, chỉ tay lên trần nhà, ánh mắt âm u---

“Là em trai của Cố Đoạt đó!”

“Hả hả hả???”

Lớp học im lặng được 3 giây. Rồi như nổ bom gossip.

Đứa thì ngẩng đầu, đứa thì ngã ngửa, đứa thì hít khí lạnh như đang xem trailer phim kinh dị.

Ngay cả mấy đứa bình thường không thích hóng chuyện, lúc này cũng tò mò quay lại:

“Thật hả? Là Cố Đoạt đó đó hả?!”

Về phần anh hai Cố Đoạt.

Nếu bạn là học sinh trường Nhất Trung mà chưa từng nghe đến cái tên Cố Đoạt, thì bạn đang sống ở đâu vậy??? Trên sao Hoả?

Người này chính là truyền thuyết sống của khối 12, nổi như cồn, đẹp như tạc tượng, mà khí chất thì... sát thương cao hơn điểm Toán của bạn.

Lúc mới học lớp 10 và lớp 11, Cố Đoạt không nổi lắm. À không, chính xác là ngoài việc cao ngất trời, đẹp trai kinh điển, nhìn như bước ra từ manhua, thì không ai thấy cậu ta nổi bật lắm trong học hành.

Mấy đứa học cùng kể lại:

“Cậu ta suốt ngày ngồi góc cuối lớp, che mình sau đống sách cao như tường thành, làm cái gì đó... ai biết trời.”

Thoạt nhìn thì có vẻ trầm tính, tự học kiểu quái dị, nhưng trường Nhất Trung thì đông thiên tài với dị nhân, nên thầy cô cũng chẳng bận tâm.

Học sinh thích học trước chương trình, cắm đầu nghiên cứu, vẽ sơ đồ gì đó đầy một bàn, trường gặp rồi. Quen rồi. Chán rồi.

Thành tích của cậu không quá nổi bật, chỉ ở mức trên trung bình một chút.

Kiểu như: không tệ đến mức cần lo, mà cũng không giỏi đến mức được kỳ vọng.
Nhờ vậy, Cố Đoạt bình yên vô sự sống cuộc đời “người tàng hình” suốt hai năm.

Ngoài việc… quá đẹp, quá lạnh, quá bí ẩn.

Cậu ấy chính là kiểu học sinh mà giáo viên sẽ không quá kỳ vọng, nhưng cũng chẳng bao giờ phải lo lắng, cứ lặng lẽ tồn tại ở cái tầng lớp “ổn ổn” đó.

Cũng nhờ thế mà cậu ấy luôn được ngồi cuối lớp, yên tĩnh cắm cúi làm việc của mình, chẳng ai quan tâm.

Ngoài ra còn một lý do nữa: tính cách của cậu ấm nhà họ Cố- Cố Đoạt, thật sự khá là lạnh lùng.

Dù gương mặt đủ khiến người ta quay đầu, lại còn sở hữu đôi mắt đào hoa trời sinh, nhưng ánh mắt ấy luôn phảng phất vẻ hờ hững, khiến người ta vừa thấy lễ độ lại vừa thấy xa cách.

Nói chuyện thì lịch sự đấy, nhưng cứ có cảm giác “đừng lại gần tôi”, khiến người khác chẳng muốn làm quen cũng chẳng dám chọc ghẹo.

Đây chính là lý do thứ hai mà trong suốt những năm đầu cấp ba, Cố Đoạt không hề nổi tiếng.

Bây giờ muốn làm "hot boy trường", ngoài việc học giỏi như thần để giành được danh hiệu “học bá”, thì cũng phải có EQ cao, giỏi kết bạn, hoạt bát năng nổ.

Còn Cố Đoạt? Lạnh như băng đá Nam Cực.

Nhưng lại có một người ngoại lệ- Hứa Vĩ Minh. Cái cậu bạn chơi được với cả Cố Đoạt, làm bạn cùng bàn với cậu suốt mấy học kỳ trời.

Hứa Vĩ Minh vừa đẹp trai vừa thân thiện, đã ba lần liên tiếp được bầu làm “hot boy toàn trường”, còn từng được gọi là nhân vật phong vân của trường nhất trung.

Dĩ nhiên, ngoại hình là một phần, nhưng chính Hứa Vĩ Minh cũng thừa nhận: “Hot boy là nghề cần fan, người quen rộng, được lòng người ta mới bầu cho.”

Mãi cho đến học kỳ hai năm lớp 11, Cố Đoạt mới thực sự “lộ mặt”, trở thành tâm điểm chú ý.

Chuyện bắt đầu từ một buổi lễ vinh danh mà trường đột ngột tổ chức cho cậu. Lý do là: Cố Đoạt vừa giành giải Vàng nhóm thanh thiếu niên trong một cuộc thi thiết kế robot quốc tế.

Xin nhấn mạnh: là nhóm thanh niên, không phải nhóm thiếu niên đâu nhé!

Nhờ vậy mà trường Nhất Trung vốn bị xã hội chỉ trích là “chỉ biết đào tạo học sinh cày điểm, nhồi kiến thức” bỗng nhiên ngẩng cao đầu: “Trường tụi tôi cũng có người đoạt giải quốc tế đấy nhé!”

Tin này làm mưa làm gió suốt nửa năm.
Nhiều học sinh mới sực tỉnh: hóa ra Cố Đoạt học bá thật, nhưng xưa giờ toàn giả vờ bình thường.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng sững người, vì trước đó cứ tưởng cậu bạn “đẹp trai, ngầu lòi mà chăm chỉ, học hành nghiêm túc” là kiểu phấn đấu giữ vững thứ hạng quanh khoảng top 15.

Ai mà ngờ… Cố Đoạt gần như chẳng học gì trong giờ!

Toàn bộ thời gian của cậu ấy dùng để nghiên cứu những thứ… thầy cô cũng không hiểu nổi: thuật toán, công trình công nghệ cao.

Tin này khiến cả giáo viên lẫn ban giám hiệu hoảng hồn.

Họ triệu tập ngay một buổi họp khẩn giữa thầy cô, hiệu trưởng và chính Cố Đoạt.

Trong tay giáo viên chủ nhiệm còn cầm theo một lá thư mời nhập học từ một trường đại học TOP đầu của cả nước,  gửi cho Cố Đoạt, mời vào lớp thiên tài.

Giáo viên hỏi mà như tra khảo: “Em chẳng học mấy, mà sao vẫn giữ được top 15 ổn định thế?”

Cố Đoạt thản nhiên trả lời: “Hồi tiểu học học rồi.”

“???”

“Trước mỗi kỳ thi em có học một hai ngày.”

Cậu ấy cũng không nói dối, còn cẩn thận bổ sung: “Học để cập nhật xem các bạn đang học tới đâu, đối chiếu đề, kiểm tra độ khó… rồi đoán xem mình nên làm bài tới mức nào là vừa.”

Với cậu, đi thi không khó. Lấy hạng nhất toàn trường cũng chẳng phải vấn đề.
Giữ ổn định hạng 15 mới là thử thách lớn nhất.

Thầy hiệu phó sững sờ: “Khó vậy mà em vẫn làm? Sao không lấy top 1 luôn cho xong?”

Cố Đoạt điềm tĩnh đáp: “Vì em muốn yên tĩnh học những thứ mình chưa biết.”

Một khi bị phát hiện là thiên tài, thầy cô sẽ kỳ vọng. Mà kỳ vọng thì kéo theo áp lực, trách nhiệm, lằng nhằng cản trở việc cậu thật sự muốn học, những thứ ngoài chương trình.

Nếu không sợ thầy cô gọi phụ huynh, chắc cậu ấy nộp giấy trắng cho rồi.

Có lẽ do hồi nhỏ từng cảm thấy “được đi học là một điều rất quý giá”, nên trong lòng vẫn thích việc đến trường.

Chỉ là không thích bị chú ý.

Thế nên, từ cấp ba, Cố Đoạt học được cách giấu tài.

Và may sao trường Nhất Trung lại là kiểu trường… chỉ quan tâm đến điểm số, không thò tay vào chuyện học hành của học sinh.

Sau quá trình phân tích, Cố Đoạt xác định: giữ ở vị trí thứ 15 là tối ưu nhất.

Nghe đến đây, giáo viên chủ nhiệm cảm giác mình bị lừa gần hai năm trời, bỗng tức mà không có lý do để mắng.

“Thế sao không vào lớp thiên tài mà cứ bám lấy lớp thường làm gì?”

Cố Đoạt nghiêng đầu, vẫn giữ thái độ lễ phép:

“Ba nhỏ của em hy vọng em được trải nghiệm cuộc sống học sinh bình thường. Em cũng thấy như vậy rất tốt.”

Ý là: muốn sống như học sinh bình thường, không muốn gây chú ý.

Ban giám hiệu: “…”

“Sống như học sinh bình thường mà mỗi kỳ thi phải căn chỉnh để không lỡ tay giành hạng nhất cũng gọi là ‘nhẹ nhàng’ à?”

“Vâng.” Cố Đoạt gật đầu nghiêm túc.
“Không khó đâu ạ.”

Nhất là khi có người bạn làm “mốc chuẩn” rất ổn định- Hứa Vĩ Minh.
Cậu này kỳ nào cũng thi tầm... top 5 từ dưới đếm lên.

Chỉ cần kiểm tra mức độ hiểu bài của Hứa Vĩ Minh là Cố Đoạt biết mình nên làm bài tới mức nào là vừa.

Mọi người: “…”

Rồi khi Cố Đoạt nhắc tới “ba nhỏ”, giáo viên chủ nhiệm bất giác nheo mắt lại.

“Ba em từng đi họp phụ huynh mấy lần. Thầy nhớ là một người…”

Nói đến đây, thầy bỗng khựng lại,  hình ảnh người đàn ông cao lớn, lạnh như băng bỗng hiện rõ trong đầu.

Người đàn ông ấy đến họp phụ huynh thường chỉ ngồi lặng thinh ở chỗ của con trai, hai chân dài bắt chéo, thần thái ngút trời, không giận mà vẫn khiến người ta run.

Không bao giờ phát biểu ý kiến, càng không thèm trao đổi riêng với giáo viên.
Vì Cố Đoạt luôn ổn định ở hạng 15, chẳng có gì sai sót…

Thế nên giáo viên chủ nhiệm cũng thấy chẳng cần tiếp chuyện.

Một phần là… không dám.

Nhưng phần lớn là vì không thấy cần thiết.

Thầy chủ nhiệm nhớ là Cố Đoạt từng khai trong hồ sơ có hai người ba, một người làm kinh doanh, một người là diễn viên.

Nhưng mà thời nay, làm ăn buôn bán thì quá phổ biến rồi, nhất là ở Nhất Trung, ngôi trường công lập top đầu ở Hoa Thành, học sinh nhà giàu không hề hiếm.

Thầy chủ nhiệm thậm chí còn chưa bao giờ thắc mắc ông bố làm kinh doanh kia rốt cuộc là đang kinh doanh cái gì.

So ra thì, con nhà diễn viên vẫn là thiểu số nên khiến thầy chú ý hơn một chút.

Nhưng mà các thầy cô trong trường này vốn không theo đuổi giới giải trí, lại còn có phần khó chịu với việc học sinh “mê idol”, nên thành ra có thành kiến ngầm với diễn viên và người nổi tiếng, cũng chẳng ai chủ động đi tìm hiểu bố của Cố Đoạt là “diễn viên kiểu gì”.

Thầy chỉ đơn giản nghĩ: khí chất ông ấy mạnh như vậy, chắc là diễn xuất nhiều, nhập vai quen rồi.

Chưa nói đến khí chất, chỉ nhìn cách ăn mặc, người đi theo, rồi cả chiếc xe mà thầy tình cờ thấy ông ấy lái, là đã biết gia đình không thiếu tiền.

Nhưng cũng chính vì thế mà... bố mẹ của Cố Đoạt chưa bao giờ tỏ ra lo lắng hay chủ động liên hệ với giáo viên về việc cậu ấy luôn đứng thứ 15, nên thầy chủ nhiệm đã từng âm thầm khinh bỉ một chút, cảm thấy đây lại là kiểu phụ huynh chỉ lo cho sự nghiệp của mình, không buồn quan tâm đến con cái.

…Phụ huynh như thế, có thì cũng như không, đến họp phụ huynh thì cũng chỉ là “có mặt cho có”, trông như thể rất hài lòng với việc con mình luôn đứng thứ 15 vậy.

Nhà thì giàu, nên cho dù cậu con trai có vào một trường đại học tầm trung thì chắc bố mẹ cũng dễ dàng trải thảm sẵn đường tương lai.

Hơn nữa, Cố Đoạt lại rất ngoan, không gây chuyện, không vi phạm kỷ luật, không tạo drama.

Cộng tất cả lại, thầy chủ nhiệm cảm thấy: thôi, học sinh kiểu này không cần quan tâm nhiều.

Dù sao trong lớp bốn mươi mấy đứa, có quá nửa khiến thầy phải lo, phải hy vọng, phải nắn chỉnh mỗi ngày rồi.

Ai mà ngờ được, cái đứa gần hai năm trời yên phận, sắp thành học sinh lớp 12, Cố Đoạt lại chơi một ván “ra bài tẩy” gây chấn động như vậy chứ?!

Thầy chủ nhiệm nhớ đến người thường xuyên đi họp phụ huynh, ông bố khí chất đè người kia, không nhịn được mà hỏi:

“Ba em bảo muốn em trải nghiệm cuộc sống học sinh bình thường á? Sao thầy thấy… anh ta không giống kiểu người đó chút nào?”

Nói sao nhỉ...
Người có thể suốt hai tiếng họp phụ huynh ngồi im ru ở một góc, không nói lấy một câu, vậy mà vẫn khiến cả phòng không dám coi nhẹ,  không phải người bình thường.

Từng cái giơ tay, từng động tác đều toát lên khí chất cao quý, không giận mà uy.

Cái người làm diễn viên đó mà lại bảo muốn con mình “bình thường hóa”? Nghe có hợp lý không?!

Cố Đoạt nhanh chóng nhận ra thầy đã hiểu lầm.

Cậu nói rõ: “Người hay đi họp phụ huynh là ba lớn của em. Lúc nãy em nói là ba nhỏ ạ.”

“……”

Thầy: “Xin lỗi, thầy nhầm rồi.”

Rồi lập tức nghiêm mặt hỏi: “Thế sao ba nhỏ của em không đi họp phụ huynh?!?”

Thầy chủ nhiệm bắt đầu tức lên thật sự, dù là trường Nhất Trung danh tiếng, nhưng học sinh muôn hình vạn trạng, phụ huynh cũng “đủ thể loại”.

Không thúc con học, cũng không đi họp phụ huynh, cái gì cũng đẩy sang cho phụ huynh kia lo, kiểu này đúng là vào blacklist của thầy!

“Dù có bận rộn cỡ nào thì cũng phải…”

“Không đâu, thầy đừng hiểu lầm.”

Cố Đoạt nói nghiêm túc: “Ba nhỏ của em là minh tinh hạng A, nếu ba tới họp phụ huynh cho em, khu vực quanh trường khả năng cao sẽ tắc đường nghiêm trọng.”

Thầy chủ nhiệm: “……”

“Hơn nữa, ba nhỏ chủ yếu là người chuyên phụ trách họp phụ huynh cho em trai em. Em trai em đang học cấp hai ở một trường tư thục, nơi đó có bảo vệ chặt và bảo mật tốt hơn nhiều.”

Hiệu trưởng & các thầy cô: “……”

Ý là tụi tôi làm trường công top đầu nên… bị thiệt thòi vì quá nổi tiếng, không bảo mật được ấy hả?!

Nhắc tới những chuyện này, vẻ mặt Cố Đoạt cũng nghiêm túc hẳn lại.

Cậu thật sự không biết nên giải thích thế nào cho giáo viên hiểu rằng:

Ba nhỏ muốn cậu sống như học sinh bình thường, thật ra là vì trước đây cậu... quá mức cạnh tranh.

Còn Cố Đoạt thì lại không muốn ba nhỏ lo lắng, nên mới chọn kiểu sống thế này, thi cử và học hành theo tiến độ bình thường của người thường, đồng thời âm thầm nghiên cứu những thứ mình thật sự yêu thích, và thỉnh thoảng nghĩ xem sau này nuôi ba như thế nào.

Nhìn chung thì, kiểu sống này... đúng là rất hợp.

Nhẹ nhàng, thoải mái, không áp lực.

Nếu như cuộc thi quốc tế kia không bất ngờ xảy ra biến cố, đáng ra khi báo danh cậu đã chọn nhóm “thanh niên”, kể cả có đoạt giải, bên tổ chức cũng chỉ ghi nhận cá nhân thôi, không liên quan gì đến trường học.

Nhưng đời không như là mơ, tổ chức lại tra ra được trường và nơi cư trú của cậu, rồi gửi thư chúc mừng về thẳng trường.

Một viên đá ném xuống, gợn sóng trùng trùng.

Cố Đoạt biết rất rõ: từ giây phút nhà trường biết cậu đạt giải, mọi thứ sẽ không còn yên bình như trước nữa.
Tương lai chắc chắn sẽ… phiền phức.

Mà điều Cố Đoạt ghét nhất chính là “phiền phức”.

Thế nhưng nhờ ảnh hưởng từ ba nhỏ,  người từng sống trong giới showbiz gió tanh mưa máu, Cố Đoạt đã luyện được tuyệt chiêu:

“Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm"
(Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngắn)

Cậu hiểu rõ: “Người không lo xa, ắt có họa gần”, nhưng cũng sẽ không bao giờ tự bào mòn tinh thần vì những chuyện còn chưa xảy ra.

Cho nên dù lúc này đang bị thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng vây hỏi liên tục, Cố Đoạt vẫn lịch sự, bình tĩnh trả lời từng câu một, không hề để tâm đến việc sau này sẽ có bao nhiêu rắc rối kéo tới.

Cậu nói tiếp, giọng điệu vẫn cực kỳ ôn hòa: “Ba nhỏ em không phải không quan tâm đến chuyện học hành của em. Ba ấy chỉ là tôn trọng sự lựa chọn của em.”

Hiệu trưởng & thầy chủ nhiệm: “……”

Tôn trọng… mỗi lần thi chỉ lấy đúng vị trí thứ 15, biết con mình dư sức giành hạng nhất mà vẫn không ép buộc?

Ờm… ừ thì, đúng là tôn trọng thật đấy.

Nhưng mà nghĩ lại, đúng là loại phụ huynh đẳng cấp cao nhất, chính là kiểu không cần dựa vào thành tích của con cái để "nở mày nở mặt".

Thầy chủ nhiệm vốn cực ghét mấy phụ huynh bỏ mặc con, nhưng càng ghét hơn kiểu cha mẹ “tham vọng hộ con”, suốt ngày gào thét “phải thành tài”, nhưng bản thân thì chẳng làm nổi gì, cũng chẳng bao giờ dành thời gian ở bên con.

“Vậy thì ba nhỏ của em đúng là siêu cấp giỏi rồi.”

Thầy chủ nhiệm xúc động thật sự.

Thầy hiệu phó gật đầu: “Nếu mà tôi có đứa con như thế, tôi cũng chẳng quản nữa đâu.”

Nghe vậy, thầy chủ nhiệm thấy nhẹ lòng hẳn, cuối cùng cũng có thiên tài trong lớp mình! Cảm giác như vừa nhặt được bảo vật, tự dưng vui vẻ lên hẳn.

“Nếu tôi là ba của Cố Đoạt, ngày nào tôi cũng đưa nó đi chơi!”, thầy nói mà mắt sáng lấp lánh.

Cố Đoạt thấy các thầy cuối cùng cũng hiểu cho ba nhỏ của mình, không còn hiểu nhầm gì nữa, bèn nhẹ nhàng thở phào.

Nghe thầy chủ nhiệm nói “ngày nào cũng đưa đi chơi”, cậu cũng không ngại hùa theo một câu:

“Đúng là mỗi năm ba em đều đưa em và em trai đi du lịch hai lần.”

Một lần vào kỳ nghỉ đông, một lần vào nghỉ hè.

Mỗi lần đi là… phải tầm mười ngày đến nửa tháng.

Thầy chủ nhiệm: “……Thế nên kỳ nghỉ đông vừa rồi em không đi học bổ túc là vì…”

“Vì bọn em đi Iceland.” Cố Đoạt nói.
“Ở đó chơi nửa tháng.”

Thầy: “……ồ, ồ…”

Sau cuộc nói chuyện đó, Cố Đoạt không tham gia lớp thiên tài của đại học top đầu nọ.

Cậu vẫn ở lại Nhất Trung, tiếp tục ngồi cuối lớp như cũ, trốn sau chồng sách cao ngất trời, chẳng ai biết cậu đang học cái gì.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm.

Và không hiểu đã thương lượng gì với thầy chủ nhiệm, Cố Đoạt từ đó cũng không giả bộ nữa, mỗi kỳ thi đều thẳng tay giành hạng nhất toàn trường.

Từ đó đến giờ, chưa từng bị vượt mặt lần nào.

Theo lời người bạn cùng bàn lâu năm – Hứa Vĩ Minh, nói thì:

“Trước kia mỗi lần thi, Cố Đoạt còn phải bỏ ra một hai ngày để ôn tập theo tiến độ lớp học."

"Bây giờ thì đỡ rồi, khỏi cần chuẩn bị, cứ thế làm bài luôn, quá nhàn.”

Mọi người: “……”

Đa phần đã… tê liệt cảm xúc, chỉ biết lẩm bẩm:

“Đến một hai ngày ôn tập mà cũng không cần nữa á? Cố Đoạt đúng là sống thoải mái hơn người ta nhiều quá…”

Đúng vậy, quá tự do, quá nhẹ nhàng!
Sau sự kiện đoạt giải quốc tế kia, Cố Đoạt vốn đã nổi tiếng với danh xưng “học bá truyền kỳ”.

Ai ngờ... còn có thể truyền kỳ hơn.

Bởi vì sang học kỳ này, khi đã lên lớp 12, Cố Đoạt lại được trao thêm danh hiệu: “học bá kiêm... trường bá”!

Chuyện là: đầu học kỳ mới, Hứa Vĩ Minh, hot boy trường suốt ba năm liền, lại là người bạn cùng bàn với Cố Đoạt, đột nhiên bị một nhóm người làm phiền liên tục.

Phải biết rằng, Hứa Vĩ Minh là con lai, da trắng, chân dài, gương mặt đỉnh, tính cách cũng tốt, kiểu người nhìn thôi là thích, ai mà ghét cho nổi.

Ấy thế mà không hiểu sao, vào một đêm trăng mờ gió lớn, cậu lại bị chặn ở một nhà kho nhỏ cạnh nhà thi đấu!

Và rồi…
Nhiều người tận mắt thấy, Cố Đoạt, người luôn chỉ biết học, không quan tâm sự đời lại xuất hiện ở nhà thi đấu.

Một mình tiến vào nhà kho nơi Hứa Vĩ Minh bị chặn lại.

Cửa đóng lại.

Không ai biết Cố Đoạt đã nói gì với đám kia.

Chỉ biết là sau đó – nghe nói đã xảy ra xô xát.

Bởi vì bên trong phát ra tiếng động rất lớn.

Và rồi, một truyền thuyết mới ra đời:
Đám chặn đường Hứa Vĩ Minh gồm ba người.

Thế mà Cố Đoạt lại dẫn Hứa Vĩ Minh ra ngoài an toàn, bản thân không xây xước gì.

“Cho nên mới nói, em trai của học trưởng Cố Đoạt mà muốn chuyển đến trường mình thì chắc cũng dễ dàng thôi.”

Các bạn học lớp 11-1 vẫn đang bàn luận rôm rả về “học sinh chuyển trường sắp nhảy lớp đến”.

“Nhưng mà anh trai giỏi thì có liên quan gì? Mới 14 tuổi mà nhảy thẳng lên lớp 11, chẳng phải là quá ngông cuồng rồi à!”

“Với lại, mới có 14 tuổi thôi đấy… Liệu có thích nghi nổi với môi trường cấp 3 không?” bạn học Cao Trác Bình cũng không nhịn được mà nghi ngờ.

Ngay bản thân cậu, một học sinh chuyển trường bình thường còn đang vật vã với áp lực học hành ở đây kia mà!
Nghe Cao Trác Bình hiếm hoi lên tiếng, bạn cùng bàn của cậu cũng hùa theo ngay:

“Chắc chắn là không thích nghi được đâu! Có khi chỉ là một thằng nhóc con.”

Dù tất cả mọi người đều từng học cấp hai, nhưng khi đã lên cấp ba rồi, nhìn lại học sinh cấp hai vẫn sẽ cảm thấy non nớt, trẻ con.

Huống chi bây giờ thằng nhóc đó định đến học cùng lớp với bọn họ?!

Có người cười cợt nói: “Tôi không nhớ nổi hồi 14 tuổi mình cao bao nhiêu nữa, nhưng không biết nhóc mới kia có qua nổi 1m6 không nhỉ?”

“Dưới 1m6 chắc phải ngồi bàn đầu nhỉ? Trời ơi phiền quá, tôi không muốn dời ra bàn sau đâu, nhìn bảng khó chết!”

Diêm Hồng Hải cũng đùa hùa lên:

“Lát nữa người ta tới, mọi người nhớ nhẹ tay chút, đừng dọa nhóc con khóc đấy. Chứ mà học trưởng đến tìm gây chuyện thì vui à?”

“Haha!”

Diêm Hồng Hải cố tình dùng giọng quái lạ nói câu đó, vừa dứt lời đã khiến mấy nam sinh xung quanh phá lên cười.

Trong lớp luôn có một số người thích so đo ở những chuyện vặt vãnh như thế.

Tuy đã nghe danh Cố Đoạt học trưởng đến thuộc lòng, nhưng vì chưa tiếp xúc trực tiếp, nên cũng chẳng đến mức kính sợ đến nỗi phải kính nể cả cậu em trai kia.

(Tuy rằng trong lòng cũng hơi kiêng dè rồi đấy…)

Nhưng cũng có người cảm thấy phản cảm với kiểu “bắn pháo mồm” và châm chọc trẻ con như thế.

Một nữ sinh phản bác: “Nói trước không chắc đâu nha. Học trưởng Cố Đoạt cao như thế, biết đâu em trai còn cao hơn mấy người cũng nên.”

“Học trưởng Cố Đoạt đẹp trai như vậy, em trai chắc cũng không tệ. Mới 14 tuổi, chắc chắn đáng yêu lắm nha…”

Một nữ sinh khác thì nhỏ giọng nói với vẻ mơ màng: “Tôi chú ý là… nếu em trai vào lớp mình, thì học trưởng chắc sẽ xuống thăm em suốt nhỉ? Không biết tình cảm hai anh em ra sao…”

“Đúng rồi đó! Học trưởng ngồi góc sát cửa trong lớp mình mà suốt ngày không nhúc nhích, muốn gặp một lần còn khó!”

Mấy bạn gái bắt đầu tám chuyện rôm rả, còn đám con trai thì chả mấy hứng thú, nhếch mép:

“Có thời gian mộng mơ thì lo làm thêm hai bộ đề toán đi. Nhóc 1m6"

“Hơ hơ, phân biệt chiều cao à? Có giỏi thì cao được như học trưởng Cố Đoạt rồi hãy nói!”

Ngay lúc cả lớp đang nhao nhao, một giọng nam bất ngờ vang lên, kèm theo hai tiếng “cộc cộc” gõ cửa.

Cả lớp như bị bấm nút tạm dừng, vô thức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa lớp.

Giọng nói đó, nói chính xác thì vẫn còn đang trong độ tuổi vỡ giọng,
nhưng âm sắc lại cực kỳ dễ nghe không hề có sự khàn khàn hay chát chúa thường thấy ở độ tuổi dậy thì.

Ngược lại, nghe như thể dòng nước suối chảy qua vùng đồng hoang, mát lạnh và êm dịu.

Và rồi, trước ánh mắt của cả lớp, một thiếu niên cao ráo đứng ngay cửa ra vào.

Cậu mặc bộ đồ thể thao đơn giản, giày trắng sạch tinh, tóc cắt ngắn gọn gàng.
Làn da hơi ngăm do nắng, nhưng ngũ quan lại rõ nét, sáng sủa, rất cuốn hút.

Cậu đang mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ, biểu cảm mang theo chút tự tin có phần ngông nghênh, khiến người ta cảm nhận rõ khí chất mạnh mẽ, kiểu người không dễ chọc vào.

Có người thầm nghĩ: “Chà, trông như… tiểu lưu manh.”

Nhưng đồng thời, cậu đeo balo rất đàng hoàng, hai vai hơi trĩu xuống, tư thế đứng ngay ngắn chỉnh tề, khiến người ta không thể hoàn toàn quy chụp là ngạo mạn hay ngang ngược.

Ngược lại, nét lễ độ và bình tĩnh trên người lại làm giảm đi phần “hư hỏng” kia, tăng thêm một phần đĩnh đạc và khí chất trưởng thành.

Dù như vậy, cả lớp vẫn ngây người nhìn cậu thiếu niên vừa xuất hiện.

Về câu hỏi mà cậu vừa hỏi lúc nãy: “Thầy giáo Trương có ở đây không?”

Thì đúng lúc đó, thầy giáo đã gọi lớp trưởng đi họp giao ban buổi sáng, trong lớp tạm thời không ai biết trả lời ra sao.
Im lặng không đáp thì lại quá bất lịch sự.

Cuối cùng, một học sinh ngồi ngay hàng ghế đầu trước mặt cậu đành run rẩy lên tiếng:

“...Thầy Trương không có ở đây, nếu… nếu cậu muốn tìm thầy thì… phòng giáo viên nằm ở cuối hành lang…”

Vừa nói vừa giơ tay chỉ hướng.

Cậu thiếu niên có gương mặt ngông nghênh nhưng rạng rỡ kia bèn mỉm cười với bạn ấy:

“Cảm ơn.”

“Vậy tôi đợi thầy ở đây nhé. Đây là lớp 11A1 đúng không?”

Bạn học ngồi đầu bàn run run đáp:
“Đ-đúng rồi…”

Cậu ta cảm thấy mình không đỡ nổi nụ cười của người kia. Cũng không dám đáp lại lời cảm ơn.

Cùng lúc đó, cậu thiếu niên đeo ba lô quy củ đã bước vào lớp học.

Ánh mắt cậu chậm rãi quét một vòng trong lớp, với ngũ quan góc cạnh sắc nét, khi không cười thì trông như một con mãnh thú đang dò xét lãnh địa.

Thế nhưng rất nhanh, nụ cười lại nở trên khóe môi, cậu nhấc chân tiến thẳng về cuối lớp.

Cả lớp: “???”

Người mới đến đi thẳng đến hàng cuối, ngồi xuống cạnh chỗ của Diêm Hồng Hải.

Ánh mắt cậu lại liếc xuống một cái, nhìn thẳng vào Diêm Hồng Hải, khiến bạn ấy bất giác giật mình rồi né tránh theo bản năng.

Cậu thiếu niên dùng một tay kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra.

“Xem ra trong lớp chỉ còn một chỗ trống này thôi, vậy khả năng lớn là sau này tôi sẽ ngồi ở đây rồi.”

Sau khi kéo ghế ra, cậu tháo balô, đặt ngay ngắn trước lưng ghế.

Rồi lại kéo khóa áo thể thao, cởi áo khoác ra.

Từng động tác cực kỳ trôi chảy, vóc dáng cao lớn, không hề thua kém Diêm Hồng Hải đang ngồi đó.

Khi cậu cởi áo khoác, một vài người ngồi gần còn nhìn thấy rõ bắp tay nổi cơ gọn gàng đẹp mắt.

“Yên tâm, với chiều cao này của tôi, ngồi bàn đầu cũng không hợp lắm.”

Vừa nói, cậu vừa gập gối ngồi xuống ghế một cách gọn gàng.

Vì chân quá dài, dù đã ngồi xuống, đầu gối vẫn vượt quá khỏi mép bàn.

“Cậu…” – Diêm Hồng Hải bên cạnh mặt biến sắc, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt.

Cậu thiếu niên bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, đối diện bao ánh nhìn tò mò trong lớp, tự nhiên giới thiệu:

“Chào mọi người, tôi tên là Cố Áo.
Chính là cái người 14 tuổi mà các bạn vừa nói đấy, học sinh chuyển trường và nhảy lớp đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip