Chương 144 : NT32: Trưởng thành

Chuyện em trai của Cố Đoạt vừa nhảy lớp vừa chuyển về Nhất Trung học lan nhanh khắp trường, lập tức thu hút một đống sự chú ý và tò mò.

Nghe nói em trai của nam thần Cố Đoạt cũng là một cực phẩm, không ít người đổ xô lên lớp 11A1 để hóng gương mặt "tiểu nam thần".

Nhưng đa phần mọi người ban đầu đều nghĩ giống như học sinh lớp 11A1:

Em trai Cố Đoạt dù đẹp trai nhưng mới 14 tuổi, chắc hẳn sẽ là một cục cưng đáng yêu.

Ít nhất thì, cũng sẽ không lạnh lùng như anh mình.

Thực tế là, Cố Áo đúng là hay cười hơn anh trai thật.

Nhưng vì chiều cao vượt trội so với mặt bằng học sinh cấp ba, lại thêm sự tự tin trời sinh cùng khả năng ứng xử khéo léo, khiến ai cũng quên béng cậu mới 14 tuổi, mà cứ ngầm coi cậu là người cùng tuổi.
Hình tượng "bé đáng yêu" theo đó mà tự động... bay màu.

Mới nửa ngày, học sinh lớp 11A1 đã không còn ai dám coi thường Cố Áo nữa.

Chỉ có... không dám nhìn thẳng thì vẫn có.
Và rồi, màn hội ngộ mà mọi người mong ngóng giữa hai anh em cuối cùng cũng diễn ra vào giờ nghỉ trưa, lúc mọi người kéo nhau đi ăn cơm.

"Trời ơi, tui cứ tưởng Cố Đoạt đã đủ cool ngầu rồi, ai ngờ em trai mới tí tuổi đầu mà cũng có khí chất bức người!"

"Hai người này đứng cạnh nhau, tuy không giống nhau lắm về mặt mũi, nhưng cái thần thái và dáng vóc kia, đúng là anh em một nhà."

"Mẹ ơi cuối cùng cũng có người dám đứng trước mặt học thần Cố mà không co rúm lại, thậm chí còn dám kéo tay anh ấy, nhìn không hề gượng gạo tí nào! Đây chính là... phép màu mang tên 'em trai' đúng không?"

"Hahahaha, bất kể anh trai có bá đạo đến mấy, thì trước mặt em trai cũng phải xếp dép thôi!"

"Hai người là anh em ruột đấy các cậu ạ, tối về còn ngủ chung nhà nữa kia mà, sao mà xa cách được..."

"Á á á em trai đẹp trai quá đi mất!! Chuẩn kiểu hotboy từ trứng nước luôn! ...Còn Cố Đoạt thì thôi, chị bỏ cuộc. Chỉ mong em trai có hứng với mấy chị lớn tuổi để tính đường chị-em thôi vậy~"

"...Bà cũng chỉ dám mơ thôi chứ dám đứng trước mặt người ta đâu."

"Bình tĩnh! Em trai mới 14 thôi đấy mấy bà!!"

"Ủa khoan, bà nói bỏ cuộc với Cố Đoạt là ý gì... chẳng lẽ bà cũng thấy được cái... hihi~"

"Quá rõ ràng rồi còn gì-Cố Đoạt với nam thần ngọt ngào của trường mình chắc chắn là một cặp đó các bà !"

Giờ nghỉ trưa, con đường dẫn đến nhà ăn đông nghịt người, chen chúc như sóng trào.

Trong ánh nhìn dòm ngó và lời thì thầm bàn tán của bao người, Cố Đoạt và Cố Áo thảnh thơi sải bước với đôi chân dài miên man, thi thoảng còn lịch sự vén người ra để né dòng người, tiến về phía căng-tin.

Vừa đi, Cố Đoạt vừa giới thiệu các khu trong trường cho Cố Áo, hiếm hoi thấy cậu nói nhiều như vậy, xem ra việc "thằng oắt con" đến học cùng trường khiến cậu rất vui.

Việc nhảy lớp và chuyển trường hoàn toàn là do Cố Áo tự chọn.

Nhà họ Cố xưa nay đều chuộng tự do, nên Cố Đoạt không nhảy lớp, nhưng đã chọn thì ai cũng vỗ tay ủng hộ, không ai phản đối.

"Phía trước là nhà ăn. Khu 1 và khu 2 nằm cạnh nhau. Lát nữa anh dẫn em đi làm thẻ cơm."

Cố Đoạt nói ít nhưng rõ ràng súc tích, vừa chỉ tay về phía trước, vừa dứt câu.

Ngay lúc cánh tay giơ lên, một tràng hét chói tai vang lên ở đâu đó, không ai rõ từ hướng nào.

"Quen rồi." Cố Áo hai tay đút túi, quen quá với mức độ sát thương của anh mình, nghe mấy tiếng hét ấy cũng chỉ bật cười khẽ.

"Cố Đoạt!!"

Một giọng gọi vang lên, ai đó chen qua đám đông, phóng thẳng tới chỗ hai anh em.

Có vẻ người này khá quen mặt, bởi ai thấy cậu ta đến đều tự động né sang hai bên nhường đường, chỉ chốc lát đã đứng bên cạnh hai người họ, miệng thì vẫn còn lầu bầu:

"Đã bảo là để tớ đi sắp xếp mấy món thiết bị thí nghiệm cho thầy rồi quay lại mà! Ai bảo cậu không chịu đợi tớ một chút..."

Chưa than phiền xong, cậu bạn ngẩng đầu nhìn thấy Cố Áo, mắt sáng rực:

"Oắt con! Hôm nay em chuyển trường thật à?!"

Nói rồi, đè luôn Cố Áo vào lòng ôm gấu bông một cái rõ chặt.

"Anh Minh!" Cố Áo cũng qua loa ôm lại một cái cho có, rồi nhịn cười hỏi:

"Đi ăn cơm cùng luôn không?"

"Dĩ nhiên là đi!"

Anh Minh chính là Học bá ngọt ngào- Hứa Vĩ Minh mà các chị em đồn đoán "CP học thần" kia.

Không ngần ngại gì nữa, cậu bước lên trước hai anh em, hòa vào dòng người kéo nhau đi ăn trưa, giống như chuyện thường ngày ở huyện vậy.

Dưới ánh nắng, làn da của Hứa Vĩ Minh trắng đến mức gần như phát sáng.

Cậu quay đầu lại nói với Cố Áo:

"Anh còn đang thắc mắc hôm nay sao anh trai em lại tự nhiên tích cực đi ăn cơm thế, hóa ra là vì em chuyển đến à! ...Cố Đoạt, cậu cũng thật là, ngày đầu oắt con nhập học mà không báo trước với tôi một tiếng!"

Cố Đoạt mặt không cảm xúc đáp gọn lỏn:
"Giờ cậu biết rồi đấy."

"Thế thì khác gì đâu chứ?! Trời ạ, CỐ ÁO EM CŨNG VẬY!" Hứa Vĩ Minh rên rỉ.

Ngay lúc đó, cậu vừa quay đầu vừa bước về phía trước, chân lại đạp trúng một viên gạch lỏng trên đường, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã.

Trường học đông đúc, gạch lát đường bị dẫm nát cũng là chuyện thường.

Hứa Vĩ Minh không may đạp trúng ngay, suýt chút nữa là bẹp mũi.

May mà Cố Đoạt đã kịp vọt lên, một tay đỡ lấy cậu.

Hứa Vĩ Minh: "...Cảm ơn nha."

Hai má lập tức hiện lên một cái lúm đồng tiền đáng yêu, Hứa Vĩ Minh liền bắt đầu phát động kỹ năng "nịnh nọt cấp cao":

"Cố Đoạt! Đúng là cậu, mãi vẫn là cậu! Không hổ là anh tôi mà!"

Thật ra thì, nịnh Cố Đoạt đối với Hứa Vĩ Minh mà nói như hít thở không khí.

Nhất là khi cậu đã quá quen với việc được Cố Đoạt bảo vệ rồi.

Nói là than phiền cậu ta lạnh nhạt ít nói, nhưng thật ra trong lòng Hứa Vĩ Minh vẫn luôn tin rằng---

Dù cho giờ Cố Đoạt có là học thần lạnh lùng nổi như cồn, thì cũng vẫn là người bạn thân nhất của mình.

Còn Cố Đoạt, bảo vệ Hứa Vĩ Minh đến mức như phản xạ có điều kiện, thì cũng chẳng xa lạ gì nữa rồi.

Mặt vẫn trơ như đá, chỉ hờ hững buông tay, nói đúng một chữ:

"Đi."

Rồi lững thững đi tiếp.

"Á á á!!" Một tiếng hét khác lại vang lên trong đám đông.

Có người không kìm được hét lên:
"Thấy chưa! TUI ĐÃ BẢO RỒI! HAI NGƯỜI HỌ LÀ MỘT CẶP!!"

"Học bá lạnh lùng kiêm bá đạo trường học kết hợp với soái ca dễ thương, học bá rõ ràng toàn vẻ lãnh đạm nhưng luôn bảo vệ một người, soái ca thì lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào học bá, muốn làm gì thì làm, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch... Á á á tôi mê chết mất!"

"Nói vậy thì anh Hứa chẳng phải là anh dâu của em trai rồi, no wonder hai người lại thân thiết thế!"

"Nghe nói anh Hứa và anh Cố là bạn cùng lớn lên, lại thân với em trai nữa thì quá bình thường rồi."

"Ối trời ơi tôi ghen tị quá đi, một 'gia đình' toàn trai xinh gái đẹp như thế này, làm sao để chen chân vào vòng này đây!!"

Ngày đầu tiên chuyển trường, chiều tối, Cố Áo một mình đi dạo trên sân tập.

Chuyển trường gấp gáp nên cậu chưa kịp nhận đồng phục mới.

Cậu thanh niên dáng cao mặc bộ đồ thể thao, không thể không nổi bật và thu hút ánh nhìn.

Khi cậu đi dạo, bất ngờ đến trước mặt một cậu bạn nam dáng người không thấp nhưng khuôn mặt bình thường.

"Lâu rồi không gặp, Cố Minh, không ngờ anh cũng đến trường này học rồi."

Cố Áo đứng thẳng, hai tay đút túi, ánh mắt sáng rực sâu thẳm, nụ cười có chút ngông nghênh, mang chút khí chất ngổ ngáo.

Còn cậu bạn đối diện tuy không thấp, nhưng khí chất lại kém hơn hẳn, nhìn bên ngoài thì nhỏ và gầy hơn.

Bất ngờ bị Cố Áo chặn đường, Cố Minh lập tức hoảng hốt, mắt đảo nhìn quanh.

Hai bạn học đi cùng Cố Minh cũng bị Cố Áo dọa sợ, nhưng vì muốn xem chuyện nên đứng nguyên chỗ không đi đâu.

"... Cố Minh, cậu không phải là..."

Một ngày trôi qua, ảnh em trai Cố Đoạt bị chụp từ mọi góc độ và đăng lên mạng xã hội.

Bạn bè của Cố Minh cũng đã biết cậu ta là ai.

Chẳng ai nói dám động đến Cố Đoạt, dù chỉ là em trai cậu ta, nhìn cũng không dễ gần...

Điều này khiến mấy bạn học sinh lớp 10 mới nhập học này càng thêm sợ: "Cậu quen hắn à?"

"Đúng rồi, Cố Minh, cậu cũng họ Cố phải không?" Bạn cùng lớp của Cố Minh cảm thấy phát hiện được điểm thú vị: "Chẳng lẽ cậu cũng là họ hàng với hai anh em nhà họ Cố à?"

"Tôi..." Cố Minh vô thức kéo ống quần, mặt tái mét, không dám thừa nhận mình là họ hàng với hai anh em nhà họ Cố.

... Trong ký ức của Cố Minh, trước năm 5 tuổi, cậu vẫn là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố.

Nhưng dần dần, gia thế họ Cố sa sút, cậu cũng không còn là tiểu thiếu gia được nuông chiều nữa...

Lúc tiểu học, Cố Minh vẫn học ở trường tư thục nổi tiếng nhất toàn thành phố Hoa Thành, hưởng thụ điều kiện tốt nhất.

Đến cấp hai, mẹ cậu chỉ gửi cậu vào một trường công lập khá nổi tiếng.

Mẹ cậu thường nói, dù chỉ là trường đó thôi cũng là gia đình phải cắn răng móc tiền mới cho cậu học, nên cậu nhất định phải học thật tốt, không được thua kém hai anh em Cố Đoạt và Cố Áo.

Nhưng từ khi lên trung học, tài sản nhà họ dường như hao hụt nhanh hơn, điều kiện kinh tế ngày càng đi xuống.

Ngay cả mẹ cậu cũng không còn tự cao nữa.

Cố Minh, người không rõ ràng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong những năm đó ở nhà mình, cũng dần trở nên nhút nhát và tự ti.

Dù hồi nhỏ, cậu sống trong biệt thự lớn tới mức chạy mãi không hết, chơi những món đồ chơi tốt nhất thế giới.

Nhưng đến tiểu học, cả gia đình, bao gồm ông ngoại và các chú, đã dọn ra khỏi biệt thự lớn đó.

Dù vậy, lúc đó gia đình bốn người họ vẫn sống trong một căn hộ rộng rãi và sáng sủa, thậm chí hồi trẻ con, Cố Minh còn thấy vui mừng vì cuối cùng không phải sống cùng ông ngoại nữa.

Nhưng đến trung học... căn hộ cao cấp cũng không còn nữa.

Gia đình bốn người chuyển vào khu dân cư bình thường, diện tích nhà chỉ vừa đủ một căn hai phòng ngủ một phòng khách, mà theo lời mẹ cậu, đó là nhà thuê.

Họ không còn sở hữu bất cứ bất động sản nào.

Cho đến bây giờ, ngay cả căn hai phòng ngủ đó cũng không đủ tiền thuê, chị gái Cố Minh là Cố Giải đang học ở nơi khác không về, Cố Minh cùng bố mẹ chen chúc trong một căn phòng nhỏ chưa tới 70 mét vuông...

Hồi nhỏ, Cố Minh nhớ mẹ từng nói, cậu có thể học bất cứ trường nào trên thế giới, miễn là cậu muốn.

Nhưng lớn lên rồi, ngay cả việc học ở ngôi trường "dở tệ" này... cũng là Cố Minh đã cố gắng học rất lâu, nhưng vẫn phải nhờ gia đình bỏ tiền bù điểm do thi tuyển bị thiếu hai điểm, khiến cậu mất hết thể diện và danh dự.

Cả kỳ hè trước khi lên trung học, Cố Minh đều bị mẹ lải nhải kể khổ về việc kiếm tiền khó khăn, về cách bà vay mượn tiền cho cậu học...

Cả những lời than vãn, ấm ức và oán trách ấy đã vùi dập Cố Minh đến mức gần như không còn sức lực.

Và bây giờ, khi thấy Cố Áo vẫn đầy phong thái kiêu hãnh, nghĩ đến Cố Đoạt, người đối với cậu giờ đây là xa vời, không thể chạm tới, làm sao Cố Minh không run rẩy?

Đặc biệt, cậu còn nhớ rõ mình từng cướp đồ chơi của hai anh em đó, còn cố tình đi tố cáo mẹ, nhiều lần vu khống họ...

Giờ đây, không còn là tiểu công tử của gia đình tam tiểu thư họ Cố nữa, Cố Minh chỉ muốn tránh xa Cố Áo mỗi khi gặp mặt.

Dù cậu đã cố gắng kiềm chế bản thân, đến trường này cũng cố không để Cố Đoạt phát hiện.

Nhưng sao ngay ngày đầu tiên Cố Áo đến, cậu đã bị chặn đường vậy?

"Cố... Cố Áo... cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu định bắt nạt tôi sao?"

Do quá lo lắng, Cố Minh chẳng thèm trả lời bạn cùng lớp, chỉ chăm chăm nhìn vào Cố Áo đối diện, người trông oai phong lẫm liệt.
Nhưng sự đối lập càng khiến Cố Minh trông yếu đuối hơn.

Lớp một trung học mới chỉ học được hơn một tháng, quan hệ cũng chỉ ở mức bình thường, nhìn thấy Cố Minh như vậy, bạn cùng lớp đứng bên cạnh không khỏi bật cười khẩy.

"Tôi bắt nạt anh? Làm gì có chuyện đó." Cố Áo cười.

Không chỉ cười, cậu còn vẻ mặt ngạc nhiên pha chút giả vờ ủy khuất: "Anh không biết sao? Anh tôi với tôi được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cũng không muốn khiến các ba tôi khó xử, nên chúng tôi chưa từng chủ động bắt nạt ai."

Cố Minh: "......"

"Đừng lo lắng nhé, anh họ Cố Minh."

Cố Áo bất ngờ bước tới, cúi người lại gần, giả bộ thân thiết nói: "Chúng ta giờ cùng trường, phải chào hỏi chứ. Nhà anh, cậu thứ hai, còn nhà Cố Hạo mấy năm nay sống thế nào rồi?"

Cậu gần như nói ngay bên tai Cố Minh, nhưng giọng lại rất to rõ.

"......"

Cố Minh run lên.

Dù hồi nhỏ không hiểu vì sao gia đình mình sa sút, cậu vẫn nhớ rõ người nhà đối xử với Cố Áo và Cố Đoạt thế nào.

Càng lớn, Cố Minh càng hiểu rõ sự tàn nhẫn của người nhà mình ngày trước...

"Bảo anh đấy, đừng lo."

Cố Minh còn chưa kịp đáp, Cố Áo đã vỗ vai hắn một cái.

Rồi nhỏ giọng nói, người khác khó nghe thấy: "Anh tôi và tôi chỉ muốn yên tĩnh học hành sống ở đây, nên đừng nói với ai về thân phận của chúng tôi nhé, được chứ, anh họ Cố Minh?"

"... Được, được."

Cố Áo cuối cùng cũng nói ra lý do đến đây, khiến Cố Minh thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra hai thiếu gia đều muốn học như người bình thường, lo sợ Cố Minh sẽ tiết lộ thân phận của họ, chỉ có thế thôi...
Cũng dễ hiểu.

Cố Minh vốn không có ý định nói cho ai biết ba họ là ai... chẳng phải tự làm mất thể diện bản thân sao?

Thực tế mấy năm nay, Cố Minh luôn sợ người khác biết cậu ruột mình là ai.

Bởi người biết đầu tiên đều vì nhà hắn đối xử bất công với cậu ruột mà xa lánh gia đình cậu.

Còn sau đó, cũng chính là trong hai năm gần đây, chẳng còn ai dễ dàng tin rằng họ có quan hệ họ hàng với vị Cố tổng nữa.

Mọi người khi biết Cố Hoài Ngộ thực sự là người thân máu mủ với gia đình mình, phần lớn đều không tin nổi: Gia đình họ Cố tổng sáng choang lấp lánh, vậy mà vẫn có mấy đứa họ hàng nghèo khó như các người sao?

Gia đình họ Cố đa phần rất coi trọng thể diện. Cố Minh bị gọi là "họ hàng nghèo" khiến hắn đau đến tận xương tủy.

Nhưng dù đứng trước Cố Áo cao lớn, tự tin, bị so sánh một cách rõ ràng như thế cũng đã tổn thương lòng tự trọng rất nhiều, Cố Minh vẫn nhanh chóng đồng ý, nét mặt thậm chí còn có phần nịnh nọt.

Cùng lúc đó, trong lòng về hai anh em nhà họ Cố, hắn cũng vừa cay đắng vừa chua xót... Tại sao họ không muốn tiết lộ thân phận, chỉ muốn làm người bình thường?

Nếu bây giờ hắn là thiếu gia đích thực duy nhất của Cố gia, hắn sẽ để cả thế giới biết, bắt mọi người tôn sùng, nghe lời chỉ huy của mình.

Trong trường hợp đó, ai còn dám cười nhạo hắn?

... Những ai dám cười nhạo, thì không có đường sống!

... Thật đáng tiếc.

Hắn đã không còn là tiểu thiếu gia làm gì cũng được của nhà họ Cố nữa.

Cố Minh siết chặt cổ quần mình thêm lần nữa.

Nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra, có lẽ cậu sẽ không đau đớn như bây giờ.

Nhưng có một khoảnh khắc, hắn cũng rất hối hận về những chuyện đã làm với Cố Đoạt và Cố Áo trước đây.

Hắn muốn xin lỗi họ, nói rằng hồi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Chỉ là cuối cùng, Cố Minh chẳng thể nói ra.
Cố Áo lại nói: "Còn nữa, chuyện cho mấy thằng học sinh hư đi gây chuyện với anh Minh, chuyện đó là do anh làm hay là do Cố Hạo làm?"

"... Cậu đang nói gì?" Cố Minh bỗng biến sắc.

Cố Áo vẫn cười nhạt, nhưng nụ cười không đến mắt, đầy sự xảo quyệt và kiêu ngạo.

Cậu đưa tay chỉnh lại quần áo cho Cố Minh, từ tốn nói: "Anh tôi và anh Minh học ở đây hai năm rồi chưa có chuyện gì, thế mà anh vừa tới đã có người bắt đầu gây chuyện với anh Minh, không chỉ những học sinh lớp một học kém, mà còn cả ngoài trường nữa. Hôm ở nhà thi đấu... nếu không phải anh tôi biết võ, liệu mấy người có định đánh luôn anh ấy không?"

Cố Minh đứng đó run rẩy, mặt tái mét.

"Không phải tôi... tôi chẳng biết gì..."

"Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa."

Cố Áo lớn lên sắc bén hơn, cũng không còn thời gian xem ai diễn trò.

Cậu nói thẳng: "Cố Hạo giờ chẳng có thế lực gì, muốn làm chuyện này thì mày trốn không được."
Cố Minh: "..."
Không ngờ sau bao năm, Cố Áo vẫn nói thẳng như thế.

Cố Áo nói: "Dù có thêm anh cũng chẳng làm gì được, để tôi đoán xem, có phải còn có nhà họ Lư không? Tôi nhớ hồi nhỏ, Cố Hạo thường đi với con riêng nhà họ Lư để bắt nạt chúng tôi, mấy năm nay, Lư gia cũng sa sút như nhà anh."

"..."

Cố Minh không biết nói gì, hay nói đúng hơn là không dám nói lung tung, cuối cùng chỉ nói: "... Chuyện đó tôi thật sự không biết."

"Ôi, tôi nói rồi đừng giả vờ. Giả vờ cũng vô ích thôi."

Cố Áo giọng bất mãn, tiến thêm một bước lại gần Cố Minh.

Cậu vốn đã cao to, tạo cảm giác áp lực không nhỏ.

Giờ mỗi bước tiến lên khiến áp lực và cảm giác nguy hiểm càng dâng cao.

"... Anh tôi muốn làm người bình thường, nhưng bên cạnh anh ấy không phải không có người. Nhìn nè, tôi đây rồi."

Cố Minh môi run bần bật: "... Cậu đột nhiên đến Nhất Trung là để..."

Cố Áo cười lớn hơn, như đoán đúng ý nghĩ, còn như thưởng công nói thêm: "Tôi nói rồi, tôi và anh tôi chỉ muốn yên ổn học hành và sống ở đây, nhưng anh tôi chỉ thích học và nghiên cứu, còn tôi thì không. Tôi có nhiều sở thích lắm. ... Để anh tôi yên tâm học hành, tôi không ngại tự tạo thêm mấy sở thích cho mình."

Cố Minh: "..."
Hoàn toàn đứng hình!

Cố Áo chỉnh lại quần áo cho cậu rồi rút lui, giọng lạnh lùng: "Về nói với Cố Hạo, để hắn tranh thủ học nghề ở trường kỹ thuật, kiếm một công việc tốt, đừng làm trò lố nữa."

Cố Áo nói: "Biết nhà anh sa sút thế nào không? Luôn cao ngạo mà tay chân yếu, lúc nào cũng ganh ghét người khác, lại thích đổ lỗi cho người khác, thậm chí còn oán hận, nên nhà mày ngày càng thấp kém, ngày càng thất bại."

"..."

Cố Minh từ tái mặt lại đỏ bừng, vừa áy náy vì Cố Đoạt và Cố Áo đã nhìn thấu "kế hoạch" của họ từ lâu, vừa cảm thấy xấu hổ và bối rối.

Đứng trước hai anh em nhà họ Cố, tất cả những tấm màn che đậy đều bị xé toang.

Chính vì thế, hắn và Cố Hạo, từ nhỏ đã không ưa Cố Đoạt và Cố Áo.

Đối phương quá chính trực, quá thẳng thắn.
Như ánh sáng rực rỡ đầy năng lượng.

Mặc dù đã rơi vào cảnh cùng quẫn, bị người khác đạp dưới chân, nhưng vẫn không bao giờ khuất phục, vẫn luôn soi sáng bóng tối...

Nhưng trong lòng hắn và Cố Hạo lại đầy bóng tối.

Họ thật sự rất ghen ghét Cố Đoạt và Cố Áo, ghen tị vì hai người đó được cậu ruột nhận nuôi, ghen tị vì số phận họ hoàn toàn trái ngược.

Cũng oán trách cậu ruột phớt lờ họ, nếu chỉ giúp họ một chút, có lẽ gia đình họ đâu đến nỗi nghèo khó như vậy?

Nên khi hắn vào được trường Nhất Trung của Cố Đoạt, sau đó Cố Hạo tìm hắn nói muốn "trêu chọc" hai anh em nhà họ Cố, hắn đắn đo mãi rồi vẫn đồng ý.

Dù sao việc của hắn chỉ là liên lạc với mấy học sinh lớp một không ngoan, còn lại đều để Cố Hạo xử lý.

Việc Cố Hạo làm là dụ dỗ mấy học sinh đó đi gây rối với người thân của hai anh em nhà họ Cố.

Họ không dám thách thức trực tiếp hai anh em.

Chọn gây rối với người thân của họ là cách dễ nhất.

Mục tiêu đầu tiên chính là thiếu gia họ Hứa - bạn thân của Cố Đoạt.

Mấy học sinh đó đều kém cỏi, chỉ vì nhà có tiền nên được nhét vào trường, không biết thân thế của Hứa Vĩ Minh và Cố Đoạt.

Mấy đứa ngốc đó còn không biết họ đang nhắm vào Cố Đoạt!

Cố Minh tận mắt thấy Cố Hạo dùng lợi ích và lời nói kích động khiến mấy đứa đó nổi hứng đi khiêu khích Hứa Vĩ Minh.

Bên ngoài ai cũng biết thiếu gia Hứa và thiếu gia họ Cố quan hệ tốt, nếu chuyện này làm khó chịu Cố Đoạt thì quá tốt rồi.

Mục tiêu cuối cùng của họ là trong lúc gây chuyện với Hứa Vĩ Minh, lỡ làm tổn thương Cố Đoạt thì càng tốt.

Nếu trường điều tra thì chỉ tìm ra mấy đứa học sinh ngốc nghếch kia, chứ không đụng đến họ.

Nhưng không ngờ, người mà lẽ ra là mọt sách Cố Đoạt lại có thể một mình trong phòng nhỏ đánh bại hai tên kia, trở thành "trùm trường".

Vấn đề giờ đây là: Hai anh em nhà họ Cố rất coi trọng chuyện này, rõ ràng đã biết là có người đứng sau phá hoại!

"Cố Áo, tôi, tôi thật sự..." Cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến danh tiếng của hai anh em Cố Đoạt và Cố Áo, Cố Minh càng thấy sợ hãi.

Hắn vô thức muốn nắm lấy Cố Áo để giải thích... Biết trước hai anh em biết chuyện họ phá hoại, hắn nên xin lỗi vì đã bắt nạt họ ngày trước...

Cố Minh nhớ rõ, hai anh em họ rõ ràng phân biệt ân oán, chỉ cần hắn thành thật xin lỗi, ăn năn thật lòng là sẽ được tha thứ...
Nhưng hắn không bắt được Cố Áo.

Cố Áo bất ngờ lùi lại, có chút khinh bỉ kéo khoảng cách với hắn, nói: "Anh thật ngu thế. Cố Hạo muốn gây chuyện với anh tôi, sao hắn không tự tìm người làm? Anh có nghĩ trường không biết chuyện anh làm đâu?"

Cố Minh: "... Cậu nói gì?"

Lòng chợt rung lên, cậu cố tiến tới gần Cố Áo muốn hỏi rõ, nhưng dù thế nào cũng không tiến gần được, hắn quá hoảng, nói năng lắp bắp, chẳng nói được câu nào.

Lúc này, "Cố Áo, hé, Áo Áo đây rồi!" vài cậu cao gầy chạy đến, gọi tên hoặc biệt danh của Cố Áo.

Số lượng có hai người.

Nhìn màu áo đồng phục, ...

Nếu không thì, Cố Áo mới đến trường số một có một ngày, sao lại quen biết được nhiều "bạn bè" như vậy?

Đối với hai người chạy đến tìm cậu, rõ ràng Cố Áo cũng không hề xa lạ.
Khi nhìn rõ họ, cậu vẫy tay chào, đồng thời nở nụ cười rất rạng rỡ.

"Cố Áo, nghe nói cậu đến rồi, bọn mình chờ cậu cả ngày, mà không thấy cậu rủ bọn mình đi chơi đâu." Lục Nhiên là người đầu tiên chạy đến gần.

Phía sau Lục Nhiên là Hà Duệ, sau Hà Duệ lại là Mễ Văn Tranh chạy đến, tóc bay tứ tung.

Mấy người này vì thuở nhỏ từng cùng nhau tham gia show truyền hình nên kết giao, dù với Hà Duệ và Mễ Văn Tranh thì quen biết từ show trẻ em, còn với Lục Nhiên là từ một chương trình khác.

Nhưng vì có hai anh em nhà họ Cố làm trung tâm, lâu ngày mọi người đều thân thiết với nhau.

Cùng vào trường số một cũng là do mọi người hẹn trước.

Có lẽ mấy năm qua đều quen sống theo bước chân của hai anh em họ Cố, chỉ vì thiếu gia lớn nhà họ Cố vào trường số một học, nên mọi người cũng đều đăng ký nguyện vọng vào trường này.

Dĩ nhiên muốn vào trường số một không phải chuyện đơn giản, điểm chuẩn đầu vào cực kỳ cao.

Nhưng với mấy người vốn quen theo bước chân hai anh em họ Cố trong việc học, điểm chuẩn cao cũng chẳng thành vấn đề.

Dù mỗi người trong họ hoặc là nhà có điều kiện, hoặc là từ thuở nhỏ làm diễn viên nhí, kiếm được rất nhiều tiền, tài chính dư dả.

Nhưng họ vẫn chọn trường số một, và đều tự thi đỗ, không mất một xu nào.

Lên cấp ba rồi, ba người này cũng trở thành "song kiếm" nổi tiếng của khối 10.

Cố Minh và bạn cùng lớp đều biết họ.

Mặc dù không cùng lớp, nhưng ba người này... dù xét về thành tích học tập, ngoại hình hay cá tính đều rất nổi bật.

Thấy ba người này lại quen biết Cố Áo, Cố Minh và bạn đều ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Cố Minh còn trực giác không hay.

Nhưng sự thật chứng minh anh suy nghĩ quá nhiều, hai "song kiếm" xuất hiện bất ngờ kia hoàn toàn không biết anh là ai.

"Áo tử, đây là ai vậy?" Mễ Văn Tranh nhìn Cố Minh co rúm cổ, mặt đầy vẻ hoảng loạn, không hiểu hỏi.

"Không phải ai đâu." Cố Áo thậm chí không quay lại nhìn Cố Minh, nói gì đến chuyện Cố Minh lo hắn sẽ bị bắt nạt.

Gia đình họ Cố trước đây thường xuyên có những hành động gây khó dễ và sỉ nhục, Cố Áo không thèm để ý.

Cậu cũng từng nói rồi, gia giáo nhà cậu rất tốt.

Dĩ nhiên, những chuyện đó cũng không cần cậu phải tự tay làm.

"Đi thôi." Cố Áo nói.

"Đi, đi, đi, mời cậu đi ăn món ngon." Lục Nhiên nói.

Hà Duệ: "Cậu không biết giữ phép tắc à, biết cậu đến, nhưng không biết hôm nay cậu đến thật, sao không báo trước? Chúng ta còn hẹn rồi mà, khi cậu nhảy lớp vào trường số một, mấy anh em chúng ta phải khiêng cậu vào cơ mà."

"Không phải tôi cao, nặng, sợ làm mấy người mệt sao." Cố Áo nói.

Người vừa lúc nãy còn thể hiện thái độ ngạo nghễ trước mặt Cố Minh, giờ cậu cười rất thân thiện, nói: "Hơn nữa các cậu cũng biết tôi đã thi đậu rồi... cuối tuần ngày nào cũng đến nhà tôi ăn cơm, lúc nào cũng có thể bảo các cậu đến mà."

"Chứ có giống nhau đâu." Mễ Văn Tranh đi bên cạnh vừa đi vừa cằn nhằn.

Cố Áo tiếp tục cười: "À mà giờ tôi đã lớp 11 rồi, coi như là học trưởng rồi đó, sau này nói chuyện với tôi phải cẩn thận chút."

Những năm qua trải nghiệm quay phim, đi show khiến cậu cởi mở hơn nhiều.

Hà Duệ: "Vậy cậu vẫn là em à, chúng ta đều 15 tuổi, cậu 14."

Lục Nhiên nói: "Cố Áo cậu nhảy hẳn hai lớp, ra đây đợi chúng tôi làm gì, muốn làm anh chúng tôi hả?"

"Ha ha." Cố Áo cười khoái trá, giọng rất hay: "Thật ra không phải thế, do lúc thi không kiểm soát được nên trường nghĩ tôi nên học thẳng lớp 11."

Mễ Văn Tranh: "Hừ, sao cậu không thi tiếp cho đậu, học chung với anh cậu luôn đi!"

Hà Duệ nói: "Cậu đừng đùa, tôi nghe nói lớp thiên tài của trường A thật sự mời cả Đoạt Đoạt với Áo Áo cùng vào học đại học đó. Nhưng hai anh em nhà người ta lại không đi, haiz, chỉ muốn làm người bình thường thôi."

Lục Nhiên cười híp mắt: "Cũng phải, người mà mấy môn cơ bản không làm khó nổi thì vào lớp thiên tài làm gì, ở lại chơi với tụi này không vui hơn à? Phải không, Tiểu Áo Tử?... Ủa mà cậu chuyển trường rồi, chẳng phải chỉ còn mỗi An Dung là đang học cấp hai sao?... Tội ghê luôn, Cố Áo, cậu là đồ phụ tình!"

Cố Áo: "???"

Mễ Văn Tranh chen vào: "An Dung cũng đang ôn thi để nhảy lớp mà."

Hà Duệ hăng hái gật đầu lia lịa: "Nói nhỏ nghe nè, em An Dung còn giỏi hơn tụi mình, em ấy chắc chắn làm được."

Cố Áo mặt mày ngu ngơ: "...Nó giỏi thì liên quan gì đến tôi? Gì mà phụ tình chứ???"

Bốn ông bạn cao to đầu trâu mặt ngựa vừa đi vừa cà khịa nhau ầm ĩ cả một góc sân.

Trong khi đó, Cố Minh vẫn còn đứng tại chỗ. Mấy đứa bạn đi cùng quay lại, tò mò hỏi:

"Cố Minh, hồi nãy Cố Áo gọi cậu là anh họ hả? Vậy sao cậu không thân với tụi nó?"

"Ủa rồi Cố Áo nói gì đó, tôi nghe không rõ... Cậu có đắc tội gì với học trưởng Cố Đoạt không đó?" Câu này nghe xong đủ để quyết định tụi nó có còn muốn chơi với Cố Minh không.

Cố Minh: "..."

"Ủa sao trước giờ chưa từng nghe cậu nói là cậu quen với học trưởng Cố Đoạt ta?"

Có đứa tiếc rẻ: "Giờ anh ấy nổi như cồn, biết cậu quen thì mấy bạn nữ lớp mình đã nhờ xin chữ ký rồi."

"Không thân nổi đâu, chắc là họ hàng xa thôi." Một đứa khác châm chọc (không biết do thật thà hay cố tình): "Nhìn cách Cố Áo đối xử với bạn thân rồi quay sang đối xử với Cố Minh là hiểu."

Lại thêm nhát dao nữa: "Uầy tiếc ghê, Cố Minh à, sao cậu không biết tranh thủ cơ hội chứ! Nếu bám được cái đùi vàng đó, cậu đã oai như tụi Lục Nhiên rồi. Tụi nó gọi là 'Nhị Kiếm Khách' là có lý do, hóa ra chơi chung hội với anh em nhà họ Cố..."

"Đủ rồi đó!!" Cố Minh gào lên một tiếng, tức muốn nghẹn họng.

Cậu sợ Cố Đoạt và Cố Áo thật, bây giờ thì sợ chết khiếp, chỉ muốn lập tức gọi điện hỏi Cố Hạo xem tụi kia nói cái gì.

Nhưng mà... dù gì cũng là người của nhà họ Cố, không thể để người khác leo lên đầu mình được.

Giữ sĩ diện, giữ thể diện, Cố Minh hít một hơi, phản bác:

"Tôi với họ là họ hàng xa thì sao? Chẳng lẽ vì họ giỏi là tôi phải chơi chung với họ à?!"

"...Tụi tôi chỉ đùa xíu thôi, cậu gì căng dữ vậy..."

Tụi bạn thấy cậu nổi nóng thì cũng dịu giọng lại, nhưng không ai muốn thân với Cố Minh nữa. Có đứa còn lí nhí:

"Thật chán, đùa chút mà cũng không biết cười."

Giọng nhỏ, nhưng đủ nghe rõ.

Cố Minh: "..."

Tức đến nghẹn máu mà vẫn phải nén.

Chuyện xảy ra mấy hôm trước trong kho đồ thể dục, vụ học trưởng Cố Đoạt đánh nhau với mấy tân sinh viên năm nhất, cuối cùng nhà trường cũng ra thông báo:

Là hai bạn năm nhất động tay trước, Cố Đoạt hoàn toàn tự vệ chính đáng.

Mà trường Nhất Trung thì nổi tiếng kỷ luật thép, học sinh đánh nhau là đại kỵ, huống gì lần này còn dính đến chuyện bắt cóc nhốt người.

Vậy nên, cả hai học sinh gây chuyện bị đuổi học ngay lập tức.

Chuyện chưa hết, trường lại gọi Cố Minh lên làm việc.

Hai bạn bị đuổi trước khi đi đã khai ra cậu.
Dù Cố Minh chỉ "giới thiệu" họ với tên lưu manh Cố Hạo ngoài trường, nhưng chính vì sự dẫn dắt xấu của Cố Hạo mà tụi nhỏ mới dám "trừng phạt" học trưởng như vậy.

Trường không dung túng. Học sinh mà bị người ngoài đầu độc là tối kỵ, nên cả Cố Minh cũng không được tha.

Sáng thứ Hai, nhà trường mời phụ huynh các bên tới họp.

Phụ huynh của Cố Đoạt cũng có mặt.

Từ trong phòng hiệu trưởng vang lên tiếng Cố Minh gào khóc, kèm theo tiếng mẹ cậu đánh mắng:

"Đã nói bao nhiêu lần đừng có dính dáng đến thằng Cố Hạo rồi! Nó ra cái thể thống gì đâu! Học nghề còn chưa ra trường! Con chơi với nó thì ra cái thá gì hả?!"

Cô Hoài Xương gào lên, nước mắt nước mũi đầy mặt:

"Con quên con hứa gì với mẹ trước khi vào trường này rồi à? Con nói con muốn học hành cho đàng hoàng mà! Cố Minh! Chị con còn định nghỉ học rồi, cả nhà đặt hết hy vọng vào con đó!"

Nạn nhân Hứa Vĩ Minh đứng cạnh Cố Đoạt, hai người không tiện lên tiếng, chỉ liếc nhau một cái.

Hứa thiếu gia kéo nhẹ áo Cố Đoạt, rồi chớp mắt đầy hàm ý.

Đôi mắt to tròn quen thuộc từ bé, như đang nói:

"Cậu đỉnh thiệt đó, đại thiếu gia~"

Thật ra ngay từ đầu học kỳ, Hứa Vĩ Minh đã thấy có gì đó sai sai.

Trên diễn đàn trường bắt đầu có bài đăng chê bai cậu, nói cậu như con công trống, chưng diện quá lố, nói cậu ẻo lả không xứng làm "trường thảo", thậm chí còn bảo cái danh "trường thảo" bị cậu làm ô uế...
Có người theo dõi cậu sau giờ học nữa.

Minh Bảo thì lười động não, nên kể hết với Cố Đoạt, nhờ cậu phân tích giúp.

Cố Đoạt không nói nhiều, chỉ đáp hai chữ:
"Biết rồi."

Rồi sau đó mới có vở kịch "vô tình bị chặn ở kho đồ thể dục".

Kéo đám người kia ra mặt, lộ rõ mục tiêu và kẻ đứng sau, bề ngoài là mấy cậu nhóc cấp một với mộng "thay đổi thế giới", cho rằng Minh Bảo "hoa hòe lòe loẹt, đức không xứng tầm", rồi dám ra tay "trừng trị" học trưởng.

...Nhưng thực tế là, bọn họ bị người khác xúi giục. Mà kẻ đứng sau không chỉ có người nhà họ Cố, mà còn có cả người nhà họ Lục, đây là một màn trả thù được sắp đặt tỉ mỉ, nhắm thẳng vào Cố Đoạt!

Tất nhiên, Cố Đoạt không phải loại dễ bị bắt nạt. Và rồi mới có màn "vỡ trận" như hôm nay.

Trước đó, tức là vào chiều hôm qua, cuối tuần, Cố Đoạt còn đi gặp Cố Hạo.

Nói gì thì Hứa Vĩ Minh không biết, cậu chỉ biết lúc mình đến đón Cố Đoạt, tận mắt thấy Cố Hạo... quỳ xuống trước mặt Cố Đoạt, sau đó còn quay sang cúi đầu xin lỗi với mình.

Mà chuyện này...

Hứa Vĩ Minh thấy cũng thật cảm khái. Nếu không phải Cố Hạo và Cố Minh đột nhiên nhảy ra, cậu gần như đã quên rằng mười năm trước, cả thành Hoa Thành này từng là thiên hạ của nhà họ Cố.

Khi đó, trong vòng bạn bè con nít, nhà họ Cố nói gì thì là như thế nấy.

Thậm chí, nhà của Hứa Vĩ Minh khi ấy cũng từng e dè cái nhà họ Cố đến mức, vì thân phận "không chính danh" của Cố Đoạt và Cố Áo trong đại trạch họ Cố, mà từng nghiêm khắc cấm cậu không được chơi với Cố Đoạt.

Vậy mà mười năm sau, nhìn xem, Cố Hạo giờ đến quỳ cũng chẳng ai ngạc nhiên.

Thật đúng là, phong thủy luân chuyển, thời thế đổi thay.

Cũng từ đó mới hiểu, làm người phải tử tế, đừng thấy mình đang ở trên đỉnh mà khinh người khác.

Mà quan trọng nhất, vẫn là: phụ huynh có tam quan đúng đắn mới là gốc rễ của mọi vấn đề.

Nghĩ vậy, Hứa Vĩ Minh lại liếc về phía trong văn phòng hiệu trưởng... đúng rồi, hôm nay người đến họp phụ huynh thay Cố Đoạt, chính là chú Thẩm của cậu.

Dù đã mười năm, nhưng chú Thẩm vẫn cao ráo phong độ, gương mặt gần như không thay đổi. Đôi mắt trời sinh luôn mang theo nét dịu dàng, phần lớn thời gian đều mỉm cười, trông từ ái và dễ gần.

Nhưng lúc này đây, Thẩm Khanh lại ngồi thẳng trong văn phòng, hai chân bắt chéo, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, chậm rãi nói:

"Vì nhà trường đã điều tra rõ ràng, tôi tin nhà trường sẽ có cách xử lý công bằng. Vậy chúng tôi xin phép không làm phiền thêm."

Cậu nói xong liền đứng dậy.
Còn bên kia, Cố Hoài Xương, đang bận rầy la con, đột nhiên quay lại.

"Thẩm... em dâu lục à, nhà chúng ta với tiểu lục cũng là người một nhà, đúng không nào? Cố Minh nó dại dột bị Cố Hạo xúi bậy thôi, thằng Hạo thì chị cũng biết tính nó rồi, cứ như lưu manh ấy... em xem, có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho Minh Minh lần này được không?"

Việc Cố Hoài Xương gọi phụ huynh của Cố Đoạt là "em dâu lục", khiến cả hiệu trưởng và giáo viên đều ngỡ ngàng.

Lần đầu gặp phụ huynh của Cố Đoạt, cô chủ nhiệm gần như ngơ ngác: không phải đây là diễn viên chính trong bộ phim lịch sử mà cô từng mê mẩn đó sao?

Hóa ra, đây chính là "ba nhỏ" của Cố Đoạt?

Không trách được Cố Đoạt từng bảo: nếu ba cậu tới họp phụ huynh, cổng trường chắc chắn sẽ bị fan vây chật như nêm.

Giờ thì nghe Cố Hoài Xương gọi như thế, lãnh đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm ai nấy đều như đang xem kịch, ăn dưa ngồi hóng, mà chẳng ai dám chen lời.

Thầy Thẩm vẫn ngồi rất chỉn chu, hơi ngẩng mắt lên nhìn Cố Hoài Xương, thản nhiên đáp:

"Thật sao? Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Minh liên lụy đến chuyện hại Đoạt Đoạt và Áo Áo rồi."

Cố Hoài Xương: "......"

Chuyện mà giao cho nhà trường xử lý thì rõ ràng Cố Minh chẳng trốn nổi.

Gia đình họ hiện nay vừa không tiền, vừa không thế lực, con bị kỷ luật là chuyện lớn, hồ sơ theo đến tận đại học, ảnh hưởng cả đời.

Cố Hoài Xương đương nhiên muốn dàn xếp riêng.

Chị ta kéo kéo khóe miệng đã chẳng còn lớp son, nhỏ giọng: "Là tại Cố Minh còn nhỏ..."

"Chuyện này xảy ra trong trường học, giữa các em học sinh với nhau."

Thẩm Khanh ngắt lời, đứng dậy. Rõ ràng là không muốn tiếp tục dây dưa.

Ánh mắt trời sinh dịu dàng kia, lúc này lại khiến người đối diện có cảm giác... lạnh đến sống lưng.

Cậu chỉ hơi rũ mắt, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng chắc như đóng đinh:

"Trường có quy củ. Chuyện này, để nhà trường xử lý."

"A không, xin đừng mà!"

Cố Hoài Xương gần như quỳ xuống, cầu xin:
"Là do tôi dạy con không tốt... là do tôi sai... từ nhỏ tôi đã làm gương xấu cho nó, tính nết của Cố Minh là học từ tôi mà ra... Thầy Thẩm, thầy tha cho nó lần này đi, được không..."

Giờ đây, Cố Hoài Xương đã khác xa với hình ảnh "tiểu thư ngông nghênh" ngày trước.

Khi nhà họ Cố mới bắt đầu suy sụp, mấy người trong nhà không quen sống nghèo khổ nên vẫn tiêu hoang vài năm như xưa. Sau đó đại trạch bị bán, cả gia đình tan rã, ai về nhà nấy, tự lo thân mình.

Cố Hoài Xương là một trong số ít người còn giữ được ít tiền riêng, chút nữ trang, tích lũy. Nhưng chị ta không đưa tiền giúp ông già trong viện dưỡng lão, cũng không đưa cho anh cả đã phá sản hay anh hai đang bị chủ nợ rượt đuổi.

Theo lý mà nói, tiền ấy đủ để ba mẹ con sống yên ổn mấy chục năm.

Nhưng vì ham lời, chị ta liên tục đầu tư thất bại, bị người lừa gạt, cuối cùng phá sản trắng tay.

Bây giờ không tiền, không quyền, cũng không người giúp đỡ.

Cố Hoài Xương như người thất thần, vừa khóc vừa nhận lỗi. Mà cảnh này, Hứa Vĩ Minh nhìn không nổi nữa, chỉ muốn bĩu môi: "Sớm biết có hôm nay, sao không chịu tỉnh táo sớm hơn?"

Nhưng...
Cậu lại nghiêng đầu nhìn Cố Đoạt, cao hơn cậu nửa cái đầu, vẫn bình tĩnh đứng đó, một cái nhíu mày cũng không có.

Rồi cậu lại... trừng mắt: "Chẳng lẽ cậu cố tình làm hết mấy trò này... là để ép cô Cố phải cúi đầu xin lỗi chú Thẩm?"

Hứa Vĩ Minh thực sự một lần nữa bị khả năng tính toán và điều khiển cục diện của Cố Đoạt làm cho phục sát đất.

Cậu thầm thề: mình tuyệt đối không bao giờ dám chọc vào người này nữa.

Nhưng mà...

"Không phải."

Thấy biểu cảm trên mặt Minh Bảo mỗi lúc một... drama hoá, mắt thì tròn xoe, biểu cảm càng lúc càng kỳ quặc, Cố Đoạt khẽ thở dài.

Ba nhỏ của cậu không cần Cố Hoài Xương xin lỗi.

Mà nếu có cần, thì mười năm nay nhà họ Cố đã không biết bao lần đến cầu xin, xin tha thứ, xin giúp đỡ.

Nhưng Cố Đoạt và em trai, theo ba lớn ra công ty, theo ba nhỏ đến phim trường, đã sớm nhìn thấu lòng người.

Cậu không nhỏ mọn tới mức phải khiến những người kia xin lỗi lần nữa, vì thật ra không cần thiết, đặc biệt là tâm lý của Cố Đoạt, tình cảm gia đình, và mối quan hệ giữa cậu với Hứa Vĩ Minh, cũng như cách gia đình họ "vận hành" với nhau sau từng ấy năm.

Cố Đoạt nhìn Hứa Vĩ Minh, thấy cậu trề môi nhỏ nhỏ xinh xinh, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Tôi trước cũng không dám kể với ba được."

Xét ra cũng là lời an ủi dịu dàng.

"Ồ?" Hứa Vĩ Minh hớn hở: "Sao vậy?"

Trong mắt Minh Bảo, cậu có thể tâm sự mọi thứ với chú Thẩm, nên tò mò muốn đào sâu:

"Sao lúc đó, ngay trước mặt ba, cậu còn sợ hãi gì?"

Cố Đoạt nhìn lên trời, giọng nhẹ như tâm sự:
"Tôi sợ ba thất vọng, và không muốn ba nghĩ tôi là đứa trẻ hư, chỉ biết đánh nhau."

Đối với cậu bé 7 tuổi, điều đáng sợ nhất chính là ba những người mà mình kính trọng nhất lại nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng. Đây là thứ cảm giác vừa tội nghiệp vừa chua xót Cố Đoạt thừa nhận rõ điều đó.

Dù giờ nghĩ lại... chính cậu cũng bật cười.

Cả Cố Minh và Cố Hạo đều nói cậu "quá chính nghĩa, như ánh sáng chói gắt, nên dễ gây khó chịu." Nhưng thực tế, Cố Đoạt hiểu rõ: nội tâm mình, có lẽ đen tối hơn nhiều.
Vì thế, cậu rất sợ ba phát hiện ra những bóng tối trong người cậu. Cậu tự nghĩ: ba thương cậu chắc là vì cậu "sạch", là con tốt, là ánh sáng.

Cho đến ngày hôm kia tại đêm Hội Hoa Thành, cũng là lần đầu tiên cậu cho phép bóng tối của mình bộc lộ trọn vẹn, một đám đông, một màn đấu tay đôi giữa Cố Đoạt và Cố Hạo.

Lúc đó Cố Hạo quát to miệt thị bà nội và chú Điền, những người luôn bảo vệ cậu. Cố Đoạt buộc phải dùng mưu kế: rồi lôi Cố Hạo vào góc quay có camera, cố ý kích động để đối phương tấn công trước, rồi ngược lại dạy cho một bài, tới nỗi buộc đối phương phải xin lỗi!

Lần đó, cậu lần đầu tiên thể hiện bóng đen bên trong. Nhưng cậu luôn tin ba thông minh, hiểu hết, đều thấy rõ.

Vậy nên sau màn đánh xong, khi đến xe về, cậu lén kéo áo ba:

"Ba ơi, hôm nay con chủ động chọc giận Cố Hạo, để hắn đánh con trước."

Giọng ba Thẩm vẫn bình thản: "Con dũng cảm lắm."

Cố Đoạt nhìn lên, định rõ ba đã nắm hết diễn biến từ camera.

Ba nói: "Đoạt Đoạt, hôm nay con nói chuyện đó, giọng không nên là thấp thỏm sợ sệt như lúc này."

Cố Đoạt ngước mắt.

Thẩm Khanh tiếp: "Con nên nói: 'Ba ơi, con đã cố tình khai điểm yếu của Cố Hạo để anh ấy đánh con trước. Vì như vậy con mới có thể công khai dạy dỗ anh ta, ai mà dám vu khống bà nội và chú Điền của con?'"

"...khoe công?" Cố Đoạt há to mắt, kinh ngạc.

Thẩm Khanh khẽ quỳ xuống, nhìn vào mắt con:

"Con đã giúp được bà nội và chú Điền bảo vệ danh dự, sao không được ghi nhận chứ?"

Cố Đoạt như đứng hình.

Tâm trí cậu từ trước đã học rằng chơi khôn thì sẽ bị chỉ trích. Vì khi ở nhà họ Cố, cậu từng làm kế: khi Cố Minh cất giấu đồ chơi riêng, cậu tìm lại, rồi phơi cái đồ chơi bị gãy để chứng minh sự thật.

Nhưng cả gia đình họ Cố, thậm chí ông ngoại lại nói cậu "mưu mô, sâu sắc". Họ không công nhận, chỉ cho rằng cậu quá tham tranh.

Nhìn cảnh đồ chơi của mình và Cố Áo bị vứt bỏ, bị hất tung lên sàn, nỗi tổn thương ấy quá rõ.

Cố Đoạt đã từng đứng dậy phản kháng, dùng trí khôn chứng minh sự trong sạch. Nhưng cái giá phải trả là bị cho là "lắm kế hơn người".

Trong lòng cậu vốn dĩ có bóng tối, nhưng mỗi khi lộ ra lại bị phê phán. Vì vậy, khi ba yêu cầu cậu tự hào về bí kế của mình, cậu cảm thấy bồi hồi lạ lùng, như thể được công nhận, được đẩy ngược từ bóng tối về ánh sáng.

Cậu dẫn họ đến chỗ bằng chứng là giở trò khôn vặt.

Một chuyện nhỏ như vậy mà cậu ta nhớ mãi, là thù dai, không đoàn kết.

Mà bị nói mãi như thế, Cố Đoạt cũng bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có đúng là loại người như vậy thật không.

Cậu thậm chí còn hoài nghi: liệu giở chút mánh khóe có phải là sai lầm không, cho dù là để minh oan cho bản thân, để giành lại thứ vốn thuộc về mình...

Điều khiến người ta buồn hơn là, cho dù mánh khóe là sai, là hèn hạ, thì cậu cũng không thể thay đổi được nữa.

Giống như trong buổi tiệc quan trọng ấy, cố ý chọc giận Cố Hạo để hắn ra tay trước, là vì Cố Đoạt biết nơi đó có camera giám sát, chỉ cần Cố Hạo ra tay trước, thì cậu có thể đánh trả.

Cậu nghĩ ra điều đó rồi làm theo, ép Cố Hạo phải động thủ, chấp nhận luôn những hệ quả có thể xảy đến sau đó.

Dù có bào chữa thế nào đi nữa, cũng không thể chối cãi được, cậu đánh Cố Hạo nhiều cú đến thế, thật ra không chỉ vì chuyện hôm đó, mà còn vì oán hận tích tụ lâu dài từ trước đó.

Từ lâu đã nhận ra cái đen tối trong nội tâm mình, Cố Đoạt có phần thất vọng. Nhưng cũng không làm gì được.

Cậu không hối hận vì đã làm thế.

Cũng không bận tâm nếu mình bị coi là kẻ mưu mô thâm độc.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được.
Ba nhỏ của mình không những không trách mắng việc cậu làm, mà ngược lại còn nói với cậu rằng, phải tự hào lên một chút.

Phải kể công vì hành động của mình.

Cố Đoạt sững sờ nhìn ba nhỏ đang ngồi xổm trước mặt, nghe ba nói:

"Đoạt Đọa5 của chúng ta nghĩ ra cách lợi hại như vậy, dĩ nhiên phải được khen rồi! Hơn nữa con phải nhớ, cách làm không có đúng sai, quan trọng là tấm lòng của người sử dụng nó."

"Lòng?"

"Đúng, chính là lòng."

Thẩm Khanh xoa đầu cậu bé, nghiêm túc nói: "Ví dụ như Đoạt Đoạt là vì muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân, trừng trị người xấu, dạy họ làm người, vậy thì những tiểu xảo không tổn hại đến ai khác, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đến. Nhưng nếu con làm điều gì đó chỉ để thỏa mãn tư lợi cá nhân, để chủ động bắt nạt và làm tổn thương người khác, thì dù là cách làm đúng đến đâu, cũng không được phép."

Khi ba nhỏ nói những lời này, Cố Đoạt chăm chú nhìn Thẩm Khanh, nghe rất nghiêm túc.

Cậu vừa nghe vừa gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu:
"Quan trọng là phải phân biệt rõ mục đích của mình, rốt cuộc là để bảo vệ người khác, hay để tổn thương người khác."

"Chính xác!" Ba nhỏ lại mỉm cười với cậu, khen: Giác ngộ cao ghê!

Nụ cười đó---
Cố Đoạt đã ghi nhớ thật lâu.

Cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

Khi lớn thêm chút nữa, cậu cũng dần hiểu ra:

Ba nhỏ chưa bao giờ bất ngờ với những tiểu xảo của mình, cũng không sợ hãi hay chán ghét sự thâm trầm trong lòng mình.
Vì thế, nghĩ nhiều một chút, có vài mưu mẹo nhỏ cũng không sao cả.

Chỉ cần mục đích trong sáng và chân thành.

Nhớ có lần ba nhỏ từng nói: "Có năng lực không sai, làm người có năng lực là điều tốt. Nhưng nếu là người có năng lực mà còn sẵn lòng bảo vệ người khác, con biết không? Người như vậy, thật sự là siêu ngầu đó nha!"

"Đi thôi, về lớp học nào."

Hồi tưởng lại lời của ba nhỏ, Cố Đoạt kéo vạt áo đồng phục của Hứa Vĩ Minh.

Dù gì thì người kia cũng bị dọa ngẩn ra rồi.

Cái miệng ban nãy còn chu chu, giờ đã thành hình chữ "O".

Bị kéo đi rồi mới hoàn hồn lại, Hứa Vĩ Minh bật ra: "Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa đâu Cố Đoạt, ba cậu đúng là... Quá đỉnh!!"

Cố Áo mới chuyển trường được chưa đầy hai ngày, nhưng đã gần như hòa nhập hoàn toàn với các bạn trong lớp.

Lúc đầu thì quan hệ còn không mấy hòa thuận, chủ yếu là vì mọi người không phục cậu, cảm thấy cậu còn nhỏ tuổi, cho dù giáo viên có nói rõ ràng rằng Cố Áo được nhà trường mời về vì thành tích học tập quá xuất sắc, thì mọi người cũng vẫn không để tâm lắm.

Cho đến khi hai ngày trôi qua, những bài các bạn khác không làm được thì Cố Áo làm được, những điểm kiến thức người khác không trả lời được thì Cố Áo vừa mở miệng đã có thể nói ra.

Ngay cả phần khẩu ngữ ngoại ngữ mà ít ai có thể nói tốt, Cố Áo cũng có thể dùng nhiều giọng đọc khác nhau để lưu loát đọc hết toàn bộ bài khóa...

Tóm lại, chưa đến hai ngày, Cố Áo đã trở thành "Anh Cố", "Anh Áo" trong lời gọi của các bạn cùng lớp.
Ngay cả Diêm Hồng Hải, vốn là đứa hay lắm chuyện và có phần bá đạo trong lớp, khi gặp bạn cùng bàn của mình cũng phải tỏ ra rất cung kính.

Vì vậy, khi nghe nói chuyện anh trai của anh Áo đánh nhau một chọi hai ở nhà thi đấu có tiến triển mới, các bạn lớp Nhất, khối Hai lại còn chú ý hơn những lớp khác.

Lúc này Cố Áo không có trong lớp, nhưng những bạn đã thân với cậu không kiềm được sự tò mò, liền râm ran bàn tán về chuyện này.

"Anh Cố Đoạt không bị xử phạt là đúng rồi, dù sao cũng là phòng vệ chính đáng mà. Nhưng mà tớ nghe nói ba của Áo ca cũng bị mời đến trường? Nhà họ là bên bị hại mà?"

"Không biết nữa, chẳng phải Cố Áo vừa đi tìm ba cậu ấy sao, đợi cậu ấy về là biết ngay."

"Tôi nghe một anh lớp hai nói, ba của anh Cố Đoạt đẹp trai cực kỳ, lại còn cao ngất trời, khí chất rất khác biệt, nhìn một cái là biết đại lão thật sự."

"À đúng đúng, tớ cũng nghe rồi! Mà cũng phải thôi, nhìn anh em nhà họ Cố là biết, ba cậu ấy chắc chắn là ông lớn."

"Ê các cậu nhìn kìa, kia không phải là Cố Áo sao?"

Có người giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, các bạn lớp Nhất, khối Hai nhân lúc giờ tự học không có giáo viên, đều đổ dồn ra cửa sổ nhìn xuống dưới.

Phòng học lớp Nhất nằm ở tầng hai, nên từ đây có thể thấy rất rõ ràng, dưới sân đậu xe ngoài trời, đúng là có bóng dáng của Áo ca, bên cạnh còn có một người đàn ông cao gầy, dáng người thon dài.

Người đàn ông đó đeo kính râm, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng.

Nhưng chỉ một nửa khuôn mặt đó thôi... cảm giác đã không phải là người bình thường rồi.

"Trời đất, khí chất này, đỉnh thật đấy!"

"Không phải chứ, phong cách ăn mặc với khuôn mặt này? Trẻ trung dữ vậy? Thật sự là ba của cậu ấy hả? Nhìn như anh trai còn hợp hơn đó!"

"Nói gì thế, anh của Cố Áo không phải đang đứng ngay bên cạnh đó sao!"

Chẳng bao lâu, Cố Áo tiễn ba mình xong thì quay trở lại lớp.

Các bạn cùng lớp lập tức xúm lại, nhao nhao dành tặng đủ mọi loại "cầu vồng khẩu nghiệp" (lời khen nức nở).

Toàn là dành cho ba của cậu.

Sau khi biết đó là ba nhỏ của Cố Áo, chứ không phải người ba mà họ tưởng tượng trước đó, các bạn càng thêm ghen tị.

Ai nấy đều nghĩ: chỉ ba nhỏ thôi mà đã là ông lớn như thế, lại còn nghe nói đại ba ba cũng là ông lớn, vậy thì nhà này rốt cuộc là tổ hợp gì đây?
Cả nhà toàn là ông lớn hả trời!

Ngoài sự cảm thán, mọi người đều thật lòng tán thưởng ngoại hình và khí chất của ba nhỏ nhà Cố Áo.

Mà vốn đã quen với việc khắp nơi có người tán dương ba nhỏ, Cố Áo vẫn rất thích nghe người khác khen, nghe mãi cũng không chán.

Lúc này, cậu quay về chỗ ngồi của mình, hai tay khoanh trước ngực, đồng thời còn ưỡn ngực ra một cái:

"Hừ hừ, đương nhiên rồi, đó là ba nhỏ của tôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip