Chương 27

["Thật ra ai chơi với ai cũng không quan trọng đâu nhỉ" ], trong lòng Thẩm Khanh nghĩ vậy.
Dù gì thì cậu cũng là người bày đủ cách để dụ Đoạt Đoạt và Áo Áo ra ngoài chơi, chẳng qua cũng vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của hai đứa nhỏ mà thôi.

Nhưng khoan đã, một chi tiết khiến cậu khựng lại. Sao đại lão lại biết mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này?

Chẳng lẽ... nhà đã lắp camera rồi?!

Ở đâu chứ?

Không được, lát nữa cậu nhất định phải xuống nhà kiểm tra một vòng.

Nhưng nghĩ đến đây, Thẩm Khanh thấy mình cũng nên tranh thủ "báo cáo công tác" với ông lớn một chút.

"Đã nói vậy, chắc anh cũng biết Đoạt Đoạt và Áo Áo là hai đứa rất mê học rồi ha?"

"Ừ." Cố Hoài Ngộ đáp một tiếng, sau đó hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì" Thẩm Khanh vội nói: "chỉ là hai đứa mê học quá, mê đến mức bỏ luôn cả ngủ trưa hôm nay sau khi học thêm xong, em chỉ sợ như vậy không tốt cho sự phát triển thể chất, lỡ sau này không cao nổi thì sao..."

Cậu đã tính toán kỹ rồi: bản thân không ủng hộ kiểu giáo dục "gà con công nghiệp", nhưng vì nguyên chủ từng có "tiền án" ép học, nên giờ cậu cũng không tiện can thiệp quá nhiều, không thể cứ suốt ngày kêu tụi nhỏ đi ngủ hay chơi đồ hàng.

Vậy phải làm sao? Tất nhiên là đi thương lượng với cậu của tụi nó rồi. Để anh ta ra mặt thuyết phục tụi nhỏ.

Dù gì thì gần đây Cố tổng cũng rảnh rỗi ở nhà, tinh thần xem chừng rất tốt, cái gì cũng biết, cái gì cũng lo.

Vậy thì lo thêm chuyện này nữa cũng đâu có sao!

Ai ngờ vấn đề Thẩm Khanh cảm thấy nghiêm trọng, trong mắt Cố Hoài Ngộ lại chẳng hề hấn gì.

"Áo Áo thì chưa nói, nhưng Đoạt Đoạt sắp bảy tuổi rồi, học thêm một ngoại ngữ thì có gì không đúng?"

Thẩm Khanh: "..."

Cậu còn chưa kịp phản bác, ông lớn đã thản nhiên chốt hạ, như thể vấn đề không đáng để bàn.

"Tôi lúc bằng tuổi thằng bé đã thông thạo bốn ngôn ngữ."

Thẩm Khanh: "..."

Ủa rồi... ý là Đoạt Đoạt bị tụt hậu hả?

Không phải, khoan đã, ông lớn hồi nhỏ trải qua cái gì vậy?

Không trách sao hai đứa nhỏ không ai phải nhắc, tự giác học đến quên trời đất.

Xem ra, sự chăm chỉ của nhà họ Cố là di truyền rồi. Làm thiếu gia nhà tài phiệt cũng chẳng sung sướng hơn ai.

Nhưng Thẩm Khanh vẫn muốn đấu tranh chút lý lẽ:

"Em không nói là không được học, chỉ là phải chú ý sức khỏe nữa chứ, nhỡ sau này không cao thì sao!"

Nghe xong, Cố Hoài Ngộ nghiêm túc đáp: "Chắc không đâu. Tôi cũng không bị ảnh hưởng chiều cao."

Một câu dập tắt luôn lo lắng "nhỡ đâu".

Thẩm Khanh: "..."

Liếc nhìn đôi chân dài miên man dù đang ngồi xe lăn của ông lớn, Thẩm Khanh âm thầm ước lượng: đứng lên chắc cũng phải mét tám lăm là ít.

Nhưng mà... ông lớn à, anh có biết là anh đâu có đứng lên được nữa đâu?!

Làm việc đến kiệt sức, bệnh nằm một chỗ, vậy mà còn nói học nhiều không ảnh hưởng gì...

Tuy nhiên, nói mấy lời như vậy thì quá tàn nhẫn. Dù có cãi nhau, Thẩm Khanh cũng chẳng nỡ đâm vào nỗi đau của người khác, huống chi đây chỉ là "cuộc họp gia đình thân thiện".

Thế là cậu chẳng nói gì thêm.

Cậu âm thầm tuyên bố: Cuộc họp gia đình đầu tiên giữa cậu và ông lớn về hai đứa nhỏ... tan vỡ không kèn không trống.

Cố Hoài Ngộ liếc nhìn thanh niên trước mặt bỗng nhiên cụp mắt buồn buồn, hơi nhướng mày, âm thầm suy xét lại cuộc đối thoại lúc nãy: "Là mình lỡ lời chỗ nào à?"

Thẩm Khanh mà giận thì dễ thấy lắm.

Bình thường lúc nào cũng tươi cười, bây giờ đột nhiên mặt lạnh như tiền.

Rõ ràng là đang giận.

Cố Hoài Ngộ nghĩ nghĩ, vẫn quyết định trở lại chủ đề chính:

"Đã muốn đi, vậy tôi cho người dọn sẵn sân cho sạch sẽ. Muốn đi ngày nào thì nói."

Thẩm Khanh vội xua tay: "Không cần đâu! Không cần dọn gì hết!"

Cậu nhanh chóng từ chối: "Phải đông người mới có không khí vui vẻ chứ! Mà dọn sân sạch bong thì mất vui mất! Để tụi nhỏ gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, tiếp xúc xã hội nhiều hơn, như vậy mới tốt ấy chứ!"

Cố Hoài Ngộ nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Ý tưởng của cậu cũng không tệ."

Thẩm Khanh được ông lớn khen một câu, lập tức cười nịnh nọt như hoa nở bốn mùa:
"Đương nhiên rồi! Nhưng mà nếu hôm đó người đông quá, chơi cái gì cũng phải xếp hàng, thì em nói thật, có khi... anh có cái chế độ ưu tiên cao cấp nào không?"

Cố Hoài Ngộ: "..."

Rời khỏi phòng của Cố tổng, Thẩm Khanh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Ủa nãy giờ mình vào phòng ngủ của ông lớn mà?

Sao thấy giống phòng làm việc hơn?

Hay là giường ngủ nằm ở trong khu vực bên trong nữa?

Không hổ là Cố tổng, học bá từ bé.

Đến lúc lớn bệnh nằm liệt giường rồi mà cũng còn cố chui vào giữa mấy kệ sách ngủ.

Đúng là học bá hệ bền bỉ.

Nhưng mà Thẩm Khanh tính cách lười suy diễn, thích chuyện gì đơn giản thì để đơn giản, nên nghĩ vậy rồi thôi, cũng không định quay lại kiểm chứng.

Đến tối, khi ăn cơm cùng với Đoạt Đoạt và Áo Áo, Thẩm Khanh mới hào hứng thông báo kế hoạch:
"Mấy hôm nữa mình sẽ đi chơi ở 'Đại Thế Giới' nha~"

Nghe nói là khu vui chơi trong nhà, đi về trong ngày, Đoạt Đoạt thở phào nhẹ nhõm.

Không phải cậu bé không muốn đi chơi, cũng không phải không muốn để em trai đi xa một chút, chỉ là... bé còn quá nhiều bài cần phải học bù. Mà sắp khai giảng rồi.

Đoạt Đoạt đã lên kế hoạch từ trước: nếu mình chăm chỉ hơn một chút, không bị ai phá rối chuyện học hành nữa, thì trong vòng hai tháng đầu sau khai giảng là có thể học bù xong.

Đến kỳ nghỉ 1/5, nếu Áo Áo vẫn muốn đi chơi, mà cậu dâu cũng đồng ý, thì lúc đó có thể đi xa hơn một chuyến.

Hoặc là... để Áo Áo đi chơi riêng với cậu dâu cũng được.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, nét mặt nghiêm túc của Đoạt Đoạt bỗng trở nên hơi ngẩn ngơ.

Cậu bé nhìn về phía Thẩm Khanh đang nhẹ nhàng dùng nĩa gỡ xương cá, lòng thầm nghĩ:
[Ủa mình tin người này tới mức định giao Áo Áo cho chú ấy thật à?]

Tuy nhiên, vừa nghĩ xong thì cậu bé đã tự tay bóp chết ý định đó.

Đoạt Đoạt quay sang nhìn em trai đang tự xúc cơm bằng cái muỗng nhỏ, ngồi yên ngoan ngoãn trên ghế ăn trẻ em.

Không được. Phải tự mình trông mới yên tâm.

Học kỳ trước, bé với Áo Áo bị cậu cả đẩy cho cậu hai, sau đó lại được cậu út đón về.

Chưa đầy nửa năm mà đổi chỗ ở ba lần.

Ngày nào Đoạt Đoạt đi học cũng canh cánh lo lắng trong lòng: Sợ em ra ngoài bị ăn hiếp, sợ bị đám họ hàng bắt nạt, sợ em một mình ở nhà buồn.

May là Áo Áo vừa ngoan vừa cứng cỏi, ngày nào cũng ngoan ngoãn đợi anh về.

Nghĩ đến đây, Đoạt Đoạt thấy có chút áy náy.

Cậu đưa tay phủi đi hạt cơm dính trên má em, rồi gắp miếng sườn trong đĩa của mình bỏ vào chén em.

Áo Áo vừa được xoa má, lại được cho thịt sườn, liền vừa ăn vừa cười "gá gá gá" như gà trống buổi sáng.

Cười đến mức Thẩm Khanh ngồi đối diện cũng bị giật mình.

Thẩm Khanh nhìn Đoạt Đoạt một cái, lại liếc qua Áo Áo, đặt nĩa xuống rồi nói nghiêm túc: "Ăn phần của con đi."

Nói xong, cậu còn gắp miếng cá đã gỡ sạch xương trong đĩa mình, dùng đũa khác bỏ vào chén Đoạt Đoạt.

Đoạt Đoạt: "..."

Cá là loại cá biển, chỉ có vài cái xương lớn, Thẩm Khanh đã kiểm tra kỹ trước khi gắp, đảm bảo không có gì nguy hiểm mới đưa cho cậu bé.

Còn Áo Áo?

Thẩm Khanh híp mắt lại: "Áo Áo ngoan, ăn hết cà rốt trong đĩa đi nha"

Áo Áo cực kỳ ghét cà rốt, mà không biết học từ ai, mỗi lần ăn đều phải tỉ mỉ nhặt sạch toàn bộ cà rốt trong phần ăn ra một góc. Không sót một cọng nào.

Vừa nghe bắt ăn cà rốt, Áo Áo lập tức ngúng nguẩy, lắc đầu như lật đật:
"Không ăn!"

Thẩm Khanh nghiêm mặt:
"Kén ăn sẽ không cao được đâu đó."

Áo Áo thì chưa hiểu cao thì có ích gì, vẫn kiên quyết như tượng đá:
"Áo Áo không ăn!"

Kiên định từ trong trứng. Cà rốt không đội trời chung.

Thẩm Khanh: "..."

Cậu thầm nghĩ: "Không ăn cà rốt hả? Vậy ai ăn hết nửa cái bánh kem buổi chiều bà Trương làm?!"

Nghe đồn gần như phụ huynh nào cũng từng trải qua cảnh con mình kén ăn.

Chỉ là... trước giờ cậu mới chỉ nghe đồn, không ngờ mình vừa "cưới tạm" người ta được mấy tháng là đã dính luôn cái thử thách này.

Thật là minh chứng sống cho câu: lấy vợ sớm, ăn khổ sớm.

Thật ra, ban đầu cậu cũng không định làm lớn chuyện. Dù sao thì xét về mặt dinh dưỡng, với chế độ ăn uống nhà họ Cố, cho dù Áo thiếu gia có không ăn cà rốt thì vẫn lớn nhanh như thổi thôi.

Huống chi cậu hoàn toàn có thể nhờ dì Trương chế biến biến tấu, biến cà rốt thành món khác để nhét vào bụng bé Áo mà thằng nhỏ không hề hay biết.

Nhưng vấn đề là... cậu cực kỳ dị ứng với việc lãng phí đồ ăn.

Thôi thì lần sau nói dì Trương đừng cho cà rốt vào món chính nữa, thay vào đó, lén trộn cà rốt vào các món ăn vặt của Áo Áo, như vậy cả cậu lẫn thiếu gia nhỏ đều vui vẻ hòa bình.

Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh bỗng nhớ ra: Ủa, cái bánh nhỏ nãy đem lên cho Cố Hoài Ngộ... cuối cùng mình để quên trên bàn làm việc rồi.

Không biết anh ta có ăn không, hoặc là có thích không nữa...

Đang thả hồn theo mấy suy nghĩ linh tinh, cậu tiện tay gắp thêm một miếng cá đưa vào miệng.

Rồi ngay lập tức "Ụm!" cậu còn chưa kịp nhai kỹ đã đột ngột dừng lại.

Hai nhóc đối diện đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn cậu chăm chăm.

"Khụ khụ, không sao, bị đâm trúng miệng thôi."

Thẩm Khanh vừa nói vừa nhổ ra một cái xương cá to.

Cậu là kiểu người ăn cá rất kỹ tính, bất kể loại gì cũng phải lọc sạch xương trước rồi mới nhai, như vậy mới thấy ngon trọn vị, đã cái miệng.

Nhưng vừa rồi, thấy Đoạt Đoạt gắp miếng sườn của mình đưa cho em, lại nhớ đến chuyện thằng bé từng thiếu ăn, luôn nhường nhịn và quen chăm sóc em trai. Rõ ràng sườn trên bàn còn đầy, vậy mà vẫn không quên nhường phần của mình cho em.

Khoảnh khắc đó khiến Thẩm Khanh mềm lòng, nên cậu lập tức gắp miếng cá đã lọc xương trong đĩa mình đưa cho Đoạt Đoạt.

Dù sao trong dĩa lớn giữa bàn vẫn còn nhiều.

Cậu thuận tay gắp một miếng khác cho bản thân, nhưng rồi bị Áo Áo phân tâm với màn "tuyển chọn cà rốt cực kỳ chuyên nghiệp", nên quên mất rằng miếng cá này chưa lọc xương!

Và thế là, cậu đã vô tư cắn ngay vào một cái xương to, găm đúng vào nóc hàm trên một cách vô cùng tinh tế!

Thẩm Khanh la lên không phải vì yếu đuối, mà là vì quá bất ngờ và... đau thật sự.

Dì Trương đang rửa chén trong bếp nghe tiếng động cũng tá hỏa, vội chạy ra:
"Phu nhân! Có chuyện gì vậy?!"

Hai nhóc đối diện nhìn thấy thái độ kỳ lạ của cậu, Đoạt Đoạt đã lập tức đặt đũa xuống, còn Áo Áo thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mắt to tròn nhìn chăm chăm, ngay cả hai cái chân béo con hay đạp lung tung cũng im ru.

Thẩm Khanh thấy tụi nhỏ lo lắng, vội vàng ra dấu: "Không sao đâu! Tôi không sao!"

Vừa che miệng vừa vung tay lia lịa như muốn xua tan mọi hoảng hốt.

Dì Trương nhìn kỹ rồi ngạc nhiên:
"Phu nhân, là bị xương cá đâm rồi đúng không?"

Đoạt Đoạt: Ừm.
Áo Áo: Hả?!

Hai nhóc đồng loạt nghiêng đầu.

Thẩm Khanh: "..."

Khoan đã, dì ơi, dì làm ơn giữ chút mặt mũi cho tôi với được không?!

Ngoài trừ Áo Áo ra thì còn ai sẽ bị xương cá đâm hả?! Tôi chỉ bị xui thôi, không phải vì ngu đâu!!!

Nhưng Áo Áo, cái nhóc ma lanh này đã hiểu ý. Nó cầm đũa nhỏ, nhìn phần cá trong dĩa mình, lại nhìn miếng cá cậu vừa nhổ ra, xong ngơ ngác hỏi:
"Áo Áo ăn cái này cũng không bị đau nha. Áo Áo biết lược xương mà."

Thẩm Khanh: "..."

Ừ, cảm ơn con, đâm nhẹ nhưng thốn lắm đó.

Tuy Áo Áo không hề có ác ý, hoàn toàn chỉ là đang thắc mắc vì sao chú lại ăn mà bị đâm, chứ con thì không.

Nhưng vấn đề là lời vô tâm mới chí mạng, con biết không?!

Đau lòng chưa đủ, để chứng minh mình biết sàng xương, Áo Áo còn lập tức gắp một miếng cá khác bỏ vào miệng.

Hai má tròn trĩnh phồng lên nhai nhai nhai...

Sau một hồi, khi đã nuốt xong, Áo Áo gật gù tuyên bố: "Miếng này không có xương."

Ôi, tiếc ghê. Áo Áo vốn định biểu diễn kỹ năng "sàng lọc xương cá đại sư" cơ mà.

Thẩm Khanh: "..."

Dì Trương vẫn đang tự trách:
"Thôi lần sau để tôi lọc sạch hết, không để sót xương nào nữa. Trời đất ơi, ăn cơm mà cũng bị thương, hay là tôi đi lấy thuốc cho phu nhân bôi nha?"

"Không không cần đâu." Thẩm Khanh vừa lè lưỡi liếm chỗ bị đâm trúng trong miệng, cảm thấy chỉ là xước nhẹ, trầy tí da thôi, chẳng có gì nghiêm trọng, liền vội trấn an mọi người cứ ăn tiếp đi, đừng hoảng.

"Tôi thật sự không sao mà."

Mỗi tội lúc nói thì hơi ngọng ngọng, nghe như có gì đó cộm trong miệng.

Bên kia bàn, Đoạt Đoạt nhìn vẻ mặt đau đớn méo xệch của cậu, rồi cúi xuống nhìn miếng cá trong dĩa mình.

Một giây sau, thằng bé dùng đũa trẻ em chọc thử, không hề có một cái xương nào.

Cái người này, miếng đưa cho người khác thì lọc sạch sành sanh, còn mình thì...

Đoạt Đoạt không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại.

Nó nhìn miếng cá đã được người khác cẩn thận gỡ xương đặt trước mặt mình, trong lòng vừa thấy ấm áp, lại vừa có cảm giác... kì kì, chua chua.

Thằng bé định gắp trả miếng cá đó, muốn nói "Con cũng biết lọc xương mà."

Nhưng đối diện, Thẩm Khanh đã thản nhiên gắp một miếng khác, lọc xương kỹ càng rồi... cho vào miệng ăn ngon lành.

Đoạt Đoạt: "..."

Lại cúi đầu nhìn miếng cá trong đĩa mình lần nữa.

Thực ra, chiều nay đã ăn bánh ngọt rồi, nên giờ nó cũng không quá đói.

So với mấy đứa cùng tuổi, Đoạt Đoạt ăn ít, cũng không ham ăn vặt.

Nhưng mà... do dự một hồi, cuối cùng vẫn ăn sạch phần cá đó.

Ngược lại, Áo Áo, kẻ vừa mới ăn no bánh kem và đủ thứ ngon miệng lại đặt đũa xuống.

Nó nhìn Thẩm Khanh một lúc, ôm lấy tay, nghiêng người, rồi bất ngờ từ ghế nhảy phốc xuống đất!

Chiếc ghế ban nãy vốn là ghế ăn trẻ em có đai an toàn, nhưng hôm nay, Áo thiếu gia tuyên bố mình đã là "nam tử hán", muốn ngồi ghế người lớn như anh và chú.

Thẩm Khanh vốn do dự, hỏi đi hỏi lại xem thằng nhỏ có ngồi yên được không. Sau khi xác nhận xong, mới cho đổi ghế.

Kết quả, vừa có thể tự do hoạt động, thằng bé liền vèo một cái nhảy xuống. Hành động quá nhanh khiến cả Đoạt Đoạt lẫn người lớn xung quanh hết hồn.

Đoạt Đoạt theo bản năng định đỡ em, nhưng Áo Áo dù chân ngắn mông to, vẫn hạ cánh an toàn như một con vịt béo.

Tiếp đó, thằng bé lon ton chạy tới bên Thẩm Khanh, ngước cái đầu nhỏ tròn trịa lên hỏi:
"Chú ơi, chú thật sự không sao hả?"

Thẩm Khanh vừa bị nó nhảy ghế dọa cho hú hồn, giờ lại bị cái bản mặt tròn vo mềm nhũn, đáng yêu vô đối này làm cho trái tim tan chảy.

Không ngờ Áo Áo lại chủ động chạy đến quan tâm mình, khiến cậu thấy ấm lòng ghê gớm.

Cậu giơ tay xoa đầu nó, rồi tiện thể lau vết đồ ăn dính bên má thằng nhỏ.

"Chú không sao mà, cảm ơn con nha."

"Vậy là tốt rồi."

Áo Áo lúc này đã thay bộ đồ ngủ vàng nhạt, một tay nhét vào túi áo, trông ngầu lòi hết mức, nghiêng đầu nói:
"Chú lần sau đừng có ngốc như vậy nữa, không là Áo Áo sẽ rất phiền lòng lắm đó!"

Thẩm Khanh: "..."

Khoan đã. Ai ngốc? Ai phiền lòng?

Đây là kiểu tiểu bá vương trời sinh sao? Người ta ăn cá bị hóc cũng không tha!

Cậu lườm nó một cái, nghiến răng:
"Là còn làm phiền con nữa hả?"

Vừa mới cảm thấy ấm áp, một giây sau liền tan thành mây khói.

Thẩm Khanh giả vờ vươn tay định tóm thằng nhỏ lại "dạy dỗ", nhưng nhóc con tưởng được rủ chơi đuổi bắt, đã cười khúc khích vừa chạy vừa lăn, trông không khác gì một chú vịt con vàng nhẫy, mập mạp, lí lắc.

Ngay cả Đoạt Đoạt cũng phì cười thành tiếng.

Dù có cái vẻ "bá đạo tổng tài nhí" từ trong trứng, Áo Áo cũng chỉ là một đứa bé thôi.

Thế giới trẻ con đơn giản mà vui vẻ, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến tiếng cười vang khắp biệt thự.

Trước kia, khi Áo thiếu gia không chịu nói chuyện với mình, còn Đoạt Đoạt lại quá chín chắn, Thẩm Khanh chưa từng cảm nhận được điều đó.

Giờ thì biết rồi, đây chính là "tuổi thơ chân chính" đây mà.

Nhưng vẫn không quên gào lên sau lưng thằng nhỏ: "Áo Áo! Không được chạy lung tung! Quay lại ăn cho hết cơm mau!"

Trên lầu, Lê Hồng đang dựa ghế, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới qua cầu thang, cười đến sắp ngửa ra ghế.

Hắn không nhịn được cảm thán:
"Sao thấy hình như... người cần được chăm hơn không phải tụi nhỏ, mà là... cậu ấy đó chứ?"

Cố Hoài Ngộ: "..."

Ánh mắt nhìn xuống dưới, Cố Hoài Ngộ vừa trông thấy Thẩm Khanh vẫn còn đang ôm miệng, ánh mắt anh không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại âm thầm đồng tình với câu nói của Lê Hồng.

Trông đúng là người cần được chăm sóc.

Nghĩ đến buổi chiều, người thanh niên ấy còn hùng hồn tuyên bố trước mặt anh rằng sẽ chăm sóc Đoạt Đoạt và Áo Áo thật tốt.

Ừ thì, đúng là chăm tốt thật.

Chỉ là... đối với bản thân mình thì có hơi xuề xòa.

Cố Hoài Ngộ cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi Thẩm Khanh. Có lúc nhìn thì cậu ấy rất qua loa đại khái, nhưng nghĩ kỹ lại... thì lại tỉ mỉ đến bất ngờ.

Có lúc anh thấy cậu ấy với hai đứa nhỏ cũng chẳng gắn bó gì, nghe nói cậu suốt ngày chỉ chơi một mình, chỉ đến giờ ăn cơm hay ăn bánh mới thấy lôi hai đứa nhỏ ra ngồi cùng.

Nhưng kỳ lạ thay, những chuyện quan trọng, Thẩm Khanh lại không bỏ sót chuyện nào, việc gì cũng nghĩ cho hai đứa trẻ trước.

Ít ra thì còn tốt hơn một người làm cậu như anh.

Việc Thẩm Khanh làm... đã vượt xa những gì anh từng kỳ vọng.

Lúc đầu, Cố Hoài Ngộ cũng không mong đợi gì từ người được nhà họ Thẩm gửi đến này, không nghĩ rằng cậu ta sẽ thực lòng đối tốt với Đoạt Đoạt và Áo Áo.

Anh vốn đã nhìn thấu sự lạnh nhạt của huyết thống, ruột thịt còn có thể bạc bẽo, huống hồ là người ngoài.

Yêu cầu duy nhất của anh với Thẩm Khanh chỉ là: an phận thủ thường, sống yên ổn là được.

Vậy mà đến bây giờ, cậu ấy liên tục khiến người ta bất ngờ.

Một tay đặt lên ngực, ép bản thân kìm lại cơn ho đang trào lên, Cố Hoài Ngộ không rời khỏi ban công, mà tiếp tục nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy "thanh niên bạo nộ" dưới lầu lúc này đang như bắt gà con, xách Áo Áo trở lại ghế ngồi. Dù người gầy, động tác của cậu lại nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng từ góc độ của Cố Hoài Ngộ, vẫn thấy cậu hơi thở có phần gấp gáp, lồng ngực mỏng manh nhấp nhô theo từng hơi thở.

Bên dưới, Thẩm Khanh đang giáo huấn Áo Áo, đồng thời trịnh trọng tuyên bố quy định mới trong nhà:

"Lần sau ăn cơm mà còn chạy lung tung, thì phải ăn hết chỗ cà rốt đã gắp ra."

"Lưu ý: Mức phạt này chỉ áp dụng cho bé Áo Áo."

Tuy có hơi thở dốc, nhưng cậu vẫn đứng thẳng lưng, hai tay chống hông, dáng vẻ vô cùng oai phong.

Cố Hoài Ngộ suýt nữa thì nhếch miệng cười.

Thế nhưng bên tai anh, lại là tiếng cười ráng nhịn đến nội thương của Lê Hồng,  trợ lý của anh.

Cố Hoài Ngộ liếc mắt sang bên cạnh:
"Cậu quan tâm đến... phu nhân lắm nhỉ."

Lê Hồng: "..."

Toát mồ hôi lạnh.

"Cố tổng đừng nói thế, tôi nào dám..."

Cố Hoài Ngộ không nói gì thêm.

Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên tay vịn xe lăn. Một lúc sau, anh hỏi: "Chiếc nhẫn kim cương xanh kia, cậu đặt tới đâu rồi?"

Lê Hồng lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp: "Tôi đã xác nhận với hãng. Chiếc đó vẫn còn hàng, tối nay sẽ gửi đi bằng chuyên cơ. Chậm nhất là trưa mai tới nơi."

"Ừ." Cố Hoài Ngộ gật đầu.

Lê Hồng lập tức cụp mắt xuống, nhìn mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu nữa.

Bởi vì chỉ cần nhìn xuống, thấy cảnh phu nhân và hai cậu bé ríu rít vui vẻ, hắn lại muốn bật cười, mà một khi cười ra thì...

Sẽ chọc giận Cố tổng.

Dù thật lòng mà nói, Lê Hồng cũng chẳng biết vì sao Cố tổng lại giận.

Để đổi đề tài, Lê Hồng đánh liều đoán tâm trạng sếp mình: "Nói mới nhớ, dạo này nhìn Cố tổng tinh thần tốt hơn trước nhiều. Có phải... đổi thuốc mới hiệu quả hơn không ạ?"

Không đợi anh trả lời, thật ra câu này hắn cũng biết là mình hơi lỡ lời.

Lê Hồng nói vậy, là để dẫn tới chuyện chính: "Hay là lần tới Cố tổng xuống dưới ăn cơm với phu nhân và hai vị thiếu gia đi ạ?"

Chứ suốt ngày trốn trên tầng ba, lén nhìn trộm cảnh tượng vui vẻ bên dưới thế này, trông cô đơn quá đi mất.

Ban đầu, tổng giám đốc nhìn xuống là vì muốn xem cách phu nhân ở cùng hai đứa nhỏ, là vì trách nhiệm, vì quan sát, điều này có thể hiểu được.

Nhưng dạo này nhìn đi nhìn lại, cảm giác bắt đầu... hơi sai sai.
Giống như không phải đang quan sát nữa... mà là đang "theo dõi" đó, Cố tổng à.

Dù gì thì cũng biết tổng giám đốc không ưa ồn ào. Nhưng mà phu nhân ở dưới đó cũng ồn lắm mà, có thấy anh ghét đâu.

Huống chi... chiều nay còn gọi phu nhân vào phòng nói chuyện suốt cả buổi.

Nếu thích đến vậy, thì sao không tham gia luôn cho rồi?

Nhưng mà chẳng nằm ngoài dự đoán cho lắm, đề nghị vừa rồi của Lê Hồng, bị Cố tổng bác bỏ ngay tắp lự.

Cố Hoài Ngộ chỉ nhả ra một chữ: "Không."

Lê Hồng vẫn còn muốn cố vớt vát:
"Tôi biết là vì sức khỏe của anh không tốt, anh sợ một ngày nào đó... nếu có chuyện gì thì phu nhân và hai cậu nhỏ sẽ đau lòng. Nhưng mà, Cố tổng, anh từng nghĩ đến chuyện này chưa, rằng, thật ra... anh cũng có thể chọn để bản thân mình... khỏe lại không?"

Vừa nói xong, Lê Hồng đã ngẩng đầu nhìn trời.

Bởi vì, Cố tổng quay đầu nhìn hắn rồi.

Vẫn là kiểu ánh mắt lạnh tanh, đâm thẳng, đậm chất "cảnh cáo".

Cố Hoài Ngộ hờ hững ra lệnh: "Đi. Về."

Chiều hôm sau, Thẩm Khanh lại bị gọi lên lầu, lần này là tới văn phòng của Cố Hoài Ngộ.

Hôm nay, vị Cố tổng này không còn mặc đồ ngủ nữa thay vào đó là một chiếc áo len cổ lọ màu tối, bên ngoài khoác áo choàng cashmere cùng tông.

Phong cách doanh nhân mùa đông, phối hợp chỉnh tề, khí chất lạnh lùng cao quý, cả người toát ra mùi "tổng tài" ngút trời.

Thẩm Khanh là lần đầu tiên thấy ông lớn mặc đồ nghiêm chỉnh, không khỏi thầm cảm khái:
Nếu anh mà là người bình thường hoặc nói đúng hơn là nếu không bệnh thì chắc chắn là đẹp trai đến "gãy chân người khác" luôn.

Chắc hồi xưa trong công ty phải là vạn người mê ấy chứ.

Nhưng mà điều thú vị nhất hôm nay là Cố tổng kéo rèm rồi.

Dù chỉ kéo hé một chút xíu, nhưng hôm nay ngoài trời nắng đẹp, ánh sáng tự nhiên tràn vào, làm cả căn phòng sáng lên hẳn.

Thẩm Khanh nhìn nhìn cái khe rèm, đột nhiên cảm thấy sao giống y chang hôm qua mình kéo quá vậy?

Rèm kéo cùng một độ, cùng một góc... y như hôm qua.

Cậu còn đang miên man suy nghĩ, Cố Hoài Ngộ đã đưa cho cậu một chiếc túi giấy giống hệt hôm qua.

Thẩm Khanh: "..."

Cố Hoài Ngộ ngắn gọn: "Cho em."

Thẩm Khanh: "Lại là cái gì nữa đây?"

Sau kinh nghiệm hôm qua, Cố Hoài Ngộ lần này rõ ràng không định giải thích gì hết.

Chỉ nói đúng ba từ: "Tặng em, cầm đi."

Thẩm Khanh rối rít: "Tại sao lại tặng tiếp? Lại có chuyện gì à? Lần này là cái gì?"

Nhưng mặc cậu hỏi tới tấp, Cố Hoài Ngộ không nhúc nhích, mắt dán chặt vào văn kiện trên bàn, thái độ như thể: "Hỏi cũng vô ích."

Thẩm Khanh đành nhận lấy cái túi, đứng đó lúng túng, đi cũng dở, mà ở lại thì càng ngại.

Cho đến khi Cố Hoài Ngộ bất ngờ mở miệng hỏi một câu: "Miệng đỡ chưa?"

Không ngẩng đầu, giọng đều đều.

Thẩm Khanh: "...Hả?"

"Sao anh biết miệng em bị gì?"

Cậu phải nghĩ một hồi mới nhớ ra, à, hôm qua bị xương cá đâm.

Mà nói thật, chỉ là bị đâm nhẹ một cái, tối qua đúng là hơi đau, nhưng sáng ngủ dậy là ổn hết rồi. Đến mức cậu suýt quên luôn chuyện đó.

Nhưng vấn đề là... ai biết được ngoài mình ra?

Nghĩ kỹ lại, hôm qua chỉ có bốn người biết: dì Trương, Đoạt Đoạt, Áo Áo, và chính cậu.

Còn cố ý dặn dì Trương đừng nói ra, sợ mất mặt.

Mà dì Trương thì không phải người lắm lời, Thẩm Khanh cũng từng lén kiểm tra, trong nhà chỉ có mấy cái camera giám sát khu vực cửa ra vào và sân vườn, hoàn toàn không có trong phòng ăn hay sinh hoạt chung.

Hai nhóc con chắc cũng chẳng đi rêu rao.

Trừ khi... có người cố tình theo dõi.

Hoặc là...

"Anh... anh rình em?"

Càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Biệt thự này quá rộng, riêng tầng một đã có đến ba phòng khách to nhỏ. Không gian lớn thế, người đứng trên tầng ba nhìn xuống mà không gây tiếng động thì dưới này chẳng ai phát hiện được.

Nhớ lại lần trước cậu "mượn" sữa tắm, bị anh bắt quả tang ngay, cũng là từ tầng ba.

Giờ mà nghĩ lại... hôm qua chắc cũng là bị nhìn thấy hết.

Rất hợp lý để nghi ngờ: Cố Hoài Ngộ đang âm thầm giám sát cậu.

Dù không gắn camera, nhưng rõ ràng... ông lớn vẫn luôn âm thầm dõi theo.

Ý thức được điều này khiến Thẩm Khanh có chút ngẩn người.

Chủ yếu là vì trong nguyên tác không hề viết đến tình tiết này, nên cậu cũng không rõ hiện tại đang là "kéo dài tình cảm hợp lý" hay có gì đó... lệch quỹ đạo rồi.

Đã không biết có phải bất thường hay không, Thẩm Khanh đành giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.

Cậu cố làm ra vẻ không thể tin nổi, trừng mắt nhìn: "Anh làm sao có thể... rình trộm em vậy chứ!"

Thậm chí suýt thì bật ra câu "Anh không tin em à?", nhưng nghĩ kỹ lại nói câu đó thì chẳng khác nào "có tật giật mình". Thẩm Khanh đành nhịn xuống.

Cậu muốn xem thử ông lớn sẽ nói gì.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là: đối với một chuyện nghiêm trọng như vậy, Cố Hoài Ngộ lại phản ứng vô cùng bình thản.

Anh thu dọn tài liệu trên bàn, rồi mới ngẩng đầu chậm rãi nói: "Là nhìn, không phải rình."

Thẩm Khanh: "..."

Không, này không phải trọng điểm nha!

Vấn đề là anh rình tôi kìa!

Anh là chồng người ta rồi mà, người ta đang bị nghi ngờ, vậy mà anh còn ở đó... cãi ngữ pháp?

Mà nghĩ kỹ thì, cái người nghi ngờ cậu... cũng chính là anh.

Thẩm Khanh lông tóc dựng đứng, bất mãn nói:
"Anh nhìn em? Sao anh lại có thể nhìn em chứ?"

Cố Hoài Ngộ khẽ nhướn mày, hình như chẳng hiểu sao đối phương lại phản ứng mạnh vậy: "Tôi nhìn em thì có gì không đúng?"

Thẩm Khanh: "..."

Cố Hoài Ngộ tiếp tục: "Chẳng lẽ không được nhìn?"

Thẩm Khanh lúng túng nói: "Cũng... không phải không được."

Dù gì hôm qua cũng đưa tay cho anh xem còn gì.

"Cũng đâu phải chưa từng thấy qua." Thẩm Khanh lẩm bẩm.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Ánh mắt hơi né tránh.

Mà Thẩm Khanh lại là cái kiểu người: đối đầu mà thấy đối phương chột dạ một cái là lập tức như được tiếp máu.

Tăng chiến lực ngay tại chỗ.

Thế là cậu thẳng thừng vòng qua bàn làm việc, lại gần phía anh.

Một tay nửa dựa nửa ngồi lên mép bàn, tay còn lại thản nhiên đặt lên vai Cố tổng, cong môi cười: "Hay là... em cởi hết ra, để anh nhìn cho rõ nhé?"

"Khụ khụ khụ—"

Lời vừa ra khỏi miệng, không ngờ lần này lại có người ho lên.

Chỉ là... không phải Cố tổng đang ở ngay sát gần trước mặt, mà là...

"Cạch!"

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Một ông cụ khí thế bừng bừng, chống một cây gậy gỗ cẩn ngọc, tay còn lại run run chỉ vào trong phòng, giận đến run người:

"Cố Hoài Ngộ! Cái đồ nghịch tử này! Đây là cái gọi là 'bệnh nặng không thể về nhà' đấy hả?!"

Ông cụ ăn mặc chỉnh tề, tóc mai hoa râm nhưng không lộ vẻ già yếu. Nếu nhìn kỹ, ngũ quan và khí chất của ông còn có vài phần giống Cố Hoài Ngộ.

Theo sau ông là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy vest cao cấp, trang điểm tinh tế: Cố Hoài Xương.

Cô cũng ngỡ ngàng đứng khựng ở cửa, thiếu điều muốn đưa tay che mặt vì sốc.

Trong lòng cô thầm rít gào:

Cô đã nói rồi! Quan hệ giữa lão Lục với cái cậu nhà họ Thẩm này... không hề bình thường mà!

Nhưng mà... không ngờ lại... hoang dã đến mức này!!!

Ngay lúc đó, Điền Dực cũng hớt hải chạy lên.

Hóa ra ban nãy, bố của Cố tổng, lão Cố tổng cùng với tam tiểu thư Cố Hoài Xương đột nhiên đến biệt thự.

Điền Dực định vào báo trước, nhưng bị người của lão Cố tổng cản lại.

Hắn cố ngăn họ lên lầu, lại bị lão gia quát cho một trận:
"Ngăn cái gì mà ngăn? Chẳng lẽ tôi, Cố Vũ An, từng này tuổi đầu rồi còn không có quyền gặp con mình?"

Điền Dực vừa dở khóc dở cười, vừa khổ sở: "Không phải ý đó... chỉ là Cố tổng giờ đang bận, không tiện lắm—"

Lão Cố tổng nghe vậy còn tưởng bị lấy cớ, giận đến đập gậy xuống sàn: "Còn bận cái gì? Nó còn có gì mà bận? Nó không phải đang bệnh nặng sắp chết rồi sao?!"

Hiện giờ, cuối cùng cũng thoát khỏi người nhà họ Cố và đuổi theo được, Điền Dực vừa vào đã thấy một cảnh:

Phu nhân nửa ôm cổ Cố tổng, ánh mắt mờ mờ ảo ảo, cả căn phòng ngập trong bầu không khí... rất không thích hợp cho người ngoài nhìn thấy.

Hắn ta lặng lẽ gãi mũi, rồi trợn mắt---

Thấy chưa. Không phải tôi đã nói rồi sao?

Tôi nói rồi mà: Cố tổng giờ "không tiện"!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip