Chương 3

Lúc Thẩm Khanh mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài đã tối đen.

Cậu xoa đầu ngồi dậy, vừa nhớ lại cái tình huống xấu hổ ban ngày, đầu lại nhức như búa bổ.

Khi đó, nhờ vào sức mạnh của ý chí và sự bối rối đến mức muốn chui xuống đất, cuối cùng cậu cũng thành công bò ra khỏi đùi của Cố tiên sinh.

Nhưng cũng bởi vì Cố Hoài Ngộ đã đưa tay đỡ cậu một chút, tay lại vừa đúng chạm vào sau gáy, nên phát hiện luôn vết thương trên đầu cậu.

Nhìn thấy máu dính trên đầu ngón tay, Cố Hoài Ngộ đã hiểu rõ mọi chuyện.

Sau đó, anh gọi hộ lý và bác sĩ tới. Vì thân thể đang nguy kịch, tầng ba biệt thự của Cố Hoài Ngộ vốn dĩ đã có đội ngũ y tế túc trực, thế là Thẩm Khanh được đưa đi băng bó, tiêm thuốc kháng viêm, còn được kiểm tra sức khỏe toàn diện. Rồi sau đó, cậu ngủ một giấc liền.

Lúc tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này.

Thẩm Khanh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng đến choáng ngợp, có lẽ phải cả trăm mét vuông, còn cái giường thì bự như sân khấu.

Cậu đoán đây là phòng riêng của nguyên chủ trong nhà họ Cố.

Vì ban ngày đã để ý, toàn bộ biệt thự nhà Cố Hoài Ngộ được trang trí theo phong cách trắng - đen hiện đại.

Nhưng căn phòng này thì lại... toàn một màu hồng chóe.

Nơi cậu đang nhìn thấy, đâu đâu cũng là màu hồng.

Tường và một vài chi tiết nội thất thì vẫn giữ được sắc đen trắng đơn giản của biệt thự gốc, nhưng giấy dán tường thì toàn là hồng, các món đồ dùng trong phòng cũng hồng không kém.

Nói thật thì mỗi người có sở thích riêng, nguyên chủ thích màu hồng cũng không phải chuyện đáng phán xét.

Nhưng mà... với người không thích màu hồng thì, cái căn phòng này thực sự chói mắt hết biết.

Cái kiểu phối màu này...

Thẩm Khanh chỉ thấy thần kinh mình đau nhói.

Trước khi bất tỉnh, cậu còn mơ mộng biết đâu tỉnh lại là xuyên ngược về thế giới cũ.

Đúng rồi đấy, cậu thà quay về làm 996, mệt chết đói chết cũng được, chứ không muốn làm "vợ thay" cho một đại lão sắp chết, càng không muốn làm mụ dì ác độc của hai đứa nhóc phản diện tương lai.

Nhưng sau khi ngủ một giấc tỉnh táo lại, Thẩm Khanh chợt nhớ tới cảnh mình ngã từ trên cầu thang xuống, máu me đầy đầu, gần như là mất ý thức trong chớp mắt.

Nếu phải miêu tả thì, nó giống như cảm giác đầu nổ tung vậy, nói chung là chắc chắn không sống nổi.

Thế nên bây giờ vẫn còn được mở mắt nhìn đời, cậu thấy vậy là đã đủ may mắn rồi.

Nhưng mà... vừa mở mắt ra đã thấy một căn phòng toàn màu hồng nhức mắt thế này...

"A..."

Thẩm Khanh lại kêu lên một tiếng đầy đau khổ.

Tuy rằng còn sống, nhưng cái thế giới này cũng không dễ lăn xả gì đâu.

Cậu bắt đầu phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.

Nói thật thì, một tỷ tệ di sản tuy rất hấp dẫn, nhưng cậu không hề muốn làm dì ghẻ độc ác của hai nhóc phản diện tương lai, nhất là khi nguyên chủ đã từng ngược đãi tụi nhỏ, mối thù này không nhỏ đâu.

Còn cái vụ "kết hôn thay vì yêu" thì... nguyên chủ có thể là chó liếm, chứ Thẩm Khanh thì không. Cậu không hề cảm thấy có gì vẻ vang khi hy sinh vì tình yêu cả.

Nhưng mà... ly hôn là điều không thể.

Dù là trong tiểu thuyết hay trong trí nhớ của nguyên chủ, đều có đoạn nhấn mạnh rất rõ ràng: Trước khi cưới, gia chủ nhà họ Thẩm đã đích thân gọi nguyên chủ đến dặn dò, bảo rằng cậu có thể từ chối thay thế Thẩm Duyên kết hôn, nhưng một khi đã cưới thì phải an phận ở lại nhà họ Cố, tuyệt đối không được rời đi.

Nếu vi phạm, chính là mất mặt nhà họ Thẩm, và đến lúc đó chỉ còn nước bị xé xác ra mà thôi.

Trong thế giới hào môn của quyển sách này, quan hệ giữa người với người vốn đã lạnh lùng, mà gia chủ nhà họ Thẩm lại là kẻ nói một là một.

Cho nên, cái danh hiệu "dì ghẻ của phản diện tương lai" này, hình như cậu cũng phải tiếp tục làm tiếp.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh lại thấy buồn não ruột.

Là một thanh niên 25 tuổi, cậu còn chưa từng có bạn gái, mà giờ thì lại phải gả cho một người đàn ông, đã vậy còn phải chăm sóc hai nhóc con...

Cũng may.

Nghĩ lại cái dáng vẻ bệnh tật ngồi xe lăn của Cố Hoài Ngộ hôm nay, Thẩm Khanh cảm thấy may mắn là mình chỉ là "dì trên danh nghĩa", không cần phải làm mấy chuyện "vợ chồng" gì với người ta cả.

Cơ bụng thì có cũng thế thôi. ~~

Cố tổng đang bệnh nặng.

Bệnh đến mức chân còn chẳng đi nổi, nghĩ chắc cũng không "làm ăn" được gì rồi...

Ít nhất... cũng không phải toàn tin xấu.

Từ lúc xuyên đến đây đến giờ, lần đầu tiên Thẩm Khanh cảm thấy có thể thở phào một cái.

Nghĩ thông suốt rồi, đầu óc cậu cũng bắt đầu linh hoạt trở lại. Cẩn thận ngồi đếm ngón tay, thấy rằng Cố Hoài Ngộ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Trong khoảng thời gian này, mình chỉ cần nằm im không gây chuyện, yên phận làm người, chờ thời là được rồi.

Đợi đến khi Cố Hoài Ngộ qua đời, cậu lập tức biến thành quả phụ, mà đã là quả phụ rồi, thì đến nhà họ Thẩm cũng không còn lý do gì để giữ chân cậu nữa.

Quan trọng là, cậu đâu có tham như nguyên chủ, phải moi cho bằng sạch di sản của Cố Hoài Ngộ, đến cả phần của hai đứa nhỏ cũng không chừa.

Chỉ cần nhận phần của mình, phần mà Cố tiên sinh để lại chính danh chính ngôn, thế là đủ để sống an nhàn cả đời, thậm chí là hơi hơi hưởng thụ một tí.

Dù gì thì cũng là một tỷ tệ cơ mà! ~~

Chưa kể còn có một căn biệt thự.

Ở thế giới cũ, có làm quần quật đến chết cũng chỉ dám mơ đến một cái hộ nhỏ hơn trăm mét vuông, còn ở đây...

Tất cả như tự dưng rơi vào lòng.

Thẩm Khanh nghĩ lại, mình ở thế giới kia cũng chẳng còn người thân gì nữa, ngoài vài thầy cô bạn bè, nhưng cũng không phải kiểu quan hệ ràng buộc sâu nặng.

Chẳng có gì níu kéo.

Nghĩ vậy xong, tâm trạng cậu lại bắt đầu phơi phới lên.

Đang hí hửng, cửa phòng bị gõ nhẹ, là giọng nói của quản gia trong biệt thự:
"Phu nhân, ngài tỉnh rồi ạ?"

Cái danh "phu nhân" khiến da gà Thẩm Khanh nổi một tầng, nhưng vừa nhớ lại kế hoạch làm "cá mặn" nằm im đợi thừa kế vừa mới vạch ra, cậu quyết định không gây chuyện nữa, chấp nhận gọi thế cũng được, bèn đáp:

"Có chuyện gì vậy?"

Quản gia trả lời: "Bên ngoài có người muốn gặp ngài, nói là người đại diện của ngài."

Người đại diện à?

Thẩm Khanh nhíu mày.

Cậu không nắm rõ phần đầu tiểu thuyết lắm, nhưng may là trong đầu còn giữ lại ký ức của nguyên chủ.

Vừa nghe đến người đại diện, cậu chợt nhớ ra, trước khi thay mặt gả đến nhà họ Cố, nguyên chủ từng có một công việc.

"Thẩm Khanh" trong truyện học hành tệ, chưa học hết cấp ba đã nghỉ, đừng nói tới đại học. Từ sớm đã được sắp xếp vào làm việc trong công ty của nhà họ Thẩm, coi như làm công ăn lương, biểu hiện thì bình thường, chẳng có gì nổi trội.

Nhưng nhờ quen thân với thiếu gia Thẩm Duyên, dáng dấp lại ưa nhìn, nên được sắp xếp vào một công ty giải trí, bắt đầu lấn sân vào giới showbiz.

Chỉ là, nguyên chủ tính cách hướng nội, lại không qua trường lớp chính quy, không biết hát, không biết nhảy, lên show cũng không có cảm giác giải trí, diễn xuất càng miễn bàn.

Ra mắt được hai năm, trừ năm đầu tiên được công ty nâng đỡ nhờ Thẩm Duyên, thì hiện tại đã rớt xuống hàng sao hạng bét, thuộc kiểu sao tuyến 4, 5 không ai buồn nhắc đến.

Mà sao hạng 4, 5 thì dĩ nhiên cũng chỉ đi chung với người đại diện hạng 3 trở xuống.

Thêm nữa, nguyên chủ ngại phiền Thẩm Duyên mãi, không dám liên tục nhờ giúp đỡ để kiếm thêm tài nguyên, nên cả năm trời chẳng có cái hợp đồng ra hồn nào.

Cho đến khi dính vào quan hệ với Cố Hoài Ngộ, dọn vào ở biệt thự nhà họ Cố, thì người đại diện bắt đầu hoạt não.

Liên hệ được một chương trình truyền hình theo dạng show thực tế cuộc sống gia đình, nói là đạo diễn đã đồng ý, chỉ cần "Thẩm Khanh" chịu cho mượn biệt thự làm địa điểm quay, thì có thể phá lệ mời cậu làm khách mời chương trình.

Show này có tổng cộng 12 tập, mỗi 2 3 tập sẽ đổi địa điểm quay, phía êkíp quay cam kết chỉ mượn biệt thự trong vòng 1 tuần.

Tuy chương trình không quá hot, nhưng số này có hai ngôi sao lớn sẽ cùng tham gia, có thể câu được tí nhiệt, nguyên chủ vốn có lòng hư vinh, luôn muốn nổi bật trong giới giải trí, nên gật đầu đồng ý.

Dù rằng nguyên chủ cũng hơi lo Cố tiên sinh không cho mượn nhà, nhưng lúc đó Cố Hoài Ngộ vẫn đang nằm viện cấp cứu cơ mà.

Hắn ta nghĩ: "Dù sao cũng chỉ mượn một tuần, chắc không có gì đâu", nên liều mạng nhận quay luôn không hỏi.

Mà hôm nay chính là ngày đã hẹn từ trước, người đại diện dẫn ê-kíp đến khảo sát biệt thự và ký hợp đồng.

Ban ngày bận bịu đánh nhau với hai đứa nhỏ rồi ngất xỉu, nên Thẩm Khanh hoàn toàn quên béng mất vụ này.

Nói mới nhớ, nguyên chủ ban sáng đột nhiên buông mấy lời như kiểu "chú các người sắp không qua khỏi, sau này chỉ có thể nghe lời tôi" cũng chính là vì sợ lũ nhỏ phá đám show quay phim.

Muốn hai đứa phối hợp tạo hình ảnh gia đình đầm ấm, ít nhất là không để tụi nhỏ ra "bóc phốt" trước mặt người ngoài.

Có điều trước đó nguyên chủ đã từng xung đột vài lần với Cố Đoạt và Cố Áo, vốn đã khó chịu với trẻ con, lại âm u nội tâm, dồn nén lâu ngày, không nhịn được nên hay bắt nạt tụi nhỏ.

Trẻ con bị đối xử tệ thì dĩ nhiên không muốn phối hợp.

Thế là nguyên chủ nổi điên, đe dọa rồi lao vào đánh nhau, kết quả ngã đập đầu, thay chỗ cho Thẩm Khanh xuyên đến.

Mà chuyện này đến phiên Thẩm Khanh xử lý...

Thực ra thấy... chả có gì to tát cả.

Thẩm Khanh chống tay ngồi dậy từ trên giường, quay ra cửa nói với quản gia:

"Cho họ vào trước đi, cứ để họ ngồi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay."

Quản gia ngoài kia vừa dứt tiếng đáp lời, Thẩm Khanh lại uể oải trèo dậy, nhưng mới nhấc được nửa người đã cảm thấy chóng mặt, lảo đảo ngồi phịch trở lại giường.

Bác sĩ kiểm tra cho cậu thì nói: không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý không để vết thương nhiễm trùng, nghỉ ngơi đầy đủ là được.

Nhưng mà Thẩm Khanh vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, chẳng có tý sức lực nào.

Cậu ngồi phệt trên giường, ngẩng đầu lên thì thấy bóng mình phản chiếu trong gương toàn thân đối diện.

Trên đầu quấn băng trắng toát, mặt mũi xanh xao, nhìn chẳng giống cái người tinh thần phơi phới như bình thường một chút nào.

Ngược lại, cả người còn toát ra kiểu khí chất mỏng manh như liễu yếu trước gió, trông... cũng có chút đẹp đau lòng thật.

Cơ mà, dù sao gương cũng không nói dối. Người trong gương ngũ quan sắc nét, mặt mày tuấn tú, khí chất thanh nhã, dáng dấp thế này...

Ừm, chẳng trách nguyên chủ lại được debut nhờ cái mặt.

Thẩm Khanh dù đang mệt lả, cũng thầm tự khen bản thân một câu:

"Biết ngay mà, đẹp trai vẫn là một loại tài nguyên."

Chết hụt được sống lại, mặt mũi không đổi, vóc dáng vẫn ngon, vận may này gọi là gì nếu không phải trời độ?

Nghĩ đến đây, cậu lại càng quyết tâm phải sống sót cho thật tốt, sống để ăn ngon, nằm sướng, hưởng thụ di sản.

Nghỉ ngơi một chút, thấy đầu không còn ong ong nữa, Thẩm Khanh mới chống tay mở cửa, chậm rì rì xuống lầu.

Cậu bước đi lảo đảo như thể lúc nào cũng có thể té lăn quay, đối với việc người đại diện và đoàn quay phim tới nhà, chẳng hứng thú chút nào.

Vì thực ra cậu chả biết gì về giới giải trí, cũng chẳng thích làm minh tinh.

Mà quan trọng nhất là, tương lai có nguyên một tỷ tệ kế thừa, thì còn cần gì đi làm show để kiếm vài đồng bạc lẻ?

Còn nếu ai đó bảo làm minh tinh để được người ta hâm mộ, ngưỡng mộ á?
Thôi miễn, đời mình tự mình sống, sao phải dựa vào người khác nói tốt thì mới là tốt?

Mặc dù không thích, nhưng người ta đã tới nhà rồi, thì việc trước mắt vẫn phải dọn dẹp cho gọn.

Huống hồ Cố Hoài Ngộ hiện tại vẫn còn đang ở nhà, cậu không muốn gây chuyện, chỉ muốn xử lý xong rồi quay về làm cá mặn nằm đợi thừa kế.

Cực khổ lắm mới lết được tới đầu cầu thang, chưa kịp bước xuống, Thẩm Khanh đã thấy dưới phòng khách tụ tập một đống người.

Người đại diện của cậu: Miêu Phi Vũ, đứng chính giữa.

Cơ mà không thấy bóng dáng đạo diễn hay ekip quay phim nào cả, thay vào đó là sáu thanh niên: ba nam ba nữ, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh chu như sắp lên thảm đỏ.

Thẩm Khanh nhận ra họ ngay, đều là diễn viên cùng công ty với nguyên chủ, ra mắt cùng thời, cùng mức độ "vô danh".

Giờ phút này, từng người một đang cầm điện thoại: người thì selfie, người thì quay video...

"Ủa alo? Không phải nói hôm nay là ekip tới khảo sát và ký hợp đồng thôi à?"

Thẩm Khanh còn chưa kịp xuống, thì đã nghe một thanh niên đang cầm điện thoại vừa selfie xong lầu bầu:

"Anh Miêu ơi, Thẩm Khanh sao còn chưa xuống? Chưa lên sóng, chưa hot, mà đã bắt đầu làm màu thế rồi hả?"

Miêu Phi Vũ, tuy chỉ là một người đại diện tuyến ba, nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, nghiêm mặt quát:

"Im miệng, nói năng cho cẩn thận."

"Xì, có gì mà ghê gớm."

Bên cạnh đó, một cô gái ăn mặc theo phong cách tiểu thư sang chảnh, vừa chụp xong kiểu ảnh trước lò sưởi cổ điển, giờ cũng thu lại nụ cười tươi, liếc mắt đầy mỉa mai:

"Ở biệt thự lớn thì sao chứ? Tôi còn chẳng tin anh ta là chủ nhà nửa phần ấy chứ."

Rồi cô ta quay sang hỏi Miêu Phi Vũ, cố ý nhấn giọng:

"Anh Miêu, nghe nói Thẩm Khanh trước kia chỉ là cái đuôi của Thẩm Duyên thiếu gia thôi mà, giờ leo lên được nhà họ Cố cũng là nhờ Cố lục thiếu bệnh nặng, chẳng phải ăn may thôi à?"

Tuy hỏi vậy, nhưng ai cũng biết cô ta chẳng thật sự cần câu trả lời.

Mà nói đi cũng phải nói lại, những gì cô ta nói không sai.

Thẩm Khanh đúng là được Thẩm Duyên giới thiệu vào công ty, đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách rụt rè, tự ti, lên sân khấu nói cũng lắp bắp, đến mức cái danh "bình hoa di động" cũng không gánh nổi.

Có quan hệ với nhà họ Thẩm, lại không thể đi tiệc xã giao, không khai thác được quan hệ nào...

Một người như vậy, Miêu Phi Vũ cũng đã "bỏ xó" gần một năm nay rồi.

Khi biết được rằng Thẩm Khanh đột nhiên kết hôn với Cố Hoài Ngộ, Miêu Phi Vũ cũng phải sốc nặng, gần như rớt cả hàm.

Tuy nhiên, mối quan hệ của hắn ta và Thẩm Khanh giờ đã trở nên căng thẳng, nên đột nhiên muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện cũng không dễ dàng.

May mắn là, sau khi động dụng một ít mối quan hệ trong giới, Miêu Phi Vũ mới biết được rằng chính là vì hai gia đình Cố và Thẩm kết hôn để làm ăn, nên Thẩm Khanh mới có thể bước chân vào gia đình họ Cố.

Vì đây là hôn nhân chính trị, nên rõ ràng không có tình cảm gì.

Dù Thẩm Khanh hay khoe khoang về việc hắn ta được Cố gia yêu chiều, nhưng những người tỉnh táo đều nhận ra đó chỉ là lời nói xuông mà thôi.

Mặc dù vậy, Miêu Phi Vũ vẫn rất coi trọng mối quan hệ này giữa Thẩm Khanh và Cố gia.

Thẩm Khanh dù chỉ là nhánh phụ của gia đình họ Thẩm, tính cách lại nhút nhát, hoàn toàn không thể dựa vào Thẩm gia mà phát triển được, nhưng giờ hắn ta lại gắn bó với gia đình họ Cố, điều này khiến Miêu Phi Vũ phải đích thân tới nhà Thẩm Khanh để xem thử Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ thực sự có quan hệ như thế nào, cuộc sống có ổn không.

Nếu không phải như vậy, thì Miêu Phi Vũ cũng chẳng cần phải lặn lội đến tận đây, hợp đồng của nghệ sĩ dưới tay hắn hoàn toàn có thể ký thay.

Nhưng khi nghe quản gia thông báo là họ không được tiếp đón nhiệt tình, Miêu Phi Vũ tự dưng cảm thấy Thẩm Khanh cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng trong nhà họ Cố.

Chưa kịp mở miệng, một nghệ sĩ khác đứng bên cạnh lại hỏi:

"Các cậu nghĩ xem, chúng ta đến đây liệu có cơ hội gặp được Cố Hoài Ngộ không?"

"E hèm."

Thẩm Khanh, vốn đang lén nghe từ trên lầu, khẽ ho một tiếng, trực tiếp ngắt lời đám người dưới lầu.

Mọi người lập tức im bặt, không ai còn dám nói gì.

Một lúc sau, Thẩm Khanh từ từ bước xuống cầu thang. Khi nhìn thấy cậu đầu bọc băng, mọi người đều thể hiện vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

[Đám nghệ sĩ nhỏ đều mở to mắt, thể hiện sự vui sướng khó giấu, nếu hắn bị thương, có phải là chứng tỏ hắn ta sống không tốt ở đây không?]

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Khanh tuy gầy yếu, cơ thể mảnh mai, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh thoát, cậu đi xuống cầu thang tuy có vẻ yếu ớt, nhưng thái độ tự nhiên, tự tin, có phần giống như đang catwalk trên sân khấu.

Ánh mắt của mấy người bên dưới bắt đầu không vui.

Họ chưa bao giờ đẹp như Thẩm Khanh.

Rất ít người có thể sở hữu một gương mặt hoàn hảo và làn da mịn màng như vậy.

[Nhưng thái độ của hắn ta là sao vậy? Trước kia chẳng phải lúc nào cũng cúi đầu khom lưng sao?]

[Giờ bị bệnh rồi, sao lại đứng thẳng lưng và đi uyển chuyển như thế?]

Tất cả mọi người đều thể hiện sự ngạc nhiên.

Miêu Phi Vũ cũng không ngoại lệ.

Ngoại hình của Thẩm Khanh không cần phải bàn cãi, nhưng tính cách thì quá không hợp để làm minh tinh.

Nếu hắn ta lúc nào cũng diện mạo như vậy, thì thật sự có thể phát triển theo một hướng khác.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thẩm Khanh, khi cậu chậm rãi, từng bước một tiến tới giữa cầu thang.

Biết vậy trước đó đừng xuống, Thẩm Khanh thầm nghĩ.

Xuống cầu thang mệt mỏi như vậy, chi bằng ở trên lầu vậy.

Cậu véo nhẹ ngực mình, sắc mặt tái nhợt.

Thực sự quá yếu rồi, cậu chẳng còn hứng thú với mấy người này nữa.

Ban đầu cậu định sẽ nói chuyện riêng với Miêu Phi Vũ, bảo mình rút lui khỏi chương trình thực tế này và cho họ đi.

Nhưng giờ thì không còn kiên nhẫn nữa.

Cậu đứng yên giữa cầu thang, nhìn Miêu Phi Vũ, rồi cất tiếng:

"Xin lỗi anh Miêu, tôi đã suy nghĩ lại, quyết định không tham gia chương trình này nữa, biệt thự cũng không cho mượn."

"A Khanh" Miêu Phi Vũ sửng sốt, rõ ràng không ngờ Thẩm Khanh lại chủ động từ bỏ cơ hội.

Trong suốt một năm qua, Miêu Phi Vũ hầu như không để ý tới Thẩm Khanh, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng tới tìm Miêu Phi Vũ để xin cơ hội quay lại.

Miêu Phi Vũ biết Thẩm Khanh khát khao nổi tiếng đến mức nào.

Nếu nói về việc gả vào hào môn, không cần phải lo lắng chuyện công việc trong giới giải trí, thì có vẻ không phải lý do chính.

Thẩm Khanh đã kết hôn ba tháng, nhưng vẫn thường xuyên chạy tới công ty, giả vờ như mình được Cố Hoài Ngộ yêu thương và bắt đầu dùng quyền lực để đòi tài nguyên.

[Vậy mà bây giờ hắn ta lại muốn từ bỏ cơ hội này?]

Miêu Phi Vũ ngẩng đầu quan sát Thẩm Khanh từ trên lầu, rồi hỏi: "Cái đầu của cậu bị làm sao vậy, bị thương à? Không sao đâu, tôi sẽ bảo với đội sản xuất, thật ra bị thương còn có thể tạo thêm đề tài. Nhưng sao lại bị thương thế, Cố Tổng có ở nhà không?"

Thẩm Khanh phẩy tay, không muốn khách sáo: "Cái đầu tôi chỉ bị ngã thôi, tôi từ bỏ cũng không liên quan đến vết thương này. Tôi chỉ đơn giản là không thích có quá nhiều người đến nhà tôi."

Miêu Phi Vũ nghe xong, cười gượng, ánh mắt đảo qua đám người đi theo hắn rồi giải thích: "Tôi đưa họ đến đây chủ yếu là muốn kết nối lại tình cảm, lâu rồi các cậu chưa gặp nhau, lại còn là những người debut cùng thời."

Thẩm Khanh trực tiếp cắt lời Miêu Phi Vũ, hỏi: "Anh Miêu không phải nói hôm nay sẽ đưa đội sản xuất đến ký hợp đồng với tôi sao, sao không thấy người của đội sản xuất? Thế họ chỉ đơn giản là đến cùng với anh thôi à?"

Miêu Phi Vũ lại một lần nữa lộ vẻ ngượng ngùng, trong khi đám tiểu minh tinh nhìn nhau, ánh mắt đều thể hiện sự khinh thường đối với Thẩm Khanh.

Thực sự như Thẩm Khanh đã nói đúng, mục đích Miêu Phi Vũ đưa đám người này đến đây không đơn giản chút nào.

Sau khi dành cho Thẩm Khanh cơ hội tham gia chương trình, công ty đã thỏa thuận với đội sản xuất rằng sẽ đưa một nghệ sĩ nữa cùng tham gia chương trình.

Miêu Phi Vũ đưa đám người này đến là để xem ai thích hợp nhất, hay nói cách khác, xem ai có tham vọng để vào chương trình này.

Dù sao thì, chương trình quay tại đây có thể gặp được Cố Tổng, đó chính là lý do Miêu Phi Vũ muốn tận dụng cơ hội này.

Nhưng điều kiện để đưa người vào chương trình là Thẩm Khanh phải đồng ý cho họ mượn biệt thự.

Không phải vì đội sản xuất không có tiền hay không thuê được biệt thự khác, mà là vì ai cũng muốn có cơ hội gắn kết với Cố Hoài Ngộ.

Nếu Thẩm Khanh thật sự cho họ sử dụng biệt thự, thì tính thời sự của chương trình và sức ảnh hưởng sau khi phát sóng sẽ tăng vọt.

Nhưng bây giờ, Thẩm Khanh đột nhiên lại không đồng ý.

"A Khanh, thật sự không phải như cậu nghĩ đâu, đừng hiểu lầm". Miêu Phi Vũ nói.

Thẩm Khanh lại mỉm cười: "Tôi còn chưa nói tôi nghĩ gì mà, anh Miêu đã đoán ra không phải như tôi nghĩ rồi."

Miêu Phi Vũ: "..."

Quyết tâm trở thành một người vô công rồi nghề, Thẩm Khanh không muốn phí thời gian nữa. "Dù sao, tôi không đùa đâu, tôi không tham gia chương trình này nữa."

Miêu Phi Vũ: "..."

Chân mày hắn ta gần như nhíu lại, đầu sắp đổ mồ hôi. Nếu biết trước hắn đã không đưa quá nhiều người đến đây rồi, cứ trực tiếp chọn một người thôi, có lẽ Thẩm Khanh sẽ không phản ứng mạnh như vậy.

Nhưng trước kia Thẩm Khanh luôn rất nghe lời hắn, lúc nào cũng tỏ ra nhỏ nhẹ, dù có vẻ âm trầm nhưng không bao giờ dám nói thẳng ra ý kiến. Lần này sao lại từ chối đột ngột như vậy?

Miêu Phi Vũ cũng có chút không hài lòng: "Cậu đã hứa rồi mà, A Khanh, sao cậu lại làm thế với tôi?"

Trên lầu, ở tầng ba, từ lâu Cố Hoài Ngộ đã nghe thấy tiếng động. Anh ngồi trên xe lăn, mắt nhìn xuống dưới, bên cạnh là trợ lý, vệ sĩ và Cố Đoạt.

Trợ lý khẽ nói: "Cố Tổng, tôi đã điều tra rồi. Trước đây Thẩm Khanh thật sự đã đồng ý cho chương trình mượn biệt thự, đổi lại cậu ta sẽ có cơ hội tham gia chương trình. Chương trình này là của MilkTV đầu tư, phía sau là Tần tổng, ông ấy từ lâu đã muốn kết nối với anh, Cố Tổng, cái này..."

Cố Hoài Ngộ giơ tay ngừng trợ lý lại, không cho hắn nói tiếp.

Thẩm Khanh đã kết hôn với anh, thì quyền sử dụng biệt thự là của cậu ta, dù đội sản xuất có mục đích gì, thì Thẩm Khanh làm như vậy cũng là chuyện hợp lý, không có gì phải bàn thêm.

Cố Hoài Ngộ không nói gì thêm, trợ lý định tiếp tục nhưng Cố Đoạt lại lộ vẻ thất vọng một chút, nhưng bé vẫn đứng bên cạnh Cố Hoài Ngộ, cúi đầu không để cậu mình nhìn ra sự khác biệt.

Cố Hoài Ngộ vẫn tiếp tục quan sát dưới lầu, tựa người vào tay vịn của xe lăn, lưng vẫn thẳng tắp.

Vẫn tiếp tục im lặng quan sát tình hình dưới lầu, bỗng dưng nghe thấy có người nói:

"Anh Miêu, hay là chúng ta đi thôi, cậu ta thích thay đổi ý định thì cứ để cậu ta đi. Mình không cần quan tâm đến loại người này, tưởng mình ở biệt thự lớn là có gì đặc biệt, cuối cùng vẫn chẳng có tài nguyên gì, phải dựa vào việc mượn nhà để chen vào chương trình ba dòng."

Cố Hoài Ngộ nghe thấy vậy, lại giơ tay ra hiệu cho trợ lý, thấp giọng nói: "Cậu, xuống dưới xem một chút."

Anh không thích nói nhiều, luôn cố gắng nói ngắn gọn và rõ ràng.

May mắn là trợ lý làm việc lâu với anh, rất nhanh hiểu được ý của Cố Hoài Ngộ và lập tức đi xuống xử lý.

Dù sao, Thẩm Khanh là vợ hợp pháp của Cố tổng.

Câu nói "cậy vào ba dòng chương trình" quả thật là đánh thẳng vào mặt vợ anh.

Thật quá đáng.

Trợ lý nhanh chóng chạy xuống lầu, quyết định dạy dỗ những người mồm miệng vô phép đó.

Dù dưới lầu, vẫn có người nói với giọng điệu cay nghiệt:

"Có một số người thật là nhát gan, mỗi lần có cơ hội đều không dám nắm bắt, vậy mà vẫn muốn nổi tiếng."

"Chắc là biệt thự này không phải cậu quyết định được đâu nhỉ, nếu Cố Tổng không cho cậu mượn thì cậu cứ nói đi, hoặc cậu đưa Cố Tổng ra đây để chúng tôi nói chuyện với anh ấy."

"Tôi đoán chắc Thẩm Khanh cũng không mời được Cố tổng đâu."

Đây là những lời của những nghệ sĩ tép riêu mà Miêu Phi Vũ đưa đến.

Là những người debut cùng thời với Thẩm Khanh, họ đã tận mắt chứng kiến hắn ta liên tiếp thất bại, mất đi cơ hội trước ống kính, vì vậy họ tự nhiên có cái nhìn khinh miệt đối với hắn.

Vì vậy, họ càng cảm thấy ghen tỵ và tức giận khi thấy người như vậy lại có thể liên kết với gia đình quyền quý.

Ở trên lầu, Cố Hoài Ngộ nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên thân hình gầy guộc của Thẩm Khanh, không khỏi cảm thấy tò mò về những gì cậu đang nghĩ.

Trước đó, anh không có ý định can thiệp vào sự nghiệp của Thẩm Khanh, nhưng trong vài ngày gần đây, anh cũng đã tìm hiểu về cậu.

Tài liệu cho thấy Thẩm Khanh là người rất có tham vọng với sự nghiệp.

Cố Hoài Ngộ cũng đã hỏi qua Cố Đoạt, buổi trưa họ đã xảy ra một chút cãi vã vì chương trình này, Thẩm Khanh muốn các em bé phối hợp với cậu trong đoàn phim.

Vậy thì, tại sao giờ đây Thẩm Khanh lại đột ngột không tham gia nữa?

Liệu có phải vì anh trở về nên Thẩm Khanh mới thay đổi quyết định?

Cố Hoài Ngộ hạ mắt, mặc dù anh không can thiệp vào công việc của người phối ngẫu, nhưng ban đầu anh đã nói rõ rằng điều kiện của cuộc hôn nhân này là Thẩm Khanh phải đối xử tốt với các em bé và thực sự chăm sóc chúng.

Hiện tại Cố Đoạt và em bé khác còn nhỏ, không thích hợp để tham gia vào công việc.

Nếu như các em bé tự nguyện tham gia thì còn được, nhưng rõ ràng Cố Đoạt không muốn.

Cho mượn biệt thự và ép các bé tham gia quay phim là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vậy thì không rõ Thẩm Khanh thực sự có đối xử tốt với các bé hay không.

Ngay lúc này, mọi người đều nghe thấy Thẩm Khanh nói: "Nói không quay thì không quay, biệt thự tôi cũng không cho mượn nữa. Xin lỗi, lần này tôi không làm tiểu mỹ nhân nữa đâu."

Cậu dựa vào lan can cầu thang, thân hình gầy yếu, nhìn như không chịu nổi gió, nhưng giọng nói lại rõ ràng và vang vọng như chuông đồng.

"Về lý do à? Các người cũng thấy rồi, tôi có một biệt thự lớn để ở, không thiếu tiền tiêu, ở nhà có hai đứa trẻ dễ thương và một người chồng tốt, vậy tôi còn phải ra ngoài làm gì? Tôi chỉ cần nằm ở nhà là được rồi."

Mọi người: "..."

Nằm nhà như vậy mà cũng trực tiếp nói ra sao?

Nhưng nghe Thẩm Khanh nói vậy, dường như có lý đấy.

Cả gia đình quyền quý rồi, ai mà đi làm việc nữa chứ.

Ở trên lầu, Cố Hoài Ngộ dựa vào tay vịn xe lăn, ngón tay dài vô thức run lên, anh lại nhìn xuống dưới một lần nữa, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Dưới lầu, Miêu Phi Vũ và đám tiểu nghệ sĩ đều ngây người, họ vẫn chưa tiêu hóa hết những lời của Thẩm Khanh.

Không đúng.

Biệt thự lớn là thật.

Nhưng còn những chuyện khác thì...

Chẳng phải trước đây họ đều bảo Thẩm Khanh và Cố Tổng không có quan hệ gì sao?

[Ai mà không biết nếu không phải vì hai gia đình kết hôn, hắn làm sao có cơ hội vào được gia đình quyền quý?]

[Và nếu không phải Cố lục thiếu bị bệnh, hắn làm sao có thể gặp được Cố Hoài Ngộ, người nổi danh nhất trong gia đình Cố?]

[Sao bây giờ lại công khai gọi là "chồng tốt" như vậy?]

[Thẩm Khanh từ khi nào lại trở nên mặt dày như thế?]

Trước đây, hắn thường xuyên cố gắng tạo ra hình ảnh được yêu chiều trong công ty, nhưng thật ra hắn không giỏi diễn, biểu cảm của hắn luôn thể hiện sự bất an, ai cũng có thể nhận ra hắn chắc chắn không có địa vị gì trong gia đình nhà họ Cố.

Bây giờ lại khoe mình có "chồng tốt", thật là không biết xấu hổ.

Một tiểu nghệ sĩ không thể nhịn được nữa, lập tức nói với giọng khinh miệt: "Ai tin chứ, nếu Cố tổng thật sự quan tâm đến cậu, sao cậu lại phải khó khăn như vậy mới tham gia được một chương trình?"

"Phu nhân"

Tiểu nghệ sĩ vừa nói xong, trợ lý của Cố Hoài Ngộ đã vội vã chạy xuống.

"Phu nhân, sao cậu lại xuống đây? Cố tổng đã dặn đi dặn lại, bảo cậu phải nghỉ ngơi cho tốt."

....

~~ Đúng thế, là phu nhân, giữ nguyên "phu nhân" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip