Chương 45
Sau khi cuộc họp chính thức bắt đầu ở lầu trên, trong sảnh nhỏ chỉ còn lại Thẩm Khanh và hai tiểu bảo bảo.
Thẩm Khanh sai Áo Áo tiếp tục dắt đám người máy lớn ra ngoài tắm nắng, rồi nghiêng đầu sang dò hỏi Đoạt Đoạt về việc Áo Áo không muốn đến nhà trẻ.
Đoạt Đoạt nói rất ít, chỉ nói rằng Áo Áo từng đến nhà trẻ rồi, nhưng không hòa thuận với mấy đứa trẻ khác ở đó. Sau đó, Áo Áo không muốn đi nữa.
Khi còn nhỏ, vì cha mất sớm, lại theo mẹ lang bạt đó đây, Cố Đoạt cũng chẳng được đi học mấy buổi nhà trẻ đàng hoàng.
Đứa nhỏ ấy lại còn quá nhỏ, căn bản không hiểu rõ lợi ích và tác hại của việc đến nhà trẻ đối với trẻ nhỏ.
Bé chỉ biết rằng em trai không muốn đi, vậy thì không đi nữa.
Dù sao thì bé cũng có thể dạy em kiến thức.
Huống hồ theo kinh nghiệm của bản thân, bé cảm thấy nhà trẻ chẳng khác nào đang lãng phí thời gian, những gì ở đó dạy đều quá đơn giản, thô sơ.
Cho nên Áo Áo không muốn đi, bé làm anh trai cũng không miễn cưỡng, thậm chí còn chẳng cho rằng có gì không ổn.
Nhưng thân là người lớn trong nhà, Thẩm Khanh lại có nhiều điều cần cân nhắc.
Điều đầu tiên là, nếu không đến nhà trẻ, liệu có ảnh hưởng gì đến tính cách và sự trưởng thành của Áo Áo không?
Trước hết, Áo Áo không phải là đứa trẻ hướng nội, không chỉ có thể hòa hợp với người lớn, mà còn chơi rất thân với những đứa trẻ cùng lứa.
Ví như lần đi công viên giải trí, gặp một bạn nhỏ tám tuổi họ Mã, Áo Áo liền lập tức chơi rất thân.
Vậy thì rốt cuộc tại sao ở nhà trẻ lại không thể hòa thuận với mấy đứa nhỏ kia, chuyện này cần phải lưu tâm.
Thêm vào đó, nhờ Đoạt Đoạt nhắc nhở, Thẩm Khanh mới để ý: Đoạt Đoạt vẫn còn có những người bạn như Tiểu Vĩ Minh để thỉnh thoảng gọi điện, nhưng bên phía Áo Áo thì dường như chẳng có ai.
Tất nhiên, một đứa bé ba tuổi rưỡi không có bạn gọi điện cũng chẳng có gì lạ, nhưng suốt ngày ở trong biệt thự, vốn đã rất ít tiếp xúc với trẻ nhỏ khác, nếu lại không đến nhà trẻ nữa, không biết về sau tính tình có trở nên cô độc hay không.
Trong nguyên tác, phản diện tương lai kiểu Long Áo Thiênchính là rất cô độc.
Thể hiện cụ thể là tự tôn đến mức cực đoan, chẳng coi ai ra gì. Ngoại trừ anh trai ra thì ai cũng mặc kệ, còn rất bạo liệt cố chấp.
Ừmmmm.
Suy trước tính sau, Thẩm Khanh cảm thấy việc này vẫn nên bàn bạc với ông lớn một chút.
Chỉ tiếc là hôm nay Cố tổng bận rộn cả ngày, chị Liêm và mấy người kia mãi đến chiều mới rời đi, sau đó lại nghe nói Cố tổng đang họp trực tuyến xuyên quốc gia.
Chuyện nhập học của tiểu bảo cũng không phải ngày một ngày hai có thể quyết định được, Thẩm Khanh cũng không vội.
Sau khi hỏi thăm lịch trình của Cố tổng, cậu quay lại phòng cũ của mình, bắt đầu sắp xếp lại vật dụng trong phòng.
Ừm, tuy cậu đã đồng ý với Đoạt Đoạt sẽ sang ngủ cùng cậu út của bea, nhưng có bao giờ nói rằng sinh hoạt hằng ngày cũng phải gói gọn trong phòng ngủ của ông lớn đâu…
Ha ha, cậu quyết định biến căn phòng cũ thành nhà kho kiêm phòng chơi game, từ nay về sau khi không ngủ sẽ vào đây chơi.
Và để công bằng, khiến bé cưng tâm lý cân bằng, Thẩm Khanh còn đặc biệt mở thêm một gian phòng, làm phòng trò chơi riêng cho bọn nhỏ.
Trong nhận thức của cậu về quá khứ của mình, phòng trò chơi dành riêng cho trẻ con vốn không tồn tại.
… Vẫn là do nghèo khó mà ra.
Trước đây có một mái nhà che mưa che nắng là may lắm rồi, đâu có từng chứng kiến cuộc sống của nhà giàu, tất nhiên chẳng thể tưởng tượng nổi rằng trẻ nhỏ cũng có thể có một không gian chơi riêng cho mình!
Là vừa rồi lúc tán gẫu với chị Liêm, đối phương thắc mắc vì sao Áo Áo không để đám người máy phơi nắng trong phòng trò chơi, lại phải dắt ra ngoài, Thẩm Khanh mới bừng tỉnh đại ngộ, ghi nhớ lại, cảm thấy việc lập phòng trò chơi cho hai tiểu bảo là rất cần thiết.
Cậu chính là kiểu người mê chơi, hơn nữa còn là dân chuyển nghiệp từ 996 sang làm cá mặn chính hiệu.
Sự thay đổi trước sau quá lớn khiến Thẩm Khanh thấm thía được: Việc xây dựng một căn phòng đầy ắp trò vui có thể khiến một người trở nên hạnh phúc đến mức nào.
Tạo thêm không gian rộng rãi, tự do để bọn nhỏ vui chơi, cũng có lợi cho việc phát triển thể chất và tinh thần của chúng.
Hơn nữa, có phòng trò chơi, hai đứa trẻ lại có thêm chỗ để chơi.
Về sau nếu nhà có người mà tụi nhỏ không muốn gặp, cũng không cần phải trốn mãi trong phòng ngủ.
Dù sao, nhà mình dư thừa nhất chính là phòng mà.
Nghĩ đến chuyện trong nhà có hai tiểu bảo, Thẩm Khanh cố ý chọn một căn hộ liền phòng.
Bên ngoài dùng làm phòng trò chơi, bên trong làm thư phòng cho bọn nhỏ.
Chọn xong phòng, Thẩm Khanh liền bảo quản gia cho người đến dọn dẹp, đem hết đồ đạc không cần thiết ra ngoài, để tránh va đụng làm Áo Áo hay Đoạt Đoạt bị thương.
Vì thế mà căn phòng trông hơi trống, Thẩm Khanh còn định mua thêm một số đồ nội thất chuyên dụng cho trẻ con.
Nhưng trước đó, cậu chỉ huy bọn nhỏ tự sắp xếp lại đồ chơi và sách vở của mình, sau đó bảo người đến sắp xếp vị trí cho hợp lý.
Nhìn thì đơn giản, nhưng thực sự bắt tay vào làm cũng mất đến nửa ngày.
Bản thân Thẩm Khanh chuyển phòng chỉ tốn vài phút, thế mà giúp bọn nhỏ quy hoạch phòng chơi lại bận đến tận chiều.
Lưng cậu mỏi nhừ, suýt chẳng đứng thẳng nổi.
Nhưng bù lại là căn phòng mới, hoàn toàn có thể dùng để vui chơi và học tập, khiến hai cậu bé đều vui mừng khôn xiết.
Người vui nhất đương nhiên là Áo Áo.
Bởi vì Thẩm Khanh bảo với bé rằng phòng trò chơi là nơi chuyên để những “bảo bối quý giá” mà bé sợ người khác cướp mất, Áo Áo nghe xong lập tức nằm lăn ra đất, biểu diễn một màn lăn lộn tại chỗ.
Vui muốn chết luôn.
Thẩm Khanh suy đoán, có lẽ là vì khi còn ở đại trạch nhà họ Cố, Áo Áo thường xuyên bị mấy anh chị họ giành đồ, dọn sang đây lại bị nguyên chủ hung dữ....nên ngay cả phòng ngủ hiện giờ cũng không khiến nó cảm thấy an toàn.
Còn căn phòng trò chơi mới này, Áo Áo chưa từng bị cướp đồ ở đây.
Với bé, nơi này là tuyệt đối an toàn.
Dù bé còn chẳng hiểu “phòng trò chơi” nghĩa là gì.
Nhưng không ngăn cản việc bé lon ton chạy theo người lớn dọn dẹp, như một cái đuôi nhỏ chạy tới chạy lui, phải tự mình trông chừng “bảo vật”!
Thẩm Khanh để mặc cho cậu bé chạy, mấy người lớn phụ giúp dọn dẹp cũng đều rất thích tiểu thiếu gia này, vừa khỏe mạnh lại hoạt bát đáng yêu, ai đi ngang cũng muốn trêu chọc một chút, Áo Áo cũng không cáu, ai gặp cũng cười khanh khách.
So với Áo Áo, Đoạt Đoạt đang trong giai đoạn hồi phục nên vẫn còn yếu, lại ít thể hiện cảm xúc.
Vì Đoạt Đoạt vẫn đang bệnh, Thẩm Khanh không cho làm việc, chỉ bảo ngồi một bên, cầm máy tính bảng chọn đồ nội thất.
Trong thời gian chuyển phòng, Cố Đoạt quả thực cũng khó mà chuyên tâm học hành, dứt khoát ôm luôn máy tính bảng, nghiêm túc xem bàn ghế và đồ chơi cho trẻ em.
Cậu út nói rõ ràng: Để bé tự chọn, chỉ cần thích là thêm vào giỏ hàng, phòng trò chơi này do chính hai đứa cùng bố trí.
Sợ Cố Đoạt không có khái niệm, Thẩm Khanh còn lên mạng tìm một số hình mẫu tham khảo.
Nhưng thật ra trong lòng Cố Đoạt sớm đã từng phác họa ra một căn phòng như vậy rồi.
Ở đại trạch nhà họ Cố, ai nấy đều có phòng riêng.
Khi cậu bé và em trai mới được đưa đến, cũng từng đi xem phòng của mấy người anh chị họ, không đến mức hâm mộ, chỉ là hơi kinh ngạc vì trong phòng của họ sao mà nhiều đồ đến thế.
Đặc biệt là phòng của anh chị họ nhà cậu cả, khiến Cố Đoạt có cảm giác như bước vào một hang động đầy kho báu.
Có lẽ mỗi đứa trẻ đều từng mơ có một “động bảo tàng” như thế.
Cố Đoạt cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nếu Thẩm Khanh không nhắc tới, có lẽ cậu bé sẽ vĩnh viễn không nhớ ra khát vọng nhỏ bé ấy.
Đã có hình dung sẵn trong đầu, việc chọn đồ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Cố Đoạt tự mình đi mua sắm, thật ra cũng chẳng hiểu biết gì, nhưng như Thẩm Khanh đã nói, cứ chọn cái mình thích rồi thêm vào giỏ hàng, hóa ra cũng rất đơn giản.
Đến chiều, sau khi Thẩm Khanh gần như thu xếp xong xuôi, một lớn hai nhỏ ngồi thành hàng trong sảnh nhỏ tầng hai: uống sữa.
Để tránh sau này hai bảo bảo thật sự lùn mất, chuyện uống sữa đã trở thành một nhiệm vụ bắt buộc mỗi ngày của Thẩm Khanh.
Ngoài sữa bò, Thẩm Khanh còn chuẩn bị cả sữa dừa, sữa hạnh nhân, tin rằng sẽ có loại phù hợp với khẩu vị của hai đứa nhỏ.
Nhưng sữa bò thì nhất định không thể thiếu.
Trước kia nguyên chủ chưa từng cho Đoạt Đoạt và Áo Tử uống sữa, hai đứa chỉ cần không đói là đã thấy mãn nguyện, muốn uống cũng không có, lâu dần quên cả mùi vị, đến khái niệm “sữa” cũng gần như biến mất.
Mãi đến gần đây bị Thẩm Khanh “ép uống”, đến trước khi ngủ cũng phải uống một ly…
Đoạt Đoạt còn đỡ, chứ Áo Áo người đâu cũng toàn mùi sữa, còn thường xuyên ợ hơi vì uống quá no, đến mức nó bắt đầu chán ghét, dứt khoát từ chối uống tiếp.
Không còn cách nào, Thẩm Khanh đành thân chinh làm gương, cùng bọn nhỏ uống sữa.
Vừa uống sữa, Thẩm Khanh vừa xem lại danh sách đồ nội thất mà Đoạt Đoạt thêm vào giỏ hàng.
Cùng hai đứa nhỏ soát lại từng món, mấy món trùng loại, chọn quá nhiều thì xóa bớt, ví như bàn học và ghế con nít, Đoạt Đoạt chọn đến năm sáu bộ cái này rõ ràng là dư, sau khi xóa bớt, những món còn lại thì gom lại thanh toán một lượt, Thẩm Khanh liếc mắt nhìn con số hiển thị…
Tốt lắm, hơn hai trăm ngàn.
Vẫn là thiếu gia nhà họ Cố, có gu, chọn món nào món nấy đều không rẻ.
Nhưng mà…
Mua thôi!
Thẩm Khanh chẳng chút do dự, trực tiếp bấm đặt hàng.
Dù sao khoản chi cho sinh hoạt thế này, dùng thẻ ông xã mình quẹt, ha ha ha.
Mà không thể không thừa nhận, cảm giác tiêu tiền kiểu này đúng là quá sướng, quả nhiên mua sắm có thể thỏa mãn dục vọng cơ bản của con người.
Mặc dù đồ không phải mua cho bản thân, nhưng cái khoảnh khắc thanh toán đó, thật là… quá phê!
Việc này làm Thẩm Khanh nhớ đến bộ máy tính mới tậu mấy hôm trước, cũng gần trăm triệu.
Thế là sau khi đặt hàng xong, uống sữa xong, cậu đưa hai tiểu bảo vào phòng trò chơi mới của mình, còn bản thân thì quay lại phòng chơi game.
Danh nghĩa là nghỉ ngơi, nhưng thực tế là vừa mở máy đã chơi game ngay lập tức.
Vừa chơi game vừa xem phim, cả bữa tối cũng ăn luôn trong phòng, chơi miết đến tám giờ rưỡi tối, Thẩm Khanh mới đứng dậy, đích thân giám sát hai tiểu bảo rửa mặt đi ngủ.
A, một ngày dẫn bảo thật là trọn vẹn biết bao!
Chín giờ tối.
Hai đứa trẻ đều đã ngủ, biệt thự chìm vào yên tĩnh, lúc này Thẩm Khanh mới lên lầu.
Giờ này Cố tổng vẫn còn đang xem tài liệu trong phòng làm việc.
Biệt thự rất yên ắng, chỉ có tầng ba thi thoảng vang lên đôi tiếng ho khe khẽ của Cố tổng.
Vừa đến gần, Thẩm Khanh đã nghe thấy, trong khoảnh khắc ấy tim cậu như co thắt lại, thật sự lo ông lớn làm việc đến phát bệnh, càng thêm rút ngắn tuổi thọ mất thôi.
Bước chân vô thức nhanh hơn, Thẩm Khanh gõ cửa phòng làm việc của Cố Hoài Ngộ, rồi khẽ đẩy cửa, len lén thò đầu vào.
Cố Hoài Ngộ nghe tiếng ngẩng lên nhìn cậu một cái.
“Về ngủ rồi à?”
Thẩm Khanh: “…???”
Câu này nghe sao giống kiểu gọi mèo hoang đi lạc về nhà vậy?
Còn chưa kịp nói gì, Cố Hoài Ngộ lại gật gật cằm: “Em đi tắm trước đi.”
Thẩm Khanh: "???"
Câu này… nghe còn kỳ quái hơn ấy!
Thôi thì cố coi như ông lớn đang đóng vai trò bạn cùng phòng, cho mình quyền ưu tiên dùng nhà tắm trước. Thẩm Khanh cố gắng không để mình nghĩ nhiều.
Cậu chớp chớp mắt, bước thẳng vào phòng làm việc: “Không phải đâu, giờ còn sớm mà, em chưa định ngủ… Em chỉ đến xem anh đang làm gì thôi.”
Cố Hoài Ngộ hơi khựng lại, giây sau buông bút xuống: “Có việc à?”
“Ừm, có chuyện cần bàn. Giờ anh rảnh không?” Thẩm Khanh đã đi đến bàn làm việc của anh.
“…”
Ánh mắt Cố Hoài Ngộ khẽ dao động: “Em muốn làm gì?”
Thẩm Khanh: “…Bàn chút chuyện liên quan đến tụi nhỏ.”
Nói xong, Thẩm Khanh bỗng thấy sắc mặt ông lớn có hơi lạ, không nhịn được thắc mắc: “Anh tưởng em định làm gì?”
Cố Hoài Ngộ: "…"
Nghĩ đến việc ban ngày cậu từng nói cái câu “tối em chờ anh trong phòng”… ánh mắt anh lại khẽ biến.
“Không có gì.”
Thẩm Khanh: “...??”
“Ngồi đi.”
Cố Hoài Ngộ chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu Thẩm Khanh ngồi xuống, sau đó đột nhiên hỏi: “Eo em sao rồi?”
Thẩm Khanh: “???”
Ông lớn… đột nhiên quan tâm đến cái eo của mình?
Chẳng lẽ anh biết chuyện chiều nay mình sắp xếp phòng cho tụi nhỏ mà mỏi người?
Thẩm Khanh: “Cũng tạm, vẫn hơi ê ê nhưng không sao lắm.”
Cố Hoài Ngộ nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt hơi bối rối: “Vậy rốt cuộc tôi đã làm gì khiến em đau lưng thế?”
Thẩm Khanh: “???”
Trời ơi…
Không phải chứ!?
Thẩm Khanh lúc này mới nhớ ra những lời mình nói ban sáng.
Ban đầu vốn chỉ định đùa một chút, nửa thật nửa giả, nghĩ chắc ai cũng hiểu là đang diễn cho vui. Chính cậu còn quên béng rồi.
Không ngờ Cố tổng lại nhớ!
Mà quan trọng hơn: anh ấy không hiểu!?
?
Ông lớn này… thật sự thuần khiết đến vậy sao!?
Thẩm Khanh: “…?”.
Có khi thiên tài kiểu học bá nuôi gà rồi thành tổng tài bá đạo thật sự là một giống loài khác với người thường.
Trước đây Thẩm Khanh còn không tin có kiểu người như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc với Đoạt Đoạt thật sự, cậu đột nhiên cảm thấy… thế giới này đúng là muôn hình vạn trạng.
Hu hu hu. Nghĩ vậy thấy chồng mình cũng… ừm, không phải đáng thương,
mà là cảm thấy hơi tiếc cho anh thôi.
Chưa kịp tận hưởng cuộc sống, chưa từng yêu ai, thậm chí còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện mà đã sắp bị "cut" đời rồi, ai mà không xót?
Thẩm Khanh đang cân nhắc có nên phổ cập kiến thức cho anh không.
“Em nói em bị anh làm đau eo, là cố ý nói cho người khác nghe thôi.”
Cố Hoài Ngộ: “? Sao phải nói cho người khác nghe?”
Thẩm Khanh: “…”
Xin lỗi, chuyện này giải thích ra cũng kỳ quá.
Thẩm Khanh: “Không sao, anh cứ coi em thích nũng nịu là được rồi.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Đối diện với ánh mắt chăm chú của Cố Hoài Ngộ như muốn nhìn thấu tâm can, Thẩm Khanh tự đấm nhẹ eo mình rồi nói: “Chiều nay em giúp bọn nhỏ dựng phòng chơi game đó.”
“Phòng chơi game?” Cố Hoài Ngộ hỏi.
“Ừm.”
Thẩm Khanh nhân tiện kể lại công trạng hôm nay của mình cho ông lớn nghe, nói tới hăng say, còn… ợ một cái.
Một mùi sữa ngòn ngọt xộc thẳng lên cổ họng.
Cậu theo phản xạ đưa tay bịt miệng.
Cố Hoài Ngộ: “Em không sao chứ?”
“Không sao đâu…” Thẩm Khanh lắc đầu. Trước khi đi ngủ cậu lại giám sát bọn nhỏ uống sữa, tiện thể cũng uống một cốc.
Cả ngày uống không biết bao nhiêu lần, đến cơm còn chẳng ăn nổi, giờ ợ ra toàn mùi sữa.
Cố Hoài Ngộ: “…”
Anh vô thức đưa tay bóp sống mũi.
Lúc này, Thẩm Khanh lại để ý đến việc dù cả ngày họp hành, bàn làm việc của Cố tổng vẫn sạch bong kin kít.
Đồ đạc không ít, nhưng được sắp xếp ngay ngắn, tài liệu xếp thành chồng, mặt bàn bóng loáng không hạt bụi.
...Không giống cái bàn trong phòng game của cậu, đã biến thành chiến trường ngập tràn đồ ăn vặt.
Nói đến đồ ăn, Thẩm Khanh nhớ ra: “À, tối nay anh đã ăn gì chưa? Nghe chị Liêm nói cái bánh chị ấy mua anh không đụng tới miếng nào, sao lại không ăn vậy?”
Tay đang bóp mũi của Cố Hoài Ngộ khựng lại, nghe xong câu đó liền mở trừng mắt: “...Cô ấy nói với em? Sao lại kể mấy chuyện đó cho em?”
Thẩm Khanh: “…Tụi em chỉ tám chuyện chút thôi mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip